Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Tay súng cuối cùng- Chương 43- P01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Web lái xe đưa Claire về nhà, cô gói ghém ít quần áo và đồ đạc rồi lại đưa cô đi lấy xe của mình và đưa cô đến khách sạn cô đã đặt phòng. Sau khi đã hứa thông báo cho nhau những tin tức mới nhất. Web vội vã quay về East Winds.
Romano đang ở trong nhà ngang. “Vợ chồng nhà Canfeld đang ở trong nhà. Tớ không biết có chuyện gì, nhưng hình như hai vợ chồng đang hục hặc. Mặt cả hai đều lạnh như tiền.”
“Tớ biết nguyên nhân là gì, Paulie, và Web giải thích chuyện cuốn băng video.
“Cậu biết là cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi mà. Web. Tớ vẫn còn rất hận là khi vụ đó xảy ra tớ lại đang ở nước ngoài. Tớ chỉ ước được tự tay hạ nhưng thằng con hoang đó. Anh bật ngón tay đánh tách. “À suýt nữa thì quên mất, Ann Lyle gọi và bảo là bà ấy cần nói chuyện với cậu ngay.”
“Tại sao bà ấy không gọi thẳng cho tớ nhỉ?”
“Cách đây vài hôm tớ có nói chuyện với bà ấy. Chỉ là hỏi thăm thôi. Tớ cho bà ấy số điện thoại ở đây trong trường hợp cần thiết.”
Web rút điện thoại của mình ra, trong lúc đang ấn số gọi cho Ann anh hỏi Romano. “Thế Billy thích chiếc Corvette của cậu chứ?”
“Quá mết. Phải nói là quá mết luôn, anh bạn ạ. Ông ta nói cách đây vài năm ông ta cũng có cơ hội mua một chiếc giống thế với giá tiền – cậu đã sẵn sàng chưa nào – là năm mươi ngàn đô. Năm mươi ngàn đấy nhé!”
“Tốt nhất là cậu đừng để Angie biết điều đó. Tớ đã hình dung ra cảnh bốn chiếc bánh xe và cái mui trần đó biến thành những món đồ nội thất và các tài khoản cho con vào đại học.”
Romano tái mặt. “Mẹ kiếp, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Cậu phải thề là cậu không được bảo cô ấy nhé, Web. Cậu phái thề đi.”
“Chờ đã, Paulie.” Web nói vào điện thoại. “Ann! Web đây, có chuyện gì vậy?”
Ann trả lời bằng một giọng rất khẽ khàng. “Có chuyện đang diễn ra ở đây. Đó là lý do tôi vẫn còn chưa về.”
Web giật bắn người. Anh biết điều đó có nghĩa là gì. “Một chiến dịch mới à?”
“Họ đã dựng một mô hình mục tiêu mới trong phòng huấn luyện cách đây hai ngày và đã thực hành như điên suốt ngày. Các đội viên đột kích đã kiểm tra lại vũ khí của họ suốt từ hôm chủ nhật đến gìờ. Còn cửa phòng chỉ huy thì đóng im ỉm cả sáng nay, một số xạ thủ bắn tỉa cũng đã được triệu tập. Cậu biết rồi đấy, Web.”
“Vâng, tôi biết rồi. Bà có biết mục tiêu lần này là gì không?”
Ann hạ thấp giọng thêm chút nữa. “Cách đây vài ngày có một cuốn băng từ camera giám sát được chuyển đến đây. Nó cho thấy một chiếc xe tải được đỗ ở bãi dỡ hàng của một tòa nhà bỏ hoang gần nơi xẩy ra vụ nổ súng hôm nọ. Tôi tin là cuốn băng không được quay từ góc ý tưởng nhất, nhưng nó cũng cho thấy những khẩu súng máy đang được bốc dỡ từ trên xe xuống.”
Suýt nữa Web bẻ chiếc điện thoại ra làm hai mảnh. Vậy là Bates đã giấu anh. “Chiếc xe đăng ký tên ai vậy, Ann?”
“Sila Free. Hắn là một trong những kẻ sáng lập Hội Tự Do, Web. Thằng đấy chắc bị điên nên mới dùng tên thật.
Chó đẻ thật. Họ đang chuẩn bị tấn công bọn Tự Do. “Họ định đến đó bằng cách nào?”
“Máy bay quân sự từ căn cứ Andrews tới một sân bay cũ của Thuỷ quân Lục chiến gần Danville. Họ sẽ lên đường lúc 12 giờ. Xe đã được chuyển bằng xe tải kéo rơ moóc.”
“Lực lượng đột kích gồm những bộ phận nào?”
“Hotel, Gulf, X-quang và Whiskey.”
“Thế thôi sao? Đó đâu phải toàn bộ lực lượng?”
“Echo,Yankee và Zulu đang ở nước ngoài để bao vệ yếu nhân. Đội Charlie thì không còn nữa. Hơn nữa một thành viên của đội Hotel mới bị gãy chân trong khi tập luyện, Romano thì đang làm nhiệm vụ đặc biệt cùng cậu. Ngay lúc này thì đúng là hơi mỏng người thật.”
“Tôi đến ngay đây. Đừng để tàu chạy mà không có tôi đấy.”
Anh quay sang Romano. “Cậu gọi cho những anh em bảo vệ vòng ngoài và bảo họ vào trong đây để mắt tới ngôi nhà và đảm nhiệm những chi tiết khác nhé.”
“Thế chúng ta đi đâu?”
“Đã đến lúc pằng pằng rồi, Paulie.”
Trong lúc Romano gọi điện cho lực lượng bảo vệ vòng ngoài, Web chạy ra ngoài, mở thùng chiếc Mach và kiểm tra xem anh có những gì. Câu trả lời là anh có rất nhiều thứ. Cuộc sống của một đội viên HRT đòi hỏi anh lúc nào cũng phải để sẵn vài bộ quần áo trong thùng xe cùng với những thứ đồ cần thiết khác vì bất kỳ lúc nào anh cũng có thể được triệu tập cho một nhiệm vụ ở đâu đó trong vòng một tuần, một tháng. Web đã bồ sung thêm cho kho dự trữ “thông thường” với cơ man nào là những món anh lấy từ tủ trang thiết bị của HRT và kho vũ khí cá nhân ở nhà. Tóm lại là một kho vũ khí đáng nể. Ngay cả khi có xuất trình phù hiệu FBI chăng nữa chắc anh cũng phải đau đầu giải thích lý do mớ vũ khí này lại có trong thùng xe trong trường hợp một cảnh sát tuần tra nào đó nổi hứng dừng xe anh lại.
Khi Romano quay vào, Web nói, “Bates đã giấu tớ, thằng cha chết tiệt. Họ tìm thấy bằng chứng cho thấy bọn Tự Do đã đứng sau vụ tấn công nhằm vào đội Charlie. Mà đầu mối thì do chính tớ cung cấp cho họ chứ ai. Vậy mà anh ta định không mời chúng mình tham dự bữa tiệc. Có lẽ anh ta nghĩ rằng chúng ta sẽ nổi điên và bắn người vô tội vạ.”
“Cậu biết đấy.” Romano hậm hực nói. “Điều đó thực sự xúc phạm tinh thần chuyên nghiệp của tớ.”
“Hừm, thế thì bảo cái tinh thần chuyên nghiệp của cậu khẩn trương lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
“Mẹ khỉ, sao cậu không nói ngay từ đầu cho xong?” Anh chàng giật tay Web. “Nếu như chúng ta cần tốc độ thì đừng chạy bằng cái đống sắt rỉ của cậu làm gì.”
“Cậu đang nói đến chuyện quái quỷ gì vậy?”
Năm phút sau chiếc Corvette của Romano chở nặng súng đạn đã lao vọt ra khỏi cánh cổng để ngỏ của trang trại East Winds và quặt ra đường cái.
Từ đó đến Quantico chủ yếu là đường xấu khó đi, vậy mà hầu như lúc nào Romano cũng giữ chiếc ‘Vette ở 90km/giờ, anh ta quặt xe ở những khúc quanh với tốc độ chóng mặt đến nỗi Web chợt nhận ra anh đang phải bíu chặt lấy thành ghế ngồi và hy vọng Romano không nhìn thấy. Khi ra đến đường cao tốc liên bang 95, Romano chuyển số rất ngọt và nhấn ga lút cần. Web sững sờ nhìn đồng hồ tốc độ chuyển lên ba chữ số trong nháy mắt. Romano nhét một cuốn băng vào máy cassette và bật nhạc lên. Những giai điệu bất hủ của nhóm Bachman-Turner Overdrive nhanh chóng xé toang bầu không khí ban đêm, vì họ lái xe không hạ mui.
Trong lúc Romano hào hứng lái xe, Web kiểm tra lại súng đạn. Mặc dù đèn hai bên đường cao tốc đều bật sáng, bầu trời đêm vẫn rất tối. Tuy vậy Web chỉ cần sờ bằng những đầu ngón tay cũng xác định đâu vào đấy. Anh quay sang nhìn Romano, anh chàng này vẫn đang sung sướng mỉm cười và hát theo ban nhạc của mình đầy say sưa. Đầu Romano không ngừng lắc lư như thể anh ta đang còn là một cậu học sinh trung học rũ rượi nhảy nhót và gào thét trong một đêm nhạc ngoài trời của Springteen vậy.
“Kiểu chuẩn bị chiến đấu của cậu quả là lạ đời đấy, Paulie.”
“Gì, thì cũng giống như cậu xoa báng súng đề lấy may là cùng nhỉ?” Web ngạc nhiên nhìn anh ta. “Riner bảo tôi mà. Anh ấy nghĩ chuyện đó thật nực cười.”
“Chậc, không có gì đáng gọi là bí mật nữa cả.” Web làu bàu.
Họ rẽ vào Quantico sau một khoảng thời gian kỷ lục. Cả hai đều biết rõ đội lính gác đóng tại cổng vào phía đông của đường chính Cục, nhưng Romano vẫn không thèm giảm tốc độ.
“Ba con tám, Jimbo,” anh ta gào lên khi cho xe rú ầm lên và lướt vèo qua cổng, ám chỉ mật lệnh ba con tám chuyên dùng cho trường hợp khẩn cấp để triệu tập các thành viên HRT phải có mặt tại Quantico trong thời gian nhanh nhất.
“Cho chúng biết tay đi, các anh bạn!” Jimbo cũng hét lên trả lời.
Romano đỗ xe; họ về số xe và tấp nó lại sát tòa nhà chính. Romano dùng thẻ an ninh của mình để mở cổng, và cả hai vội vàng chạy tới cửa chính, trong lúc một chiếc camera giám sát vẫn đang theo dõi họ. Ngay trước lối vào đã có thêm sáu cây dương được trồng để tướng nhớ các thành viên của đội Charlie. Vào bên trong, họ chạy qua phòng làm việc của Anh Lyle. Bà bước ra cửa, vừa kịp để bà và Web trao nhau một cái nhìn rất nhanh, nhưng chỉ thế thôi. Theo đúng những quy định ngặt nghèo, lẽ ra Ann không được phép gọi và cho Web biết về vụ tấn công.Và anh sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì có thế khiến bà gặp rắc rối. Nhưng cả hai đều biết rằng bà đã làm đúng việc phải làm, quỷ tha những quy chế chết tiệt ấy đi.
Web gặp chỉ huy của mình, Jack Pritchard trong sảnh lớn. Người chỉ huy sững sờ khi nhìn thấy Web và Romano trước mặt với đầy đủ trang bị trên người.
“Sẵn sàng nhận lệnh, thưa sếp.” Web hô to.
“Làm thế quái nào mà các cậu biết được nhỉ?” Pritchard gặng hỏi.
“Tôi vẫn là một thành viên của HRT. Tôi có thề đánh hơi thấy những chuyện như thế này từ cách xa hàng dặm.”
Pritchard cũng không tra hỏi thêm, mặc dù ông vẫn ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía phòng làm việc của Ann Lynn.
“Tôi muốn tham gia,” Web nói.
“Không thể được.” Pritchard kiên quyết nói. “Cậu đang nghỉ không lương cơ mà, còn cậu ta nữa” – ông trỏ vào Romano – đang nhận lệnh làm nhiệm vụ đặc biệt gì đó mà ngay đến tôi còn không được biết. Giờ thì bước ngay.”
Người chỉ huy quay gót và bước về phía phòng đế vũ khí. Web và Romano cũng bước ngay nhưng mà là bước ngay sau ông. Những đội viên đột kích và xạ thủ bắn tỉa được triệu tập cho nhiệm vụ này đều đã có mặt đang kiểm tra lại những chi tiết cuối cùng. Những xạ thủ thì kiểm tra lại các loại đạn được đánh số chi tiết cho từng cự ly và loại mục tiêu. Họ kiểm tra lại cả sổ ghi chép những lần bắn trước, xiết lại ốc cò, lau chùi kính ngắm và nòng súng. Các đội viên đột kích săm soi lại vũ khí, mìn xuyên phá, túi chiến thuật và áo giáp. Những thành viên bộ phận hậu cần của HRT đang khẩn trương chạy qua chạy lại chất trang thiết bị vào xe và cố gắng ghi nhớ những gì cần thiết để bảo đảm cho cuộc tấn công được hoàn thành mỹ mãn. Tất cả đều dừng tay khi nhìn thấy Pritchar, Web và Romano lao vào phòng.
“Thôi mà, Jack,” Web nài nỉ, “Hiện nay người của chúng ta đã rải đi khắp nơi rồi, và kể cả không tính Paulie thì ông vẫn thiếu một người cho đội Hotel cơ mà, ông có thể để chúng tôi tham gia với chứ.”
Prichard giật mình quay mặt lại. “Làm thế quái nào mà cậu biết chúng tôi còn thiếu một người?” Người chỉ huy HRT rõ ràng là không thể chấp nhận nổi tình trạng rò rỉ thông tin đến mức độ này.
Web cũng nhìn quanh phòng. “Tôi biết đếm mà. Và tôi chỉ đếm được có năm đội viên đột kích của đội Hotel. Tính cả tôi và Paulie là chúng ta có một đội hoàn chỉnh.”
“Nhưng các cậu chưa hề được phổ biến tình hình, chưa hề thực hành với mục tiêu giả, thậm chí còn không tập luyện khá lâu rồi. Các cậu sẽ không đi đâu hết.”
Web bước thẳng đến trước mặt người chỉ huy và đứng chắn đường ông. Jack Pritchard chỉ cao khoảng lm75, Web nặng hơn ông ít nhất là 15kg và trẻ hơn 5 tuổi, nhưng Web biết nếu đánh nhau thì anh cũng chưa chắc đã chiếm chút ưu thế nào. Có điều là Web không hề muốn đánh nhau, nhất là đối với người chỉ huy của mình.
“Thì cứ phổ biến tình hình cho chúng tôi trên đường. Cho chúng tôi biết những điểm tấn công. Chúng tôi đều có trang thiết bị đây rồi, và tất cả những gì chúng tôi cần là một tấm áo giáp Kevlar, một bộ đồ bay và một chiếc mũ sắt. Paulie và tôi đã tham gia bao nhiêu lần như thế này rồi. Jack? Đừng đối xử với chúng tôi như thể những thằng con hoang chưa ráo máu đầu chứ. Chúng tôi đâu có đáng bị đối xử như thế.”
Pritchard lùi lại và trừng trừng nhìn Web hồi lâu. Web đã bắt đầu nghĩ Pritchard sắp nổi khùng và tống cổ anh ra khỏi chỗ này.
HRT giống như bất kỳ đơn vị quân đội nào khác: không bao giờ chấp nhận tình trạng chống lệnh cấp trên.
“Thế này nhé, Web, tôi sẽ để cho anh em quyết định.” Ông chỉ tay vào các đội viên đột kích đang đứng xung quanh.
Web không hề ngờ đến kiểu quyết định này. Nhưng anh vẫn bước lên phía trước và lần lượt nhìn các thành viên của hai đội Hotel và Gulf. Anh đã sát cánh chiến đấu với hầu hết mọi người, ban đầu là với tư cách một xạ thủ bắn tỉa rồi sau đó là một đội viên đột kích giống như họ bây giờ. Cuối cùng, ánh mắt Web dừng lại ở Romano. Tất cả mọi người sẽ chấp nhận sự ủng hộ của Romano vô điều kiện. Nhưng với Web thì mọi chuyện lại phức tạp hơn nhiều, anh đã cứng đờ người đúng vào thời điểm tệ hại nhất, và mỗi người trong phòng đều tự hỏi liệu anh có còn bị như thế nữa không, để rồi họ lại phải mất mạng oan.
Web đã cứu mạng Romano trong một trận đột kích vào sào huyệt của một bọn dân quân vũ trang ở Montana. Romano đã đền ơn anh một năm sau khi hai người cùng tham gia công tác bảo vệ yếu nhân ở Trung Đông.
Một phần tử phiến loạn cực đoan đã tìm cách phá hỏng bữa tiệc của họ bằng một chiếc xe bus trống mà hắn ăn cắp được. Thiếu chút nữa thì tên khủng bố đã thành công, hoặc không thì ít nhất hắn cũng kịp tông xe lên Web, nhưng Romano đã kịp xô Web sang một bên và găm thẳng một viên đạn vào giữa hai mắt hắn bằng khẩu 0.45 cửa mình. Nhưng bất chấp tất cả những chuyện đó, và kể cả khoảng thời gian ở cùng nhau vừa qua, Web vẫn chưa bao giờ hiểu nổi anh ta. Trong lúc anh đang lặng lẽ nhìn quanh phòng, Web có thể thấy là hầu như mọi người đều quay sang Romano và chờ đợi anh ta ra tiếng nói cuối cùng, và mặc dù chính anh ta đã lái xe đưa Web đến đây để tham gia vụ tấn công, Web vẫn hoàn toàn không đoán nổi Romano sẽ nói gì bây giờ.
Trước sự ngỡ ngàng của Web, Romano chậm rãi đặt một bàn tay lên vai anh. Vừa nhìn những đồng đội của mình, Romano vừa nói rõ ràng từng tiếng một, “Web London có thể yểm trợ phía sau tôi bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu.”
Trong một xã hội thu nhỏ toàn những tinh hoa như HRT chỉ cần một người như Paul Romano – người mà thậm chí ngay cả chiến hữu trong cùng một đội cũng nhiều lúc phải e dè – nói thế là quá đủ rồi. Sau khi tất cả đã nai nịt gọn gàng, Pritchard gọi tất cả vào trong căn phòng họp nhỏ của đội. Ông đứng ngay trước mặt và chăm chú nhìn từng người, và họ cũng nhìn lại. Web có cảm giác người chỉ huy đang nhìn anh nhiều hơn những người khác.
“Không phải nói thì các bạn cũng hiểu,” Pritchard bắt đầu. “Rằng nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng. Tất cả các nhiệm vụ của chúng ta đều quan trọng. Tôi biết rằng mỗi người ở đây cũng sẽ biết hành xử với tinh thần chuyên nghiệp nhất trong khi vẫn hoàn thành nhiệm vụ với khả năng tốt nhất của mình.” Giọng Pritchard nghe có vẻ hơi khoa trương, trông ông khá căng thẳng, trong khi ông đã trải qua quá nhiều điều nguy hiểm trong đời rồi, đến nỗi từ lâu nay Web vẫn cho rằng ông không hề có dây thần kinh.
Web và Romano ngạc nhiên nhìn nhau. Cái kiểu diễn văn tiễn đưa này có gì đó hơi khác thường thì phải. Họ có phải là một lũ học sinh trung học đang háo hức ra sân chơi bóng bầu dục đâu cơ chứ.
Vẻ ngoài trịnh trọng của Pritchard đột nhiên biến mất. “Được rồi, vứt mẹ nó cái trò văn vẻ kia đi vậy. Thế này nhé, bọn chó chết mà chúng ta tấn công đêm nay bị nghi ngờ là đã sát hại đội Charlie. Các bạn đều biết rồi. Chúng ta hy vọng sẽ khiến chúng bị bất ngờ. Nhanh gọn, chóng vánh và không nổ súng.” Ông ngừng lại và nhìn từng người một. “Các bạn biết qui tắc tham chiến rồi đấy. Bọn Hội Tự Do này đã chạm trán với chúng ta một lần, ở Richmond. Cũng lại liên quan đến Đội Charlie và nhiều người cho rằng chuyện xảy ra trong khoảnh sân là hành động trả thù của chúng.
“Theo tôi biết thì không có con tin nào. Mặt bằng tiếp ứng thì hơi khó khăn, nhưng chúng ta đã từng giải quyết nhiều vụ còn khó khăn hơn thế. Chúng ta bay đến đó, có xe chờ sẵn và chúng ta sẽ hành động ngay.”
Pritchard đang đi đi lại lại trong phòng, ông dừng lại và nói tiếp. “Nếu tối nay cần phải nổ súng, các bạn cứ việc nổ súng. Nếu chúng chống cự tôi không cần phải bảo thì các bạn cũng biết phải làm gì. Nhưng đừng có ngu ngốc lạm dụng điều đó. Chúng ta không hề muốn báo chí làm rùm beng lên về việc HRT nổ súng bừa bãi không cần thiết. Nếu quả thật chúng có liên quan đến vụ sát hại đội Charlie, chúng ta hãy gô cổ chúng lại và để cho pháp luật xử lý. Đừng, tôi xin nhắc lại là đừng, nổ súng chỉ vì các bạn nghĩ tới những gì bọn chúng đã gây ra với sáu người từng là anh em chiến hữu của chúng ta. Các bạn tốt đẹp hơn thế. Các bạn xứng đáng được nhiều hơn thế. Và tôi biết các bạn sẽ vượt qua.”
Ông lại dừng lại một lần nữa, lướt ánh mắt đau đáu của mình qua mặt từng người một, và hình như lại dừng lâu nhất ở Web. Pritchard kết thúc bài diễn văn của mình bằng câu nói mọi khi, “Bắt đầu thôi!”
Trong lúc mọi người lục tục ra ngoài. Web bước lại trước mặt Pritchard.
“Jack, tôi hiểu những gì ông vừa nói, nhưng nếu ông lo lắng đến vậy về việc có người không kiềm chế được tình cảm, vậy tại sao HRT phải tham gia làm việc này? Ông đã nói là không hề có con tin nào cả, vậy thì một đội SWAT của FBI hoàn toàn đủ khả năng giải quyết vụ này với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương. Tại sao lại là chúng ta?”
“Chúng ta cũng là một phần của FBI mà Web. Cho dù nhiều khi cậu không biết vì nhiều người quanh đây tỏ thái độ như là không phải thế vậy.”
“Có nghĩa là lệnh của trên đề nghị HRT thực hiện nhiệm vụ này?”
“Quy trình bao giờ chẳng vậy, cậu cũng biết rõ như tôi mà.”
“Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế, ông có đề đạt nguyện vọng chuyển nhiệm vụ này cho đơn vị khác không?”
“Thật ra là có, vì bản thân tôi cũng không nghĩ là chúng ta nên làm việc này. Kể ra cũng còn quá sớm vì chúng ta vừa mới mất ngần ấy người. Và tôi cũng đồng ý với cậu, một đội SWAT là quá đủ rồi.”
“Và họ đã từ chối?”
“Như tôi đã nói, chúng ta là một phần của FBI và tôi làm những gì cấp trên ra lệnh. Chính cậu muốn tham gia cơ mà, giờ cậu định rút ra hay sao?”
“Không bao giờ có chuyện đó đâu.”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+