Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tha cho em, được không? Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 13: Yêu.

–          Gì ạ? – tôi sững sờ. – bà nói gì cháu không hiểu?.

–          Cháu hiểu mà đúng không Anh, cháu yêu cậu ta.

–          Không bà ạ! – tôi quơ tay loạn xạ tỏ rõ là mình không hề có một chút tình cảm nào với người kia cả.

–         
Đừng giấu bà, nếu cháu không yêu cậu ta thì cũng đã không ở bên cậu ta
lâu thế, cũng không thể nào mang con cậu ấy, càng không thể nào chấp
nhận kết hôn cùng cậu ấy. Nếu nói là cậu ấy ép thì không đúng lắm, cháu
hoàn toàn có thể từ chối. Cậu người yêu cũ đã mất, cháu chẳng còn lí do
nào để ở bên cậu ta, cho là vì đứa bé, nhưng cháu kết hôn với cậu ta
hoàn toàn tự nguyện, đúng không? – bà xoay người lại và nhìn chằm chằm
vào tôi.

–          … –
tuy đã bao lần tôi trốn chạy sự thật này nhưng hôm nay nghe chính miệng
bà nói thì tôi cảm thấy như bị người ta nhìn thấu tâm can mình vậy. Đây
là điều mà tôi không muốn nghe nhất, không muốn hiểu nhất, nhưng hôm nay
bị người khác nhìn nói thẳng ra thế kia, thực sự là rất khó chấp nhận.  

–         
Bà hiểu, trong chuyện này cậu Long kia đúng là có lỗi, nhưng đã bao giờ
cháu nhìn lại, đâu là lí do cậu ta bắt đầu mọi chuyện chưa?

–         
Anh ta ghét Quân, còn lí do nào cháu không biết ạ !. – tôi nhanh chóng
trả lời bà, đây là nguyên nhân hắn đã từng nói với tôi.

–         
Thật vậy ư? Cháu khờ lắm, Anh ạ. Hãy dùng con tim mình cảm nhận thử
xem. Đâu là nói dối và đâu là những lời nói thật lòng của cậu ấy. Nếu
chỉ là vì Quân thì khi Quân mất vì sao cậu ấy lại cầu hôn với cháu?

–          … “Cháu nghĩ là anh ấy biết cháu đã mang thai ạ.” – tôi nói thầm với lòng mình.

–         
Anh ạ, tuy bà không biết nhiều về chuyện này nhưng hãy thử dũng cảm đối
mặt xem, tình cảm của cháu giành cho cậu ấy là thế nào? Nếu là hạnh
phúc thì tại sao lại không nắm bắt?

–         
Cháu nghĩ …- tôi vùi đầu vào vai bà – cháu nghĩ là cháu đã yêu người
kia rồi, bà ạ!. Cháu đã từng cảm nhận được nhưng cháu không muốn thừa
nhận nó, điều này không công bằng cho Quân, bà hiểu không?

–         
Vậy đâu mới là công bằng cho cậu ấy? Và với cháu vậy có công bằng
không? – Bà nắm lấy tay tôi vuốt nhẹ – Con gái à! Con không thể cả đời
mang cảm giác tội lỗi đó bên mình được, Quân cũng đã không còn, có lẽ
cậu ta cũng muốn con hạnh phúc, ba năm con đã đánh đổi hạnh phúc mình
cho sự nghiệp của cậu ấy, nếu bây giờ con lại đánh mất tương lai con thì
cậu ấy cũng không yên lòng, con hiểu không?

–          …

–         
Ta biết con khó chấp nhận việc yêu người mà mình đã từng hận nhất,
nhưng yêu là phải vị tha con ạ, con phải biết quên đi quá khứ, dũng cảm
đối mặt với tương lai, thật lòng với chính bản thân. Biết đâu đó là cơ
hội cho con, cũng là cơ hội cho người khác?

–          Bà ạ … – tôi ôm chầm lấy bà – con cảm ơn bà nhiều lắm, nhưng bà biết không, con sợ!

Sự
thật ở Maldives mà tôi ngầm phát hiện được đã bi vạch trần, dù rằng đã
trốn tránh rất lâu nhưng hôm nay cũng không khó để chấp nhận như đã
nghĩ. Sau đêm đó ở Maldives, tôi cảm thấy chẳng còn gì để mất nữa, tôi
đã không còn xứng đáng với Quân, đã mãi mãi mất đi tư cách làm người yêu
của anh. Tôi hận Long, hận anh đã cướp đi tất cả của tôi, sự trong sạch
và niềm hy vọng của tôi. Nhưng đến khi phát hiện ra, Long đã đi vào
trái tim tôi thì tôi càng hận bản thân mình hơn nữa. Tuy nói là vì sự
nghiệp của Quân mới đồng ý tình nhân của anh ta, nhưng nếu tôi không
đồng ý thì Long cũng chẳng làm gì được. Tuy nói là vì Quân mới ở bên
Long, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết xấu hổ đem lòng yêu Long, kẽ hãm
hại Quân và phá tan hạnh phúc của tôi.

Thời
gian còn lại ở trên đảo suốt ngày tôi không ngừng đấu tranh tư tưởng,
liệu tôi có thực sự quên Quân, liệu có phải là tôi yêu Long hay không?.
Cảnh vật ở Maldives quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta vọng tưởng. Tôi
muốn một lần phóng túng bản thân, ở nơi thần tiên thế này, tôi nên thử
sống thật với lòng mình. Tôi bắt đầu nói chuyện với Long nhiều hơn, quan
tâm anh nhiều hơn, tôi biết anh cũng cảm nhận được điều đó nhưng có lẽ
anh cảm thấy ăn năn nhiều hơn về tối hôm đó. Nhưng dù có tối hôm đó hay
không thì mọi chuyện cũng đã khác trước, tôi đã thích anh.

Tôi
chẳng để tâm rằng anh có thích tôi hay không vì đến chính tôi còn không
chấp nhận được tình cảm này huống hồ là anh, anh rất ghét Nguyên Quân
mà tôi, tôi cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ anh bày sẵn để từng bước
giày vò Quân, là người yêu cũ của Quân mà thôi.  

Thay
vì suốt ngày ngồi thất thần ở bãi biển, tôi cũng đã chạy nhảy đi thăm
thú quanh hòn đảo. Tôi theo Long đến những lễ hội, những bữa tiệc, và
còn đi mua sắm nữa. Tôi đã từng hy vọng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ rời
khỏi Maldives, nơi không có Quân và không có những kế hoạch của anh, nơi
chỉ có tôi và anh, chỉ có chúng tôi và tình cảm của tôi.

Nhưng
đến khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Quân tại nhà hàng, tôi biết mình
đã sai rồi. Tôi đã có lỗi với Quân, anh đã yêu tôi nhiều đến thế, chiều
chuộng và che chở tôi nhiều đến thế nhưng nay tôi lại rung động trước
người đã cướp đi tôi từ anh.

Anh
bảo anh rất nhớ tôi, và tôi cũng thế. Anh đã từng xuất hiện rất nhiều
trong những giấc mơ của tôi, thế mà vài tháng vừa qua tôi không phát
hiện rằng anh đã không còn thường xuyên ở bên tôi trong mơ nữa. Là do
tôi yêu anh không nhiều hay là sức hút của người kia quá lớn?

Anh
nói một năm qua anh đi tìm tôi? Tại sao anh vẫn ngốc như thế, hôm đó
tôi đã nói chia tay anh, và ngay sau đó tôi đã theo Long ra Hà Nội ở một
năm. Anh thế nào mà có thể tìm ra tôi? Đôi lúc trở về thăm bố mẹ, tôi
vẫn cố lén đi tìm anh nhưng không tìm được. Thì ra là anh tìm tôi. Trong
khi anh tìm tôi trở về thì tôi lại đã có tình cảm của người khác. Tôi
thật chẳng ra gì, tôi và Quân bên nhau hơn ba năm vậy mà không đổi được
khoảng thời gian một năm tôi ở bên Long. Nếu tôi hận Long bao nhiêu thì
tôi càng hận mình bấy nhiêu.

Mặc
dù đã dặn lòng mình phải quên Quân và bóp chết thứ tình cảm kia với
Long nhưng tôi vẫn không làm được. Sau hôm đó, tôi biết Long đã tìm mọi
cách để ngăn Quân gặp mặt tôi, anh đã chuyển nhà, và không cho tôi đi
làm nữa. Anh đã thuê một phòng ở tầng cao trong khu chung cư cao cấp và
dặn dò cả bảo vệ nếu tôi muốn ra ngoài thì phải thông báo với anh. Nếu
Quân là lí trí đánh thức tôi khỏi sự u mê với Long thì một khi một chút
lí trí đó không còn thì tôi hoàn toàn mê muội. Tôi không còn gặp Quân,
mà tình cảm của tôi với Long lại một ngày một lớn, lớn đến nỗi bản thân
tôi tự động lờ đi. Tôi không còn yêu Quân nhưng lại không thể nào yêu
Long.  

Đúng như bà Beck đã
nói, không còn Quân tôi chẳng còn lí do gì cho Long uy hiếp, chẳng còn
lí do để ở lại bên anh, và nếu tôi không đồng ý thì cũng chẳng có đám
cưới nào diễn ra. Sau đám tang của Quân, nơi đầu tiên tôi quay lại vẫn
là nhà của Long, có lẽ trong tiềm thức tôi đã xem nơi đó là nhà và thực
sự đứa bé không phải là cái cớ. Có lẽ, chính tôi sợ rằng, nếu không còn
Quân, đâu là nguyên nhân để tôi ở anh? Liệu anh có muốn giữ tôi ở lại
hay không?

Những ngày mang
thai tôi nằm mơ thấy Quân nhiều hơn. Trong giấc mơ, anh luôn hỏi tôi tại
sao? Tại sao không phải là anh, mà lại là Long? Tại sao tôi có thể vứt
bỏ anh như thế? Tại sao anh không còn nhưng tôi vẫn ở bên Long?

Tôi
hoảng hốt, lo sợ, phải chăng là tôi đã sai lại thêm sai? Tôi luôn cảm
thấy mình có lỗi trong cái chết của anh. Anh chết là vì cứu tôi thế
nhưng tôi chưa một lần nghĩ đến anh lại thản nhiên tiếp tục ở bên Long.
Những lời trách móc trong mơ của anh luôn làm tôi tỉnh dậy lúc nữa đêm,
nhưng khi thấy Long vẫn ở bên cạnh ôm tôi ngủ, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất
nhiều. Tôi chưa bao giờ thật lòng mình với Long, vì cảm thấy tội lỗi
với Quân nên tôi luôn dùng thái độ lạnh lùng với anh và không cho anh
biết về sự tồn tại của đứa trẻ, tôi không muốn đó là ràng buộc của tôi
với anh. Cũng không ngừng nhắc nhở bản thân rằng như thế là không công
bằng với Quân.

Lúc anh cầu
hôn tôi, tôi hoàn toàn bất ngờ. Vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Vì
sao anh lại muốn lấy tôi làm vợ? Vì quá vui mừng, quá hạnh phúc nên tôi
chưa bao giờ tìm đáp án cho những thắc mắc đó. Một phút hạnh phúc và một
giây ích kỉ tôi đã đồng ý lấy anh.

Tôi
trốn anh, sự thật là vì muốn thoát khỏi bàn tay anh, hay thực sự trốn
tránh tình yêu của mình, trốn tránh sự thật rằng, tôi đã yêu kẻ giết
chết bạn trai cũ của mình.

“Tha cho tôi, có được không?”

Đó là lần đầu tiên tôi yêu cầu anh và cũng là câu nói cuối cùng tôi nói với anh.

Ngay
hôm sau, tôi đã nhờ một người bạn làm thủ tục xuất cảnh cho mình, mọi
thứ đều suôn sẻ. Tôi muốn thời gian, tôi cần thời gian để nhìn nhận lại
tất cả. Tôi không thể tha thứ cho anh, càng không thể tha thứ cho bản
thân mình.

Ba năm qua tôi
chưa dùng một đồng nào trong thẻ mà anh đưa, nhưng tôi biết mỗi tháng
anh đều thêm tiền vào tài khoản cho tôi. Nay mọi thứ đã chấp dứt rồi,
tôi chẳng còn liên quan đến anh, chẳng còn cơ hội nào để trả lại anh tất
cả nên tôi đã đến St Kilda và dùng thẻ của anh để thanh toán mọi thứ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+