Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái tử phi thăng chức ký – Tập 2 – Chương 01 – Phần 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cuộc chiến nàng dâu và mẹ chồng đã diễn ra ở Trung Quốc cả ngàn năm rồi, tôi tự thấy mình không đủ khả năng để làm hai người ấy hòa bình hóa giải mâu thuẫn, lại sợ nếu sơ ý không chừng còn khiến lửa cháy lan cả sang mình thì hỏng, lập tức mượn câu nói vừa rồi của Thái hoàng thái hậu, xin phép cáo lui. Nhị cô nương có lẽ cũng nhận ra tình thế hiện tại nên chẳng kịp nhìn sang mẹ chồng nữa, vội vã đứng dậy cùng Lục Ly dìu tôi ra khỏi cung với tốc độ nhanh như bị ma đuổi.

Về đến cung Hưng Thánh, Lục Ly lấy cơ pha trà bỏ đi, Nhị cô nương nhìn quanh không thấy ai vội quỳ xuống, dập đầu trước tôi hai cái, miệng nói: “Tinh Tinh cảm tạ đại tỷ đã tác thành”.

Tôi có ý dạy dỗ Nhị cô nương nên không vội bảo cô đứng dậy, chỉ nói: “Những chuyện đã qua tỷ không hỏi nữa, tỷ chỉ dặn muội câu này, nếu nói trượng phu là thể diện của người con gái khi về nhà mẹ đẻ, thì nhà mẹ đẻ sẽ là xương sống của người phụ nữ khi ở nhà chồng. Sở dĩ Hoàng thượng tứ hôn cho muội, không phải vì muội lấy Hạ Bỉnh Tắc mà vì muội là con gái của Trương gia chúng ta! Muội là người thông minh, những chuyện khác ta không nói nhiều nữa”.

Nhị cô nương ngẩn người, sau đó lại dập đầu, trầm giọng nói: “Tinh Tinh hiểu rồi, đa tạ đại tỷ dạy bảo”.

Tôi đưa tay ra hiệu cho cô đứng dậy, nói với cô thêm vài ba câu nữa, sau đó không chờ có người đến gọi đã bảo Lục Ly đưa cô trở lại cung của Thái hoàng thái hậu.

Lục Ly đúng là người nhanh nhẹn, chỉ loáng một cái đã thấy quay lại, đến sát gần tôi với vẻ mặt rất bí hiểm, vừa thì thầm vừa dùng động tác diễn tả: “Lúc nô tì đưa Nhị cô nương tới, mặt của Hạ phu nhân dài thế này này, mắt cũng đỏ hoe, nhìn là biết vừa bị Thái hoàng thái hậu quở trách…”.

Chà! Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa!

“Ta bảo này Lục Ly, em đừng có cười Hạ phu nhân nữa. Nếu đứa con trai duy nhất của em bị người ta dùng dây trói chặt rồi treo giữa hai chiếc thuyền, thì em lại chẳng muốn đâm đầu xuống sông tự vẫn luôn rồi ấy chứ. Em nghĩ mà xem, nếu hai chiếc thuyền đó luôn thân thiết dàn hàng ngang cùng tiến thì tốt, nhưng nếu một chiếc trở mặt, rút dao chém dây thì Hạ Bỉnh Tắc ở giữa nhất định sẽ rơi xuống nước, nếu em là mẹ anh ta, em có thể không khóc được sao?”.

Lục Ly suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp một cách nghiêm túc: “Khóc chứ, nhất định là sẽ khóc. Có khi đến lúc đó lại không bằng Hạ phu nhân, nô tì khéo còn chẳng nhận ra tại sao phải khóc ấy chứ”.

Thấy Lục Ly chỉ cần chỉ điểm một chút đã nhanh chóng lĩnh hội, tôi thấy vô cùng hài lòng, vừa đưa tay xoa xoa cái bụng tròn của mình, vừa cười nói: “Chính thế, cho nên Hạ phu nhân cũng không dễ dàng gì”.

Hai chúng tôi đang nói chuyện thì Tả Ý từ ngoài chạy vào bẩm báo: “Nương nương, cung Đại Minh gửi tin đến báo, lát nữa Hoàng thượng sẽ tới đây dùng bữa”.

Vừa nghe thế, tôi cảm thấy tức cả ngực, còn Lục Ly thì tươi tỉnh hẳn lên, nhìn tôi một cái xong lại cố nén vẻ mừng rỡ, tốt bụng khuyên: “Nương nương, cho phép nô tì nói câu này, Hoàng thượng đã cúi đầu trước nương nương rồi, nương nương cũng đừng làm quá. Nếu khiến cho Hoàng thượng thật sự tức giận, người chịu thiệt, chịu khổ chẳng phải chính là nương nương sao?”.

Tôi hiểu ý Lục Ly, lời của cô, nói thẳng ra thì là Tề Thịnh đã nể mặt lắm rồi, tôi đừng có già néo đứt dây.

Tôi ngồi yên lặng một lúc, sau đó quay sang hỏi Lục Ly: “Em có thích áp khuôn mặt nóng bừng của mình vào cái mông lạnh ngắt của người khác không?”.

Lục Ly ngẩn người trước câu hỏi của tôi, bất giác lắc đầu.

Thấy chưa, đến một cung nữ bé nhỏ như Lục Ly cũng không thích, Tề Thịnh đường đường là người đàn ông có quyền hành nhất thiên hạ, chẳng cần động đến một ngón tay thì mỗi ngày cũng có hàng đống người đẹp nhào vào lòng, việc gì anh ta phải để ý đến bộ mặt lạnh lùng của tôi?

“Con người ai cũng có ước vọng, vì thế nên mới cúi mình, ước vọng càng lớn thì cúi càng thấp, hiểu chưa? Ngốc ạ!”.

Lục Ly lắc đầu, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu.

Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định thay đổi cách diễn đạt, lấy tay chấm nước trà vẽ lên bàn một mê cung, trong đó chỉ có một cửa vào nhưng có đến mấy cửa ra, chỉ vào mấy cái cửa ra đó, nói: “Người đàn ông này, khi ở trong mê cung thì tỏ ra rất tốt với em nhưng chưa chắc đã muốn đi ra từ cửa ‘tình yêu’, bọn họ hoặc là muốn ra ở cửa ‘quyền thế’, hoặc ‘danh lợi’, thậm chí có người chỉ muốn tìm hiểu cửa ‘kích thích’, em không thể cứ ngốc nghếch ngồi chờ ở một cửa, hiểu chưa?”.

Cách giải thích của tôi quả nhiên quá tốt, lần này thì đến đôi mắt hạnh phúc của Lục Ly cũng trố lên, lắc đầu nói: “Nô tì vẫn chưa hiểu”.

Tôi định giải thích thêm mấy câu, đỡ cho sau này Lục Ly bị đàn ông bán rồi còn sinh con cho người ta nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, tôi không nén được tiếng thở dài. Haizz, đàn bà, dù nhìn có linh hoạt đến mấy thì hễ cứ dính vào chuyện tình cảm là đều trở nên hồ đồ.

Thôi bỏ đi, nếu phải mất thêm công sức để mở mang đầu óc cho Lục Ly, chi bằng nghĩ cách kiếm cho cô một người giàu có, tốt tính cho rồi.

Sang tháng Chín, thời tiết dần trở nên mát mẻ, bụng tôi cuối cùng cũng đã dừng không to thêm nữa, chắc sắp đến lúc trái chín rụng cuống rồi. Càng gần đến ngày lâm bồn cảm giác lo lắng, bất an lúc trước càng mất dần, tôi thấy bình tĩnh lạ thường.

Vì đây là con đầu lòng của Tề Thịnh, tôi lại đang chiếm giữ cái ngôi hoàng hậu nên các bô lão đều rất quan tâm, biên chế của cung Hưng Thánh bỗng chật cứng, các bà mụ thì vượt biên chế một cách nghiêm trọng. Tề Thịnh đã cử hai người đến từ trước, Thái hoàng thái hậu và nhà họ Trương, mỗi nơi cử hai người nữa, sau đó Thái hậu thấy nếu không có hành động gì thì thật mất mặt, lại cử thêm hai bà đỡ đến.

Hay lắm, thế là đủ tám người, vừa vặn lập hai bàn mạt chược.

Tôi nêu ý kiến với Tề Thịnh, nói rằng chỉ cần hai bà đỡ có kinh nghiệm là đủ rồi, cũng đâu phải là bát tiên quá hải mà cứ nhất thiết đủ tám người mới thành tiên được. Chàng sai nhiều người đến như vậy, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì biết nghe theo ai?

Tề Thịnh trầm ngâm một lát, đáp: “Hay là gọi thêm hai thái y chuyên về phụ khoa đến chờ ở đây, như thế sẽ yên tâm hơn”.

Tôi thực sự muốn lườm một cái nhưng chợt nghĩ độngt ác đó rất đàn bà, đành cố nén, đổi thành sầm mặt xuống hỏi Tề Thịnh: “Liệu có cần gọi thêm hai người chuyên nhi khoa nữa đến chờ không?”.

Tề Thịnh trả lời rất nghiêm túc: “Vẫn là nàng chu đáo, thế mà ta lại quên mất điều này”, nói xong anh ta quay đầu sai nội thị phía sau: “Đến Thái y viện hỏi xem ai là người giỏi về nhi khoa nhất”.

Được lắm! Lại có thêm một bàn mạt chược nữa rồi.

Đến giữa tháng Chín, Tề Thịnh lại càng năng đến chỗ tôi hơn, từ chỗ hai ba ngày một lần, bây giờ đã đổi thành một ngày hai lần, sau đó thì ở lại qua đêm luôn.

Tề Thịnh quan tâm đến tôi như vậy khiến Lục Ly vừa mừng lại vừa lo, lúc thì tươi hơn hớn nói với tôi rằng: “Nương nương, Hoàng thượng thực sự rất coi trọng người và tiểu điện hạ”, lúc thì lại nhân khi không có ai, khẽ ca cẩm với tôi: “Nương nương, Hoàng thượng cứ ở đây thì những thứ nhà chuẩn bị làm sao đem vào được?”.

Nhà họ Trương vì muốn đảm bảo “một lần là có con trai”, sớm đã chuẩn bị sẵn mấy phụ nữ mang bầu cùng sinh vào một thời gian như tôi, chỉ còn đợi thời điểm phù hợp nữa thôi. Có điều bây giờ Tề Thịnh cứ ngủ trong cung của tôi suốt như thế, muốn giở trò ngay trước mũi anh ta thì thật quá khó.

Tối ngày Hai mươi ba tháng Chín, đúng lúc tôi đang định bảo Lục Ly mang lên cho ít đồ ăn khuya thì bụng bỗng nhiên đau dữ dội. Sau phút hoảng loạn ban đầu, tôi chợt nhận ra một điều: Phen này ông đây thật sự phải sinh con rồi!

Suốt thời gian này Tề Thịnh luôn ở chỗ tôi nhưng đêm nay có tin cấp báo từ vùng Vân Tây, anh ta phải tới cung Đại Minh nghị sự cùng mấy vị trọng thần, trước giờ cơm tối đã sai người tới báo rằng tối nay không tới, ai ngờ tôi lại sinh đúng vào đêm nay!

Lục Ly sợ tái cả mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ghé vào tai tôi, khẽ nói: “Nương nương, nhân lúc Hoàng thượng không có ở đây, hay là cứ bảo người nhà đưa đứa trẻ ấy vào trước? Chúng ta chỉ để các bà đỡ của Trương gia ở lại trong phòng, đến lúc đó dù Hoàng hậu sinh con trai hay con gái thì chỉ cần nói Hoàng hậu sinh đôi là được!”

Mẹ kiếp, nha đầu này cũng chuyên nghiệp thật đấy, tình trạng ông đã thế này rồi mà cô vẫn còn tâm trạng để bày mưu tính kế! Sinh đôi đâu thể tùy tiện sinh! Bảy, tám bà đỡ không hề sờ thấy song thai, thế mà cô bảo ta sinh đôi, người khác sẽ nghĩ gì?

Thôi được, cứ cho là bọn họ sờ không ra vì chuyên môn kém, không liên quan gì đến ta. Nhưng cô cũng phải nghĩ thực tế một chút, những đứa trẻ sinh đôi sinh ba của người khác to cỡ nào? Những đứa trẻ do ta sinh to cỡ nào? Đứa trẻ cô mang từ ngoài vào to cỡ nào? Cô thử tưởng tượng cảnh ta bế hai đứa trẻ nặng gần chục cân đưa đến trước mặt Tề Thịnh, ta có mặt mũi nào nói chúng là từ bụng ta chui ra?

Cô định coi Tề Thịnh là kẻ ngốc à? Bụng ta lồ lộ ra đây, có phải anh ta không nhìn thấy đâu, anh ta sẽ tin chắc?

Nghĩ vậy tôi bèn lắc đầu, nói: “Thôi đi! Trong cung có tám bà đỡ thế mà em chỉ giữ lại hai người do nhà họ Trương đưa đến, em sợ người ta không biết em định giở trò à?”.

Lục Ly mở to mắt, hỏi lại: “Thế thì phải làm thế nào đây?”.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Cứ mặc cho số phận, em hãy gọi người dìu ta vào phòng sinh rồi tính”.

Lục Ly gật đầu đồng ý rồi hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần, sau đó bỗng nhiên hốt hoảng hét toáng lên: “Người đâu, nương nương sắp sinh rồi, nương nương sắp sinh rồi!”.

Tiếng kêu ấy quả là không đơn giản, nó giống như hắt nước vào chảo dầu sôi, cả cung Hưng Thánh phút chốc nhốn nháo.

Các bà đỡ chạy qua chạy lại loạn hết cả lên, có mấy người đã xắn tay áo chuẩn bị vào cuộc, vây thành một đám đông xung quanh tôi, mỗi người một câu vô cùng ầm ĩ! Mấy cung nữ như bọn Tả Ý bị sai đến mụ mị cả đầu óc, chẳng biết phải nghe theo ai.

Bây giờ thì ông đây đã được biết thế nào là “lắm thầy nhiều ma” rồi! Khó khăn lắm mới chịu được qua cơn đau, tôi chỉ vào các bà đỡ đứng quanh đó mà quát lên: “Câm hết cho ta!”.

Có lẽ các bà đỡ chưa bao giờ gặp phải một sản phụ nào tính tình nóng nảy như tôi nên sợ quá im bặt.

Từ xưa tới nay, việc sinh nở của phụ nữ được coi là một việc cực kỳ nguy hiểm, vì thế mới có câu “chửa đẻ cửa mả”, ông càng không muốn trong giờ phút đi qua cái “cửa mả” ấy lại bị người khác len lén đẩy thêm cho một cú đâu.

Tôi quay đầu lại nhìn Lục Ly nãy giờ vẫn túc trực bên cạnh, thấy khuôn mặt của cô mặc dù vẫn mang vẻ hoang mang nhưng ánh mắt thì đã điềm tĩnh hơn, bèn khẽ véo vào lòng bàn tay cô, nói: “Chỉ giữ lại ba người, còn lại bảo bọn họ ra ngoài chờ đi”.

Lục Ly hiểu ám thị của tôi, khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mấy bà đỡ, làm ra vẻ đang chọn đại lấy ba người trong số họ, nói: “Ba người này ở lại, còn tất cả lui ra ngoài!”.

Những bà đỡ không được chỉ định ở lại đều thở phào, đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã cúi đầu đi ra ngoài.

Trong điện bỗng trở nên yên tĩnh, tôi bảo Lục Ly đỡ mình ngồi dậy, đánh giá kỹ những bà đỡ được giữ lại, nói với giọng lạnh lùng: “Ngẩng đầu hết lên!”.

Cả ba người không hẹn mà cùng run lập cập, ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Trong số ba người ấy có hai người do Tề Thịnh sai đến, đến giờ cũng ở trong cung Hưng Thánh hơn nửa năm rồi, tôi đã biết rõ, người còn lại do Trương gia gửi tới trước đây một thời gian.

Tôi nhìn chăm chăm vào bọn họ, trực tiếp đe dọa: “Ta nói thẳng, nếu mẹ con ta được bình an, đương nhiên ba người sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng nếu ta có chuyện gì thì nhất định sẽ có người trả thù cho ta. Đừng tưởng có người chống lưng thì các ngươi sẽ bình an vô sự. Họ có thể che chở cho các ngươi một lúc, cũng không thể che chở cho các ngươi suốt đời, che chở cho một mình các ngươi nhưng không thể che chở cho cả nhà các ngươi!”.

Vừa nói được một nửa, cả ba người đều vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp rồi run rẩy nói: “Xin nương nương tha mạng, xin nương nương tha mạng”.

Tôi tiếp tục nói hết những lời răn đe ấy trong tiếng dập đầu của ba người. Thấy bọn họ dập đầu rất thật lòng, lại không có ý định dừng lại, sợ họ ngất ra đấy nên tôi đành đưa mắt cho Lục Ly, để cô đóng vai người tốt vỗ về bọn họ.

Lục Ly vội nói với ba người ấy: “Ba vị đứng dậy đi, chỉ cần nương nương sinh long tử bình an thì ba người đều là công thần, sau này sẽ không thiếu vinh hoa phú quý đâu”.

Ba người kia lúc này mới sợ sệt ngồi dậy, còn chưa kịp đứng thẳng thì đã nghe Lục Ly nói tiếp: “Như thế mới đúng chứ. Nương nương là người tính tình thẳng thắn nên mới nói rõ với các ma ma như vậy. Các vị đừng sợ, nương nương đối đãi với mọi người luôn rộng lượng, lần trước nha hoàn chải đầu làm rụng của nương nương rất nhiều tóc, nương nương cũng chỉ sai người đánh cho bốn mươi roi, không…”.

Tôi vội cấu mạnh Lục Ly một cái, ngăn những lời nói tiếp theo của cô.

Nha đầu, rụng mấy sợi tóc mà đánh những bốn mươi roi ư, bốn mươi roi cũng đủ đánh chết một người đàn ông khỏe mạnh rồi! Như thế mà gọi là rộng lượng à? Lục Ly ơi là Lục Ly, ở đâu ra cái kiểu an ủi người khác như thế này?

Quả không ngoài dự liệu, ba bà đỡ kia đầu gối nhũn ra, lại quỳ sụp xuống, sợ tới mức người cứ run lên bần bật.

Thấy cứ tiếp tục thế này cũng không được, tôi đành phải đích thân vỗ về bọn họ: “Thôi được rồi, tất cả đứng lên đi, lúc này có sợ hãi cũng chẳng được gì. Nếu số phận của tất cả đều đã buộc chặt vào nhau rồi thì hãy cùng đồng tâm hiệp lực!”. Nói rồi tôi chỉ vào bà đỡ trông có vẻ nhiều kinh nghiệm nhất, nói: “Ma ma Ngô, ma ma là người đỡ chính, hai người còn lại sẽ giúp việc, nhanh nhẹn lên!”.

Vừa nói dứt lời thì một cơn đau lại ập đến. Lần này còn dữ dội hơn lần trước, giống như thủy triều mạnh mẽ dâng lên rồi lan ra bốn phía, đau tới mức khiến tôi ngửa người ngã ra sau.

Lục Ly vội giữ chặt lấy tay tôi, cuống quýt kêu lên: “Nương nương, nương nương hãy cố chịu, cố chịu!”.

Mẹ kiếp, cố chịu cái đầu cô, dù có chịu được hay không thì ta cũng phải sinh! Nói những lời vô tác dụng ấy làm gì!

Giây phút then chốt nhất cũng chính là lúc thể hiện bản lĩnh cao siêu của các đồng chí lão làng. Có lẽ bà đỡ Ngô cũng đã nghĩ thông nên lập tức ngồi dậy, không nói gì mà kéo ngay váy của tôi xuống để kiểm tra, một lát sau nói bằng giọng trầm tĩnh: “Nương nương đừng lo, đó mới chỉ là những cơn đau ban đầu, phải một lúc nữa mới sinh được, nương nương hãy cố giữ sức”.

Nói xong bà quay ra dặn Lục Ly: “Lục Ly cô nương, lát nữa nương nương hết cơn đau này, chúng ta hãy đỡ nương nương xuống để nương nương đi đi lại lại ít vòng, như thế sẽ dễ sinh hơn”.

Hai bà đỡ kia lúc này cũng đã trấn tĩnh lại, hùa theo: “Đúng thế, đúng thế, xuống đi lại ít vòng thì tử cung mới nhanh chóng mở ra được”.

Tôi đau tới mức bắt đầu đờ đẫn cả đầu óc, nếu không phải vì ngại mất thể diện thì tôi đã kêu cha gọi mẹ rồi, còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện cổ tử cung mở hay không mở. Một lát sau cơn đau dịu đi, tôi được mọi người dìu xuống giường, đi đi lại lại trong điện.

Đang nghiến răng đi đi lại lại như vậy thì nghe thấy Tả Ý bên ngoài mừng rỡ kêu lên: “Nương nương, Thái hậu nương nương tới rồi, Thái hậu nương nương tới rồi!”.

Tôi còn chưa biết trút giận vào đâu, nghe vậy liên đáp với thái độ chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Mời Thái hậu vào chính điện ngồi đi!”.

Một lát sau lại nghe tiếng Tả Ý reo lên vui vẻ: “Nương nương, Thái hoàng thái hậu tới! Thái hoàng thái hậu tới!”.

Tôi nghiến răng, cố nén cơn tức giận, sai: “Cũng mời vào chính điện ngồi nghỉ đi!”.

Ai ngờ chưa được bao lâu, giọng của Tả Ý lại dõng dạc vang lên: “Nương nương, Hoàng thượng về rồi, Hoàng thượng về rồi!”.

Mẹ kiếp! Này Tả Ý, người có cần cảm động tới mức ấy không? Cũng chỉ là Tề Thịnh tới chứ gì đâu? Thế mà nghe giọng ngươi, ta cứ tưởng là Ngọc Hoàng đại đế xuống trần không bằng!

Cơn đau đến mỗi lúc một dồn dập, tôi không thể nén được nữa liền quát lên: “Đi đi, đều ra chính điện ngồi cả đi. Chuẩn bị cho họ một chiếc bàn để chơi bài mã điếu[2]!”.

[2] Bài mã điếu là một loại bài giấy xuất hiện từ thời Minh, đến thời Thanh biến đổi thành bài mặc hòa.

Lục Ly thấy tôi nổi giận vội khuyên: “Nương nương đừng tức giận, Hoàng thượng và mọi người cũng chỉ là coi trọng nương nương mà thôi, đều vì không yên tâm nên mới tới”.

Bà đỡ Ngô hình như thấy thế vẫn chưa đủ loạn, vội nói xen vào: “Nương nương đừng mở miệng hít khí vào như thế, dễ đau lắm. Nương nương phải như thế này này…”, nói rồi còn làm mẫu cho tôi.

Cứ vật vã như thế suốt một đêm, tôi cũng không nhớ mình đã đi lại trong điện bao nhiêu lâu, lúc nào thì lên giường sinh, giữa chừng phải ăn mấy lần. Đến lúc bên ngoài tang tảng sáng thì cơn đau trở nên dồn dập liên tiếp khiến tôi gần như không biết gì nữa.

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, hình như Lục Ly ghé vào tai tôi nói: “Nương nương, Hoàng thượng vẫn chờ ở bên ngoài, người đừng nhịn nữa, hãy kêu khóc mấy tiếng để Hoàng thượng thấy sốt ruột”.

Bảo anh ta sốt ruột thì tác dụng quái gì? Liệu có thể bảo anh ta vào đây đẻ thay cho ta được không?

Tôi đau dữ dội, chẳng còn hơi sức nào mà kêu gào nữa, chỉ mong Ti Mệnh Tinh Quân mang hồn vía của tôi đi, dù là ném vào vạc dầu cũng dễ chịu hơn hoàn cảnh hiện tại.

Có ai đó banh miệng tôi ra, không biết đổ thứ gì cay cay chua chua vào.

Lại có ai đó dùng lực vuốt từ trên bụng tôi xuôi xuống nói bằng giọng rất nghiêm trọng: “Mạnh lên! Mạnh lên, theo đà tay của nô tì đây này!”.

Được, ông lấy cả sức lực từ thời còn bú sữa mẹ rặn thật mạnh, lập tức nghe thấy tiếng kêu vui mừng của ma ma Ngô: “Ra rồi! Đầu ra rồi, nương nương lấy hơi rặn tiếp đi, tốt lắm, tốt lắm…”.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy bụng nhẹ bẫng đi, dường như có một thứ gì đó trôi ra khỏi người, cơn đau dữ dội lúc nãy cũng biến mất.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy mấy tiếng phát mạnh, rồi theo sau là tiếng khóc của hài nhi, nghe thấy ai đó vui mừng kêu lên: “Là một tiểu công chúa, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!”.

Không hiểu sao, trong đầu tôi bất chợt nhớ đến câu nói của Tam Tục đại sư: Lần đầu sinh công chúa, lần hai sinh công chúa, lần tiếp theo sinh liền một lúc hai vị công chúa… Mẹ kiếp! Ông trời ơi, không lẽ ông thật sự muốn chơi tôi?

Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức không còn biết gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại thì bên ngoài đã là bóng đêm, tôi cũng không biết mình đã mê man bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, các khớp xương cứng cả lại.

Tề Thịnh đang ngồi bên cạnh giường cầm tay tôi, thấy tôi tỉnh lại bèn ghé sát đến, khẽ hỏi: “Tỉnh rồi à? Cảm thấy dễ chịu hơn chưa?”.

Tôi vẫn cảm thấy đầu có lơ mơ, một lúc sau mới hỏi: “Đứa bé đã được sinh ra rồi à?”.

Tề Thịnh mỉm cười, gật đầu đáp: “Là một tiểu công chúa, trông rất giống nàng”.

Vừa nghe nhắc đến hai từ “công chúa” tôi lập tức tỉnh táo trở lại, thấy Tề Thịnh đang nắm tay mình liền vô thức rụt về, thuận miệng lặp lại lời anh ta: “Ồ, công chúa à?”.

Nụ cười trên môi Tề Thịnh hơi cứng lại, im lặng một lát mới nói: “Nhũ mẫu đã mang đi cho bú rồi, để ta sai người bế nó lại cho nàng nhìn nhé?”.

Đúng lúc ấy, Lục Ly từ ngoài bước vào, tay bưng một bát canh còn bốc khói nghi ngút, thấy tôi đã tỉnh cũng rất vui, vội bước tới bên: “Nương nương tỉnh rồi ạ? Có thấy đói không? Nô tì nấu cho nương nương một bát mỳ gà xé phay đây, nương nương cố ăn lấy một ít đi”.

Tề Thịnh vẫn nhìn tôi chờ câu trả lời, Lục Ly không biết điều đó, lại hỏi xem tôi còn muốn ăn không. Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn phải lựa chọn một trong hai việc ăn và nhìn con: “Ừ, mang vào để ta ăn một chút đã”.

Ánh mắt của Tề Thịnh thoáng hiện lên một tia mất mát nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy nhường chỗ cho Lục Ly.

Lục Ly đỡ tôi ngồi dậy, kê sau lưng tôi một chỗ dựa thật dày rồi mới bê bát mỳ lên bón cho tôi ăn.

Sau khi ăn hết bát mỳ nóng hôi hổi tôi mới cảm thấy mình đã sống lại.

Lục Ly mang bát đũa đi, trong điện chỉ còn lại tôi với Tề Thịnh. Anh ta đứng trước giường nhìn tôi trong giât lát rồi đột nhiên hạ giọng, nói: “Nàng không biết khi được tin nàng sinh con gái ta đã vui mừng đến thế nào đâu. Ta nghĩ, như thế chúng ta càng có nhiều thời gian hơn, đây là cơ hội mà ông trời đã cho chúng ta”.

Những câu nói ấy của Tề Thịnh chẳng ra đầu ra đũa gì, nhưng hàm ý của nó vẫn rất dễ hiểu.

Trong lòng tôi rất rõ nhưng chỉ có thể giả vờ mơ hồ ngước mắt lên nhìn anh ta, hỏi: “Hoàng thượng nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu”.

Tề Thịnh nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ.

Tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng có hứng thú đấu khẩu với anh ta nên nói thẳng: “Thần thiếp vẫn thấy rất mệt, muốn ngủ một lát, Hoàng thượng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi”.

Nói xong tôi tự mình nằm xuống, còn Tề Thịnh đứng im lặng một lát rồi cũng quay người bước đi.

Liền mấy ngày sau, người trong hậu cung lũ lượt kéo tới chúc mừng tôi đã sinh được công chúa.

Tiếp sau đó, các công chúa, quận chúa, vương phi, phu nhân khác ở ngoài cung cũng lũ lượt đến chỗ tôi, đến cả Triệu vương, Sở vương còn đang độc thân cũng sai người mang quà tới chúc mừng.

Cứ như vậy, cung Hưng Thánh ồn ào tấp nập gần nửa tháng trời mới trở lại yên tĩnh như trước. Và lúc này mọi người mới phát hiện ra, trong suốt những ngày đó, không hề thấy bóng dáng của Hoàng đế Tề Thịnh trong cung của Hoàng hậu.

Những lời đồn trong cung có đủ cả, sau khi trải qua quá trình chỉnh lý, tổng hợp của Lục Ly thì có thể quy về hai loại:

Loại thứ nhất cho rằng, suốt thời gian qua vùng Vân Tây liên tiếp có tin khẩn, vì vậy Tề Thịnh thực sự không thể nào sắp xếp được thời gian để đến hậu cung.

Loại thứ hai thì nói rằng, vì Hoàng hậu sinh công chúa, khiến cho Hoàng đế Tề Thịnh vốn luôn mong mỏi sinh được hoàng tử thất vọng. Vì thế người dã biến sự thất vọng thành sức mạnh, chuyên tâm vào lo việc triều chính, không màng tới nữ sắc.

Lục Ly vừa quấn băng nịt bụng cho tôi vừa nói: “Nương nương chớ có nghe những lời nhảm nhỉ đó, phải nhớ là hôm ấy khi biết tin nương nương sinh công chúa Hoàng thượng đã vô cùng mừng rỡ, lập tức đặt tên ngay cho công chúa. Nô tì chưa bao giờ thấy Hoàng thượng vui như thế! Theo nô tì thì chắc chắn là trong triều rất bận nên Hoàng thượng mới không sắp xếp được thời gian tới thăm nương nương”.

Tề Thịnh có đến thăm hay không tôi không bận tâm, nhưng nghe nói thời gian này Tề Thịnh chuyên tâm lo việc triều chính khiến tôi cũng thấy động lòng. Vì thế, ngẫm nghĩ một lát, tôi sai Lục Ly: “Dù là lý do gì thì việc tâm trạng của Hoàng thượng không vui cũng rất rõ ràng. Em hãy nghĩ cách mượn tay của Thái hoàng thái hậu, lén sắp xếp mấy cung nữ xinh đẹp dịu dàng tới cung Đại Minh, đến lúc đó sẽ có được niềm vui bất ngờ”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+