Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Thám tử Hercule Poirot – Bí mật của ngôi nhà nghỉ mát ở nông thôn 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Anh Hastings thân mến, tôi biết rằng lần này tôi không chết – Poirot thì thào.
– Sự nhận xét lạc quan của người mắc bệnh cúm có một tác dụng tốt. Tôi là người đầu tiên mắc bệnh này và Poirot cũng không thể tránh khỏi. Bây giờ thì anh phải ngồi trên giường, tựa lưng trên một đống gối, đầu quấn một chiếc khăn len to, uống từ từ một chén thuốc mà tôi đã pha cho theo chỉ dẫn của bác sĩ.
– Nhưng, bạn tôi nói tiếp, đúng là tôi sẽ khỏi, tôi, Hercule Poirot vĩ đại, nỗi kinh hoàng của những kẻ bất lương!
– Anh là người trọng nhân phẩm, Poirot, và may mắn cho anh là lúc này anh chẳng có một công việc thú vị nào cả.
– Đúng như vậy… Tôi chỉ còn việc tiếc cho những vụ tôi đã từ chối mà thôi.
Cùng lúc ấy thì chủ nhà trọ của chúng tôi bước vào.
– Ở dưới nhà có một ông rất muốn gặp ông Poirot hoặc đại úy Hastings. Ông ta có vẻ là người lịch sự. Đây là danh thiếp.
Bà chủ nhà đưa cho tôi mảnh giấy và tôi đọc: Ông Roger Havering.
Poirot đưa mắt về phía giá sách: tôi lập tức hiểu ngay và đưa cho anh cuốn từ điển Gotha. Anh giở rất nhanh.
– Con trai thứ hai của nam tước Windsor. Kết hôn năm 1913 với Zoé con gái thứ tư của William Crabb.
– Hừ! – Tôi nói – Tôi biết rõ bà ấy thường diễn ở nhà hát Frivolity dưới cái tên Zoé Carisbrook. Tôi cũng nhớ là bà đã lấy một chàng trai ở xã hội thượng lưu từ trước chiến tranh kia mà.
– Hastings, anh hãy đi gặp ông khách xem ông ấy muốn gì. Anh xin lỗi ông ấy giúp tôi.
Roger Havaring khoảng bốn chục tuổi, to cao và tỏ ra rất lịch thiệp. Nhưng lúc này thì vẻ mặt căng thẳng. Mắt nhớn nhác. Tôi hiểu ông đang bị một sự xáo động mạnh mẽ.
– Ông đại úy Hastings phải không? Ông là người cộng tác với ông Poirot? Tôi rất cần ông Poirot cùng tôi về Derbyshire lúc này.
– Rất đáng tiếc, thưa ông, không thể được rồi – Tôi nói – Poirot đang nằm trên giường, ông ấy bị cúm nặng.
– Trời ơi! – Ông ta mất can đảm kêu lên. – Đây chính là cú đánh ghê gớm đối với tôi. Tôi rất tin tưởng ở ông ta!
– Đây là một công việc rất nghiêm trọng chứ?
– Ô! Vâng! Ông cậu tôi, người bạn tốt nhất trên đời của tôi, đã bị giết chết đêm hôm qua.
– Ở Londres ư?
– Không, ở Derbyshire. Tôi đang ở Londres thì nhận được một bức điện tín của vợ tôi vào sáng hôm nay, do đó tôi đến ngay đấy để gặp ông Poirot yêu cầu ông ấy điều tra vụ này.
– Xin chờ cho một lát – Tôi nói trong khi óc lóe lên một ý nghĩ.
Tôi lên gác, nhảy bốn bậc một và nói ngắn gọn với Poirot về việc này. Anh không đợi tôi nói hết lời.
– Tôi hiểu, tôi hiểu… Anh muốn tới đấy một mình, phải không? Ừ, tại sao lại không nhỉ. Tôi cho rằng bây giờ anh đã hiểu phương pháp của tôi rồi. Tôi chỉ yêu cầu anh hàng ngày viết báo cáo cho tôi và thực hiện những bức điện tín của tôi gửi cho anh.
Tôi đồng ý với anh và ra đi.
Một tiếng đồng hồ sau, tôi rời khỏi Londres và ngồi trước mặt ông Havering trong toa hạng nhất của hãng xe lửa Middland Railway.
– Thưa ông đại úy Hastings, để bắt đầu, tôi xin nói về Hunter’s Lodge, nơi xảy ra án mạng. Đó chỉ là một nhà nghỉ mát ở nông thôn dùng cho việc săn bắn gần đầm lầy Derbyshire. Nhà của chúng tôi thì ở Newmarket kia và chúng tôi cũng thuê một nơi nghỉ khác ở thành phố nữa. Hunter’s Lodge được một bà quản gia trông nom và phục vụ chúng tôi trong những kỳ nghỉ cuối tuần. Trong mùa săn bắn chúng tôi mang theo những người phục vụ tới đây. Cậu tôi, ông Harrington Pace (chắc chắn ông có biết gia đình nhà Pace ở New York có một cô con gái) đã chung sống với chúng tôi trong ba năm. Ông không hài lòng về cha tôi và cả về anh cả của tôi nữa, nhưng ông đối xử rất tốt đối với gia đình tôi. Chúng tôi nghèo còn cậu tôi rất giàu. Ông thường giúp đỡ chúng tôi. Hơn nữa, những người giúp việc của chúng tôi rất dễ chịu nên chúng tôi sống thuận hòa với nhau.
“Hai ngày trước đây, cậu tôi cảm thấy mệt mỏi qua những hoạt động nơi thành thị đã yêu cầu chúng tôi để ông nghỉ ở Hunter’s Lodge. Vợ tôi đánh điện cho bà Middleton, bà quản gia, và chúng tôi tới đó ngay. Hôm qua tôi có việc phải trở về Londres, nhưng vợ tôi và cậu tôi thì ở lại. Sáng nay tôi nhận được bức điện này”.
Ông đưa cho tôi mảnh giấy.
“Về ngay, cậu Harrington đã bị giết tối hôm qua, mang theo một nhà thám tử giỏi về, nhưng phải về ngay. Zoé”.
– Và ông không biết thêm một chi tiết nào nữa ư?
– Không.
Vào lúc ba giờ chiều thì chúng tôi tới một ga nhỏ, ga Elmer’s Lodge, còn cách nhà ga năm kilometres nữa. Tới nơi, thấy ngôi nhà màu xám nằm trơ trọi giữa cánh đồng, tôi không khỏi rùng mình.
– Ở đây mới buồn làm sao! – Tôi lẩm bẩm.
– Tôi sắp không ở đây nữa – Havering trả lời – Không bao giờ tôi sống trong ngôi nhà này nữa.
Ông ta mở cổng, chúng tôi đi theo một con đường nhỏ vào nhà. Bất chợt một bóng người quen thuộc hiện ra và tới gặp chúng tôi.
– Japp! – Tôi kêu lên.
Viên thanh tra của Scotland Yard ra hiệu cho tôi trước khi hỏi chủ nhà:
– Ông là Havering, tôi giả định là như vây? Tôi được Londres cử đến để giải quyết vụ này và tôi muốn hỏi chuyện ông một lúc, xin ông vui lòng cho.
– Vợ tôi…
– Tôi đã gặp bà nhà cũng như bà quản gia, thưa ông. Tôi chỉ làm phiền ông một lúc sau đó tôi còn phải vào làng để tìm hiểu những gì liên quan đến chuyện này.
– Tôi không biết gì cả…
– Đúng thế – Japp nói tiếp – Nhưng tôi rất hài lòng được biết ý kiến của ông về một vài điểm nhỏ. Đại úy Hastings sẽ báo cho bà Havering là ông đã về. À quên, anh bạn của anh đâu rồi, đại úy?
– Anh ấy bị cúm.
– A! Thế ư? Tôi lấy làm tiếc. Anh ở đây mà không có Poirot đi theo thì cũng như một cỗ xe không có ngựa kéo, phải không?
Do sự phản ứng về trách nhiệm, tôi đi thẳng vào nhà. Tôi bấm chuông vì sau khi ra Japp đã đóng cửa lại rồi. Sau đó một lát, một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc đồ đen mở cửa cho tôi. Ông Havering sẽ tới đây, tôi giải thích. Ông ấy đang nói chuyện với ông thanh tra Japp. Tôi cùng ông chủ từ Londres về đây để giúp vào việc điều tra này. Bà có thể cho tôi biết đôi điều về những việc đã xảy ra vào tối hôm qua không?
– Xin mời ông vào nhà, thưa ông.
Bà ta khép cửa khi tôi vừa bước vào và đứng nói chuyện với tôi trong một hành lang tôi.
– Một người đàn ông đã đến đây vào tối hôm qua, sau bữa ăn. Ông ta nói với tôi rằng mình cần gặp ông Pace và tôi đã đưa ông vào bàn giấy của ông Havering ở đấy có những khẩu súng treo trên tường. Ông ta không muốn nói tên mình… – Lúc ấy tôi không để ý nhưng bây giờ tôi thấy thật là lạ lùng – Tôi báo cho ông Pace. Ông tỏ ra ngạc nhiên về cuộc gặp vào buổi tối như vậy, ông chỉ đơn giản nói với bà chủ: “Xin lỗi Zoé, tôi cần gặp người khách xem ông ta muốn gì”. Nói xong ông vào văn phòng, còn tôi thì xuống bếp.
Một vài phút sau nghe thấy tiếng cãi nhau, tôi đi ra hành lang. cùng lúc ấy bà chủ chạy ra. Cả hai chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó là sự im lặng chết chóc. Chúng tôi chạy tới văn phòng, nhưng cửa đã bị khóa trái. Chúng tôi trèo qua cửa sổ hãy còn để ngỏ. Trong phòng ông Pace đang nằm trên một vũng máu.
– Còn người khách?
– Chắc chắn hắn trốn thoát qua cửa sổ trước khi chúng tôi tới nơi.
– Sau đó thì sao?
– Bà Havering bảo tôi đi gọi cảnh sát. Phải đi bộ năm kilometers. Cảnh sát cùng trở về với tôi và ông trưởng đồn nghỉ lại đây đêm qua. Ông thanh tra ở Londres tới đây sáng nay.
– Hình dáng người khách ấy như thế nào?
Người quản gia suy nghĩ một lát rồi nói:
– Hắn có bộ râu đen, thưa ông, khoảng từ bốn chục tới năm chục tuổi, mặc chiếc áo khoác ngoài màu sáng. Cái làm tôi chú ý là giọng nói của hắn có vẻ là người Mỹ.
– Rất tốt, cảm ơn. Tôi có thể gặp bà Havering được không?
– Bà ấy ở trên gác, thưa ông. Tôi lên báo cho bà ấy chứ?
– Bà giúp cho. Nói với bà ta rằng ông Havering đang nói chuyện với ông Japp trong vườn và người mà ông chủ mời từ Londres về rất vui mừng được nói chuyện với bà càng sớm càng tốt.
– Thưa ông, rõ.
*
Bà Havering không để khách phải đợi lâu. Tôi nghe tiếng chân bước nhẹ ở cầu thang và khi ngẩng đầu lên tôi thấy một người đàn bà trẻ tiến lại phía tôi. Bà ta mặc một chiếc áo len màu đỏ rực và đội chiếc mũ cùng màu làm cho khuôn mặt của bà trở nên rất sinh động. Tấn thảm kịch vừa xảy ra trước mắt bà ở nơi này cũng không làm giảm bớt sự lan tỏa của sức sống của bà.
– Ô! Tôi vẫn được nghe nói về ông và người đồng sự của ông là Poirot, bà ta nói. Tôi hài lòng về việc chồng tôi đạt yêu cầu nhanh chóng đến như thế. Bây giờ có phải ông muốn đặt ra cho tôi những câu hỏi không? Đó là cách tốt nhất để hiểu rõ những gì mà ông thấy cần thiết cho công việc nặng nề này, phải không?
– Đúng như vậy, thưa bà. Bà cho tôi biết người khách ấy tới đây vào lúc mấy giờ?
– Có lẽ là chín giờ. Chúng tôi ăn xong và đang hút thuốc, uống cà phê.
– Trước đó chồng bà đã đi Londres ư?
– Vâng, xe lửa khởi hành lúc sáu giờ mười lăm.
– Ông nhà đi xe hơi hay là đi bộ ra ga?
– Ô tô của chúng tôi để ở đây. Một chiếc xe hơi của hãng Elmer’s Dale tới đây để đưa ông ấy đi.
– Ông Pace trước đó vẫn tỏ ra bình thường chứ?
– Ồ! Rất bình thường về mọi phương diện.
– Thưa bà, bây giờ bà mô tả cho tôi người khách tới thăm được không?
– Đáng tiếc là không, tôi không trông thấy hắn ta. Bà Middleton đã đưa hắn vào văn phòng và trở ra báo cho cậu tôi.
– Và ông Pace đã nói như thế nào?
– Cậu tôi có vẻ bực mình nhưng ông cũng ra tiếp khách ngay. Sau đó khoảng năm phút tôi nghe thấy họ to tiếng với nhau. Tôi chạy ra hành lang, cùng lúc ấy bà Middleton từ trong bếp chạy ra. Đúng lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Cửa phòng giấy đã bị khóa từ bên trong và chúng tôi phải vào qua cửa sổ. Tất nhiên việc đó cũng mất vài phút đồng hồ nên kẻ giết người đã trốn thoát… Ông cậu khốn khổ của chúng tôi – Bà ta khóc nấc lên – đã chết vì một viên đạn bắn vào đầu. Tôi cho bà Middleton đi báo cảnh sát. Tôi không sờ mó gì vào những hiện vật trong văn phòng từ lúc ấy.
– Bà đã làm đúng. Nhưng còn… vũ khí?
– Thưa ông đại úy, tôi có thể tưởng tượng được những gì đã xảy ra. Hai khẩu súng lục của chồng tôi treo trên tường thì lúc ấy chỉ còn một khẩu. Tôi đã nói với cảnh sát và họ đã giữ khẩu còn lại. Khi người ta lấy được đầu đạn ở người chết ra, tôi cho rằng chúng ta sẽ biết rõ vũ khí tên giết người đã sử dụng.
– Tôi có thể tới văn phòng bây giờ được không?
– Có thể được. Cảnh sát đã khám xét xong gian phòng đó. Nhưng tử thi đã được mang đi rồi.
Tôi đi theo bà ta. Cùng lúc ấy Havering bước vào và sau khi xin lỗi, người vợ chạy lại gặp chồng. Một mình tôi tiến hành việc xem xét căn phòng.
*
Tôi không tìm được dấu vết nào cả. Chỉ còn những vệt máu trên thảm. Tôi chăm chú xem xét tất cả và chụp hai kiểu ảnh căn phòng với chiếc máy ảnh nhỏ tôi đã mang theo. Tôi cũng xem xét trong vườn, phần đất trước cửa sổ, nhưng đất đã bị dẫm đạp. Vô ích, mà mất thì giờ quan sát.
Sau khi nắm chắc tình hình của Hunter’s Lodge tôi chỉ còn việc tới Elmer’s Dale để gặp Japp. Tôi tạm biệt vợ chồng Havering.
Tôi gặp Japp ở Matlocks Arms và anh đưa tôi tới xem xác chết. Harrington Pace người bé nhỏ, râu cạo nhẵn, đúng là người Mỹ. Đạn bắn vào phía sau đầu, và không nghi ngờ gì nữa ông đã bị bắn rất gần.
– Ông ta quay đi một lát – Japp tuyên bố – Người khách tới thăm lấy khẩu súng treo trên tường xuống và bắn ông. Khẩu súng còn lại mà bà Havering trao cho chúng tôi đã nạp đạn, như vậy tôi giả định khẩu súng kia cũng có đạn. Sự vô ý thức của con người thật là không thể tưởng tượng nổi! Treo hai khẩu súng ngắn nạp đạn sẵn trên tường!
– Anh nghĩ như thế nào về tất cả những việc này – Tôi hỏi Japp khi chúng tôi ra khỏi nhà xác.
– Đầu tiên chúng tôi phải canh chừng Havering. Phải, phải, anh nói thêm khi tôi tỏ ra ngạc nhiên. Trong quá khứ Harvering đã tiến hành một hoặc hai vụ lừa đảo nhỏ. Khi còn là thiếu niên ở Oxford hắn đã lừa lấy tấm séc ký sẵn của bố. Hiện nay thì hắn đang chồng chất nợ nần. Đó là những khoản nợ mà hắn không dám nói với ông cậu. Phải… tôi phải chú ý tới hắn, do đó tôi phải gặp vợ hắn trước. Nhưng lời khai của họ rất khớp nhau: tôi đã ra ga và đúng là hắn có lên tàu chuyến sáu giờ mười lăm hôm qua. Chuyến tàu đó tới Londres vào lúc mười giờ ba mươi. Hắn từ đấy đi thẳng tới câu lạc bộ, điều này cũng đã được xác nhận. Rõ ràng là hắn không thể giết cậu hắn tại đây vào lúc chín giờ dưới dạng một người đàn ông có bộ râu đen được.
– Tôi cũng có ý hỏi anh là anh nghĩ gì về bộ râu đen ấy?
Japp cau mày:
– Tôi cho rằng râu đã mọc rất nhanh trong khoảng thời gian đi từ Elmer’s Dale tới Hunter’s Lodge cách nhau năm kilometers. Mọi người Mỹ mà tôi gặp đều cạo nhẵn râu. Phải tìm kẻ giết người trong số những người cùng làm ăn với ông Pace. Tôi đã thẩm vấn bà quản gia sau đó là bà chủ nhà và lời khai của họ không hề mâu thuẫn nhau. Tôi tiếc rằng Havering lại không nhìn thấy người khách tới thăm.
Tôi viết một báo cáo chi tiết cho Poirot. Trước khi gửi thư đi tôi viết thêm vào đây một vài tin tức phụ.
Người ta đã lấy được đầu đạn từ xác chết ra và nó được xác định hoàn toàn giống với những viên đạn trong khẩu súng mà cảnh sát đã lấy đi từ phòng giấy của Hunter’s Lodge. Hơn nữa sự đi lại của Havering đêm hôm trước đã được kiểm tra và được xác nhận là ông ta tới Londres bằng chuyến tàu đã nói. Cuối cùng, một sự khám phá quan trọng vừa được tiến hành: một người đàn ông ở Londres cư trú tại Ealing đã thấy một gói giấy trên đường sắt vào sáng hôm ấy, khi mở ra ông ta thấy một khẩu súng lục và ông vội vàng đem nộp cho cảnh sát địa phương. Một vài giờ sau, khẩu súng đó được biết là khẩu súng chúng tôi đang tìm kiếm, nó rất giống với khẩu súng mà bà Havering đã giao cho chúng tôi. Có một viên đạn đã được bắn đi.
Sáng hôm sau, trong khi dùng bữa điểm tâm, tôi nhận được một bức điện của Poirot:
“Người có bộ râu đen không phải là Havering. Chỉ có anh hoặc Japp mới có ý nghĩ ấy thôi. Đánh điện cho tôi về người quản gia. Hôm qua bà ta ăn mặc như thế nào, cả bà Havering cũng vậy. Không cần chụp ảnh gian phòng. Tất cả đã được sắp đặt một cách không mỹ thuật lắm”.
Lúc ấy đối với tôi Poirot có vẻ nực cười! Tôi cho rằng anh đang ghen tị với tôi. Tôi thấy việc đòi hỏi mô tả cách ăn mặc của hai người đàn bà này của anh có vẻ kỳ cục, nhưng tôi vẫn vâng lời anh.
Vào lúc mười một giờ có điện trả lời của Poirot:
“Hãy khuyên Japp bắt ngay mụ quản gia trước khi quá muộn”.
Hoang mang, tôi đến đưa bức điện cho Japp.
– Nếu Poirot nói như vậy thì anh ấy có lý do nào đó. Tôi đã gặp người đàn bà này, tôi không rõ là tôi cần bắt bà ta chưa, nhưng tôi sẽ cho người canh chừng bà ta. Chúng ta đến Hunter’s Lodge ngay thôi.
Nhưng đã quá muộn thật! Mụ Middleton, người đàn bà bình dị và đáng kính đã biến mất để lại chiếc rương bên trong đựng một vài thứ lặt vặt và người ta không biết tung tích mụ ra sao nữa.
Bà Havering nói những điều hiểu biết của mình về người quản gia:
– Tôi đã thuê mụ ta cách đây ba tuần lễ khi bà quản gia cũ là bà Emry thôi việc. Mụ được cơ quan giới thiệu việc làm của bà Selbourne cử đến. Những người phục vụ trong gia đình tôi đều do hãng này giới thiệu. Middleton tỏ ra dễ bảo và thành thạo công việc của mình. Tôi đồng ý thuê mụ ta ngay và báo cho cơ quan giới thiệu người biết. Tôi cho rằng mụ ta không có điều gì đáng nghi ngờ, mụ rất hiện lành và ít nói.
Ở đây có một điều bí mật. Rõ ràng là mụ không thể tự mình gây án vì khi có tiếng súng nổ thì bà Havering đang đứng bên cạnh mụ. Nhưng nếu mụ không dính líu vào vụ này thì tại sao đột nhiên mụ lại bỏ đi?
Tôi đánh điện về những tin tức cuối cùng này cho Poirot và gợi ý tiến hành cuộc điều tra ở Selbourne.
Câu trả lời của anh đến ngay tức khắc.
“Điều tra ở hãng giới thiệu việc làm là vô ích, ở đây người ta chưa bao giờ nghe nói đến tên mụ này. Hãy tìm chiếc xe đưa mụ ấy đến Hunter’s Lodge vào ngày mụ đến nhận việc”.
Tuy có phần ngạc nhiên nhưng tôi vẫn tiến hành điều tra việc này. Ở Elmer’s Dale rất ít phương tiện vận tải. Hãng cho thuê xe ở đây chỉ có hai chiếc nhãn hiệu Ford nhưng không một chiếc nào chở khách vào ngày ấy. Bà Havering giải thích là mình đã chuyển cho Middleton một số tiền lớn đủ đến Derbyshyre và từ đây thuê xe để tới Hunter’s Lodge.
Còn về người đàn ông có bộ râu đen thì không ai trông thấy hắn ở ga Elmer’s Dale tuy rằng ở nhà ga cũng có ôtô cho thuê. Người ta cho rằng hắn tới đây bằng một chiếc xe hơi khác và trốn đi cũng bằng chiếc xe ấy. Và cũng chính chiếc xe này đã chở mụ quản gia trong ngày mụ tới đây nhận việc.
Tôi phải thú nhận rằng việc trả lời của cơ quan giới thiệu việc làm chứng tỏ Poirot có lý. Người ta không biết ai là Middleton. Người phụ trách cơ quan này nói là mình đã nhận được nhiều thư xin người của bà Havering đáng kính nên đã giới thiệu nhiều người tới. Nhưng khi trả tiền thì bà quên không nói rõ là ai là người được bà nhận vào làm việc.
*
Có phần nào ngã lòng nên tôi đã trở về Londres. Tôi thấy Poirot vẫn ngồi trên ghế bành.
– Hasting, bạn thân mến! Tôi rất sung sướng khi được gặp lại anh! Anh vui chứ? Anh đã cùng Japp chạy khắp nơi chứ? Anh đã điều tra thỏa thích phải không?
– Poirot – Tôi nói – Vụ này rất bí mật không bao giờ sáng tỏ được.
– Đó không phải là cái làm tôi băn khoăn. Tôi đã biết ai giết ông Harrington Pace.
– Anh đã biết hắn ư? Nhưng bằng cách nào?
– Rất đơn giản, do những bức thư của anh. Chúng ta hãy sắp xếp các sự kiện, anh đồng ý không? Thứ nhất, ông Harrington Pace có một gia tài lớn chắc chắn sau này sẽ thuộc về người cháu mình; thứ hai, người ta biết rằng người cháu ấy không được trong sáng lắm…
– Nhưng người ta đã biết chắc chắn rằng Roger Havering đang ở Londres trong đêm xảy ra tội ác.
– Phải! Vì Havering đã rời khỏi Elmer’s Dale lúc sáu giờ mười lăm và vì những lời khai của ông bác sĩ rằng ông Pace không chết trước khi người cháu ra đi, nên chúng ta kết luận rằng Roger Havering không giết người cậu của mình. Nhưng còn mụ Havering nữa thì sao, Hastings?
– Không thể như vậy được, mụ quản gia ở bên cạnh bà chủ khi có tiếng súng nổ.
– Ô! Phải! Mụ quản gia, nhưng mụ ta đã biến mất rồi.
– Nhưng người ta sẽ tìm thấy mụ.
– Tôi không nghĩ như vậy, có một cái gì lạ lùng khiến tôi phải chú ý đến người đàn bà này ngay tức khắc, Hastings.
– Mụ ta cũng có một vai trò nào đó trong vụ này – Tôi giả thiết.
– Vai trò nào?
– Đó là đưa người đàn ông có bộ râu đen vào phòng giấy, tôi trả lời.
– Ồ! Không! Không phải như vậy. Vai trò của mụ ta là tạo một chứng cứ ngoại phạm cho bà chủ nhà khi súng nổ. Và không ai có thể tìm ra mụ ta vì mụ ta không tồn tại.
*
– Anh muốn nói gì, Poirot?
– Rất đơn giản, trước khi kết hôn, Zoé Havering là một diễn viên. Anh và Japp chỉ nhìn thấy người quản gia trong một hành lang tối, nói bằng giọng yếu ớt. Sau nữa, anh và Japp, và bất cứ người cảnh sát nào cũng chưa bao giờ thấy Middleton đứng bên cạnh bà chủ của mình. Nhưng, anh Hastings thân mến, đó là một trò trẻ con của người đàn bà to gan ấy. Bằng vào lý do báo tin cho bà chủ, mụ ta lên gác rồi mụ ra mặc một chiệc áo len màu đỏ chói, đội một chiếc mũ gắn sẵn những chiếc khuyên tai. Làn phấn làm cho mụ già đi biến mất, một chút phấn trắng, một chút son môi và thế là bà Zoé Havering rực rỡ đi xuống nhà, lấy lại giọng nói trong trẻo và đóng một vai trò khác… Vai trò của chính mụ ta lần này, người ta không nghĩ tới mụ quản gia nữa. Nghĩ làm gì, mụ cũng có một chứng cứ ngoại phạm rồi!
– Nhưng còn khẩu súng mà người ta tìm thấy ở Ealing? Không thể do mụ Havering ném ở đấy!
– Không! Đó là do Roger Havering. Hắn đã phạm vào một sai lầm khiến tôi chú ý tới hắn. Một người thấy một khẩu súng ngay tại chỗ mình muốn gây tội ác thì khi dùng xong sẽ không bao giờ phải mang tới Londres mà sẽ ném ở bất cứ nơi nào. Rõ ràng là những kẻ gây án muốn làm cho cảnh sát không chú ý tới Hunter’s Lodge mà chú ý tới ngoài vùng Derbyshire. Nhưng không phải với khẩu súng tìm thấy ở Ealing mà người ta giết ông Pace. Roger Havering đã bắn một viên đạn ở khẩu súng này làm chúng ta lạc hướng, mang nó tới Londres, đi thẳng tới câu lạc bộ để có được một chứng cứ ngoại phạm, sau đó đi tới Ealing bằng xe lửa ở ngoại ô. Tới đây hắn đặt khẩu súng có gói ghém cẩn thận tại nơi người ta đã tìm thấy rồi trở về thành phố. Người vợ xinh đẹp của hắn đã bình tĩnh giết ông cậu sau bữa ăn. Anh có nhớ rằng viên đạn đã bắn vào gáy nạn nhân không? Sau đó mụ lắp thêm đạn vào súng, đặt súng vào chỗ cũ và tiếp tục đóng nốt vở hài kịch!
– Thật là không thể tưởng tượng nổi – Tôi như bị thôi miên lẩm bẩm – Nhưng bây giờ thì…
– Bây giờ thì đó là sự thật. Bạn thân mến, đúng như vậy! Còn việc có đưa cặp vợ chồng ấy ra trước công lý hay không thì đó là một chuyện khác! Tôi đã viết thư nói tất cả cho Japp, nói rõ anh ta phải làm mọi việc cần thiết. Nhưng tôi rất lo ngại. Hastings, có thể chúng ta không làm được gì, những kẻ phạm tội vẫn sống ngoài số phận mà lẽ ra chúng phải chịu, ngoài ý muốn của Thượng đế, nếu anh muốn nói như thế…
Poirot có lý, cần phải điều tra, sưu tập nhiều chứng cứ thì mới có thể bắt giam vợ chồng nhà Havering…
Gia sản to lớn của ông Pace được chuyển sang tay hai kẻ sát nhân. Nhưng nó không mang lại hạnh phúc cho chúng. Một thời gian sau, đọc báo, tôi được biết Roger và Zoé Havering là hai trong số nạn nhân chết trong một chuyến bay từ Paris đi Londres.
“Công lý” được thỏa mãn.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+