Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái tử phi thăng chức ký – Tập 2 – Chương 01 – Phần 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lục Ly đang giúp tôi thắt bụng, nghe nói vậy tay siết mạnh một cái khiến tôi đau đến nín thở.

Tôi vội kêu lên: “Khẽ thôi, khẽ thôi! Đấy là thắt lưng của ta chứ không phải cổ của Giang thị đâu!”.

Lục Ly dường như vẫn không để ý đến giọng nói hết hơi của tôi, hỏi: “Nương nương, lần trước chúng ta cũng đã đưa không ít mỹ nhân đến cung Đại Minh rồi, nhưng Hoàng thượng có màng đến ai đâu, bây giờ sao lại muốn đưa người tới đó nữa?”.

Ôi, Lục Ly ơi là Lục Ly, cô chẳng hiểu gì về đàn ông cả!

Trước đây Tề Thịnh không hề động đến những người đẹp ấy là bởi vì họ từ chỗ tôi tới. Để đề phòng tai mắt do tôi cài vào, Tề Thịnh kiên quyết không động đến họ. Nhưng nếu đó là những cung nữ được đưa tới từ chỗ Thái hoàng thái hậu, tất nhiên Tề Thịnh không phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Nếu bên cạnh đàn ông có những người đẹp chẳng liên quan gì đến công việc quan trọng, thì ai còn muốn làm phiền đến năm ngón tay của mình cơ chứ!

Huống chi gần đây công việc trong triều bận rộn, ngày nào Tề Thịnh cũng phải phê duyệt vô số tấu chương, không tránh khỏi cảm giác nhàm chán và áp lực, chắc chắn phải tìm cách để giải tỏa bớt.

Lục Ly vẫn mở to mắt chờ câu trả lời của tôi, có điều những tâm sự sâu xa này của đàn ông, tôi thật không có cách nào mở miệng nói cho cô.

Tôi vừa tự mình tháo lỏng bớt đai lưng, vừa cười nói: “Lúc thế này, lúc thế nọ ấy mà, em đừng hỏi nữa, cứ làm theo lời ta là được”.

Lục Ly do dự một lát rồi nói: “Theo nô tì, hình như Hoàng thượng hoàn toàn không thích nương nương hiền thục, chi bằng nương nương thay đổi biện pháp, học theo Giang thị, cũng đòi Hoàng thượng chỉ sủng ái một mình nương nương, biết đâu Hoàng thượng lại chẳng vì nương nương mà giải tán hậu cung!”.

Tôi thầm mắng: Đừng có mơ! Giang thị vì Tề Thịnh sẵn sàng bỏ nhà bỏ chồng, bất chấp sống chết còn chẳng có được cái cảnh “một đời một kiếp chỉ có mình thiếp”, đến cuối cùng cũng phải chấp nhận cuộc sống mòn mỏi đến già ở điện Ưu Lan, thậm chí để được thế hoàn toàn là dựa vào sự áy náy của Tề Thịnh mà thôi.

Não tôi có làm sao đâu mà lại vứt bỏ cái chức hoàng hậu không làm, đi làm thú cưng sống dựa vào tình cảm của đám đàn ông cơ chứ!

Lục Ly thấy tôi không nói gì lại mở miệng định tiếp tục khuyên nhủ.

Tôi vội ngăn lại, quay sang hỏi cô: “Này, Lục Ly, chúng ta có thể thôi việc suốt ngày tập trung vào ba thước đất xung quanh bọn đàn ông được không? Dù sao cũng là tay chân tin cậy của Hoàng hậu, em nên quan tâm tới triều đình, suy nghĩ về chính sự một chút đi. Thời gian gần đây, vùng Vân Tây thường xuyên gửi tin cấp báo về, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết triều đình có đưa quân đi dẹp loạn hay không? Nếu thực sự phải đánh nhau, chẳng biết sẽ dùng binh lực của nhà họ Hạ ở Vân Tây hay là nhân cơ hội này sai Trương gia chúng ta đem quân xuống phía Nam, nhân đó làm giảm binh quyền của nhà chúng ta? Như vậy thì tình hình biên cương phía Bắc sẽ thế nào? Một khi Tề Thịnh sai Trương gia đem quân xuống phía Bắc sẽ thế nào? Một khi Tề Thịnh sai Trương gia đem quân xuống phía Nam dẹp loạn, đương nhiên binh lực trấn thủ ở phía Bắc sẽ mỏng đi, Bắc Mạc liệu có nhân cơ hội ấy mà tiến quân xuống phía Nam như mấy chục năm trước không? Nếu biên cương phía Bắc bị nguy hiểm thì ai có thể trấn giữ Tịnh Dương? Là Mạc thị ở Dư Châu, Tiết thị ở Thanh Châu hay là Dương gia ở Thái Hưng? Binh lực của Mạc thị và Tiết thị hơi kém một chút, phe Dương Dự thích hợp hơn, có điều Dương Nghiêm con trai ông ta lại cùng phe với Sở vương, không biết Tề Thịnh có tin tưởng anh ta không?”.

“Từ từ đã!”, Lục Ly vội kêu lên, “Từ từ đã, nương nương, nô tì nghe ù cả tai lên rồi, nương nương nói chậm thôi”.

Tôi khoái chí, cười nói: “Xem đi, đó chẳng qua cũng chỉ là ví dụ mỗi vấn đề nổi loạn ở Vân Tây, mới có mấy chuyện cỏn con của các võ tướng thôi mà em đã không hiểu được rồi. Nếu lại thêm chuyện quan hệ phức tạp giữa quần thần trong triều thì đầu óc em chắc sẽ phát điên mất!”.

Lục Ly gật đầu công nhận rồi than thở: “Không cần phải thêm nữa đâu, bây giờ đầu óc của nô tì cũng đã đơ đơ rồi. Thì ra chuyện trong triều lại phức tạp như vậy, nô tì cứ cho rằng hậu cung của chúng ta mới là nơi hiểm ác nhất trên thế giới này”.

Tôi lắc đầu: “Một đám đàn bà thì đấu đá được cái gì? Ai có thể ngủ được với Tề Thịnh nhiều hơn hai lần chứ? Nếu không có sự nâng đỡ của cha anh ở bên ngoài thì cũng chỉ là đồ chơi của hoàng gia mà thôi. Nói cho cùng, hậu cung chẳng qua chỉ là hình ảnh thu nhỏ của các thế lực trong triều! Trừ phi Hoàng đế là kẻ ngu ngốc, nhu nhược thì mới có thể khiến cho đàn bà ở hậu cung có cơ hội mượn danh nghĩa nắm một phần hoàng quyền. Nếu không, chỉ dựa vào một người đàn bà trong hậu cung, không có sự nâng đỡ của triều thần bên ngoài, cho dù có đánh bại được ba ngàn người đẹp của hậu cung thì cũng chẳng làm gì được”.

Lục Ly nghe nói vậy càng ngơ ngác, nhìn tôi một hồi lâu sau mới hỏi: “Nương nương, nói như vậy thì chúng ta có còn gì để tranh để đấu nữa đâu? Mặc kệ Giang thị với chả Giang thị, chỉ cần Trương gia vô sự thì ai dám động đến cái ngôi Hoàng hậu của nương nương?”.

Nghe Lục Ly nói vậy, bất giác tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, kêu lên: “Nha đầu, cuối cùng em cũng hiểu ra rồi đấy!”.

Lục Ly đón chiếc đai lụa trong tay tôi rồi cẩn thận quấn quanh bụng tôi, một lát sau lại đột ngột hỏi: “Nương nương, nếu chuyện giống như nương nương nói, hậu cung chẳng qua chỉ là hình ảnh thu nhỏ của các thế lực trong triều, nhà mẹ đẻ của những người như Hoàng thị, Trần thị chẳng qua chỉ là những gia đình mức khá, cha của Lý thị cũng chỉ là một tri phủ quèn, thế thì bọn họ làm sao lại đại diện được cho các thế lực trong triều? Theo những gì nương nương nói thì hậu cung phải có con gái các nhà họ Hạ, họ Tiết, họ Dương mới phải!”.

Câu hỏi đó của Lục Ly khiến tôi rất bất ngờ, đồng thời tôi cũng đánh giá Lục Ly cao hơn. Không ngờ cô bé này tuổi còn trẻ mà lại là một học sinh có tư duy tốt như vậy! Nếu cô thực sự thoát khỏi cái vòng tình ái nam nữ thì cũng có thể đào tạo được!

Tôi suy nghĩ một lát, đáp: “Từ đó có thể thấy, Tề Thịnh là người rất mạnh, lúc còn làm thái tử bất đắc dĩ phải nín nhịn, nhưng đến khi đã nắm quyền trong tay thì tuyệt đối không để mình chịu sự chi phối của người khác, càng không cho phép hậu cung của mình trở thành công cụ cân bằng các thế lực của triều đình. Vì vậy, Tề Thịnh thà chấp nhận thận trọng từng bước một trong triều chứ không muốn để cho người của mấy gia tộc lớn vào hậu cung, mượn đó để phân hóa thế lực nhà họ Trương”.

Tôi quay người lại, nhìn Lục Ly, khẽ nói với vẻ trịnh trọng: “Lục Ly, em hãy nhớ, người mà chúng ta phải đấu không phải là đám yến oanh trong cung, mà chính là Tề Thịnh”.

Lục Ly đúng là một cô gái có tố chất, không những không tránh ánh mắt của tôi mà còn ngước lên nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc hỏi: “Thế thì chúng ta phải dựa vào nhà họ Trương mới đúng, tại sao nương nương lại liên lạc với Sở vương?”.

“Để tạo ra sự cân bằng!”, tôi khẽ đáp, “Cái giỏi của người làm vua là ở chỗ tạo ra sự cân bằng, cho dù là chúng ta cũng không thể xem Trương gia là cái cột duy nhất để dựa vào được, vì ta đã xuất giá, nói một câu đại nghịch bất đạo thế này, cho dù nhà họ Trương có thể phế truất Tề Thịnh để đăng cơ thì cũng chẳng có ưu đãi gì cho người đã làm Hoàng hậu của Tề gia như ta. Do vậy, nếu chúng ta muốn được sống yên ổn thì chỉ còn một cách là phải tạo được thế cân bằng”.

Lục Ly nghe xong, gật đầu vẻ suy nghĩ.

Tôi đánh giá Lục Ly một lượt, thấy hai năm nay cô đã trổ mã, càng ngày càng trở nên trưởng thành, xinh đẹp hơn, đầu mày khóe mắt đều toát lên vẻ quyến rũ.

Đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ, bất ngờ hỏi: “Lục Ly, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”.

Hình như tâm trí của Lục Ly đang để ở thuyết “tạo sự cân bằng” nên khi nghe tôi hỏi như vậy thì bất giác giật mình, một lát sau mới trả lời: “Năm nay nô tì mười chín ạ”.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, đã mười chín rồi? Ở cổ đại thì mười chín đã là gái già rồi, nếu không lấy chồng thì sẽ chết già ở chỗ tôi mất!

Lục Ly bèn hỏi: “Sao nương nương tự nhiên lại hỏi tới chuyện này?”.

Tôi hỏi lại: “Em đã có ý trung nhân chưa?”.

Lục Ly ngây ra một lúc mới hiểu ý của tôi, mặt thoắt đỏ bừng vì xấu hổ, cúi đầu vân vê gấu áo, nói: “Nương nương!”.

Giọng Lục Ly run rẩy khiến tôi không nén được mà rùng mình một cái: “Rốt cuộc là có hay chưa?”.

Lục Ly liếc tôi một cái thật nhanh rồi nghĩ một đằng nói một nẻo: “Nô tì không lấy chồng đâu, nô tì muốn được hầu hạ nương nương suốt đời!”.

Tôi gật đầu cảm động: “Được, nếu em thực sự muốn cả đời ở bên ta thì ta sẽ cho em toại nguyện!”.

Lục Ly nghe vậy liền hết cả xấu hổ, lập tức đổi cách nói khác: “Nô tì vẫn chưa có ý trung nhân! Mọi chuyện xin nhờ nương nương làm chủ!”.

Tôi khoái chí. Thế mới đúng chứ, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, cô lại không phải đồng tính mà yêu ông đây, sao muốn ở cả đời trong cung được chứ!

Tôi lại hỏi: “Thế em thấy Triệu vương thế nào?”.

Lúc này thì Lục Ly thực sự ngây ra, mắt mở to nhìn tôi hồi lâu, ngập ngừng hỏi lại: “Nương nương nói tới Triệu vương nào cơ?”.

Tôi ngạc nhiên, cái chức Triệu vương này có mấy người cơ chứ?

Lục Ly lại hỏi tiếp: “Là Triệu vương đã lấy Giang thị?”.

Tôi gật đầu: “Đúng thế, chính là người ấy”.

Lúc ấy Lục Ly mới lắc đầu với vẻ rất kiên quyết: “Không được, nô tì không muốn phải chung chồng với Giang thị!”.

Tôi không hiểu sao Lục Ly lại có mối hận thù lớn như vậy với Giang thị. Dù sao Giang thị cũng xem như đã chết, đang ngây ra ở điện Ưu Lan chờ Tề Thịnh mang đến cho cô ta “một đời một kiếp chỉ có mình thiếp”, chẳng còn liên quan gì đến Triệu vương nữa rồi!

Tôi có ý dùng Lục Ly lôi kéo Triệu vương, vì thế mới dùng lời ngon ngọt khuyên nhủ: “Cho dù Giang thị như thế nào thì Triệu vương phi trước đây cũng đã chết rồi, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại Triệu vương phủ nữa, có quan hệ gì tới em đâu. Hơn nữa, Triệu vương tuy là lấy vợ lần hai nhưng người ta là vương gia, hình thức cũng rất được. Em mà lấy được Triệu vương thì cũng không thiệt thòi đâu!”.

Lục Ly vẫn lắc đầu: “Nô tì thân phận thấp hèn, thực sự là không xứng với Triệu vương điện hạ!”.

Tôi sợ Lục Ly trong lòng thì thích mà lại làm ra vẻ chối nên thăm dò: “Nếu thế thì thôi vậy, để ta để ý giúp em xem trong triều còn đám nào tốt hơn không”.

Lục Ly cúi đầu không nói gì, chỉ chăm chú vào việc sửa sang lại dung mạo cho tôi.

Thấy Lục Ly thực sự không muốn nên tôi định chấm dứt chuyện này ở đây. Kết hôn mà, hai bên đều phải cam tâm tình nguyện mới được, nếu lại để thành kết thù thì thực tai hại.

Ai ngờ chỉ một lát sau đó, sửa sang xong cho tôi, Lục Ly đột nhiên hỏi khẽ: “Nương nương, nương nương muốn dùng Triệu vương à?”.

Tôi hơi giật mình nhưng rồi nghĩ nói thật với Lục Ly vẫn hơn, vì thế đáp: “Cũng không thể gọi là dùng, chỉ là muốn chuẩn bị trước một quân cờ. Mọi việc trên đời không ai có thể lường trước được, chẳng ai có thể nói chính xác rằng cuối cùng ai được ai thua. Vạn nhất Triệu vương thắng, nếu có em ở bên cạnh anh ta thì ta cũng sẽ được nhờ”.

Lục Ly vừa nghe nói sau này Triệu vương cũng có thể trở thành người chiến thắng thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, vô thức bĩu môi.

Ôi Lục Ly, cô mau chóng xóa hai chữ “khinh thường” trên trán đi, chớ có coi thường Triệu vương như vậy, cuộc sống này còn phong phú hơn cả tiểu thuyết. Ngộ nhỡ Tề Thịnh và Sở vương đấu đá với nhau mà lưỡng bại câu thương, cùng dắt tay nhau đi gặp Phật tổ Như Lai thì biết đâu Triệu vương lại chính là người chiến thắng! Những chuyện như thế trong lịch sử đâu có hiếm!

Lục Ly nhìn sắc mặt tôi, do dự một lát rồi cụp mắt xuống nói: “Nếu nương nương cảm thấy Triệu vương có tác dụng, vậy hãy ban nô tì cho Triệu vương đi. Chỉ cần việc ấy có ích cho nương nương thì dù thế nào nô tì cũng bằng lòng”.

Tuy miệng thì nói vậy nhưng điệu bộ của Lục Ly vẫn rất không vui.

Thấy cô như vậy, tôi đành xua tay: “Thôi, thôi, chuyện này để sau hãy nói”.

Trong noãn các, nhũ mẫu đã cho tiểu công chúa bú xong, gọi Tả Ý đến hỏi xem có muốn bế ra cho tôi nhìn mặt không.

Bất giác tôi thấy hơi do dự.

Với một người mà kiếp trước còn chưa từng làm cha, thoắt cái đã thăng thẳng lên chức mẹ, nhất thời tôi vẫn rất khó chấp nhận.

Điều đó giống như việc một người quen dùng hệ điều hành XP[3], thế rồi do không có cách nào, buộc phải chuyển sang dùng hệ điều hành Lion[4]. Vốn đã loạn cả lên không biết đâu với đâu, thế rồi bỗng có khách hàng nhân lúc bạn không để ý cài đặt cho bạn một chương trình mới, tệ hại nhất là chương trình ấy cứ vừa mở máy là lập tức vận hành, thỉnh thoảng lại nhảy ra để cập nhật phiên bản mới.

[3] Hệ điều hành XP: một trong các hệ điều hành máy tính của Microsoft.

[4] Hệ điều hành Lion: tên một hệ điều hành máy tính của Apple.

Tôi thấy vô cùng khó thích ứng, mỗi lần nhìn thấy đứa bé là tôi lại tự hỏi, rốt cuộc thì tôi là cha hay mẹ của nó đây…

Lục Ly thấy tôi không nói gì, tưởng tôi không vui vì sinh con gái nên vội an ủi: “Nương nương, người ta thường nói đơm hoa rồi mới kết quả, sinh tiểu công chúa rồi thì chẳng lo là không sinh được hoàng tử. Hơn nữa…”.

Tôi thực sự sợ khả năng lảm nhảm của Lục Ly, lại càng sợ cô sẽ quàng sang Tề Thịnh, vì thế vội ngắt lời: “Được rồi, bảo bọn họ mang đứa bé lại đây”.

Nghe tôi nói vậy, Lục Ly hớn hở bảo Tả Ý vào noãn các truyền lời.

Một lát sau, Tả Ý và nhũ mẫu bế đứa bé ra.

Tôi nhìn vào lòng của nhũ mẫu, thấy đứa bé không còn đỏ hon hỏn như mấy hôm trước, các nét trên mặt cũng rõ ràng hơn, trông trắng trẻo, bụ bẫm rất đáng yêu.

Nhũ mẫu nhìn đứa bé, hỏi: “Nương nương có muốn bế công chúa một chút không?”.

Tôi ngẩn người, chưa kịp nói gì thì Lục Ly đã trả lời ngay: “Bế chứ, nương nương thử bế công chúa đi”.

Nhũ mẫu nghe vậy lập tức trao đứa bé vào lòng tôi.

Chuyện đã đến nước này tôi không thể từ chối được, đành đưa hai tay ra đón lấy. Nhũ mẫu rất thuần thục trao đứa bé cho tôi, nhẹ nhàng hướng dẫn: “Tay nương nương không cần phải dùng lực thế đâu, cứ thả lỏng ra là được”.

Tôi đã bao giờ bế một đứa bé như vậy đâu! Tôi có cảm giác như mình đang ôm một cục bột lớn trong lòng, chỗ nào cũng thấy mềm oặt, may mà có lớp tã quấn ngoài nên mới có chỗ mà bám tay vào. Nhưng dù là vậy thì cũng chỉ một lát sau tôi đã căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, cánh tay cũng cứng hẳn lại, không dám động đậy.

Đây đâu phải là bế trẻ con, rõ ràng là đang bê một khối thuốc nổ đấy chứ!

Đã thế, Lục Ly và Tả Ý còn đứng bên làm phiền thêm, người thì nói: “Nương nương! Nương nương nhìn mắt của tiểu công chúa này!”, người thì kêu: “Nương nương thấy không, tiểu công chúa rất giống nương nương. Nương nương nhìn mắt với miệng của công chúa mà xem, giống hệt nương nương”.

Nghe vậy tôi cũng quan sát kỹ các nét trên mặt đứa bé, rõ ràng nó giống Tề Thịnh hơn, sao lại thành giống hệt tôi được? Nói thế, bản sao này so với bản gốc thì phải sai tới cả nghìn dặm chứ chẳng ít! Có điều đứa bé thực sự rất đáng yêu, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn lấy tay véo.

Mấy cung nữ vây xung quanh tôi bàn tán ồn ào. Đúng lúc ấy Tề Thịnh sau nhiều ngày mất dạng đột ngột xuất hiện.

Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì đám người Lục Ly đứng quanh đã tản ra, đồng loạt quỳ xuống vái chào Tề Thịnh, sau đó lui hết về phía sau lưng tôi. Đến cả nhũ mẫu cũng lùi về sau một bước, đứng yên cúi đầu xuống.

Ừm, tốt lắm, đều rất hiểu phép tắc, lễ nghĩa. Nhưng sao chẳng ai nhớ ra việc đón đứa bé trong tay tôi nhỉ? Không lẽ để cho ông bế đứa bé trong tay mà hành lễ với Tề Thịnh?

Có lẽ vì cách bế của tôi khiến đứa bé khó chịu nên nó mở miệng mếu máo rồi lập tức khóc tướng lên.

Trong phút chốc tôi sợ hết hồn, suýt nữa thì vứt đứa bé trong tay ra.

Lúc này Tề Thịnh đã đi tới gần, liếc mắt nhìn lên mặt tôi rồi dừng lại trên người đứa bé, chăm chú nhìn nó một lúc, hỏi: “Nó khóc vì cái gì thế?”.

Tôi há miệng ra, thực sự không biết phải trả lời như thế nào, đành cúi đầu xuống hỏi đứa bé trong lòng: “Này, khóc gì thế?”.

Đứa bé lại càng khóc to hơn.

Tôi bất lực, ngẩng đầu lên trả lời Tề Thịnh: “Nó không chịu nói với thiếp, hay là chàng tự hỏi xem?”.

Tề Thịnh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng vẻ mặt rất kỳ lạ.

Nhũ mẫu ở bên có lẽ thấy thật sự không thể cứ tiếp tục đứng nhìn được nữa, bèn bước lại gần, thận trọng nói: “Nương nương hãy đưa tiểu công chúa cho nô tì”.

Nghe vậy tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, khối thuốc nổ ôm từ nãy đến giờ cuối cùng đã có thể chuyển cho người khác. Tôi đang định trao đứa bé cho nhũ mẫu thì đột nhiên Tề Thịnh nói: “Để ta bế thử một chút!”.

Tôi nhìn Tề Thịnh rồi lại nhìn nhũ mẫu, suy nghĩ một lát sau đó quay sang trao đứa bé vào lòng Tề Thịnh. Ông đây đã phải chịu tội cả nửa ngày rồi, bây giờ cũng phải để cho anh ném thử mùi một chút.

Không ngờ, vừa sang lòng của Tề Thịnh đứa bé bỗng nhiên nín khóc, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tề Thịnh.

Nhìn thấy thế tôi vừa ngạc nhiên lại vừa ghen tỵ, những người khác cũng xúm lại, người thì nói tiểu công chúa hợp với cha, người thì lại nói tiểu công chúa rất giống Hoàng thượng, trông hai cha con như đúc cùng một khuôn.

Ôi, Lục Ly ơi là Lục Ly, vừa rồi cô còn nói là đứa bé ấy giống hệt ta cơ mà? Sao chỉ chớp mắt một cái mà bây giờ nó lại thành giống Tề Thịnh như đúc thế?

Cả đám đông đang xúm lại lấy lòng Tề Thịnh thì nghe tiếng cung nữ ngoài cửa bẩm báo có Hoàng hiền phi, Trần thục phi và Lý chiêu nghi đến thăm Hoàng hậu nương nương và tiểu công chúa, không thấy nói gì đến Tề Thịnh.

Có điều, Tề Thịnh chân trước vừa tới thì chân sau đã thấy bọn họ nối gót, rốt cuộc bọn họ đến thăm ai thì chẳng cần nói mọi người cũng đều rõ.

Vẻ mặt của Lục Ly có vẻ khó chịu, tôi cũng bất giác thở dài. Cả nửa tháng nay, Tề Thịnh không tới hậu cung, nếu bọn họ không chờ phát cuồng cả lên thì đã không làm như vậy.

Chà, đều là những phụ nữ trẻ đang độ xuân nồng, suốt cả ngày phải sống như góa phụ, nếu không trèo tường hái trộm trái cấm thì cũng thần kinh cả lượt rồi.

Tôi thở dài, sai người mời bọn họ vào.

Tề Thịnh ngẩng lên nhìn tôi.

Đúng lúc ấy tôi cũng đưa mắt về phía Tề Thịnh, suy nghĩ, anh chàng này là người tôi đã đích thân kiểm tra qua, không có tật cũng chẳng có bệnh, khả năng hoàn toàn tốt, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại không thích thú với mỹ nhân? Phải biết là từ xưa tới nay, anh hùng đều thích mỹ nhân, có không biết bao nhiêu anh hùng không chết dưới lưỡi gươm của kẻ thù mà lại thất bại trước ải mỹ nhân, càng không kể đến có bao nhiêu hoàng đế đã hy sinh trên chiến trường sắc đẹp…

Tôi thầm nghĩ, Tề Thịnh như vậy, tạm thời không nói đến chuyện anh ta có phải là anh hùng hay không, nhưng nếu chỉ xét trong giới hoàng đế thì có lẽ đã là một bông hoa lạ rồi.

Hoàng hiền phi cùng những người khác ồn ào đi vào, miệng nói đến thăm tiểu công chúa, nhưng lúc đến gần Tề Thịnh thì ánh mắt lại cứ lướt qua lướt lại trên người anh ta.

Hoàng hiền phi là người táo tợn hơn cả, mượn cớ đùa với tiểu công chúa, ép cả bộ ngực của mình lên cánh tay của Tề Thịnh. Tề Thịnh hơi chau mày, lùi về sau một bước rồi quay người trao lại đứa bé vào tay nhũ mẫu.

Hoàng hiền phi có vẻ hơi ngượng, mặt đỏ bừng lên, lùi không được mà tiến cũng không xong.

Cảnh tượng ấy khiến tôi mềm lòng, hắng giọng mấy cái, sai nhũ mẫu bế tiểu công chúa vào noãn các rồi bảo Lục Ly bố trí chỗ ngồi, dâng trà mời Tề Thịnh và các mỹ nhân.

Tề Thịnh liếc tôi một cái rồi mượn cớ trong triều có việc, ra về trước.

Tôi cho rằng Tề Thịnh đã về thì chắc mấy vị phi tần này cũng về luôn thôi. Ai ngờ, bọn họ không hề có ý đó, bộ dạng như có điều gì muốn nói, song lại cứ người này nhìn người kia mãi, hồi lâu vẫn chẳng có ai lên tiếng.

Là người giỏi đoán tâm sự của phụ nữ, thấy vậy, tôi liền hỏi: “Mấy người có điều gì muốn nói phải không?”.

Hoàng hiền phi quả nhiên vẫn là người thẳng thắn, cô ta mím môi đứng lên, nói: “Hoàng hậu nương nương, bọn thần thiếp có mấy lời muốn nói, nhưng xin nương nương hãy bảo những người khác lui ra trước đã”.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Lục Ly một cái, thấy biểu cảm ngơ ngác của cô, có vẻ cũng không ngờ rằng Hoàng hiền phi lại đưa ra yêu cầu đó.

Nhưng cô ta đã nói như vậy, tôi sao có thể không nể mặt mỹ nhân được, bèn xua tay ra hiệu cho mấy người Lục Ly, Tả Ý lui ra.

Chờ đến lúc trong điện chỉ còn lại một mình tôi với mấy vị phi tần, Hoàng hiền phi nhìn mấy người kia một cái rồi tới quỳ trước mặt tôi. Trần thục phi, Lý chiêu nghi thấy thế cũng lục đục làm theo.

Trừ những dịp lễ tết, còn lại chưa bao giờ mấy vị phi tần lại hành đại lễ với Hoàng hậu tôi thế này. Tôi suýt nữa thì té từ trên ghế xuống vội hỏi bọn họ: “Sao thế? Còn lâu mới tới Tết cơ mà?”.

Bọn Hoàng hiền phi mắt đỏ hoe, nói với giọng buồn bã: “Bọn thần thiếp cầu xin Hoàng hậu nương nương rủ lòng thương, cho phép mấy người bọn thiếp xuất gia tụng kinh cầu phúc cho Thái hoàng thái hậu, Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu”.

Không hiểu định diễn vở gì đây, xin xuất gia tập thể à? Chẳng lẽ có ý bảo Hoàng hậu ta độc chiếm Tề Thịnh?

Nhưng như vậy thật là oan cho ta quá! Ta tới hoàng cung đã gần ba năm nhưng tính đi tính lại, còn bù thêm cho tròn số cũng chỉ mới ngủ với Hoàng thượng hai lần, thật sự không thể cho là nhiều được! Nếu cách xa hơn chút nữa thì đã bằng khoảng cách giữa các lần Thế vận hội luôn rồi còn gì!

Lý chiêu nghi tâm cơ hơn cả, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi rạp xuống khóc lóc kể lể: “Nương nương, bọn thần thiếp biết Hoàng hậu là người hiền hậu, rộng lượng, luôn đối xử nhân từ với các phi tần trong cung, chúng thần thiếp cũng vô cùng biết ơn nương nương. Nhưng trong lòng bọn thần thiếp cũng có nỗi khổ riêng, kể từ ngày đang cơ, Hoàng thượng chưa bao giờ tới cung của bọn thiếp. Bọn thiếp nghĩ, nếu đã không được Hoàng thượng để mắt đến thì chi bằng nhường lại vị trí này cho người khác, cũng là để Hoàng thượng tìm người vừa ý vào cung hầu hạ”.

Lý chiêu nghi nói vậy, những người khác cũng lên tiếng phụ họa theo.

Tôi cảm thấy sự việc không dễ giải quyết, chủ quản các bộ phận đã bàn bạc rồi đệ đơn từ chức tập thể thế này, tổng giám đốc hậu cung là tôi đây quả thật vô cùng bị động.

Thế này không được, tôi phải khuyên bọn họ, dù thế nào thì cũng phải làm cho các vị chủ quản này dịu lại đã.

“Đứng dậy cả đi, có chuyện gì cứ từ từ nói, tất cả chúng ta ai cũng có cái khó cả”.

Tôi hết đỡ người này lại dìu người khác, mất một lúc lâu mấy người đó mới ngồi lại chỗ cũ.

Những lúc như thế này, hoàn toàn không thể nói đây là lỗi của chủ tịch hội đồng quản trị được, trừ phi tôi muốn đích thân giương cờ, dẫn đầu đoàn quân tạo phản.

Tôi có muốn tạo phản không? Tất nhiên là muốn, nhưng dù vậy cũng không thể đem đám đàn bà này ra đùa được.

Tôi hắng giọng, thay Tề Thịnh khuyên nhủ: “Nỗi ấm ức của mọi người ta hiểu, có điều những ngày gần đây Hoàng thượng thực sự rất bận. Kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ đến giờ cứ liên tục xảy ra việc này việc khác, nếu không phải biên cương phía bắc có chuyện thì lại là cùng Vân Tây nổi loạn, Hoàng thượng dù có lòng muốn đến chỗ mọi người thì cũng không lấy đâu ra thời gian. Hơn nữa, Hoàng thượng một lòng muốn làm minh quân, vì thế phải hạn chế nữ sắc, không chỉ với mọi người mà cả hậu cung Hoàng thượng cũng ít khi đặt chân tới…”.

Nói mãi nói mãi, tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Là minh quân hay không thì liên quan quái gì tới chuyện ngủ ở hậu cung cơ chứ? Chu Văn Vương có phải là thánh nhân không? Đường Thái Tông có phải là minh quân không? Triều chính của các vị ấy dễ không bận chắc? Nhưng những vị ấy có ngủ ở hậu cung ít đi không? Rồi con cái có đẻ ít đi không? Các hoàng đế trong lịch sử, kể từ thời Hạ, Thương, Chu tới nay, ngoài những trường hợp đặc biệt có bệnh khó nói ra, thử hỏi có mấy vị hoàng đế không yêu mỹ nhân? Tề Thịnh huynh, sao đến lượt huynh thì lại trở thành ngoại lệ như thế?

Mấy vị phi tần không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ vô cùng bình tĩnh.

Mấy mỹ nhân trước mặt này cũng không phải tử tế gì, biết rõ là ta chẳng được Tề Thịnh yêu thích gì cho cam, các người mò đến nói với ta thì có tác dụng gì? Hơn nữa, ta lại vừa mới sinh, dù thế nào các người cũng phải để cho ta qua hết thời gian ở cữ thì hãy gây chuyện chứ?

Nghĩ đến đây, tôi không thể tỏ ra tử tế được nữa, đanh mặt lại, làm ra vẻ nhìn bọn họ một lượt rồi nói: “Tóm lại một câu là: Hoàng thượng bận, không thể lo chu toàn hết mọi chuyện được. Ta hiểu tâm trạng của các ngươi, về phần mình, ta sẽ cố gắng khuyên Hoàng thượng năng đến chỗ các ngươi hơn. Còn mọi người khi về cũng tự mình ngẫm lại xem, nếu đã thực sự nhìn rõ hồng trần, muốn xuất gia thật thì ta cũng không ngăn cản”.

Có lẽ không ngờ tôi lại nói mạnh như vậy nên khi tôi nói xong thì toàn bộ các vị phi tần đều sững người.

Trong phút chốc tôi liền hiểu ra. Được lắm, các người cũng đâu phải muốn xuất gia thật, thế mà dám đem điều đó ra uy hiếp ông đây à!

Lập tức tôi nảy ra ý xấu, muốn dọa bọn họ một chút nên dùng thái độ rất nghiêm túc nói: “Các người đều đã quen với cảnh nhung lụa phú quý, nếu phải chuyển tới đền chùa nào điều kiện sống kham khổ nhất định sẽ không quen. Tốt nhất là để ta tâu với Hoàng thượng xây cho các người một chỗ ở nơi phong cảnh hữu tình, mọi người ở cùng nhau cho có bạn có bè”.

Nói xong tôi liền gọi Lục Ly vào, sai cô đi tìm người chọn địa điểm.

Lục Ly cũng rất thông minh, miệng thì vâng vâng dạ dạ nhưng không đi ngay.

Bọn Hoàng hiền phi lập tức nhìn nhau rồi vội đứng dậy, quay sang phân trần với tôi. Ý muốn xuất gia chẳng qua chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc kích động chứ chưa suy nghĩ kỹ càng, mong tôi cho phép bọn họ về suy nghĩ thêm.

Chuyện gì cũng không nên vượt quá giới hạn, thấy bọn họ như vậy, tôi làm ra vẻ do dự một lát rồi mới nói: “Cũng được, các người cứ suy nghĩ kỹ đi, sau đó chúng ta sẽ cùng bàn bạc xem nên xuất gia như thế nào”.

Ai ngờ, thời gian suy nghĩ của bọn họ kéo dài tận đến cuối năm mà vẫn chẳng thấy hồi âm lại cho tôi. Có điều kể từ sau ngày hôm ấy, Tề Thịnh lại càng chăm chỉ đến chỗ tôi hơn, thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi tới chơi với con gái, có lúc còn đích thân bế nó nữa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+