Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tha cho em, được không? Chương 43-b 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngoại truyện 6: Lưu Đức Long

Gửi Long,

Anh có khỏe không? Em rất tốt. Bây giờ
em ở xa anh lắm. Em đang từng bước xây dựng cuộc sống mới của riêng
mình, gia đình của riêng em, mà nơi ấy, không có anh.

Có lẽ bây giờ anh cũng có cuộc sống
riêng của mình. Anh đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời anh và em cũng
vậy. Anh đã không còn là người mà em yêu nhất, và anh cũng không còn là
hạnh phúc duy nhất của đời em nữa rồi. Đã có người thay anh làm việc đó,
là người đã đem lại niềm vui, và hy vọng trong những ngày em tưởng
chừng như mình không thể sống vì thiếu anh.

Hãy yêu thương Hải Linh nhiều hơn bây
giờ, hãy bù đắp cho cô ấy những gì anh chưa làm, hãy cho cô ấy một tình
yêu đẹp như đã dành cho em.

Hãy tin tưởng cô ấy, đừng như với em.
Tin tưởng tuy là điều kiện cơ bản của tình yêu, nhưng tình yêu của chúng
ta chưa hề tồn tại thứ cơ bản đó.
Em đã đau lòng biết bao khi phát hiện
rằng anh không hề tin tưởng em. Em đã tin, và đã nghĩ rằng, dù ai nghi
ngờ em, nhưng chỉ riêng anh là không. Em ngu ngốc tin tưởng vào lời anh
nói, nói tin em bây giờ, và mãi mãi.

Em không muốn giải thích và cũng sẽ không giải thích.

Long ạ, em sai rồi. Yêu anh là sai,
tham lam ở bên anh lại càng sai. Nhưng em sẽ không hối hận vì đã yêu
anh, thầm hy vọng anh cũng thế!

Long ạ, em phải buông tay thôi, em đã
quá mệt mỏi. Em chúc anh hạnh phúc. Anh cũng cầu chúc em hạnh phúc được
không? Tình yêu và sự tin tưởng của em đã từng dành cho anh sẽ dành cho
người đó, người mà sẽ ở bên em quãng đời còn lại này.

Cảm ơn anh, tình yêu đầu tiên của em. Cảm ơn anh đã mang đến cho em những chuỗi ngày lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất.

Những gì em nợ anh, em nghĩ em đã trả đủ. Chúng ta bây giờ không còn liên quan đến nhau nữa rồi anh ạ.

Hãy hạnh phúc, vì em, hãy hạnh phúc anh nhé.

Vĩnh biệt.

 

——–

Vò nát bức thư trên tay, tôi nắm chặt tay, đập mạnh vào tường.

–          Ai đưa bức thư này đến?

–          Em nhận được sáng nay, nó giao đến công ty. – Nhân Huy có chút sợ sệt trả lời.

–          Các cậu làm ăn kiểu gì, mà tin tức của một người một tuần cũng không tra ra? Hả? – Tôi điên cuồng hét lên.

–          Anh Long, bọn họ đã điều tra rất kĩ, nhưng thực sự, một chút tin của chị Anh cũng không tìm thấy.

–          Các người đã kiểm tra toàn bộ chuyến bay chưa?

–          Thưa anh, bọn em đã kiểm tra tất cả sân bay quốc tế trong nước. Thật sự, một chút tin tức cũng không. Tuy nhiên …

–          Chuyện gì?

–          Hôm qua có một đĩa CD gửi đến cho anh bây giờ mới liên lạc được nên em …

–          Cậu mở lên đi.

 

Tôi im lặng nhìn Nhân Huy lấy ra một chiếc CD cho vào máy tính cho đến khi nghe được:

 

“Không cần nhìn. Đúng như cô nghĩ, tôi không có thai.”

“Anh ta có biết không?”

“Không. Ha ha, làm sao mà biết được.
Hôm đó tại nhà cô, tôi đã tạo ra một màn hư thai hết sức hoàn mỹ như thế
cơ mà. Chỉ tội nghiệp cô, sự nghiệp của cô phải chấm dứt từ đây rồi”.

 

“Như Vi muốn hiện trường giả, tôi sẽ
khiến nó thành thật. Đức Long, không cho người ta động đến một cọng tóc
của cô thì tôi sẽ giết cô.”

“Nếu lúc đó Long bình tĩnh hơn một
chút, có lẽ đã phát hiện ra tôi. Nhưng anh ấy điên cuồng, ôm cô đẫm máu
la hét điên cuồng giữa đường như một kẻ điên. Lần đầu tiên tôi thấy Long
như vậy … nhưng người làm cho anh ấy mất đi lí trí không phải là tôi.”

“Long bây giờ đang rất yêu thương tôi,
anh ấy cảm thấy có lỗi vì cô đã làm tôi mất đi đứa bé. Ha ha. Dưới sự
đốc thúc của hai bà mẹ, có lẽ sắp tới chúng tôi sẽ kết hôn với nhau đấy.
À! Tôi quên nói với cô. Tôi đã nói với mẹ anh, cô đã mang thai người
khác, đã bị anh phát hiện nên hôm đó mới bỏ chạy khỏi lễ cưới. Không
ngờ, bác ấy lại tin, và ghét cô đến như vậy.”

 

Tôi thẩn thờ. Đây là sự thật mà thời
gian gần đây tôi vất vả điều tra, thế nhưng một chút thông tin cũng
không có. Vậy mà mọi thứ trong chiếc đĩa này được nói ra một cách dễ
dàng như vậy.

–          Ai đưa cái này đến?

–          Em thực sự … không rõ.

–          Tại sao lần trước cậu lại được một ít thông tin của Hải Linh?

–          Thực ra … thực ra cũng có
người đang điều tra như chúng ta. Hơn nữa, người của họ làm việc rất khá
… nên em đã cho người lần theo dấu của họ …

–          Có biết người đó là ai không?

–          Dạ không, nhưng theo em biết người đó điều tra vụ này cũng rất lâu rồi ạ!

–          Cậu cố gắng điều tra, tôi
nghĩ người đó, và người gửi chiếc đĩa này đến là một. Đặc biệt, người đó
chắc chắn có liên quan đến Lam Anh.

–          Dạ!

–          Được rồi, cậu về đi!

–          Anh … anh có sao không?

Tôi cười chua xót. Có sao không?

Nếu biết trước em sẽ bỏ tôi đi như thế này, tôi đã không phải cất công đóng kịch, diễn trò, lấy lòng cô ta trước mặt em như vậy.

Lần trước khi ở trước nhà Lam Anh, tôi
nhận được điện thoại của Nhân Huy. Cậu ấy bảo đã điều tra được một ít
thông tin về vụ tai nạn lần đó của cô ấy nên tôi đã để cô ấy rời khỏi
vòng tay mình, mà không ngờ, đó cũng là lúc em rời khỏi cuộc đời tôi.

Tôi đã nhắn tin cho em “Cho anh thời gian, phải tin anh”. Thế mà niềm tin lẫn thời gian em không cho tôi, dù là một chút.

Vì sao? Vì sao đoạn ghi âm này không đến sớm hơn một chút? Nếu đầy đủ chứng cớ thì em có tin tưởng tôi, trở về bên tôi không?

Nhưng câu trả lời cũng nằm trong đoạn
băng đó, em biết rõ mọi thứ, biết rõ cô ấy không hề có thai với tôi
nhưng vẫn không lựa chọn trở về bên tôi. Người đó là ai? Người đã thay
tôi ở bên cạnh em là ai?

 

Sáng hôm đó, khi tỉnh dậy thấy người
nằm bên không phải là em, tôi đã hoảng sợ, thật sự hoảng sợ. Cảm giác em
có thể biến mất lúc nào lại một lần nữa xuất hiện. Thực sự tôi không
nhớ tại sao mình lại nằm ở đây, chỉ nhớ đêm trước đã cãi nhau với em rồi
đến bar uống rượu.

Tôi đột nhiên nhớ em, nhớ em kinh khủng. Hoảng loạn đứng dậy mặc quần áo để về nhà, một cánh tay kéo tôi lại.

–          Cô muốn gì? – Tôi lạnh lùng nhìn người phụ nữ trên giường. Đây… có lẽ đã từng là một cô em gái dễ thương của tôi.

–          Anh yên tâm. – Hải Linh nhỏ nhẹ. – Em sẽ không yêu cầu gì cả. Được như vậy … em cũng đủ mãn nguyện.

–          Cô im ngay! Cô có biết xấu hổ không?

–          Anh yên tâm. Em sẽ không
nói cho ai biết chuyện này. Em yêu anh, như vậy đã đủ lắm rồi. Em sẽ
không nói với Lam Anh, anh yên tâm.

Tôi không trả lời, lẳng lặng ra về.
Tôi biết, kiểu giải quyết này chẳng khác nào một kẻ bỉ ổi nhưng tôi
không quan tâm. Dù cho ai nói gì, tôi chỉ cần tình yêu của Lam Anh, chỉ
một cô ấy.

Tôi lặng lẽ vào nhà. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em, tim tôi lại đau nhói.

 

“Yêu anh, đau khổ vậy sao Long?”

Câu nói của em cứ mãi lẩn quẩn trong đầu tôi như vậy. Thực sự, yêu anh đau khổ vậy sao Lam Anh?

Tôi đưa tay vén phần tóc lộn xộn trước
trán của em, lại nhìn thấy cánh tay bầm tím, sưng tấy lên. Tôi thở dài,
sức khỏe đã yếu lắm rồi, lại còn học đòi hiến máu. Cứu bản thân không
xong, lại muốn cứu người. Tôi nhẹ nhàng hôn lên cánh tay em, rồi tìm
khăn ấm ấn ấn nhẹ lên tay em.

Không kiềm được lo lắng, tôi sợ hãi gọi tên em. Em vẫn nằm bên tôi nhưng lại có cảm giác rất xa cách.

–          Anh lần sau không được giấu em chuyện gì nữa đấy nhé, một chuyện cũng không?

Em nhẹ nhàng hỏi, nhưng tôi chột dạ
không trả lời. Có thể một lần này nữa được không Lam Anh? Tha thứ cho
anh một lần này nữa thôi? Tôi chỉ có thể giả vờ ngủ để từ chối cho cô ấy
câu trả lời.  

Tôi đã lừa dối em, sự thật là vậy. Nếu
những lần trước giấu giếm em, với lí do là lo lắng cho em, thì lần này
là gì? Tôi đã phản bội em, đã phản bội tình yêu của chúng ta. Tôi nên
làm gì đây? Anh phải làm sao đây Lam Anh? Từ bỏ em? Không bao giờ.

 

Ngay hôm sau, em lại đồng ý kết hôn
với tôi đồng ý làm vợ tôi, tôi đã sung sướng đến mức nào. Giá như … em
đồng ý sớm hơn thì có tốt biết mấy Lam Anh. Nhưng tôi bất quản, kẻ phản
bội cũng được, thằng hèn hạ cũng không sao, chỉ cần em, Lam Anh – người
mà tôi yêu nhất, trân trọng nhất trở thành vợ tôi. Ngoài em ra, ai tôi
cũng không cần, ai tôi cũng không lấy.

Cũng chính vì hạnh phúc che mờ mắt tôi, nên tôi vô tình quên lãng một người đã và đang âm thầm hãm hại em.

Vì muốn em xinh đẹp nhất, hạnh phúc
nhất trong ngày cưới của mình, tôi đã đặt hai chiếc váy cưới. Tôi hớn hở
về nhà với ý nghĩa là em sẽ rất vui khi thấy chúng. Thật không ngờ, hai
chiếc váy cưới kia lại được em lấy làm nguyên do để chê trách tôi. Từng
câu nói của em như từng mũi kim đâm vào tim tôi, tôi đau đớn đến mức
ngừng thở.

Thì ra lần ở biển St Kilda, em đã nói
với tôi khi tôi kéo em lên bờ “Tôi không phải muốn chết đâu, mà chết thì
cũng có sao, tôi cũng đã chết nhiều lần rồi” là thật. Em đã từng vì tôi
một lần tìm đến cái chết, tôi hét lớn, van xin em đừng kể. Nhưng em đã
lựa chọn kể ra, điều đó đồng nghĩa với việc em thực sự muốn tôi buông
tay em, vì nếu tôi tiếp tục, em sẽ lựa chọn kế sách đó.

“Tha cho em, có được không?”

Hai lần, đây là lần thứ hai em nói với
tôi câu đó. Cả hai lần tôi đều bị tổn thương mức nặng nhất. Tôi đã
không ngờ rằng, chính mình lại rơi lệ. Tôi biết em đã từng hận tôi nhưng
tôi không ngờ rằng em lại hận tôi nhiều đến thế. Tôi lại càng hận bản
thân hơn vì tính chiếm hữu của mình đã chút nữa lấy đi tính mạng em.

 Tại tiệc cưới của John, em rất xinh
đẹp. Thấy em cười đùa vui vẻ với mọi người nhưng lòng tôi lại vô cùng
chua xót. Dường như chỉ với mình tôi là em không cười. Nụ cười rạng rỡ
ấy lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy. Tôi tự hỏi, có phải, tôi đã tự mình
phá hủy đi ánh bình minh của cuộc đời mình là em?

–          Cậu định giấu con bé đến bao giờ? – John nhìn tôi sắp xếp quần áo tại khách sạn, hỏi.

–          Đến bao giờ tìm ra sự thật! Anh thừa biết, cô ấy sẽ không tin mà.

–          Con bé đau khổ! – John thở dài.

–          Em biết! Em cũng thế!

–          Con bé có biết cậu đi cùng chuyến về không?

–          Anh nghĩ sao? – Tôi nhếch
môi. – Biết cô ấy có chịu không chứ? Em tự xếp đấy. Chỉ cần ở bên cô ấy,
một chút cũng được.

–          Tôi thật không hiểu tính cậu, nếu là bình thường thì cậu đã …

–          Ép buộc cô ấy? John! Đây là
Lam Anh. Cô ấy là cuộc đời em. Em đã sai lầm một lần. Không thể để nó
xảy ra lần hai. Anh có biết ở St Kilda cô ấy đã …

–          Sao?

–          Không có gì. Chỉ là cô ấy
đã từng rất hận em. Dù là quá khứ, nhưng em lại không chịu đựng được. –
Tôi nhìn anh ấy. – Anh chưa nói gì với cô ấy chư?

–          Chưa hề. Thế cậu đã đi khám chưa?

–          Không nặng lắm mà! Em đi đây. Con gái anh rất xinh, em cũng chỉ mong được như anh. – Tôi ngao ngán thở dài.

–          Rồi sẽ có, đừng nóng vội.

 

Thật khó chịu, khi ngồi bên em hàng
giờ mà không thể mở lời nói chuyện với em. Chỉ chờ đến lúc em ngủ mới
dám khẽ nghiêng đầu em gối lên vai mình. Đây có lẽ là chuyến bay dài
nhất, khó khăn cuộc đời tôi. Em tuy ngồi bên cạnh nhưng cứ ngỡ là rất
xa. Không phải là không biết nói gì, mà là không dám nói. Nếu nói nữa,
tôi sợ mình sẽ không chịu được những lời đả kích của em. Cứ bình yên như
vậy, cũng không hẳn không tốt.

 

Không hiểu tại sao khi vừa đáp xuống
sân bay, tôi bắt đầu ho liên tục. Về đến nhà, Nhân Huy bảo tôi đã sốt
nhưng lại không muốn đến bệnh viện nên chỉ nằm trên giường, hy vọng sáng
mai sẽ ổn hơn.

Kì lạ ở chỗ khi tôi tỉnh lại lại có
cảm giác em ở bên, mùi hương của em vẫn còn vấn vương ở đó. Tôi nâng
khóe môi, cười khổ, có lẽ chỉ là ảo giác.

Gia đình Hải Linh người ngoài có thể
không thấy được, nhưng thực ra nó rất có quyền thế. Mà cô ta lại là đứa
con út của gia đình đó, nên muốn điều tra về cô ấy thực sự không dễ dàng
gì. Để nắm được chứng cớ của Hải Linh, tôi từng bước bắt đầu kế hoạch
của mình. Tôi cố gắng dịu dàng hơn với cô ta, chăm sóc, quan tâm cô ta
nhiều hơn.

Tôi tin cái tát kia nếu giáng xuống
Hải Linh, cô ta sẽ không bỏ qua cho em nên đã một bước ngăn em lại. Thế
mà … cái mà tôi nhận chỉ là một câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lực sát
thương vô cùng lớn của em.

–          Cô có thể cướp người yêu
của tôi, tôi không trách. Nhưng nếu cô thử động chạm vào bạn bè, dù là
một chút thì lần sau … có người cản hay không, cô cũng đừng trách tôi!

 

Em có biết, tôi đau lòng cỡ nào không
Lam Anh? Khi em nói ra câu đó, em có nghĩ đến tâm trạng của tôi không?
Người ta cướp người em yêu, một chút em cũng không trách sao?

 

Tôi sai rồi, Lam Anh, anh sai rồi! Lẽ
ra hôm đó tại nhà cô ấy, tôi không nên nói như vậy. Tôi  biết cô ấy sẽ
không hành động như vậy, nếu muốn làm, sớm cô ất đã làm. Nhưng ngoài
cách tiếp tục vai diễn của mình, tôi không còn cách nào cả. Nhìn thấy
ánh mắt thất vọng của em, ngoài tránh né tôi không thể làm gì cả.

 

Tôi sớm biết Hải Linh sẽ không dễ dàng
buông tha cho Lam Anh, nhưng không ngờ cô ấy lại trắng trợn như vậy. Hy
sinh luôn chính đứa con ruột của mình, chỉ để đạt được mục đích của
mình.

Con ruột … ha ha… con ruột … Không
phải là tôi chưa tính đến tình huống này, nhưng thực sự từ chỗ bác sĩ
một chút thông tin cũng không moi được.

Chỉ vì một cái thai không có thực mà
cái giá tôi phải trả là quá lớn. Lớn đến nỗi bây giờ hối hận cũng đã
không kịp, muốn cứu vãn cũng không thể. Em đã bỏ tôi mà đi, em đã bỏ rơi
tôi. Đã bao lần tôi xin em cho tôi một lời đảm bảo, đảm bảo rằng em sẽ
không một lần nữa mà bỏ đi. Cũng đã bao lần em đồng ý, nhưng rồi … bây
giờ tôi vẫn tuột mất em.

 

Không em, tôi cũng chẳng cần tiếp tục
vai diễn hèn hạ này nữa. Tôi đã hẹn gặp Hải Linh, và quyết ngửa bài với
cô ấy. Nhìn người phụ nữ giả tạo kia, trong tôi trào lên một cảm giác
ghê tởm. Một cô gái ngây thơ, trong sáng nhưng đã bị tình yêu làm cho mù
quáng thì trở nên vô cùng đáng sợ.

–          Anh đến lâu chưa?

–          Em từ bệnh viện về lâu chưa?

–          Dạ mới về. Sao dạo này anh không đến thăm em? – Cô ta nũng nịu.

–          Sao tôi lại đến nhỉ? – Tôi
nhìn chằm cô ta. – Không phải cô đủ sức đi gặp người khác sao? Hư thai
mà xuất viện cũng sớm quá đấy.

–          Em …

–          Khỏi chối!. – Tôi cắt ngang. – Cô nghe đi!

 

Sắc mặt cô ta hết trắng rồi lại xanh
khi nghe đoạn thu âm mà tôi đã nhận. Tôi biết đoạn thu âm này đã bị cắt
bớt, nên không còn cách nào là trực tiếp hỏi cô ta.

–          Cô đã nói gì với cô ấy? Lần cuối cô gặp cô ấy là ở đâu?

–          Anh Long, nghe em giải thích.

–          Khỏi! – Tôi khoát tay. – Nói mau!! – Tôi hét lên.

–          Vậy thời gian qua … anh với em …

–          Đúng như cô nghĩ!

–          Vậy mà … Ha ha. – Cô ta cười phá lên. – Tôi đã nghĩ anh thực sự quan tâm tôi. Ít nhất cũng vì đứa bé.

–          Đứa bé? Cô không thấy nói
ra câu đó rất nực cười à? Cho dù đứa bé có là thật tôi cũng sẽ không
quan tâm cô. Cô thừa biết, người tôi yêu là ai!!

–          Anh! Ha ha. Đúng như anh đã
nghe. Tôi làm hết tất cả. Thì sao? Thì sao? – Cô ta cũng hét lên. – Tôi
yêu anh, tôi làm vậy là sai sao?

–          Nhưng cô nghĩ làm thế tôi sẽ yêu cô sao?

–          Không! Dù anh không yêu
tôi, nhưng tôi cũng không thể để các người ở được với nhau. Vì sao cô ta
có tất cả? Còn tôi, đến cái nhìn, anh cũng không bố thí?

–          Cô thừa biết, tình yêu
không thể miễn cưỡng. – Tôi chán nản xoa xoa thái dương. – Hải Linh, làm
ơn nói cho tôi biết Lam Anh đang ở đâu được không?

–          Ha ha. Tôi thật không ngờ …
Một Đức Long lạnh lùng, tự cao tự đại như anh cũng có ngày hạ mình xin
tôi. Ha ha. Nhưng cũng chỉ là vì con đàn bà đó. Như thế có đáng không?

–          Đáng! Đúng tôi hạ mình, nhưng cuộc đời này, tôi chỉ hạ mình vì cô ấy. Chỉ cần là cô ấy, cái gì tôi cũng không quản.

–          Anh nói hay lắm, vậy anh đồng ý kết hôn với tôi đi, tôi sẽ cho anh biết!

–          Nếu tôi đồng ý … thực cô sẽ
hạnh phúc sao? – Tôi nhếch môi. – Cô có thể chịu đựng chồng mình không
quan tâm đến cô, không yêu thương cô, suốt ngày chỉ mong nhớ đến một
người không?

Nếu cô đồng ý, tôi sẽ kết hôn với cô. Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không cô một đứa con nào cả!

–          Anh! Anh độc ác lắm, anh
tàn nhẫn lắm! Vì sao tôi lại yêu anh nhiều như thế? Nhưng vì sao anh
cũng yêu cô ta nhiều như thế?

–          Vấn đề đầu tiên, tôi nghĩ,
đó chỉ là bản năng chiếm hữu của cô. Cô thực sự không yêu tôi, cô chỉ là
không đành lòng khi thấy tôi thuộc về người khác. Nếu cô thực sự yêu
người nào đó, cô chỉ mong người đó hạnh phúc.

–          Ha ha, anh nói hay lắm. Vậy
anh có đem đến cho cô ta hạnh phúc không? Hạnh phúc mà anh nói, là cướp
cô ta từ tay bạn trai cô ấy, ép buộc cô ấy ở bên anh, mang thai con của
anh hay sao? Hay là nói dối cô ấy rằng người yêu cô ấy đã chết? hay là
đến cả chuyện ăn nằm với tôi cũng xem như là không có, lừa gạt cô ấy kết
hôn với mình?

–          Tôi … tôi thừa nhận mình
chẳng tốt lành gì. Nhưng cũng chỉ vì quá yêu cô ấy. Nghi vấn thứ hai của
cô, vì sao tôi yêu cô ấy nhiều như thế. Chính tôi cũng không trả lời
được. Có lẽ ngay lần đầu nhìn cô ấy, tôi đã yêu. Tôi cũng đã từng tự hỏi
bản thân tại sao là cô ấy, và rồi câu trả lời vốn nằm ngay chính câu
hỏi: Là cô ấy.

Nếu không phải Lam Anh, tôi sẽ không
yêu một người nhiều như thế. Nếu không phải Lam Anh, tôi sẽ không biết
rằng, tình yêu chính là một lĩnh vực mà tôi không bao giờ có thể cảm
thấy tự tin như những lĩnh vực khác được. Nếu không phải Lam Anh, thì
tôi sẽ không bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc này…

–          Tôi không muốn nghe. Anh im
đi. – Cô ta đưa tay bịt tai mình. – Tôi thực sự không biết cô ấy đã đi
đâu! Tôi không biết!!

–          Vậy lần cuối cô gặp cô ấy ở đâu?

–          Ở bệnh viện, có lẽ … có lẽ cô ấy bị đau ở đâu đó.

–          Cảm ơn. – Tôi trong lòng lo sợ.

–          Vậy chúng ta …

–          Em hiểu mà, Hải Linh. Anh không thể sống thiếu Lam Anh.

 

Mặc dù biết là vô ích, nhưng tôi vẫn
cố gắng tìm tung tích em chỗ bố mẹ, và bạn bè em. Không ai tiết lộ cho
tôi chút thông tin nào cả. Tôi đã từng cho người theo dõi họ nhưng lại
không được một thông tin nào cả.

 

Tôi đã liên lạc với gia đình John ở
Melbourne nhưng họ đều bảo Lam Anh chưa hề liên lạc với họ sau đám cưới
của John. Tôi bay ngay đến bờ biển St Kilda, đến khách sạn mà em đã ở
qua nhưng không tài nào tìm được bóng dáng em. Lam Anh! Rốt cuộc là em ở
đâu?

 

–          Anh bị điên hả? – Nguyên Quân hét vào mặt tôi.

–          Cậu để tôi yên. – Tôi không thèm để ý, tiếp tục uống ly rượu của mình.

–          Cô ấy đi chỉ mới hơn một năm anh đã thành thế này rồi! Nếu cô ấy vĩnh viễn không trở về thì thế nào?

–          Cậu im ngay. – Tôi to tiếng với cậu ấy. – Cô ấy sẽ trở về, nhất định sẽ trở về!

–          Ha ha. Trở về thì sao? Nhìn bộ dạng anh thế này à? Anh thừa biết cô ấy ghét những kẻ nham nhở say xỉn như anh!

–          Thì sao? Thì sao nào? Cô ấy
đã bỏ rơi tôi. Quân à, cô ấy đã bỏ rơi anh. Cô ấy không yêu anh đúng
không? – Tôi lầm bầm.

–          Anh à! – Long thở dài. –
Nếu chắc chắn cô ấy sẽ trở về thì sao anh lại như thế này. Chỉ một năm,
anh đã thành dạng này … em thực sự không nghĩ ra.

–          Anh yêu cô ấy. Yêu cô ấy!
Không có cô ấy thì anh làm sao sống tốt được! Ba năm ở Anh, anh cũng đã
tự dày vò bản thân, tự thôi miên mình, khi đó, anh phải tự ép mình là
mình không yêu cô ấy. Nhưng bây giờ, … bây giờ thì khác … anh không có
cách nào để ngừng yêu cô ấy cả. Vì sao vì sao?

–          Em cũng đã từng như anh. – Quân hớp một hớp rượu. – Cô ấy đã từng là tất cả của em. Á á … được rồi! Anh buông tay đi.

–          Cậu khôn hồn. – Tôi buông tay đang nắm cổ áo cậu ấy xuống.

–          Cứ tưởng anh say! Anh hay
lắm sao? Cướp cô ấy trắng trợn từ tay em, lại làm cô ấy đau khổ. Em chưa
trách anh, lại dám động thủ với em? Ghen cái nỗi gì?

–          Cậu … – Tôi thấp giọng. – Cậu có hận tôi không?

–          Có! Chắc chắn. Nếu không hận anh, có nghĩa em không yêu cô ấy. Nhưng rất tiếc, em yêu, nên em phải hận anh.

–          Tôi …

–          Đừng xin lỗi. Em không thích.

–          Ai bảo tôi xin lỗi cậu. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã cướp cô ấy từ cậu cả.

–          Không sai! Anh chỉ là lấy những gì nên thuộc về anh. Ngay từ đầu cô ấy đã thuộc về anh!

–          Tôi biết! Nhưng tôi lại chỉ mang đến cho cô ấy đau khổ… Tìm cô ấy cho anh đi, tìm cho anh đi…

–          Được rồi, anh bình tĩnh lại đi. Một năm qua, anh thấy sao?

–          Sống không bằng chết. Vì sao một chút tin tức cũng không có?

–          Em nghĩ anh đừng thế này
nữa. Làm bạn với rượu chẳng bằng lại cuồng công việc như xưa đi. Nhân
Huy cũng khổ lắm đấy. Anh nên để cậu ta kiếm bạn gái nữa chứ? Cậu ta cứ
làm thay anh mãi thế cũng không được.

–          …

–          Cứ mỗi lần đi Úc về anh lại
say xỉn thế này thì sao mà có thể tìm cô ấy? Anh nên tiếp tục tìm, em
vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ anh. Nếu anh muốn … – Cậu ấy nhún vai. – Anh có
thể từ bỏ!

–          Không bao giờ! Nếu từ bỏ được, tám năm trước tôi đã từ bỏ!

–          Vậy thì không thể như thế
này nữa. – Quân lắc đầu. – Xấu trai quá thể! Ốm tong teo, mặt hóp rọp,
lại còn râu ria … Em đàn ông còn không chấp nhận. Cô ấy về thấy anh,
chắc xỉu quá!

–          Cậu! – Tôi trừng mắt. –  Thực sự ghê lắm hả?

–          Ha ha. Say rồi cũng còn để ý hình tượng ghê. – Cậu ta gật đầu.

–          Tin tức chỗ Lan và Quỳnh thế nào?

–          Em đã gián điệp cho anh một
năm nay. Có là em báo rồi, anh đâu cần phải hỏi. Haiz, ba cô ấy thân
đến như vậy cơ mà … Lan và Quỳnh phát hiện ra em nằm vùng rồi. Bây giờ
hẹn gặp mặt cũng không đồng ý đâu!

–          Cậu ngốc thế hả? – Tôi lườm cậu ấy.

–          Anh giỏi thì làm đi, đừng bảo em ngốc! Anh thử làm đi, các cô ấy, không thèm để anh vào mắt. Ha ha.

 

Hai năm sau.

–          Trông đáng yêu chết đi được! Anh thích thật đấy!

–          Thích gì? – John nhìn tôi, lại nhìn thằng bé. – Ha ha, cậu cũng hạnh phúc như tôi vậy thôi.

–          Em làm gì được như anh, hai đứa rồi đấy, đứa nào cũng đáng yêu cả!

John và Elisa đã có đứa con thứ hai, là một cậu bé rất kháu khỉnh.

Thấy John không trả lời, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

–          Sao vậy? Em nói sai ở đâu à?

–          Không! Hê hê. Cậu dạo này … ổn rồi đấy. Thay đổi nhiều, đẹp trai hơn.

–          Dạ! Nhưng đẹp trai thì xưa giờ rồi anh ạ.

–          Dạo này còn biết nói đùa à. Tưởng chỉ biết nói đùa với Lam Anh thôi chứ … – Có lẻ thấy mình lỡ lời, John sờ sờ mũi.

–          Phải tập nói đùa nhiều nhiều, để cô ấy về còn chọc cô ấy cười nữa anh ạ.

–          Bây giờ, đã chấp nhận được rồi ư?

–          Chấp nhận gì cơ?

–          Cô ấy … đã đi rồi.

–          Anh nói gì kì vậy? Đi đâu cơ. Cô ấy đi du lịch, rồi sẽ về.

 

Đi du lịch, em chỉ là đi du lịch mà
thôi. Hai năm qua tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi em về bên tôi, chuyến
du lịch của em cũng kết thúc.

–          Vì sao hai năm nay không đến thăm gia đình chúng tôi?

–          Em bận! Tập đoàn em mở rộng.

–          Cậu cứ tính làm cho người nước ngoài mãi thế à?

–          Có gì không tốt hả anh?

–          Tôi nghĩ mục đích của cậu không chỉ có vậy.

–          Anh nói đúng. – Tôi nhìn xa
xăm. – Em vẫn đang tìm cô ấy. Hai năm nay, em đi khắp nơi, bố trí người
tìm cô ấy … nhưng… – Tôi nhún vai. – Cô ấy vẫn còn ham chơi, chưa muốn
quay lại.

–          Lần này ở lại đây bao lâu?

–          Chắc vài tháng. Em mới xin nghỉ phép. Mệt mỏi lắm. Bố mẹ anh đâu rồi?

–          À … – John ngập ngùng. – Đi du lịch rồi.

–          Đi đâu thế anh?

–          À… đi đủ nơi ấy mà!

–          Em muốn ở phòng cô ấy! – Tôi nhìn John cười.

–          Cậu không ở thì ai ở! Cậu
thuê căn đó cũng ba năm rồi! Mẹ tôi cũng thường xuyên dọn dẹp, bày trí
như cũ. Cậu thích ở bao lâu cũng được!

–          Dạ được! Để em bế cu cậu lên cho. Phòng em bé ở đâu hả anh?

–          Tầng hai, rẻ phải! Bên cạnh phòng Anna!

 

Đặt Nicky lên giường xong, tôi khẽ
đóng cửa lại. Khi đi ngang qua phòng Anna, cửa phòng không đóng. Tôi
định khép cửa lại nhưng lại bị một bức ảnh trên bàn thu hút. Tôi nheo
mắt cố nhìn cho rõ, thì cánh cửa bị kéo lại.

–          Làm gì lâu không xuống thế? Xuống đây, anh chở cậu qua nhà.

–          Dạ! – Tôi nhíu mày, khó nghĩ.

Sau khi chở tôi đến, John giao chìa
khóa, và dặn dò tôi vài thứ. Tôi buồn cười, có phải là lần đầu đến đây
đâu cơ chứ. Nếu không tự nấu ăn được, thì ăn thức ăn nhanh, còn không
thì sang nhà anh ăn vài bữa.

Tôi kéo hành lý vào phòng mà trước đây
Lam Anh từng ở. Ba năm qua, tôi đã thuê lại căn phòng này. Tại đây, kỉ
niệm của chúng tôi có lẽ hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất. Úc đã từng là mơ
ước của cô ấy, đây cũng là tổ ấm thứ hai của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy
lại không ở đây. Cô ấy rốt cuộc đã ở đâu? Ba năm qua tôi vẫn không trả
lời được.

Phòng được trang trí không khác một
chút nào so với cô ấy đã từng ở đây. Những bức ảnh của cô ấy, tôi đã lén
scan, in ra và treo lên. Tôi cũng đã sắm vài bộ váy cho cô ấy. Quần
short và áo phông thì mua ở lần trước đến St Kilda.

Tôi mở vali lấy ra một hộp ảnh, là hộp
ảnh cô ấy đã đặt dưới gầm giường trong phòng ngủ của chúng tôi ngày đó.
Tôi cuối người, nhẹ nhàng đặt hộp giấy dưới gầm giường, có lẽ là một
bất ngờ nho nhỏ cho cô ấy khi trở về.

Khi đặt hộp giấy, tôi lại thấy một
mảnh giấy nhỏ, nó bị mắc ở dưới chân giường. Tôi vội lấy tờ giấy ra. Là
một mẩu giấy ghi địa chỉ.

Thật ngờ nghệch! Vì sao tôi có thể
quên nó, sao có thể quên được. Đây là địa chỉ của bà Génie Céleste người
bạn đã mất của cô ấy ở St Kilda. 35 Rue Nationale.

Tôi nhanh chóng đặt vé máy bay đến
Provence. Căn nhà ở địa chỉ đó, vẫn giống như trí nhớ của tôi. Nhưng bây
giờ, đã không còn u buồn như trước nữa. Những bông hoa đủ màu sắc được
trồng quanh khu vườn. Bên cạnh còn được đặt thêm một chiếc xích đu màu
trắng, tôi linh cảm được điều gì đó, nhưng không rõ.

Tôi tiến đến, nhấn chuông cửa. Không
một ai trả lời, tôi có chút thất vọng. Đang tính rời đi, thì một cô hàng
xóm nhà kế bên đi ra, nhìn tôi mỉm cười. Người này, với người lần trước
chúng tôi hỏi thăm, hình như không phải là một.

–          Cho tôi hỏi chủ nhà này có phải là bà Génie không? – Tôi dùng tiếng Pháp hỏi thăm.

–          À, đã có người mua lại căn nhà này. Bà Génie đã mất lâu rồi.

–          Ai đã mua lại nó? – Tôi nóng vội hỏi.

–          Một cô gái trẻ. Tên là Anastia, người Mỹ.

–          Cô ấy trông như thế nào? – Tôi vội vàng tiếp lời.

–          Rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc … cô ấy bị không nói được. Cô ấy bị câm.

 

Tim tôi từng trận co thắt nhưng tôi
không hiểu vì sao lại như thế. Linh tính mách bảo, tôi có thể tìm được
Lam Anh thông qua cô gái này.

–          Làm thế nào để tôi gặp được cô ấy?

–          Theo tôi thấy … cứ cuối tháng cô ấy và gia đình sẽ đến đây.

–          Gia đình ư?

–          Đúng vậy! Cô ấy có chồng và một đứa bé trai rất xinh xắn.

–          Cảm ơn chị!

 

Lúc trở về nhà ông bà Smith, tôi đã
cho người tìm hiểu ngay chủ căn hộ mới của bà Génie, nhưng thật trùng
hợp thông tin điều tra được là zero. Rốt cuộc là ai đã giúp Lam Anh? Ai
lại có khả năng giúp cô ấy nhiều như thế? Phong tỏa mọi tin tức, một
chút cũng tìm không được. Chẳng lẽ là cô gái câm kia sao?

Một tháng sau, trong lúc đang đi mua sắm đồ mua đông cho Lam Anh, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Sau khi nghe cuộc gọi, tôi sững người.
Ngay sau đó, tôi sắp xếp mua vé máy bay đến Boston. Lại sau đó, nhận
được tin tức của cô gái câm từ cô hàng xóm ở Pháp, rằng cô ta hôm nay
lại đến Provence. Tôi lại đặt vé đến Provence. Có lẽ nên đến Pháp xác
định một chút, rồi đến Mỹ cũng không muộn.

 

Đang lúc vội vàng xuống taxi, tôi đâm
vào một cô gái và làm rơi điện thoại. Mùi hương này làm tôi ngẩn người.
Đây không phải là mùi hương mà tôi tìm kiếm ba năm qua sao?

Tôi nhanh chóng chuyển mắt xuống cô
gái đang giúp mình nhặt điện thoại. Tim không tự chủ mà đập liên hồi.
Đây không phải là mái tóc tôi đã từng vuốt, từng giúp người đó buộc tóc
sao?

 

Thông thường, một người theo quán tính
nhặt đồ sẽ nhặt bằng tay thuận của mình. Nhưng Lam Anh không phải là
người thuận tay trái. Sao lại như thế?

Khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp
kia, tôi tưởng chừng mọi hô hấp của mình đã bị đánh cắp. Người đối diện
tôi, không phải là người tôi đã yêu mười một năm, đã tìm kiếm suốt ba
năm qua hay sao? Vì sao em có thể bình tĩnh đối diện với tôi như thế?

 

Cô gái đó gật đầu, mỉm cười với tôi,
rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi vô thức chìa tay nhận. Sau đó, như bừng
tỉnh, tôi đưa tay muốn kéo cô ấy lại nhưng đã thấy cô ấy chạy đến nhà bà
Génie.

Thì ra mọi thứ tôi linh cảm, đều là đúng.

–          Mum! Come here! – Một giọng nói của trẻ con vang lên.

 

Theo hướng giọng nói, tôi quay đầu
nhìn. Một người đàn ông cao to, tóc vàng đang bế trên tay một đứa bé tóc
vàng. Tôi hồi hộp, vô thức nắm chặt tay. Ngay sau đó, tôi thấy cô gái
đó đưa tay đón thằng bé từ tay người đàn ông đó, rồi ôm hôn thằng bé. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+