Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Tay súng cuối cùng- Chương 47- P01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Web bắt đầu thấy lo. Vẫn chưa thấy Claire gọi lại, anh cũng đã gọi lại khách sạn nhưng không ai trả lời. Anh gọi về nhà cô và ở đó cũng không thấy ai. Không ai ở văn phòng nhìn thấy cô; theo lịch cô cũng không gặp bệnh nhân nào vì bình thường hôm nay là cô nghỉ làm. Có lẽ cô chỉ ra ngoài lái xe dọc Blue Ridge hoặc đâu đó cho thoải mái, anh tự nhủ.
Nhưng trước đó cô chẳng hề nói gì với anh là cô sẽ đi chơi đâu đó cả, ngay cả như thế thật thì tại sao cô không trả lời điện thoại di động nhỉ?
Tất cả những bản năng nghề nghiệp của Web đều mách bảo rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Anh để Romano ở lại East Winds và lái thẳng đến khách sạn. Đó không phải là một nơi người ta chú ý nhiều đến việc khách ra hay vào, nhưng Web thấy dù sao cũng phải thử xem. Tuy nhiên, những nhân viên có thể nhìn thấy cô tối hôm trước thì vẫn chưa đến phiên trực trở lại. Và không ai mà anh hỏi chuyện nhớ ra bất kỳ ai trông giống Claire đi qua sảnh khách sạn ngày hôm trước. Xe của cô cũng không có trong bãi đỗ.
Anh lái về nhà cô, tìm thấy một cửa sổ phía sau và trèo vào trong. Web kiểm tra rất kỹ khắp ngôi nhà, nhưng không phát hiện được điều gì có thể cho anh biết cô đã đi đâu. Anh tìm thấy một cuốn sổ có số điện thoại và địa chỉ của cô con gái Claire trong đó. Cô bé đang học đại học ở Califomia, nên khó có chuyện Claire bất chợt đi thăm con và trở về trong ngày. Web tính đến chuyện gọi điện cho cô bé, nhưng một cú điện thoại từ FBI sẽ chỉ tổ làm cô bé hoảng loạn không cần thiết trong trường hợp mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Anh bỏ đi và lái thẳng đến văn phòng của Claire. O’Bannon cũng không có mặt, nhưng trong phòng còn có một người khác cũng làm việc ở đây. Cô ta cho biết chưa hề gặp Claire và cũng không biết cô đang ở đâu.
“Ba chỗ liền mà vẫn công cốc,” Web làu bàu.
Anh xuống tầng và tới chỗ quầy bảo vệ, chìa phù hiệu của mình ra và hỏi xem có chuyện gì bất thường xảy ra đêm trước không. Tay nhân viên bảo vệ tòa nhà xem chừng rất ấn tượng với tấm phù hiệu FBI nên vội vàng kiểm tra nhật ký trực của ca đêm bàn giao lại. Web đã vài lần phải qua quầy bảo vệ tại đây trước khi vào gặp Claire vì khách bao giờ cũng phải đăng ký, nhưng anh không biết người bảo vệ này. Có lẽ những người bảo vệ ở đây làm việc luân phiên theo ca.
“Vâng, nhật ký trực cho thấy là là Tiến sĩ Daniels đã gọi xuống lúc 12.30 đêm. Cô ấy nói là văn phòng bị mất điện và người gác đã giải thích rằng các đường điện trong tòa nhà đều được bố trí riêng và rất có thể đường dây trên tầng của cô ấy bị chập một chút, anh ta có hỏi cô ấy cần hỗ trợ gì không.” Chàng thanh niên đọc tất cả những thông tin ghi trong sổ trực bằng một giọng khàn khàn rất buồn cười như thể anh ta vừa mới qua tuổi dậy thì được một thời gian ngắn. “Cô ấy bảo không cần và tất cả chỉ có thế.” Anh ta ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ. “Ông có muốn tôi làm gì không?” Cặp mắt mở to của chàng thanh niên như đang van vỉ Web sai khiến anh ta hành động gì đó. Anh chàng có mang súng và như thế là rất không nên, Web thầm nghĩ.
“Tôi biết là ở đây có ghi lại danh sách khách ra vào tòa nhà. Lúc nãy vào tôi cũng phải đăng ký mà.”
“Vâng.”
Web kiên nhẫn chờ đợi thêm vài giây, nhưng rõ ràng là cậu nhóc vẫn chưa hiểu.
“Cho tôi xem qua sổ đăng ký được không?” Cuối cùng Web phải nói huých toẹt.
Anh chàng gần như nhảy bổ ra khỏi ghế. Web nhận thấy là cậu ta đã nhìn kỹ mặt anh, rất có thể đã nhận ra anh qua các bản tin truyền hình thời gian qua. Có lẽ cậu ta nghĩ rằng Web đã nổi điên và cần phải được đáp ứng yêu cầu bằng mọi giá nếu không muốn đón nhận một cái chết thê thảm. Và ngay lúc này Web thấy sự hiểu nhầm đó cũng chẳng hại gì.
“Vâng, thưa ông.” Anh ta rút vội quyển sổ ra và Web vội xem lướt qua những trang sổ gần nhất. Trong giờ làm việc ngày hôm qua đã có rất nhiều khách vào đây, những tòa nhà đã đóng cửa lúc sáu giờ chiều. Anh ngẩng lên nhìn người gác.
“Thế còn sau đó thì sao? Thủ tục ra vào như thế nào?”
“À vâng, tòa nhà sử dụng hệ thống thẻ ra vào và cửa tự động khóa lúc sáu giờ chiều. Nếu có khách muốn vào đây sau sáu giờ, người thuê văn phòng sẽ phải gọi xuống báo cho chúng tôi biết, khi khách vào rồi chúng tôi sẽ gọi lên và người thuê văn phòng phải đi xuống và đón khách của họ lên. Hoặc người khách có thể sử dụng hệ thống điện thoại ngoài, xưng danh tính và người họ cần gặp trong này. Chúng tôi sẽ gọi lên và người thuê văn phòng sẽ xuống đón. Nếu người thuê văn phòng không trả lời hoặc không muốn gặp khách, người khách sẽ không được vào, đó là quy định. Vì trong tòa nhà này còn có cả một số cơ quan chính phủ mà. Tôi nghĩ thậm chí còn liên quan cả tới Lầu Năm góc cũng nên,” anh chàng nói thêm, với vẻ tự hào không giấu giếm. “Đây là một tòa nhà được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.”
“Tôi biết,” Web trả lời một cách lơ đễnh vì anh còn mải nhìn cuốn sổ.
“Tòa nhà có gara ngầm đúng không?” Từ trước đến nay Web vẫn đỗ xe ở bãi đỗ phía trước.
“Vâng, thưa ông, nhưng cửa gara hoạt động bằng chìa khóa thẻ tự động 24/24, chỉ dành cho những người làm việc trong này.”
Web thầm ghi nhớ chi tiết đó và tự nhắc mình sẽ kiểm tra xem chiếc Volvo của Claire còn ở đó không. “Vậy là những người làm việc ở đây có thể đi và về qua thang máy xuống tầng hầm mà bộ phận bảo vệ không hề biết?”
“Đúng thế, nhưng chỉ những người làm việc ở đây thôi.”
“Cửa giữa đóng mở tự động à?”
Người bảo vệ gật đầu.
“Thế nếu có người lẻn vào gara mà không đi xe thì sao? Liệu họ có thể lên thang máy mà không cần chìa khóa thẻ?”
“Ừm, cũng có thể,” chàng thanh niên trả lời với giọng lí nhí, như thể nhận xét của Web vừa làm sụp đổ tan tành sự nghiệp của cậu ta.
“Được rồi. Nghe này, liệu có cách nào cho tôi nói chuyện với người đã trực ở đây đêm qua không, người đã nói chuyện với Claire ấy?”
“Tommy Gaines. Cậu ta là bạn tôi; thực ra chúng tôi vào đây làm cùng nhau, ngay sau khi rời trung học. Cậu ta làm ca từ 10 giờ tối đến sáu giờ sáng.” Anh chàng toe toét cười. “Chắc giờ này Tommy đang ngủ say như chết ở nhà.”
“Gọi cho cậu ta đi,” Web nói bằng một giọng đầy uy lực khiến cậu nhóc chộp vội điện thoại và bắt đầu bấm số.
Tommy nhấc máy trả lời và Web nhận lại điện thoại từ anh chàng bảo vệ trẻ măng rồi xưng tên. Anh có thể nhận ra anh chàng Gaines đang ngái ngủ bỗng tỉnh như sáo đầy cảnh giác.
“Tôi có thể giúp gì cho ông đây?”
Web giải thích cho anh ta biết điều anh đang tìm kiếm. “Tôi đoán là cậu không nhìn thấy Claire Daniels rời khỏi tòa nhà?”
“Không, tôi nghĩ là cô ấy đi ra qua đường gara dưới tầng hầm như mọi khi. Tôi làm việc ca ngày ở đó cách đây khoảng một năm nên tôi biết. Cô ấy từng là một phụ nữ xinh đẹp biết bao!”
“Cô ấy đã chết đâu, con trai,” Web nói.
“Không, thưa ông, tôi không định nói thế.”
“Trong sổ ghi là cô ấy gọi cậu lúc 12 rưỡi đêm qua. Cô ấy có thường xuyên làm việc muộn như thế không?”
“À, tôi cũng không biết rõ lắm, vì cô ấy không mấy khi đến và về qua sảnh trước.”
“Tôi hiểu; tôi chỉ đang cố xác định xem cậu đã bao giờ nhìn thấy cô ấy ở đây vào lúc muộn như thế chưa?”
“Thế thì chưa.”
“Lúc gọi điện giọng cô ấy có gì khác lạ không?”
“Cô ấy có vẻ sợ nhưng thật ra nếu tự nhiên mất điện như thế thì ai chẳng sợ, hơn nữa cô ấy lại chỉ là một phụ nữ và chỉ có một mình.”
“Đúng rồi.” Web biết đầy những đặc vụ nữ của FBI, Mật vụ và DEA có thể cắn một nhát cũng đủ khiến ông Gaines thành hai mảnh mà không tốn một giọt mồ hôi nào. “Cô ấy có nói là cô ấy ở một mình không?”
“Gì cơ ạ? À, thật ra thì đúng là cô ấy không nói gì cả. Nhưng chỉ là tự nhiên tôi nghĩ vậy khi cô ấy gọi điện xuống thôi.”
“Và bóng điện dưới này vẫn sáng bình thường?”
“Vâng. Và tôi cũng nhìn thấy ánh đèn ở những tòa nhà trước mặt. Tất cả vẫn sáng trưng mà. Ông biết đấy, tòa nhà này được thiết kế sao cho mỗi bộ phận có một hệ thống điện riêng. Như thế trong trường hợp một văn phòng nào đó cần sửa chữa hoặc cần cắt điện vì lý do nào đó thì cũng không ảnh hưởng đến những bộ phận khác. Tất nhiên là có một cầu dao tổng cho cả tòa nhà, nhưng ở trong tủ điện được khóa cẩn thận và chỉ người quản lý tòa nhà cầm chìa khóa thôi.”
“Và cậu đã nói với cô ấy là cậu sẽ lên, nhưng cô ấy nói là không sao và cô ấy còn nói sẽ tự đi kiểm tra cầu dao?”
“Đúng vậy.”
Web ngẫm nghĩ một lát. Bây giờ điện trong văn phòng của Claire vẫn sáng như thường. Có lẽ phải kiểm tra lại xem sao.
“À, thưa đặc vụ London,” Gaines nói. “Giờ tôi mới nhớ ra, khoảng hai mươi phút sau khi Claire gọi điện tôi đã để ý thấy một chi tiết.”
Web căng người. “Chi tiết gì? Cậu có thể miêu tả thật chính xác được không, Gaines?”
“À vâng, có một chiếc thang máy đã đi lên. Chuyện đó chỉ có thể xảy ra sau giờ làm việc nếu như người sử dụng có chìa khóa thẻ và kích hoạt.”
“Thang máy từ đâu lên?”
“Từ gara dưới tầng hầm lên. Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn hiển thị tầng mà. Nó đã dừng ở tầng P2 sau đó lại đi xuống. Khi đó tôi đang đi kiểm tra một vòng nên tôi nhìn rất rõ.”
Cậu bảo vệ kia góp lời với Web, “Có thể là Claire ra về.”
Web lắc đầu. “Hầu hết các thang máy, nhất là sau giờ làm việc thông thường, đều được đặt chế độ quay về tầng sảnh. Nếu Claire là người nhấn nút gọi thang máy, nó phải từ sảnh đi lên mới phải, chứ không phải từ tầng hầm.”
“Ồ, vâng, đúng rồi,” cậu nhóc tiu nghỉu thốt lên.
Chắc chắn Tommy Gaines đã nghe thấy mẩu đối thoại này nên nói xen vào, “Thật ra lúc đó tôi cũng nghĩ là tiến sĩ Daniels ra về, vì cô ấy vừa mới gọi điện được một lát mà, tôi cũng cho rằng việc văn phòng bị mất điện đã khiến cô ấy hoảng sợ nên quyết định về nhà sớm hơn dự định. Nhưng ông nói đúng về chiếc thang máy. Thang máy chắc chắn phải được gọi từ ai đó ở tầng P2 và tôi tình cờ đi ngang qua khi nó đang đi lên và tự nhiên tôi cứ đinh ninh là tiến sĩ Daniels đã gọi thang máy.”
Web nói, “Nhưng cậu có nhìn thấy nó dừng lại ở đâu không? Nếu tôi nhớ không lầm thì văn phòng nơi cô ấy làm việc chiếm gần như toàn bộ cả tầng nhà.”
“Không, lúc đó tôi vẫn tiếp tục đi tuần quanh một vòng. Nên tôi không để ý chi tiết đó và tôi không cũng nhìn thấy nó đi xuống. Nhưng cho dù là ai thì họ cũng đã không bước ra sảnh, vì nếu thế tôi đã nhìn thấy rồi.” Cậu ta vội vã nói thêm. “Xin lỗi, đó là tất cả những gì tôi biết.”
“Không, không sao, Tommy, cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy.” Anh nhìn cậu nhóc ngồi trong quầy. “Và cả cậu nữa.” Trong lúc Web ra nhấn thang máy và đi lên trên, trong đầu anh nung nấu rất nhiều suy nghĩ. Hoặc là tình cờ có ai đó đã đi lên khoảng hai mươi phút sau khi Claire gọi điện xuống, có thể đó là một người khác làm việc ở đây có việc gấp cần hoàn thành trong đêm, hoặc là đang có chuyện gì đó nghiêm trọng. Căn cứ vào tình hình hiện tại, Web nghiêng nhiều về giả thuyết thứ hai nhiều hơn.
Khi lên đến khu văn phòng của Claire, Web hỏi chính người phụ nữ đã giúp anh trước đó xem tủ điện của tầng nhà ở chỗ nào.
“Tôi nghĩ là ở đầu kia thì phải,” cô nói không chắc chắn cho lắm.
“Cám ơn.”
“Anh có nghĩ là có chuyện xảy ra với Claire không?” người phụ nữ lo lắng hỏi.
“Tôi tin là cô ấy vẫn bình an.”
Web tìm thấy tủ điện và nhận ra là nó đã bị khóa. Anh nhìn quanh, nhưng người phụ nữ đã quay vào văn phòng của mình. Anh rút chiếc chìa khóa vạn năng của mình ra, cánh cửa bật tung trong nháy mắt. Web cẩn thận nhìn khắp bên trong. Điều đầu tiên khiến anh giật mình nhận ra là có gì đó đã bị dứt ra khỏi tường. Rõ ràng là có một khoảng trống giữa bảng điện và phần cách điện, ngoài ra vẫn còn nguyên những mẩu rác vụn rải trên sàn nhà quanh đó. Web hoàn toàn không chắc là việc này đã được thực hiện mới đây hay lâu rồi. Anh hy vọng nó không xảy ra đêm qua. Trong khi lia khắp mọi ngóc ngách bên trong, cặp mắt tinh tường của anh chợt dừng lại ở cái mà Claire đã không nhìn thấy: cái nút bấm không dây gắn bên trong khe cửa, tương tự như những thiết bị được gắn trong gia đình sẽ tự động kích hoạt khi có ai đó đột nhập vào nhà qua cửa chính.
Web đã trông thấy vô số những thiết bị loại này, nhưng đây là lần đầu tiên có người gắn nó lên một khe cửa tủ điện trong một tòa nhà văn phòng.
Anh bước ra cửa trước của khu văn phòng và mở nó ra. Ở đây hoàn toàn không có nút báo động nào, anh cũng không trông thấy thiết bị an ninh tổng nào cả. Vậy tại sao lại cần có một hệ thống an ninh trong tủ điện trong khi văn phòng lại không cần? Một ý nghĩ kinh hoàng khiến Web lạnh toát sống lưng khi anh nhìn vào tất cả những cánh cửa đóng im ỉm ở khu văn phòng này. Claire đã cho anh biết rằng rất nhiều đặc vụ FBI, cùng vợ hoặc chồng họ, và rất nhiều người trong các cơ quan thực thi pháp luật đã đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên môn. Và rất nhiều thông tin tuyệt mật, nhạy cảm đã được tiết lộ đằng sau những cánh cửa này.
“Mẹ kiếp!”. Web vội chạy vào văn phòng của Claire. Cánh cửa đã bị khóa chặt. Anh cạy khóa ra và bước vào trong. Đập vào mắt Web là hình ảnh chiếc đèn pin nằm lăn lóc trên sàn nhà, đang định kiểm tra qua bàn làm việc cửa cô thì anh vô tình ngẩng lên và trông thấy thiết bị báo cháy treo lủng lẳng trên trần nhà. Anh kiễng lên định giật nó xuống nhưng rồi lại thu tay về vì bản năng được huấn luyện bài bản của một đặc vụ FBI đã ngăn anh lại. Tất cả những hiện trường vụ án, dấu vân tay; đại loại là tất cả những dấu vết cần được giữ nguyên vẹn. Anh gọi cho Bates, giải thích qua tình hình; FBI nhanh chóng ra thông báo tìm kiếm khẩn cấp đối với Claire; ba mươi phút sau Bates cùng một đội chuyên viên kỹ thuật đã có mặt.
Trong vòng ba tiếng tiếp theo toàn bộ khu văn phòng được kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ, tất cả mọi người đều bị thẩm vấn. Suốt quãng thời gian đó, Web ngồi chờ ngoài phòng đợi. Bates bước ra, vẻ mặt nhợt nhạt.
“Tôi không thể tin được chuyện này, Web, thật sự không thể nào.”
“Thiết bị báo cháy cũng chính là máy nghe trộm, đúng không?”
Bates gật đầu. “Và cả ghi hình nữa. Camera quay trộm.”
“Công nghệ PLC ([86])?”
Bates lại gật đầu. “Hệt như dân chuyên nghiệp. Toàn những thiết bị hiện đại nhất.”
“Hừm, giờ thì tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra đầu mối rò rỉ thông tin.” Bates cúi xuống nhìn danh sách anh ta đang cầm trên tay.
“Thực ra nếu cậu chỉ nhìn nhận một cách lẻ tẻ, lúc này một đặc vụ, lúc kia một người vợ, thì đúng là không có gì nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi đã cho kiểm tra ở kho lưu trữ của FBI, nơi lưu giữ tất cả các thông tin liên quan đến chuyện này, vì cơ quan bảo hiểm của Cục thanh toán cho những khoản điều trị ở đây mà. Cậu có thể tin được là gần hai trăm đặc vụ, chồng vợ hoặc những người có liên quan đến Cục từng là bệnh nhân ở đây không? Tôi muốn nói đến từ người cấp thấp nhất đến những nhân vật chóp bu. Và ai mà biết được là có bao nhiêu cơ quan khác như DEA, Mật vụ Cảnh sát Thủ đô?”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+