Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái tử phi thăng chức ký – Tập 2 – Chương 04 – Phần 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hai người đang nói chuyện thì Tề Thịnh từ bên ngoài đi vào. Trương Trà Trà sợ quá vội buông ngay tay ra, cẩn thận lùi sang một bên.

Tôi đứng dậy, kéo Trương Trà Trà ra hành lễ với Tề Thịnh, trong lòng buồn bực, Tề Thịnh đến đây làm gì không biết?

Tề Thịnh tùy tiện ngồi xuống, đưa mắt nhìn Trương Trà Trà, nhã nhặn hỏi: “Nói chuyện gì với tỷ tỷ ngươi thế?”.

Tôi vội đưa mắt ra hiệu cho Trương Trà Trà nhưng cô làm ra vẻ không thấy, chớp chớp đôi mắt to nhìn Tề Thịnh, hồn nhiên nói: “Tỷ tỷ nói bây giờ thời tiết đang đẹp, muốn chơi cưỡi ngựa đánh bóng, lại sợ anh rể là Hoàng thuợng không đồng ý”.

Mẹ kiếp, phụ nữ bất kể lớn nhỏ, chỉ cần mở miệng ra là nói dối!

Tôi bị nha đầu này làm cho tức suýt ói ra máu, nhưng trước mặt Tề Thịnh lại không thể mắng cô ta, đành vội vàng lấp liếm: “Cô ấy vẫn còn trẻ con, thiếp chỉ dỗ cô ấy thế thôi”.

Đáy mắt Tề Thịnh hiện rõ sự vui vẻ, hỏi Trương Trà Trà: “Ngươi muốn chơi cưỡi ngựa đánh bóng?”.

Trương Trà Trà vừa gật đầu vừa lôi tôi vào cuộc: “Tỷ tỷ cũng muốn chơi, chỉ có điều tỷ ấy ngại không nói với Hoàng thượng thôi”.

Tề Thịnh nghe vậy liền mỉm cuời liếc tôi, rồi nói với Trương Trà Trà: “Được rồi, nếu đã như vậy, ngày mai vừa hay là ngày nghỉ, chúng ta sẽ chơi cưỡi ngựa đánh bóng”.

Trương Trà Trà không kìm được, vỗ tay hoan hô,

Tề Thịnh cười cười, ngoảnh lại hỏi tôi: “Uy nhi thế nào?”.

Tôi vừa dẫn anh ta đi về phía hậu điện, vừa trả lời: “Lúc này sợ là vẫn đang ngủ trưa, Hoàng thượng đến xem thế nào. Nó cũng ngủ đủ giấc rồi, bảo nhũ mẫu đánh thức nó dậy kẻo đêm lại không ngủ được”.

Trương Trà Trà đi sau nói: “Anh rể Hoàng thượng, ngày mai chúng ta mang cả Uy nhi đi nhé. Anh rể dạy nó cưỡi ngựa”.

Một đứa bé chưa được sáu tháng tuổi, chỉ vừa mới biết bò, ngươi bảo nó học chơi cưỡi ngựa đánh bóng sao?

Tôi nghe xong chân lập tức loạng choạng, suýt nữa thì ngã ra đất, may mà có Tề Thịnh đỡ mới đứng vững được.

Tề Thịnh buông tay ra ngay, đi được hai bước thì ngoảnh đầu lại cười với Trương Trà Trà nói: “Được rồi, ngày mai sẽ cho Uy nhi đi nữa”.

Tôi đưa mắt ra hiệu cho Trương Trà Trà, nha đầu đó rất tự nhiên tiến về phía trước, chen đến bên cạnh Tề Thịnh giống như một đứa trẻ, cười cười nói nói tiến về phía hậu điện.

Tôi cố ý lùi lại một bước cách hai người đó một quãng, khẽ hỏi Tả Ý đằng sau: “Có chuyện gì à? Hôm nay sao vui thế?”.

Tả Ý khẽ đáp: “Tướng quân Dương Dự thắng trận đầu ra quân ở Vân Tây”.

Tôi gật đầu, hèn gì hôm nay Tề Thịnh vui thế, hóa ra là thắng trận ở Vân Tây.

Tả Ý dừng một chút rồi liếc nhìn tôi, lại nói nhỏ: “Hôm nay Thái hậu còn mời Vĩnh Xương hầu phu nhân đến Trương phủ đề nghị kết duyên cho Sở vương điện hạ với Tam cô nương”.

Thì ra là vậy. Tôi đứng nguyên chỗ cũ, bỗng nhiên rất muốn cuời.

Trong hậu điện, Tề Thịnh và Trương Trà Trà đã chơi đùa với Uy nhi.

“Mau gọi Phụ hoàng đi, gọi Phụ hoàng đi!”, Trương Trà Trà cầm trong tay cái trống lắc nhỏ lắc lắc thành tiếng “cộc cộc”, vừa chọc Uy nhi mở miệng, vừa dụ đứa bé thò bàn tay mập mạp ra.

Tề Thịnh đưa mắt lên nhìn tôi, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt thì như đang thăm dò điều gì đó.

Tôi cười cười, vẻ mặt bình thản bước lên phía trước, thuần thục bế Uy nhi từ trong tay nhũ mẫu rồi nói với Trương Trà Trà: “Nó mới lớn bằng từng này, đâu đã học nói được, đừng phí sức nữa”.

Trương Trà Trà cười hì hì rồi làm mặt hề với tôi, hành lễ với Tề Thịnh rồi quay người chạy ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa điện đã quay đầu lại, thò đầu vào: “Anh rể Hoàng thượng, người đã nói là ngày mai sẽ đưa muội và tỷ tỷ đi đánh bóng, đại trượng phu không thể không giữ lời”.

Một cô gái ngây thơ hồn nhiên như vậy, quả thật khiến người ta không thể không thích.

Tề Thịnh cũng cười, trả lời to: “Vua không nói chơi”.

Nghe được câu này của Tề Thịnh, Trương Trà Trà mới mãn nguyện chạy đi.

Tôi ngoảnh lại, thuận miệng hỏi Tề Thịnh: “Mấy ngày nay Hoàng thượng không bận việc triều chính sao?”.

Tề Thịnh chìa ngón tay ra để Uy nhi nắm lấy, nét mặt thư giãn, cười: “Cũng tốt”.

Tôi lại cười hỏi: “Vậy tối nay Hoàng thượng dự định đến cung nào?”.

Trò trẻ con, hôm nay anh tới đây không phải là cố ý chọc giận ta sao? Chẳng lẽ ta lại không hiểu anh?

Không đợi anh ta nói, tôi đã tiếp luôn: “Đã đến lượt Vương chiêu dung rồi đúng không? Hôm qua khi nàng ấy đến chỗ thần thiếp còn tự trách, nói mình tính tình hiền lành không biết làm Hoàng thượng vui. Thần thiếp đã khuyên nàng ấy, Hoàng thượng thích vẻ đẹp nội tâm của nàng ấy. Nếu hôm nay Hoàng thượng không bận việc triều chính thì đến cung Vương chiêu dung đi ạ”.

Tôi vừa nói xong, trong điện im phăng phắc.

Vẻ mặt Tề Thịnh đờ ra một lúc, đột nhiên nhếch mép cười, cũng không nhìn tôi, trả lời: “Được, trẫm biết rồi”.

Đêm hôm đó quả nhiên Tề Thịnh đến chỗ Vương chiêu dung.

Khi cung nữ bẩm báo tin này với tôi, nha đầu Trương Trà Trà đang quấn lấy tôi hỏi xem chơi cưỡi ngựa đánh bóng ở Thịnh Đô thì cần chú ý những gì, nghe tin mặt chợt tỏ vẻ buồn thương, dang đôi cánh tay khỏe mạnh ra kéo tôi vào lòng: “Đại tỷ, đại tỷ muốn khóc thì khóc đi” .

Trong chỗc lát, tôi dở khóc dở cười.

Có điều, lúc này tôi cũng đang đau đầu tìm cách thoát khỏi sự quấy rầy của Trương Trà Trà, thấy cô như vậy không khỏi muốn lợi dụng sự đồng cảm, liền vùi đầu vào lòng cô nức nở vài tiếng, sau đó làm bộ chán nán, nói mình muốn được yên tĩnh một mình, gọi người đưa tiểu cô nương đó về nghỉ ngơi.

Trương Trà Trà bước đi với vẻ buồn rầu không phù hợp với lứa tuổi, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại.

Tôi vội vàng quay lại sai Tả Ý bảo nhà bếp sắc một bát thuốc bổ dưỡng, nhân lúc cửa cung còn chưa đóng đem dâng lên Tề Thịnh.

Tả Ý nghe xong liền quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc thỉnh cầu: “Nương nương, người đừng chọc giận Hoàng thượng nữa, theo lịch thì cũng sắp đến lượt cung Hưng Thánh chúng ta rồi. Người đẩy Hoàng thượng đến những chỗ khác cũng được, sao còn cố ý dâng thuốc chọc giận Hoàng thượng làm gì?”.

Tôi hỏi lại cô ta: “Ngươi có đi không?”.

Tả Ý lần này lắc đầu rất kiên quyết: “Nô tì không đi đâu! Nô tì vẫn muốn sống”.

Thấy Tả Ý như vậy, tôi vô cùng vui vẻ, cũng không đôi co với cô nữa, quay sang bảo cung nữ Phúc nhi làm việc này. Phúc nhi năm nay mười ba mười bốn tuổi, tính tình hoạt bát, lại nhanh nhẹn, chỉ một loáng đã quay về bẩm báo: “Hoàng thượng đã nhận bát thuốc, nói cảm ơn Hoàng hậu nương nương đã quan tâm, còn dặn ngày mai nương nương đừng quên dẫn Tam tiểu thư đi đánh bóng”.

Tôi gật đầu, sai người truyền tin ngày mai Hoàng thượng tổ chức chơi cưỡi ngựa đánh bóng đến các cung, dặn mọi người sớm mai tập trung ở cung Hưng Thánh.

Sau đó, tôi rửa ráy đi ngủ.

Giấc ngủ này rất ngon, ngày hôm sau khi mở mắt thấy tứ chi linh hoạt, tinh thần sảng khoái.

Cung nữ bên ngoài vào bẩm báo mấy người Hoàng thị đã đến rồi, đang đợi ở ngoài điện.

Tôi vội vàng gọi Tả Ỷ đến giúp rửa mặt chải đầu, Tả Ý búi tóc cho tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Hoàng thượng chỉ kêu nương nương dẫn theo Tam tiểu thư đi đánh bóng, nương nương lại mang theo cả đám người Hoàng thị, liệu có làm Hoàng thượng mất vui không?”.

Tôi cười, chẳng để tâm: “Đánh bóng mà, nhiều người càng vui”.

Rửa mặt chải đầu xong, Tả Ý thay cho tôi một bộ trang phục cưỡi ngựa đỏ rực, trang điểm cho tôi rất lâu rồi mới để tôi ra khỏi điện.

Ngoài điện, Trương Trà Trà đã đợi đến mỏi cả chân, nhìn thấy tôi liền lao đến, kéo cánh tay tôi lắc lắc nói: “Đại tỷ nhanh một chút kẻo muộn”.

Tôi cười đáp lại rồi đưa mắt nhìn một lượt mấy người Hoàng thị, thấy ai cũng mặc đồ cưỡi ngựa, trông rất oai phong nhưng vẫn mang nét mềm mại đáng yêu, đúng là trăm hoa đua sắc.

Tôi gật đầu mãn nguyện rồi bảo nhũ mẫu bế Uy nhi cẩn thận, đang định dẫn theo cả đoàn người đến sân bóng thì nội thị của cung Đại Minh chạy đến, hổn hển chuyển lời rằng: “Đêm qua Hoàng thượng ngủ hơi muộn, giờ vẫn chưa dậy. Mong Hoàng hậu nương nương đợi chốc lát rồi hãy đi”.

Mọi người đều sững sờ, nhìn nhau.

Vương chiêu dung từ trước đến nay vốn là người ít nói, thường đứng phía sau mọi người, bình thường thì chẳng ai để ý đến cô ta. Nghe nội thị kia nói như vậy, mọi người mới phát hiện ra Vương chiêu dung cũng chưa đến.

Hoàng thị là người không biết che giấu cảm xúc nhất, khuôn mặt lập tức biến sắc.

Nội thị kia nhìn mọi người rồi lại chăm chú nhìn tôi, vô cùng cẩn thận nói: “Hoàng thượng còn nói, Vương chiêu dung đêm qua hầu hạ vất vả, sáng nay miễn cho cô ấy đến vấn an Hoàng hậu nương nương”.

Câu nói này nói ra thì hay rồi, lập tức có người hừ lên mấy tiếng đầy vẻ giận dữ.

Tôi gật đầu với sắc mặt bình thường, bảo nội thị kia đi về.

Xung quanh lập tức có người châm ngòi lửa: “Hoàng hậu nương nưong, người thấy Vương thị có quá đáng không, hầu hạ vất vả, mệt mỏi đến mức không ra khỏi giường được chắc?”.

Đương nhiên là có mệt mỏi không ra khỏi giường được, có điều nam chính phải có thiên bẩm khác thường thì mới được như thế. Công bằng mà nói, khả năng của Tề Thịnh là có, song anh ta là người biết kiềm chế, thông thường sẽ không để xảy ra chuyện này, chẳng lẽ là nhờ công hiệu của bát thuốc tối qua?

Trong lòng tôi còn đang nghi ngờ thì mấy người Hoàng thị đã vò sắp nát cả khăn tay rồi.

Tôi thấy tình hình không ổn, không thể để mấy người đàn bà này trút giận lên mình được, phải nghĩ cách cứu vãn tình hình. Mưa đã không rơi thì bảo họ thưởng thức những áng mây trên trời cũng được.

Trước tiên tôi cho người ra khỏi cung đi mời mấy người anh em họ hàng trẻ tuổi khôi ngô trong hoàng thất như Sở vương, Triệu vương vào cung chơi cưỡi ngựa đánh bóng, lại bảo tiểu cô nương Trương Trà Trà đưa Uy nhi và nhũ mẫu quay về hậu điện chờ.

Lúc này mới đẩy được bọn Hoàng thị vào trong điện ngồi, sau đó tôi hắng giọng hai tiếng, khuyên giải: “Việc này có đố kỵ cũng chẳng có tác dụng gì. Hoàng thượng cũng đâu phải chưa tới chỗ các ngươi, Vương chiêu dung xếp gần cuối như thế mà cũng có nói gì đâu”.

Hoàng thị vò cái khăn trong tay, mặt đỏ bừng, nói với vẻ không cam lòng: “Nương nương, nhưng khi hoàng thượng ở chỗ thần thiếp chưa hề…”.

“Được rồi!”, tôi ngắt lời cô ta. Bản thân ngươi không có bản lĩnh để vắt kiệt Tề Thịnh, ngươi oán giận ai chứ! Có bản lĩnh ngươi quấy rầy Tề Thịnh cả đêm đi, ngươi cũng có thể không thể xuống giường được, cũng có thể không cần đến vấn an!

Chỉ có điều những lời này hơi lộ liễu, nói ra quả thật là bất nhã, tôi chỉ có thể dùng cách nói xa xôi bóng nói gió: “Ta hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng mưa chỉ có thế, muốn trong chốc lát tưới ướt hết là chuyện không tuởng. Cứ từ từ, đến lượt mình nếu mưa có ít thì bản thân chịu khó vất vả nghĩ cách vắt từ rặng mây đó ra ít nước vậy”.

Trong điện bỗng im phăng phắc, sau đó nghe thấy một tiếng “phụt”, Lý chiêu nghi ngồi ở vị trí cuối cùng phun ra ngụm nước trà vừa uống.

Lưu lệ phi ngồi gần đấy nên bị nước trà bắn vào mặt không ít. Mặc dù có vẻ rất tức giận nhưng trước mặt tôi cũng chẳng dám nói gì, chỉ đỏ mặt cúi đầu dùng khăn tay lau nước trà trên mặt.

Ngược lại Trần thục phi ngồi ở ngay cạnh tôi thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, không biết là tố chất tâm lý tốt hay là phản ứng chậm, vẫn thản nhiên bưng cốc trà lên uống.

Phải nói Hoàng thị là một cô gái rất ham học hỏi, nắm ngay được trọng điểm trong câu nói của tôi, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát rồi hỏi với thái độ ham học: “Bản thân hơi vất vả sao? Thế nhưng phải làm sao mới vắt được rặng mây kia ạ?”.

Hoàng thị vừa dứt lời thì lại có tiếng “phụt”, lần này Trần thục phi cuối cùng cũng phun ngụm nước trà trong miệng ra. Cô ta ngồi khá gần tôi, đương nhiên không dám phun thẳng vào tôi, trong giây phút sắp phun đã kịp thời quay sang chỗ khác.

Thế là Lưu lệ phi đáng thương lại phải chịu trận. Cô ta cũng cuống lên, bàn tay run rẩy cầm khăn lau nước trà trên người, mắt đỏ hoe: “Tại sao lại bắt nạt mình thiếp thế?”.

Tôi thấy quần áo cùa cô ta đã bị ướt hết, vội bảo Tả Ý đưa đi thay quần áo của tôi.

Quay đầu lại, Hoàng thị vẫn nhìn tôi với vẻ mong chờ.

Tôi ho hai tiếng, miễn cưỡng chống đỡ: “Chuyện này chỉ có thể tự lĩnh hội không thể chỉ dẫn được”.

Tả Ý nhanh chóng đưa Lưu thị đi ra. Tôi ngẩng lên nhìn phía ngoài, đoán là Triệu vương và Nhà xí huynh cũng sắp đến nơi, lại sợ Hoàng thị tiếp tục quấn lấy hỏi cách làm thế nào để vắt mây ra nước, tôi vội đứng dậy nói: “Cũng sắp đến giờ rồi, đừng để Hoàng thượng phải chờ chúng ta, mau đi thôi”.

Nói xong tôi vội dẫn đầu đám phi tần đến sân bóng.

Vì Thành Tổ thích chơi cưỡi ngựa đánh bóng nên trong cung đương nhiên phải có sân bóng. Có điều Hoàng cung rất rộng, lại không được phép cưỡi ngựa, đến khi tôi đưa đoàn người vòng vèo được đến sân bóng thì đã thấy đám Triệu vương và Nhà xí huynh từ ngoài cung đến.

Nhà xí huynh và Dương Nghiêm vẫn như hình với bóng. Cả hai người đều đội mũ vàng, chân đi ủng da đen, mặc áo tay bó càng hiện rõ thân hình vai rộng eo thon, nhìn rất bổ mắt.

Lần này Triệu vương không đi một mình mà đem theo cả Lục Ly nữa.

Tôi thấy rất vui, chưa kịp đến nói với cô vài câu riêng tư thì nhìn thấy Tề Thịnh bước từ một cửa khác vào, người đi theo sau không phải là Vương chiêu dung mà là một thiếu niên mặc quần áo màu trắng với thân hình gầy yếu.

Vì Giang thị nên tôi rất nhạy cảm với màu trắng, vô thức nhìn kỹ hơn người thiếu niên ấy. Kết quả, tôi giật mình nhận ra thiếu niên mặc đi sau Tề Thịnh chính là Giang thị giả trang!

Phen này thì hay rồi, không chỉ tôi ngạc nhiên, tất cả đám người đứng đằng sau đều ngơ ngác. Ngay cả Nhà xí huynh và Triệu vương cũng sững sờ.

Thật ra sự tồn tại của Giang thị, không chỉ Nhà xí huynh và Triệu vương biết, mà ngay cả các phi tần như Hoàng thị, Trần thị cũng ít nhiều được nghe một số chuyện về điện Ưu Lan.

Nhưng nói cho cùng thì thân phận của Giang thị bày ra đó là người đã chết rồi, mọi người suy xét kỹ thì thấy chẳng cần quan tâm đến chuyện Tề Thịnh đối đãi với cô ta như thế nào, vì cuối cùng cũng vẫn là không có danh phận, cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Mà cho dù có quan tâm thì cũng đâu có cách nào.

Ai ngờ Tề Thịnh lại quang minh chính đại, công khai đưa Giang thị ra trước mặt mọi người. Mặc dù đã giả trang thành một thiếu niên, nhưng anh tưởng rằng mọi người không nhận ra sao? Ít ra cũng phải đổi màu sắc đi chứ, có thể không mặc màu trắng được không?

Đúng là chú của ông đây chịu đựng được chứ bà thím thì không thể chịu đựng được!

Phản ứng đầu tiên của tôi là, phen này náo nhiệt đây!

Nếu như tôi không phải là Hoàng hậu, tôi sẽ vui vẻ đứng sang bên cạnh hóng chuyện. Nhưng bây giờ tôi đang là Hoàng hậu, là đại tổng quản của hậu cung, bất kể là các phi tần như Hoàng thị ở đằng sau, hay là Lục Ly đứng bên cạnh Triệu vương, xảy ra chuyện gì cũng đều có thể quy tội cho tôi.

Nói theo thuật ngữ pháp luật thì tôi phải chịu trách nhiệm liên đới!

Sau sự ngạc nhiên, đám Hoàng thị bắt đẩu ngấm ngầm trào dâng phẫn nộ.

Cô nhóc Trương Trà Trà hình như thấy còn chưa đủ loạn, hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên: “Đại tỷ tỷ, người đứng sau Hoàng thượng là ai vậy? Trông giống như con gái”.

Tôi chẳng còn sức đâu mà trả lời cô, vội quay đầu lại nhìn mấy người chỗ Hoàng thị, giọng nhỏ nhưng nghiêm khắc: “Tất cả nhẫn nhịn! Ai dám gây rắc rối, ta sẽ để người đó hạn hán ba năm liền!”.

Mấy người bọn Hoàng thị nhìn nhau rồi cúi đầu không nói gì.

Tôi cũng không quan tâm nhiều, coi như họ đã đồng ý. Với sự nhanh nhẹn chưa từng có, tôi nhảy lên ngựa phi thẳng đến bên Lục Ly. Nha đầu đó bất luận thế nào cũng không thể vào sân bóng, Tề Thịnh vốn ghét Lục Ly như ghét chiếc răng sâu, nếu cô ấy lại dám giở trò gì với Giang thị thì e rằng Tề Thịnh dù có chết cũng không tha cho cô.

Ở bên kia sân bóng, Lục Ly cưỡi tuấn mã, tay cầm dây cương, đang bừng bừng sát khí nhìn Giang thị ở phía đối diện.

Tôi tiến đến túm lấy dây cương của cô, còn chưa kịp mở miệng thì Lục Ly đã giận dữ cất tiếng: “Nương nương yên tâm, thần thiếp nhất định làm cho con tiện nhân kia mất mặt!”.

Nói xong cũng chẳng thèm nhìn tôi, Lục Ly giật đây cương phi thẳng vào giữa sân bóng.

Tay tôi run cầm cập, không chút chần chừ, quyết định quay đầu ngựa phi đến chỗ Tề Thịnh và Giang thị.

Được! Khuyên bên này không được thì khuyên bên kia vậy!

Tề Thịnh đã lên ngựa, Giang thị thì ở đằng sau, tay dắt một con ngựa đỏ, đang khom lưng sửa lại ống quần.

Tôi cẩn thận vòng qua Tề Thịnh, đến trước mặt Giang thị, từ trên lưng ngựa hạ thấp người xuống, nhã nhặn nói với cô ta: “Này, Tô cô nương, chúng ta thương lượng chút nhé, hai chúng ta đều không ra sân chơi bóng, sang bên kia chơi với đứa bé, nói chuyện một chút, cô thấy thế nào?”.

Nói rồi, tôi liền chỉ tay về phía Uy nhi đã được nhũ mẫu bế lên khán đài.

Giang thị đứng thẳng người lên liếc nhìn về phía Uy nhi, ánh mắt có chút hoảng sợ. Tôi thấy vui vui, đang cho rằng mình đã thuyết phục thành công thì cô ta lại nhếch miệng đáp với giọng mỉa mai: “Đa tạ ý tốt cùa Hoàng hậu nương nương, chỉ tiếc là thần thiếp đang mang quân lệnh trên mình, e là không thể nhận tấm thịnh tình này của người được rồi”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+