Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái tử phi thăng chức ký – Tập 1 – Chương 03 – Phần 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cô nam quả nữ ở một mình rất dễ dẫn đến củi khô lửa bốc… Ấy, đừng hiểu lầm, tôi đang nói tới Nhà xí huynh và Trương nhị cô nương. Trong điều kiện ấy, nếu anh ta không làm gì cô ấy thì anh ta tuyệt đối không phải là đàn ông!
Tôi bắt đầu kín đáo quan sát Nhà xí huynh, hy vọng có thể nhìn thấy một ngọn cỏ, một phiến lá trên người anh ta… Kết quả là trên người anh ta thì chẳng thấy gì, còn trên người tôi thì lại không ít.
Tôi vội cúi xuống gỡ đám cỏ và lá cây đó ra, vừa gỡ vừa hỏi Nhà xí huynh: “Đệ có cảm tình với Trương nhị cô nương à?”.
Nhà xí huynh ngồi xuống bên cạnh tôi, đáp: “Có lẽ thế”.
Tôi lại hỏi: “Muốn lấy cô ấy chứ?”.
Nhà xí huynh ngẫm nghĩ một lát, khẽ đáp: “Muốn”.
Tôi nhắc nhở: “Thế thì nhanh chóng ra tay đi!”.
Nhà xí huynh không trả lời, im lặng một lát rồi hỏi tôi: “Tẩu đang buồn phiền vì chuyện này à?”.
Tôi ngây người, quay đầu lại nhìn Nhà xí huynh.
Nhà xí huynh cười bình thản: “Tẩu ngủ mà cũng chau mày, chắc hẳn là đang có chuyện buồn phiền”.
Nói cứ như ngươi nhìn ta lâu lắm không bằng! Tôi thầm nghĩ, hỏi lại Nhà xí huynh: “Đệ nói xem tính mạng quan trọng hơn hay cúc hoa quan trọng hơn?”.
Nhà xí huynh ngây người trước câu hỏi của tôi, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Trên đời này có người yêu hoa cúc hơn tính mạng, nhưng hoa cúc thì có thể nở lại, mạng người thì không bao giờ có lại!”.
Nghe câu trả lời ấy tôi không biết phải nói gì nữa, quả nhiên là nói văn hoa bóng bẩy quá nên không thể hiểu nhau được!
Tôi quyết định không thèm đến anh ta nữa, cúi đầu xuống chăm chú nhặt cỏ và lá cây trên quần áo. Đến lúc tôi nhặt gần xong, tay đang phủi mấy cánh hoa trên đai áo thì Nhà xí huynh đứng dậy, cất giọng bình tĩnh: “Tam ca”.
Bàn tay tôi run lên, không chỉ phẩy trượt những cánh hoa mà còn không cẩn thận làm đai áo lỏng ra.
Tôi ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tề Thịnh. Chỉ nhìn vào ánh mắt ấy là tôi biết ngay lần này hỏng rồi. Dù gì thì tôi cũng từng làm đàn ông hai mươi mấy năm, sao lại không nhận ra, anh ta có thích tôi hay không là một chuyện, còn chuyện tôi ra ngoài ăn vụng hay không lại là chuyện khác!
Trời ạ! Liệu tôi có bị bắt nhốt vào chuồng lợn không? Dù sao tôi cũng là Thái tử phi, chắc cũng không đến nỗi dã man như vậy, cùng lắm thì một chén thuốc độc là xong…
Ồ, nhưng như thế thì có gì khác nhau nhỉ?
Ánh mắt của Tề Thịnh rất lạnh lùng nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Trương Phóng đang tìm đệ đấy, đệ mau tới đó đi”.
Nhà xí huynh nghe vậy vội cáo từ Tề Thịnh, lại quay về phía tôi cúi người xuống một cái rồi mới rời đi.
Chờ đến khi Nhà xí huynh đi xa rồi, Tề Thịnh cũng quay người bỏ đi. Tôi hiểu, anh ta bỏ đi như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng được ban thuốc độc nên nhảy dựng lên, chạy về phía trước, đưa tay ra tóm lấy vai của Tề Thịnh: “Đừng đ
Tôi cuống quýt chạy theo sau nhưng không kêu mấy câu vô nghĩa như: “Hãy nghe thiếp giải thích đã”, mà mặc cho Tề Thịnh nghe hay không, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Giữa hai bọn thiếp không có chuyện gì đâu! Chẳng qua chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Thiếp định tránh mọi người tới đây nghỉ ngơi một lát, cuối cùng thì lại nhìn thấy Cửu đệ và Nhị cô nương đang đi với nhau…”.
Tề Thịnh vẫn không thèm để ý đến tôi mà cứ một mực bỏ đi. Thấy sắp đến chỗ có người, tôi cuống lên, gọi: “Chết tiệt! Không lẽ thiếp lại ngốc đến thế sao? Nếu muốn vụng trộm thì thiếp chẳng bao giờ chọn Cửu đệ! Rừng tử trúc lý tưởng thế, Triệu vương lại ở ngay đây, thiếp tội gì…”.
Cuối cùng thì Tề Thịnh cũng dừng bước, tôi cũng lập tức đưa tay che miệng.
Tề Thịnh quay người lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi với vẻ thăm dò: “Câu cuối cùng không tính, thiếp nói lại lần nữa nhé?”.
Tề Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng: “Trương Phóng đã nhắc ta rồi, nàng về nói với Ngôn thị, không cần phải chờ đến trước khi bà ta nhắm mắt, ta sẽ nhanh chóng cho bà ta được nhìn thấy mặt chắt!”.
Tề Thịnh nói xong thì đi ngay, tôi đứng yên tại chỗ suy nghĩ, chợt hiểu ra. Gì chứ? Ý của anh ta là anh ta sẽ nhanh chóng cùng Trương thị XXOO?
Tôi bỗng cảm thấy trời đất tối sầm, sét đánh bên t
Tôi trở về Ngưng Thúy các trong trạng thái thất thần. Lục Ly không tìm thấy tôi đang cuống cả lên, vừa thấy tôi về vội khấn cảm tạ Bồ Tát, nói với tôi bằng vẻ vô cùng vui sướng: “Nương nương, Điện hạ sai người truyền chỉ, tối nay Điện hạ sẽ ngủ trong phòng của nương nương…”.
Tôi không nghe rõ những lời sau đó, chỉ biết rằng tiếng sét vang vọng trên đầu nãy giờ cũng đã đánh xuống…
Sống trong sự sỉ nhục hay là chết trong sự tôn nghiêm?
Chuyện này quả thật khiến tôi rối như tơ vò.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, lòng dạ rối bời, cuối cùng đành dùng lời Ti Mệnh Tinh Quân để tự thuyết phục bản thân. Thế nên, cuối cùng tôi cũng ra quyết định…
Đành phải sống trong sỉ nhục vậy.
Ti Mệnh Tinh Quân nói: Ngươi vốn dĩ đầu thai vào thân xác của người phụ nữ ấy…
Khi tôi về đến Phong Nghi viện thì chạm trán với Giang thị, có lẽ cô ta biết đêm nay tôi sẽ thất thân nên đến nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ thương hại…
Tôi thực sự muốn ôm chầm lấy cô ta để khóc một trận cho đã. Nếu đổi lại là ngủ với cô thì có phải tốt!
Vẫn chỉ có Lục Ly là người hiểu tôi nhất, cô biết tôi đang rất hoảng loạn nên đã chuẩn bị rượu ngon cho tôi, còn dặn dò: “Nương nương, nương nương đợi một chút, để nô tì sai người đem mấy đĩa thức ăn lên”.
Tôi nhủ thầm trong lòng, uống chút rượu cho thêm can đảm thì cần gì phải có đồ nhắm!
Tôi ngồi xuống bên bàn, uống hết chén này đến chén khác, chỉ mong sao nhanh chóng say gục trên giường, hai chân dang ra, sáng mai thức dậy thì mọi chuyện đã xong hết rồi.
Tôi cứ uống mãi, cho đến khi Lục Ly bê mấy đĩa thức ăn về, nhìn thấy tôi đang tu chai rượu thì cuống quýt chạy tới giằng lấy chai rượu trong tay tôi, nói: “Ôi trời! Nương nương, sao nương nương lại uống một mình như vậy?”.
Tôi đáp, giọng đã có phần lè nhè: “Thì tại em mãi không về”.
Lục Ly thấy tôi say đến mức chẳng biết gì, tức quá nói: “Sao nương nương lại uống nhiều như vậy chứ!”.
Nghe giọng điệu của Lục Ly, tôi chợt nhớ đến người bạn gái trước đây của tôi, mỗi khi tôi uống say cô ấy tôi như vậy…
Tôi bỗng thấy nỗi buồn cuộn trào, ôm lấy Lục Ly thì thào: “Ta sợ, ta sợ…”.
Có ai đó lên tiếng hỏi: “Bây giờ thì không sợ nữa à?”.
Tôi lắc đầu: “Không sợ nữa, không sợ nữa…”.
Người kia lại nói: “Thế thì ngủ đi”.
Vừa nghe đến từ “ngủ”, tôi liền bị kích động, đưa tay đẩy Lục Ly ra, đứng bật dậy, một chân đạp lên ghế, đập mạnh chai rượu xuống bàn rồi lấy một nửa chai rượu vỡ chỉ vào người đó, gầm lên: “Ngủ ư? Để ta xem ai dám ngủ với ta nào?”.
Trong phòng bỗng chốc im lặng, tôi cảm thấy đầu mỗi lúc một đau, trời đất quay cuồng. Tôi nhắm chặt mắt lại rồi lại mở mắt ra, trời đất vẫn cứ quay cuồng như cũ…
Một bóng người mảnh dẻ lao về phía tôi, kêu to: “Nương nương…”.
Nửa chai rượu trong tay tôi bị giằng lấy, tôi quay lại ôm lấy ngang lưng người đó. Ôi vừa thơm lại vừa ấm, vừa mảnh mai lại vừa mềm mại. Tôi nhắm mắt lại, cười nói: “Lục Ly, chúng ta… cùng ngủ với nhau đi”.
Nói xong, tôi đưa tay luồn theo đường cong trên người của Lục Ly xuống phía dưới, hơi dùng sức một chút. Lục Ly để yên không nhúc nhích.
Ôi, Lục Ly ơi Lục Ly, đúng là cô cần phải giảm béo rồi, nhìn thì có vẻ gầy, sờ vào mới thấy không phải thế. Có điều, tôi biết là tuyệt đối không nên nói với phụ nữ rằng họ béo, dù nói là đầy đặn cũng không được. Vì thế tôi rất thông minh chọn cách im lặng và dùng lực mạnh hơn… Lục Ly kêu lên một tiếng sửng sốt, cuối cùng bị tôi làm cho phải nghiêng người, kéo cả tôi ngã trên đất.
Tôi cười ha hả, tiếng cười còn chưa dứt bỗng thấy nhẹ bẫng, cả người đã bị ai đó bế lên.
Ái chà chà, phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông là không tốt, vì thế tôi phản công, nhân lúc bị Lục Ly đặt lên giường liền lật người đè cô nàng xuống dưới, đưa tay sờ lên mặt cô: “Cục cưng, ta thương em…”.
Lúc mới đầu Lục Ly không đáp lại, tôi cho rằng cô nàng xấu hổ nên cúi người xuống khẽ hôn lên trán cô, sau đó hôn xuống phía dưới, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì từ từ, lúc lại gấp gáp, nhưng khi hôn đến môi, cuối cùng Lục Ly cũng đã có phản ứng.
Tôi cười thầm, hết đẩy đầu lưỡi lại đưa môi, hết sờ lại véo… mọi kỹ nghệ đều được mang ra, chờ một lát đã lột hết quần áo của Lục Ly. Chờ đến khi cả hai đều đã trần như nhộng, tôi đưa tay sờ lên ngực Lục Ly, bỗng chốc thất vọng não n
Trời ơi! Tôi đã bị con nhỏ này lừa rồi, đây đâu phải là những trái đào mọng nước, rõ ràng là trái nho khô thì có!
Có điều, tôi là lưu manh có tố chất, quyết không làm tổn thương tâm hồn của mỹ nhân.
Thế nên, tôi phủ phục hôn lên vành tai của Lục Ly… Ồ? Mặc dù bộ ngực không to nhưng cảm giác khi chạm vào cũng rất tuyệt!
Ngồi thẳng người dậy, sờ lại, vẫn là nho khô… Nằm sấp xuống, chạm vào thì lại là trái đào mọng nước… Mấy lần như vậy, cái đầu vốn đã quay cuồng của tôi bây giờ lại càng trở nên mơ hồ.
Rốt cuộc là đào mọng hay nho khô đây?
Tôi nhìn Lục Ly vẻ nghi hoặc, trong những hình ảnh chồng chéo trước mắt, khuôn mặt Lục Ly to hơn rất nhiều, lông mày đã hơi chau lại, mồ hôi ra đầm đìa… Bàn tay trên lưng bỗng nhiên dùng lực, trời đất đảo lộn, Lục Ly giành thế chủ động, đè tôi xuống dưới.
Tôi yêu những người đẹp thích tự lực cánh sinh!
Bị đàn ông đè là bi kịch, nhưng bị mỹ nhân đè thì lại là hạnh phúc, vì thế tôi nằm xuống với vẻ rất sung sướng, đầu gối lên hai cánh tay, khẽ thì thầm với Lục Ly: “Come on, baby!
Được sự khích lệ của tôi, Lục Ly càng trở nên nhiệt tình, cúi người xuống hôn… Tôi nhắm mắt, đón nhận một cách mãn nguyện. Có điều, Lục Ly xinh đẹp, cô thực sự phải giảm béo đi thôi…
Ôi, cẩn thận kẻo đè chết ta! Cuối cùng thì cánh tay của tôi không chịu được nữa, rút ra đẩy Lục Ly.
Ý, sao lại biến thành nho khô thế?
Ôi cha! Bây giờ không còn là vấn đề nho khô hay đào mọng nữa, mà là… Lục Ly! Cô nặng quá đấy, đè đến mức ta không thở nổi nữa rồi! Tôi đành phải hổi hển nhắc: “Nhẹ thôi, nhẹ thôi, đừng kích động… Ôi, ôi… Đừng có cắn, đừng cắn, sai rồi, sai rồi, là ngồi, ngồi cơ mà, không phải như thế… Ôi, ôi… như thế thì không vào được đâu!… Ôi! Đừng có động… sẽ bị gãy đấy… ôi!!”.

Cả thế giới như chìm trong bóng tối… tôi lại bắt đầu mơ, lần này không có con rắn màu xanh, không có ngọt… chỉ có biển cả mênh mông vô tận và những cánh buồm nhỏ bồng bềnh…
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trong phòng vẫn tối dù không nhìn rõ nhưng bằng cảm giác tôi biết có người đang nằm bên cạnh. Tôi nín thở, đưa tay men theo mép chăn lụa mềm mại, lần sờ sang thân hình của người
Đầu tiên là chạm vào tay, lòng bàn tay nóng và khô, ngón tay dài, các đốt tay rất rõ…
Đây không phải là bàn tay của Lục Ly!
Tôi ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn người ấy.
Người kia vẫn nằm im không hề nhúc nhích.
Trừ thái tử, ai là người có thể nằm trên giường của thái tử phi một cách điềm tĩnh như thế?
Nhưng tôi vẫn chưa chịu thừa nhận sự thật, lên tiếng hỏi bằng giọng run rẩy: “Đây là..
Tề Thịnh không trả lời, một lát sau bỗng nhiên cất tiếng gọi to: “Mang đèn vào!”.
Phía ngoài bức bình phong có tiếng bước chân khe khẽ, sau đó bên ngoài sáng lên. Ánh sáng đỏ mềm mại xuyên qua bình phong chiếu vào, tôi nhìn rõ: người nằm trên giường quả nhiên là Tề Thịnh đang tóc tai rối loạn.
Tôi ngồi ngây ra, không biết nên phản ứng
Tề Thịnh từ từ ngồi dậy, mái tóc mềm xõa tung, che khuất những nét cứng cáp trên khuôn mặt, dưới ánh đèn mờ ảo, trông anh ta cũng rất đẹp trai.
Nhưng, dù có đẹp thế nào thì cũng là đàn ông!
Tôi tức giận nhảy xuống giường, đưa tay vớ lấy một chiếc quần trong đống quần áo bên mép giường mặc vội vào. Đến khi mặc lên mới phát hiện chiếc quần ấy vừa to lại vừa rộng. Chết tiệt, thì ra đó là quần của Tề Thịnh. Thế là tôi lập tức cởi nó ra, ném trả lại giường, cúi người tìm quần áo của mình.
Thế là tôi đã để cho một người đàn ông nằm lên trên, tôi đã làm với một người đàn ông, tôi đã… Nhất thời tôi cảm thấy chẳng thà chết quách cho xong.
Tôi thực sự không dám quay lại nhìn Tề Thịnh đang nằm trên giường, đai áo còn không kịp thắt bỏ chạy khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa tôi va ngay vào Lục Ly. Nha đầu đó rất cảm động, ôm chặt lấy tôi, ghé sát miệng vào tai tôi, khẽ nói: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!”.
Tôi bị Lục Ly ôm chặt, giằng không được, chạy không xong, muốn khóc cũng không khóc nổi.
Khuôn mặt Lục Ly đỏ bừng: “Nương nương, nô tìhuẩn bị cho nương nương một ít nước thơm, chỉ cần nương nương ngâm một chút là sẽ không đau nữa”.
Tôi thực sự muốn hét lên với Lục Ly: Ngâm cái mông ấy! Ông không đau ở thể xác mà đau ở trong lòng đây này!
Hơi nước bốc nghi ngút trong buồng tắm, tôi cúi đầu ngâm mình trong bồn, vẻ mặt rất không bình thản!
Lục Ly khẽ kỳ cọ người cho tôi, thỉnh thoảng lại che miệng khẽ cười. Tôi biết cô nàng cười điều gì. Trên cổ ngực tôi đầy những dấu hôn, mỗi lần nhìn thấy một dấu cô ta lại thẹn tới mức đỏ mặt, cúi đầu.
Mẹ kiếp, Tề Thịnh đúng là đồ súc sinh.
Ánh mắt của Lục Ly lướt qua ngực tôi rồi lại mím môi cúi đầu.
Tôi thực sự không kìm được nữa, hỏi: “Thật sự đáng cười đến thế sao?”.
Lục Ly vội quỳ sụp xuống, chỉ lên trời thề: “Nô tì không dám cười nương nương đâu ạ, nô tì là đang mừng cho nương nương đấy ạ!”.
Tôi thấy mình không nên trút cơn tức giận lên người Lục Ly, đành im lặng,
Tắm xong trở về phòng, Tề Thịnh vẫn còn ở đó. Tôi vô thức quay người định bỏ đi, nhưng rồi chợt nghĩ, sao tôi lại phải bỏ chạy? Tôi sợ gì anh ta? Dù sao ngủ cũng đã ngủ rồi, chỉ có một lần này thôi, cùng sống dưới một mái nhà, sau này dù thế nào thì vẫn cứ phải gặp nhau. Hơn nữa, tôi không phải một bà cô già, càng không phải là một liệt nữ thà chết để bảo vệ trinh tiết gì cho cam… Được rồi, thật ra thì lòng tôi vẫn rất rối loạn.
Nhưng cuối cùng tôi cũng quay người lại, nhìn về phía Tề Thịnh.
Tóc của anh ta ướt đẫm xõa xuống, nhìn cũng thấy là vừa mới tắm xong, cổ áo vẫn còn chưa khép hẳn để lộ lồng ngực màu nâu rắn chắc cùng những vết đỏ ửng, còn nhiều hơn cả những vết trên người tôi, nhiều hơn rất nhiều…
Tôi ngây người rồi chợt hiểu. Được rồi, thì ra tôi còn súc sinh hơn cả Tề Thịnh! Coi như hòa vậy.
Tôi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn Tề Thịnh, hỏi: “Chàng nhìn đủ chưa?”.
Tề Thịnh không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi quyết định nói chuyện một cách chân thành thẳng thắn với Tề Thịnh: “Điện hạ, chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc với nhau. Chuyện buổi tối hôm nay, thiếp nghĩ cả hai chúng ta đều chẳng thích thú gì nên chỉ một lần này là đủ rồi…”.
“Rốt cuộc nàng là người như thế nào?”, Tề Thịnh đột nhiên hỏi.
Anh ta lại quay về vấn đề cũ, tôi thực sự không biết có nên nói thật với anh ta không, mà nói rồi thì sẽ thế nào. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ độc ác, nếu tôi nói với anh ta rằng, thưa Thái tử điện hạ, chàng vừa nằm trên một người đàn ông đấy, thì không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Tề Thịnh vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn như chim ưng, chỉ có điều những vết đỏ lốm đốm trên ngực làm cho khí thế của anh ta giảm hẳn.
Thấy ánh mắt tôi dừng lại trên ngực mình, Tề Thịnh vội che ngực theo phản xạ, nhưng có lẽ sau đó thấy động tác ấy thật mất mặt nên anh ta lại thả tay ra, tiếp tục nhìn tôi chăm chăm rồi hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Rốt cuộc nàng là người thế nào?”.
Bỗng nhiên tôi thấy rất phẫn nộ. Mẹ kiếp, anh xong chuyện rồi, sung sướng rồi lại còn hỏi tôi điều đó à, sao trưóc lúc nằm lên người tôi anh không hỏi cho rõ đi?
Tôi đột nhiên chẳng còn hứng thú “chân thành thẳng thắn” gì với anh ta nữa, chỉ đáp: “Trương thị! Thái tử phi Trương thị!”.
Đối với tên đầu đất này dù có nói bao nhiêu lời cũng chỉ phí công, anh ta chỉ chú ý đến những điều anh ta muốn nghe mà thôi
Tề Thịnh khẽ cười gằn một tiếng: “Nàng tưởng ta là đồ ngốc chắc?”.
Tôi bỗng thấy rất ngạc nhiên. Sao anh ta lại biết nhỉ?
Có lẽ do nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi, ánh mắt của Tề Thịnh càng đen, càng sâu, chất chứa thịnh nộ trùng trùng.
Tôi thật sự có chút bất đắc dĩ, đành hỏi Tề Thịnh: “Rốt cuộc thì chàng muốn câu trả lời như thế nào?”.
Đến lượt Tề Thịnh ngây ra trước câu hỏi của tôi.
Tôi lại tiếp tục: “Thiếp nói thiếp là Trương thị thì chàng lại không tin. Nếu thiếp nói mình không phải là Trương thị thì chàng sẽ tin? Hơn nữa nếu thiếp không phải là Trương thị cũng có quan hệ gì đâu, chỉ cần Thái tử phi của chàng là Trương thị thì được rồi, không phải sao?”.
Tề Thịnh lại càng ngây ra.
Tôi rất muốn nói với anh ta rằng: Người anh em, bộ ngực này lớn không có nghĩa là nhất định không có não; mái tóc dài cũng không có nghĩa là kiến thức ít. Anh đừng có coi thường người khác quá
Thế là tôi đe dọa: “Sở vương đã có ý muốn lấy em gái thiếp nên chàng đừng mất thời gian tìm hiểu thiếp rốt cuộc có phải là Trương thị không, mà hãy nghĩ xem, làm thế nào để nhà họ Trương đừng rời bỏ chàng”.
Anh mắt của Tề Thịnh đã lấy lại vẻ lạnh lùng, anh ta cười: “Nhà họ Trương rời bỏ ta, cũng có nghĩa là rời bỏ nàng, nàng đắc ý như vậy làm gì?”.
Tôi nói thầm trong bụng, anh đừng hòng dọa tôi, tôi không phải dạng dễ bị dọa đâu nhá.
Tôi nhìn thẳng vào mặt Tề Thịnh, thong thả đáp: “Nếu Điện hạ ngồi lên ngai vàng thì thiếp chẳng qua cũng chỉ là một hoàng hậu không được sủng ái, lúc nào cũng là cái gai trong mắt của người khác, e rằng khó mà sống thọ được. Còn nếu chàng không được lên ngôi thì dựa vào thế lực nhà họ Trương, việc giữ lại cái mạng nhỏ này của thiếp chắc cũng không phải chuyện khó, cùng lắm thì làm một quả phụ thôi mà? Chàng cứ yên tâm, thiếp nhất định sẽ thủ tiết với chàng, chuyện khác thì thiếp không dám nói, riêng chuyện này thiếp xin cam đoan!”.
Tề Thịnh nhướng mày, rõ ràng đã bắt đầu tức giận, còn tôi thì vẫn nhìn anh ta bằng vẻ khiêu khích. Thế nào, người anh em, bây giờ thì anh còn có gan cắt đứt quan hệ với nhà họ Trương không? Nếu anh có gan ấy thì sao ban ngày vừa nghe tin, buổi tối đã vội chạy ngay đến chỗ tôi để ngủ?
Tề Thịnh nhìn tôi hồi lâu, bỗng dưng mỉm cười, khóe môi nhếch lên, trông vừa gian hùng vừa giả dối khiến tôi phát rùng mình.
Tề Thịnh đứng dậy bước tới bên cạnh tôi rồi cúi xuống nhìn.
Tư thế ấy khiến tôi thấy rất khó chịu, thế là tôi quyết định đứng dậy nhìn trả anh ta. Ai ngờ, vừa mới đứng đậy thì đã bị anh ta ôm ngay lấy, còn dùng ngón tay nâng cằm tôi lên.
Tôi sững sờ, không phản ứng được gì ngoài việc cứ mở to mắt nhìn khuôn mặt của Tề Thịnh mỗi lúc một áp sát. Đến lúc khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau một đốt ngón tay thì Tề Thịnh dừng lại, khẽ thở ra, nói: “Nàng có biết dù ta có làm gì thì nhà họ Trương cũng không rời bỏ ta không?”.
Ngón tay Tề Thịnh lướt qua khuôn mặt tôi rồi thuận theo đường cong trên cổ trượt xuống, dừng lại trên xương quai xanh một lát rồi khẽ giật tung chiếc yếm trước ngực tôi…
Mẹ kiếp! Anh ta dám đùa cợt tôi!
Anh ta xem tôi như đàn bà mà đùa cợt!
Tôi giận phát run, thầm nghĩ, nên đâm vào mặt anh ta một quả trước hay là nên đá cho anh ta một cú trước?
Khóe môi của Tề Thịnh càng nhếch cao hơn, cười khinh mạn, thu tay về rồi phất áo bỏ đi.
Tôi đứng lặng trong giây lát, giơ bàn tay đã nắm thành nắm đấm lên nhìn nhìn, thấy hơi hối hận. co�.> g�vpu); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;”>“…”
Trò trẻ con, không lẽ ta không trị được cậu?
Lục Ly đã bê một đĩa bánh quế ra, tôi ra hiệu cho cô đem đến chỗ Dương Nghiêm, nói: “Nếm thử đi, xem bánh quế ở chỗ ta có ngon hơn bánh chỗ người không?”.
Dương Nghiêm vui mừng cầm một chiếc lên, nếm một miếng, gật đầu: “Ngon lắm”.
“Vậy thì ăn thêm nữa đi”, nói rồi tôi quay lại hỏi Lục Ly: “Ở chỗ chúng ta còn loại đồ ăn nào nữa không? Các loạih ấy?”.
Lục Ly đáp một mạch: “Có bánh hạt dẻ, bánh nhân sen, bánh nếp, bánh bồ câu thủy tinh, bánh đậu xanh, bánh đậu hai màu…”
“Thôi được rồi, mang hết cả ra đây cho Dương… à… Dương gì nhỉ?”, tôi quay lại hỏi Dương Nghiêm.
Dương Nghiêm vội tiếp lời: “Nghiêm, Dương Nghiêm”.
“À đúng rồi, Dương Nghiêm. Mau mang cả ra đây cho Dương Nghiêm nếm thử.”
“Ồ, không cần đâu!”, Dương Nghiêm vội vàng ngăn Lục Ly nhưng nàng đã đi vào trong. Một lát sau Lục Ly dẫn mấy cung nữ bê ra mười mấy chiếc đĩa, bày ra trước mặt Dương Nghiêm.
Tôi mời nhiệt tình: “Nếm đi, nếm tất cả đi, ngươi đừng chê không ngon là được”.
Dương Nghiêm không thể từ chối lời mời nhiệt tình như vậy, đành cầm một miếng bánh hạt dẻ lên, cắn một miếng.
Tôi hỏi: “Ngọt không?”.
Dương Nghiêm gật đầu: “Cũng được!”.
Tôi lại hỏi: “Thế còn bánh hạt sen thì sao? Mau nếm thử đi!”.
Dương Nghiêm cố gắng nuốt chỗ bánh hạt dẻ trong miệng, cầm một miếng bánh hạt sen lên vẻ không mấy tự nguyện.
“Loại bánh này thì thế nào?”
“…”
Lục Ly thấy Dương Nghiêm bị nghẹn, định đi lấy nước nhưng bị ánh mắt tôi chặn lại, chỉ còn có thể đưa mắt nhìn Dương Nghiêm thông cảm.
Dương Nghiêm bị nghẹn, cố gắng lắm mới thốt lên được mấy từ: “Nước… nước…”.
Lúc đấy tôi mới quay lại gọi Lục Ly: “Lục Ly, nhanh lên, mang nước ra đây!”.
Quả nhiên là Lục Ly! Nghe tôi giục như vậy vội mang ra một ấm trà, lại gọi mấy cung nữ khác chạy đến giữ chặt lấy Dương Nghiêm, bành miệng anh ta ra mà đổ trà vào.
Dương Nghiêm vừa nghẹn vừa sặc, ho không ngớt.
Tôi lại nói: “Ối chà, bị sặc rồi, mau vỗ mạnh vào lưng anh ta đi, mạnh vào! Nhanh lên!”.
Lục Ly vội để ấm trà sang bên, ra sức đấm vào lưng Dương Nghiêm, nhưng vì sức nàng yếu, tôi càng nhìn càng thấy sốt ruột, cuối cùng không nhịn được, tự mình bước tới đấm mạnh một hồi vào lưng Dương Nghiêm.
Ta cho ngươi ăn hạt dưa, ta cho ngươi ăn bánh quế, ta cho ngươi phủi tay, ta cho ngươi leo cây, ta cho ngươi leo cây… ta đấm chết ngươi!
Cuối cùng vẫn là Lục Ly yếu mềm không thể tiếp tục nhìn được, khẽ hỏi tôi: “Nương nương… không định… đánh… người này… bị sao rồi chứ?”.
Tôi dừng tay, quả nhiên thấy Dương Nghiêm gục đầu xuống không động tĩnh gì, trong lòng chợt giật thót một cái. Trả thù là việc chính đáng, nhưng nếu gây ra án mạng thì lại quá mức rồi.
Đang lúc lo lắng thì Dương Nghiêm động đậy, ho thêm vài tiếng sau đó mới từ từ quay đầu lại, mặt mũi toàn là nước, không biết đó là nước mắt hay là nước trà mà vừa rồi Lục Ly đổ vào miệng hắn nữa. Đưa mắt lặng lẽ nhìn tôi một hồi, Dương Nghiêm lau hết nước trên mặt, nói với tôi giọng khản đặc: “Thù hận đến mức độ nào mà nương nương có thể ra tay nhẫn tâm như thế…”.
Tôi không nói được gì trước câu hỏi ấy, trong giây lát chỉ biết
Dương Nghiêm lại cảm thán: “Cổ nhân nói không sai! Thà đắc tội với kẻ tiểu nhân chứ đừng đắc tội với đàn bà!”.
Câu nói ấy chạm đúng chỗ đau của tôi, cảm giác áy náy vừa mới nhen nhúm trong lòng lại bị hai chữ “đàn bà” dập tắt, cơn giận lại bốc lên đầu, tôi lập tức gầm lên: “Lục Ly, mau dâng bánh quế và trà cho khách!”.
“Đừng! Đừng! Đừng mà!”. Dương Nghiêm lập tức bật dậy khỏi ghế, chạy vội ra cửa, miệng kêu: “Xin cáo từ, không cần tiễn!”.
Vì động tác của Dương Nghiêm rất nhanh nên tôi bị bất ngờ, lúc sau mới quay đầu lại hỏi Lục Ly: “Hôm nay hắn tới đây có việc gì vậy?”.
Lục Ly chưa kịp trả lời thì Dương Nghiêm đã quay lại, có điều không dám vào bên trong mà chỉ đứng ngoài cửa thò đầu vào đưa mấy trang giấy, miệng nói: “Đưa nhạc phổ, Cửu ca sai ta mang nhạc phổ điệu “Ba mươi sáu” cho nương nương”.
Nếu hắn đừng nhắc đến còn đỡ, nghe hắn nhắc tôi lập tức nhớ đến chuyện ở trong nhà xí hôm ấy, cảnh tượng tôi đứng sát bên Nhà xí huynh mãi mà vẫn không lôi được “của quý” ra lại hiện lên trong đầu, vì thế tôi lập tức lớn tiếng gọi: “Lục Ly, mau chuẩn bị cho anh ta một túi bánh quế đem về!”.
Dương Nghiêm kêu lên một tiếng thảm thiết: “Cô có phải là phụ nữ không đấy?”, nói xong không chờ cung nữ ra đón lấy nhạc phổ đã ném vội xuống, quay người bỏ chạy, đến lúc nghe thấy câu tiếp theo thì hắn đã chạy đến sân: “Từ nay trở đi ta không bao giờ ăn bánh hoa quế nữa”.
Lục Ly bước tới nhặt mấy tờ giấy có ghi lời bài hát lên đưa cho tôi đồng thời khẽ cắn môi, nhìn dáng vẻ là biết trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Một hồi lâu sau, Lục Ly mới nói: “Nương nương, nô tì có lời này không biết có nên nói ra hay không”.
Rất ít khi thấy Lục Ly như vậy, vì thế tôi khẽ nói: “Chuyện gì? Cứ nói đi!”
Lục Ly thận trọng nhìn tôi một cái, khẽ nói: “Cửu điện hạ tuy là anh em ruột thịt của Thái tử điện hạ, nhưng dù sao thì cũng đã là người lớn, nương nương không nên bảo Cửu điện hạ tìm hộ nhạc phổ, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cho rằng nương nương và Cửu điện hạ có tư tình”.
Tôi biết rằng Lục Ly nói có lý liền vội gật đầu, đáp: “Nhớ rồi, từ sau bớt qua lại với bọn họ là được mà”.
Lục Ly thấy tôi nghe lời như vậy, khẽ mỉm cười.
Tôi vẫn còn nhớ câu nói vừa rồi của Dương Nghiêm, trong lòng bừng bừng lửa giận, một mình đi lại trong điện vài vòng, cơn giận vẫn không nguôi, không nén được quay lại hỏi Lục Ly: “Ta có giống phụ nữ không?”.
Lục Ly vội dùng tay che miệng, đôi mắt mở to, vành mắt lập tức đỏ lên, dịu dàng an ủi: “Nương nương, sao nương nương lại hỏi như vậy? Nương nương là người phụ nữ dịu dàng và hiền thục nhất trên thế gian này, không chỉ là hình dáng, mà cả tình cũng rất tốt…”
Ôi, Lục Ly, cô đúng là rất biết an ủi người khác, giỏi đến mức ta nghe mà muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.
Có lẽ Lục Ly thấy sắc mặt của tôi càng u uất nên vội nói thêm: “Nếu nương nương không giống phụ nữ, thì trên thế gian này chỉ còn toàn gã đàn ông lỗ mãng thôi”.
Quỷ thần ơi, đây là rắp tâm muốn ta chết phải không!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+