Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái Cô Nhi – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đã gần vào đầu mùa thu, hắn chuẩn bị thu thập hành lý đi dự thi.

Nhưng hắn không cho ta theo.

Ta thực không thể thông cảm được, thế là hai người bọn ta đâm ra cãi nhau, đã hai kiếp làm người rồi mà ta cũng không hề ngây thơ như thế này. Ta đến nơi này cũng đã được một năm, chưa từng có một ngày tách ra khỏi hắn, giờ bảo phải chia cách nhau đến tận hai tháng, chỉ nghĩ đến thôi đã không rét mà run rồi.

Nhưng hắn không chịu, tuyệt đối cũng không chịu. Hắn bất đắc dĩ ôm chầm lấy ta “Ta biết là nàng lo lắng, cũng biết nàng luyến tiếc. Nhưng ta không thể để cho nàng đi theo chăm sóc được. Ta biết nàng sẽ nói là nàng không mệt…Nhưng nhìn vào mắt nàng, ta biết…” Đôi mắt hắn sáng ngời nhìn thẳng vào mắt ta “Lâm Lang, ta là phu quân của nàng, là chỗ dựa cả đời của nàng. Công danh này, ta muốn tự mình mang về, dù phải chịu khổ, ta cũng muốn tự mình chịu, không thể để cho nàng phải trải qua cuộc hành trình phong trần vất vả. Ta chỉ muốn nàng…lúc ta trở về, đến Liễu kiều ngoài thành đón ta.” Ta biết ý của hắn, ta thật sự hiểu. Nhưng ta luyến tiếc. Hắn muốn như một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ra ngoài kiếm công danh, mang về vinh quang cho ta. Nếu ta đòi giúp đỡ, hắn cho dù đi học cũng sẽ không đi.

Nhưng ta căn bản không cần vinh quang, ta chỉ để ý đến người đàn ông này. Xa như vậy, phải đi những mười ngày! Không biết gã gia đinh có chăm sóc hắn cẩn thận hay không, trên đường đi hắn có uống thuốc hay không, có lười ăn hay không.

“Ta sẽ dẫn nàng đi dạo” Hắn đỡ gương mặt của ta lên dỗ dành “Thật đó, ta đã nghĩ qua rồi. Mang nàng đi nghe diễn, mang nàng đi ngắm cảnh. Những ước muốn của ta khi nằm trên giường bệnh, những ước muốn của nàng khi nằm trên giường bệnh, tất cả…ta đều muốn cùng nàng thực hiện.

“Nhưng tuyệt đối không phải là mang theo nàng đi chịu khổ, bắt nàng một mình cô độc mòn mỏi ở bên ngoài chờ đợi ta, tuyệt đối không phải như vậy” Ta rơi lệ, vứt tay hắn ra. “Vậy sao không cho ta đến Trường Phong Cát đợi chàng? Ta cũng biết cái gì là tương trợ lẫn nhau không ngại đường xa.” Hắn dở khóc dở cười, “. . . Bởi vì Giang Tô không có nơi nào là Trường Phong Cát cả.” Hai tháng này, ta thấy còn lâu hơn chuỗi ngày ta nằm trong căn phòng bệnh tối tăm kiếp trước. Ta còn tưởng rằng nằm trên giường sống một ngày bằng một năm, nhưng hai tháng này, mỗi một giây trôi qua bằng cả một năm, thật là sống không bằng chết, thống khổ vô cùng.

Tình cảm yêu đương nam nữ thật sự là rất có hại, phá hủy ý chí kiên cường bền bỉ của con người. Mỗi ngày giận dỗi lên ta chỉ biết viết thư, nhưng lại sợ chậm trễ việc thi cử của hắn nên ta đều cố ý dặn không cần phải gửi thư trả lời lại.

Mọi người trong Vương gia, Đại ca, Nhị ca đều rất dung túng đối với ta, ngay cả Vương Hi Phượng cũng rất thương ta. Mỗi ngày ta viết một nhà thư, hao tổn biết bao nhiêu là nhân lực vật lực, thế mà bọn họ vẫn tươi cười vui vẻ thay ta đi làm.

Vương Hi Phượng còn đẩy ta “Tam thúc mới chân trước bước đi, ở phía sau ngươi đã chết hơn phân nửa người rồi?” “Đại tẩu, ngươi không hiểu đâu” Ta hấp hối trả lời “Con người nhẫn tâm đó đã mang theo cả linh hồn của ta đi rồi”. Nàng sặc phun cả trà ra, nhéo ta mấy cái “Thật buồn nôn muốn chết, ngươi sợ người ta không biết đôi vợ chồng son các ngươi âu yếm cỡ nào sao? Làm ta sặc muốn chết…” “Ngươi cứ nhéo đi.” Vẻ mặt ta bi tráng bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, “Đợi Đại ca và Nhị ca thay phiên, đổi ngược lại, bọn họ đi Chiết Giang, sẽ đến lượt ta nhéo lại ngươi.” Sau đó tất nhiên là ta bị trúng một quyền nhẹ như bông gòn, bởi vì nàng cười đến nhũn người ra như vậy, nên một chút khí lực của không có, chỉ có thể tung một quyền nhẹ hều như xoa. Ta thực bi thương a, ta đáng thương như vậy, thảm thiết như vậy tâm sự về bệnh tương tư của ta, vậy mà nàng ấy lại cười như thế a? Người Vương gia này quả thật là điểm cười quá thấp, còn bị thu hút vào mối quan hệ thông gia, thật đáng sợ.

Mỗi lần ta chia sẻ cảm tưởng bi thương của mình lại dẫn đến một tràng tiếng cười, rồi sau đó giúp nhau xoa bụng. Thật là không có lương tâm gì cả. Vương gia chẳng có một người nào tốt hết.

Ngay tại lúc ta đang cảm thấy một giây dài bằng cả năm, nhàm chán muốn đánh người thì gã gia đinh phi ngựa về báo, thở hổn hển nói Tam gia thi Hương đoạt đầu bảng, vài ngày nữa sẽ về.

“Vài ngày nữa là chừng nào, Trời ạ?” Ta kêu lên thảm thiết “Một ngày còn chưa biết phải sống ra sao, ở chi vài ngày nữa?” Không có ai trả lời câu hỏi của ta, chỉ có tiếng cười vang lên khắp phòng.

Thế gian này thật bi thương, tim của người đều bị chó ăn mất hết rồi. Ta lặng lẽ đến góc tường bi phẫn cọ cọ quệt quệt mười trương giấy viết thư khó nhận ra mặt chữ cáo trạng với Tiên Tâm.

Mãi đến khi ta cảm thấy ta sắp trở thành ca tử vong chính thức đầu tiên do bệnh tương tư, Vương Hi Phượng xông đến đẩy ta “Được rồi, Tam thúc sắp đến nơi rồi, giờ đang ở ngay tại…” Lập tức đôi mắt ta mở to, căn bản không nghe rõ nàng đang nói cái gì, cấp tốc nhảy dựng lên thay quần áo, tùy tiện lau chùi sơ mặt mày, đầu cũng chưa kịp chải bới gì đã vội vã lao ra ngoài.

“Ngươi còn chưa mang giày mà!” Vương Hi Phượng trách móc ta “Ngươi muốn đi gặp người với bộ dạng như người điên như vầy hả? Còn nửa ngày nữa mới vào thành, ngươi gấp gáp cái gì?” “Bạch Quyên!” Ta gân cổ họng lên gọi “Giúp ta chải đầu! Tay ta run quá chải không được…Đại tẩu, ta đã hứa với hắn là ta sẽ đến Liễu kiều đón hắn! Tùy ý bới tóc sơ thôi, không cần phức tạp, đơn giản là được rồi! Mau lên, mau lên, mau lên….Còn nữa, ai đó mau chuẩn bị xe ngựa cho ta. Ta muốn đi Liễu kiều!” Vương Hi Phượng trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, “Ta đã từng nghe nói người trúng cử nhân vui quá hóa điên, thần trí không rõ. Nhưng chưa thấy qua phu nhân của cử nhân mừng phát điên…” Nếu không mau lên ta thật sự sắp phát điên thật a!

Ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Liễu kiều, nhưng tất nhiên Tiên Tâm không nhanh như vậy. Trời vào giữa thu nên khá lạnh. Lúc ta ra khỏi nhà lại không có tâm trí mà nhớ mang theo áo khoác, chỉ tùy tiện mặc bừa một bộ quần áo rồi chạy đến đây, giờ mới thấy lạnh run. Không hổ là Bạch Quyên, lập tức khoác thêm áo choàng giúp ta.

“Bạch Quyên, ngươi thật tốt!” Ta vô cùng cảm động “Đáng tiếc là ta quá yêu Tam công tử của các người, tuyệt đối không cho hắn nạp thê thiếp. Nhưng ta nhất định sẽ chọn một người tốt, đàng hoàng tử tế cho ngươi, đường đường chính chính gả ngươi cho hắn” .Nàng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh đặc trưng cố hữu của Vương gia “Ta đã đính hôn với biểu ca họ hàng xa của ta rồi.” “Ngươi thích hắn sao?” Ta chấn động.

“…Hắn đối với ta như Tam công tử đối với cô nương vậy” Nàng vẫn duy trì sự ung dung thản nhiên như cũ, chỉ là vô cùng vô cùng bình tĩnh.

“Sau khi ngươi kết hôn có thể quay về đây làm…Ý ta nói là còn làm cho ta không?” Ta lại hỏi.

“Nếu cô nương đồng ý, ta sẽ trở lại.” Vẻ mặt nàng vẫn bình thản, nhưng nhan sắc gần giống màu quả cà chua rồi.

Ta vỗ vỗ lên vai nàng, sau đó ưỡn người dài cổ ra mà lo lắng chờ đợi. Đợi được một lúc, ta mới phát hiện ra chân ta bị tê hết cả.

“Cô nương, vào trong xe chờ đi.” Bạch Quyên lúc này đã khôi phục lại màu da trắng nõn nà như cũ “Ngươi đã đứng hai canh giờ rồi…” “Không, không.. ” ta thực quật cường nói, “Ta muốn hắn nhìn thấy ta đầu tiên.” Đương nhiên, ta biết như vầy thì thực là ngu ngốc. Nhưng luyến ái vốn sẽ khiến chỉ số thông minh của con người hạ thấp xuống, thật là vô sỉ. Chúng ta thật sự luyến ái cũng mới có mấy tháng, tình yêu cuồng nhiệt thành gian tình cũng không lạ. Trong cuộc sống những chuyện buồn nôn như vậy cũng xảy ra với ta sao.

Không biết đã chờ mất bao lâu, cuối cùng ta cũng nhìn thấy Tiên Tâm.

Ta còn tưởng rằng ta nhìn nhầm, đợi đến khi hắn dần dần đến gần, ta mới xác định, quả thật là hắn.

Hắn ấy vậy mà lại ngồi trên lưng ngựa. Cái chân bị cưa được thay thế bằng chân giả đặt trên bàn đạp một bên lưng ngựa. Người khỏe mạnh cưỡi ngựa đã không dễ rồi, Nhị ca sau khi cưỡi ngựa trở về liền thường kêu mỏi xương sống, nhức lưng, đau chân, còn hắn sao có thể chịu được?

Nhưng thần thái hắn vẫn an nhàn bình tĩnh như thường, không một chút kiêu căng hợm hĩnh, cũng không thấy vẻ phong trần lao khổ.

Tư thế hắn cưỡi ngựa thực tuyệt đẹp, y như bạch mã hoàng tử trong mộng của ta vậy. (Tuy ngựa của hắn màu nâu)

          Hắn kéo ngựa đi chầm chậm, thong thả đến bên cạnh ta, ở trên ngựa nhìn xuống ta. Quải trượng của hắn cài ở cái túi bên hông, thoạt nhìn giống như thanh trường thương của Đại tướng quân.

Trên gương mặt tái nhợt có chút mệt mỏi nở rộ nụ cười thánh mẫu tinh thuần không vướng bụi trần “Lâm Lang, nương tử!” Ta ngửa mặt lên, không hiểu tại sao tuyến lệ của ta lại dồi dào như vậy, nghẹn ngào gọi “Tiên Tâm, phu quân!” Hắn nở một nụ cười thuần khiết “Nương tử, Trung thu trăng sáng, chúng ta lại cùng ở bên nhau”. Ta khóc lớn, khóc như muốn đứt gan đứt ruột. Ta nghĩ ngày thường ta khiến người khác cười đứt ruột. Con tạo xoay vần, chắc đây là báo ứng ngược a.

Hắn đưa tay muốn kéo ta lên ngựa, ta lắc đầu không chịu.

“Lên đi!” Sắc mặt hắn hơi nghiêm nghị ”Nghe lời phu quân đi!” ”Ta biết nàng thích dạo phố…” Ta có chút kinh hoảng. Ta biết hắn kiên trì muốn cưỡi ngựa là vì trong thành này rất hiếm có người nào đạt được danh hiệu cử nhân, ngồi kiệu hoặc ngồi xe ngựa dạo phố thực rất mất mặt. Nhưng chân hắn bị như vậy mà còn cưỡi ngựa đã không dễ dàng gì rồi, lại còn thêm ta một người ngay cả ngựa cũng chưa từng sờ qua nữa…”Muốn dẫn theo nàng cùng dạo phố” Hắn không giải thích, giữ chặt tay của ta, “Đạp lên chân của ta…Đừng sợ, nàng sức yếu như vậy, ta không đau đâu.” Cuối cùng, Bạch Quyên và vài nha hoàn khác đỡ ta lên, toàn bộ đầu óc của ta mê muội, tựa vào trong lòng người đã xa cách hai tháng, hốt hoảng “…Người ta sẽ nói như thế nào?” “Để bọn họ đi chết đi, ai mà quan tâm bọn họ nói cái khỉ gió gì.” Ngữ khí tuy cứng rắn như vậy nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười mỉm lãnh đạm, gật gật đầu chào những hương thân phụ lão đang vây quanh xem.

Nghe nhịp đập tim của hắn, ta đột nhiên cảm thấy…mặc kệ người khác muốn sống chết gì cũng được…

Trong tiếng chiêng trống náo nhiệt ồn ào và âm thanh bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh, ta lại cảm thấy vô cùng tĩnh lặng. Từng chữ từng chữ một Tiên Tâm nói, tuy nhỏ như vậy, nhưng ta đều nghe rất rõ ràng.

“Cả đời này ta cũng không có khả năng trở thành Hoắc Khứ Bệnh, vĩnh viễn ta cũng đều thiếu một chân” Hắn nhìn thẳng về phía trước. Ta chăm chú nhìn hắn, không bỏ sót qua một biểu tình nào ”Nhưng Hoắc Khứ Bệnh tuyệt đối cũng sẽ không được như ta…yêu nàng như vậy”. Trong một ngày vui vẻ thế này lại thổ lộ tâm tình bằng một câu buồn nôn như thế, đương nhiên phản ứng duy nhất của ta chỉ có thể là…khóc.

Thật ngốc!

Thế mà ta lại nói lời càng ngốc hơn.

“Tiên Tâm, chàng đã sớm là Đại tướng quân của ta từ lâu rồi.” Ta nghẹn ngào nói.

Sau đó Tiên Tâm nở rộ nụ cười thánh mẫu vô địch thiên hạ khiến nửa người ta như bị điện giật mà tê liệt. Ta thật sự là hối hận không kịp mà.

Kiêu ngạo, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo! Ấy thế mà lại có một đống nữ nhân không biết xấu hổ dám cậy cha mẹ đến đề thân, muốn làm thê thiếp. Vô sỉ, vô sỉ, quá vô sỉ!

Nhưng mà Tiên Tâm xé canh thiếp trước mặt mọi người cũng hơi bị quá đáng. Từ nay về sau chắc không có bà mối nào dám đến nữa.

Tiên Tâm trở về, không bao lâu sau thì phát bệnh.

Dù sao cũng bị trải qua gian khổ hai tháng trời, thân hình của hắn vốn đã yếu, lại không có người dốc lòng chăm sóc như ở nhà, phải trải gió nằm sương, sau khi đạt được danh vị đầu bảng lại phải trải qua yến tiệc chúc mừng liên tục mấy ngày, chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức đã vội vã trở về nhà… Chắc là cảm mạo, virus ẩn núp trong cơ thể vài ngày, đợi hắn vừa lơi là không phòng ngừa là tiến quân thần tốc. Sau khi hắn buồn bực phát giận xé mấy canh thiếp đề thân liền bắt đầu bị sốt cao.

Nguyên lý y học ta cũng biết, nhưng biết để biết mà thôi, thấy hắn sốt cao mơ màng, không ăn không uống, ta sốt ruột đến độ khóc muốn mất cả mạng, chỉ có thể liên tục dùng rượu mạnh lau tay lau chân cho hắn, thường xuyên đổi khăn chườm trên trán hắn.

Hắn cả ngày nay cũng không ăn gì cả, nước cũng uống rất ít. Thuốc cũng không uống nổi. Tuy ta biết rõ đây chỉ là cảm mạo, nhưng ta thật lo lắng muốn chết.

Ta biết ta thảm, ta yêu hắn đến chết đi sống lại. Kiếp sau nếu còn cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không luyến ái nữa.

Nhưng nếu Tiên Tâm còn cười với ta như vậy…Ta nghĩ ta có thảm hơn nữa cũng được.

“Tiên Tâm…” Ta nhẹ nhàng gọi hắn “Uống chút nước nha? Chàng cần bổ sung nước” Hắn khẽ hừ một tiếng nhưng không có mở mắt dậy, gương mặt tái nhợt, chỉ có đôi gò má là đỏ ửng một cách không bình thường. Là ta đã sơ sót, thật sự là do ta đã sơ sót. Cứ xem hắn như một người khỏe mạnh, quên rằng sức khỏe của hắn rất yếu. Lau mồ hôi lạnh cho hắn xong, trong lòng ta thật lo âu. Ra mồ hôi nhiều như vậy lại không bổ sung nước, cơ thể rất dễ dàng bị mất nước.

Nhưng dù có đút nước cho hắn thế nào thì nước vẫn đổ ra…Ta nhớ lại những tình tiết vô cùng phàm tục trong tiểu thuyết ngôn tình, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương. Thà giết ta cho rồi đi! Không phải muốn ta bắt chước mấy chiêu đó chứ? Rất xấu hổ! Nếu làm theo, ta còn mặt mũi sống sao…?

Trong lúc tư tưởng đang giằng co, Tiên Tâm rên lên một tiếng rất nhẹ, khó chịu bật ra một tiếng “Ô…” trong cổ họng. Ta mềm lòng, đột nhiên bao nhiêu sự thẹn thùng mắc cỡ đều tan biến.

Muốn cười thì cứ cười đi, ta vốn không biết xấu hổ là gì! Không phải nói người không biết xấu hổ sẽ thiên hạ vô địch hay sao?

Ta bảo tất cả nha hoàn, mama đều lui xuống nghỉ ngơi hết, chỉ một mình ở lại canh hắn. Sau đó tỉ mỉ đánh răng súc miệng…Dù sao cũng không phải là chưa làm qua, đúng không? Chẳng qua là vì bắt chước những tình tiết phàm tục vớ vẩn trong tiểu thuyết nên tâm lý gặp trở ngại một chút…Một nữ thanh niên có tố chất tâm lý kiên cường như ta vậy…Ta hớp vào một ngụm nước, bắt đầu tiến hành sự nghiệp vĩ đại “miệng đối miệng từng chút một truyền nước bằng máy truyền nhân tạo.”

Môi của hắn vì sốt cao nên da khô, nứt nẻ, khiến ta thật đau lòng, rất đau lòng. Ta nhả ra một chút nước thấm môi của hắn cho mềm ra trước, rồi mới từng giọt từng giọt mớm vào cho hắn, rất chậm rãi, rất từ tốn, sợ hắn bị sặc.

Mớm xong lần đầu, ta lại hớp một ngụm nữa, cứ y theo cách ban nãy, tức là nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách miệng hắn ra. Hơi thở của bệnh nhân đương nhiên không tốt, nhưng mà đây là Tiên Tâm của ta, là tiểu thiếu niên trong sáng của ta, là đại tướng quân của ta. Mùi vị gì cũng chẳng sao, hắn có thể khỏe lại là được rồi, ta không quan tâm bất cứ chuyện gì khác…Miệng hắn khẽ mở, suy yếu vô lực tiếp nhận ngụm nước ta mớm, đầu lưỡi còn bò vào trong miệng của ta, nhất định là khát quá đây mà.

Cứ như thế, ta lần lượt mớm được một chén nước cho hắn, đợi đến chén thứ hai…ta phát hiện ra hắn đã tỉnh lại.

Bởi vì hắn rõ ràng quấn lấy đầu lưỡi của ta không buông, còn nâng tay lên ôm lấy eo của ta, đôi mắt khẽ mở. Nhưng hắn suy yếu như vậy, ta thực dễ dàng vùng ra thoát khỏi hắn.

Hắn nhếch miệng, khàn khàn nói ”Nước thật ngọt!” ”…Chàng tỉnh lại hồi nào vậy?” Ta cố kềm chế xúc động muốn tạt nước lên gáy hắn.

“Lúc nàng đặt môi lên môi ta…” Hắn cười đắc ý dào dạt “Ngụm đầu tiên”…Ngươi nói nam nhân – cái loại sinh vật này, có phải là nên hủy diệt vì lòng nhân đạo chung của toàn thế giới hay không? Ta lo lắng hãi hùng, liều mạng kêu van hắn ngồi dậy uống nước, uống thuốc, thế mà hắn chỉ lo mê man, nhưng hễ vừa chạm đến phạm vi bản năng sinh lý một cái là lập tức tỉnh lại, còn tiếp tục gạt ta làm hành vi vô cùng phàm tục đáng xấu hổ như thế…”Ngồi dậy uống nước!” Ta giận rống lên.

Hắn lại thõng người, xoay mặt sang một bên, bày ra bộ dạng nhu nhược, vô lực ”Nương tử không chịu mớm, ta uống không nổi…”. Phản rồi mà!

Ta xắn tay áo lên muốn đánh cho hắn một trận, nhưng lại không tìm thấy chỗ nào để xuống tay. Đợt này bôn ba khắp nơi khiến hắn gầy đi rất nhiều, ngay cả tĩnh mạch trên cổ cũng có thể mơ hồ thấy rõ. Từng câu từng lời của ta hắn đều ghi sâu tận đáy lòng, ta vừa mới đề cập đến Hoắc Khứ Bệnh, hắn đã liều mạng không cần đến mặt mũi danh dự, mặc kệ thân thể yếu đuối bệnh tật, muốn cưỡi ngựa ôm ta đi dạo phố, còn trên lưng ngựa tỏ tình với ta.

Ngay cả dấm chua của Hoắc Khứ Bệnh mà hắn cũng ăn.

Ta giải giáp quăng vũ khí, đại bại rút lui, chỉ có thể gằn giọng ra vẻ dữ dằn nói “Đợi chàng khỏe lại, ta sẽ tính sổ với chàng!” Sau đó tiếp tục đảm nhiệm phương pháp thủ công ”miệng đối miệng truyền nước”

Hắn vui vẻ uống hết chén nước thứ hai, mãi đến khi thấy ta bưng lên chén thuốc mới suy yếu cản ta lại ”Cái đó đắng lắm…” ”Ta không sợ đắng” Nói xong ta muốn rơi nước mắt, nhưng lại sợ trong lòng hắn khổ sở, nên nhanh chóng hớp thuốc mớm cho hắn. Thật sự là đắng, cực kỳ đắng. Hắn đã uống mười, hai mươi năm thuốc đắng như vầy để sống cho đến nay.

Mớm xong chén thuốc kia, bọn ta lại hôn nhau thật lâu. Cướp giật chút vị cay đắng còn sót lại trong miệng đối phương, vừa hôn bọn ta vừa khóc. Ta hiểu hắn, hắn cũng hiểu ta. Bọn ta đều là những người đã từng trải qua đau khổ, ta thương tiếc hắn, làm sao hắn không thương tiếc ta.

Dán sát lên môi của ta, hắn nhẹ nhàng nói “Ta đã nghĩ qua rồi. Ta vẫn nên sống lâu hơn nàng một ngày đi…Tim của nàng đều đặt cả trên người ta, ta không muốn nhìn thấy nàng thương tâm…Chỉ một ngày mà thôi, ta có thể chịu được. Nàng đừng đi nhanh quá, để ta an bài xong xuôi sẽ lập tức đi theo…” ”…Đừng có hễ câu nào ta nói ra chàng cũng nghĩ ngợi như vậy…Ta nói bậy nói bạ chàng cân nhắc làm cái rắm gì a! Ngay cả Hoắc Khứ Bệnh…” ”Ta không thích nghe nàng nhắc đến tên của nam nhân khác” Hắn quật cường dùng sức hôn ta một hồi. ”Ta không nghĩ đến nàng thì nghĩ đến ai?…” Ngày hôm sau, Tiên Tâm hết sốt, có thể ngồi dậy ăn uống, qua vài ngày nữa khỏe hẳn lên. Nhưng lại đến lượt ta nằm xuống…Nước miếng quả thật lây bệnh nhanh vô cùng, nhất là thông qua niêm mạc (khoang miệng!). Đây là trận bệnh đầu tiên kể từ khi ta đến đây.

Bị bệnh cũng không sao, dù sao cũng không phải là chưa từng bị bệnh qua. Nhưng ta bị Tiên Tâm quấy rầy muốn phát điên. Đã có vết xe đổ sờ sờ trước mắt nên ta tuyệt đối không cho hắn hôn ta, tiếp xúc thân mật qua niêm mạc như vậy không được. Tuy nhiên hắn từ sáng đến tối đều nằm chung với ta trên giường, lý do là hắn chưa khỏe lại…Tóm lại, hắn đem hết hai tháng không được ôm hôn sờ soạng vừa qua ra lấy lại vốn, còn vơ vét thêm được một phần lời kếch sù nữa.

Ta bị cảm mạo chứ đâu có bị cưa tay, thế mà hắn kiên trì tự tay đút cơm mớm nước, vô cùng vui vẻ trêu chọc ta. Cái chính là khi dễ ta bị cảm mạo vô lực chống đỡ mà dụng tâm ép buộc ta hết lần này đến lần khác.

Bệnh cảm mạo của ta và hắn cũng nhanh chóng khỏi, có muốn không khỏi cũng không được vì thật sự chịu hết nổi sự ép buộc của hắn, ngay cả virus cảm mạo cũng sợ tới mức bỏ trốn mất dạng.

Ta đau đớn nhận ra một chân lý.

Nam nhân – không thể sủng ái chiều chuộng quá!

Tuy ta bị cảm vài ngày nhưng thân thể vốn khỏe mạnh từ trước đến giờ (thân cường thể tráng đến mức tuyệt thực cũng không bị chết đói) nên khi khỏi hẳn rồi liền sinh long hoạt hổ. Còn Tiên Tâm tuy nói là khỏe lại, nhưng thân thể ốm yếu, khẩu vị vô cùng kém. Cho dù ta đem hết tuyệt chiêu ”nấu thức ăn bằng mồm” ra, hắn cùng lắm cũng chỉ ăn được vài muỗng, thực khiến ta vô cùng phiền não.

Ta thật không nên mềm lòng như vậy, ôm hắn dỗ, còn bẻ từng miếng từng miếng nhỏ bánh bao hoặc bánh ngô mà chậm rãi đút cho hắn ăn. Hắn luôn luôn dựa cả người vào ta, điệu bộ ủy khuất nhắm tịt hai mắt lại mà há mồm ra ăn.

Cứ như thế vừa dỗ vừa đút hết ba ngày, mãi đến khi hắn chịu không nổi bộc lộ thú tính, ta mới phát hiện ra rằng mình đang bị hắn đùa giỡn.

Ta giận đến nhũn cả người ra, nắm tay lại tung ra một quyền thật mạnh, hắn lập tức xoay người lại, mặc cho quyền của ta rơi như mưa lên lưng hắn. ”Dùng sức một chút! Mỗi ngày ăn cơm tới mấy chén lận, vậy mà yếu như vầy…Xích lên phía trên bên tay trái một chút…Đúng rồi, đúng rồi, chỗ đó đó, mạnh hơn một chút…” Ta hét lớn ”Bộ ta đấm lưng cho chàng hay sao!” Lại đổi thành nhéo hắn. Thật đáng giận, hắn đã tập võ qua, cơ bắp trên lưng cứng nhéo không nổi.

“Vừa đúng lúc muốn nàng xoa bóp giùm. Nhưng cơm nàng ăn đều chạy hết đi đâu rồi a? Thịt thà cũng không dôi ra được mấy phân, sức lực lại yếu như vậy…” Ta thực giận muốn chết, nam nhân cái loại sinh vật này, thật sự không thể chiều chuộng không thể nâng niu được, chỉ cho hắn một chút màu vẽ, hắn liền bắt ngươi phải mở cả một phường nhuộm cho hắn!

Hắn xoay mặt lại nhìn ta, thổi phù một cái “Giả vờ hung ác như vậy mà lại luyến tiếc không dùng sức. Vậy là sao? Đây có phải là như nàng đã nói…làm nũng gì đó?” Ta đỏ mặt lên, đánh hắn chan chát “Chàng mới là làm nũng, cả nhà chàng ai nấy đều làm nũng!” Hắn kéo ta vào lòng, còn ở trên giường lăn qua lộn lại ba vòng. Mẹ nó, đây mà là bệnh nhân cái nỗi gì, sao ta lại bị lừa đến mức này a!

Dường như hắn thấy ta còn chưa đủ tức giận, ghé vào bên tai ta nhẹ nhàng nói ”Thật ra, lần này không mang theo nàng đi dự thi…Nguyên nhân chân chính là vì, ta nhất định sẽ nhịn không nổi, nhưng giọng nàng lại lớn như vậy…Ngay cả bà lão cũng không thể để họ trực đêm mà nghe được, ở chi là người khác…”…Có khi nào ta trở thành người đầu tiên vì quá tức giận mà trúng gió đổ bệnh? Não bộ bị máu tụ quá nhiều, chỉ có thể rống lên hung bạo ”Vương-Tiên-Tâm!” ”Nàng cứ việc gọi, ta thích nghe!” Hắn ung dung thưởng thức bộ dáng hóa thân thành bạo long của ta. “Nhưng một cọng tóc của nàng cũng đều là của ta, người khác đừng hòng nghe dù chỉ nửa tiếng, tất cả đều là của ta!” “Không cho chàng biết lợi hại, chàng thật không biết ai là ai hả!” Ta rống giận nhào lên.

Nhưng ngay lập tức ta đã hối hận, bởi vì nghiệp vụ ngày càng thuần thục, cho nên lần này ta không thể hết lòng vì sự nghiệp trừng trị kẻ gian ác.

Nhưng vị Vương tiên sinh “không xem trọng phần phu cương” này, một chút cũng không ngại bị lão bà đè, lại còn hết mực nịnh hót. Cuộc “phạt yêu” này, sao cứ giống như người bị trừng phạt vẫn là ta ấy…?

Phúc hắc, phúc hắc, quá phúc hắc! Nham hiểm, nham hiểm, quá nham hiểm! (phúc hắn: ý chỉ đầu óc đen tối)

Để tiết hận, ta cứng rắn đòi giúp hắn đặt hào (người cổ nhân nào cũng có ba cái tên: danh, tự, hào. Danh là do cha mẹ trưởng bối đặt, tự thường do thầy giáo lão sư đặt, còn hào thì thường do bản thân người đó tự đặt). Ta kiên trì muốn gọi hắn là Mặc quân. (mặc là mực, đen như mực)

Hắn trợn trắng mắt nhìn ta. Ta đã sớm giải thích qua với hắn ý nghĩa của từ hắc ám, chắc hắn cũng biết tại sao lại kêu là Mặc quân.

“Nương tử đã ban thưởng hào cho, từ chối thì bất kính a” Hắn thở dài xem như đồng ý.

Nghĩ đến khi hắn ngâm thơ đối thi cùng người khác, ký tên bằng chữ Mặc quân, ta liền lăn ra cười bò.

Nhưng sau khi hắn tham gia thi Hội trở về, đem thi văn cho ta xem, ta ngậm ngùi uất ức thấy chữ ký tên của hắn…Hèn hạ, hèn hạ, quá hèn hạ!

Hắn ký tên “Mặc Dư quân”, khí chất cao nhã, phiêu dật xuất trần!

Ta vừa đánh vừa đuổi theo hắn, hắn cứ xem như không, ra vẻ ta đây Mặc Dư quân vô cùng phiêu dật, cười đến tiền đồ sáng lạn.

Ta cảm thấy không rét mà run. Đời này của ta đã bị tên Mặc quân này ăn đến không còn miếng da, còn có cơ hội né tránh sao…?

Tuyệt vọng, thật tuyệt vọng nha! Ta đối với cuộc sống này rõ đầu rõ đuôi là tuyệt vọng nha….

Về điểm này ta vẫn có chút đần độn, tất cả đều do tiểu thuyết và phim ảnh trên tivi làm hại cả. Ngươi cứ nghĩ đi, trong tiểu thuyết cổ trang, nam chính nào mà chả xăm mình, không là Trạng Nguyên thì cũng là Thám Hoa, nếu không cũng đều là tổng giám đốc, khiến cho Đài Loan trở thành nơi có mật độ sếp cao nhất trên thế giới…Thế nên một cử nhân đứng đầu bảng thì có gì lạ đối với ta?

Tiên Tâm là tú tài đứng đầu bảng, là cử nhân đứng đầu bảng, hoặc có thể nói là cả hai. Tú tài đầy đất cả ra, chẳng có gì hiếm lạ, cử nhân thì còn đỡ hơn một chút, có điểm để tự phụ, tuy cũng chẳng thiếu gì. Nhưng một tài tử chưa đến hai mươi tuổi đoạt luôn cả hai danh hiệu đã là một bảo bối hiếm lạ rồi, đằng này lại còn đạt được danh vị Tam Nguyên cập đệ nữa, nếu không phải tại vì cái chân của hắn, chắc người ở nơi này sẽ còn đòi lập bia đá thờ cúng hắn.

Tiên Tâm nói với ta, từ khi Đại Minh hoàng triều khai quốc cho đến nay, chưa đến năm người đạt danh vị Tam Nguyên cập đệ. Ngay cả người đạt cùng một lúc hai danh vị tú tài và cử nhân cũng không nhiều, dù sao trong khoa cử, ngoại trừ thực lực ra, còn phải tùy vào vận khí may mắn nữa. An Khang đế tại vị đương thời đã được mười lăm năm nay nhưng không có đến lấy nửa Tam Nguyên cập đệ, lâu nay vẫn luôn lấy làm ăn năn tiếc nuối vì thành tựu giáo dục, văn hóa dưới thời của mình.

Trên đã bảo thì dưới phải nghe. Các quan lại phụ trách khoa cử ra sức bồi dưỡng đệ tử ruột của mình, thế cho nên thư của Tiên Tâm mới được họ thương cảm mà thu nhận. Đây gọi là bề trên thích cái gì, hạ nhân thích thứ đó.

Kết quả là Tiên Tâm không chịu thua kém mà đạt danh vị đầu bảng, khiến cho vị quan kia không khỏi nở mày nở mặt, nghe nói còn được Hoàng đế khen ngợi. Cái này gọi là nước lên thì thuyền lên, Tiên Tâm nhanh chóng trở thành đối tượng được văn nhân tài tử thần tượng. Tuy mặt mày hắn bình thường, nhưng khí chất bất phàm (không mấy người nhận ra tâm hồn đen tối của hắn), phiêu dật xuất trần (ta thật tội nghiệp cho những ai bị nụ cười thánh mẫu của hắn làm cho mê muội). Lúc này văn nhân Đại Minh triều lại đang sùng bái nét đẹp liễu yếu đào tơ, thư sinh văn nhược, nên lập tức Tiên Tâm trở thành đối tượng ngưỡng mộ trong mộng của rất nhiều người.

Tuy ta không rành lắm về thi ca…Thẳng thắn mà nói, ta còn chưa thấy qua lối viết chữ thảo. Nhưng chữ của Tiên Tâm thật sự rất đẹp, ta tuy là bá tánh thường dân mà còn cảm thấy chữ của hắn tuy bề ngoài vô cùng xinh đẹp duyên dáng, nhưng vẫn ẩn chứa nét kiên cường bên trong, quả thật là chữ cũng như người. Còn thi từ của hắn, dưới con mắt của một kẻ ngoại đạo như ta, chỉ cảm thấy hàm súc giản lệ mà thôi, tuyệt đối không thể “Bắc Đẩu Thất Tinh cao, ca thư dạ đái đao”, nhưng người khác thổi phồng lên đến mức trên trời ít có, dưới đất khó tìm, ta quả thật cảm thấy có chút hồ đồ. (tạm dịch: sao Bắc Đẩu trên trời cao, như tiếng ca vang lên trong đêm)

“Đó là tại vì gộp cả hai cuộc thi lại cũng chỉ có bảy mươi tám thí sinh, trong đó ta là người trẻ tuổi nhất. Vật dĩ hi vi quý…” Tiên Tâm trả lời qua quýt, đưa cho ta một xấp thư ”Thư này viết cái gì đây? Chữ quốc văn kiểu gì vậy? Chữ Hung Nô sao? Ta xem đến đau cả đầu…Đừng nói nàng kêu ta không cần hồi âm, cho dù ta có muốn hồi cũng không biết hồi như thế nào nữa a…” Ta tiếp lấy xấp thư, quả nhiên là xấp thư nhà mà ta đã hao tổn hết tâm trí viết cho hắn.

“Lúc nãy ta thu thập bút nghiên mới lôi ra.” Tiên Tâm bất mãn than “Con giun mà còn dễ coi hơn là chữ viết của nàng nữa. Đọc lên đi, đọc lên đi, ta muốn xem nàng có biết chính xác nàng viết cái gì hay không, không phải là thư nhà thì cứ hồ đồ viết cho xong”. Ta nổi giận “Bộ viết chữ đẹp là có thể kỳ thị người khác sao? Chàng kỳ thị chữ ta khó coi! Nhưng dù sao ta cũng biết viết, còn hơn khối nữ nhân thất học…” “Ta thèm quan tâm đến những nữ nhân đó? Họ thì có liên quan gì đến ta?” Hắn quát “Đọc đi, đọc đi!” Tuy tâm không cam, tình không nguyện nhưng vẫn phải đọc, phát hiện có mấy đoạn, có mấy chữ…ta cũng không biết ta đã viết cái gì.

Tiên Tâm thở thật dài một tiếng thông báo ”Để ta dạy nàng viết chữ lại, ít nhất viết thư nhà cho ta, ta xem ta còn hiểu được” ”…vậy sau này ta kêu tiên sinh ở phòng thu chi viết giùm” Ta cũng giận.

“Nàng dám!” Hắn hét lớn “Viết thư cho ta mà bảo để nhờ người khác viết giùm hả?!” ”Nếu không để ta kêu Bạch Quyên…” “Không được! Đã nói là không thể để người khác viết giùm, bộ Bạch Quyên không phải là người khác hay sao?” Hắn mắng “Nàng lại đây cho ta, dựa cái gì mà dựa? Lấy bút ra…Aizz, cái này mà gọi là bút đây hả? Vừa đụng vào đã dính đầy mực rồi…Run cái gì mà run? Đây là chữ hoành sao? Con giun bò còn thẳng hơn nữa! Quên đi, nàng lại phía trước ta nè…Còn chạy hả? Lại đây mau! Ta cầm tay nàng viết tiếp! Không gò chữ cho nàng là không được…” Ta bị vị thư pháp tiên sinh tâm cao khí ngạo này nhục mạ, tâm không cam tình không nguyện, mất cả tinh thần học tập. “Chàng có cần phải hung dữ như vậy không” ta nhỏ giọng lẩm bẩm, “Như vậy học tập làm sao có thể tiến bộ…” Tay hắn run lên, một giọt mực rơi xuống trên giấy “…Ta chỉ muốn dạy nàng nhanh biết thôi.” Lại tiếp tục gò tay của ta vững vàng viết xong chữ tam hoành, mới chậm rãi nói “Ta coi như đã thỏa mãn tâm nguyện rồi, chuyện gì nên làm cũng đã làm xong, thi cử cũng đã thành tựu. Mấy năm nay, vẫn được các ca ca ra sức bảo bọc, Nhị ca lại phải lưu trú tại Chiết Giang thật xa, lâu lâu mới được trở về. Ta muốn học Đại ca một chút công việc kinh doanh, đến đó thay cho Nhị ca, để Nhị ca về đây giúp Đại ca.

“Tuy Đại ca không nói ra, nhưng hắn lại việc nhiều người ít…Tình hình kinh doanh lương thực của chúng ta phát đạt, càng ngày càng lớn, thu được lợi nhuận rất nhiều.”

“Nếu không gọi Nhị ca về đây giúp Đại ca, Đại ca sẽ bận rộn mệt nhọc đến đổ bệnh mất, nhưng ở Chiết Giang cũng phải có người quản lý. Nếu ta đi, mười ngày nửa tháng mới về đây một lần, nàng không học được viết chữ, ta nhận được thư cũng như không, sợ nàng viết cái gì ta cũng không đọc ra…” Tí tách, tí tách, từng giọt lệ rơi xuống trên giấy. Ta cảm thấy tuyến lệ của ta thật sự là rất dồi dào, nhất định là ăn cơm nhiều mà không mập ra được tí thịt nào, lại bổ đi chỗ khác chăng.

Thế là ta không đối nghịch với hắn nữa, ngoan ngoãn học viết chữ. Nếu hắn đi ra ngoài xã giao, ta sẽ ở lại trong thư phòng đau khổ luyện tập. Đương nhiên chuyện luyện thư pháp này cũng giống như học cưỡi ngựa cưỡi lừa, không phải chỉ một ngày là có thể biết được. Nhưng kiên trì luyện, rốt cuộc cũng có thể đọc hiểu được.

Chỉ là làm hao tốn thật nhiều giấy mực, một trương giấy viết không đến được hai trăm chữ, ta đang cố gắng thu nhỏ lại cỡ chữ, nhưng để đạt tới cỡ chữ của bộ tiểu Khải, e rằng còn cách một khoảng cách rất xa.

Thấy ta cố gắng đạt đến mục đích như vậy, Tiên Tâm ngược lại chỉ mặc kệ. Hắn kiên trì nói chỉ cần đọc hiểu là đủ rồi, cũng không muốn ta trở thành một thư pháp gia “Dù sao nàng cũng không phải đi thi”. Hắn thẳng thắn nói “Hiện giờ thời gian nàng ở bên chiếc bàn học còn nhiều hơn ở bên ta, lúc nhìn ta ánh mắt cũng không còn sáng lên nữa!” ”Cả ngày ở bên ngoài xã giao không biết đã nói những gì…” Ta lẩm bẩm ”Nhốt ta trong nhà, ta chưa hé răng nói lời nào mà ác nhân đã lên tiếng cáo trạng trước rồi…” Sau đó ta vô cùng hối hận. Ta nên sớm biết Mặc quân này luôn ghi tâm lời nói của ta, thật không nên nói với hắn những lời này.

Sau lại khiến ta vô cùng nổi tiếng, lời chê tiếng khen không đồng nhất.

Vị tân khoa đứng đầu bảng này của chúng ta đã lên tiếng, muốn mời hắn đi đâu cũng phải mời luôn phu nhân của hắn.

Trời đã bắt đầu vào mùa đông, mặc dù tuyết chưa rơi nhưng vẫn lạnh vô cùng. Ta vốn dĩ là cư dân ở vùng á nhiệt đới nên quen ở nơi có khí hậu ấm áp, đi ra ngoài gió lớn lạnh lẽo, gặp văn nhân nhã sĩ có gì vui đâu chứ?!

Huống chi, kể từ khi hắn giận dữ xé canh thiếp đề thân, thanh danh của ta như được gắn kèm hai chữ “Đố phụ” (người vợ ghen tuông) có viền đèn neon quảng cáo, hơn nữa cuộc cưỡi ngựa chung đi dạo phố với tân khoa đứng đầu bảng nay nhớ lại thấy thật tùy tiện. Hơn nữa lời tuyên bố này….ta nghĩ có khi danh hiệu “Đố phụ” này được gắn trên tấm biển quảng cáo cao hơn ba thước cũng chừng.

“Chàng chọc ta không biết mệt hay sao? Cần gì phải vậy…Không phải chỉ là viết chữ nhiều mà nhìn chàng ít đi thôi hay sao? Đến mức đó nữa hả?” Ta thật là khóc không ra nước mắt.

Hắn thực bình tĩnh giúp ta vẽ mày kẻ mi, còn chỉ huy Bạch Quyên chọn bộ trang phục này, đừng chọn bộ trang phục kia. “Nương tử!” Hắn lộ ra nụ cười thánh mẫu đã lâu không thấy. “Ta nói rồi, sẽ dẫn nàng đi dạo mà!” …Nhưng cũng không phải dưới loại thời tiết lạnh chết người này a, lại càng không phải lúc thanh danh đang nổi tiếng kiểu kinh thế hãi tục này “Tại sao ta lại đầu thai vào thân xác này a…” Ta thật nghẹn ngào.

“Đương nhiên là vì nàng biết nàng sẽ gả cho ta, nên mới tức tốc mà đầu thai đến đây a” Hắn vỗ vỗ ta như an ủi “Ta biết, nàng yêu ta muốn chết. Không phải ta đã khoan dung đại lượng tiếp nhận tình ý của nàng rồi hay sao? Không cần cảm tạ ta, chúng ta mà còn phải phân biệt ai là ai nữa sao? Còn cần đến nghi thức xã giao này hay sao?” ”… … …” Sao hắn có thể nói năng lưu loát như thế, cũng không sợ nuốt luôn cả lưỡi hay sao? Ta thực buồn bực.

Tại nơi nam tôn nữ ti mà lễ giáo xã hội được tuân thủ nghiêm ngặt này, tuyên ngôn của tân khoa đứng đầu bảng nhà ta gây ra lực sát thương rất mạnh, cũng làm cho thanh danh của hắn suy giảm không ít.

Còn về phần tiếng tăm thị phi dị nghị những gì, loại đàn bà con gái đã kết hôn bị nhốt trong nơi nhà cao cửa rộng như ta làm sao mà biết được, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được vài câu. Nói hắn sợ thê tử như hổ, nói ta kềm kẹp phu quân rất ác liệt, khó nghe nhất là họ nói ta không tuân phụ đức, cả ngày mong muốn xuất đầu lộ diện bên ngoài, Tiên Tâm vì sợ ta nên đành phải thuận theo ý ta, vân vân…Tuy không đúng sự thật một chút nào, nhưng số lượng thiệp mời đưa đến phủ càng ngày càng ít. Vốn ta đang cảm thấy an ủi, nhưng lại bỏ sót mất Chu đại nhân…Chu đại nhân vừa nghe được tin này mừng rỡ như điên, lão đã gặp mặt ta, biết lý do tại sao Tiên Tâm phải giả vờ tung tin vịt như vậy, thế nên liền hỏa tốc đưa thiệp mời đến.

Ta cũng bình tĩnh lại một chút, bởi vì ở đây đều là người quen…Không phải đã ít nhất gặp mặt một lần rồi hay sao? Ca xướng Đại nhạc hội KTV, một nhóm diễn viên nghiệp dư mà thôi! Cũng đâu có gì đáng sợ…Chu đại nhân còn đến tận cửa nghênh đón, cười tươi đến mặt mày muốn nở hoa. Ta biết ngoại trừ lần đó ở chỗ Chu đại nhân, Tiên Tâm ngẫu hứng hát hai bài ra, sau này trước mặt những người khác hắn đều kiên trì tự nhận mình thanh nhạc kém, không hề xướng lấy một khúc nào nữa.

Ta vừa xuống xe ngựa, gương mặt béo tròn múp míp của Chu đại nhân đã xuất hiện, đỡ lấy Tiên Tâm, không giống như đỡ lấy một con người, mà giống như đỡ lấy một bảo bối từ trên trời rơi xuống. ”Tiên Tâm lão đệ, không cần đa lễ, không cần đa lễ! Phu nhân, xin mời, xin mời….Hôm nay trời thật lạnh…” Sau đó ra lệnh hạ nhân dùng kiệu nhỏ rước bọn ta vào.

Vào đến khán phòng mới nhận ra ở đây đều là người đã gặp mặt qua, chỉ có hai ba gương mặt mới, ta cũng an tâm hơn. Chiếu theo lệ thường của Đại nhạc hội KTV Đại Minh sẽ là ăn uống no đủ trước, rồi mới mở màn tiết mục tiêu thực, xa hoa hơn nhiều so với thế kỷ hai mươi mốt. Thế kỷ hai mươi mốt chỉ có thể mang theo một người hát đệm, nhưng mà người này lại mang cả một đại đội a, hiện tại đang hát, ngươi xem xem. Hễ đến lúc ăn cơm là ta sẽ quên mất những lời giáo huấn lúc trước, vô cùng tự động tự giác lột vỏ tôm, lựa bỏ rau thơm ra cho hắn (hắn không ăn rau thơm, chậc…chậc…quỷ kiêng ăn mà!), hắn cũng chỉ định muốn ăn thức ăn gắp bằng đũa của ta, uống rượu trong chén của ta (trên thực tế là uống giùm ta vì ta ghét rượu), bọn người Chu đại nhân lại vô cùng trấn tĩnh, ra vẻ đã quen thấy bọn ta như vậy rồi, vẫn ồn ào tự nhiên ăn uống nói cười. Chỉ có vài gương mặt mới kia nhìn ngây cả người, rượu đều đổ cả lên quần áo…Bộ chưa từng thấy qua người khác thân mật hay sao a ?!

Tiên Tâm ung dung bình tĩnh, chân thành thâm tình lấy khăn tay ra lau hạt cơm bên miệng cho ta. Kết quả là ta lại nghe thấy một tràng tiếng rít không khí vào thật mạnh, nhưng lại không có vẻ bình tĩnh kiềm chế như người nhà họ Vương, tiếng hô hấp ở đây lớn hơn nhiều.

Ta chết lặng. Thật nóng quá, nóng quá a, ngươi đã thấy qua cảnh lợn chết rồi mà còn nhảy dựng lên nói nước sôi nóng quá hay chưa?

Nhưng phản ứng của mọi người lại làm cho hắn vô cùng vui vẻ (?), không đợi người khác tam giục tứ thỉnh, hắn đã rất tự nhiên cất giọng ca vàng, bài nào nên xướng bài nào không nên xướng hắn cũng xướng tuốt, quả thực là muốn biến hôm nay thành ”cuộc biểu diễn độc nhất vô nhị của Vương Tiên Tâm mà”. Người nghe như si như túy, liên tục trầm trồ khen ngợi, cả khán phòng tràn ngập tiếng hoan hô như sấm dậy.

Ta vừa si mê vừa liên tục đổ mồ hôi lạnh. Hắn đem hết mấy bài “Vương Chiêu Quân” và “Nguyệt cầm” mà ta đã dạy cho hắn ra ca hết…Cũng may là mọi người đều uống rượu đến ngật ngà nên không để ý thấy làn điệu kỳ lạ. Càng may hơn nữa là hắn cũng còn một chút lý trí, nếu không hắn mà rống lên bài “One night in Bắc Kinh” thì ta thật không biết phải giải thích như thế nào…Ăn uống ca hát say sưa chừng một, hai canh giờ sau ai nấy đều mãn nguyện. Sau đó vị thư sinh làm ca sĩ đến nghiện – Vương Tiên Tâm – khách khí hỏi Chu đại nhân, có thể ra vườn đi dạo được hay không. “Chuyết kinh ở nhà riết sinh buồn chán (?), ta muốn mang nàng ra ngoài dạo giải sầu…” “Hai người bọn ngươi thật sự là muốn giết người mà!” Chu đại nhân cười ha hả, “Giờ ai nấy cũng đã no nê rồi, chi bằng cùng nhau đi dạo một chút cho tiêu thực đi? Khu vườn nhỏ này của ta tuy kém cỏi nhưng vẫn có mấy chỗ xem cũng được. “Người Trung Quốc khiêm tốn nhưng thật sự rất khoa trương, làm chuyện gì cũng đều muốn người khác phải hiểu lầm. Khu vườn này gọi là Phá Viên, còn ngôi nhà này của chúng ta gọi là Nát Đường. Ta phóng tầm mắt nhìn không thấy điểm dừng, thật rộng lớn mênh mông vô cùng, nơi nơi đều lung linh tinh xảo, thực tìm không thấy từ để mà hình dung, diễn tả hết…Quá đẹp!

Dưới thời tiết quỷ quái như vầy, ngay cả sông cạn lá khô cũng sẽ trở thành phong cảnh cổ xưa độc đáo lý thú a!

Tiên Tâm ngồi xe lăn cho ta đẩy, vừa chỉ núi sông vừa giảng cho ta nghe về Nguyệt động là gì, cảnh ý ở đâu, núi giả đặt ở chỗ nào mới tốt, thế nào là theo thuyết ngũ hành bát quái…Chu đại nhân và đồng bọn đứng bên cạnh khoái trá phụ họa, lâu lâu lại ngâm vài câu thơ tỏ vẻ rất có trình độ văn hóa.

Đã khá trễ mà chỉ có thể đi dạo được hai phần mười của khu vườn, Chu đại nhân vô cùng nhiệt tình mời bọn ta đi tiếp, Tiên Tâm mỉm cười tiếp lấy chiếc lá đỏ đẹp nhất hắn vừa hỏi xin Chu đại nhân, phủi phủi sửa sang lại trong tay, bảo ta xoay người để hắn cài lên tóc mai cho ta.

…Giờ ta mới biết, không phải chỉ có thanh thiếu niên thế kỷ thứ hai mươi mốt mới ồn ào, mà ngay cả nam tử trung niên ở Đại Minh triều cũng vô cùng hăng hái náo nhiệt…Buổi “Thanh nhạc gia phát biểu về nghệ thuật lâm viên Trung Quốc” đã khiến giới văn chương nơi đây trở nên cực kỳ sôi động.

Tuy ta không biết nói gì, cũng không biết ca hát, nhưng cũng cảm thấy tâm linh tục tằng của ta được khai sáng không ít, có văn hóa hơn rất nhiều.

“Có vui không?” Tiên Tâm thấy ta ôm cánh tay hắn đung đưa, khẽ thì thầm hỏi, giọng đầy cưng chìu.

“Vui, rất vui!” Ta thích thú nói “Trước kia ta thích xem nhất là tiết mục Vân Nguyệt hòa minh bát vạn lý…đó là một tiết mục trên tivi ta đã kể với chàng…không ngờ tận mắt chứng kiến ngoài đời thật còn đẹp hơn mấy vạn lần so với trong tivi. Các người giải thích còn hay hơn nhiều so với biên tập viên kia a! Lại còn có thể đối ứng thi từ ca phú nữa, thật giỏi a…” Hắn cười khẽ, ôm vai ta, nhẹ nhàng cọ mặt lên mặt của ta.

“Điều khiến ta càng cao hứng hơn nữa là ngày hôm nay chàng cũng chưa mắng ta, giận ta câu nào!” Ta không suy nghĩ gì buột miệng ra nói.

Toàn thân hắn cứng đờ ”…Ta có sao?” Chết rồi, ta đang làm gì vậy? Tại sao lại nói những lời này ra miệng? Bản thân ta không phải biết rõ là hắn vô cùng để ý, sẽ ghi nhớ trong lòng mà suy nghĩ hay sao. “Cũng không thể trách chàng được!” Ta nhanh nhẹn nghĩ cách chữa lời “Dù sao hiện giờ chàng cũng đã đỗ đạt công danh, là chủ gia đình…là người đứng mũi chịu sào của cả một gia tộc. Chàng ngượng khi làm nũng với ta, nên phải liều mạng đi chọc ghẹo ta, ta hiểu…” Hắn xoay mặt ta lại, tinh tế nhìn thẳng vào mắt ta. Trong xe tối tăm, ánh mắt của hắn vô cùng vô cùng sáng, tràn đầy khiếp sợ.

…Hắn mới hai mươi tuổi, cùng lắm chỉ là sinh viên năm hai, năm ba mà thôi. Vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Hắn ăn vạ khi sinh bệnh, kiêu ngạo khi đỗ đạt công danh (chỉ đối với ta thôi), tất cả cũng chỉ là một đứa con trai lớn xác vội vã muốn chứng minh với lão bà của mình, ta là người lớn, ta sẽ bảo bọc ngươi, ngươi phải nghe lời ta, muốn cũng phải nghe mà không muốn cũng phải nghe. Nhưng lại thấy bất an, vẫn muốn lão bà cam đoan nhất định chỉ thương hắn, vẫn muốn làm nũng khi bị bệnh, nhưng lại không dám, sợ bị mất mặt.

Thật sự thì ta hiểu.

Kiếp trước ta đã bị bệnh lâu như vậy, đã được bao nhiêu là chuyên viên tâm lý tư vấn qua. Bệnh lâu ngày sinh nhàm chán, ta cũng cắn răng đọc mấy cuốn tâm lý học để tranh cãi với bọn họ, có khi còn làm cho bọn họ lệ rơi đầy mặt. Còn không thì tậu thêm vài cuốn về việc phân tích tâm lý con người, công thức hóa nó đi. Xác thực thì như vậy cũng có thể thăm dò đại bộ phận tâm lí con người.

Nhưng ta biết thì biết vậy thôi, chứ cực không thích dùng thứ đó để thao túng người khác.

Một người đã từng đối mặt với vấn đề sinh tử sẽ thông suốt rất nhiều chuyện. Những kiến thức tâm lý học khuôn sáo này căn bản không có giá trị tồn tại, cá nhân ta nghĩ vậy. Ít nhất là chúng không có giá trị đối với ta. Ta cảm thấy lý thuyết này không có tác dụng gì, chỉ làm mọi chuyện khó khăn hơn mà thôi. Mọi chuyện nên phát xuất từ tâm, làm theo cảm giác của bản thân mình, mớ lý thuyết về tâm lý học này cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi, tác dụng không đáng kể.

Càng đơn giản càng tốt, nhất là đối với chuyện tình cảm.

Ta rất yêu Tiên Tâm, hắn cũng rất yêu ta. Hắn thông minh, trầm tĩnh, nhưng không có kinh nghiệm gì trong tình yêu. Cho nên hắn cứ theo bản năng mà làm, mà thử nghiệm…Hơn nữa, hắn lớn lên trong sự giáo dục về quan niệm nam tôn nữ ti đã ăn sâu vào tận gốc rễ rồi, cho nên mới lúng túng, giãy dụa như vậy. Hắn dẫn ta đi dạo phố, dẫn ta đi gặp khách, những chuyện vi phạm lễ giáo như vậy, nội tâm hắn không thể không giằng co, vô tình biểu lộ ra.

Ta muốn nói cho hắn biết suy nghĩ của mình nhưng xe ngựa đã sớm đỗ lại trước cửa, tuy hắn chưa cho ta xuống xe nhưng ta cũng không thể nói hết ý.

“Tiên Tâm, chàng không phải là người ở xã hội của bọn ta, nên nam nữ bình đẳng gì đó chàng tất nhiên sẽ không chấp nhận được. Ta cũng không tranh cãi vấn đề này với chàng.” Ta thản nhiên nói “Ta chỉ biết rằng, ta thật lòng yêu chàng, mà chàng cũng đã tận lực đối đãi tốt với ta rồi. Ta đã rất thỏa mãn…Là ta không có đầu óc, tự nhiên lại bật thốt ra câu nói đó, khiến chàng không vui…”. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt càng lúc càng ôn nhu, còn có chút hơi nước dâng lên long lanh. Chậm rãi, hắn vùi đầu chôn vào gáy của ta giống hệt như khi đó hắn bất hạnh lên cơn đau đớn, khóc thút thít giấu mặt vào gáy ta vậy.

Ta dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, hắn gắt gao choàng cả hai tay ôm lấy vai ta.

“Tiểu thiếu niên trong sáng?” Hắn hàm hồ nói sau gáy ta.

Ta gật gật đầu.

“Đại tướng quân?” Ta cũng gật gật đầu.

“Nếu ta vẫn bắt nạt nàng thì làm sao?” Hắn hàm hàm hồ hồ hỏi.

“Đành chịu thôi!” Ta thở dài “Dù sao ta cũng đã nghĩ ra một thực đơn mới rồi. Ta có thể dùng công phu nấu thức ăn bằng miệng khiêu chiến chàng ăn đến chén thứ hai mà vẫn còn cảm thấy đói.” Hắn cười rộ lên, đầu hàng “Lâm Lang, nương tử! Ta vui vẻ hạnh phúc nói không nên lời, nhưng vẫn còn cảm thấy đau lòng…” “Đó là bởi vì chàng quá yêu ta. Không sao, ta biết, không phải là ta đã khoan dung đại lượng tiếp nhận tình ý của chàng rồi hay sao? Không cần cảm tạ ta, chúng ta mà còn phải phân biệt ai là ai nữa sao? Còn cần đến nghi thức xã giao này hay sao?” Ngày đó lúc Tiên Tâm xuống xe ngựa không có chống gậy, hắn để ta dùng xe lăn đẩy đi. Hắn cười đến khàn cả giọng, còn ta thì vẫn thản nhiên như thường.

Không có cách nào, định mức cười của người nhà Vương gia vốn thấp. Đã yêu hắn thì cả ưu điểm lẫn khuyết điểm cũng đều phải yêu, vấn đề gien thiếu hụt này ta cũng tha thứ cho hắn.

Quan trọng là đã sửa chữa.

Nhưng ta không có cách nào sửa chữa tác dụng phụ của bản tính phúc hắc của hắn.

Ta nghĩ cùng lắm chỉ đến nhà Chu đại nhân tham dự Đại nhạc hội KTV mà thôi, dù gì thì nó cũng có ý nghĩa. Nhưng không ngờ người nào nhà có vườn tược đều đến mời bọn ta đi ca xướng KTV. Cho nên mới nói, có trượng phu là người tài hoa thật là vất vả.

Thông qua sự tuyên truyền của Chu đại nhân…ta dám nói là lão có dùng loa phóng đại để đỡ phải nói đi nói lại. Tóm lại là bốc bọn ta lên tận mây xanh rồi, nói bọn ta là cặp phu thê như chim liền cành, khoa trương buồn nôn đến mức ta chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong.

(Không hiểu Bạch Quyên trở nên nhiều chuyện như vậy từ bao giờ…đều là vì nàng đã gả cho một lão công không tốt nên đã làm hư nàng như vậy), nhưng thế cũng chưa phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là lời đồn, muốn nghe Thiên Âm của Vương Tiên Tâm phải thỉnh luôn cả phu nhân của hắn.

Bởi vì Vương tài tử thâm tình, chân thành, khổ tâm bỏ bao công sức chỉ hát cho phu nhân của hắn nghe mà thôi.

Trong khoảng thời gian ngắn, Châu thành xôn xao như chim vỡ tổ. Thiệp mời lại đến như nấm mọc sau mưa…không, phải nói là như tuyết rơi. Vấn đề là Giang Tô cũng đã bắt đầu có tuyết rơi…Thời tiết như vậy làm sao mà đi dạo vườn?!

Nhưng người Trung Quốc chính thị là người Trung Quốc, cái gì cũng có thể nghĩ ra. Trời đổ tuyết thì đã sao, sẽ ngắm tuyết nha, có ấm lô nha, đủ loại hoạt động xa hoa thi nhau phô bày.

Từ sau khi thổ lộ tình cảm xong, Vương tiên sinh thực tự do tự tại thoải mái mà làm nũng với ta, vẻ mặt đầy hưởng thụ nửa nằm trong lòng ta chờ ta bẻ bánh phục linh đút cho hắn ăn từng miếng, vừa ăn còn vừa ngâm thơ, cái gì mà ”Say tựa vào chân mỹ nhân, tỉnh xử lý việc thiên hạ”.

Ta thực buồn bực. Ta nói nhiều như vậy, không hiểu hắn nghe sao mà chỉ rút ra đại ý là ”Ta có thể yên tâm làm nũng mà không sợ mất mặt. Vạn tuế nha!”. Nam nhân này lựa chọn cách lý giải thật là quá vắn tắt, quá chủ quan đi!

“Trước khi xử lý chuyện thiên hạ thì xử lý thiệp mời đã.” Ta vô lực bẻ một miếng bánh, hắn khẽ há mồm ra ăn.

“Đi” Hắn lười biếng nói “Nhưng ngày mai thì miễn, ta muốn đi thử son” Ta trừng mắt hắn, trong lòng càng bất lực.

Đang êm đẹp làm một ngụy quân tử trong sáng, không biết tại sao lại đi học Giả Bảo Ngọc làm cái chuyện không có tương lai là thử son…Từ khi hắn bắt đầu giúp ta vẽ mày kẽ mi, hắn phát sinh một hứng thú mới. Thời này bút chì kẻ mi không được tốt lắm, hắn rất ghét, chê luôn mồm không dùng. Trời lại đang đổ tuyết lớn không thể ra ngoài, nên hắn trốn trong nhà nghiên cứu phương pháp phối chế làm bút kẻ mi.

Nhưng ta không hiểu một chút nào về đồ trang điểm (ngươi thử ốm đau hai mươi năm thử xem, coi ngươi có thích sờ mó mấy thứ đồ đó hay không), chỉ lấy ra một ít kiến thức hóa học căn bản thông dụng mà tán nhảm với hắn. Ta nói với hắn bột chì có độc, hắn liền vô cùng cẩn thận đối với thứ nguyên liệu này. Ta đem Hồng Lâu Mộng ra khoe với hắn, nói thuốc Đông y cũng có thể dùng để chế đồ trang điểm, lấy “Lên núi hái thuốc” ra hù hắn, nhưng hỏi tới thì ta cũng không biết gì vì đã quên sạch.

Ta hoàn toàn đã quên nguyên lý ”bệnh lâu năm tự trở thành bác sĩ”, ở kiếp trước ta gần như có thể trực tiếp làm y sĩ, huống chi là Tiên Tâm đã cả đời uống thuốc Đông y. Hắn đem sự thông minh đĩnh ngộ vô sự tự thông của mình áp dụng vào vấn đề vụn vặt này, cùng vị đại phu quen biết lâu năm của mình bàn luận đến vô cùng hăng say.

Hơn phân nửa những thành quả thí nghiệm này đều được thoa hết lên mặt của ta, đỡ để người khác khỏi phải quá mức thất vọng khi đến thăm và chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt diễm kinh thế của Vương phu nhân ta.

Chỉ có thể nói, giàu quá sinh hư! Nhưng khổ một cái là những kẻ có tiền mà suy đồi hủ bại này, vườn nhà bọn họ đều quả thật là tinh mỹ tuyệt luân.

Suy đồi, suy đồi, rất suy đồi. Mỗi lần ta đi dự tiệc đều phải chịu đựng ánh mắt kinh ngạc của người khác (Vương phu nhân chỉ cao có bấy nhiêu đây thôi á?), mặt khác ta cứ cố gắng lùa cơm gắp thịt, một tiệc rượu hoa mỹ suy đồi như thế này đâu phải lúc nào cũng được ăn đâu.

Bọn họ cảm thấy không đủ đẹp, nhưng lại không biết ánh mắt Tiên Tâm vô cùng thần kì. Đại thần chính là đại thần a, không thể chê được!

Kết quả là đến đầu xuân khi hắn thuyết phục Đại ca của hắn cho hắn đi Chiết Giang thay thế cho Nhị ca, hắn thuận tiện mang theo vốn mở cửa hàng bán son nơi đó luôn. Cửa hàng bán son ở Châu thành đã được khai trương nửa tháng nay rất đông khách, tiền lời rất khấm khá.

Ta lĩnh ngộ được hai chân lý vô cùng quan trọng. Thứ nhất, bất kỳ là thời đại nào cũng vậy, tiền của nữ nhân là dễ lừa nhất. Thứ hai, huyết thống của Tiên Tâm chính là huyết thống Vương gia, gien chính là gien của Vương gia, không hề khác biệt một chút nào. Cứ nhìn Vương cử tử – Tiên Tâm tiên sinh cả đời đọc sánh thánh hiền mà xem, còn gian thương hơn cả hai vị ca ca suốt đời kinh doanh buôn bán nữa.

Ngươi nghĩ đi, một hộp son lớn chưa đầy một phần tư bàn tay mà bán đến hai lạng bạc, đủ thấy hắn gian thương đến mức độ nào a! Còn giả bộ đọc sách thi cử làm chi! Không cần đọc! Sớm một chút ra ngoài kiếm tiền, đỡ phải nhọc công Đại ca, Nhị ca của hắn vất vả đến nỗi thê thiếp trong nhà náo loạn cả lên vì cả ngày không được gặp mặt trượng phu.

Bất quá lúc đó thiên phú gian thương bẩm sinh của hắn tạm thời chưa phát huy, vả lại, mâu thuẫn nội bộ trong nhà các ca ca hắn cũng là chuyện tất yếu không thể tránh khỏi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+