Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái tử phi thăng chức ký – Tập 2 – Chương 02 – Phần 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khi quay về không cần vội vàng như lúc đến, tốc độ vì thế cũng từ tốn hơn. Lục Ly nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của tôi, trong lòng cũng đoán được phần nào nên cứ quay sang nhìn tôi, hỏi: “Nương nương, nô tì không hiểu, chúng ta rõ ràng là tới cầu Triệu vương giúp đỡ, sao lúc đầu lại tỏ ra cứng rắn như vậy?”.

Tôi đáp: “Có rất nhiều cách để nhờ người khác giúp đỡ, nếu chỉ biết hạ mình cầu xin thì chưa chắc đã thành công, phải biết kết hợp cả biện pháp mềm mỏng và cứng rắn mới là cao thủ”.

Lục Ly mặc dù gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn chưa hết vẻ nghi ngờ.

Tôi nghĩ một chút rồi cười, giải thích: “Chuyện hôm nay, thực ra là giáng cho Triệu vương một gậy khiến anh ta rối lên, sau đó mới nói đến nội dung chính”.

Việc này giống như bạn bắt buộc phải ném gạch vào một người. Bạn dám tiến lại xin anh ta cho bạn ném không?

Tốt nhất là thế này, bạn cứ ném anh ta trước đã, sau đó để anh ta ném trả bạn, như vậy xem như công bằng, không ai phải chịu thiệt.

Yên tâm, anh ta nhất định sẽ để bạn ném, còn phải mắng bạn một câu “Đồ thần kinh!” nữa cơ.

Vì thế, thay vì dùng lời ngon tiếng ngọt thương lượng, hãy cứ cho anh ta một viên gạch đã. Cùng lắm thì để anh ta ném lại mình thôi, làm như vậy, bạn vừa đạt được mục đích vừa chẳng bị thiệt thòi gì mấy, còn anh ta thì lại cảm thấy rằng mình rất có tài!

Quá được! Đôi bên đều vừa lòng!

Đến khi tôi và Lục Ly về đến cung Hưng Thánh thì mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu, người do Tề Thịnh sai đến vẫn đang bị giữ chân lại trong cung. Tả Ý thấy tôi về liền thở phào nhẹ nhõm, chạy vội ra đón: “Nương nương, cuối cùng thì nương nương cũng đã về”.

Tôi gật đầu, hất cằm về phía trong, hỏi: “Thế nào? Không có chuyện gì đấy chứ?”.

Tả Ý đáp: “Không có chuyện gì. Lúc đầu còn có vẻ vội vàng nhưng đã bị nô tì ngăn lại, sau đó thì ngoan ngoãn ngồi yên. Đã uống hết ba ấm trà rồi, vừa rồi còn hỏi nô tì xem có thể đi nhà xí được không!”.

Nghe vậy tôi bật cười, hỏi: “Thế ngươi trả lời thế nào?”.

Tả Ý mở to mắt, đáp với vẻ rất nghiêm túc: “Nô tì không nói gì, chỉ bảo người đem cho họ một cái bô thôi”.

Tôi suýt nữa thì vỗ tay khen: Được lắm, ta chính là đang thiếu những nhân tài như ngươi! Cuối cùng tôi chỉ gật đầu, sai Tả Ý tiếp tục cầm chân những người đó rồi cùng Lục Ly vào trong thay đồ.

Không ngờ tôi vừa thay xong thì có cung nữ váo báo: “Nương nương, người của Thái hoàng thái hậu đến, mời nương nương đưa Lục Ly qua đó”.

Tôi ngây người, không ngờ hiệu suất làm việc của Triệu vương lại tốt đến thế, lập tức bảo Lục Ly trang điểm một chút rồi cùng tôi tới gặp Thái hoàng thái hậu Lâm thị.

Lục Ly lui ra một lúc, khi quay lại vẫn mặc bộ đồ cung nữ, mặt cũng không đánh phấn, chỉ thả đám tóc mai xuống để che đi vết thâm tím trên trán.

Tôi thấy như thế cũng tạm được, chỉ cần không khoác lên người một bộ đồ màu trắng như Giang thị thì chắc là có thể qua được cửa ải của Thái hoàng thái hậu thôi.

Trong cung của Thái hoàng thái hậu, Triệu vương khoác bộ lễ phục màu tím nhạt, đang nói chuyện với Thái hoàng thái hậu, thấy tôi bước cào bèn đứng dậy, cười chào một tiếng “Hoàng tẩu” rồi nhìn về phía Lục Ly ở phía sau tôi.

Thái hoàng thái hậu cũng là người rất thoải mái, thấy tôi đưa người đến cũng không vòng vo, chỉ vào Lục Ly rồi hỏi Triệu vương: “Là nha đầu đó à?”.

Triệu vương đi tới bên Lục Ly, kéo cô quỳ xuống hành lễ với Thái hoàng thái hậu rồi ngẩng mặt lên cười, xin: “Cháu đã để mắt đến nàng ấy, xin Hoàng tổ mẫu tác thành cho”, nói xong quay sang tôi nói: “Cũng xin Hoàng tẩu nể tình, đem Lục Ly cho thần đệ, nhất định thần đệ sẽ đối xử thật tốt với nàng ấy”.

Tôi vội bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, còn Thái hoàng thái hậu thì cười, nói với Triệu vương: “Thằng bé này, ở đâu ra cái kiểu xin người khác như vậy”.

Nói thì nói thế nhưng Thái hoàng thái hậu cũng không hề khách khí, gọi Lục Ly tới bên nhìn kỹ, sau đó mới cười với tôi: “Hoàng hậu, ta cũng thấy con nha đầu này rất được, Lão ngũ vẫn chưa có người nào ở bên để chăm sóc, Hoàng hậu đem nha đầu này cho Triệu vương đi. Ta sẽ chọn cho Hoàng hậu một nha đầu khác”.

Tôi nhìn Thái hoàng thái hậu, lại nhìn Triệu vương, cố làm ra vẻ do dự, suy nghĩ một lát rồi nói: “Sao Hoàng tổ mẫu lại nói thế, Lục Ly được Triệu vương điện hạ để mắt đến đã là có phúc lắm rồi, thần thiếp mừng cho nha đầu này còn chưa kịp nữa là”.

Thái hoàng thái hậu nghe vậy, thậm chí còn không hỏi đến ý kiến của Lục Ly, lập tức quyết định ban Lục Ly cho Triệu vương, rồi còn nể mặt tôi mà ban cho Lục Ly danh xưng Nhũ nhân[2].

[2] Nhũ nhân: là cách gọi kính trọng người phụ nữ đã có gia đình ở cổ đại.

Tôi rất vừa lòng với kết quả này, giả bộ dạy dỗ Lục Ly mấy câu rồi lấy lý do còn phải chuẩn bị cho Lục Ly, cáo từ Thái hoàng thái hậu.

Về đến cung Hưng Thánh, Lục Ly lại quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu ba cái rõ kêu rồi nói: “Nô tì xin đa tạ ơn cứu mạng của nương nương”.

Nhận xong ba cái dập đầu ấy của Lục Ly, tôi mới nói: “Lục Ly, ta biết em không muốn lấy Triệu vương”.

Thân hình vẫn phủ phục trên nền nhà của Lục Ly phút chốc cứng đơ, lát sau mới cất giọng chua xót: “Vâng, nô tì không muốn lấy Triệu vương, cái cào ấy cũng là Lục Ly cố tình, chẳng ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, không những khiến cho Hoàng thượng tức giận mà còn liên lụy đến nương nương”.

Tôi định hỏi Lục Ly vì sao lại không thích Triệu vương nhưng rồi lại nghĩ, bây giờ có hỏi cũng chẳng còn tác dụng gì, vì thế thở dài, nói: “Chuyện đã đến nước này, chỉ có Triệu vương mới giữ được mạng sống cho em. Ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, mọi chuyện từ nay về sau em chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi”.

Lục Ly gật đầu, không nén được tiếng sụt sịt.

Tôi nói: “Mau đứng dậy thu dọn đồ đạc, lát nữa phải đi theo Triệu vương rồi”.

Lục Ly đứng dậy, lùi ra sau hai bước rồi lại nhào vào chân tôi, khóc nức nở: “Nương nương, nô tì không muốn xa nương nương”.

Tôi cúi đầu nhìn Lục Ly: “Lục Ly, đi đi thôi, ơn em thay ta nhận một tiễn ở sông Uyển Giang coi như hôm nay ta đã trả được. Cho dù trước đây em là người của ai, sau này làm cho ai thì giữa hai chúng ta coi như không còn nợ nần gì nữa”.

Lục Ly nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Lục Ly được người khác sai tới ở bên cạnh nương nương, nhưng nô tì có thể thề rằng nô tì chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với nương nương, nô tì chỉ mong sao nương nương sống tốt”, vừa nói Lục Ly vừa lôi từ trong áo ra một miếng ngọc bội, hai tay dâng lên cho tôi: “Nương nương, vật này là của người ấy đưa cho nô tì, từ nay về sau nô tì không còn được hầu hạ bên cạnh nương nương nữa, vật này sẽ thay nô tì ở bên nương nương”.

Đó là một mảnh ngọc dương chi có khắc hình rồng, vẫn còn mang hơi ấm của Lục Ly, một mặt khắc chữ “Tề”, mặt kia khắc hai chữ “miễn tử”, có lẽ là kim bài miễn tử do hoàng đế ban.

Tôi bất giác bật cười, vật này trông thì rất oách nhưng thực ra cũng chỉ dùng để lừa các cô gái mới lớn thôi.

Nhưng đó là cả tấm lòng Lục Ly.

Tôi cẩn thận cất miếng ngọc bội rồi mới cười với Lục Ly, dịu dàng nói: “Đi đi”.

Lục Ly đứng dậy, cứ mấy bước lại ngoái đầu lại.

Tôi ngồi trong điện một lúc rồi gọi Tả Ý vào, sai cô bé thả người của cung Đại Minh, nói cho bọn họ biết, Lục Ly đã được Thái hoàng thái hậu ban cho Triệu vương, Hoàng hậu tôi cũng không can thiệp được, nếu muốn giết thì hãy tới Triệu vương phủ mà đòi người.

Tả Ý “dạ” một tiếng, trước lúc đi ra còn ngoái đầu lại nhìn tôi một cái, do dự một lúc rồi mới khẽ nói: “Nương nương, nếu nô tì cũng một lòng trung thành với nương nương thì nương nương có đối xử tốt với nô tì như với chị Lục Ly không?”.

Trên đời này làm gì có cái gì gọi là một lòng một dạ trung thành, chẳng qua chỉ là lòng người đổi lấy lòng người mà thôi.

Tôi cười, đáp: “Chuyện này không dễ giải quyết, không thể bảo ngươi cũng lấy Triệu vương được, nhưng ta có thể đi hỏi Sở vương giúp ngươi xem sao”.

Tả Ý không nói gì nữa, ngoan ngoãn lui ra.

Lục Ly đi khỏi, trong lòng tôi thấy bớt được một gánh nặng, lúc này mới nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa ăn uống gì, vội sai cung nữ đi chuẩn bị cơm. Trong lúc chờ dọn bữa, tôi cũng nhân tiện đợi xem phản ứng của Tề Thịnh.

Kết quả là chờ cho đến tối vẫn chẳng thấy tin tức gì.

Không biết mấy nội thị kia về nói lại với Tề Thịnh thế nào mà anh ta vẫn án binh bất động, không tới Triệu vương phủ đòi người, cũng chẳng thấy đến chỗ tôi gây sự.

Kết quả này vượt ra khỏi dự đoán của tôi.

Tôi vừa gặm cánh gà, vừa cảm thán não bộ của Tề Thịnh quả nhiên không giống với người bình thường.

Tả Ý từ ngoài bước vào thấy tôi như vậy, mặt tỏ vẻ rất đau xót, bước thẳng tới thu dọn mâm bát rồi gọi người mang nước vào cho tôi rửa tay, miệng cứ lẩm bẩm: “Eo nương nương khó khăn lắm mới mảnh mai lại được, sao còn ăn mấy thứ đó vào. Không biết ai to gan, dám để mặc cho nương nương như vậy”.

Bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn cô, tưởng như lại có một Lục Ly hay cằn nhằn khác đang ở bên mình.

Tả Ý bị tôi nhìn như vậy thì có vẻ hơi lo lắng, khẽ gọi: “Nương nương?”.

Tôi sực tỉnh, chờ cho những người khác ra hết rồi mới nói với Tả Ý: “Tả Ý, ngươi không cần phải học Lục Ly, ngươi không phải là Lục Ly. Nếu ngươi thật sự thông minh thì hãy nghĩ cách nhanh chóng thoát thân khỏi đây đi”.

Tả Ý ngây ra một lúc rồi cố mỉm cười, đầu lại cúi xuống, nói: “Nô tì không đi, nô tì biết rõ nương nương là người như thế nào, nô tì quyết tâm đi theo nương nương”.

Tôi cười cười, không nói gì thêm.

Tả Ý dừng lại rồi đột nhiên hạ giọng: “Tối hôm qua Hoàng thượng đã cưỡi ngựa ra khỏi cung”.

Tôi hơi ngây người.

Tả Ý cụp mắt xuống, dường như không nhận thấy phản ứng của tôi, vừa giúp tôi thay áo ngủ vừa nó tiếp: “Tảng sáng hôm nay mới về, nghe nói toàn thân ướt đẫm sương đêm, sau khi về chỉ hạ lệnh đánh chết Lục Ly rồi lập tức thiết triều. Vân Tây lại có tin cấp báo, buổi chầu sáng kéo dài mãi đến giờ Mùi[3] mới kết thúc, Hoàng thượng lại triệu mấy trọng thần đến cung Đại Minh nghị sự, bữa tối cũng ăn cùng với mấy vị đại nhân đó”.

[3] Giờ Mùi: khoảng thời gian từ một đến ba giờ chiều

Tả Ý nói rất bình tĩnh, tôi lại nghe đến ngây người. Tôi tưởng rằng Lục Ly đã là gian tế xuất sắc nhất rồi, không ngờ cô gái trước mắt tôi đây mới chính là nhân tài kiệt xuất.

Tôi kinh ngạc nhìn Tả Ý, hơi lắp bắp hỏi: “Chờ đã, Tả Ý, ngươi nói những điều đó là có ý gì?”.

Tả Ý ngước mắt lên liếc nhìn tôi, vẻ mặt bình thản: “Nô tì là tai mắt của Hoàng thượng, mượn danh nghĩa điện Ưu Lan để vào chỗ nương nương. Cha mẹ của nô tì đều đã mất, cũng không có họ hàng thân thích gì, chỉ còn một đứa em trai năm nay mười hai tuổi đang ở trong tay Hoàng thượng. Thằng bé là sinh mệnh của nô tì”.

Nói thực, trước đó tôi cũng đã đoán ra việc Tả Ý đến cung Hưng Thánh là có bàn tay sắp xếp ngầm của Tề Thịnh. Dù sao thì Giang thị tới điện Ưu Lan chưa đầy nửa năm, thân phận lại đặc biệt nên không thể tự do hành động, sao có thể thu được một thân tín có thể bán mạng mình vì cô ta được.

Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một gian tế nào không cần dùng hình bức cung hay dụ dỗ gì mà đã thật thà thẳng thắn khai ra hết như vậy.

Tôi chỉ có thể lùi về sau một bước ngồi xuống giường, ngước mắt lên nhìn Tả Ý hỏi với vẻ hết sức nghiêm túc: “Tả Ý, để được làm tâm phúc không phải làm thế này, ta có thể bảo vệ được Lục Ly nhưng chưa chắc đã bảo vệ được ngươi và em trai ngươi”.

Tả Ý không nói gì, chỉ cúi đầu đứng cạnh giường tôi.

Trước hành động vô lại tỏ rõ ý “nô tì chính là hoàn toàn dựa dẫm vào nương nương” của Tả Ý, tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành nói: “Hơn nữa, chuyện giữa ta và Tề Thịnh không đơn giản như những gì các ngươi nhìn thấy, tạm thời ta không chết nhưng chắc chắn sẽ thất thế. Đánh chết Lục Ly chỉ là bước đầu tiên, sau đó sẽ lần lượt xảy ra những chuyện khác, tất cả đều nhằm vào cung Hưng Thánh. Đến bản thân ta còn khó bảo toàn, căn bản là không thể bảo vệ cho ngươi, lại càng chẳng thể cứu em trai ngươi được đâu”.

Đột nhiên Tả Ý ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Nương nương, Hoàng thượng thích nương nương”.

Tôi nghe mà choáng váng.

Vẻ mặt của Tả Ý rất nghiêm túc.

Tôi rất muốn hỏi cô một câu: Chuyện đàn ông thích cô hay không quan trọng đến thế à?

Đúng vậy, những biểu hiện lúc trước của Tề Thịnh hình như cũng có chút tình ý với tôi, nhưng thế thì có tác dụng gì? Dù gì thì tôi cũng đã từng là đàn ông hơn hai chục năm, đương nhiên biết rõ tình cảm của đàn ông dễ dàng thay đổi như thế nào. Trong xã hội hòa bình, lòng dạ bọn họ đã rất dễ dàng thay đổi thì càng không cần phải nói tới trong một thời đại hở tí là mất mạng như thế này.

Đừng có nói cái gì mà “cả đời không đổi”, chưa đến hơi thở cuối cùng thì lấy đâu ra tư cách nói câu này.

Thế mà các cô gái mới lớn lại cứ thích nghe những lời đường mật ấy! Khó khăn lắm mới dạy dỗ được một Lục Ly lại cho cô tốt nghiệp trước thời hạn, không lẽ bây giờ tôi lại phải dạy lại từ đầu?

Mấy lần tôi đã mở miệng nhưng rồi lại cảm thấy chẳng có sức, cuối cùng đành thở dài: “Tề Thịnh có thực sự đã từng thích ta không thì vấn là một câu đố. Có điều, từ nay về sau Tề Thịnh sẽ không tới cung Hưng Thánh nữa đâu. Thôi, ta mệt rồi, muốn ngủ một lát, ngươi thích thế nào thì cứ việc”.

Tôi xua tay về phía Tả Ý, ngửa mặt nằm xuống giường.

Tả Ý đứng bên cạnh giường một lúc rồi mới ủ rũ bỏ đi.

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Ai ngờ chưa được mấy chốc Tả Ý lại chạy xộc vào, kêu lên đầy phấn chấn: “Nương nương, nương nương, Hoàng thượng đang đi về phía này, đến nơi rồi!”.

Tôi ngây người, Tề Thịnh lại tới ư?

Tả Ý thấy tôi vẫn nằm yên bèn chạy tới lôi tôi dậy, nhưng tôi còn chưa kịp xỏ giày thì Tề Thịnh đã bước vào cửa điện. Bước chân anh ta rất nhanh, loáng một cái đã đến bên cạnh tôi.

Tôi ngồi ở mép giường, không kịp đứng dậy, chỉ có thể ngước lên nhìn anh ta.

Hơi thở của Tề Thịnh có vẻ gấp gáp, mặt đỏ phừng phừng rất không bình thường, đôi mắt toát lên cơn thịnh nộ khó kiềm chế, từ trên cao nhìn xuống tôi. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, tôi vội nghiêng người sang bên, định đứng dậy, nhưng không chờ tôi nhấc mông lên, Tề Thịnh đã nhanh chóng đưa tay ra giữ chặt lấy cằm tôi, thô bạo nâng mặt tôi về phía anh ta, nheo mắt lại đánh giá tôi.

Cằm bị giữ chặt tới phát đau, tôi đành phải giơ tay cố gỡ ra. Nhưng ngay lúc tay tôi chạm vào cổ tay anh ta thì Tề Thịnh hất mạnh tay ra như thể vừa bị thứ gì bẩn thỉu chạm vào. Anh ta dùng sức rất mạnh khiến tôi loạng choạng ngã thẳng xuống giường.

May mà lớp đệm trên giường rất êm, nếu không chắc tôi đã ngất đi rồi.

Tả Ý thấy thế vội kêu thất thanh: “Nương nương!”.

“Cút ngay ra!”, Tề Thịnh giận dữ gầm lên.

Nha đầu Tả Ý vô cùng ngoan ngoãn vâng lời, không dám nhìn tôi một cái đã vội lui ngay ra, lại còn tiện tay đóng hộ cửa.

Quả nhiên thời khắc mấu chốt mới biết được lòng người! Mẹ kiếp, ngươi lui thì cứ việc lui, còn đóng cửa cái khỉ gì!

Tề Thịnh cúi người ép sát vào tôi, nghiến răng gằn từng tiếng: “Đúng là thủ đoạn rất tuyệt, mạng sống của cô ta quan trọng đến thế sao?”.

Tôi gật đầu, đáp một cách bình tĩnh: “Quan trọng. Thứ mà thiếp bảo vệ không chỉ là một mạng sống mà còn là lương tâm của thiếp nữa”.

“Lương tâm?”, Tề Thịnh cười lạnh lùng.

Người như anh ta thì làm sao hiểu được cái gì là lương tâm, bất giác tôi nhếch môi, nhìn anh ta vẻ châm biếm rồi gật đầu đáp: “Đúng, chính là lương tâm, Hoàng thượng cho rằng còn gì khác nữa? Tình cảm? Yêu? Không lẽ Hoàng thượng đã quên thần thiếp là đàn bà rồi sao, thần thiếp vẫn luôn là đàn bà!”.

Vẻ mặt của Tề Thịnh cứng đờ rồi bỗng túm lấy cổ áo tôi nhấc lên, giọng nói lạnh lẽo như chạy từ giữa khối băng ra: “Đàn bà? Tốt, rất tốt, thế thì để ta dạy nàng làm đàn bà như thế nào!”.

Nói rồi, Tề Thịnh cởi ngay đai váy ngủ của tôi.

Đồ ngủ vốn chỉ được giữ cố định bằng một chiếc đai lỏng lẻo, không còn sự trói buộc của đai áo, vạt áo bung ra, tôi vừa thấy lạnh một chút, thân trước đã chẳng còn gì che chắn.

Tôi sững sờ, vô thức định đưa hai tay lên che ngực, nhưng tay đưa đến nửa chừng, tôi chợt nghĩ làm như thế thì lại càng có vẻ gợi cảm hơn, liền quyết định nắm tay thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Tề Thịnh, nhưng chưa kịp đụng đến mặt anh ta thì đã bị túm chặt lấy. Tề Thịnh túm lấy cả hai tay tôi giơ len cao rồi dùng chiếc đai lưng trói chặt…

Tôi ra sức vùng vẫy một cách tuyệt vọng, giận dữ gầm lên: “Tề Thịnh, ta thí mạng với anh!”.

Sắc mặt Tề Thịnh đanh lại, đỡ cú đá của tôi rồi thô bạo dùng đầu gối đẩy hai chân tôi sang hai bên, thuận thế đè cả người lên.

Ý đồ của Tề Thịnh đã quá rõ ràng.

Sống hai kiếp người rồi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể gặp phải chuyện nhục nhã như thế này, nhất thời cơn giận bốc lên ngùn ngụt đốt sạch lý trí, không kịp nghĩ ngợi gì, tôi vươn người lên cắn một cái thật mạnh vào động mạch trên cổ của Tề Thịnh.

Chết đi, muốn chết thì chúng ta cùng chết.

Tề Thịnh né cực nhanh khiến răng tôi bập xuống vai anh ta. Cơn giận càng bốc cao, không cần chọn chỗ nữa, tôi nghiến răng thật mạnh đến khi cảm thấy trong miệng có mùi vị tanh tanh của máu.

Bàn tay Tề Thịnh nhanh chóng kẹp lấy cổ họng tôi, khẽ gầm lên: “Nhả ngay ra!”.

Tôi không những không thả ra mà còn cắn mạnh hơn, chỉ muốn xuyên qua lớp quần áo mà cắn rách thịt anh ta cho hả giận.

Tay của Tề Thịnh ấn mạnh vào động mạch cổ khiến tôi choáng váng, không thể nào dùng lực cắn được đành phải nhả ra. Tề Thịnh giữ chặt lấy cằm tôi rồi tự mình cúi xuống áp mạnh môi lên môi tôi.

Tôi định cắn vào môi anh ta nhưng hàm dưới đã bị Tề Thịnh giữ chặt, không cách nào khép miệng lại được, vì thế đành mặc cho anh ta thỏa sức chà xát đôi môi mình. Mùi tanh của máu trong miệng mỗi lúc một nồng, không phân biệt được là máu của Tề Thịnh hay máu của tôi nữa.

Giữa lúc hai chúng tôi đang giằng co như vậy thì chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ con từ ngoài điện vọng vào. Cả tôi lẫn Tề Thịnh đều ngây ra, tiếp đó lại nghe thấy giọng nói lo lắng của Tả Ý vang lên giữa tiếng khóc: “Hoàng thượng, nương nương, tiểu công chúa tự nhiên khóc tướng lên, dỗ thế nào cũng không được, bây giờ phải làm thế nào đây?”.

Sau ít phút cứng đờ người, Tề Thịnh dần dần buông tôi ra, ngoảnh sang nhìn vết thương trên vai, đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Từ bên ngoài truyền vào tiếng nói chuyện khe khẽ của Tề Thịnh và Tả Ý, bị tiếng khóc của đứa bé che lấp nên không rõ bọn họ nói những gì.

Hai tay vẫn đang bị trói với nhau, tôi cố gắng vùng ra mà không được, đành phải dùng răng cắn điên cuồng.

Tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần rồi im hẳn, một lát sau có tiếng bước chân từ phía ngoài cửa điện vọng vào. Tôi vừa bò vừa lăn, vội vàng nấp vào một bên góc giường, lớn tiếng kêu: “Đừng bước vào!”.

Tiếng bước chân dừng lại, giọng của Tả Ý lập tức vang lên, rất đỗi dịu dàng: “Nương nương, là nô tì”.

“Đừng bước vào!”, tôi vẫn kêu to, đến khi chắc chắn Tả Ý sẽ không tiến vào gần thêm mới tiếp tục cúi đầu cắn chiếc đai lưng bằng lụa. Phải tốn khá nhiều công mới làm nó đứt được, hai cổ tay đã tím bầm lại, đau rát nhưng tôi lại thở phào một cái, ngồi dậy chỉnh đốn bộ đồ ngủ nhàu nhĩ trên người, sửa sang lại chăn gối rồi mới gọi Tả Ý vào.

Tả Ý cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Tôi bước xuống giường như không có chuyện gì, hỏi cô: “Đứa bé đâu?”.

Tả Ý ngẩng lên, khi ánh mắt liến đến đôi môi tôi thì dừng lại đôi chút, sau đó cúi ngay xuống, đáp: “Tiểu công chúa không sao, nhũ mẫu đã bế về rồi. Nô tì thấy lo cho nương nương nên mới bế công chúa đến, còn… còn véo cho công chúa một cái”.

Tôi đang lau máu ở bên khóe miệng, nghe thế bất giác ngây người, ngẩng lên nhìn Tả Ý nói rất thật lòng: “Tả Ý, cảm ơn ngươi vì việc vừa rồi. Thật đấy, Tả Ý, ta rất cảm ơn ngươi”.

Tả Ý ngẩng lên nhìn tôi vẻ kinh ngạc, sau đó dùng tay bịt miệng, quay đầu đi khẽ cất tiếng khóc.

Tôi không biết khuyên cô bé thế nào, đành ngồi im, chờ đến khi tiếng nghẹn ngào bớt đi mới nói với vẻ hết sức nghiêm túc: “Tả Ý, hoàn cảnh của ta hiện nay ra sao, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn thấy phần nào, bây giờ ngươi còn muốn đi theo ta nữa không?”.

Tả Ý dùng tay lau nước mắt trên mặt, nói với vẻ kiên quyết: “Nô tì nhất định sẽ đi theo nương nương. Cho dù phải lên núi đao, xuống biển lửa hay vào hang hùm miệng sói cũng sẽ không lùi một bước”.

Tôi cười, lắc đầu: “Không cần thiết phải như thế. Mạng sống là của mình, vì thế phải tự biết quý trọng nó mới đúng. Ta muốn ngươi phải làm gì thì sẽ đổi lại cho ngươi bằng thứ khác có giá trị tương xứng như vậy”.

Tả Ý nhìn tôi đầy thắc mắc: “Bây giờ nương nương muốn nô tì làm gì?”.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói rất nghiêm chỉnh: “Trước tiên cứ quay về ngủ đi đã”.

Tả Ý ngây người ra.

Tôi gật đầu: “Đúng thế, những chuyện khác đợi sau này hãy nói”.

Đúng thế, những chuyện khác đợi sau hãy nói! Không thể cứ thấy lòng rối lên là lại quyết định bừa bãi, cũng không thể để cái đầu hơi nóng lên là lập tức tin bất cứ ai.

Bây giờ, điều tôi cần nhất là sự bình tĩnh. Đúng thế, chính là sự bình tĩnh.

Có lẽ tôi và Tề Thịnh có cùng một suy nghĩ, muốn tôi có được một môi trường yên tĩnh, thế nên ngày hôm sau, Tề Thịnh ra lệnh phong tỏa cung Hưng Thánh, không trực tiếp nói là muốn cấm cung tôi mà chỉ thông báo sức khỏe của Hoàng hậu không tốt, cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Đồng thời, ngày nào cũng tới chỗ tôi một lần, không bước vào cửa điện của tôi mà chỉ vào thăm con ở hậu điện một lúc rồi về.

Nhưng trong hậu cung lại bắt đầu có “thần thoại” rằng tình cảm giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu rất sâu sắc.

Trước những lời đồn thổi ấy, tôi chỉ muốn lên tiếng chửi: Cút mẹ nhà các người đi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+