Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái tử phi thăng chức ký – Tập 1 – Chương 04 – Phần 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tề Thịnh có vẻ đã sốt ruột, chiếc roi ngựa trong tay lại vung lên… Tốt rồi! Mấy món đồ sứ phía bên trái giường lại theo chân đồng đội mà đáp xuống đất.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, chân tay tôi lập tức nhanh nhẹn hơn, cởi đai áo, chỉ loáng một cái đã cởi hết quần áo trên người, sau đó hai tay nhấc chiếc quần lót duy nhất còn lại, ngẩng đầu hỏi Tề Thịnh: “Cái này… cũng phải cởi ư?”.
Biểu hiện của Tề Thịnh… ồ, rất… đặc
Tôi thật không hiểu, cũng là một mũi hai mắt như ai, làm sao khuôn mặt của Tề Thịnh có thể truyền tải nhiều hàm nghĩa như vậy?
Kinh ngạc, nghi ngờ, xấu hổ, phẫn nộ…
Trong chốc lát tôi cũng không sao hiểu được đồng chí này thế nào nữa. Chẳng phải anh vừa bảo tôi cởi quần áo ra đó sao? Tôi nhanh nhẹn đến thế cơ mà, anh lại tỏ thái độ cái gì? Không lẽ anh chê tôi cởi… quá nhanh à? Hay là trước hết tôi phải nắm chặt cổ áo hô to: “Đừng! Đừng…”.
Dù gì thì tôi cũng đã từng là đàn ông, làm thế chẳng phải là ra vẻ làm màu à?
Ánh mắt Tề Thịnh vẫn ở trên người tôi, thuận theo ánh mắt của anh ta, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, lập tức đưa tay lên che hai điểm trên ngực.
Động tác ấy của tôi cuối cùng cũng khiến cho Tề Thịnh động đậy.
Đúng là thế rồi, tôi nghĩ, vấn đề quả nhiên nảy sinh ở đó!
Có điều, chuyện này cũng không thể trách tôi được. Hơn hai mươi năm qua, hai tay của tôi đã quen với việc chỉ che cho một điểm, bây giờ bỗng nhiên bắt tôi phải che thêm tận hai điểm nữa thì cũng phải cho tôi có thời gian thích nghi
Tề Thịnh vẫn lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi mừng thầm, may mà trước khi cởi quần tôi còn hỏi anh ta một câu, nếu không bây giờ đã cởi hết cả ra thì chỉ với hai bàn tay, làm sao tôi che được cả ba chỗ cùng lúc chứ. Nếu vậy có lẽ chỉ còn nước úp tay lên che mặt mà thôi.
Ôi, các nữ đồng bào, các vị đúng là chẳng dễ dàng gì…
Tôi vẫn còn đang cảm thán thì Tề Thịnh nãy giờ im lặng đột nhiên có hành động. Anh ta bước lên hai bước, với lấy chăn gối trên giường ném lên người tôi, hung dữ ra lệnh: “Quấn vào!”.
Tôi không nói được câu nào, cảm thấy đàn ông thật là giả dối. Đằng nào thì cũng từng ngủ với nhau rồi, có cần phải che che đậy đậy như thế không?
Tôi cố gắng thò đầu ra khỏi đám chăn mền, nhìn Tề Thịnh một cái, thấy anh ta vẫn trợn mắt tức giận, đành phải quấn chăn quanh người, hỏi anh ta: “Sau đó thì sao?”.
Những sợi gân xanh trên trán Tề Thịnh giật giật mấy cái, anh ta không nói gì mà dựng tôi ngồi dậy trên giường, thò tay ra kéo chăn của tôi.
Bây giờ thì tôi thực sự chẳng hiểu gì, cũng rất mâu thuẫn, anh ta kéo chăn của tôi, tôi nên kêu lên “Đừng, đừng” và giãy dụaé tránh, hay là buông hai tay ra một cách thoải mái?
Tôi thực sự cảm thấy rối trí. Trước đây tôi luôn cho rằng tư duy của phụ nữ rất khó hiểu, còn bây giờ thì tôi thừa nhận là tôi đã sai.
Tay vẫn nắm chặt lấy mép chăn, tôi bình tĩnh hỏi Tề Thịnh: “Rốt cuộc là chàng muốn làm gì?”.
Tôi cân nhắc, nếu anh ta dùng roi thật, thì việc tôi nắm chặt lấy chăn là tốt, nếu anh ta lại làm việc khác, thì có chút đồ trên người khả năng chiến thắng của tôi cũng lớn hơn…
Bàn tay của Tề thịnh hơi run, sau đó anh ta nghiến răng kéo tuột một góc chăn, lộ ra chỗ vai bị thương của tôi.
Lúc lăn từ mình ngựa xuống vai tôi đập xuống đất trước, sau đó mới lăn một vòng. Tuy không gãy xương nhưng vai bị bầm tím, cánh tay cũng bị sái.
Tề Thịnh nhìn kỹ vết tím rồi túm lấy cánh tay tôi kéo thử.
Tôi đau tới mức há miệng ra thở, Tề Thịnh nhìn thấy, khẽ cười lạnh hai tiếng rồi vừa xoa gân cốt cho tôi, vừa cười châm biếm: “Bây giờ thì biết đau rồi chứ? Lúc ngã sao không biết sợ sẽ ngã gãy cổ? May là va vào Hạ Binh Tắc, nếu là người khác, chưa chắc ghìm được dây cương, không khéo con ngựa đã dẫm chết nàng, nhẹ thì cũng làm cho nàng gãy mấy đốt xương!…
Để chứng tỏ rằng không phải mình cố ý ngã, tôi liên tiếp xuýt xoa mấy cái.
Tề Thịnh vẫn tiếp tục châm biếm.
Trời ạ, thân là đàn ông mà sao anh ta nhiều lời như vậy chứ?
Tôi cố nhịn, nhịn tới mức chẳng còn tâm trạng nào xuýt xoa nữa, chỉ nghiến chặt răng giữ im lặng.
Đột nhiên Tề Thịnh nói: “Nếu đau thì cứ kêu lên”.
Làm gì mà đau đến mức ấy. Hơn nữa, tôi đâu phải là đàn bà, kêu cái gì mà kêu?
Đột nhiên lực tay của Tề Thịnh mạnh hơn, tôi đau tới mức buột miệng kêu lên mấy tiếng thảm thiết.
Còn Tề Thịnh thì lại cười, ghé sát vào tai tôi khẽ nói: “Kêu thêm mấy tiếng nữa, nếu không thì vở kịch nãy giờ diễn tốn công à?”.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, không hiểu ý tứ trong câu nói
Tề Thịnh tiếp tục uy hiếp: “Nếu nàng không kêu, đừng trách ta thật sự dùng roi với nàng đấy”.
Tôi liếc nhìn chiếc roi ngựa mà anh ta đặt bên cạnh giường, quyết định trước mắt cứ làm theo anh ta thì tốt hơn, đáp: “Chàng để thiếp suy nghĩ một lát”.
Tề Thịnh nhìn tôi, không nói gì.
Tôi liền hồi tưởng các bộ phim từng xem ở kiếp trước, phim tình cảm thì không nhiều, phim kinh lại xem không ít.
Tôi quay lại hỏi Tề Thịnh: “Chàng muốn kêu to hay nhỏ?”.
Tề Thịnh vẫn không nói gì.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ta cũng đang không biết chọn loại nào, bèn quyết định thay anh ta: “Bị roi quất thì chắc chắn là kêu to rồi”.
Nói xong, tôi lấy tay vuốt lên cổ rồi học vai nữ chính trong các bộ phim kinh dị, kêu thật to một tiếng.
Tề Thịnh giật nảy
Tôi quay người lại hỏi anh ta: “Được chưa?”.
Gân xanh trên trán Tề Thịnh lại giật giật mấy cái, anh ta hít một hơi thật sâu, đáp: “Thấp hơn một chút”.
Một khi ông chủ đã đưa ra yêu cầu, người làm thuê như tôi tất nhiên là không dám trái ý, vì vậy tôi hạ thấp giọng một quãng tám, đều đặn kêu lên.
Tề Thịnh vẫn bóp bên vai bị thương cho tôi, đột nhiên hỏi: “Vì sao lại muốn va vào Hạ Binh Tắc?”.
Tôi uể oải đáp: “Vì sau lưng thiếp không có mắt, va vào ai thì là người đấy”.
Tề Thịnh không nói gì.
Tôi bỗng thấy lo lắng, thầm nghĩ, không lẽ anh ta đã thấy được ý đồ định lôi kéo thế lực nhà họ Hạ của tôi? Nhưng tôi đã kịp làm gì đâu, anh ta quá thần thông quảng đại chăng?
Tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, mải suy nghĩ xem câu nói ấy của Tề Thịnh có ý gì, vì thế không còn để tâm vào việc kêu ra miệng nữa, âm thanh trở nên yếu ớt, chỉ là “a, a” mấy tiếng c
Hồi còn nhỏ, thầy giáo dạy chúng tôi làm việc gì phải chú tâm vào việc ấy, nhất định không được phân tâm. Lúc đó tôi chẳng mấy để ý, đến lúc nay vừa phân tâm một tí, tôi lập tức cảm thấy bi đát.
Chờ đến lúc tôi trấn tĩnh lại, cánh tay của Tề Thịnh đã rời khỏi bả vai và đang trượt ra sau lưng…
Đó là một vị trí rất nhạy cảm, có thể tấn công xuống phía dưới, cũng có thề rút về phòng thủ ở phía trên.
Người tôi cứng đơ, cố đè nén đám da gà da vịt chuẩn bị khởi nghĩa, quay đầu lại nhìn Tề Thịnh.
Đôi môi của Tề Thịnh hơi nhếch lên, ánh mắt có chút u ám.
Tôi ngoái cổ lại nhìn bả vai rồi lại nhìn Tề Thịnh, nói với giọng rất bình thản: “Lưng của thiếp không bị bầm, không cần bóp đâu”.
Vẻ mặt của Tề Thịnh không thay đổi, chỉ riêng mấy đường gân ở góc trán là giật rất mạnh. Tôi không nói gì nữa, đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt cố tỏ ra cực kỳ trong sáng, giống hệt như cô bạn gái của tôi hồi đại học.
Mùa đông năm đó, để chinh phục cô ấy, tối nào tôi cũng tìm cớ hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cô gái ấy lờ tịt ạt những ám hiệu của tôi. Rồi đến một buổi tối gió lạnh se sắt, khi tôi một lần nữa thất bại đưa cô trở về ký túc xá, cô đã nhìn tôi với vẻ rất khó xử, khẽ hỏi: “Chúng ta có thể không ra ngoài vào buổi tối nữa được không? Trời lạnh quá, có gì thì cứ nói qua điện thoại… nhé?”.
Lúc ấy, tôi đã nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng không lẫn một tia tạp chất nào của cô hồi lâu, cuối cùng mới mỉm cười khẽ gật đầu.
Thế là, cô gái ấy vui mừng ra mặt. Lúc đó tôi thật sự rất muốn bóp chết cô ta…
Tôi nghĩ, tâm trạng của Tề Thịnh lúc này cũng chẳng khác tôi khi ấy là mấy.
Bàn tay của anh ta để im trên lưng tôi, cách cổ tôi chừng tám tấc, cách eo lưng chừng tám tấc hai. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, trong lòng hơi hồi hộp, không biết bàn tay của anh ta sẽ di chuyển lên trên hay tiếp tục vươn xuống dưới…
Ánh mắt của Tề Thịnh bỗng sáng bừng, bàn tay cũng rời khỏi lưng tôi, khoé môi nhếch lên vẻ châm biếm rồi đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm lăn ra giường.
Lục Ly từ phía ngoài vội đi vào, nhìn thấy mảnh vỡ trên sàn nhà, càng cuống quýt bổ nhào về phía tôi, không kịp nhìn xem người tôi có vết thương nào không đã sụt xịt kêu lên: “Nương nương, nương nương sao thế? Thái y, để em đi gọi thái
Tôi đưa tay kéo Lục Ly lại: “Quay lại đây!”.
Lục Ly mở to mắt nhìn tôi, muốn khóc lại không dám.
Tôi thực sự không biết phải nói gì với nha đầu này, định trưng ra bộ mặt nghiêm khắc, nói: “Thái y có thể tuỳ tiện gọi chắc? Sao ngươi không giữ được bình tĩnh thế? Cũng không xem xem ta có bị thương không đã!”.
Lục Ly mím môi, nín thở, đưa bàn tay run rẩy kéo tấm chăn trên người tôi xuống, một hồi lâu không động tĩnh gì, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt hạnh mở to, làn môi nhỏ hơi hé mở, rõ ràng đang rất kinh ngạc.
Ôi, dáng vẻ thật sự mê người…
Vẻ ngạc nhiên trên mặt Lục Ly dần được thay thế bằng vẻ vui mừng, cô khẽ kêu lên: “Thái tử điện hạ, người, người, người…”.
Tôi đưa tay bịt miêng Lục Ly, nghiêm nghị nói với cô: “Thái tử điện hạ dùng roi quất ta, tất nhiên là không dám gọi thái y. Mấy chỗ sây sát ở chân ta lại rỉ máu rồi, em mang nước lại đây để ta rửa vết thương, sau đó bê chậu nước ấy đi ra đi vào vài lần, làm ra vẻ rất nghiêm trọng. Tiếp theo đem chỗ thuốc ta dùng còn lại hôm qua đi bôi khắp phòng, làm sao cho mùi càng nồng càng tốt, cuối cùng thì đem bộ quần áo ta mặc trên người hôm nay ra một chỗ vắng để đốt đi”.
Ánh mắt của Lục Ly lộ rõ việc không hiểu. Mặc dù vậy nàng vẫn gật đầu.
Tôi lại dặn: “Mấy ngày tới không được để người khác tới phục vụ, chỉ cần một mình em là đủ”.
Lục Ly lại gật đầu rất mạnh, sau đó vội vã đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi lại giữ chặt lấy cô: “Mấy việc ấy chưa cần vội, bây giờ em bóp vai cho ta trước đã”.
Mặc dù tay của Tề Thịnh không còn đặt trên lưng tôi nữa nhưng hơi ấm thì vẫn còn đó, điều ấy khiến tôi cảm thấy rất chán ghét, muốn tìm cách để xoá đi.
Bàn tay nhỏ nhắn của Lục Ly dịu dàng bóp lên lưng tôi.
Tôi đang thầm đoán, không biết ngày mai ai sẽ là người tới thăm đầu tiên? Là Triệu vương? Hay là Leo cây công tử?
Hoàng hậu có sai người tới không? Bà già ấy tuy là mẹ kế Tề Thịnh, nhưng lại là mẹ đẻ của Nhà xí huynh. Hôm nay bà ta hỏi như thế, rõ ràng là cố ý tìm hiểu căn nguyên, may mà bị Thái hậu ngăn lại, nếu không lửa giận có khi đã lan sang người tôi rồi cũng
Thiêu cháy tôi, không lẽ không ảnh hưởng đến Tề Thịnh?
Vì mải nghĩ, tôi thừ người ra. Lục Ly cũng đột nhiên dừng tay lại. Tôi quay lại nhìn, thấy nàng đang khẽ cắn môi, vẻ mặt dường như đang suy nghĩ rất lung, một lúc sau mới lên tiếng: “Nương nương, mấy hôm nữa nhắn trong nhà gửi một ít Bát trân ích mẫu hoàn đến, được không?”.
Tôi hơi ngây người, trước mặt lại hiện lên khuôn mặt gầy gò của Tống thái y, lúc đó mới hiểu rõ ý của Lục Ly.
Lục Ly ngồi bên cạnh vẫn sốt sắng khuyên: “Nương nương, thái độ của Thái tử điện hạ đối với nương nương đã khác hẳn trước rồi. Nương nương phải tóm lấy cơ hội này, nhanh chóng sinh hoàng tử mới được!”.
Tôi ngồi dậy, chỉ vào chiếc trụ sơn son thiếp vàng, đe doạ Lục Ly: “Nếu em còn nhắc đến chuyện ấy thì ta sẽ đập đầu vào kia cho em xem!”.
Lục Ly sợ quá, đưa hai tay lên che miệng, nói không rõ lời: “Nô tì không dám, nô tì không dám!”.
Tôi nheo mắt lại, vừa lòng nằm trở lại giường, hỏi Lục Ly vẻ không mấy chú tâm: “Này, em nói xem, ngày mai ai sẽ tới chỗ chúng ta đầu tiên?”.
Lục Ly suy nghĩ một hồi: “Em không biết, ương thử nói xem?”.
“Thực ra ta cũng không biết”, tôi đáp.
Lục Ly và tôi cùng liếc người kia, coi thường lẫn nhau.
Ngày hôm sau, quả nhiên có người đến thăm. Có điều người đầu tiên lại là Lâm Thị – mẹ đẻ của Hạ Binh Tắc, phu nhân của Trung thư Thị lang, cháu gái của danh tướng Lâm Hiển nổi tiếng một thời, cháu họ bên nội của Thái hậu…, một con hổ cái có thể đánh chồng phải chạy vào chuồng ngựa lúc nửa đêm.
Thật sự đáng tiếc thay cho cái họ yếu ớt ấy!
Từ trước tới nay tôi luôn rất sợ kiểu đàn bà dữ dằn này, thế nên vừa nghe tin bà ta tới, tôi lập tức dậy khỏi giường, ngoan ngoãn ngồi chờ.
Nói về quan hệ họ hàng, tôi còn phải gọi bà ta một tiếng “cô”, nhưng xét về thứ bậc, bà ta phải gọi tôi là nương nương.
Vì sớm đã nghe danh, tất nhiên tôi không để bà ta dập đầu, vừa nhìn thấy bà ta có ý đấy, tôi vội vàng bảo Lục Ly đỡ bà ta dậy, mời ngồi xuống ghế và dâng trà lên.
Tôi nhân cơ hội đưa mắt quan sát con hổ cái ấy. Mặc dù không còn trẻ nhưng bà ta vẫn khá đẹp. Quả nhiên con người ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Hạ Lương Thần lúc trước lấy chắc là vì bị hình thức bề ngoài đánh lừa, đến khi hối hận thì đã muộn mất rồi. Ai mà dám bỏ con gái làm họ Lâm? Không muốn làm quan nữa chắc?
Lâm thị tỏ ý tạ lỗi vì chuyện con trai bà đã va ngã tôi, tôi cũng tỏ ra độ lượng, vờ nói mấy lời vỗ về.
Đúng lúc hai chúng tôi đang khách sáo nói chuyện với nhau, bên ngoài bẩm có Dương Nghiêm cầu kiến.
Tôi chẳng mấy bất ngờ, nhà xí huynh vì thân phận không tiện nên không thể đích thân đến, đương nhiên phải cử tâm phúc tới thay rồi.
Tôi sai nội thị truyền Dương Nghiêm vào. Chỉ loáng qua một cái Dương Nghiêm đã vào trong điện. Vừa nhìn thấy Lâm Thị đang ngồi đấy, anh ta sững người, vẻ nhanh nhẹn lập tức được thay bằng bộ dạng nghiêm túc, ngoan ngoãn vái chào tôi, sau đó tìm một chỗ cách xa Lâm Thị nhất ngồi xuống.
Lâm Thị mượn cớ xin cáo từ, tôi sai Lục Ly tiễn ra ngoài.
Chờ cho Lâm Thị đi khuất hẳn, Dương Nghiêm mới đưa tay lau mồ hôi trên trán, nói: “Trời! Con hổ cái ấy cũng đến à? Làm tôi phát khiếp!”.
Tôi ngạc nhiên: “Sao ngươi lại sợ bà ta đến thế?”.
Dương Nghiêm vẫn còn chưa hết kinh sợ, đáp: “Là vì cô chưa biết sự lợi hại của con hổ cái ấy thôi. Bà ta có thể đánh Hạ Lương Thần gần chết, có lần còn đuổi ông ấy tới nhà chúng tôi, dọa tôi chết khiếp. Kể từ đó tôi thề, sau này thà là đi tu chứ không bao giờ lấy loại đàn bà dữ dằn như vậy”.
Tôi nghe xong, ấn tượng về Dương Nghiêm bỗng thay đổi hẳn. Hiểu được như vậy, chứng tỏ anh ta cũng không phải một gã ngốc.
Đang nghĩ thế thì nghe thấy Dương Nghiêm khẽ nói: “Có phải… cô bị đánh thật không đấy?”.
Trong chốc lát tôi không biết phải nói gì, bụng thầm kêu lên, đúng là một gã thẳng như ruột ngựa, thẳng tới mức sắp thành ngốc luôn rồi.
Trong điện còn vài cung nữ và nội thị, tôi đành phải sai họ đi chỗ khác, vẫn chưa kịp nói gì thì anh ta vươn cổ ra, nói: “Nói vậy thì đó là sự thật? Thái tử quả thật không phải đàn ông! Mà cô cũng thật ngốc quá, tôi đã bảo cô đến chỗ Thái hậu tránh mặt ít ngày, cô lại không chịu nghe”.
Tôi sầm mặt xuống, không nói gì.
Dương Nghiêm lôi ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng đưa cho tôi: “Đây! Cửu ca bảo tôi đưa cho cô, nói là dùng nó không để lại sẹo đâu”.
Tôi đón lấy chiếc lọ, thuận tay đặt lên bàn.
Dương Nghiêm lại nói: “Cô dùng nhiều một chút cho chóng khỏi, còn kịp đi hành cung nghỉ mát”.
Tới hành cung nghỉ mát, chuyện này tôi cũng đã nghe nói tới, có điều không có ý định đi. Đi theo Hoàng đế, Thái tử, Hoàng hậu cùng bầy đoàn thê tử đó thì có gì vui, chẳng bằng đóng cửa cung lại rồi nghịch nước với một bầy mỹ nhân!
Tôi đang cân nhắc thì nhìn thấy ánh mắt của Dương Nghiêm cứ lướt qua lướt lại trên mặt tôi, thỉnh thoảng còn trượt xuống dưới cổ, trông cứ như muốn lột trần tôi ra không bằng.
Hừ! Ngày trước, tôi có háo sắc thật thì cũng không dám như anh ta lúc này. Thằng nhóc này chắc trước khi ra khỏi cửa đã để quên đầu ở nhà, chỉ mang theo mỗi lá gan thì phải?
Đột nhiên Dương Nghiêm len lén tiến gần đến bên tôi, cười hì hì: “Này, kỹ thuật dùng roi của Tề Thịnh quá là giỏi, không hề để lộ ra ngoài! Nếu không ngửi thấy mùi thuốc trong điện thì tôi cũng không dám tin là cô bị đánh!”.
Tôi giận tới mức mặt biến sắc. Trước đây tôi nghĩ rằng, chỉ có Tề Thịnh mới là đầu đất, không ngờ Dương Nghiêm lại còn là máy bay chiến đấu trong đoàn quân đầu đất!
Có lẽ Dương Nghiêm đã thấy được vẻ giận dữ trong ánh mắt của tôi nên vội lùi về phía sau, cười nói: “Cô đừng giận, Giang thị còn thảm hại hơn cô cả trăm lần, đến giờ e rằng vẫn chưa tỉnh được. Tề Thịnh cố nén không đánh vào mặt cô, xem như đã tiến bộ rất nhiều rồi
Tôi định đánh cho anh ta một cái, nhưng chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua tôi đã bị người khác “đánh”, chân tay sao có thể nhanh nhẹn như thế được, chỉ có thể ngồi yên, một hồi lâu vẫn giữ nguyên tư thế.
Dương Nghiêm rời ánh mắt khỏi tôi với vẻ thất vọng, có điều biểu hiện ấy thoáng qua rất nhanh, thay vào đó là nụ cười bắng nhắng cố hữu, hướng về phía tôi chắp hai tay lại, cười nói: “Cáo từ, hẹn gặp lại ở hành cung!”.
Tôi sai Lục Ly tiễn khách, bản thân thì ngồi yên trên ghế.
Lục Ly tiễn Dương Nghiêm ra ngoài, tiện thể đưa cung nữ bên người Hoàng hậu vào gặp tôi.
Tôi chỉ muốn chửi: Mẹ kiếp, cái chức Thái tử phi này đúng là không phải là dành cho người mà! Chỉ cần một ngày chưa lên ngôi hoàng hậu thì cho dù sau lưng có mọc lên hai cái đuôi, ngươi vẫn cứ không bằng một con gà rừng! Gà rừng ít ra cũng còn được tự do chạy nhảy chơi đùa, còn tôi thì có được làm thế không? Có dám làm thế không?
Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng người lên, tiếp tục đón khách…
Cứ thế đến cuối ngày, các vị khách với đủ mọi loại âm mưu mới ra về hết.
Lục Ly đóng cửa đi vào, tôi v ngồi thẳng lưng, cất tiếng gọi: “Nhanh lại đây rút hết kim cho ta. Ta sắp chết đến nơi rồi đây này!”.
Lục Ly cuống quýt chạy đến, cẩn thận gỡ mấy chiếc kim nhỏ cài phía sau cổ áo tôi, mắt đỏ hoe: “Nương nương cũng thật là! Việc gì phải chịu khổ thế, chảy máu rồi đây này! Cứ cáo ốm không tiếp khách có phải hơn không!”.
Tôi vừa cử động cổ và eo lưng tê dại, vừa nói: “Như thế mới giống thật, nếu không làm sao có thể qua mặt được những người ấy!”.
Nếu giả vờ bị đau tới mức nằm liệt giường không tiếp khách được, những người ấy lại càng tin là tôi giả vờ, chi bằng để bọn họ tận mắt nhìn thấy cho yên tâm.
Đến tối, Tề Thịnh trở về, Lục Ly khuyên tôi lợi dụng việc hôm nay, mời anh ta tới để bàn bạc.
Tôi tỏ thái độ cực kỳ coi thường trước lòng dạ hẹp hòi của Lục Ly. Cái gì mà bàn bạc, chẳng qua cũng chỉ là mượn cớ bàn việc công mà làm chuyện tư thôi! Liệu có đáng để tôi phải lết cái thân thể “ốm đau bệnh tật” này đến lấy lòng “ông chủ” không?
Hơn nữa, kinh nghiệm trong chốn quan trường của Lục Ly còn rất ít. Ông chủ đúng là thích những nhân viên chăm chỉ, tích cực, nhưng tuyệt đối không thích cái kiểu tích cực đến mức can dự cả vào những phần việc không phải của mình. Chức vụ của tôi là thái tử phi chứ đâu phải là cố vấn thái tử. Kiêm nhiệm nhiều chức vụ không chứng tỏ là ông chủ coi trọng bạn, chỉ chứng tỏ ông ta muốn bóc lột bạn đến tận xương tuỷ mà thôi.
Đáng tiếc Lục Ly không hiểu điều đó, thế nên vừa nghe tôi nói không đi gặp Tề Thịnh, khuôn mặt của cô dài ra không ít, thiếu mỗi nước viết câu “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” lên đó nữa thôi.
Tôi khuyên: “Lục Ly à, đàn ông không thích những người đàn bà hoa tay múa chân chỉ đạo mình đâu. Chúng ta bỏ đi, dành thời gian ấy mà làm việc khác!”.
Lục Ly là người thích động não, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói với tôi, giọng không giấu nổi phấn khích: “Em hiểu rồi, nghe mọi người nói, tiện nhân Giang thị bị thương rất nặng, Triệu vương thậm chí phải cho mời Khưu thái y đang nghỉ phép tới, mất cả nửa ngày mới nối xong xương, đến chập tối hôm nay mới tỉnh dậy. Chúng ta hãy tìm cách cho thứ gì đó vào thuốc của cô ta, làm cho tiện nhân ấy…”.
Tôi thầm thán phục tư duy linh hoạt của Lục Ly, vội xua tay: “Nha đầu, bớt nghĩ linh tinh đi!”
Lục Ly chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Tôi cũng lấy làm lạ, sao nha đầu này lại có thể dùng giọng ngây thơ đến thế để nói ra những chuyện đê tiện như vậy? Không biết tôi nên nói cô là lương thiện hay là ác độc đây?
Đàn bà, đúng là một loàit kỳ lạ.
Lục Ly tưởng tôi tức giận, sợ đến mức run rẩy, quỳ sụp xuống bên giường, luôn miệng nhận tội: “Nương nương bớt giận, nô tì sẽ không chọc tức con tiện nhân ấy nữa!”.
Tôi rất cảm kích, vội gật đầu: “Đúng thế, Giang thị ở cách xa chỗ chúng ta như vậy, chẳng cần phải chọc tức cô ta! Chi bằng…”.
Mắt Lục Ly sáng bừng, vội vàng tiếp lời: “Nương nương sáng suốt, người cần phải chấn chỉnh bây giờ là Trần Lương Đệ. Tối qua cô ta còn bê cả một bát canh hạt sen, làm bộ làm tịch tới chỗ Thái tử điện hạ. Rõ ràng là cô ta muốn nhân lúc sức khoẻ của nương nương không tốt, tìm cách quyến rũ Thái tử đây mà!”.
Tôi há hốc miệng, hồi lâu không nói được câu gì.
Lục Ly biết là tôi tức giận, lại càng bất bình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nương nương, thời gian vừa rồi nương nương không quản lý bọn họ, lũ cáo ấy không ngồi yên được nữa rồi, tất cả đều tìm cách dụ dỗ Thái tử điện hạ!”.
Cuối cùng thì tôi cũng định thần lại, chậm rãi khép miệng, nhưng không nén được, hỏi: “Này, sao em biết Trần Lương Đệ mang canh hạt sen chứ không phải là chè bát bảo?”.
Lục Ly mở to đôi mắt hạnh, cuối cùng cũng im lặng

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+