Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tên Em Là Bệnh Của Anh, Chương 50 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trần Thụy Dương hối hận chỉ muốn đập đầu vào tường, khẽ ho một tiếng, bình tĩnh lại nói: “Thứ hai đi công tác em không phải đến tòa soạn đâu, cứ ở nhà đợi, anh sẽ lái xe tới đón em”.

Hoài Nguyệt nén cảm giác bất an xuống hỏi: “Những người khác thì sao?”

Trần Thụy Dương nói: “Văn phòng còn có một chiếc xe nữa, cũng tiện đường đón từng người một, em cứ yên tâm”.

Hoài Nguyệt ngập ngừng nói: “Giám đốc Trần, em…”

Trần Thụy Dương cười khổ nói: “Hoài Nguyệt, đừng căng thẳng như vậy, dù sao anh cũng là lãnh đạo của em đúng không? Quan tâm đến cấp dưới cũng là chuyện bình thường”.

Lòng bàn tay Hoài Nguyệt túa mồ hôi, cô gượng cười nói: “Có thể bây giờ còn rất ít lãnh đạo quan tâm đến cấp dưới nên nhân dân nhất thời cảm thấy không quen nên mới phụ ý tốt của lãnh đạo, xin lỗi”.

Trần Thụy Dương coi như không nghe ra ý cô, chúc cô ngủ ngon rồi cắt điện thoại, cảm giác lâng lâng vừa rồi lập tức biến thành trĩu nặng.

Hoài Nguyệt đặt điện thoại, thấy sắc mặt Cơ Quân Đào có vẻ không vui liền giải thích: “Ngày kia em đi công tác, giám đốc Trần bảo em không phải đến tòa soạn, anh ta sẽ tiện đường đến Thanh Hà Uyển đón em. Buổi chiều ngày mai chúng ta về thành phố được không?”

Cơ Quân Đào không vui nói: “Đi công tác thì nói chuyện công tác, anh ta lại cứ dây dưa hết Shangri La đến Tây Tạng”.

Hoài Nguyệt nói: “Anh ấy cũng đang nhàn rỗi, cũng đang xem ảnh Vân Nam như chúng ta nên mới hào hứng nói chuyện”.

Cơ Quân Đào chỉ một tấm ảnh tập thể nói: “Nhìn này, lúc chụp ảnh anh ta nhìn ai? Có phải anh ta muốn theo đuổi em không?”

Hoài Nguyệt nhìn, là một bức ảnh tập thể chụp ở Lệ Giang, cô đứng bên cạnh Trần Thụy Dương, chắc là khi đó đã xảy ra chuyện gì đó nên Trần Thụy Dương quay sang, rất giống đang nhìn cô. “Thế giới này đầy các cô bé trẻ trung xinh đẹp, một người như em thì có ai coi là bảo bối đâu”. Cô nhớ tới vẻ mặt như muốn nói lại thôi của Trần Thụy Dương ở văn phòng, trong lòng cảm thấy rất bối rối.

“Anh coi là bảo bối, Hoài Nguyệt, anh chỉ sợ em không chịu”. Cơ Quân Đào kéo cô ngồi xuống đùi mình, vòng tay qua eo cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Hoài Nguyệt khẽ cười, sợ buồn nên vặn người né tránh.

“Thật đấy”. Cơ Quân Đào nâng cằm cô lên nói nghiêm túc: “Anh chỉ sợ em không chịu”.

“Em biết”. Hoài Nguyệt nhìn xuống đất, cô đoán được Cơ Quân Đào sắp nói gì với mình, vội vàng nói: “Anh đói không? Em nấu gì đó cho anh ăn khuya được không?”

“Hoài Nguyệt, em vẫn không tin anh, em đang lo anh sẽ không thể cho em những gì em cần”. Cơ Quân Đào vẫn cố chấp bám theo đề tài cũ, “Em xem bây giờ anh còn vấn đề gì không? Còn gì khiến em không yên lòng? Thực ra bệnh của anh…”

Hoài Nguyệt đưa tay đặt lên môi anh nói: “Không phải em không tin, em tin”.

Cơ Quân Đào hôn nhẹ lên tay cô: “Nếu tin thì mình cưới nhau nhé!”

Hoài Nguyệt kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy, “Em tin em tin, anh đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng như vậy”.

Cơ Quân Đào tức giận quay đầu đi, “Cái gì gọi là nghiêm trọng? Tại sao cưới nhau lại có thể gọi là nghiêm trọng?”

Hoài Nguyệt chột dạ ôm cổ anh dỗ dành: “Lại giận rồi, còn khó chiều hơn cả Đậu Đậu của chúng ta. Đừng giận mà, em sẽ cho anh xem trò vui, đừng giận nữa”.

Cơ Quân Đào thở dài gật đầu, ngoan ngoãn gác sự bất mãn qua một bên.

Hoài Nguyệt lấy mấy thứ đồ chơi mua ở Vân Nam ra cho anh xem, tấm hoành phi nhỏ làm bằng hoa khô, chiếc bàn gốm có in hoa văn, vòng tay bạc, đò trang sức bạc, còn cả một chiếc áo không tay nữa.

Màu sắc hoa văn trên chiếc áo không tay này rất đẹp, Cơ Quân Đào nhìn thấy liền nói: “Hoài Nguyệt, mặc vào để anh xem xem nào”.

Khi đó Hoài Nguyệt bị một cô bé đi cùng xúi giục cùng mua chiếc áo này, sau khi trở về vẫn chưa mặc một lần nào, bây giờ mới này ra ý muốn làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng nên vội ngoan ngoãn vào phòng ngủ mặc vào rồi đi ra nói với Cơ Quân Đào: “Thế nào? Đại họa sĩ cũng cảm thấy hoa văn em chọn không tồi đúng không? Đây là em phát hiện trong một đống quần áo đấy, vốn định để mùa hè mặc nhưng cổ áo thấp quá nên mãi không dám mặc, đợi đến mùa thu mặc bên trong áo khoác vậy”.

Cơ Quân Đào mỉm cười nhìn cô gật đầu: “Đúng là rất đẹp, nếu em mặc thế này ra ngoài anh cũng sẽ không chịu”. Anh bước tới ôm eo cô, cúi đầu hôn lên cổ cô: “Trong mắt đại hoạ sĩ chỉ có người này, đâu còn thấy được quần áo nữa”.

Hoài Nguyệt vừa thở gấp vừa nói: “Anh xấu quá, bảo em mặc áo này vào thì ra không có ý tốt gì”.

Cơ Quân Đào cười nói: “Bảo bối, thế nào gọi là niềm vui khuê phòng? Em đi công tác lại bỏ anh ở nhà một tuần, hôm nay anh phải dạy dỗ em tử tế mới được”.

Lần đầu tiên hai người ở bên nhà Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt đương nhiên rất thoải mái, lúc đầu Cơ Quân Đào còn chưa quen nhưng từ từ cũng quên mất đang ở nơi nào, chỉ nhớ đến người đang ở dưới thân mình. Lúc đầu Hoài Nguyệt còn tưởng rằng mấy ngày nay mình bị thương nên anh phải kìm nén, nhưng thấy anh càng ngày càng tàn nhẫn, hình như sắp nuốt chửng mình đến nơi, mỗi một tấc da đều bị hôn đến bỏng rát, cô không khỏi cảm thấy lo lắng: “Anh làm sao thế? Sao em thấy anh không vui?”

Cơ Quân Đào cắn răng nói: “Em đang ở bên anh, làm sao anh lại không vui chứ. Em đừng nghĩ lung tung nữa, tập trung vào đi”. Nói rồi hung ác đâm vào thật sâu.

Hoài Nguyệt đau đến mức xuýt xoa, ôm anh cầu xin: “Nhẹ thôi, từ từ thôi, chúng ta có thời gian mà”.

Cơ Quân Đào vùi đầu vào trước ngực cô hỏi: “Thật sự có thể từ từ sao? Em đồng ý từ từ sao? Chúng ta có thời gian đúng không?”

Hoài Nguyệt bị anh làm cho vừa đau vừa hưng phấn, thì thầm vào tai anh: “Vâng, có thời gian, từ từ sẽ tới”.

“Vậy em có chờ anh không?” Cơ Quân Đào hôn lên ngực cô, run run hỏi. Chờ bệnh tình của anh hoàn toàn khỏi hẳn, chờ anh từ từ nhận được sự tin tưởng và dựa dẫm của cô, chờ anh cho cô thấy một cuộc sống hạnh phúc hoàn toàn mới.

Toàn thân Hoài Nguyệt tê dại, âm thanh vụn vỡ: “Em chờ”.

Cơ Quân Đào ôm chặt cô, hai người quấn chặt lấy nhau, cả căn phòng ngập tràn tình yêu.

 

Tên em là bệnh của anh!

Tác giả: Hàm Hàm
Dịch: Losedow
Biên dịch: Airin

Chương 50

Hoài Nguyệt đi công tác cùng Trần Thụy Dương, trạm thứ nhất là thành phố Liễu, thứ sáu trở về Lỗ Phong lại đưa Đậu Đậu đến chỗ cô. Hoài Nguyệt mang Đậu Đậu về căn nhà liền kề nghỉ cuối tuần, Cơ Quân Dã và A Thích cũng mang Leshy về, bốn người lớn một trẻ con cùng nhau ăn cơm tán gẫu chơi đùa, trừ Đậu Đậu không hề biết rõ, bốn người còn lại đều ngầm hiểu mà không nói ra. Theo đúng tính khí của Cơ Quân Dã thì cô nhất định sẽ phải hai mặt một lời xác định rõ ràng mối quan hệ này, để anh trai mình khỏi phải suốt ngày mặt ủ mày chau nặng nề tâm sự. Nhưng Cơ Quân Đào đã nghiêm khắc nói với em gái: “Anh không muốn ép Hoài Nguyệt, cứ để cô ấy suy nghĩ cho rõ ràng”.

Trong suy nghĩ của Cơ Quân Đào, buổi tối hôm đó vì uống rượu say nên Hoài Nguyệt mới để phát sinh quan hệ với mình, nếu không phải mình quá thích cô ấy, không nỡ để cô ấy rời đi thì Tiểu Dã cũng sẽ không phải hao tâm tốn sức kéo cô ấy về bên người mình. Hoài Nguyệt ở lại bên cạnh anh, có thể là vì bất kì lí do gì, bao gồm xấu hổ, thẹn thùng, mềm yếu hay không đành lòng nhưng tóm lại là không hoàn toàn cam tâm tình nguyện yêu anh. Chẳng qua là vì cô ấy lương thiện, lo lắng cho bệnh tình của anh nên mới nhân nhượng anh như vậy, mặc kệ anh làm gì thì làm. Chỉ cần anh vừa nghĩ đến điểm này là trái tim lại như bị rơi từ vách núi xuống, lại không rơi xuống vực sâu mà trên đường rơi bị một trận cuồng phong cuốn lấy, trơ mắt nhìn chính mình bị hủy diệt mà không làm gì được, nhưng lại vẫn cứ còn lại một tia hi vọng, quá trình này thực sự là hành hạ lòng người.

Anh thấy rất rõ sự do dự của Hoài Nguyệt, trong lòng tự nói với mình là nên rời đi, nên trả lại cuộc sống thoải mái cho Hoài Nguyệt, nhưng anh lại không thể nào hạ được quyết tâm. Cứ nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ rời khỏi cuộc sống của mình là trong lòng lại đau buốt không thể kìm lại được, đau đến mức hầu như lại phải cắt một dao như lần trước mới có thể giảm bớt. Anh nghĩ không phải mình bị bệnh mà là đã trúng bùa, nhưng nếu như giải được cái bùa này thì chắc là anh cũng không sống nổi nữa. Anh luôn trợn tròn mắt ôm Hoài Nguyệt đang ngủ say thức đến bình minh, hết lần này tới lần khác thầm hỏi cô: Vì sao em chỉ chịu cho anh thân thể mình mà không bao giờ chịu hứa hẹn một tương lai?

Vừa đi công tác công việc của Hoài Nguyệt đã trở nên bận rộn lu bù, trước khi đi phải tìm tư liệu, chuẩn bị đề cương phỏng vấn, sau khi về lại phải chỉnh sửa thành bài viết. Mặc dù trên đường đi cô cũng tranh thủ thời gian viết thành sơ thảo nhưng thấy Trần Thụy Dương đích thân đưa đi, có vẻ nội dung này cực kì được coi trọng nên cô cũng không dám xem thường, sau vô số lần trau chuốt, bài viết mới được giao cho tài tử Trương, mượt mà đến mức ngay cả tài tử Trương cũng không nhịn được nói với cô: “Hoài Nguyệt, em cứ đưa bản thảo cho anh biên lại là được rồi, chủ nhật về chơi với Đậu Đậu đi, đừng làm thêm ngoài giờ nữa”.

Lúc đầu Trần Thụy Dương chỉ muốn giữ Hoài Nguyệt bên người mình, không ngờ lại làm cô phải vất vả như vậy, trong lòng cực kì không đành lòng. Sau khi nghe tài tử Trương nói, Trần Thụy Dương đã điều chỉnh lại lịch làm việc thoải mái hơn nhiều, bình thường sau khi phỏng vấn đều sẽ có thời gian một ngày để Hoài Nguyệt ở lại khách sạn chỉnh sửa bản thảo, chính mình thì dẫn các nhân viên khác đi cùng đến bàn bạc công việc phát hành và quảng cáo. Sang tuần thứ hai Hoài Nguyệt đã phát hiện sự điều chỉnh này, trong lòng thầm cảm kích sự quan tâm chăm sóc của Trần Thụy Dương.

Những lúc đên khuya yên tĩnh Hoài Nguyệt cũng không nhịn được mang Trần Thụy Dương ra so sánh với Cơ Quân Đào. Tuy nhà họ Cơ là danh môn nhưng tiền đồ của Trần Thụy Dương cũng rất sáng láng, Cơ Quân Đào tài hoa hơn người, Trần Thụy Dương thân thể khỏe mạnh, hình như điều thứ hai có thể bảo đảm cho cô một cuộc sống an nhàn hơn. Tư Tư nói đúng, một người đàn ông tốt như vậy đã động lòng vì cô, vì sao cô vẫn không chịu tiếp nhận? Không phải lúc đầu mình đã nghĩ đến việc rời xa Cơ Quân Đào sao? Vì sao hôm đó nghe thấy tiểu Cẩm nói thích anh ấy trong lòng mình lại khó chịu như vậy?

Một tuần trước quốc khánh, Trần Thụy Dương dẫn đội đến thành phố Hồng Sơn. Chủ nhiệm Triệu của ban ngoại vụ thành phố Hồng Sơn và Trần Thụy Dương từng là bạn học cùng lớp công tác thanh niên ở trường đảng tỉnh ủy, đều là cán bộ nguồn, hai người quý nhau vì tài, việc tiếp đãi tự nhiên không thành vấn đề. Buổi tối hôm đầu tiên tới đây, chủ nhiệm Triệu mời Trần Thụy Dương tới bãi biển ăn hải sản. Bãi biển thành phố Hồng Sơn nổi tiếng xa gần, đến Hồng Sơn mà không ra bãi biển ăn một bữa thỏa thích thì cũng chưa thể coi như đã đến Hồng Sơn. Bãi biển kéo dài mấy km, ánh đèn trải dài lung linh trong gió biển, cảnh tượng rất hùng tráng. Mặc dù là bãi biển nhưng hải sản ở đây lại đắt không kém gì các nhà hàng cao cấp, gần tối thuyền đánh cá về bến là bỏ neo luôn ở đây, khách gọi món gì là các nhà hàng sẽ đi thẳng tới thuyền lấy hàng, hải sản tươi sống hơn bất kì nơi nào khác.

Bây giờ chính là thời gian các loại cá tôm béo nhất trong năm, chủ nhiệm Triệu rất trọng tình cảm với bạn học, dặn dò thủ hạ phải tiếp đón thật hoành tráng, lại gọi hai cô bé xinh đẹp đi cùng, bữa cơm diễn ra cực kì vui vẻ. Rượu uống đến mềm môi, câu chuyện cũng không khỏi trở nên tùy tiện.

Chủ nhiệm Triệu cầm chén rượu đi tới nói với Hoài Nguyệt: “Hoài Nguyệt uống với anh một chén nhé. Ăn hải sản nhất định phải uống chút rượu trắng, rượu quê ở chỗ bọn anh không nặng, em cứ yên tâm”.

Hoài Nguyệt vội đứng lên nói: “Chủ nhiệm Triệu, em phải kính rượu anh mới đúng chứ. Tửu lượng của em rất kém, chỉ nhấp môi thôi được không”.

Chủ nhiệm Triệu lắc đầu nói: “Tình sâu đến đâu uống sâu đến đó, một đại mỹ nữ như em mà chỉ nhấp môi thì không được, đàn ông sẽ cảm thấy đau lòng”.

Hoài Nguyệt cười nhẹ. Trước đây đám bạn của Lỗ Phong cũng rất mồm mép, chuyện gì cũng dám nói ra, lúc đầu cô nghe còn đỏ mặt tía tai nhưng sau đó Lỗ Phong nói với cô rằng mình càng tỏ ra xấu hổ thì bọn họ lại càng thích nói hơn, vì vậy dần dần da mặt cô cũng trở nên dày hơn. Cô cảm thán với Đặng Duyên Duyên, phụ nữ đã có chồng quả nhiên da mặt sẽ dày hơn, Đặng Duyên Duyên lươmg cô khinh thường, “Nói mấy câu thô tục thì đã là gì, bây giờ phụ nữ chưa chồng còn dám nói dám làm hơn cả người đã có chồng ấy chứ”. Khi đó cô còn không tin, nhưng sự thật đã chứng minh Đặng Duyên Duyên nói cực đúng.

Trần Thụy Dương đi tới cầm lấy chén rượu trong tay Hoài Nguyệt, nói với chủ nhiệm Triệu: “Hôm nay Hoài Nguyệt đã uống không ít, phụ nữ tửu lượng kém, chén này để em uống giúp cô ấy”.

Chủ nhiệm Triệu quay lại nhìn phía sau thấy mấy người đàn ông uống đang vui, đổi chén chéo tay với mấy cô gái cực kì náo nhiệt nên cũng không có thời gian để ý đến chỗ mình, vì vậy liền hạ thấp giọng cười nói: “Trước mặt đại ca không được nói dối, cả buổi tối hôm nay anh thấy chú không để ý đến ai khác, có phải hai người đang…”

“Em uống em uống”, Hoài Nguyệt sốt ruột nói, rồi đưa tay định lấy lại chén rượu trong tay Trần Thụy Dương. Cô đã dùng đến trăm phương ngàn kế ngăn cản không cho Trần Thụy Dương nói ra miệng, giờ đương nhiên cũng không thể để người ngoài nói ra được.

“Đừng ngại”, Trần Thụy Dương cũng đã hơi chếnh choáng, thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt càng không cầm lòng được, không chịu để cô lấy lại chén rượu, “Anh ấy đang nói đùa thôi mà, em dễ kích động thế”. Nói rồi anh ta lại cười với chủ nhiệm Triệu: “Anh thấy tiểu đệ của anh có ổn không?”

Chủ nhiệm Triệu nói: “Đương nhiên, đẹp trai, có tài, còn từng cong tác tại nước ngoài, tuổi còn trẻ mà đã có nhiều kinh nghiệm công tác, anh tính chẳng mấy chốc sẽ được cất nhắc lên phó giám đốc sở. Không chỉ là ổn mà là quá ổn ấy chứ”.

“Vậy trong mắt phụ nữ thì thế nào?” Trần Thụy Dương lại hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hoài Nguyệt.

Chủ nhiệm Triệu hiết rõ cậu em mình đang mượn rượu để bày tỏ tấm lòng với cô gái bên cạnh này nên vội phụ họa: “A, cái này thì phải hỏi cô Thương đây. Em xem, trong mắt phụ nữ bọn em thì giám đốc Trần thế nào?”

Hoài Nguyệt chỉ có thể làm như không nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Trần Thụy Dương, cười nói với chủ nhiệm Triệu: “Đương nhiên là một viên kim cương, lập lòe lấp lánh”.

Chủ nhiệm Triệu nói: “Viên kim cương này là hàng nóng bị nhiều người để ý lắm đấy, Hoài Nguyệt phải giữ chắc vào”.

Hoài Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Em già rồi, loại chạy thi trăm mét này chỉ hợp với các cô gái trẻ thôi”.

Trần Thụy Dương thấy trái tim chợt trĩu xuống, ngoài mặt vẫn bình tính như thường: “Ai bảo thế, bọn anh còn không cảm thấy mình già mà”. Nói xong anh ta uống cạn chén rượu rồi trở lại chỗ ngồi.

Chủ nhiệm Triệu nói với Hoài Nguyệt: “Xem kìa, làm người ta đau lòng rồi. Phụ nữ không được kiêu quá, phải chừa chút thể diện cho đàn ông chứ!”

Bữa cơm ăn trọn hai tiếng mới xong, khách chủ đều vui, mấy người cùng tòa soạn đã đỡ không ít rượu cho Trần Thụy Dương, giờ không chịu nổi nữa, vừa la hét “Bữa khuya tái chiến” vừa trốn về phòng ngủ. Trần Thụy Dương hỏi Hoài Nguyệt: “Có mệt không?”

Hoài Nguyệt lắc đầu: “Em cũng không uống bao nhiêu”.

Cô chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng đi theo Trần Thụy Dương.

Trăng sáng vừa lên phủ một lớp bạc lên mặt biển trong bóng đêm, những gợn sóng ngoài khơi nhẹ nhàng lan dần vào bờ, tiếng thở của biển cả nhẹ nhàng bên tai. Nếu như không có một người yên lặng không nói bên cạnh thì Hoài Nguyệt sẽ cảm thấy rất thoải mái.

“Em vẫn còn để bụng chuyện quá khứ à?” Rốt cục Trần Thụy Dương cũng mở miệng, giọng nói không còn điềm tĩnh như xưa.

Hoài Nguyệt nói: “Không muốn để bụng nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ đến, rất nhiều lúc đột nhiên bất giác nhớ ra mình từng thất bại như thế nào, dấu vết sâu như vậy, cuộc đời ngắn như vậy, có thể cả đời này cũng không thể hoàn toàn xóa đi được. Có điều cũng chỉ là dấu vết mà thôi”.

“Đã như vậy thì em không định để người khác vạ lây đấy chứ?” Lời của Trần Thụy Dương rất có thâm ý, nói xong anh ta quay đầu sang nhìn cô.

Hoài Nguyệt ngẩn người, dưới ánh trăng, vẻ mặt Trần Thụy Dương dịu dàng rất khác lúc thường, ngũ quan vốn bình thường lúc này lại tỏ ra cực kì sinh động.

“Ý anh là chẳng lẽ em còn bắt anh phải gánh chịu hậu quả do tội lỗi của Viên Thanh gây ra?” Thấy cô ngẩn ngơ không đáp Trần Thụy Dương liền ngả bài, “Thương tiểu thư, em không thể lạm sát kẻ vô tội như vậy”.

Hoài Nguyệt biết nếu đề tài này còn tiếp tục thì chính mình sẽ bị ép đến tuyệt lộ, cô căng thẳng cười nói:”Em là ai chứ, chẳng qua là một tiểu biên tập, có muốn lạm sát cũng không có quyền lực đó”.

“Đã nói là phải giữ lời”, Trần Thụy Dương vui vẻ thở phào một hơi, bước dài về phía trước. Hoài Nguyệt vất vả chạy theo, đang định kiềm cớ đi về thì Trần Thụy Dương đã dừng bước xoay người lại, “Quốc khánh được nghỉ dài hạn, em có sắp xếp gì chưa? Nếu chưa thì gọi Đậu Đậu, anh dẫn hai mẹ con đến một nơi rất hay”.

Hoài Nguyệt cũng dừng bước: “Giám đốc Trần!”

Trần Thụy Dương đi về chỗ cô: “Hoài Nguyệt, trời đất bên ngoài bao la lắm, cuộc sống có thể bắt đầu từ bất cứ lúc nào. Đậu Đậu rất đáng yêu, anh cũng rất thích nó, dẫn nó cùng đi anh nghĩ sẽ rất vui”.

Đã nói đến mức này đương nhiên Hoài Nguyệt cũng không thể còn giả câm vờ điếc nữa. Người đàn ông trẻ tuổi này có một cánh tay khỏe mạnh đủ để nâng đỡ mình và Đậu Đậu đi tiếp trên con đường phía trước. Trong mắt anh ta có sự yêu thương nồng đậm, cô không hề hoài nghi chút nào về sự chân tình của anh ta. Hoài Nguyệt do dự. Nhận lời? Hay là từ chối? Lại một lần nữa cô bị dồn vào một không gian và thời gian chật hẹp. Thì ra cuộc đời không bao giờ cho chúng ta được suy xét và cân nhắc tử tế, nó luôn vung roi ép chúng ta, ngọn roi của nó quất lên người chúng ta không lưu tình chút nào, mỗi roi đều rất đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Thụy Dương, trong mắt đối phương có sự chờ đợi tha thiết, cô có thể đọc hiểu, kỳ thực cô đã đọc hiểu từ lâu rồi, có điều cô vẫn đang tránh né.

Vì sao tránh né? Lý trí nói với cô nên tiếp nhận tình yêu của người đàn ông này, vì chính cô, cũng vì Đậu Đậu. Cô mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời, bên tai vang lên âm thanh của Cơ Quân Đào, “Em đã bao giờ chờ đợi một người như vậy hay chưa? Vừa khát vọng lại vừa tuyệt vọng?” Anh ấy còn đang chờ cô, hôm đó anh ấy hỏi cô có chờ anh ấy không, cô nói sẽ chờ. Khi đó cô hoàn toàn hiểu rõ ý anh nhưng vẫn trả lời kiên quyết như vậy. Đã vậy thì cô nên chờ anh ấy, chờ cho bệnh tình của anh ấy khỏi hẳn.

Từ bao giờ trái tim cô đã thuộc về người đàn ông u sầu, nhút nhát và còn có tật bệnh quấn thân kia? Cô vừa dùng lý trí phân tích khoảng cách giữa hai người, dùng lý trí phân tích đủ loại khó khăn trong tương lai, dùng lý trí phân tích tình cảm của mình đối với anh ấy và đối với Đậu Đậu xem ai nhẹ ai nặng, lại vừa từ từ đánh mất trái tim mình trong ánh mắt lưu luyến của anh ấy. Người đàn ông đó mặc dù có bệnh trong người nhưng lại yêu cô như báu vật, dùng đôi tay đáng giá ngàn vàng kia vụng về băng bó ngón tay, gội đầu, nấu cháo, xoa tan vết máu bầm trên chân cho cô. Cô không biết rốt cục mình có gì tốt mà đáng để anh ấy làm như thế, cô chỉ cảm thấy lúc này cho dù có thứ khác mê hoặc lớn đến mấy cũng không cách nào khiến cô có thể nhẹ nhàng xoay người bỏ đi như thiết tưởng của cô lúc đầu. Cô phải giúp anh ấy khỏe lên, cùng nhau đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tình yêu.

“Giám đốc Trần, kì nghỉ quốc khánh em phải đưa Đậu Đậu về nhà, bố mẹ em đều nhớ cháu”. Hoài Nguyệt nhẹ nhàng nói, nhìn Trần Thụy Dương, ánh mắt trong suốt, “Đậu Đậu còn nhỏ quá, bây giờ còn chưa đến lúc dẫn nó ra ngoài chơi”.

Sự mất mát quá lớn nuốt trọn trái tim Trần Thụy Dương, anh ta lẳng lặng nhìn cô không nói nên lời. Dưới ánh trăng, cô đẹp như một nàng tiên từ cung trăng rơi xuống trần gian, sạch sẽ, tinh khiết, nhưng lại không thuộc về anh ta. Anh ta cũng không hiểu rõ tâm tình của chính mình, là đau buồn, là tức giận, hay là thứ gì khác? Anh ta chỉ nghe thấy tiếng la hét điên cuồng trong lòng, rốt cục sự do dự của mình đã làm mình bỏ lỡ mất thứ gì trong cuộc sống? Là ai đã lấy mất trái tim cô ấy?

Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, Hoài Nguyệt nghe điện thoại, mới nghe được hai câu sắc mặt đã trắng bệch, cô lớn tiếng hét vào điện thoại: “Đậu Đậu bây giờ thế nào?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+