Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái tử phi thăng chức ký – Tập 1 – Chương 03 – Phần 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi chợt thấy đau buồn. Thử nói xem, nếu tôi xuyên không trước có phải tốt không, thà làm một bà cô già còn hơn phải lấy một người đàn ông!
Tôi hỏi Tề Thịnh: “Nhưng bây giờ thiếp đã lấy chồng rồi, làm thế nào bây giờ? Liệu… có bỏ được không?”.
Tề Thịnh thong thả đáp: “Thái tử không bỏ vợ…”, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Sau đó, không hiểu sao lại gặp được Tĩnh quốc công Hàn Hoài Thành. Tĩnh quốc công là người không sợ thần thánh, ma quỷ, nên đã nh mai mối lấy cô gái đó. Sau khi lấy nhau, hai người sống vô cùng hạnh phúc, nhưng đúng lúc những người bình thường đều nói: Chỉ có Tĩnh quốc công sát khí nặng nề đến thế mới chế ngự được cô gái ấy thì Tĩnh quốc công đột nhiên lâm trọng bệnh qua đời”.
Tôi sửng sốt: “Không lẽ số cô ta khắc chồng thật?”.
Tề Thịnh phì cười: “Khắc chồng, khắc chồng, đó chẳng qua chỉ là cách nói của những người nông dân quê mùa. Người đời chỉ nhìn thấy những chiến tích lẫy lừng của Tĩnh quốc công, có ai biết được đằng sau Tĩnh quốc công là sự hỗ trợ rất to lớn của Kiều thị!”.
Tôi phản bác: “Nhưng cuối cùng thì vẫn là khắc chồng còn gì?”.
Tề Thịnh nhìn tôi, nói bằng giọng bình thản: “Tĩnh quốc công không phải chết vì bạo bệnh, mà là giả chết nhằm mai danh ẩn tích”.
Giả chết, giả chết, chà, tôi thực sự không sao hiểu được chuyện này. Trong thời đại của tôi, người ta chủ yếu là thay tên đổi họ, cái loại giả chết để mai danh ẩn tích này trình độ cao quá, người thường làm không được.
Tôi nhìn Tề Thịnh, cố đoán xem anh ta nói những lời này với tôi có ý gì.
Tề Thịnh nhìn tôi, cũng không nói gì thêm
Hai chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như thế có lẽ cảm thấy hơi kỳ lạ nên cả hai đều rời mắt đi nơi khác.
Tề Thịnh lại khẽ hỏi tôi: “Nàng có điều gì định nói nữa?”.
Tôi nghĩ một lát, vẫn trả lời như cũ: “Chàng muốn nghe về chuyện gì?”.
Tề Thịnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nói gì.
Tôi đưa tay che miệng ngáp một cái, đứng dậy: “Hôm nay thiếp mệt rồi, nếu Điện hạ không còn chuyện gì nữa, thiếp xin phép được về phòng”.
Sắc mặt của Tề Thịnh hơi thay đổi.
Tôi quay người nhanh chóng rời đi, quả nhiên còn chưa tới cửa thì phía sau đã vọng lại giọng nói của Tề Thịnh: “Có lẽ nàng và Kiều thị đến từ cùng một nơi?”.
Tôi hơi dừng chân, quay người lại nhìn Tề Thịnh, cười đáp: “Thái tử điện hạ chắc mệt mỏi quá độ rồi. Kiều thị là người Nam Hàng, còn nhà thiếp lại ở Thịnh Đô, sao có thể là người cùng một nơi được?
Tề Thịnh im lặng một lát, đột nhiên mỉm cười gật đầu: “Không sai”.
Tôi cũng cười theo: “Thiếp lui trước, ngày mai gặp lại”.
Trò trẻ con, định buộc tôi thừa nhận mình xuyên không ư? Còn non lắm!
Vừa ra khỏi thư phòng chưa được mấy bước bỗng nghe thấy một tiếng “bộp”. Tôi bất giác lắc đầu, cái thói hơi tí là ném sách này đúng là rất không hay, phải sửa!
Trở về phòng ngủ không thấy Lục Ly đâu, tôi đang định hỏi các cung nữ khác thì thấy Lục Ly dáng điệu rất bí mật trở về.
Lục Ly đuổi những người khác ra khỏi phòng rồi ghé sát vào tai tôi nói khẽ: “Đã sắp xếp xong cả rồi, trong mấy ngày này nếu Thái tử điện hạ đi gặp Giang thị, lập tức sẽ có người báo cho chúng ta biết”.
Tôi nghe mà sửng sốt, quay đầu lại nhìn Lục Ly. Nha đầu này sao lại chẳng hiểu chuyện gì vậy, ở đâu ra cái loại nhân viên suốt ngày chỉ chăm chăm đi bắt gian ông chủ như thế. Làm vậy chẳng phải sẽ liên lụy đến tôi sao?
Lục Ly lại nói: “Điện hạ đã đưa nương nương về phủ lại không chịu ngủ cùng phòng với nương nương, chắc chắn trong lòng vẫn còn nhung nhớ con tiện nhân Giang thị. Những trước ở xa đã đành, bây giờ ở ngay bên cạnh thì nương nương không thể không đề phòng”.
Tôi không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn Lục Ly rồi hỏi: “Ngươi bảo đề phòng cái gì?”.
Lục Ly ngớ người ra: “Đương nhiên là đề phòng Giang thị rồi ạ”.
Tôi lại hỏi: “Vì sao lại phải đề phòng Giang thị?”.
Lục Ly trả lời với vẻ rất hiển nhiên: “Nương nương! Đó là vì con tiện nhân ấy muốn quyến rũ Điện hạ!”.
“Trong Đông Cung có ai không muốn quyến rũ Tề Thịnh?”, tôi lại hỏi.
Lục Ly ngây người ra không trả lời được.
“Nhiều cung tần, mỹ nữ như thế không đề phòng, đề phòng một Vương phi để làm gì?”, tôi lại hỏi.
Cuối cùng Lục Ly cũng im lặng suy nghĩ.
Tôi bỗng cảm thấy rất vui, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nha đầu này ấy mà, đầu óc và mồm miệng không thể hoạt động cùng lúc được, để cho đầu óc của cô nàngạt động thì miệng lập tức sẽ trở nên ngoan ngoãn ngay.
Vừa mới yên ổn được chừng hai phút thì phía ngoài đã có tiếng người khẽ gọi Lục Ly.
Lục Ly đưa mắt nhìn tôi một cái rồi xin cáo lui, lúc sau trở về sắc mặt càng trở nên khó coi, chạy đến ghé vào tai tôi thì thào: “Thái tử điện hạ quả nhiên ra khỏi phòng, đi tới bụi trúc rồi”.
Tôi không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ những lời nói ban ngày đều uổng phí? Vào giờ phút gay cấn Tề Thịnh vẫn để súng đạn chỉ huy?
Còn Triệu vương thì sao? Sẽ bị cái gì chỉ huy đây?
Tôi vừa nghĩ đến Triệu vương thì nghe thấy cung nữ bên ngoài khẽ bẩm báo: “Nương nương, Triệu vương điện hạ xin cầu kiến”.
Tôi thấy rất thú vị. Được lắm, đêm hôm khuya khoắt Thái tử bí mật hẹn gặp Triệu vương phi, Triệu vương thì đi cầu kiến Thái tử phi.
Đúng là một màn kịch hay!
Chỉ có điều, không rõ Triệu vương tới tìm tôi để làm gì.
Để kể khổ hay là muốn rủ đi bắt gian đây?
Nếu đã đến rồi, lại ở ngay gần như vậy, không gặp có lẽ không thích hợp lắm. Tôi đành phải bảo Lục Ly giúp tôi mặc lại quần áo cho nghiêm chỉnh rồi mới bước ra.
Triệu vương đang ngồi chờ ở phòng khách, nhìn thấy tôi bèn đứng dậy chào: “Tam tẩu”.
Ừm, điệu bộ rất tùy tiện, có thể thấy trước đây quan hệ của Triệu vương với Trương thị rất gần gũi.
Vốn dĩ tôi có chút đề phòng Triệu vương, chỉ sợ anh ta lại yêu cầu tôi cùng đi bắt gian, nhưng vừa nhìn điệu cười của anh ta thì lại thấy rất đồng cảm. Một chiếc sừng to như vậy, có người đàn ông nào lại muốn cắm nó trên đầu?
Tôi đang suy nghĩ xem nên an ủi Triệu vương như thế nào thì đột nhiên nghe thấy anh ta cười, nói: “Tam tẩu, mấy hôm trước được nghe mọi người kể một số chuyện thú vị trong kinh, đêm nay không ngủ được, đệ liền muốn đến kể lại cho Tam tẩu nghe”.
Vì không hiểu rõ về con người Triệu vương, tôi chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà đối phó: “Được, mời Triệu vương”.
Tôi cứ tưởng câu chuyện của Triệu vương sẽ là dạng ý tại ngôn ngoại nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tìm hiểu, ai ngờ Triệu vương lại kể cho tôi nghe chuyện vặt vãnh về các gia đình trong kinh thật. Nào là tam công tử của Lâm ngự sử mới lấy đại tiểu thư nhà Triệu hàn lâm, đám cưới chưa đầy một tháng thì đã đánh nhau…, nào là có một phú thương một lần lấy tới bảy tiểu thiếp, hơn nữa lại cùng đón về nhà một lúc, khi dâng trà cho đại phu nhân xếp thành một hàng dài đến tận cửa phòng…
Trà trong cốc của Triệu vương liên tục được rót đầy…
Tôi sai Lục Ly mang một ít hạt dưa lên…
Đến khi tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, đành phải vẫy Lục Ly lại nói thầm vài câu. Lục Ly nghe xong đi ra ngoài, còn tôi lại tiếp tục nghe Triệu vương kể chuyện…
Một lát sau Lục Ly trở về, ghé sát vào tai tôi nói: “Thái tử điện hạ đã về rồi”.
Tinh thần tôi lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng dậy, nhìn Triệu vương nói: “Điện hạ, không còn sớm nữa, hôm nay kể đến đây thôi, chúng ta nên về ngủ rồi!”.
Mặt nạ bình thản của Triệu vương cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, đưa mắt nhìn tôi: “Không còn sớm nữa à?”.
Tôi gật đầu: “Đúng là không còn sớm nữa!
Triệu vương lại hỏi: “Đã đến lúc về ngủ rồi à?”.
Tôi lại gật đầu: “Nếu Triệu vương vẫn còn muốn kể nữa thì để ta cho mời Thái tử điện hạ đến, hai huynh đệ… hàn huyên tâm sự nhé?”.
Triệu vương nghe thế vội đứng phắt dậy, xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu, để hôm khác đệ lại tới nói chuyện với Tam tẩu. Hôm nay xin cáo từ”.
Tôi cũng sốt ruột đứng lên tiễn khách: “Vậy thì không tiễn nữa, đi từ từ nhé!”.
Mặc dù miệng tôi thì nói đi từ từ, nhưng bước chân lại không hề chậm chút nào. May mà Triệu vương đi cũng tương đối nhanh, nếu không nhìn vào lại tưởng là Triệu vương tiễn tôi.
Vừa tiễn Triệu vương ra khỏi cửa, tôi lập tức về phòng nằm dài ra giường, cảm thấy mệt tới mức lưng mỏi người đau. Chà, cái thân xác Trương thị này đúng là chỉ để ngắm chứ không phải để dùng. Phải rèn luyện mới được!
Lục Ly quả nhiên là người rất tinh ý, không chờ tôi mở miệng đã đến bóp vai cho tôi. Bàn tay nhỏ nhắn ấy bóp rất đúng chỗ, chỉ hiềm nỗi lực tay hơi nhẹ một chút, tôi nhắc Lục Ly hai lần, Lục Ly bèn lập tức làm theo. Nhưng chưa được mấy cái thì tôi bảo
Lục Ly nhìn tôi vẻ không hiểu.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói: “Ngươi tìm một chiếc gối ôm lớn mang đến đây cho ta”.
Thấy ánh mắt của Lục Ly vẫn có vẻ không hiểu, tôi nghĩ thầm trong bụng, ôi tiểu cô nương, xem ra ngực của cô còn nhỏ lắm.
Tôi đưa hai tay ra phía trước làm động tác: “Chỗ này… cộm lắm…”.
Lục Ly đỏ mặt, mím môi cười rồi vội chạy đi tìm gối.
Tôi lại thở dài một tiếng, trước đây chỉ nhìn thấy cái đẹp và sự tuyệt diệu của vòng một đầy đặn, ai ngờ phụ nữ cũng có nỗi khổ khó nói ra…
Tạm thời chưa nói tới chuyện xệ hay không thì cũng đã thấy nó chẳng khác gì một cục thịt thừa to tướng!
Chà… đúng là không dễ dàng gì!
Tôi cứ nghĩ tới những khó khăn của các cô gái có vòng một nở nang mà thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, tôi thấy mình bị một con rắn màu xanh dẫn vào ruộng dưa, sau đó bị vấp vào dây dưa mà ngã nằm giữa hai quả dưa to đùng, cộm đến mức hai bên ngực phát đau cả lên…
Điều kỳ lạ là, tôi biết rõ mình đang mơ, còn nghĩ có lẽ con rắn là ám thị của tình dục, tôi đã nén chịu nhu cầu tình dục quá mức rồi chăng? Nhưng, còn hai quả dưa thì có nghĩa là gì nhỉ?
Đang bận suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Lục Ly từ đâu đó vọng vào: “Nương nương mau dậy đi. Hôm nay là ngày rất quan trọng của Trương nhị cô nương, nương nương không thể đến muộn được”.
Thế là tôi lại suy nghĩ, Nhị cô nương? Trước đây tôi đã rất phiền phức với Ngũ cô nương rồi, còn Nhị cô nương là ai nhỉ?
Lục Ly sốt ruột đỡ tôi ra khỏi đống chăn, lúc đó tôi mới tỉnh ngủ hẳn, chợt nhớ ra Trương nhị cô nương chính là em gái của Trương thị, là người thân bắn mấy lần đại bác không tới của Ngũ cô nương.
Đồng thời tôi cũng đã hiểu, làm gì có trái dưa ngọt nào, chẳng qua là vì tôi không cẩn thận nằm sấp khi ngủ mà thôi.
Lục Ly vội chải đầu, trang điểm cho tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, cơn ngái ngủ còn chưa hết hẳn, tuy miệng không nói ra nhưng mặt thì lộ rõ vẻ không vừa lòng. Lục Ly dường như không thấy điều đó, chỉ chú tâm vào việc trang điểm cho tôi, đồng thời lẩm bẩm: “Hôm nay là lễ Cài trâm của Nhị cô nương, nghe nói trong nhà đã chuẩn bị rất cẩn thận, cũng mời rất nhiều khách quý đến dự…”
T ngạc nhiên: “Lễ Cài trâm?”.
Lục Ly gật đầu, cài thêm một chiếc trâm lên đầu tôi: “Làm lễ Cài trâm xong thì Nhị cô nương được phép lấy chồng rồi. Không biết sẽ lấy ai đây, để xem hôm nay ai sẽ tới…”.
Ồ, tôi hiểu rồi, lễ Cài trâm cái gì chứ, thực ra chỉ là một buổi quảng cáo sản phẩm, tuyên bố trước tất cả các vị quan to có máu mặt trong kinh thành rằng: Nhị cô nương nhà họ Trương cuối cùng cũng đã có thể tung ra thị trường được rồi… ấy chết, quên mất, là cuối cùng cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Tôi được Lục Ly trang điểm cực kỳ lộng lẫy, trở thành một nữ khách tôn quý đến tham dự lễ tuyên bố ra mắt Nhị cô nương. Sau đó tôi nhận thấy, lễ Cài trâm của Nhị cô nương quả đúng là rất to, Nhị cô nương quả đúng là rất xinh đẹp, khách quý đến dự quả đúng là rất… sang trọng, quý phái…
Trong đám khách đến dự, thấp thoáng thấy cả bóng dáng rất phong độ của Nhà xí huynh và Leo cây công tử…
Vẻ ngoài tôi rất bình thản, trong lòng lại thấy rất đau…
Chỉ tiếc là không thế hỏi Thượng thư Bộ binh, cha của tôi rằng, rốt cuộc thì cha có mấy người con gái, vì sao cô nào cũng phải gả cho những người quyền quý…
Nhị cô nương rất xinh đẹp, tuy thân hình chưa phát triển hết nhưng đã nhìn thấy dáng dấp của một thiếu nữ, chắc chắn sau này có không ít người nhòm ngó, chỉ có điều không biết ai sẽ giành
Nghĩ đến đây, tôi đưa mắt nhìn sang hai người chưa vợ là Nhà xí huynh và Leo cây công tử.
Nhà xí huynh tỏ ra rất bình thản, tôi tin chắc anh ta thực sự bình thản.
Vẻ mặt của Leo cây công tử cũng rất bình thản, nhưng tôi cảm thấy trong lòng anh ta có lẽ cũng đau như tôi, bởi mỗi khi nhìn đến chiếc bánh quế trong đĩa bánh điểm tâm đặt trên bàn, đôi mắt của anh ta bất giác lại liếc tôi một cái.
Anh nói đi, anh như thế là muốn ăn hay không?
Đang mải suy nghĩ thì Lục Ly ở sau lưng khẽ kéo vạt áo tôi, thì thầm: “Nương nương, nương nương nhìn con tiện nhân Giang thị mà xem, lần nào cũng làm trò, nhìn điệu bộ giả tạo của ả ta kìa!”.
Thực ra, không cần Lục Ly nói thì tôi cũng đã nhìn thấy Giang thị rồi. Giữa một đám đông màu sắc sặc sỡ nổi bật, Giang thị với một bộ váy áo màu xanh, trên đầu chỉ cài hờ một chiếc trâm màu ngọc bích, trông nổi bật hẳn lên chẳng khác gì cây hẹ trên mặt nước.
Ồ, sao hôm nay cô ta lại không mặc màu trắng nhỉ?
Quay lại nhìn Thái tử Tề Thịnh, biểu hiện của anh ta cũng khá điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì không ổn định, cứ liếc đi liếc lạiThế là, suy nghĩ của tôi cũng bay theo ánh mắt của anh ta, chỉ sợ Tề Thịnh không kiềm chế nổi lại nhường việc chỉ huy cho súng đạn.
Súng đạn chỉ huy người không đáng sợ, đáng sợ là súng đạn lúc nào cũng chỉ huy người!
Hừ, đều là người từng trải, ai cũng hiểu rõ cả…
Huống chi, hôm nay bộ dạng của Giang thị thực sự rất hấp dẫn. Ngay cả hộp đựng súng như tôi còn hồn phách run rẩy chứ đừng nói đến người mang súng như Tề Thịnh.
Người anh em, anh phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế…
Tôi, tin tưởng ở anh…
Thế nên, tôi cứ thấp thỏm như thế cho đến khi buổi lễ kết thúc, khách đến dự ngồi riêng từng khu theo giới tính, lúc đó tôi mới thấy tạm thời yên tâm mà nhìn kỹ các chị em phụ nữ có mặt hôm nay.
Tạm thời không nói đến Giang thị, nhân vật cây hẹ trên mặt nước kia, tôi nhìn là lại thấy đau khố.
Nhị cô nương tuy còn ít tuổi nhưng đã thấy rõ tương lai sẽ là một mỹ nh
Các biểu tỷ, biểu muội khác cũng rất yểu điệu, thướt tha.
Xem ra, gen của nhà họ Trương đúng là rất tốt, không biết có phải là vì nhờ vị Trương lão thái thái tướng mạo xinh đẹp, tính tình hay ghen kia hay không?
Tôi quay đầu lại nhìn Trương lão thái thái một cái, sau đó rời ánh mắt sang người Nhị cô nương trẻ trung xinh đẹp. Ai ngờ, chỉ một ánh mắt ấy đã khiến cho Lão thái thái chú ý.
Trương lão thái thái đột nhiên hướng tôi cầu xin: Nhị cô nương vốn ngưỡng mộ tôi từ lâu, hôm nay lại là lễ Cài trâm của nàng ấy, muốn hỏi buổi tối liệu tôi có thể tới Sở phong quán để Nhị cô nương được ở cùng tôi một đêm không.
Vừa nghe nói vậy tôi vui đến phát cuồng, hà hà, bà lão này sao lại hiểu ý tôi đến thế chứ?
Trương lão thái thái nhìn tôi chờ đợi, tôi liền gật đầu nhận lời. Ngủ chứ, đương nhiên là ngủ chứ.
Nhưng ai ngờ, đêm ngủ chết tiệt ấy lại xảy ra vấn đề.
Tôi vui mừng hớn hở tới Sở Phong quán, lại chẳng thấy Nhị cô nương trẻ trung, xinh đẹp đâu mà chỉ thấy Trương lão thái thái tướng mạo xinh đẹp, tính tình đố kỵ đang chờ tôi!
Ngược lại hẳn với vẻ hiền lương cung kính ban ngày, Trương lão thái thái đanh mặt lại, quát lên: “Quỳ xuống!”.
Tôi ngớ người ra, chưa kịp phản ứng gì thì Lục Ly ở phía sau đã nhanh chóng quỳ sụp xuống.
Trương lão thái thái thấy tôi không động tĩnh gì, quát lên: “Có phải nghĩ rằng mình là thái tử phi rồi, là nương nương rồi thì không phải quỳ trước bà già này nữa?”.
Tôi lại càng thấy ngạc nhiên hơn, Lục Ly lén kéo vạt áo tôi từ phía sau, khẽ van nài: “Đại cô nương, đại cô nương”
Cái kiểu xưng hô này còn không bằng gọi là “nương nương”, cách gọi đó ít ra tôi nghe cả nửa năm nay đã thành quen rồi.
Tôi miễn cưỡng kéo vạt váy, quỳ xuống trước mặt Trương lão thái thái.
Trương lão thái thái chống gậy xuống nền nhà, giận nói: “Lục Ly chỉ nói rằng ngươi bị rơi xuống nước, bị kích động nên đầu óc không ổn định, nhưng ta thấy ngươi không phải là đầu óc không ổn định mà là tâm trí không ổn định mới đúng! Ngươi ngu quá, ngu quá, ngu tới mức không còn là con gái của Trương gia chúng ta nữa!”.
Tôi cúi đầu xuống ngoan ngoãn nghe mắng, bụng thầm nghĩ không biết Trão thái thái đang nói tới chuyện gì?
Trương lão thái thái vẫn tức giận chỉ trích tôi: “Thứ nhất, ngươi đã theo đuổi bằng được tình yêu đối với người trong hoàng thất, như thế gọi là bất minh; thứ hai, ngươi dám lấy chuyện hoàng tự để hãm hại Ánh Nguyệt, như thế gọi là bất trí; thứ ba, ngươi ở trong Đông Cung cười đùa với Dương Nghiêm, điều ấy gọi là bất đoan; thứ tư, thân là Thái tử phi, ngươi lại bỏ mặc chuyện Đông Cung không quản, như thế gọi là bất nghiêm. Ngươi bất minh, bất trí, bất đoan, bất nghiêm như vậy thì sao có thể là con gái của nhà họ Trương chúng ta nữa…”.
Vì Lão thái thái tuổi đã cao, răng cũng rụng bớt nên khi bà nói thì mưa xuân liên tục bắn xuống trước mặt tôi.
Tôi cứ cúi đầu nghe, bụng thầm nhủ mình thật oan uổng, oan uổng còn hơn cả Đậu Nga[5].
5. Oan Đậu Nga: bắt nguồn từ vở kịch “Nỗi oan Đậu Nga” của nhà soạn kịch Quan Hán Khanh. Đậu Nga là con một nhà Nho nghèo, từ nhỏ đã bị bán vào nhà Thái lão bà làm con dâu. Sau khi chồng chết, nàng ở vậy chăm lo cho mẹ chồng, lại bị một tên lưu manh trong vùng nhìn trúng. Tên lưu manh đó giăng bẫy để uy hiếp, bắt Đậu Nga theo hắn, có điều kết quả lại giết nhầm cha hắn. Đậu Nga bị đem ra pháp trường xử tử. Lúc đó là giữa trưa hè tháng Sáu, nàng đã thề rằng, nếu nàng oan uổng, ngay sau khi nàng chết trời sẽ đổ tuyết, trong vùng hạn hán ba năm liên tục. Quả nhiên sau khi nàng chết, tuyết rơi phủ kín người nàng, vùng ấy cũng hạn hán ba năm liền.
Ai ngờ, Lão thái thái càng nói càng tức giận, càng về sau thì cơn giận không những không giảm mà ngược lại còn tă
Kết quả là, bà bị cơn giận khiến cho suýt nữa thì nguy hiểm tính mạng.
Đúng lúc Trương lão thái thái mắng đến cao trào lại đột nhiên không thấy động tĩnh gì nữa. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy người bà đang thẳng đơ, đầu ngửa ra sau. May mà tôi kịp thời chạy tới đưa tay ra đỡ lấy. Lục Ly từ phía sau cũng chạy vội tới, miệng gọi: “Lão thái thái…”.
Lẽ ra tôi đã có thể đỡ được Trương lão thái thái, nhưng vì bị Lục Ly đẩy vào, thế là cả ba người đều ngã ra đất. Tôi đã nói rồi, nha đầu này ngoài làm hỏng việc ra thì chẳng làm được chuyện gì nữa cả.
Tôi do dự một lát nhưng rồi vẫn để Trương lão thái thái nằm ở dưới cùng. Cân nặng của hai con người đè lên trên đã làm bà bật ho mấy tiếng. Hà hà, quả là chó ngáp phải ruồi, Lão thái thái dần dần tỉnh lại rồi.
Tôi và Lục Ly dìu bà lên giường, đặt nằm ngay ngắn. Lúc này cơn giận dữ của Trương lão thái thái đã biến mất sạch, bà đưa tay xoa lên mu bàn tay của tôi, khẽ nói: “Nha đầu ngốc nghếch, sao con không hiểu, những người phụ nữ đã vào cung rồi thì chuyện tình yêu chỉ là ảo tưởng, thứ duy nhất có tác dụng là con trai nối dõi và thế lực bên nhà ngoại mà thôi!”.
Tay tôi run lên, suýt nữa thì hất văng bàn tay của Trương lão thái thái ra.
Trương lão thái thái ngược lại cứ nắm chặt tay tôi, nâng người lên nhìn vào mắt tôi, nói từng chữ: “Nha đầu, nhất định con phải cho Điện hạ một đứa con trai, nhất định phải làm, nhanh vào!”.
Tôi cố gắng kìm nén, mắt nhìn xuống, giả bộ hiền lương: “Thái tử không thích con, con cũng đâu có cách nào”.
Trương lão thái thái hừ một tiếng vẻ khinh mạn, nói: “Tề Thịnh tưởng rằng nhà họ Trương chúng ta đều là lũ ngốc hết chắc. Đừng nói là Thái tử phi, kể cả đã hứa sẽ an bài cho đời sau của nhà họ Trương chúng ta thì thế nào? Một hoàng hậu không có con trai, chỉ cần một câu nói là có thể phế bỏ mà thôi. Nhà họ Trương chúng ta đâu có dễ dàng bị bắt nạt như vậy chứ!”.
Trương lão thái thái dừng lại một chút, dòng suy nghĩ của tôi cũng dừng lại theo. Một lát sau lại nghe thấy bà nói tiếp: “Ta đã bảo phụ thân con có lời với Tề Thịnh rồi. Ngày con sinh được hoàng tôn sẽ là ngày Trương gia chúng ta giúp Thái tử kế vị!”.
Trời! Lúc nãy tôi cứu bà làm gì chứ? Cứ để bà ngã lăn mà chết thì tốt rồi!
Mãi cho tời giờ đi ngủ buổi tối, tôi vẫn trong trạng thái hồn xác hai nơi.
Lục Ly cũng chẳng thốt ra câu nào, nhìn qua là thấy cô cũng đang có tâm sự. Không kìm được, tôi lên tiếng hỏi: “Lục Ly, sao em cứ mặt ủ màu chau thế?”.
Lục Ly ngước đôi mắt vô cùng trong sáng nhìn tôi với vẻ buồn bã: “Nếu chẳng may nương nương sinh còn đầu lòng lại là nữ nhi thì sao?”.
Trời ạ, trạng thái cân bằng mà tôi mất bao nhiêu công mới lập lại được trong phút chốc bị đảo lộn, trong đầu toàn vang lên câu nói của một đại sư pháp hiệu Tam Tục trong thời đại cũ của tôi: Lần đầu sinh công chúa, lần hai sinh công chúa, lần tiếp theo sinh liền một lúc hai vị công chúa…
Chờ đến lúc người ấy sinh thái tử thì hoàng thượng… đã chết rồi!
Chà, đúng là một đêm mất ngủ!
Ngày thứ ba sau khi về nhà mẹ đẻ, đi dạo hoa viên.
Trang viên của nhà họ Trương dựa vào thế núi cao dần, cảnh sắc trong vườn hòa cùng với cảnh sắc tự nhiên của rừng núi bên ngoài, tạo thành một phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Chỉ có điều, vì cú sốc đêm trước gặp phải thật sự quá lớn, lại thêm một đêm mất ngủ, hiện giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào thưởng cảnh nữa.
Sắc mặt của Tề Thịnh cũng không lấy gì làm tốt, tôi đoán có lẽ vì Trương thượng thư đã có lời với anh ta, hoặc là vì hôm nay Giang thị không thể tới được.
Cuối cùng Triệu vương chỉ có một mình, nói rằng đêm qua Giang thị bị cảm lạnh, không thể cùng đi dạo hoa viên với chúng tôi được.
Chà, tôi cũng phần nào thấy thô với Giang thị. Thử nghĩ xem, tối nào cũng phải lén lút vào rừng trúc như vậy thì sức khỏe có tốt hơn nữa cũng chưa chắc đã chịu nổi!
Vốn dĩ là Trương thượng thư dẫn mọi người đi dạo hoa viên, nhưng đi được một lúc thì mọi người tự nhiên chia thành nhiều tốp, làm thành một hàng dài.
Tôi quay đầu lại nhìn Nhị cô nương bẽn lẽn, thẹn thùng rớt lại phía sau một mình, rồi lại nhìn Leo cây công tử Dương Nghiêm như một chú khỉ đang đi ở hàng đầu, chợt cảm thấy vô cùng thông cảm với “hướng dẫn viên du lịch” Trương thượng thư.
Phải dẫn một đoàn người vô tổ chức, vô kỷ luật như thế này, ông quả là vất vả rồi!
Có lẽ vì không có Giang thị ở trước mắt nên ánh mắt của Tề Thịnh chẳng biết để vào đâu, chốc chốc lại quay lại nhìn tôi.
Lục Ly đi bên cạnh thấy thế thì vui ra mặt, thỉnh thoảng lại đưa tay khẽ cấu tôi nhắc nhở: “Nương nương, Thái tử điện hạ lại nhìn về phía nương nương đấy!”.
Tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản…
Này, Lục Ly, cô đừng có cấu nữa được không? Mỗi lần anh ta quay lại nhìn thì cúc hoa[6] của ta cũng run lên, ngươi nói xem như thế liệu ta có thể không nhận ra
6. Cúc hoa: thuật ngữ dùng trong tiểu thuyết đam mỹ (tình yêu giữa nam và nam), ám chỉ hậu môn.
Đại đường tẩu Bạch thị đi bên cạnh thấy sắc mặt tôi không tốt, vội hỏi khẽ: “Nương nương mệt à?”.
Tôi vẫn còn chưa nói gì thì chị ta đã nhanh nhẹn chỉ về một tiểu đình ở hướng tây, nói: “Đằng kia là Ngưng Thúy các, tuy trông thô sơ nhưng rất yên tĩnh, nếu nương nương không chê, xin được dẫn nương nương tới đó nghỉ một lát”.
Tôi đưa mắt liếc nhìn Bạch thị một cái, với đôi lông mày lá liễu, cặp mắt phượng cùng bờ môi đỏ hồng, trông Bạch thị quả đúng là xinh đẹp, chỉ có điều đôi mắt có phần hơi sắc, trông không trong sáng như Nhị cô nương.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, chị ta dù có đẹp như tiên thì có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ?
Thôi được, đi theo chị ta xem!
Nhân lúc Trương thượng thư giảng giải cho Tề Thịnh hiểu về cách bố trí trong hoa viên, một tay tôi nắm nay Lục Ly, một tay nắm nay Bạch thị, thong thả đi tới Thúy Ngưng các. Mọi người trong đoàn cũng không hay biết gì, duy chỉ có Tề Thịnh liếc tôi với ánh mắt bình thản nhưng cũng không nói gì, quay lại tiếp tục nghe Trương thượng thư giảng giả
Cũng được, cũng được!
Vừa tới chỗ vắng vẻ, Bạch thị liền đưa tay che miệng cười khanh khách: “Ôi chà, Đại cô nương vẫn tinh nghịch như trước, chẳng có vẻ gì của một nương nương cả!”.
Trong chốc lát tôi không biết nói gì.
Lục Ly vội quay sang nói với Bạch thị: “Đêm hôm qua nương nương của chúng tôi không ngủ được, phiền Bạch phu nhân sai người dọn một chỗ thật sạch để nương nương ngả lưng một lát đi”.
Bạch thị lại cười, đáp: “Ngưng Thúy các đã được chuẩn bị từ trước rồi, để ta đưa nương nương tới đó là được”.
Ngưng Thúy các quả nhiên được chuẩn bị từ trước, rèm nhung màn lụa, mọi vật tinh xảo, chỉ có điều hương đốt hơi nồng khiến tôi vừa ngửi thấy đã chực nôn ra. Tôi đang định lên tiếng bảo Lục Ly mở cửa sổ ra cho bớt mùi thì nghe thấy Bạch thị nói bằng giọng rất điệu đà: “Vì đây là mùi hương nương nương thích nhất trước khi xuất giá nên ta mới sai người đốt sẵn, chẳng hay có vừa ý nương nương không?”.
Tôi cố nín thở, gật đầu, bụng nghĩ thầm: Được! Nếu là loại hương thích nhất trước khi xuất giá thì cố mà chịu vậy.
Sau khiBạch thị cáo lui, Lục Ly nhanh nhẹn trải chăn đệm ra cho tôi rồi cũng ra chờ ở ngoài cửa.
Tôi rất muốn ngủ nhưng mùi hương trầm khiến tôi cứ trăn đi trở lại mãi mà không sao ngủ được. Vì vậy, tôi đành ngồi dậy nhìn cửa ra vào phía trước, rồi lại ngó cửa sổ phía sau, cuối cùng quyết định chọn cửa sổ phía sau. Vừa hé mở cánh cửa thì một làn không khí mới mẻ ùa vào, tôi hít mấy hơi thật sâu, cảm thấy như được sống lại.
Cách sau nhà không xa là một đầm sen với hàng liễu rủ ven bờ, bây giờ tuy chưa phải là lúc hoa sen nở rộ nhưng những búp hoa và lá sen đã phủ kín mặt hồ, quả nhiên đúng như tên gọi Ngưng Thúy các, nơi màu xanh ngưng tụ.
Tôi vươn người nhìn qua bốn phía xung quanh không thấy ai, bèn trực tiếp trèo cửa sổ ra ngoài.
Bên hồ sen có đậu mấy chiếc thuyền nhỏ, tôi đoán là để mọi người du ngoạn. Tôi không biết chèo thuyền nên không hứng thú với những chiếc thuyền đó, đi về phía rặng liễu tìm chỗ khuất nhất nằm xuống. Tôi định nhắm mắt ngủ một giấc, nhưng ông trời lại cứ nhất quyết không để tôi được yên. Ngay lúc tôi sắp tiến vào giấc ngủ thì nghe thấy có tiếng người nói: “…Nếu muốn ngắm hoa sen thì một tháng nữa quay trở lại, lúc đó mới đúng là mùa sen”.
Là tiếng phái nữ, vừa thẹn thùng vừa nũng nịu, tôi nghe mà thấy xao xuyến, chắc chắn là giọng của một mỹ nhân.
Giọng một nam nhân khẽ ừ một tiếng.
Tchửi thầm trong bụng: Đồ đần, lúc này đâu phải “ừ” một tiếng là xong!
Quả nhiên, người con gái kia không biết nói gì nữa.
Tôi thấy trong lòng hơi tức giận, đâu ra cái kiểu tán gái như thế! Ít ra cũng phải nói một câu “người còn đẹp hơn hoa” chứ.
Cơn giận khiến tôi tỉnh hẳn, thấy mình vẫn đang nằm dưới bóng râm của những khóm hoa, xung quanh chẳng thấy bóng người nào cả!
Không lẽ tôi nằm mơ?
Đang băn khoăn thì trên đầu tôi xuất hiện một cái đầu người khiến tôi giật mình thất kinh, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là khuôn mặt bình thản của Nhà xí huynh.
Tôi sững người trong mấy giây, sau đó hạ đôi chân nãy giờ đang vắt chéo xuống, thầm nghĩ nằm như vậy hẳn không lấy gì làm đẹp mắt nên nghiêng người, nhưng sau khi nghiêng sang một bên thì lại phát hiện ra rằng, nằm nghiêng lại càng tệ hại hơn.
Tôi cảm thấy rất khó, không biết rốt cuộc thì nằm như thế nào mới có thể tỏ ra vừa đoan trang vừa tao nhã?
Có lẽ Nhà xí huynh cũng thấy được vẻ băn khoăn của tôi nên lùi về sau hai bước, lên tiếng: “Thôi, cứ ngồi dậy đi”
Tôi lập tức ngồi bật dậy, sau đó tóm lấy bím tóc của Nhà xí huynh: “Người vừa đi qua đây là đệ à?”.
Nhà xí huynh gật đầu: “Trương nhị cô nương đưa đệ tới đây ngắm hoa sen”.
Ồ! Thì ra đúng là Nhị cô nương!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+