Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Thần Chết trong rừng – Chương 04 – Phần 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Có tiếng giày nên trên sàn nhà, tiếng cánh cửa đóng lại và giờ thì tôi ngồi một mình trong phòng, choáng váng vì quá nhiều thông tin như vậy. Hẳn nhiên là tôi đang đóng vai người tâm tình được yêu thích nhất. Khi nào thì cái kẻ bị ám ảnh kia mới tới thổ lộ những tâm sự của hắn vào đôi tai bé nhỏ của tôi trước khi cắt chúng đi rồi mang về nhà hắn để nghe hắn nói chuyện suốt cả đêm? Nếu cô Yvette mà biết những án mạng này có kèm theo việc làm biến dạng các nạn nhân, tôi chắc chắn là cô ấy sẽ phải phẫn nộ lắm.
Sao lại xảy ra những chuyện như thế này nhỉ? Câu hỏi thật ngu ngốc Elise ạ! Đấy, xem “lão bán thịt cửa hàng Milawakee” vừa bị ám sát chết trong nhà tù ấy. Lão giữ gìn rất cẩn thận những cái hộp sọ của các nạn nhân trong tủ của lão sau khi đã đun sôi chúng lên và bôi màu lên chúng. Mọi người có thấy gì hay ho không? Còn lão thì có đấy. Lão đã bị kết án vì tội giết người và có những hành vi tình dục với những cái đầu của nạn nhân bị lão cắt đứt. Hãy thử hình dung một kẻ đang làm chuyện đó, làm chuyện đó thật sự… mà xem. Chúng ta không thể nào tin chuyện đó được. Ấy thế mà những chuyện như thế vẫn xảy ra đấy.
Trong bếp có nhiều tiếng cười, tiếng xoong chảo, chai lọ được mở nút. Tôi chắc chắn là ông Jean Guillaume sẽ được mời ở lại dùng bữa tối. Dù gì thì cô Yvette đã góa chồng mười năm nay rồi, chắc cũng đến lúc cô cần phải tìm một ai đó cho mình. Thực ra thì vấn đề lúc này không phải là cuộc sống tình cảm của cô Yvette mà là việc có một kẻ sát nhân đang rình mò cạnh tôi, việc Virginie đã nói dối tôi, rồi con bé đang gặp nguy hiểm và tôi không biết phải làm gì cả. Tôi thật sự không biết phải làm gì cả, trừ việc cố gắng để hiểu mọi chuyện.
Tại sao Virginie lại nói là đã chứng kiến các vụ án mạng? Càng ngày tôi càng tin rằng con bé vô tình trông thấy thi thể nạn nhân và tôi càng đồng ý với ông Yssart là con bé nghi ngờ ai đó và hắn làm con bé rối loạn đến mức con bé sáng tác ra phần còn lại.
Tại sao ai đó lại đến trêu chọc tôi và làm tôi hoảng sợ với cây kim của hắn?
Tại sao có ai đó (cũng có thể là vẫn là một người đó) đã đánh ngất Stéphane để rồi sau đó đẩy tôi ngã xuống hồ? Ai đó muốn giết tôi? Tại sao hắn lại muốn giết tôi?
Ai đã đến vuốt ve tôi trong đêm đó?
Như ông Yssart đã nói, tất cả những chuyện này đều phải liên quan với nhau. Chỉ cần lần lượt xếp đặt mọi sự việc cho đến khi chúng khớp vào với nhau mà thôi.
Kẻ đã chơi đùa bằng cách làm tôi hoảng sợ phải chăng chính là kẻ đã sờ soạng tôi trong đêm, cũng chính là kẻ đã cố giết tôi? Suy nghĩ một cách logic thì đúng là như vậy. Nhưng tôi không tin. Người mà đã chạm vào tôi không có sự hằn thù hay tức giận gì cả. Hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn đang sợ. Đúng, tôi cảm nhận được sự sợ hãi của hắn. Tôi cảm nhận được những xung động không thể cưỡng lại được của hắn. Như vậy thì phải có hai người: một kẻ độc ác thích sử dụng một cây kim và đã suýt nữa giết được tôi bằng cách đẩy tôi ngã xuống hồ và một kẻ bị ám ảnh tình dục đang yêu tôi.
Khi đã hiểu được một chút, tôi thấy dễ ngủ hơn.
Tôi dần hiểu ra rằng có kẻ muốn giết tôi. Vào một thời gian nào đó, tôi sẽ phải chết. Ôi! Stéphane? Nếu tôi chết, liệu họ có buộc tội anh ta không? An ta thật may là đã bị đánh ngất. Đúng, đúng là may cho anh ta, vì không có nhân chứng thì anh ta sẽ bị nghi là thủ phạm. Stéphane… Cách cư xử của anh ta rất kỳ lạ. Liệu anh ta có thể tự dùng gậy đánh mình rồi giả vờ bị ngất không? Tại sao lại không chứ? Da đầu thường dễ chảy máu, còn những vận động viên thì ít khi sợ đau. Nếu tôi tin rằng anh ta đã đẩy tôi xuống hồ thì chắc chắn là anh ta muốn giết tôi, và tôi cũng tin rằng chính anh ta là người đã chơi đùa với cây kim của mình. Và kẻ đã làm hai việc đó rất có khả năng chính là hung thủ trong các vụ án giết bọn trẻ con. Có phải là Stéphane không? Đúng là Virginie biết rõ hắn và rất yêu quý hắn. Trời đất ơi, tôi đau đầu quá. Tôi muốn cô Yvette đưa tôi về giường. Tôi thấy đau cổ họng. Và tôi đang sợ hãi. Giá mà tôi biết được vì sao người ta lại muốn giết tôi. Chỉ cần nghĩ rằng có ai đó muốn mạng sống của bạn cũng đã đủ sợ rồi, lại còn khi bạn không thể tự bảo vệ được mình thì thật quá khủng khiếp. Liệu hắn sẽ lại tiếp tục giết người hay không?
-Ổn chứ? Cô không bị lạnh chứ? Tôi hy vọng là cô không sổ mũi. Ai mà lại tin được Stéphane lại bị tấn công như vậy ở trong công viên chứ! Còn cái xe đẩy của cô nữa, thật không may là nó lại lao xuống dốc. Tôi xem tay cô nào! Không tốt, tay cô nóng lắm!
Tôi bị đau họng kinh khủng và nếu tay tôi bị nóng thì đó là vì tôi bị cảm lạnh.
-Cô có đói không? Có khát nước không?
Tôi không giơ ngón trỏ.
-Cô nên ăn một cái gì đó. Ông Guillaume sẽ ở lại đây ăn tối. Ông ấy thật là tốt bụng. Cô thử tưởng tượng xem nếu lúc đó ông ấy không có mặt ở đó…
Tôi biết. Tôi suýt nữa thì đã có thể làm thức ăn cho mấy con nòng nọc rồi.
-Tôi đã làm món bò hầm, với cả sủi cảo nữa. Tôi nghĩ là cô có thể ăn được sủi cảo.
Vấn đề ăn uống của tôi là ở chỗ tôi gặp khó khăn khi phải phối hợp các hàm nhai, ấy thế mà nhai là điều rất cần thiết. Đó là lý do vì sao mà cô Yvette cho tôi ăn chủ yếu là những món nghiền, chất lỏng, những thứ mà có thể nuốt rất nhanh. Thứ mà tôi thích là thịt, thịt tái, mì hay pizza. Xúc xích cay. Một khoanh xúc xích cay với trái ôliu xanh và một cốc bia ướp lanh…
Cô Yvette đã quay về với công việc của mình. Ông Guillaume sát lại gần tôi:
-Thế nào? Cô ổn chứ?
Tôi giơ ngón trỏ.
-Chúng ta phải ăn mừng chuyện này mới được. Tôi sẽ đi mua sâm banh!
-Ồ không, không cần như vậy. Thôi nào, không cần phải thế! – cô Yvette phản đối.
-Có chứ. Có phải ngày nào ta cũng thoát chết được đâu!
Phải nói rằng với tôi thì đây không phải là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi thoát chết là ở Belfast, cùng với Benoît… Tôi cảm thấy rất chán đời, tôi không muốn nghĩ đến Benoît nữa. Nhưng còn hơn thế nữa. Tôi bị tấn công bởi hàng loạt hình ảnh hiện về trong đầu. Tôi thấy tôi cùng Benoît đang cùng nhau chuẩn bị cho chuyến du lịch, cả hai đang nằm dài trên giường trong nhà anh, những tờ quảng cáo du lịch rải đầy trước mặt trên tấm ra trải giường nhầu nhĩ… Với một ý nghĩ nào đó thì tôi thấy rất vui vì mẹ của Benoît đã không bán căn hộ của anh đi. Vẫn còn đấy một nơi trên trái đất này mà Benoît đã để lại những dấu ấn của mình. Cô Yvette nói rằng mẹ anh vẫn giữ nguyên những kỷ vật của anh, chỉ đóng cửa nhà. Mẹ Benoît đã nhiều tuổi và hay ốm đau, bà sống trong một trại dưỡng lão ở Bourges. Cái chết của con trai đã cướp đi hy vọng sống của bà. Còn tôi, tôi có lý do để sống ư? Lầm rồi Elise, vì anh ấy đã chết còn mi thì không, và mi không có ý định tự tử.
Cửa ra vào lại đóng lại. Cô Yvette đang dọn bàn. Tôi nghe thấy những động tác nhanh và chính xác của cô.
-Đúng là một người đàn ông quá tốt bụng!
Cô ấy đang nói về ai nhỉ? À! Về ông Guillaume.
-Lại còn rất lịch sự nữa chứ! Thời nay có quá nhiều người thô lỗ. Thật vui là còn gặp một người biết kiềm chế như thế. Còn hơn thế ấy chứ! Không quá cao lớn, nhưng rất vững chắc. Ông ấy đả cho tôi xem những cơ bụng của ông ấy, phải nói là bê tông ấy chứ!
Ra vậy đấy, cô Yvette của tôi. Họ đã vui đùa với nhau đấy. Sờ mó bụng của một người không quen biết trong bếp nhà tôi, đó chẳng phải là một sự xúc phạm tôi hay sao? Thế mới biết rằng mọi người ai cũng phát điên lên vào cái tháng Tám này.
-Ông ấy còn muốn gì ở cô nữa hả, cái ông thanh tra ấy? – Cô Yvette hỏi tôi – Ông ta thật ngạo nghễ. Đáng ra ông ấy phải đi tìm kể giết bọn trẻ hơn là đến đây ngồi hàng giờ liền ấy.
Cháu đồng ý với cô, cô Yvette ạ, nhưng cháu cảm thấy không thoải mái vì hung thủ lại có những liên quan đến cháu.
Bữa tối diễn ra rất tốt đẹp. Đầu tiên là cô Yvette cho tôi ăn, sau đó cho tôi ngồi gần đó khi hai người đang ăn. Ông Guillaume kể những câu chuyện cười. Ông kể rất hay, làm cô Yvette cười phá lên. Tôi bỗng nhận thấy là tôi ít khi thấy cô Yvette cười. Ông Guillaume còn nói về vợ của mình nữa. Bà ấy đã bỏ ông ấy cách đây năm năm để đi theo người khác, một ông thợ tiện làm ở hãng Renault. Còn cô Yvette thì cũng nói về chồng mình. Chồng cô Yvette đã bỏ cô để đến một thế giới tốt đẹp hơn đã mười năm rồi, sau hơn ba mươi năm làm việc tận tụy và trung thành ở ngành đường sắt. Ông là người Ba Lan, có tên Holzinsky. Họ có với nhau ba đứa con trai. Cô Yvette đang nói về những người con của mình, một người ở Montréal, một người ở Paris, còn người thứ ba thì ở Ardèche. Ông Guillaume không có con vì vợ ông không thể sinh nở được. Còn tôi thì nghe chuyện của hai người mà lại đang nghĩ đến chuyện khác, đến tất cả những chuyện vừa xảy đến với tôi, một mớ hỗn độn chen chúc trong đầu tôi, như thể chúng đang xe rách cái tấm vải đang phủ lên người tôi và làm tôi nóng nưh bị chết ngạt vậy.
Chuông điện thoại reo.
-Ôi trời cái điện thoại này. Không thể yên tĩnh một chút được với nó! – cô Yvette vừa đứng dậy ra nhắc máy vừa lẩm bẩm. – Alô, vâng!… Điện thoại của cô đấy, cô Elise!
Điện thoại gọi cho tôi? Đây đúng là lần đầu tiên có người gọi cho tôi kể từ khi tôi bị tai nạn đã được mười tháng nay rồi. Cô Yvette đẩy xe đưa tôi lại gần máy điện thoại, áp ống nghe vào tai tôi.
-Alô, Elise à?
-Nói đi, cô ấy nghe thấy tiếng anh đấy! – tiếng cô Yvette kêu lên ở phía trên đầu tôi.
-Elise, Stéphane đây.
Tôi không biết vì sao tim tôi bỗng đập mạnh trong lồng ngực. Anh ta có giọng nói nhỏ, rất khác so với cái giọng khàn khàn quên thuộc.
-Elise, tôi muốn nói với cô là tôi rất lấy làm tiếc với những gì xảy đến với cô. Tôi không biết chuyện gì xảy ra cả, tôi đang đi thì bỗng, bộp… Rồi tôi hoa hết cả mắt lên. Sau đó tôi chẳng trông thấy gì nữa, mọi thứ tối đen. Khi người ta nói với tôi những gì xảy đến với cô…
Tôi nghe thấy có tiếng bước chân ở đằng xa, rồi một giọng phụ nữ than vãn:
-Steph, anh đang làm gì thế? Trời sẽ lạnh đấy!
Anh ta nói với tôi rất nhanh:
-Hy vọng rằng cô đã khá hơn. Ngày mai tôi sẽ qua nhà thăm dò. Chào tạm biệt cô.
Và anh ta gác máy. Cô Yvette cũng gác ống nghe:
-Mọi việc đều tốt chứ?
Tôi giơ ngón trỏ.
-Một anh chàng đáng thương, anh ta thật dễ thương lắm. Đáng tiếc là vợ anh ta như là một con mụ phù thủy ấy. Đấy là tôi đang nói đến người đã đưa cô Elise về nhà sáng nay. Tên anh ta là Stéphane Migoin.
Tôi hiểu là cô Yvette đang nói chuyện với ông Guillaume, còn tôi thì chìm trong những suy nghĩ của mình. Liệu tôi có muốn gặp Stéphane vào ngày mai không? Cả Paul và Hélène nữa? Tại sao họ không gọi điện hỏi thăm tôi? Họ cũng có thể hỏi thăm tình hình tôi thế nào chứ? Tôi cứ tự hỏi mình mãi câu hỏi đó cho đến khi cô Yvette và ông Guillaume ăn tráng miệng, tôi vẫn cứ nghiền ngẫm suy nghĩ mãi về những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây cho đến khi ông Guillaume bật nắp chai sâm banh. Cô Yvette cười rúc rích, rượu sâm banh sủi bọt trong cốc. Tôi cũng được uống một cốc. Sâm banh thật mát và thật ngon.
Có tiếng chuông cửa. Cô Yvette ra mở cửa trong khi ông Guillaume thu dọn món salát hoa quả.
Thật bất ngờ! cả nhà Fansten đến chơi. Virginie chạy ùa vào phòng, ôm hôn tôi vào cả hai má. Cô Yvette giới thiệu ông Guillaume với mọi người, rồi mọi người chào hỏi lẫn nhau, Paul cũng mang đến một chai sâm banh… Tôi hiểu ra rằng tất cả mọi việc diễn ra đều có chủ ý từ trước. Mọi người đã báo với cô Yvette là họ sẽ đến vào lúc món tráng miệng và cô Yvette đã không nói với tôi để gây ngạc nhiên cho tôi. Hélène ôm hôn tôi một cách trìu mến và hỏi thăm tôi xem có ổn không. Mẹ của Paul cũng ôm hôn tôi và hỏi han tôi. Paul thì không ôm hôn tôi nhưng cũng hỏi thăm tôi. May là ông Guillaume có đủ rượu cho tất cả mọi người và tất cả cùng uống, sau khi đã nâng cốc vì sức khỏe của tôi.
Thật tốt khi quay trở về từ những xác chết. Người ta đang quan tâm hỏi thăm mình.
Khi cả hai chai sâm banh đều cạn là lúc cô Yvette mời mọi người uống cà phê. Paul xích lại ngồi gần tôi:
-Tôi đã đến thăm Steph. Cậu ấy bị băng bó trên đầu, trông buồn cười lắm. Tội nghiệp anh chàng, cậu ấy vẫn còn tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Hélène nói thêm vào:
-Tôi không thể hiểu tại sao một người to khỏe như Steph lại có thể bị đánh ngất như vậy. Chẳng nghe thấy gì cả, cũng chẳng trông thấy cái gì cả. Chắc là người cuối cùng mà tôi thấy bị tấn công đấy.
Tôi cũng thế.
Paul nói:
-Còn ông, ông Guillaume, ông không trông thấy gì khả nghi à?
-Tôi đã nói với cảnh sát rồi, với thanh tra Machin. Lúc đó trời mưa to, tôi thì đội mũ trùm đầu, tôi chạy cúi về phía trước, lúc đó… thậm chí ngay cả khi tôi có bắt gặp ai, cây cối thì ướt sũng át cả mọi tiếng động thì… Tất cả những cái mà tôi nhìn thấy chỉ là chiếc xe đẩy bị lật và cô đây đang ở dưới nước. Tôi chỉ thấy chân cô ấy trên mặt nước và bọt nước nổi lên. Tôi lao xuống và túm được chân cô ấy. May là cô ấy không quá nặng.
-Thiếu chút nữa là ông đã trông thấy kẻ tấn công đó. – Paul nhận xét.
-Có thể hắn ta trốn sau những lùm cây và chờ xem tôi hành động xong rồi mới nhẹ nhàng chuồn đi.
-Có lẽ chúng ta nói sang chuyện khác đi! – Hélène gợi ý. – Có thể là Elise không muốn nghe nói đi nói lại về chuyện đó. Ai cũng hỏi thăm cô, Elise ạ. Tôi đã phải cố gắng lắm để làm mọi người yên tâm. Claude sẽ tới thăm cô vào ngày mai đấy.
-Ai muốn món salát hoa quả nào? – Cô Yvette hỏi mọi người.
Có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay tôi, và trong những tiếng ồn ào hưởng ứng gợi ý của Hélène, tôi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Virginie thì thầm vào tai tôi:
-Cháu đã bảo cô phải cẩn thận rồi mà. Thần rừng đã nhận ra cô, và ông ta đang rất tức giận cô đấy. Và sau đó, cô biết đấy, cháu tin là sẽ lại có một đứa bé nữa bị trừng phạt.
Bị trừng phạt?
-Mathieu Golbert, cái thằng bé học lớp CM1 lúc nào cũng nói linh ta linh tinh ấy. Thần rừng thấy nó rất xinh đẹp. Đúng là một dấu hiệu xấu. Còn cháu ấy à, khi mà Thần rừng bảo với cháu là trông cháu xinh đẹp là cháu trốn luôn vì cháu biết lời khen đó nghĩa là gì. Cháu đợi xem điều đó xảy ra. Cháu nữa, cháu cũng muốn ăn salát hoa quả.
Không, đợi đã, Virginie, đợi đã nào! Con bé nhắc đến cái tên nào vậy? Mathieu, Mathieu Golbert. Đúng, tôi biết cậu bé đó. Mẹ cậu bé có một tiệm làm tóc, họ thường xuyên đến rạp xem phim. Cậu bé đó rất xinh xắn, có đôi mắt xanh rất to. Phải làm gì bây giờ? Phải báo ngay cho ông Yssart. Nhưng nếu mà Virginie chưa bao giờ nói thật cả… Ồ, tôi không còn phải biết nghĩ sao nữa, cái con bé này thật quá lạ lùng!
Có một bàn tay đặt lên vai tôi làm thâm tâm tôi hơi giật mình. Một bàn tay to và rắn chắc. Đó là Paul. Anh ta không nói tôi gì cả. Anh hài lòng vì được nắm vai tôi. Ngón cái của anh vuốt nhẹ gáy tôi, một lúc sau anh rút tay lại. Tôi có cảm giác như mặt ửng đỏ lên. Tất cả mọi người vẫn nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Như vậy thì đúng là anh ta vào buổi tối hôm đó. Buổi tối hôm đó! Tôi có cảm giác như chuyện đó đã xảy ra từ hàng tuần nay rồi. Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ vừa qua tôi đã sống nhiều hơn là trong mười tháng nay.
Mọi chuyện đều đã ra về, còn tôi thì vào giường. Tôi cảm thấy tôi sẽ ngủ được ngay. Rất nhiều hình ảnh hiện về xoay đảo trong đầu tôi. Virginie, Paul, Hélène, Yssart Jean Guillaume… tất thảy những người này tôi chỉ có thể tưởng tượng ra được với những tấm chân dung tự họ đầy màu sắc mà thôi. Nếu một ngày nào đó tôi có thể nhìn được, chắc chắn tôi sẽ phải kinh ngạc lắm khi thấy khuôn mặt thật của họ. Mathieu Golbert. Phải làm một điều gì đó cứu cậu bé.
Chú thích:
(1).Tên một nhân vật chuyên phá án trong truyện trinh thám của nữ văn sĩ người Anh Agatha Christine.
(2).Foire du Trône, khu vui chơi giải trí lâu đời nhất vùng Paris và phụ cận, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 957, diễn ra từ trung tuần tháng Ba đến trung tuần tháng Năm hàng năm.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+