Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tên Em Là Bệnh Của Anh, Chương 44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đậu Đậu rất vui vẻ vì Cơ Quân Đào lái xe đến đưa hai mẹ con đi mua đồ, hồi lâu không gặp, Đậu Đậu tỏ ra rất thân thiết với Cơ Quân Đào. Rốt cục trẻ con vẫn rất ngây thơ, Cơ Quân Đào cũng không hỏi vì sao chú Cơ lại đưa hai mẹ con đi mua đồ mà chỉ ôm cổ thơm lên má Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào bị thơm cũng cảm thấy hơi xấu hổ, Hoài Nguyệt bên cạnh nhìn mà thấy vui.

Ba người vào siêu thị, Cơ Quân Đào thấy Hoài Nguyệt vẫn đội mũ, vành mũ lại kéo xuống rất thấp che khuất nửa khuôn mặt, không khỏi cảm thấy kì lạ. Lúc chọn quần áo cho Đậu Đậu chiếc mũ lại càng tỏ ra bất tiện, Cơ Quân Đào không nhịn được nói: “Bỏ mũ ra đi, hôm nay không phải chủ nhật, siêu thị cũng không đông người, sẽ không gặp phải người quen đâu, mà có gặp cũng có vấn đề gì đâu”. Anh cho rằng Hoài Nguyệt ngại đi cùng mình vì sợ bị người khác nhìn thấy.

Hoài Nguyệt nói: “Hôm qua em nằm điều hòa nên hơi đau đầu, điều hòa trong siêu thị lại lạnh như vậy nên em không chịu nổi”.

Cơ Quân Đào tin là thật, nói: “Vậy thì cứ đội đi, cũng đẹp lắm, lần sau nhớ phải cẩn thận, lúc ngủ đừng để nhiễm lạnh”.

Hoài Nguyệt gật đầu, vết thương vẫn hơi đau nhưng cũng không tiện thể hiện ra mặt, càng đi sắc mặt cô càng xấu, cô liền dẫn Đậu Đậu đến khu vui chơi trẻ em cho Đậu Đậu chơi còn cô ngồi ngoài xem. Cơ Quân Đào thì đi mua đồ uống cho hai mẹ con.

Ban đầu trong khu vui chơi chỉ có một cậu bé đang đùa, nhìn thấy Đậu Đậu đi vào, cậu bé liền cầm quả bóng nhựa trong góc ném Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng không yếu thế, hai đứa bé liền vừa ném nhau vừa hò hét ầm ĩ. Càng chơi càng hăng, cậu bé đó cầm một quả bóng ném ra ngoài, mấy quả bóng ném trúng Hoài Nguyệt, bóng rất nhẹ nên Hoài Nguyệt cũng không để ý, chỉ nhặt lên ném vào trong. Ai ngờ cậu bé đó tưởng Hoài Nguyệt muốn chơi với mình nên lại lấy càng nhiều bóng ném ra, Đậu Đậu thấy vậy rất tức giận nên chạy tới tóm chân kéo cậu bé ngã xuống đất rồi vung nắm đấm đấm tới.

Hoài Nguyệt cuống lên ra sức kêu Đậu Đậu dừng tay, nhân viên công tác vội chạy vào tách hai đứa bé ra, bọn trẻ chân yếu tay mềm nên cũng không đứa nào bị thương. Cậu bé đó khóc một lát, thấy bố mẹ mình không có đây, Đậu Đậu bên cạnh vẫn tỏ ra hung hăng còn Hoài Nguyệt thì không ngừng xin lỗi nên cũng ngoan ngoãn nín khóc lườm Đậu Đậu rồi lại quay vào chơi tiếp.

Hoài Nguyệt kéo Đậu Đậu đến sang một bên, tức giận hỏi: “Đang chơi vui sao lại bắt nạt bạn làm gì? Còn đánh bạn nữa chứ!”

Đậu Đậu dậm chân lớn tiếng nói: “Là nó không đúng”.

Hoài Nguyệt nói: “Mẹ nhìn thấy hết mà. Bạn ấy có trêu con đâu, vô duyên vô cớ con lại lao tới đánh bạn ấy đấy chứ”.

Đậu Đậu xịu mặt không lên tiếng, Hoài Nguyệt giận quá nói: “Còn không chịu xin lỗi bạn ấy, con quên bình thường mẹ vẫn dạy con thế nào à?”

“Là nó không đúng, vì sao con phải xin lỗi?” Đậu Đậu vẫn ương ngạnh, cái miệng bắt đầu mếu máo muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Hoài Nguyệt giận cực kì nhưng lại không nỡ đánh con nên đành phải tức giận trợn mắt nhìn Đậu Đậu: “Rõ ràng là con không đúng”.

Đậu Đậu tủi thân, vừa lúc đó Cơ Quân Đào đi mua nước về nên liền nhào vào trong lòng Cơ Quân Đào.

Cơ Quân Đào mỉm cười ôm Đậu Đậu hỏi: “Đậu Đậu sao thế? Sao lại làm mẹ giận như vậy?”

Đậu Đậu tủi thân nói: “Hôm qua mẹ bị đụng xe ở đầu, chảy rất nhiều máu, khâu hai mũi, bà nội nói không thể để thứ gì va vào được. Nhưng thằng đó lại cầm bóng ném vào đầu mẹ, cháu đánh nó mà mẹ còn nói cháu không đúng”.

Cơ Quân Đào vừa nghe đã biến sắc mặt, quay sang hỏi Hoài Nguyệt: “Hôm qua em bị đụng xe à?”

Hoài Nguyệt vội bế Đậu Đậu lên nói: “Mẹ không biết Đậu Đậu quan tâm đến mẹ, xin lỗi xin lỗi, có điều lần sau con phải nói chuyện với bạn đàng hoàng, không thể chưa nói gì đã đánh bạn như thế được”.

Đậu Đậu gật đầu hỏi: “Đầu mẹ còn đau không?”

Hoài Nguyệt lắc đầu, lúc này mới nhìn Cơ Quân Đào nói: “Hết đau rồi, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà”.

Cơ Quân Đào nhẹ nhàng bỏ mũ cô ra, thấy miếng băng gạc phía bên phải trán thì vừa giận vừa thương, nghiêm mặt nói: “Xảy ra chuyện như vậy mà em cũng không nói với anh một tiếng, rốt cục anh coi anh là ai?”

Hoài Nguyệt đặt Đậu Đậu xuống, lần nữa đội mũ lên rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao mà, cũng không đau lắm, đừng nói chuyện này trước mặt trẻ con”.

Cơ Quân Đào không lên tiếng, Đậu Đậu kéo áo Cơ Quân Đào nói: “Mẹ nói dối, bố nói hôm qua mẹ còn khóc ở bệnh viện nữa, vì mẹ sợ đau”.

Hoài Nguyệt lúng túng nói: “Vị trí đó không tiêm thuốc tê được nên phải khâu thường, đương nhiên sẽ đau. Mẹ lại không phải Quan Công, cạo xương chữa thương còn có thể đánh cờ nói chuyện với người khác. Mẹ là phụ nữ mà, lúc đau dù sao cũng phải khóc một lát”.

Cơ Quân Đào cố nén sự thương xót trong lòng, hỏi: “Khâu mấy mũi?”

“Vết thương rất nhỏ, chỉ có hai mũi”. Hoài Nguyệt không để ý, “Hôm qua thì hơi đau, hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi”.

“Buổi tối hôm qua đau đến không ngủ được à?” Cơ Quân Đào tỉ mỉ nhìn mặt Hoài Nguyệt, phát hiện sắc mặt cô quả thật không được như ngày thường, cảm thấy mình thật sự quá sơ ý, chỉ biết vui vẻ vì ba người có thể cùng đi chơi với nhau mà không hỏi xem hôm qua Hoài Nguyệt có vui không.

“Ôm Đậu Đậu ngủ, ngủ rất ngon. Đậu Đậu là thuốc giảm đau của mẹ”. Hoài Nguyệt an ủi anh rồi lại cười tủm tỉm cầm tay Đậu Đậu, Đậu Đậu rất tự hào nhìn mẹ, cảm thấy mình rất hữu dụng.

Cơ Quân Đào không nói gì nữa, ba người mua rất nhiều đồ, cuối cùng còn chọn một chiếc ghế gập, ba người ra ngoài ăn trưa rồi mới về nhà.

Đậu Đậu ra ngoài đi chơi cả buổi sáng và còn đánh nhau một trận nên vừa về nhà đã lập tức ngủ ngay. Hoài Nguyệt biết Cơ Quân Đào không vui nên cho con ngủ xong liền trở lại phòng khách, thấy anh cúi đầu ngồi trên sofa suy nghĩ tâm sự liền đi tới ngồi xuống cạnh anh.

Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng nói: “Anh đúng là vô dụng, chuyện gì cũng không thể làm cho em được, kể cả lúc em bị thương cũng không thể khóc trong lòng anh được. Hoài Nguyệt, lần sau có việc gì nhất định phải nói với anh, thấy em như vậy anh rất khó chịu”.

Hoài Nguyệt cầm tay anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa cười nói, “Cơ công tử, bây giờ là thời kỳ hòa bình, đâu có chuyện gì cần lên núi đao xuống biển lửa đâu. Nếu anh thích nhìn em khóc thì bây giờ cứ đánh nhẹ lên đầu em là được mà”.

Cơ Quân Đào hôn lên má cô, không lên tiếng.

Thấy anh không vui như thế, Hoài Nguyệt giải thích: “Chỉ là em sợ anh lo lắng, sợ anh ngủ không tốt, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Lỗ Phong đón em về nhà giáo sư Tần ăn cơm, trên đường em với anh ta cãi nhau, cũng vì em nữa, em quên không thắt dây an toàn”.

Cơ Quân Đào nói: “Giấc ngủ của anh quan trọng hơn vết thương trên người em sao? Hay là em sợ anh căng thẳng? Hoài Nguyệt, em rất ngại vì bệnh tình của anh đúng không?”

Cả người Hoài Nguyệt cứng đờ, cô vội vàng nói: “Không đúng không đúng, anh nghĩ đi đâu vậy?”

Cơ Quân Đào thở dài nói: “Đồ ngốc, có em ở bên cạnh anh thì anh còn có bệnh gì nữa. Anh sẽ không để em sống trong sợ hãi không có chỗ dựa dẫm đâu. Hoài Nguyệt, em phải tin lời anh nói”.

Hoài Nguyệt gật đầu nói: “Em tin em tin, anh đừng nghĩ lung tung nữa. Có thời gian anh đến phòng triển lãm xem xem, nếu Tiểu Dã có thai thật thì cũng không thể quá mệt mỏi được”. Cô vội chuyển đề tài.

Cơ Quân Đào biết thực ra cô không tin mình, trong lòng cảm thấy rầu rĩ cực kỳ, chỉ biết ôm cô mà không nói lời nào.

 

Tên em là bệnh của anh!

Tác giả: Hàm Hàm
Dịch: Losedow
Biên dịch: Airin

Chương 44

Chương 44

Hôm Đậu Đậu khai giảng, Lỗ Phong mượn một chiếc xe cùng Hoài Nguyệt đưa con trai đến trường mầm non, Hoài Nguyệt vẫn đội mũ mềm che khuất vết thương trên trán.

Lỗ Phong hỏi: “Mấy hôm nay Đậu Đậu có ngoan không? Có quấy không cho mẹ nghỉ ngơi không?” Hai ngày nay mặc dù ngày nào hắn cũng gọi điện thoại đến nhưng Hoài Nguyệt đều chỉ nói dăm ba câu rồi cúp máy. Trong lòng biết những gì nói trên xe hôm đó đã làm cho Hoài Nguyệt đề phòng, không thể ép cô quá đáng nên hắn đành phải từ từ tìm cách tiếp cận qua con trai.

“Lúc mẹ ngủ con đều học vẽ tranh với chú Cơ, không quấy rầy mẹ chút nào cả”. Đậu Đậu bắt đầu tìm các tác phẩm của mình trong cặp sách, đó là những bức tranh cậu bé định mang đến đưa cho cô giáo để đổi phiếu bé ngoan.

Lỗ Phong sửng sốt hỏi: “Chú Cơ là ai?”

Đậu Đậu vừa định trả lời thì Hoài Nguyệt đã lập tức chen ngang: “Anh tập trung lái xe đi, hôm nay không phải chỉ có tôi mà còn có cả Đậu Đậu trên xe đấy”.

Lỗ Phong chột dạ không dám hỏi tiếp nữa.

Đi được nửa đường, Đậu Đậu nói: “Mẹ, thứ sáu để chú Cơ tới đón con nhé, hôm qua con đã nói với chú ấy rồi, chú ấy sẽ đưa con đến chỗ cô Cơ thăm Leshy”.

Hoài Nguyệt nhẹ giọng nói: “Thứ bảy cô Cơ sẽ đến ngoại ô, Leshy cũng sẽ đến, để thứ bảy con chơi với Leshy sau được không?” Thứ sáu 3 giờ chiều trường mầm non đã cho học sinh nghỉ rồi, bình thường giáo sư Lỗ sẽ đón bình thường về nhà trước, nếu là tuần Đậu Đậu đến ở với Hoài Nguyệt thì Lỗ Phong sẽ đưa Đậu Đậu đến chỗ Hoài Nguyệt sau. Cô còn chưa từng nghĩ tới chuyện để Cơ Quân Đào đi đón Đậu Đậu.

“Không được, con muốn gặp Leshy sớm một chút, Leshy nhớ con rồi, cô Cơ nói Leshy nhớ con đến mức ăn cũng không ngon”. Đậu Đậu nhíu mày nghiêm túc nói.

Hoài Nguyệt không muốn để Đậu Đậu nhắc tới chuyện nhà họ Cơ trước mặt Lỗ Phong, liền nói: “Leshy không chịu ăn cơm đàng hoàng thì cô Cơ sẽ phê bình nó, giống như các bạn ở trường không ăn cơm đàng hoàng cô giáo cũng sẽ phê bình, đúng không? Không cần lo lắng đâu, Leshy sẽ ngoan ngoãn ăn cơm”.

Lỗ Phong nhớ có lần đưa hai mẹ con về nhà, Đậu Đậu nghe thấy tiếng cho sủa bên nhà hàng xóm nên hết sức vui vẻ chạy xuống, còn suýt nữa quên cả tạm biệt mình. Bây giờ nhớ lại, hình như khi đó Đậu Đậu gọi chính là Leshy, liền hỏi: “Leshy là tên một con chó con à?”

Đậu Đậu nói: “Leshy không phải chó con, Leshy là một con chó to, là một con chó giống hệt Leshy trong TV. Nó rất nghe lời con, nhưng mẹ lại rất sợ nó, lần nào chú Cơ cũng phải giữ chắc nó mẹ mới dám vào”.

“A, Đậu Đậu và mẹ thường xuyên đến nhà chú cơ à?” Lỗ Phong nhìn thoáng qua Hoài Nguyệt trong gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt cô tỏ ra hơi mất tự nhiên, trong lòng bất giác chùng xuống. Hắn nhớ tới người đàn ông đứng bên tường vườn hoa nói chuyện với Hoài Nguyệt dưới ánh trăng nọ, ánh trăng rất sáng, cho dù là ban đêm nhưng cũng rất rõ ràng.

“Đậu Đậu”, Hoài Nguyệt giữ tay Đậu Đậu lại, “Ở trường con phải nghe lời cô giáo, bây giờ Đậu Đậu đã lên lớp chồi rồi, phải ngoan hơn trước biết không, không được đánh nhau với các bạn đâu”.

“Mẹ, chú Cơ nói hôm đó Đậu Đậu đánh nhau là để bảo vệ mẹ, không phải Đậu Đậu không ngoan”. Đậu Đậu bất mãn kháng nghị, “Chú Cơ nói mẹ là con gái, con gái phải có con trai bảo vệ”.

Hoài Nguyệt sốt ruột trong lòng, nghĩ thầm ai bảo con trai mình thông minh chứ, người ta đã cố tránh rồi mà còn cố nói đến chuyện đó, vội nói: “Đúng vậy đúng vậy, Đậu Đậu ngoan nhất, Đậu Đậu phải bảo vệ mẹ, mẹ biết rồi. Bây giờ Đậu Đậu thử nghĩ xem, cả đợt nghỉ hè không gặp cô giáo và các bạn nhỏ, lát nữa gặp lại mọi người thì con nên nói gì nào?”

Lỗ Phong cười lạnh nói: “Hoài Nguyệt, không cần phải ngại như vậy đâu, Đậu Đậu muốn nói gì thì cứ kệ cho nó nói”. Cho dù không muốn thừa nhận đến mấy thì qua việc Hoài Nguyệt mấy lần ngắt lời Đậu Đậu hắn vẫn phải khẳng định quan hệ giữa cô và gã gọi là “chú Cơ” kia là rất đáng xem xét.

“Tôi có gì mà phải ngại”, Hoài Nguyệt lạnh lùng nói, “Hôm anh cưới tôi cũng không ngại, bây giờ thì có gì mà ngại chứ”.

Lỗ Phong không lên tiếng, đây là chuyện hắn có lỗi với Hoài Nguyệt nhất, bởi vì Viên Thanh đã có thai, hắn vừa li hôn Hoài Nguyệt đã vội tổ chức lễ cưới với Viên Thanh, mặc dù chỉ là một tiệc cưới có phạm vi rất nhỏ nhưng quả thật vẫn làm Hoài Nguyệt cực kì đau lòng. Sau đó Đặng Duyên Duyên đã gọi điện thoại mắng hắn trọn một tiếng mà hắn cũng không dám không nghe.

Thấy mẹ không vui, Đậu Đậu ngoan ngoãn ngậm miệng đưa tay sờ sờ mũ mẹ, lúc thì nhìn bố ngồi trên ghế lái, lúc thì nhìn mẹ ngồi bên cạnh.

Hoài Nguyệt không muốn làm con phải căng thẳng, cô ôm Đậu Đậu vào lòng nhẹ giọng nói: “Mẹ hết đau rồi, Đậu Đậu yên tâm”.

Đậu Đậu rụt rè hỏi: “Vậy thứ sáu con có thể đến thăm Leshy không?”

Hoài Nguyệt chần chừ nhìn Lỗ Phong ngồi phía trước, vốn đã nói tuần đầu tiên Đậu Đậu sẽ ở cùng cô, cuối tuần mình xin nghỉ sớm cùng đi đón Đậu Đậu với Cơ Quân Đào để con trai được vui vẻ một chút cũng không phải là không thể được. Cô mềm lòng vừa định đồng ý thì Lỗ Phong đã cướp lời: “Thứ sáu bố sẽ đến đón con, Đậu Đậu lên lớp chồi, cô giáo cũng thay đổi rồi, dù sao cũng phải để cô giáo biết ai là bố Đậu Đậu nếu không sau này lại bị người khác bắt cóc mất”.

Hoài Nguyệt tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng có Đậu Đậu bên cạnh nên lại không tiện cãi nhau với Lỗ Phong, đành phải nén giận nói: “Vậy để bố đến đón đi, buổi tối cùng mẹ về nhà ở ngoại ô, nói không chừng cô Cơ sẽ mang Leshy đến”.

Đậu Đậu nhận thấy bố không vui nên không dám cò kè tiếp, chỉ nhẹ nhàng nói với mẹ: “Mẹ, vậy mẹ bảo chú Cơ gọi điện cho cô Cơ bảo cô ấy nhất định phải mang Leshy tới nhé!”

Hoài Nguyệt gật đầu, “Được, lúc về mẹ sẽ nói với chú Cơ”.

Lỗ Phong biết Hoài Nguyệt là một người luôn không muốn làm phiền người khác, bây giờ chỉ vì con trai muốn chơi với một con chó sớm một chút mà đã đồng ý nói chuyện với một người đàn ông, có thể thấy quan hệ giữa hai người nhất định là không hề bình thường. Mình đã lén theo dõi cô ấy thời gian dài như vậy mà cuối cùng vẫn bị người khác cưa mất! Hắn tức giận nghĩ, thằng cha gọi là “chú Cơ” này là thằng nào, hắn nhất định phải đi hỏi thăm cho rõ mới được. Chuyện hắn đã tính toán hơn nửa năm, giờ đây mọi sự đã sẵn sàng, chẳng lẽ còn thất bại trong gang tấc?

Hai người tạm biệt Đậu Đậu rồi đi ra, Lỗ Phong nói: “Hoài Nguyệt, em đi đâu để anh đưa đi”.

Hoài Nguyệt không quay đầu lại nói: “Tôi bắt xe về ngoại ô, anh cứ đi trước đi”.

Lỗ Phong chạy hai bước đuổi theo, cố làm mặt cười nói: “Vừa rồi là anh không đúng, đừng giận nữa. Em vừa bị thương ở đầu, cứ giận là lại đau hơn đấy. Trước kia không phải mỗi lần tức giận em lại đau đầu sao? Lần nào anh cũng phải day huyệt thái dương cho em hồi lâu mới đỡ”.

Hoài Nguyệt cười lạnh nói: “Anh xóa hết mấy chuyện này đi được rồi đấy, từ lâu tôi đã không còn yếu ớt như vậy nữa rồi”, Trước kia mỗi lần giận dỗi Lỗ Phong cô vẫn nói đau đầu nhưng quá nửa chỉ là làm nũng, day huyệt thái dương một hồi rồi hai người lại làm lành với nhau, bây giờ Lỗ Phong nhắc tới chuyện này cô chỉ cảm thấy càng đáng ghét hơn.

Lỗ Phong tiếp tục nhỏ nhẹ: “Tóm lại đều là anh không đúng, Hoài Nguyệt, hết thảy mong em nghĩ đến con mình, em tha thứ cho anh được không? Thứ sáu anh đón Đậu Đậu đến cơ quan đợi em rồi cùng đi ăn, cũng coi như là khen thưởng cho tuần đầu tiên Đậu Đậu sống tự lập”.

Ăn bữa cơm với bố mẹ mình vậy mà cũng trở thành một loại khen thưởng xa xỉ, trong lòng Hoài Nguyệt cảm thấy khó chịu thay cho Đậu Đậu, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói: “Không cần, Đậu Đậu đang lớn, có một số việc dù sao cũng phải để nó đối mặt. Bố mẹ đã li hôn hơn một năm rồi, không cần phải để nó sống trong ảo tưởng mãi. Anh về chăm sóc vợ anh cho tử tế, nói với cô ta rằng bất kể anh với cô ta có chia tay hay không thì tôi cũng không định dính líu gì với anh nữa, bảo cô ta cứ yên tâm, đừng có gọi điện đến nói với tôi những chuyện buồn nôn đó nữa”.

“Cô ta tìm em rồi à?” Lỗ Phong giật mình hỏi, “Cô ta không làm gì em chứ?”

“Tôi không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì của cô ta, cô ta còn có thể làm gì tôi?” Hoài Nguyệt thản nhiên nói, “Lỗ Phong, anh lý trí một chút, tôi sẽ không quay lại, cho dù anh li hôn tôi cũng không quay lại. Chúng ta đã từng là vợ chồng, chẳng lẽ ngay cả điểm này anh cũng không hiểu tôi à?”

Hoài Nguyệt nhìn thấy một chiếc xe taxi vừa dừng lại phía trước liền vội vàng vẫy tay rồi đi tới, chỉ nghe Lỗ Phong lớn tiếng hỏi với theo: “Là vì thằng cha hàng xóm đúng không? Thằng cha họ Cơ kia? Chẳng lẽ cô định lấy nó thật à?”

Hoài Nguyệt dừng lại một lát rồi cúi đầu ngồi vào taxi nhanh chóng đi mất.

Lỗ Phong đứng bên đường, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều lạnh buốt.

Hoài Nguyệt trở lại căn nhà ngoại ô, trong lòng rầu rĩ, bên tai vẫn vang vọng câu nói kia của Lỗ Phong. Cô kiểm điểm từng chút từng chút qua lại giữa mình với Cơ Quân Đào mấy ngày nay, hoàn toàn giống hệt một cặp tình nhân đang yêu nhau tha thiết. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau lên giường, lúc không ở bên nhau thì điện thoại, nhắn tin. Anh luôn nhìn cô, ôm cô, luôn mỉm cười nghe cô nói chuyện, còn cô thì đã quen với việc làm nũng anh. Cứ như vậy sợ rằng không được, cô giật mình toát mồ hôi lạnh, Lỗ Phong hỏi rất đúng, chẳng lẽ cô định lấy anh ấy sao? Định lấy một người bệnh trầm cảm sao?

Bạn là một chuyện, người tình là một chuyện, còn người nhà, đó hoàn toàn lại là một chuyện khác. Sau khi bị tai nạn xe vì sao cô không muốn nói với anh? Bởi vì cô sợ anh căng thẳng, sợ tâm lý anh không chịu được. Trong bệnh viện, cô đau đến mức có thể khóc trước mặt Lỗ Phong không hề kiêng kỵ, nhưng cô có thể tưởng tượng nếu như là trước mặt Cơ Quân Đào thì nhất định cô sẽ không dám khóc, chẳng những không dám khóc mà ngược lại còn phải an ủi anh nữa.

Anh chính là một viên bảo ngọc vô cùng tinh xảo, cô sẵn lòng bảo vệ anh trong lòng, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng vì chỉ sơ ý một chút sẽ rơi xuống đất vỡ tan. Chẳng lẽ cả đời này cô đều phải nơm nớp lo sợ cầm viên ngọc quý này trên tay mãi sao? Một tay dắt Đậu Đậu, một tay che chở anh, dưới chân phải cẩn thận từng bước một, dù chỉ trượt chân một chút thì kết quả sẽ là con ngã ngọc vỡ.

Hoài Nguyệt ngồi trên sofa rất lâu, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, nghe có vẻ cực kì chói tai trong phòng khách trống rỗng. Cô nhìn điện thoại, vẫn là chiếc điện thoại cũ, kế hoạch ra ngoài mua điện thoại mới hôm đó đã bị lỡ vì sự phản đối của cô. Có lẽ trong vô thức cô vẫn không muốn có quá nhiều dấu vết của anh được lưu lại trong cuộc sống của mình, như vậy có thể sẽ khiến cô thoải mái hơn một chút lúc tất cả chấm dứt.

Chuông cửa vang lên, Hoài Nguyệt đứng dậy đi mở cửa, Cơ Quân Đào đứng ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy cô, anh khẽ thờ phào, nói: “Sao lại không nghe điện thoại? Sao sắc mặt kém thế, vết thương lại đau à?”

“Không, trên đường về đã tiện đường vào bệnh viện xem qua rồi, thay băng nữa, tình hình rất ổn”.

“Vậy thì vì không nỡ rời Đậu Đậu à? Đang đau lòng đúng không?” Cơ Quân Đào mỉm cười hỏi, “Lúc đưa Đậu Đậu đến trường mầm non có khóc không?”

Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười dịu dàng, đó là nụ cười dịu dàng dành riêng cho một mình cô, nhưng cô có dám nhận hay không? Vừa nghĩ như vậy sống mũi cô lại cay cay, cô khẽ nói: “Không”.

Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng cười nói: “Được rồi được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, hai hôm nữa Đậu Đậu về, anh phải nói với nó rằng có một người phụ nữ đã khóc vì nó, anh cảm thấy rất ghen tị”.

Nước mắt Hoài Nguyệt chảy càng nhiều hơn, cô gục đầu vào lòng Cơ Quân Đào khóc đến mức cả người run rẩy. Rốt cục Cơ Quân Đào cảm thấy có vẻ không phù hợp, cúi đầu hỏi: “Hoài Nguyệt, em làm sao vậy? Có chuyện gì à?”

Hoài Nguyệt nói: “Em muốn gội đầu, nhưng đến tiệm cắt gội lại sợ bị người khác chê cười”.

Cơ Quân Đào đương nhiên biết rõ cô có chuyện khác nhưng cũng không nói ra: “Vậy chúng ta gội ở nhà là được.

Hoài Nguyệt rầu rĩ không vui: “Vết thương của em ở trước trán, không cẩn thận là sẽ viêm”.

Cơ Quân Đào nói: “Không phải anh đã mua cái ghế gấp đó à? Để bên cạnh bồn tắm, vừa rồi anh đã thử ở bên nhà rồi, vừa đẹp. Để anh gội cho em, em yên tâm, bảo đảm sẽ không chạm vào vết thương, không đau chút nào đâu, đừng khóc nữa”.

Lúc này Hoài Nguyệt mới biết vì sao hôm đó sau khi mua đồ cho Đậu Đậu xong anh lại nhất quyết phải mua một cái ghế gấp, thì ra anh đã suy nghĩ cho mình từ lúc đó rồi. Cô ngẩng đầu, anh mắt nhìn anh vô cùng thê lương, nước mắt chảy vào khóe môi, vừa mặn, vừa đắng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+