Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Tay súng cuối cùng- Chương 42- P02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Claire tỏ vẻ tò mò. “Anh cho tôi xem được không?”
Jerome nhìn đồng hồ. “Tôi không thể đi làm muộn dược. Và tôi còn phải bắt xe bus nữa.”
“Đến cửa hàng cookie lớn à?” Web hỏi.
Đúng là lần đầu tiên Jerome và Web mới trao cho nhau một nụ cười.
“Thế này nhé, Jerome cậu cho chúng tôi xem qua đồ của Kevin và nói cho chúng tôi biết thêm đôi chút về thằng bé. Rồi chính tay tôi sẽ lái xe đưa cậu đến chỗ làm trong một chiếc xe cực chiến mà tất cả đám bạn cậu phải ghen tỵ. Cậu thấy sao?”
Jerome đưa họ lên gác và đi qua một hành lang ngắn. Ở cuối là một căn phòng bé tí. Khi Jerome bật đèn lên, Web và Claire cùng nhìn quanh và tròn mắt kinh ngạc. Tất cả những khoảng trống trên bốn bức tường và thậm chí cả trần nhà đều được dán kín mít những hình vẽ trên giấy. Vài bức được vẽ bằng than chì, vài bức bằng bút chì mầu, thậm chí cả bằng bút mực bình thường. Và trên một chiếc bàn nhỏ kê cạnh tấm đệm trái trên sàn là những chồng vở ký họa. Claire cầm một cuốn lên và bắt đầu xem qua một lượt, trong lúc đó Web vẫn chăm chú ngắm nhìn những hình vẽ trên tường. Vài hình vẽ Web có thể nhận ra, chủ yếu là phong cảnh và người; Jerome và bà ngoại được đặc tả rất chi tiết. Những bức vẽ khác có nội dung rất trừu tượng và Web không hiểu chúng muốn nói điều gì.
Claire ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ ký họa ánh mắt cô quét qua phòng một lượt trước khi dừng lại ở Jerome. “Tôi cũng biết ít nhiều về mỹ thuật, Jerome, vì con gái tôi đang học về chuyên ngành lịch sử mỹ thuật. Kevin quả thật là rất có năng khiếu.”
Jerome nhìn Web như một người cha đầy tự hào. “Kevin có nói đó là cách nhiều khi nó nhìn thấy ở sự vật xung quanh,- chỉ vẽ những gì em thấy- nó bảo tôi.”
Web nhìn qua những thứ đồ vẽ và sổ ký họa chất đống trên bàn. Còn có cả một khung giá vẽ nhỏ trong góc phòng cùng một tấm toan trống để sẵn bên trên.
“Tất cả những thứ này tốn kém lắm đấy. Phần đóng góp của Francis phải không?”
“Tôi mua cho Kevin những thứ đồ vẽ nó cần. Anh ta mua cho Kevin những thứ khác, quần áo, giày dép, đồ đạc cơ bản.”
“Anh ta có đề nghị giúp đỡ anh và bà ấy không?”
“Anh ta có đề nghị. Nhưng chúng tôi không bao giờ thèm nhận những đồng tiền đó. Chúng tôi biết chúng ở đâu ra. Kevin lại là chuyện khác. Anh ta là bố thằng bé. Đã là bố thì phải có quyền chăm sóc con trai mình.”
“Ông bố đó có đến đây thường xuyên không?”
Jerome nhún vai. “Lúc nào anh ta muốn.”
“Cậu có nghĩ là chính anh ta là kẻ đang giữ Kevin không? Cứ nói thẳng những gì cậu nghĩ đi.”
Jerome lắc đầu. “Cho dù tôi không ưa gì Francis. Nhưng nếu ông đã hỏi thì tôi cũng phải nói thật rằng anh ta thà tự chặt đầu mình còn hơn để bất kỳ chuyện gì xảy ra với thằng bé.Ý tôi là anh ta rất dữ dằn, nhiều khi chỉ cần nhìn ai đó thôi cũng đủ làm họ chết khiếp rồi. Nhưng khi ở bên Kevin anh ta rất dịu dàng. Một gã khổng lồ hiền lành. Có thể nói như vậy. Anh ta không muốn Kevin sống với mình vì anh ta biết như thế là quá nguy hiểm cho thằng bé.”
“Tôi nghĩ đó phải là cả một sự hy sinh lớn lao đối với Francis. Từ bỏ điều mà anh ta yêu quý đến nhường ấy. Nhưng đó mới là liều thuốc thử thật sự của tình yêu: sự hy sinh,” Web nói.
“Vả lại anh ta chuyển chỗ ngủ liên tục vì không thiếu gì kẻ muốn giết anh ta. Thật là một cuộc sống còn tệ hơn địa ngục. Nhưng anh ta vẫn cử người để mắt đến Kevin, để bảo đảm không ai có thể lần tới Francis qua thằng bé. Cũng không phải ai cũng biết mối liên hệ giữa hai người, nhưng anh ta thận trọng cũng không thừa.”
“Cậu có gặp anh ta từ sau khi Kevin mất tích không?” Web hỏi.
Jerome hơi lùi lại sau câu hỏi đó và đút tay vào túi, ngay lập tức Web cảm thấy không khí trở nên căng thẳng.
“Tôi không hề muốn gây rắc rối cho cậu, Jerome. Chỉ cần cậu thẳng thắn với tôi thôi, tôi hứa là sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa. Cậu đang làm tốt lắm, hãy tiếp tục đi.”
Jerome tỏ ra suy nghĩ và đấu tranh bên trong rất căng thẳng hồi lâu. Một tay gã bần thần nghịch chiếc cà vạt, như thể gã đang tự hỏi cái vật chết tiệt đó làm gì trên cổ mình không biết.
“Cái đêm Kevin không về nhà. Lúc đó đã rất khuya, có lẽ phải ba giờ sáng. Tôi vừa đi làm về thấy bà ngoại vẫn còn thức và đang lo đến phát sốt. Bà cho tôi biết Kevin đã mất tích. Tôi lên gác thay quần áo và đang chuẩn bị đi tìm Kevin và tự hỏi không biết có nên báo cảnh sát không. Tôi nghe thấy tiếng bà tôi dưới nhà nói chuyện với ai đó – hoặc anh ta đang nói – đúng hơn là đang thét lên với bà. Đó là Francis. Anh ta đang phát điên như thể tôi chưa bao giờ thấy anh ta điên đến thế.” Gã ngừng lại và trầm ngâm suy nghĩ một lát. “Anh ta cũng đang tìm kiếm Kevin. Anh ta cứ tưởng bà ngoại đang giấu thằng bé đâu đó, ít nhất thì anh ta cũng hy vọng sự thực là như thế. Nghe cách nói chuyện của anh ta tôi có cảm giác như anh ta sắp nhảy xổ vào bà đến nơi. Suýt nữa thì tôi lao xuống. Không, tôi không phải kẻ hèn nhát, nhưng tôi cũng không ngốc; mẹ kiếp thằng cha đó có thể ăn tươi nuốt sống tôi trong tích tắc, nhưng hoàn toàn không bao giờ có chuyện tôi để anh ta hay bất kỳ ai khác vào đây và làm hại bà tôi mà tôi không cố làm gì đó. Các người hiểu chứ?”
“Tôi hiểu mà, Jerome.”
“Francis, cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh lại, anh ta hiểu rằng Kevin không có ở đây. Vì vậy anh ta bỏ đi. Lần cuối cùng chúng tôi gặp anh ta. Đó là sự thật.”
“Tôi rất cám ơn cậu đã nói tất cả những chuyện này. Tôi biết có lẽ thời buổi này thật khó có thể tin ai.”
Jerome chăm chú nhìn Web hồi lâu “Ông đã cứu mạng Kevin. Tôi có nói tất cả như thế cũng đáng thôi.”
Web nhìn gã với ánh mắt cảnh giác.
“Tôi có đọc báo mà, ông Web Lon don, Đội Giải cứu con tin của FBI. Nếu không có ông chắc Kevin cũng chết lâu rồi. Có thể đó là lý do tại sao Francis chưa bắn nát sọ ông.”
“Thật sự là chưa bao giờ tôi nghĩ thế.” Web lại liếc xuống nhìn chồng sổ ký họa. “Những đặc vụ khác đã đến đây, cậu có cho họ biết những điều vừa rồi không?”
“Thật ra họ cũng không hỏi.”
“Thế còn phòng của Kevin? Họ có kiểm tra không?”
“Có vài người lên ngó qua, nhưng cũng không lâu lắm.”
Web nhìn Claire. Hai người dường như đều đọc được ý nghĩ của nhau.
Cô lên tiếng với Jerome “Anh có thể cho tôi mượn những cuốn sổ ký họa này được không? Tôi muốn cho con gái tôi xem.”
Jerome hết nhìn chồng sổ lại nhìn Web. “Nhưng các người phải hứa là sẽ mang chúng trả lại. Đó là tất cả cuộc sống của Kevin,” gã nói.
“Tôi hứa. Tôi hứa là tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa Kevin quay lại.” Anh nhặt những cuốn sổ ký họa và đặt một tay lên vai Jerome “Giờ đến lúc đưa cậu đi làm rồi. Cậu sẽ thấy là phí làm tài xế đưa đón của tôi rất phải chăng.”
Trong lúc xuống cầu thang, Web hỏi thêm một câu. “Kevin đã ở một mình trong con hẻm lúc nửa đêm. Thằng bé có thường xuyên làm thế không?”
Jerome nhìn lảng đi chỗ khác và không nói gì.
“Thôi nào, đừng có ngại ngần gì với tôi cả.”
“Mẹ kiếp, Kevin muốn đỡ đần chúng tôi, ông biết đấy, kiếm thêm chút tiền để chúng tôi có thể ra khỏi đây. Thằng bé thấy áy náy vì nó không giúp được gì nhiều. Nó mới chỉ là một thằng nhóc. Nhưng có nhiều chuyện nó suy nghĩ như người lớn vậy.”
“Tôi nghĩ đó là do hoàn cảnh đặc biệt của nó tạo nên.”
“Vâng, Kevin, thỉnh thoảng cũng lang thang ra ngoài phố ban đêm. Bà ngoại thì già yếu rồi nên không giữ được nó. Tôi không biết nó giao du với những ai, nhưng lần nào bắt gặp nó ngoài đường tôi cũng bắt nó về. Nhưng rất có thể nó đang tìm cách kiếm chác chút đỉnh. Mà ở quanh đây thì thiếu gì cách kiếm tiền kiểu đó, dù già hay trẻ, các người hiểu chứ?”
Họ thả Jerome xuống chỗ làm và quay về nhà Claire.
“Mà này, lúc nãy cô hành xử như một tay chuyên nghiệp vậy.” anh nói.
“Tôi nghĩ đó là phạm trù tinh thần hơn là thể chất. Và nếu thế thì lại là sở trường của tôi rồi.”
Cô liếc nhìn Web. “Anh biết không, ban đầu anh hơi thô bạo với Jerome đấy.”
“Có thể là bởi vì tôi đã gặp cả triệu kẻ giống cậu ta trong đời.”
“Quy chụp người khác như thế là rất nguy hiểm, Web, đó là chưa kể việc đó còn hết sức bất công với người bị quy chụp. Thực tế là anh hầu như còn chưa biết gì về Jerome cả. Và tôi dám cá là anh chàng Jerome này đã làm tan tành những định kiến của anh.”
“Quả là thế thật,” Web thừa nhận. “Tôi nghĩ một khi cô phải làm công việc như của tôi trong ngần ấy năm, việc đánh đồng tất cả mọi người cũng dễ hiểu hơn.”
“Như những ông bố ấy à?”
Web lặng thinh không trả lời.
Claire nói tiếp, “Thật đáng buồn về chuyện của Francis và Kevin. Theo những gì Jerome nói, thì chắc chắn Francis rất yêu con trai mình. Và còn phải sống như thế nữa chứ.”
“Tôi cũng không nghi ngờ việc hắn yêu Kevin, nhưng cũng chính mắt tôi đã chứng kiến tên khổng lồ đó lạnh lùng giết một người ngay trước mặt tôi, chính hắn cũng đã hai lần nện tôi sái cổ, vì vậy sự thông cảm của tôi cũng chỉ có mức độ thôi.” Web lạnh lùng nói.
“Môi trường sống của mỗi người thường có xu hướng chi phối hành vi của họ mà, Web.”
“Tôi có thể chấp nhận một phần của quan điểm đó. Nhưng tôi đã chứng kiến quá nhiều người vẫn trưởng thành và trở thành người lương thiện trong những hoàn cảnh còn tồi tệ hơn nhiều.”
“Trong đó có cả chính anh nữa, đúng không?”
Anh phớt lờ câu hỏi của cô và nói tiếp, “Tôi nghĩ cô cần gói ghém ít đồ đạc và chúng tôi có thể tìm cho cô một ngôi nhà an toàn có các đặc vụ canh phòng bên ngoài để bảo đảm là những tên đó không quay lại.”
“Tôi cũng không dám chắc đó có phải là một ý tốt hay không nữa.”
“Tôi muốn cô được an toàn.”
“Tôi cũng muốn được an toàn, tin tôi đi. Tôi đâu có muốn chết làm gì. Nhưng nếu như anh nói đúng và tên đó chỉ đóng giả làm Francis để dọa tôi và gieo mối nghi ngờ cho anh ta: thì có lẽ tôi không còn bị nguy hiểm nữa.”
“Có thể là cô đúng. Nhưng đó cũng mới chỉ là một giả thuyết, Claire. và rất có thể là một giả thuyết sai.”
Tôi nghĩ rằng nếu nếp sống của tôi vẫn duy trì như cũ, chúng sẽ chẳng có lý do gì để cho rằng tôi là một mối đe dọa. Và hơn nữa tôi cũng còn nhiều việc phải làm cho xong.”
“Việc gì?”
Cô liếc nhìn anh và Web chưa bao giờ thấy ánh mắt cô trở nên lo lắng đến thế. “Tôi đang nghĩ về một người đàn ông cực kỳ can đảm đi vào một con hẻm, nghe một cậu bé nói gì đó rất lạ lùng để rồi không thể hoàn thành công việc của mình.”
Anh cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. “Cô không thể chắc chắn là giữa hai chuyện đó có sự liên hệ.”
Cô mở một trang sổ ký họa lên cho anh xem. “Ồ, tôi tin chắc là có sự liên hệ đấy.”
Đó là một bức tranh trần trụi, chính xác; thể hiện một khả năng quan sát đặc biệt và cực kỳ hiếm có ở một đứa trẻ. Trong bức tranh có một người trông giống Kevin đến nỗi có thể gọi đó là chân dung tự họa cũng được, người này đang đứng ở một nơi giống như một con hẻm lọt thỏm giữa những bức tường cao vút. Một người đàn ông, rất có thể là Web nai nịt gọn gàng với đầy đủ vũ khí và áo giáp đang chạy ngay sát bên cạnh Kevin. Cánh tay của thằng bé đang vươn ra. Vật mà thằng bé cầm trên tay khiến Web giật mình. Đó là một thiết bị nhỏ, có thể dễ dàng giấu trong túi quần. Tia sáng chiếu ra từ thiết bị đó hướng thẳng ra tận viền trang giấy. Trông cứ như thể thằng bé đang cầm một loại vũ khí viễn tưởng của tương lai bắn tia sáng lược, kiểu như trong phim Star War hay Star Trek. Thật ra đó là một thiết bị mà tất cả mọi người, nhất là bọn trẻ con, đều quen thuộc. Một chiếc điều khiển từ xa, và cái trong tranh này đang chiếu ra một tia sáng. Rất có thể đó là một chiếc ti vi, một dàn âm thanh hifi hoặc một thiết bị điện tử nào đó. Nhưng Web biết không phải vậy Anh chẳng thấy chiếc ti vi nào trong nhà Kevin và trong phòng nó lại càng không. Web tin chắc rằng chiếc điều khiển từ xa này đã kích hoạt tia lade trong khoảnh sân đó, và sau đó đã khởi động những khẩu súng máy khi Web và Đội Charlie bắt đầu tấn công vào tòa nhà. Và có kẻ đã chuẩn bị cho thằng bé tập dượt trước chính xác những gì nó sẽ gặp trong đêm đó, cụ thể chính là những người mặc áo giáp và mang súng, vì tất nhiên không có chuyện Kevin Westbrook kịp quay về nhà để vẽ tranh sau khi thảm kịch đó xảy ra.
Kẻ đó là ai?
*
Bám sát ngay sau chiếc Mach của Web là chiếc Lincoln Navigator do chính tay Francis Westbrook cầm lái. Giờ đây hắn chẳng còn hàng gì để bán, hầu hết bọn đàn em đã nhảy sang băng khác. Trong cái nghề buôn ma túy này thì có kẻ nào chịu chờ đến khi cỏ dại mọc kín dưới chân, và nhất là cỏ bên kia đồi dường như lúc nào cũng xanh ([81]) hơn. Nhưng tất nhiên khi ta chuyển sang chỗ mới thì nhận ra nó cũng tệ như chỗ cũ mà thôi. Con người ta phải sống và chết bằng cái đầu của mình và những thằng ngốc thì bao giờ cũng chết sớm. Nhưng cứ mỗi thằng ngốc chết đi thì có đến hàng tá kẻ khác sẵn sàng thế chỗ hắn; sức hấp dẫn của công việc buôn ma túy quả là quá mạnh mặc dù tuổi nghề thấp đến mức thê thảm, vì những kẻ sống trong thế giới của Francis Westbrook thật ra cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Quỷ bắt các nhà khoa học xã hội với các sơ đồ và biểu bảng của họ đi, tự Westbrook cũng có thể đứng giảng bài cực kỳ sinh động tất cả các môn trong ngành học này.
Hắn lắc đầu rồi tập trung ý nghĩ vào hoàn cảnh trớ trêu của mình lúc này. Peebles chẳng biết biến đâu mất, thậm chí thằng Macy tưởng như trung thành lắm cũng lặn mất tăm. Còn những tên khác mà hắn đã bỏ lại cũng không thực sự là bọn mà hắn tin cậy, vì vậy hắn quyết định làm công việc này một mình. Hắn đã theo dõi chỗ ở của Jerome với hy vọng biết đâu Kevin lại lảng vảng xuất hiện. Thay vào đó hắn lại vớ được một món quà quá hời trong lúc này. Tay London của HRT và người phụ nữ. Cô ta là bác sĩ tâm thần, ít nhất hắn cũng biết điều đó trước khi bọn đàn em bỏ hắn mà đi. Francis đang lái xe bằng đầu ngón tay vì tay phải hắn còn đang nắm chặt báng khẩu súng ngắn đặt trên ghế trước. Hắn đã thấy London ra người phụ nữ bước vào rồi đi ra cùng với Jerome. Người phụ nữ còn mang theo tập sổ ký họa của Kevin và Francis tự hỏi tại sao. Liệu những cuốn sổ đó có đầu mối gì về Kevin không? Bản thân hắn đã sục sạo khắp nơi trong thành phố tìm con trai mình, đe dọa hết người này đến người khác, chi ra không biết bao nhiêu tiền thuê người tìm kiếm, vậy mà đến giờ này vẫn không có gì. Chắc chắn một điều là bọn đặc vụ liên bang không giữ thằng bé; chắc không có chuyện chúng đang lừa hắn, có lẽ bản thân chúng cũng đang muốn tìm Kevin để lấy lời khai chống lại bố nó. Điều này thì hắn tin chắc. Francis đã rất cẩn thận trong chuyện này; Kevin hoàn toàn không biết gì về công việc của bố nó, ít nhất thì cũng không phải là những chi tiết quan trọng mà người ta chờ đợi ở một nhân chứng trước tòa. Nhưng nếu như nó biết, Francis chẳng thà tự cho một viên đạn vào miệng mình và chịu thiệt còn hơn. Trên tất cả, hắn khát khao những điều tốt nhất cho thằng bé. Dù sao đi nữa hắn cũng đã sống một cuộc đời giàu có và trọn vẹn, trong chừng mực một người như hắn có thể kỳ vọng. Nhưng Kevin vẫn còn cả cuộc đời phía trước. London là một gã thông minh. Kế hoạch của Francis là bám theo anh và xem anh đi những đâu.
Tất nhiên hắn hy vọng nơi nào London tìm đến cũng sẽ là nơi có Kevin của hắn.
———-
[79] Trong tiếng Anh cookie có nghĩa là bánh quy nhưng cũng có nghĩa là một file máy tính chứa thông tin về người sử dụng sau đó được gửi về máy chủ theo yêu cầu. Máy chủ sẽ căn cứ vào thông tin này để xác định lượng dữ liệu mà người sử dụng kia dược phép truy cập và ghi số lần truy nhập dữ liệu của người dùng.
[80] Nguyên văn là “back-end”: Bộ phận chương trình dùng để hoàn thành các nhiệm vụ xử lý mà chương trình đó được thiết kể ra để thực hiện. Trong mạng cục bộ các chương trình ứng dụng phía sau này thường được lưu trữ trong máy dịch vụ tệp (máy chủ), còn các chương trình phía trước thì để điều khiển công việc giao tiếp với người sử dụng trong tùng trạm công tác.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+