Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái tử phi thăng chức ký – Tập 1 – Chương 08 – Phần 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khóe môi của Tề Thịnh càng cao hơn, nói tiếp: “Trời còn lạnh, Hoàng hậu đừng đi đây đó nữa. Không phải thái y đã dặn nàng phải nghỉ ngơi an thai sao? Mau về đi! Trẫm còn phải giải quyết việc trong triều, khi nào về sẽ tới thăm nàng”.
Nói xong, cứ thế quay người…bước đi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu mà vẫn không định thần được. Hôm nay anh chàng này sao thế? Không lẽ lại uống nhầ thuốc?
Lục Ly không biết từ lúc nào đã trở về bên cạnh, đỡ lấy cánh tay tôi, khẽ nói: “Nương nương, chúng ta về thôi”.
Tôi “ừ” một tiếng, quay người ra về, nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ xem hôm nay Tề Thịnh có chỗ nào không bình thuờng. Rõ ràng thấy tiểu cung nữ bị tôi “chỉnh” cho thảm hại như vậy mà vẫn không có phản ứng gì.
Lục Ly cố hạ thấp giọng, nói với vẻ rất bất bình: “Hoàng thượng đi từ phía đó lại, rõ ràng là vừa tới điện Ưu Lan. Chuyện này nhất định có tính toán trước. Con tiện nhân ấy thật đáng khinh, chúng ta đã không thèm xử lý nó, thế mà nó lại dám gây sự với chúng ta! May mà Hoàng thượng bây giờ đã biết nương nương là người thế nào, nếu không chúng ta gặp rắc rối rồi!”.
Lục Ly cứ nói mãi nói mãi, quay đầu nhìn về phía tiểu cung nữ đang run rẩy đi theo phía sau, giọng bất ngờ rất phấn chấn, ghé sát vào tai tôi, hạ thấp giọng: “Nương nương, nô tì có ý này. Nếu đã có một con cừu chịu tội thay ở đây, chúng ta càng dễ đẩy họa về chỗ con tiện nhânở điện Ưu Lan!”.
Ngay lúc đó, tôi không hiểu ý của Lục Ly là gì.
Lục Ly nháy mắt với tôi, rồi lại đưa tay lên bụng vuốt ve.
Lúc đó tôi mới hiểu, vội đẩy Lục Ly ra, nói: “Em thôi đi. Cô ta đào mộ tổ nhà em hay cướp mất người đàn ông của em à? Ở đâu ra cái thâm thù đại hận đến thế?”.
Lục Ly nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, ấm ức gọi: “Nương nương…”.
Tôi biết đây là vấn đề mấu chốt, quyết khôngđể cho mấy câu nói của cô nhóc ấy làm mềm lòng mà cho qua. Tôi làm bộ nghiêm túc trừng Lục Ly một cái, không nói gì, quay người bước đi.
Quả nhiên Lục Ly im lặng suốt dọc đường.
Một tiền bối nào đó đã từng nói. Nếu bạn là người hiểu đạo lý thì tuyệt đối đừng bao giờ nói đạo lý với đàn bà!
Giờ phút này tôi có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó.
Về đến cung, Lục Ly giúp tôi thay quần áo, sau đó hỏi vẻ rất thận trọng: “Nương nương, nên xử lý nha đầu kia như thế nào?”.
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Gọi nó vào đây”.
Lục Ly quay ra gọi tiểu cung nữ ấy vào. Vừa vào đến nơi, tiểu cung nữ liền quỳ ngay xuống, mặt mày tái mét, môi tím ngắt, không biết là vì lạnh hay vì sợ quá, không dám nói gì mà cứ một mdập đầu trước tôi.
Lại dập đầu?!
Tôi cuống cả lên, lớn tiếng gọi: “Lục Ly!”
“Có nô tì!”, Lục Ly đáp dõng dạc, xắn tay áo lên, miệng nói: “Nương nương, nô tì nhất định sẽ giúp nương nương hả giận!”.
“Khoan!”, tôi vội ngăn Lục Ly lại, cực kỳ bất đắc dĩ giải thích cho cô: “Đỡ nó đậy, trước tiên đỡ nó đứng dậy đã”.
Lục Ly ngây người ra, vẻ mặt rất không cam tâm bước tới kéo tiểu cung nữ đứng dậy. Nhưng tiểu cung nữ nhất quyết không chịu dậy, cứ một mực dập đầu, khóc nói: “Hoàng hậu nương nương, nô tì sai rồi. Xin Hoàng hậu nương nương tha cho nô tì!”.
Lục Ly kiên quyết xô mạnh tiểu cung nữ một cái rồi mới quay lại nhìn tôi với vẻ vô tội. Ánh mắt của Lục Ly như muốn nói: “Nương nương nhìn xem, không phải là nô tì không đỡ cô ta, mà là cô ta muốn dập đầu, nô tì có thể làm gì được?”
Tôi cũng hết cách, đành đích thân bước tới, cúi người xuống, cố dịu giọng nói>với tiểu cung nữ: “Tiểu nha đầu ngươi sao chẳng có chút hiểu biết nào thế? Có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân? Dù cô ta có đối tốt với ngươi bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thể bằng mạng sống của ngươi”.
Cuối cùng thì tiểu cung nữ cùng dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, ngây ra nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ: “Hơn nữa, cô ta đã phải mất bao nhiêu công sức mới đưa được ngươi vào cung của ta, nếu ngươi cứ dập đầu đến chết thì sau này làm sao mà làm nội gián cho điện Ưu Lan được nữa?”.
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của tiểu cung nữ lập tức xám ngoét, vội phủ phục xuống tiếp tục dập đầu “binh binh”, khóc nói: “Nô tì không dám, nô tì không dám!”.
Haizz! Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết khuyên nhủ người khác đâu! Tôi chán nản nhìn Lục Ly, thương lượng: “Hay là em khuyên nhủ nó đi?”.
Lục Ly bèn đưa tay kéo tiểu cung nữ, nói:“Con người, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Có người nhìn vẻ bề ngoài rất dữ dằn, bên trong lại là người nhiệt tình, tốt bụngvà nhân hậu. Nhưng có những người nhìn thì chẳng khác gì Bồ Tát lòng dạ lại vô cùng đen tối. Vì vậy, ai thiện ai ác không thể xem người ấy nói gì, mà phải xem>người ấy làm gì. Người dám đưa tay ra cứu ngươi trên vách đá cheo leo dù ngày thường có hơi dữ dằn với ngươi cũng không sao, đó chẳng qua cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Còn những người mồm niệm kinh phật, nhưng có khi lại chính là người đẩy ngươi vào miệng sói…”.
“Sử dụng từ cho chính xác”, tôi nhắc Lục Lyvẻ rất nghiêm túc, “Hoặc là miệng hùm, hoặc là hang sói chứ không phải là miệng sói!”.
Lục Ly rất ngoan ngoãn, lập tức sửa lại: “Đúng, miệng hùm, người đẩy ngươi tới miệng hùm thì dù có là Bồ Tát, đối với ngươi cũng là kẻ ác”.
Tôi chợt nhận ra, tôi đường đường là một hoàng hậu tại sao lại để cho Lục Ly nói thành miệng hùm, ít ra thì cũng phải nói là hang sói chứ, phải không?
Lục Ly vẫn đang khuyên nhủ: “Hơn nữa, cứ cho là cứ đến làm gian tế thì sao nào? Có ai lúctrẻ chưa phạm sai lầm đâu. Ta cũng đã từng làm gian tế nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn tin tưởng ta, đến mắng mỏ đánh đập cũng chưa bao giờ làm!
Tôi xen vào: “Lục Ly?”.
Lục Ly không quay đầu lại: “Nương nương đừng xen vào, nô tì đang giảng giải đạo lý cho tiểu muội này!”.
Tôi thực sự không nén được, đành đưa tay kéo vai Lục Ly, nói: “Lục Ly, em là gian tế của ai vậy?”.
Lục Ly cười khan, đáp: “Nương nương, nô tì đang lấy ví dụ cho tiểu muội này mà!”.
Tôi thấy Lục Ly nói còn vô lý hơn mình, đành bảo: “Được rồi, để ta hỏi nó!”.
Lục Ly vội bê ghế tới cho tôi, nói với vẻ rất quan tâm: “Nương nương ngồi xuống từ từ nói kẻo mệt. Nô tì sai người đi nấu bát canh nóng để nương nương uống cho ấm người”.
Tôi ngồi trên ghế nhìn tiểu cung nữ đang co rúm lại thành một đống, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, quyết định đẩy ghế ra, ngồi xổm trước mặt cô, chép miệng hỏi: “Ngươi… đã đói chưa?”.
Tiểu cung nữ run rẩy mãi không thôi, nhìn thấy vậy tôi không nỡ, đưa tay vuốt tóc cô, nói: “Hai chúng ta vốn không quen biết nhau, dù ta có nói gì thì ngươi cũng không tin. Chi bằng thế này, ngươi cứ ở đây, dần dần rồi chúng ta sẽ biết đối phương là người thế nào
Tôi đứng dậy, gọi người vào đưa tiểu cung nữ đi ăn cơm và tìm chỗ nghỉ. Một lát sau, Lục Ly mang vào một bát chè, tôi vừa nhìn thấy bát nước trong trong ấy lập tức cảm thấy phát ngán rất chân thành nói với Lục Ly: “Liệu có thể đổi một món ăn mặn nào đó được không? Nương nương của em có tin vui chứ có phải là vào am ni cô đâu?”.
Lục Ly nói với vẻ ngạc nhiên: “Nương nương, những người có thai thường ăn những thứ thanh đạm, chẳng phải nhìn thấy những món ăn có dầu thì sẽ buồn nôn sao?”.
Tôi không biết nói sao, đành im lặng.
Mấy ngày sau, Tề Thịnh đến thăm tôi thật.
Tôi vội gọi cung nữ có tên là Tả Ý đến, chỉ vào cô ta rồi nói với Tề Thịnh: “Nhìn đi, không gầy đúng không? Một sợi lông tơ cũng không thiếu đâu!”.
Lần này thì Tề Thịnh không tỏ ra giận dữ, chỉ hít một hơi thật sâu, im lặng một lát rồi phất tay ra hiệu cho Tả Ý lui ra, quay sang hỏi tôi: “Gần đây thấy trong người thế nào?”.
“Rất khỏe!”, tôi không nghĩ gì nhiều, đáp luôn. Nhìn thấy Lục Ly đứng bên cạnh ra sức nháy mắt ra hiệu, tôi vội nói thêm một câu: “Chỉ thỉnh thoảng hơi đau bụng
Tề Thịnh không phát hiện ra sự “giao lưu tình cảm” giữa tôi và Lục Ly, nghe nói vậy có vẻ hơi lo ngại, hỏi: “Hơi đau bụng? Có cần cho mời thái y đến xem không?”
“Không cần đâu!”, tôi xua tay, nói với vẻ không để tâm, “Những người có thai đều như thế cả, cũng quen với việc nôn rồi”.
Tề Thịnh hơi nhíu mày, một hồi lâu không nói gì.
Không khí trong điện có phần lắng xuống, tôi lên tiếng phá tan sự im lặng: “Giang thị thế nào rồi? Có nôn nhiều lắm không?”.
Tề Thịnh dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi, nghiêm mặt hỏi: “Muốn ăn gì? Để ta sai người làm cho nàng ăn”.
Tôi thầm nghĩ cuối cùng thì anh cũng đã nói được một câu có tình người! Đang định mở miệng trả lời thì Lục Ly đứng bên ho khẽ, tôi cố gắng nuốt nước bọt, khó khăn đáp: “Không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn thứ gì đó thanh đạm một chút”.
Không rõ vì sao, tôi cảm thấy khóe môi của Tề Thịnh hơi nhếch lên, giống như cười gian. Anh ta cũng hắng giọng rồi mới hỏi: “Thích ăn đồ cay hay là đồ chua?”.
Lục Ly vội cướp lời: “Là đồ chua, nương nương thích ăn đồ chua
Tề Thịnh không thèm để ý đến Lục Ly, chỉ nhìn về phía tôi.
Thì đúng là phải thích ăn chua rồi, con trai thích ăn chua, con gái thích ăn cay mà! Tôi thở dài bất lực, đáp: “Đồ chua, bữa nào không có chua là không thích”.
Khóe môi của Tề Thịnh càng lộ rõ nụ cười, tôi giật mình, chợt nghĩ đến Giang thị. Nếu cô ta sinh con trai thì tốt rồi, nhưng nếu sinh con gái thì chẳng phải là tôi sẽ phải tiếp tục chịu đựng sao?
Nghĩ như vậy, tôi chợt thấy trong lòng dậy lên nỗi bất an, bèn thận trọng hỏi Tề Thịnh, giọng đầy hy vọng: “Giang thị thích ăn đồ chua hay cay?”
Tề Thịnh ngớ người ra, nụ cười trên môi cứng lại, một lát sau mới lạnh lùng đáp: “Đồ cay!”.
Tôi cũng ngây người ra, trong lòng vô cùng thất vọng.
Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Tề Thịnh, tôi nghĩ một lát rồi quyết định an ủi anh ta: “Con trai ăn chua, con gái ăn cay có lẽ chỉ là câu người ta nói bừa, không chuẩn xác đâu. Hồi mẹ thiếp có mang thích ăn cay, ai cũng bảo chắc sẽ sinh con gái, nhưng kết quả thì sao nào? Chẳng phải đã sinh ra thiếp…”, nói đến câu cuối, tôi sực tỉnh, đành sống sượng nói tiếp, “… vẫn là con gái!”.
Tề Thịnh mặt không chút biểu cảm, hỏi: “Rốt cuộc là nàng muốn nói câu ấy chính xác hay không chính xác?”.
Tôi bị anh ta quay đến chóng mặt, bèn thăm dò: “Vậy chàng nói xem, chính xác hay không chính xác?”
Mấy sợi gân xanh trên thái dương Tề Thịnh khẽ giật giật.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng: “Hoàng…”.
Lục Ly nhét đĩa hoa quả vào lòng tôi, luôn miệng khuyên: “Nương nương, ăn hoa quả đi. Chẳng phải nương nương rất thích ăn loại này còn gì!”.
Tôi quay lại nhìn Lục Ly: “Lục Ly, ta…”.
Lục Ly nhanh tay nhanh mắt, nhét vào miệng tôi một nắm quả khô, cười nói: “Nô tì biết, nương nương thích ăn đồ chua”.
Đầu lưỡi vừa chạm vào đã thấy chua, nước bọt ngay lập tức tứa ra đầy miệng. Chỉ loáng một cái, đến quai hàm cũng thấy chua loét, tôi vừa chóp chép vừa kêu lên: “Đây là món gì vậy? Sao mà chua thế?”.
“Ô mai mơ đấy, là thứ nương nương vẫn thích ăn mà”, miệng trả lời, mắt Lục Ly ra sức gửi ám hiệu cho tôi.
Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra Tề Thịnh đang ngồi ở phía đối diện.
Tề Thịnh đứng dậy bước tới trước mặt tôi, đưa tay cầm lấy hai quả ô mai nhìn kỹ, rất nghiêm túc hỏi: “Ngon vậy thật sao?”.
Tôi một tay đỡ cằm, đau khổ đáp: “Đúng là… rất ngon!”.
Tề Thịnh đưa mắt nhìn bụng tôi một lượt, sau đó lại nhìn mặt tôi, khẽ cười.
Tôi tốt bụng hỏi: “Chàng có muốn mang về cho Giang thị một ít không?”.
Nụ cười của Tề Thịnh đông cứng lại, đáp bằng giọng lạnh nhạt: “Không cần, cảm ơn Hoàng hậu đã quan tâm”.
Sau đó không nói lời nào, trực tiếp quay người bỏ đi.
Tôi ngây người nhìn theo một lúc, rồi chỉ về phía cửa điện, hỏi Lục Ly: “Này, em nói xem, đường đường là nam tử hán mà sao lại vui buồn thất thường thế nhỉ?”.
Lục Ly vẫn còn vỗ ngực vì sợ, một hồi lâu sau mới quay đầu lại, chắp hai tay lại cầu xin: “Ôi, nương nương, nương nương làm cho Hoàng thượng tức sắp hộc máu rồi. Nương nương mau đi nghỉ đi!”.
Tôi cười lạnh một tiếng, ném đĩa hoa quả xuống bàn, nói: “Em đừng ra hiệu bằng mắt cho ta mãi thế, mau nghĩ cách vứt bỏ cái cục thịt giả trong bụng ta đi, đừng để đến lúc ta phải quấn bụng giả!”.
Lục Ly im lặng, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Nương nương, chuyện này nô tì không thể tự quyết được, phải hỏi ý kiến của Lão thái thái đã”.
Tôi gật đầu: “Được, thế thì ngươi mau đi hỏi Lão thái thái đi!”.
Tôi chỉ sai Lục Ly đi hỏi ý kiến Lão thái thái, không ngờ vài ngày sau đó cô nàng lại mời hẳn Lão thái thái vào cung.
Tôi trố mắt bất ngờ nhưng đành phải ra gặp.
Sau khi bảo những cung nữ theo hầu lui ra, câu đầu tiên của Trương lão thái thái là: “Đại nha đầu, thấy cách hành sự của con, ta biết con đã trưởng thành. Có câu ‘đại trí giả ngu’, ta không nghĩ là con ‘giả ngu’ quá tốt như vậy, nhưng phần ‘đại trí’ thì vẫn chưa có được bao nhiêu!”.
Tôi ngớ người bụng thầm nghĩ, bà già này nói năng đúng là rất hài hước!
Trương lão thãi thái thở dài, nói: “Con c Giang thị kia thật sự dễ đối phó sao? Nếu nó sinh con trai thì nhất định sẽ không để cho con ngồi trên cái ngai hoàng hậu đâu”.
Tôi nghĩ một lúc, có một số chuyện không được nói cho người khác biết, nhưng với nhân vật đứng đầu của nhà họ Trương thì không thể giấu mãi được, nên nhìn thẳng vào mắt của Trương lão thái thái, nói: “Tổ mẫu, nếu Giang thị thực sự có thể sinh được con trai dưới danh nghĩa của con, thì chuyện con có làm hoàng hậu hay không có gì quan trọng đâu?”.
Trương lão thái thái hơi sững ra, hàng lông mi đã rụng gần hết khẽ rung.
Tôi cắn răng, quyết định đã nói thì phải nói cho hết: “Tổ mẫu, thế lực của nhà họ Trương chúng ta đã thuộc loại cây to rễ sâu, nhà vợ như vậy ắt hẳn sẽ khiến Hoàng đế dè chừng, sớm muộn gì cũng nghĩ cách dẹp bỏ thì mới yên tâm. Nhưng nếu nhà họ Trương trở thành nhà mẹ của Hoàng đế thì…”.
Trương lão thái thái trầm ngâm giây lát rồi ngẩng lên nhìn tôi, hỏi: “Đại nha đầu, con thực sự đã nhìn thấu chữ yêu rồi chứ?”.
Tôi cắn răng, gật đầu. Kể từ giây phút bị Ti Mệnh đẩy xuống, ông đây muốn không nhìn thấu cũng không được.
Trương lão thái thái 1ại hỏi: “Bên Sở Vương giải quyết thế nào?”.
Tôi đáp bằng giọng trầm trầm: “Con đã liên kết với Sở vương, quyết định cùng nhau phò tá cho tân Hoàng đế. Vì thế, cho dù Tề Thịnh có cam kết thế nào, có tỏ ra tốt với thế nào thì cũng không cần phụ thân phải nhọc lòng. Đối đầu với Sở vương chỉ khiến cho đôi bên tổn thất, đồng thời giúp Tề Thịnh ngư ông đắc lợi. Vì vậy, chúng ta chỉ cần ứng phó qua loa, chủ yếu là kéo dài thời gian”.
Trương lão thái thái trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu.
Tôi cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Tiễn Trương lão thái thái ra về xong, cuối cùng tôi cũng có được mấy ngày thoải mái, chỉ còn mỗi việc đợi Lục Ly sắp xếp cho tôi một ngày tốt để thoát khỏi cảnh “mang thai” này nữa thôi.
Ai ngờ, Lục Ly còn chưa sắp xếp xong thì bên điện Ưu Lan đã xảy ra chuyện.
Lục Ly hốt hoảng chạy vào như bị bọn côn đồ đánh đuổi.
Lúc đó tôi đang ngồi gặm chân gà cho đỡ buồn, đưa tay chỉ Lục Ly, nhắc nhở: “Phong thái, phong thái, phải chú ý đến phong thái chứ”.
Lục Ly vẫn chẳng thèm để ý đến phong thái, xộc thẳng đến, ghé sát vào tai tôi: “Nương nương, gay rồi, Thái hoàng thái hậu đã biết chuyện ở điện Ưu Lan, nổi cơn thịnh nộ sai ma ma mang thuốc đến rồi!”.
Tôi sững sờ, nhất thời vẫn không hiểu chuyện gì: “Giang thị lại bị ốm à?”.
Lục Ly cuống lên, đập tay vào đùi tôi: “Không phải là ốm, là loại thuốc ấy cơ mà! Thuốc phá thai!”.
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, mắng: “Thế sao không nói ngay?”.
Nói xong liền kéo theo Lục Ly chạy về phía điện Ưu Lan.
Lục Ly chạy theo sau, miệng cứ kêu lên: “Nương nương, chậm thôi, chú ý phong thái, phong thái”.
Tôi càng sải bước lớn hơn, sau cùng thì đổi hẳn sang chạy. Chức thái hậu của ông đây sắp tuột mất rồi còn phong thái cái cóc gì nữa!
Nhưng khi tới được điện Ưu Lan thì cùng đã muộn.
Trong điện trống không, ma ma mà Thái hoàng thái hậu sai tới đã đi mất rồi, chỉ còn một mình Giang thị ngồi lặng lẽ trước bàn cờ.
Tôi nhìn bát thuốc giờ đây đã trống không bên cạnh bàn cờ, cuống quýt hỏi Giang thị: “Nàng uống thật rồi sao?”.
Giang thị không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn tôi.
Vì vừa rồi chạy quá nhanh, đến giờ vẫn còn chưa lấy lại hơi, tôi ngồi phịch xuống trước bàn cờ, giận dữ nói: “Nàng ngốc thế, không biết kéo dài thời gian à, đợi thêm chút nữa là Tề Thịnh sẽ chạy tới thôi!”.
Giang thị cười, hỏi lại: “Nếu muội không uống, chẳng phải là khi tỷ đến đây sẽ thất vọng lắm sao?”.
Tôi không sao chịu được cái kiểu nói bóng nói gió ấy của cô ta nên chẳng thèm để ý, cúi đầu tập trung điều hòa hơi thở.
Giang thị điềm nhiên chơi cờ một mình, vừa chơi vừa nói: “Thật ra, tỷ không cần phải nôn nóng tới xem kết quả thế đâu, muội có uống bát thuốc đó hay không thì cũng vậy thôi”.
Tôi không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô ta.
Giang thị hơi nhếch môi, để lộ nụ cười chế nhạo, nhìn vào mắt tôi, thong thả nói: “Vì muội không hề có mang. Việc muội có thai chẳng qua là một nước cờ của Hoàng thượng mà thôi”. Nói xong, Giang Thị cầm quân cờ lên, “Chát” một cái đặt xuống bàn, cười nói: “Một nước cờ khiến cả nhà họ Trương của tỷ loạn cả lên mà thôi”.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta một hồi lâu rồi nói: “Nhà họ Trương của muội, nhà họ Truơng của muội! Muội đã ăn không cơm của nhà họ Trương bao nhiêu năm? Từ đó tới giờ còn chưa đủ thân thuộc
Nụ cười thoảng nhẹ của Giang thị cứng đờ trên mặt.
Tôi bật cười phủi vạt áo đứng dậy, đi mấy bước rồi dừng lại nói với Giang thị: “Ta vốn thấy thương cho muội đơn độc, khổ hạnh, vốn định giúp muội thỏa ước mơ ‘một đời một kiếp chỉ có mình chàng’ với Tề Thịnh. Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi”.
Tôi vừa ra khỏi điện Ưu Lan thì vừa đúng lúc Lục Ly tới nơi, cô thở hổn hển hỏi tôi: “Nương nương, sao nương nương đi nhanh vậy? Thế nào rồi? Có đến kịp không?”.
Lúc đó tôi mới cảm thấy cạnh sườn âm ỉ đau vì tức giận, mắng: “Kịp cái con khỉ, Giang thị không hề có thai. Tề Thịnh lừa chúng ta mà thôi!”.
Lục Ly đứng sững, há hốc mồm nhìn tôi, một hồi sau mới nói: “Nương nương… nương nương… nói tục đấy!”.
Cơn tức giận vẫn hừng hực khiến tôi dường như bị nghẹt thở, chỉ muốn túm lấy đầu của Lục Ly mà lắc. Cô có hiểu được trọng điểm trong câu của ta không? Có thể không, có thể không?
Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý nữa, vòng qua người Lục Ly rồi đi, vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Tề Thịnh. Vì không đề phòng, lại đi nhanh nên suýt nữa thì va vào anh ta. May mà Tề Thịnh phản ứng kịp thời, nhanh nhẹn tránh sang một bên rồi theo đà tóm lấy thắt
Tôi thở phào, còn Tề Thịnh thì vẫn giữ vẻ mặt hốt hoảng, hỏi tôi: “Có va vào đâu không?”.
Mẹ kiếp! Tên chết tiệt này đóng kịch cũng giỏi đấy, biết rõ cái bụng ta là giả mà vẫn giả bộ như thật. Cố nén cơn buồn nôn, tôi chỉ đáp: “Không sao, Hoàng thượng hãy tới thăm Giang thị đi, có lẽ nàng ấy bị sốc nên nói năng linh tinh cả lên”.
Tề Thịnh chau mày, còn tôi đến cả tâm trạng đối phó với anh ta cũng chẳng còn, trực tiếp đẩy anh ta ra rồi bỏ đi.
Trở về cung, Lục Ly nhìn tôi vẻ lo lắng, hỏi: “Nương nương, bây giờ chúng ta phải làm gì?”.
Tôi suy nghĩ một lát rồi dằn từng tiếng: “Bọn họ chẳng phải muốn ‘một đời một kiếp chỉ có mình đối phương’ sao? Ta tuyệt đối không cho bọn họ toại nguyện! Tuyển tú nữ! Ta sẽ chọn thêm thật nhiều mỹ nhân cho Tề Thịnh, bổ sung hậu cung! Hổ còn có lúc ngủ gật, ta không tin Tề Thịnh thực sự không có phản ứng với sắc đẹp!”.
Lục Ly nghe nói vậy ngây người ra, hỏi tôi với vẻ không thể tin: “Nương nương, nương nương sao vậy? Dù có muốn tuyến tú nữ thì cũng phải có chiếu của Hoàng thượng thì mới làm được”.
Cơn giận làm tôi quên mất chuyện đó, bây giờ nghe Lục Ly nói vậy ý chí chiến đấu vừa mới nhen nhóm chợt giảm đi mất một nửa. Nhưng tôi không cam tâm, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lục Ly, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, tôi hạ giọng hỏi: “Lục Ly, gan của em.
Lục Ly vỗ ngực cam đoan với tôi: “Nương nương yên tâm, miễn là vì nương nương thì dù có phải lên núi đao xuống biển lửa nô tì cũng không ngại!”.
Tôi cười hài lòng, nói: “Thế thì được rồi. Ta có ý này, chúng ta tìm cách lừa Tề Thịnh đến đây, bỏ thuốc cho Hoàng thượng uống, sau đó… em lên! Chỉ cần có con, nhất định ta sẽ tìm cách để em làm quý phi”.
Lục Ly đần người, phải một hồi lâu mới hiểu ra, lập túc quỳ sụp xuống, khóc lóc: “Nương nương, nô tì không hề có bất cứ ý nghĩ nào với Hoàng thượng, nếu nương nương không tin thì nô tì xin xuống tóc làm ni cô”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+