Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tha cho em, được không? Chương 30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 30: Giấu giếm.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên những phím đàn. Lướt vuốt nhẹ rồi giơ cao tay, liên tục nhấn mạnh xuống.

Rầm rầm rầm.


lẽ đây là bản “Đập vỡ cây đàn” phiên bản của tôi. Nhìn thấy ánh mắt ngơ
ngác cùng ngạc nhiên của mọi người tôi liền dừng lại. Thấy vẻ mặt như
đã đoán sẵn của bác gái, tôi lại đau lòng. Nở một nụ cười có thể được
xem là vô tội trước mặt mọi người, tôi liền nói:

–         
Khi nãy Hải Linh đã đàn rất hay nên … hì hì… cháu sợ mọi người
không còn chú ý đến cháu nữa. Nên cháu dùng cách này ạ. Mong mọi người
thông cảm. Hì hì.

Tôi quay đầu về phía ánh, nhanh chóng được gửi đến nét mặt đầy tự hào của anh. Anh gật đầu, tôi nhướn mày đắc ý.

Mọi
người lại im lặng. Tôi chậm rãi đàn đoạn đầu của bản Canon mà tôi thích
nhất, dường như bác gái rất bất ngờ, tôi liền dừng lại.

–         
Khi nãy cháu nhấn mạnh quá nên cổ tay có hơi đau. – Tôi tỏ vẻ tội
nghiệp. – Thế nên cháu xin đổi sang tiết mục khác được không ạ?

Hỏi
cũng chỉ cho có lệ mà thôi, họ không cho tôi cũng vẫn đổi. Tôi cũng đã
được hỏi qua ý kiến đâu mà cũng phải không tình nguyện ngồi chỗ này cơ
mà.

Tôi gật đầu với anh phụ
trách âm thanh khi nãy. Anh ta liền giúp tôi đem ra một cây guitar và
một đế chân micro. Tôi mỉm cười cảm ơn anh ta. Rất may là ở đây cũng có
guitar. Tôi cắm micro vào chân rồi nói:

–          Cháu xin gửi đến mọi người một bài cháu rất thích ạ, bài hát “Loving you”!

Tôi
đưa mắt nhìn anh, anh cũng nhìn chằm chằm vào tôi, và trong đôi mắt đen
sâu thẳm kia hiện lên những tia hạnh phúc. Đây là bài hát đầu tiên tôi
hát cho anh nghe, tuy sau này mới biết nhưng từ lâu rồi tôi vẫn muốn một
lần hát riêng cho anh.

Trong
suốt bài hát tôi không hề dời mắt khỏi anh và anh cũng vậy. Tôi tin dù
mọi người cấm cản anh yêu tôi, anh vẫn có cách riêng của mình để chu
toàn mọi việc. Tôi không muốn nói với anh, chỉ sợ anh phiền lòng, nhưng
tôi biết, anh đã phát hiện ra.

Hẳn
là mọi thứ sắp tới với tôi sẽ không dễ dàng, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần có
anh, chỉ cần anh ở bên tôi, nắm tay tôi vượt qua mọi chuyện, tôi cũng
sẽ kiên cường bước tiếp. Nhưng nếu không có anh, liệu tôi có đủ can đảm
để tiếp tục hay không? Tôi không dám nghĩ đến.

Trước
kia, tôi từng có suy nghĩ, sau này yêu ai, chỉ cần người nhà của người
đó cấm cản, tôi sẽ không nghĩ nhiều mà sẽ rời khỏi người đó. Nhưng hôm
nay, mọi việc không dễ như vậy. Tôi cũng không thể không có anh.

–          Mẹ gặp em khi nào?

Vừa về đến nhà anh đã ôm chầm tôi rồi hỏi.

–          Hôm qua ạ!

–          Sao không nói anh?

–          Anh cũng hiểu mà!

–          Xin lỗi!

–          Chẳng có gì để xin lỗi cả, thực sự em có hơi buồn nhưng không sao. Có anh bợ đợ, em đây chẳng sợ gì cả. Hì hì.

–          Anh cứ tưởng mẹ thích em!

–          Có lẽ … là trước kia.

Tôi
không muốn nói cho anh suy đoán của mình, tôi nghĩ anh cũng có những
thắc mắc của anh. Chỉ là hy vọng, mẹ con anh không vì tôi mà bất hòa.

–          Anh sẽ giải quyết!

–          Dạ!

–          Lam Anh?!

Mỗi
lần anh gọi tôi như thế này, tôi chỉ thấy xót xa. Không biết thực sự
anh gọi tôi hay chỉ vô thức gọi tên tôi để kiểm chứng sự tồn tại của
tôi. Nếu một ngày tôi không còn nghe anh gọi như thế, hoặc một ngày, anh
gọi nhưng lại không nghe được tiếng đáp trả của tôi, chúng tôi sẽ thế
nào? Ba năm sau tôi lại một lần nữa hỏi bản thân mình câu đó.

–         
Khi bé em đã từng nói với tụi Lan, Quỳnh rằng, sau này em yêu ai, chỉ
cần bố mẹ người đó không thích em, thì em sẽ bỏ người kia, chắc chắn là
thế. Nhưng bây giờ, không chỉ mình anh không thể sống khi thiếu em, em
cũng vậy, không có anh, em cũng không thể hạnh phúc được.

Đột
nhiên hối hận vì đã nói với anh câu nói đó tối hôm qua kinh khủng, bây
giờ hai cánh tay cứ ê ê ẩm ẩm. Tên kia, sau khi nghe được tôi nói câu
đó, cả đêm ôm chặt tôi ngủ không chịu buông. Tôi muốn cử động cũng không
cử động được đành phải để cho anh ôm. Nhưng bây giờ thì mỏi tay quá,
muốn vẽ cũng không vẽ được.

Nghĩ
lại hôm qua, tôi thở dài. Không biết lúc đó đào đâu ra dũng cảm mà
“phá” ở bữa tiệc đó. Khi nãy ăn sáng anh có nhắc nhưng tôi lại cứ như là
nghe chuyện của người khác. Anh bảo anh thích tôi “loạn” như vậy. Thích
cái đầu anh! Hình tượng tôi xây dựng bao năm đã sụp đổ rồi còn đâu!

Sáng
nay vừa đến công ty thì mọi người trong công ty nhận được thông báo mới
từ ban lãnh đạo. Nghe bảo hôm nay giám đốc mới của công ty chúng tôi
hôm nay sẽ nhận chức, và chính thức đến công ty.

Thực
ra, khi nghe tin này thì tôi không nhớ gì cả, cũng chỉ nghĩ là nó không
liên quan đến mình. Chỉ đến khi gặp lại khuôn mặt quen thuộc vừa gặp
tối qua thì tôi mới nhớ.

Tuy
tôi không nổi tiếng lắm nhưng làm trong nghề ba năm cũng có thể gọi là
có chút tên tuổi, và những người nổi tiếng trong nghề tôi ít nhiều cũng
đã nghe tên. Nhưng thực sự tôi không có một chút ấn tượng nào với cô Hải
Linh này.

 

Mãi
đến trưa thắc mắc của tôi mới được giải đáp. Vi Như điện thoại, hẹn tôi
ra ngoài ăn trưa. Mục đích thì chắc hẳn ai cũng biết, chị ấy muốn cảm
ơn tôi vụ của Thành Toàn. Tôi cảm thấy cũng chẳng có gì để cảm ơn, tôi
cũng không nói nhiều với anh. Chẳng qua là anh không thực sự muốn thu
mua Thành Toàn, nếu anh thực sự muốn, cho dù tôi có là vợ anh cũng không
thể lay chuyển được chuyện gì.

 

Đại
khái là chị có nói qua về quan hệ của chị với gia đình của mình. Ông
Nguyên Thanh đã bắt đầu chấp nhận chị, quan trọng hơn là coi trọng thực
lực của chị trong công ty.

Cái
này thì tôi rõ. Qua báo cáo của Jade thì người phụ nữ hoàn toàn có năng
lực, chỉ vì lúc đó sự ganh ghét đã che mờ lí trí của chị.

Chị
cứ thắc mắc mãi lí do tại sao tôi tin chị, nhưng tôi không thể nào trả
lời được. Tôi nói với chị, tin thì là tin, chẳng cần cơ sở, cũng chẳng
cần lí do. Chị mỉm cười, tỏ ý rất muốn kết bạn với tôi. Nhưng thực sự
tôi rất ngại. Giữa chúng tôi, ít ra, đã từng có một mắt xích vô hình đã
làm gián đoạn mối quan hệ này và liên quan đến một người nữa. Tôi cũng
chỉ mỉm cười, không từ chối trực tiếp nhưng có lẽ, người làm ăn như chị
cũng hiểu được dụng ý của tôi.

–          Hải Linh về làm giám đốc công ty của cô, cô cảm thấy thế nào?

–          Chị biết sao?

–          Ừ! Tôi nghe nói gia đình cô ta giúp cô ta chen chân vào công ty đó.

–          Cô ấy có thực sự liên quan đến kiến trúc không?

–         
Hình như là không. Tôi cũng không chắc chắn nguyên nhân cô ta muốn làm
giám đốc công ty đó, nhưng tôi nghĩ ít phần là vì cô.

–          Tôi cũng nghĩ vậy.

 

Tôi
biết là thế giới bất công nhưng chưa nghĩ là nó bất công một cách rõ
ràng như vậy. Tôi biết là đã có người nghèo thì sẽ có người giàu, nhưng
chưa từng nghĩ là sẽ có những nhà giàu đến không tưởng như vậy. Nếu muốn
thì hoàn toàn có thể mua một công ty, nếu muốn thì hoàn toàn có thể mua
chức quyền tại một công ty. Tuy tôi chưa từng xem qua lai lịch của cô
ta nhưng cũng biết chắc cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có. Nhưng
vẫn chưa hề nghĩ gia đình ấy lại có khả năng như vậy.

Nhưng
mà có cần phải vì tôi mà bỏ nhiều công sức vậy không? Mua một chức giám
đốc không dễ, lại làm giám đốc không thuộc lĩnh vực của bản thân, và
còn làm giám đốc chỉ vì một tình địch? Đột nhiên tôi thấy bản thân mình
cũng có giá ghê gớm.

 

–          Lam Anh?

–          Dạ! Chị muốn nói gì? –

Tôi chăm chú nhìn chị ta. Chị có vẻ muốn nói, rồi lại không, rồi lại vẫn nói.

–          Nếu có gì khó khăn, hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp cô. Tôi thực sự muốn làm bạn với cô.

 

Nếu
nói khi nãy có cảm giác bài xích thì bây giờ cảm giác đó chẳng hề lắng
đọng một chút nào trong tôi. Bỗng nhiên nghe một người xa lạ nói với bạn
câu đó thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Một là, mình đang bị lừa. Hai là,
người này rất rất thật tâm.

Tuy không thân, nhưng tôi có cảm giác được câu nói của chị xuất phát từ
đáy lòng. Nhưng nét mặt của chị thế kia thì tôi không tài nào lí giải
được.

–          Cảm ơn chị. Nhất định!

–          Lam Anh! … Không có gì!

–          Chị nói đi, em đang nghe?

–          … – Tôi nhướn mày đợi chị tiếp tục. – Thực ra, thực ra … Nguyên Quân còn sống!

 

Chẳng biết mình đã im lặng bao lâu nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng nói vô cùng bình tĩnh của chính mình.

–          Đức Long biết đúng không chị?

 

Như Vi lén lút nhìn tôi rồi lại cho tôi đáp án không muốn nghe nhất.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+