Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thái tử phi thăng chức ký – Tập 2 – Chương 05 – Phần 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi bám chặt nguyên tắc: không hôn cho anh ta bất tỉnh thì cũng phải làm cho anh ta ngộp thở, đưa hai tay vòng qua gáy anh ta, dùng môi mình ép chặt lấy môi của Tề Thịnh, để cho hai đôi môi cọ sát rồi đưa đầu lưỡi lướt trên môi Tề Thịnh khiêu khích, dụ dỗ anh ta mở hai hàm răng ra, nhưng khi đầu lưỡi tôi sắp tiến vào miệng Tề Thịnh thì bỗng nhiên anh ta đẩy tôi ra.

Tề Thịnh thở dồn dập, cánh tay chống ngay bên gối cạnh sườn mặt tôi, cúi đầu xuống nhìn.

Tôi nín thở hơi lâu nên lúc này cảm thấy thiếu dưỡng khí, chỉ có thể hổn hển nhìn Tề Thịnh. Lần này xong rồi, cá đã thoát khỏi cần, anh ta vẫn chưa vượt qua được trở ngại tâm lý kia, tôi đã cố gắng như thế mà đến phút chót anh ta vẫn đẩy ra.

Hơi thở của Tề Thịnh dần dần bình thường trở lại, thân người vẫn giữ nguyên vị trí, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, cố gắng nhếch khóe miệng lên, vô thức đưa tay lên định che mắt lại nhưng tay vừa đưa lên giữa chừng thì bị Tề Thịnh ngăn lại, liền đó anh ta dùng tay nâng cằm tôi lên rồi hôn một cách mãnh liệt.

Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc nãy, không chút dịu dàng, chỉ có xâm chiếm và cưỡng đoạt, môi răng giao chiến, công thành chiếm đất.

Đầu tôi trống rỗng trong giây lát rồi mới sực tỉnh, cánh tay lại lần nữa quàng lên cổ anh ta, chân cũng quấn lên người Tề Thịnh.

Tôi rất nhanh nhận ra hành động của Tề Thịnh vô cùng mâu thuẫn. Anh ta kéo cánh tay đang quấn trên cổ mình của tôi xuống để dọc theo sườn, nhưng lại dùng hai tay ôm tôi thật chặt, ép tôi vào người anh ta. Đôi chân đang quấn lấy cơ thể anh ta của tôi cũng bị anh ta gỡ xuống, đồng thời, đôi tay đang đặt ở sau lưng tôi dùng lực, nâng tôi lên kéo sát về phía anh ta.

Giống như chúa tể muôn loài giữ chặt con mồi dưới móng vuốt, tha hồ trêu đùa, tuyệt đối không để con mồi có cơ hội phản kháng.

Anh đang tuyên bố với tôi rằng chính anh mới là người điều khiển trận chiến này sao?

Nhưng càng như vậy, trong tôi lại càng có cảm giác trống rỗng chưa từng có. Rõ ràng Tề Thịnh ôm tôi rất chặt, gần như đè nghiến tôi xuống giường, nhưng tôi lại thấy vẫn chưa đủ mà còn muốn nhiều hơn. Giống như bản năng, tôi bắt đầu cởi y phục của anh ta.

Tề Thịnh lột quần áo trên người tôi càng thô bạo hơn, lột đến đâu thì đôi môi nóng bỏng lướt theo đến đó.

Bỗng tôi nhớ ra, trên người Tề Thịnh chỉ mặc quần áo ngủ, y phục của tôi lại nhiều hơn anh ta đến vài lớp, như vậy anh ta sẽ bị lột sạch trước cả tôi.

Có điều ý nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi, đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo nữa, thậm chí hơi hỗn loạn, nhưng cảm giác của cơ thể lại nhanh nhạy đến không ngờ. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt đôi môi, bàn tay và cả lồng ngực cường tráng của Tề Thịnh nữa… Trong sự cuồng nhiệt và hỗn loạn, cũng chẳng biết ai là người cởi sạch quần áo của ai trước, đôi môi của Tề Thịnh trở lại cổ tôi và đặt lên đó những nụ hôn nhè nhẹ, lướt từ dưới lên trên, cuối cùng thì dừng lại trên môi tôi.

Nụ hôn này dịu dàng đến không ngờ khiến tôi vô thức trở nên hoảng hốt, rồi trong thời khắc hoảng hốt ấy, tôi cảm thấy phía dưới căng ra cùng cơn đau nhè nhẹ. Tề Thịnh đã tiến vào cơ thể tôi.

Cái cảm giác rất rõ ràng ấy khiến tôi bỗng thấy sợ hãi, khiến tôi muốn vùng vẫy, muốn trốn chạy. Tôi gắng sức đẩy ngực Tề Thịnh, muốn leo lên người anh ta, muốn là người điều khiển trận chiến này nhưng lần nào cũng đều uổng công. Tề Thịnh rất khỏe, tay anh ta giữ chặt lấy eo và tay chân của tôi, ấn mạnh xuống giường, khiến tôi không thể cử động được.

Trốn chạy không được, vùng vẫy không xong, vậy thì đành nghe theo bản năng mà quấn chặt lấy Tề Thịnh…

Đến khi tất cả trở lại bình thường thì không biết đã qua bao lâu. Tôi thở hổn hển một hồi mới làm cho trái tim đang đập mạnh mẽ và hơi thở dồn dập trở lại bình thường, sau đó phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của Tề Thịnh, không mảnh vải che thân, đầu vẫn gối lên cánh tay anh ta.

Mặc dù đã quyết định làm đàn bà nhưng bộ dạng giống con chim nhỏ nép sát vào người khác này vẫn khiến tôi có cảm giác không thoải mái, đặc biệt là khi cả hai đều trần như nhộng, nằm phơi thân trên giường như bây giờ.

Nếu có cái gì đó che thân thì có lẽ tôi sẽ không lúng túng như vậy.

Tôi nhẹ nhàng cử động ngón chân thì thấy Tề Thịnh không có phản ứng gì, sau đó định tiếp tục thử dịch người ra, nhưng vừa mới thử thì cánh tay vắt ngang eo tôi của Tề Thịnh đã siết chặt lại.

“Sao thế?”, Tề Thịnh hỏi khẽ, giọng hơi khàn.

Tôi cứng người lại, nghĩ một lát rồi đáp với vẻ rất nghiêm túc: “Thần thiếp mệt rồi, muốn đổi tư thế”.

Tề Thịnh khẽ “ừ” một tiếng, tay đột nhiên dùng sức nâng người tôi từ trên thân anh ta xuống, đặt sang bên cạnh nhưng vẫn giữ nguyên tư thế áp sát vào người anh ta, hỏi tôi: “Thế này được chưa?”.

Tôi im lặng một chút rồi miễn cưỡng đáp: “Được rồi”.

Tề Thịnh không nói gì nữa.

Tôi chần chừ một lát rồi dùng chân kéo cái chăn lại, phủ lên người mình. Nhìn thấy Tề Thịnh vẫn trần truồng bên cạnh, nghĩ một lúc tôi cảm thấy như vậy có vẻ không chu đáo lắm, bèn kéo chăn đắp cho cả hai người.

Thế là tốt rồi, mắt không nhìn lòng không phiền, không nhìn thấy anh ta lõa thể, coi như vừa rồi chưa có chuyện gì hết.

Tề Thịnh đột nhiên hỏi: “Mệt rồi à?”.

Tôi sững sờ, không biết anh ta đang hỏi chuyện gì.

Nhưng chưa đợi tôi trả lời thì đã lại nghe thấy Tề Thịnh hỏi: “Vừa rồi thế nào?”.

Lúc này thì tôi đã hiểu, ý Tề Thịnh muốn hỏi chuyện vừa xảy ra. Nếu là một người phụ nữ bình thường, khi bị đàn ông hỏi như vậy thì mười người sẽ có tám chín người làm cùng một động tác, đó là: rúc đầu vào ngực anh ta, sau đó nói với vẻ thẹn thùng: “Đáng ghét!’”.

Tôi thử mấy lần cúi đầu xuống nhưng không cách nào dụi vào ngực của anh ta được, đành phải thành thật nói: “Được”.

Tề Thịnh nghiêng người nhìn tôi hỏi: “Được?”.

Tôi đoán Tề Thịnh chưa thỏa mãn với cách trả lời ấy, suy nghĩ một chút bèn thay bằng một cụm từ chuẩn xác hơn: “Rất thoải mái”.

Ánh đèn trong màn lờ mờ nên tôi không nhìn rõ nét mặt của Tề Thịnh, chỉ cảm thấy vẻ mặt của anh ta dường như đờ ra, sau đó trở mình nằm ngửa lại.

Tôi nghĩ, có lẽ câu nói của mình hơi thật thà quá.

Nghĩ một hồi, tôi hỏi: “Nếu thiếp nói tối nay thiếp thực sự muốn ngủ trên sàn nhà thì chàng có tin không?”.

Tề Thịnh khẽ nhếch môi không trả lời, nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi.

Tôi cũng bật cười, nói: “Thật ra đến thiếp cũng không tin. Cô nam quả nữ cùng ngủ đêm trong một phòng, nếu nói trong lòng không có ý nghĩ nào thì đó mới là tự dối lòng mình”.

Nhưng có những lời mà mọi người tin hay không là một chuyện, còn nói ra hay không lại là chuyện khác, vì vậy tôi bèn nói tiếp: “Chỉ có điều, cái áo ngủ mà Tả Ý lén mang tới thì thiếp không hề hay biết”.

Tề Thịnh “ừ” một tiếng cho xong, rõ ràng anh ta không tập trung lắm.

Tôi nâng người lên nhìn anh ta chăm chú, kiên trì giải thích: “Mặc bộ đồ kia, dù có thể tạo ra chút kích thích, nhưng ý định quyến rũ thì quá rõ ràng, thiếp mà lại làm chuyện ngu ngốc ấy sao?”.

Tề Thịnh gật nhẹ đầu, đặt tay lên lưng tôi, kéo sát vào cơ thể mình, uể oải hỏi: “Nói xong chưa?”.

Tôi dừng lại, trả lời: “Vẫn chưa, thiếp còn muốn hỏi một câu nữa”.

Tề Thịnh hỏi: “Chuyện gì?”.

Tôi dùng tay nâng cằm anh ta lên, giọng đùa cợt: “Hoàng thượng có thể chiến đấu nữa không?”.

Dưới ánh nến, một bên lông mày của Tề Thịnh nhướn lên, sau đó đột nhiên trở mình đè tôi xuống, nói: “Thử xem thì biết”.

Ai ngờ lần này thử một lèo đến nửa đêm, tôi bị anh ta hành hạ đến kiệt sức, chìm vào giấc ngủ mơ hồ, đợi khi tỉnh giấc mở mắt ra thì bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Tề Thịnh cũng không còn bên cạnh, tôi một mình duỗi thẳng chân tay, nằm ngủ vô cùng thoải mái.

Rồi tôi giật mình ngồi bật dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng, cũng không nhớ nổi đêm qua cuối cùng là thắng hay thua nữa, chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi đau nhức, hễ cử động là lại thấy đau.

Tả Ý đem người đến giúp tôi thay quần áo, rửa mặt chải đầu, tôi liếc cô, hỏi: “Hoàng thượng đâu rồi?”.

Tả Ý nhếch mép cười cười, đáp: “Hoàng thượng đã lên triều rồi, giờ này chắc cũng sắp về ấy chứ”.

Tôi hoảng sợ, quay đầu nhìn thì thấy giường chiếu vẫn bừa bộn, vội giục Tả Ý: “Mau đi thôi, mau đi thôi”.

Nói xong tôi rời khỏi tẩm cung của Tề Thịnh với tốc dộ nhanh như ma đuổi.

Tả Ý không hiểu gì cả, đuổi theo tôi, hạ giọng hỏi: “Sao nương nương lại có vẻ gấp gáp thế?”.

Còn không đi gấp sao? Không đi cho nhanh, lỡ chạm mặt Tề Thịnh thì biết nói gì đây? Nói cái gì? Chẳng lẽ lại hỏi: “Còn có thể tiếp tục không?”.

Trên giường dũng cảm, dưới giường e lệ! Đấy mới là nguời phụ nữ hoàn mỹ! Đến khi Tề Thịnh trở về tẩm cung chỉ còn lại hương thơm phảng phất mà không nhìn thấy mỹ nhân đâu, thế mới khiến anh ta tiếp tục nhớ nhung.

Tôi quay đầu lại nhìn Tả Ý. Ngươi thì hiểu cái khỉ gì, có thông minh hơn nữa thì cũng chỉ là một cô nhóc!

Nghĩ vậy, trong lòng tôi thấy dễ chịu hẳn, ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, không ngờ rằng khi đi đến hành lang gần cửa cung thì lại thấy Giang thị đi ngược chiều.

Sắc mặt của Giang thị hơi nhợt nhạt, tránh sang bên, lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt hiện rõ sự mỉa mai và coi thường, ngay khi tôi đi ngang qua thì đột nhiên khẽ nói: “Dùng sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông, có thể lâu bền sao?”.

Cái gì! Không bình tĩnh nữa, tuyệt đối không thể bình tĩnh được!

Tôi dừng bước, nghiêng mặt đánh giá cô ta chốc lát rồi chế nhạo: “Một người đàn bà, ngay cả việc leo lên giường với đàn ông cũng không leo nổi thì còn mặt mũi nào mà nói chuyện lâu bền!”.

Sắc mặt Giang thị lập tức xám ngoét như tro. Khi cô ta còn cứng đờ ra ở đó thì tôi đã cười to mà đi tiếp rồi.

Trò vớ vẩn, ông đây tỏ ra dễ dàng, tốt bụng một chút thì cô tưởng dễ chọc chắc!

Tả Ý chạy đuổi theo tôi, khâm phục hỏi: “Làm sao nương nương biết Hoàng thượng chưa từng chạm vào tiện nhân Giang thị này?”.

Làm sao tôi biết ư? Chỉ cần nhìn cái mặt như quả mướp đắng của Giang thị là biết thôi. Rõ ràng là nội tiết không cân bằng, cả ngày ở bên Tề Thịnh trong cùng một cung mà còn như vậy, hiển nhiên là Tề Thịnh không giúp cô ta cân bằng rồi!

Tôi quay đầu nhìn Tả Ý cười, nói một cách bí hiểm: “Tiểu nha đầu, đợi đến khi ngươi lấy chồng rồi sẽ biết thôi”.

Tả Ý ngơ ngác, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.

Chưa bước vào cửa cung Hưng Thánh thì đã có cung nữ chạy lại bẩm báo: bọn Hoàng thị đang đợi để thỉnh an. Tôi nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, thở dài, mấy người này cũng thật nhẫn nại, đã chuẩn bị đến bữa trưa rồi mà còn đợi, chẳng nhẽ còn muốn đợi tôi nuôi cơm luôn?

Bước vào cửa điện, bọn Hoàng thị vội đứng dậy hành lễ, tôi tùy tiện gật đầu, bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Bọn họ cung kính tạ ơn rồi mới ngồi xuống.

Cả bọn nhìn tôi, tôi nhìn bọn họ, không ai chịu lên tiếng trước.

Tôi vẫn chưa ăn sáng, lúc này đang đói muốn chết, thật sự không có lòng dạ nào mà dỗ bọn họ cả.

Càng không cần nói đến chuyện mấy người này dù trông dung mạo đẹp như hoa, nhưng dưới vẻ đẹp ấy ít nhiều đều chứa đựng một vài thứ xấu xa. Không phải không nghĩ đến việc mạnh tay chỉnh đốn một lần, nhưng mỗi lần gặp mặt, nhìn thấy những người đàn bà phải chôn vùi tuổi thanh xuân ở chốn thâm cung này, tôi lại chẳng thể ra tay được.

Nói cho cùng, bọn họ đều rất đáng thương.

Bọn Hoàng thị bộ dạng tội nghiệp cúi thấp đầu, không ai nói gì.

Tôi thực sự muốn nói với họ, Tề Thịnh chỉ có thế thôi, cho dù gậy sắt có bị mài thành kim thì cũng không thỏa mãn được tất cả mọi người. Thay vì đến chỗ tôi oán trách, không bằng tự trồng lấy hai cây dưa chuột trong cung của mình còn hơn.

Chỉ tiếc là câu này tuyệt đối không thể nói được, nhỡ ra đến tai Tề Thịnh thì e rằng anh ta có thể sẽ làm thịt tôi.

Tôi giả bộ hỏi han họ mấy câu, lại phải hứa sẽ khuyên Tề Thịnh tiếp tục lần lượt ngủ đêm ở các cung, ban phát ân huệ đồng đều, bọn họ mới yên tâm ra về.

Tôi chỉ thấy rất mệt, ăn qua loa ít đồ, sai người chuẩn bị nước nóng, tắm xong bèn leo luôn lên giường ngủ bù. Cho đến khi Tề Thịnh đến thăm Uy nhi, tôi mới bị Tả Ý dựng dậy, rất không tình nguyện ra khỏi giường đến hậu điện tiếp chuyện.

Tề Thịnh tỏ ra rất tự nhiên, cứ như đêm qua không xảy ra chuyện gì vậy.

Nam nữ ân ái là chuyện bình thường, tôi cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, thần thái tự nhiên cùng Tề Thịnh chơi đùa với Uy nhi một lúc, sau đó thấy trời đã tối, liền thuận miệng hỏi: “Hoàng thượng, tối nay…”.

“Vẫn còn một số bản tấu chưa xem”, Tề Thịnh ngắt lời, liếc nhìn tôi một cái rồi từ tốn nói: “Hơn nữa tối qua trẫm cũng mệt rồi”.

Tôi bị câu nói “mệt rồi” ẩn chứa hai nghĩa của anh ta chẹn họng, nhất thời không nói được gì.

Tề Thịnh khẽ nhếch môi, quay người trở về cung Đại Minh.

Nhìn bóng anh ta đi xa dần, đột nhiên tôi nhận ra lúc nãy chắc anh ta đã hiểu lầm câu nói của tôi.

Tả Ý bưng một bát cháo tổ yến đến cho tôi, vui vẻ nói: “Nương nương, vừa nãy khi Hoàng thượng ra về, khóe miệng cứ cong lên, rõ ràng là người đang cười”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+