Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Thần Chết trong rừng – Chương 07 – Phần 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tiếng cô Yvette:
-Mấy giờ rồi?
Ông Jean Guillaume:
-Bốn giờ…
-Tôi phải đi đón cháu Virginie ở trường nếu bố mẹ của nó chưa kịp trở về.
-Tôi không muốn ở vào vị trí của họ. Đến lượt tôi vơ bài. Tôi tự hỏi tại sao mà bà thẩm phán lại phải triệu tập tất cả mọi người… Anh ta không nói gì cho bà biết hả, anh thanh tra ấy?
-Chúng tôi chẳng gặp lại cậu ta nữa. Cẩn thận này, tôi ăn bài đây.
-Một người có thể gặp phiền toái chính là cậu Migoin. Anh ta có dáng người chuẩn, vạm vỡ, tay thì to như cái vồ ấy, và anh ta có mặt ở đó khi Elise bị ném xuống nước… Tôi không muốn ở vào địa vị anh ta lúc này đâu.
-Stéphane? Ông đang nói đùa à? Tại sao lại là Stéphane chứ? Thêm nữa, anh ta cũng không biết những đứa trẻ kia…
-Một người đã từng làm công trường thì có thể đã đi khắp nơi rồi. Người ta nói với tôi rằng anh ta chính là người xây nhà cho gia đình Golbert. Bởi vì cũng có những chuyện ngồi lê đôi mách hồi đó như vậy mà, nhưng cũng không nên tin lắm. Nó đây rồi, át, bà thật là ghê đấy!
-Trên radio họ nói là đang tìm một chiếc break màu trắng hoặc màu kem, còn Stéphane thì lại có một chiếc BMW màu xanh thẫm.
-Ừm, tôi biết, nhưng mà mấy chiếc xe hơi ấy, chúng cũng có thể thay đổi được chứ.
Một đoạn phim thuật lại cảnh quá khứ: “Ôi nhìn kìa, Stéphane, đấy, ngồi trong chiếc CX màu trắng! – Anh ta không có xe CX, mà anh ta có một chiếc BMW”. Stéphane…, người đã gọi điện cho tôi nói là anh ta có nhiều kẻ thù và mọi người chắc chắn sẽ nói “này nọ” về anh ta. Stéphane…, người mà tôi không thấy “minh bạch” ngay từ đầu. Hãy tin vào trực giác của bạn, các chuyên gia tâm lý đã nói vậy. Tôi tin, tôi tin vào trực giác của mình, tôi tin, tôi không tin.
***
Cô Yvette đã đi đón Virginie. Jean ngồi trên tràng kỷ ở gần tôi. Ông ta thở dài:
-Tất cả những chuyện tồi tệ này, dù sao cũng… Còn cô, Elise đáng thương của tôi, cô ổn chứ?
Tôi giơ ngón trỏ lên.
-À, hôm qua tôi đã nghĩ tới cô, khi đi ngang qua nhà Romero.
Romero là người bán những thiết bị cho việc cấp cứu hay thiết bị cho người tàn tật.
-Họ đang bán một chiếc ghế đẩy chạy bằng điện. Hiện giờ khi cô có thể cử động được ngón tay của mình, cô cũng có thể tự điều khiển được nó một mình. Chỉ cần bật cái công tắc điện. Cô có muốn tôi nói với bà Yvette để bà ấy nói với chú cô không?
Một chiếc xe đẩy chạy bằng điện? Chắc là tôi sẽ làm nó chạy lung tung khắp nơi mất! Nhưng nếu tôi học cách điều khiển nó chỉ chạy trong nhà thôi… Lạy Chúa, có thể, có thể là… một cuộc cách mạng!
Tôi giơ ngón trỏ.
-Cô có lý đấy. Cô không thể ở mãi một chỗ như vậy, cứ như là một con búp bê bằng giẻ ấy, chỉ chờ được chữa khỏi bệnh… Tôi tin chắc là người ta có thể chế tạo ra rất nhiều thứ để làm cho cuộc sống của cô dễ dàng hơn.
Thật tuyệt vời ông Jean Guillaume với cái đầu của ông anh họ Léon! Thế mà có lúc tôi lại nghi ngờ ông ấy là kẻ giết người. Nào, làm đi, làm đi, hãy cho tôi thoát ra khỏi cái đường hầm tối đen này, nơi mà tôi đang chết gí ở trong này.
***
Virginie đang xem tivi. Tôi nghe thấy những tiếng kêu ăng ẳng, những tiếng kêu the thé, tiếng ồn của những trận chiến giữa các vị tinh tú. “Không được để chúng thoát khỏi chúng ta. – Thưa đại tá, chúng tôi không thể tăng độ nóng cháy của nitroglycerin(2), chúng ta phải nhảy ra thôi”.
Big, bang, pụp, pụp…, ông Jean đang giúp cô Yvette mổ cá hồi. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Có tiếng chuông cửa. Cuối cùng thì cũng có người đến.
-Đây rồi, tôi ra ngay đây! A, chào cô Hélène, chào Paul! Mọi người vào đi, Virginie đang xem phim Intergalactics. Thế nào, mọi chuyện thế nào? Anh chị có muốn uống chút gì không?
-Tôi muốn uống một cốc bia, nếu bà có bia. Tôi đang chết khát đây. – Paul trả lời.
-Đúng là lâu quá…, nhưng cuối cùng thì bà thẩm phán cũng có vẻ rất tốt… Tôi chỉ muốn một cốc nước thôi. – Hélène nói.
-Ngồi xuống đi, tôi xong ngay đây. Jean đang bận làm cá. Ông ấy mang đến hai con cá hồi tuyệt vời.
-Chào cô, Elise.
-Chào Elise.
Tôi giơ ngón trỏ.
Họ ngồi xuống, Paul thở dài. Có ai đó đang bẻ ngón tay.
-Đây rồi, đây rồi. Hy vọng là bia còn đủ lạnh. Thế nào?
Tôi dỏng tai lên lắng nghe. Paul hẳn là đã uống hết một hơi dài, tôi nghe thấy tiếng anh ta nuốt, sau đó anh ta trả lời:
-Bà thẩm phán sẽ ra lệnh, hừm… khai quật… hừm, khai quật tử thi. Bà ấy cho rằng, vì lúc đó người ta chưa nghĩ tới việc kết nối các vụ án lại với nhau, nên cần phải tiến hành lại việc mổ xác. Lúc đấy không ai nghi ngờ gì cả, tất nhiên rồi, nhưng còn biết làm gì đây bây giờ?
-Khai quật tử thi? Ôi…, nhưng mà… rõ ràng là…
-Họ nghĩ là, – Hélène cắt lời, – là Michaël đã bị sát hại ở gần sông và hung thủ đã đi thay quần áo trong căn lều gác rừng. Vào thời gian đó trong năm, căn lều đó bị bỏ không.
-Nhưng… làm sao mà có người lại biết được hắn? – cô Yvette hỏi.
-Bởi vì có ai đó đã trông thấy hắn. Có ai đó đã sợ hãi và đã im lặng. Như vậy đấy! – Paul uống nốt cốc bia và nói.
Phải chăng đó là Virginie? Không, cảnh sát hẳn phải phân biệt được giọng của một đứa trẻ với giọng của một người lớn chứ… Như vậy phải có ai đó biết rõ mọi chuyện?
-Có thể là một kẻ lang thang lúc ấy đang tìm chỗ trú ẩn trong căn lều đó và hắn đã phát hiện ra bộ quần áo. – ông Guillaume nói trong tiếng lép bép của mỡ rán cá.
-Một tên du đãng chắc là không báo tin cho cảnh sát đâu. – Hélène nói, giọng mệt mỏi.
Tóm lại, mọi người đang quay lòng vòng. Giá mà ông Yssart ngớ ngẩn này có thể đến thăm tôi, ông này lúc nào cũng chỉ xuất hiện vào những lúc mà tôi không muốn…
Khai quật tử thi… Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Những bàn tay nhỏ nhợt nhạt, nắp quan tài bị bật ra từ dưới đất ẩm, những thi thể bị thối rữa, những mụn quần áo rách, những lọn tóc vương vãi trên những khuôn mặt gầy quắt queo lồi lên những chiếc xương. Dừng lại ngay Elise, không được nghĩ về chuyện đó. Không nghĩ về chuyện đó nữa.
-Thật là bất hạnh. Hy vọng là người ta sẽ sớm bắt được hung thủ. – cô Yvette thở dài.
-Đáng tiếc là họ chưa bắt được hắn. – Paul càu nhàu. – Thôi chúng tôi đi đây, tôi có việc bị muộn rồi.
-Đúng rồi, đừng để bị muộn nhé… À thế khi nào thì… chuyện đó ấy…
-Việc khai quật à? Sáng ngày kia. – Hélène trả lời. – Nào Virginie, con lại đây, chúng ta đi thôi.
-Đã đi rồi á? Nhưng phim còn chưa hết…
-Nhanh lên và đừng lằng nhằng nữa!
-Chào cô Elise, tạm biết bà Yvette. Tạm biệt ông Jean.
Con bé gọi ông Jean Guillaume là “ông Jean”. Mọi người đều chào tạm biệt. Chỉ còn lại mỗi “cái giỏ khoai tây” là vẫn ngồi ở chỗ của mình, đâm chiêu suy nghĩ. Chẳng có gì đúng trong chuyện này cả. Không có gì trùng hợp cả. Như thể có ai đó đã làm rối tung các hướng điều tra. Hẳn là phải có ai đó có cái nhìn bao quát trong trò chơi xếp hình và sắp xếp các mẫu gỗ sao cho không ai có thể xếp chúng khít vào nhau.
-Paul thật đáng thương! Tôi không muốn ở vào địa vị của cậu ta đâu. Cứ nghĩ đến chuyện người ta sẽ đào xác con trai mình lên… – ông Guillaume nói vọng ra từ trng bếp.
-Thôi ông đừng nói nữa, nó làm tôi rùng hết cả mình đấy. Cô có thất thế không hả Elise?
Tôi giơ ngón trỏ.
-Khỏi phải nói, vẫn có đầy người phải chịu bất hạnh trên trái đất này đấy thôi. – cô Yvette nói tiếp.
Tôi chỉ còn có thể tán thành với ý kiến đó.
-Trông cậu ta già nhanh quá. – ông Guillaume nói – Lúc này cậu ta cứ như già đi mười tuổi ấy.
Tôi không thể ngăn mình tự hỏi tôi cảm thấy gì nếu người ta nói với tôi là người ta sẽ đào mộ của Benoît lên. Tôi không có mặt ở bên anh khi Benoît rời bỏ tôi, người ta đã chôn Benoît khi tôi không ở đó. Benoît vẫn mãi là người đàn ông luôn mỉm cười dưới bầu trời đầy mây ở đất nước Ái Nhĩ Lan, là người đang phải chịu số phận của một cái xác quắt queo với những con giun đang làm công việc của mình. Thật quá bất công! Nhiều khi tôi muốn phá vỡ cái thế giới này trong lòng bàn tay như bóp vỡ một cái cốc vậy, và để cho mình bị chảy máu.
-Elise có ăn được cá hồi không?
-Tôi sẽ nghiền một ít cá với khoai tay cho cô ấy…
Này, đấy là món patê cho lợn đấy.
Tối hôm nay tôi có cảm giác mình có tâm trạng thật tồi tệ.
***
Thế là tôi đã có nó rồi! Một chiếc xe đẩy chạy bằng điện. Tôi ngồi trên ghế như là một bà hoàng ấy. Sáng hôm qua cô Yvette đã gọi điện cho chú tôi và ngay buổi chiều hôm đó, người ta đã chuyển cho tôi chiếc xe này. Jean bắt tay vào công việc giúp đỡ tôi và suốt từ sáng đến giờ, ông ấy là của tôi. Một chiếc ghế có thể đi tới đi lui một mình. Và, còn một điều kỳ diệu trong các điều kỳ diệu nữa, đó là việc tôi có thể làm cho ghế chạy mà không cần phải nhờ đến ai cả, chỉ việc ấn cái nút nhỏ thành hình chữ thập, trước, sau, phải, trái. Ngay lúc này tôi có thể ấn vào nút trước và sau, còn nút phải và trái thì hơi khó. Ông Raybaud thì thấy rằng thiết bị này chỉ có thể làm cho chức năng vận động tay của tôi trở nên dễ dàng hơn thôi và ông vẫn khuyến khích tôi phải kiên trì. Cứ như là tôi làm điều đó để làm ông ta thấy dễ chịu vậy. Dù sao thì… Vậy là tôi cho máy chạy, tôi cho xe tiến lên và lùi xuống trong phòng khách (cô Yvette đã sắp xếp các đồ đạc lại gần tường) và tôi phải nói rằng, khi người ta phải sống phụ thuộc vào lòng tốt của người khác từ nhiều tháng nay thì thật là tuyệt vời khi giờ đây có thể tự mình di chuyển được, ngay cả khi chỉ là tiến lùi được có ba mét trên sàn nhà mà thôi.
Ngoài việc đó ra, trong khi tôi đang vui thích với món đồ chơi mới của mình thì cảnh sát đang tiến hành khai quật xác bọn trẻ, trong sự chứng kiến của một người trong các gia đình. Tôi đoán rằng Paul là người phải đến đó. Chắc các ông bố khác cũng vậy.
Một vòng tròn những người đàn ông, ánh mắt khô khan, cổ họng ức nghẹn, đứng trong gió lạnh nhìn những người đào huyệt đang ấn những nhát xẻng xuống đất. Khốn nạn! Theo như cô Yvette nói thì trời rất đẹp. Cô ấy để cửa sổ mở, và mùi của đất ẩm mùa thu bốc lên. Hình như là những người đào huyệt có đeo khẩu trang, như là những bác sĩ phẫu thuật ấy, không phải vì sợ mùi ẩm mốc mà vì sợ chướng khí. Chướng khí lên men trong các quan tài. Thỉnh thoảng vẫn có chướng khí bốc lên. Nhưng tại sao tôi cứ bị dẫn dắt bởi những suy nghĩ đó chứ? Trước, sau, sau, trước, tôi không muốn hình dung ra cái nghĩa địa ấy, tôi không muốn nghĩ về những cái xác bị quắt lại nữa, trước, sau, trước, sau…
-Cô sẽ đào được một cái rãnh mất thôi!
Ồ đúng rồi, cô Yvette tốt bụng của cháu, sau, trước, một cái rãnh, một cái hào, một cái hố, rồi một cái huyệt mộ. Thôi nào, dừng lại ngay!
Có tiếng chuông điện thoại.
-Alô? À chào cô Catherine. Sao cơ? Không, không, không sao cả. Ngày mai cô mới đến hả? Tôi hiểu rồi… nếu cô phải đi khám nha khoa… Cái gì cơ? Cô nói cái gì cơ?… Nhưng không thể như vậy được! Làm sao cô biết tin đó? Mà anh ta hả, anh ta nói gì cơ?… Cái gì cơ?… Nhưng thật là điên rồ! Tại sao chứ?… Đó không phải là lý do… Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Hẹn gặp ngày mai… Elise, thật kinh khủng, vợ của Stéphane… Cô ấy tự tử! Lúc người ta mang cô ấy đến bệnh viện thì Catherine đang ở trong đó…
Cái gì cơ? Lại còn chuyện gì nữa đây?
-Cô ấy đã nuốt một ống thuốc bacbituric. Người giúp việc của họ đã trông thấy cô ấy nằm dưới đất… Cô ấy chết rồi, Elise ạ!
Chết rồi? Vợ của Steph? Tự tử? Tại sao lại như vậy chứ?
-Catherine cho rằng vì cậu ấy muốn bỏ cô ta… Dù sao đi chăng nữa, chết vì điều đó thì… Còn cậu ấy thì, người ta không biết cậu ấy ở đâu, người ta không thể liên lạc được cậu ấy… Cô có thấy rằng vợ cậu ấy chết, còn cậu ta thậm chí còn không biết tin không? Họ đã cố gọi cho cậu ấy vì cậu ấy có điện thoại ở trong xe nhưng cậu ấy không nhấc máy. Trời đất, lúc này thật là kinh khủng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Những chuyện ấy kéo dài mãi không kết thúc được.
Có nói mãi điều đó rồi. Sophie đã chết. Còn tôi thì cứ tin rằng người ta luôn luôn chết hụt với bacbituric. Còn Steph, giờ này anh ta đang ở đâu? Tôi có cảm giác rằng anh ta sẽ gặp nhiều rắc rối, những rắc rối nghiêm trọng. Anh ta muốn nói gì trong cú điện thoại gọi cho tôi trước đây: “Tôi có nhiều kẻ thù”… cứ như là anh ta đã báo trước những điều sẽ xảy ra vậy. Steph lái chiếc xe kiểu break màu trắng chưa ai biết đến… vợ anh ta chết rất đúng lúc… và Steph nói rằng anh ta yêu tôi. Một người bình thường lại đi yêu một “cái giỏ đựng khoai tây” thì chắc là hơi gàn dở.
Lại có tiếng chuông điện thoại. Màn xiếc lại bắt đầu.
-Alô? Chào cô Hélène… Vâng, tôi biết rồi, Catherine đã nói với chúng tôi. Thật khủng khiếp quá… Sao cơ?… Nhưng tôi không biết tại sao cả… À tất nhiên rồi… Còn anh chị ổn chứ?… Đúng, tôi cũng nghĩ thế… Cô có thể đến chỗ chúng tôi nếu cô cảm thấy quá cô đơn… Hãy đến đây uống cà phê đi… Đồng ý, hẹn gặp lại lát nữa. Hélène gọi điện. Viên thanh tra Gassin vừa đến chỗ cô ấy. Anh ta muốn biết cô ấy có biết Stéphane hiện đang ở đâu không. Họ đang tìm anh ta. Cô ấy nói là cô ấy không biết gì cả, chắc là anh ta đang ở một công trường nào đó. Cô ấy có vẻ bị sa sút tinh thần. Cô ấy cũng biết Sophie đáng thương và cũng chỉ biết chuyện vào sáng nay thôi… Paul thì ở chỗ khai quật, Virginie thì ở trường học, còn cô ấy thì ở một mình. Tôi đã mời cô ấy đến nhà chúng ta uống cà phê. Cô ấy đã đồng ý, hôm nay cô ấy không đi làm. Những chuyện này thật ảm đạm quá!
Có tiếng chuông cửa.
-Rõ ràng là… Còn chuyện gì nữa đây?
Có tiếng mở cửa.
-A, xin chào ngài thanh tra. Xin mời vào. Anh ta không có ở đây.
-Tôi thấy rõ là tin tức bay đi thật nhanh. Xin lỗi bà… xin chào bà.
Chắc là anh ta đến để hỏi tôi. Tôi giơ ngón trỏ lên.
-Cô có biết là bà Migoin đã chết rồi không?
-Có, chúng tôi cũng vừa mới biết tin qua Catherine Rimiez, y tá phục hồi chức năng vận động của Elise.
-Chúng tôi đang tìm cách gặp ông Migoin. Bà có vô tình biết được chúng tôi có thể tìm thấy anh ta ở đâu không?
-Ông Migoin không có thói quen gửi gắm lịch công tác của ông ta cho chúng tôi, chúng tôi chỉ quen biết nhau thôi…
-Tôi biết, nhưng tôi cần phải thử hỏi mọi cách.
-Dù sao đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ trở về nhà mình. Tại sao lại phải chuốc lấy những điều tồi tệ này chứ?
-Tôi lấy làm tiếc là đã làm phiền bà và cô đây… Xin tạm biệt.
Có tiếng đóng cửa. Đúng thế, tại sao lại cứ chuốc lấy những điều tồi tệ này? Người ta không cần một thanh tra chỉ chuyên đi điều tra một bà góa, mà người ta cần một thanh tra… Rõ ràng là tôi có lý: Mọi việc có vẻ không tốt với Stéphane rồi đây…
-Tôi tự hỏi tại sao cảnh sát họ lại rối tung rối mù lên như vậy. – cô Yvette nói. – Tôi đi pha cà phê đây.
Trước, sau, trước, sau… giá mà tôi có thể cử động cái ngón tay đáng ghét này sang bên cạnh 1 milimét thôi, giá mà tôi có thể… Tôi cảm thấy nó rung động và run rẩy, rồi tôi sẽ làm được thôi!
-Cô có đoán được tôi đang nghĩ đến chuyện gì không. Elise? Chắc chắn đêm qua cô ấy đã phải uống thuốc ngủ, nếu không thì người giúp việc hẳn là đã kịp thời phát hiện ra cô ấy. Cô ấy chắc là phải uống thuốc trong khi chồng mình đang ngủ. Thật là khủng khiếp khi hình dung ra việc cậu ấy ngủ bên cạnh cô vợ trong khi cô vợ đang dần dần chết.
Chẳng lẽ Stéphane không nhận ra tình trạng của vợ mình khi tỉnh dậy? Có lẽ anh ta cứ nghĩ rằng vợ mình muốn ngủ nướng nên mới rón rén ra đi? Tại sao lại không thể như thế chứ? Nhưng tại sao cô ấy lại bị ngã xuống đất? Trong khoảng thời gian cuối cùng khi còn có thể nhận thức được? Chắc chắn người ta phải biết điều đó khi đặt tay lên trên cô ấy. Bởi vì tôi có cảm giác là ông bố trẻ Stéphane đã chuẩn bị hành lý ra đi. Thật lạ lùng… ý tôi muốn nói là, tôi hoàn toàn không nghĩ Sophie thuộc kiểu người có thể tự tử. Với tính cách của cô ấy thì… Nhưng cũng chính vì thế mà nhiều khi người ta hoàn toàn nhầm lẫn trong việc xét đoán con người.
Hélène đang ở đây. Chúng tôi đang uống cà phê. Không, chỉ có cô Yvette và Hélène uống cà phê thôi, còn tôi thì đang được uống một cốc nước hâm rất ngon có tác dụng tăng cường tiêu hóa. Tôi ngửi thấy mùi cà phê rất ngon. Tôi thèm một tách cà phê đặc có nhiều đường đến chết đi được. Tôi nuốt món nước hâm quá nóng một cách mệt mỏi mà trong lòng thầm nguyền rủa cô Yvette.
Giọng nói của Hélène như bị biến dạng sau những ngày u ám. Cô có vẻ rất mệt mỏi. Đôi khi, tôi tự hỏi không biết liệu Hélène sẽ kết thúc bằng một cơn trầm uất thật sự hay không. Tôi thấy cô càng ngày càng buồn thảm.
-Họ vẫn chưa tìm thấy Stéphane. Họ đã tìm anh ấy ở khắp các công trường của anh ấy nhưng chẳng ai thấy anh ấy cả. Mọi người thấy thế là không bình thường phải không? Còn cả chuyện Sophie tự tử nữa. Steph và cô ấy không còn tình yêu từ lâu, vậy tại sao họ không ly hôn nhỉ? Tôi biết cô ấy được năm năm rồi, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều khi mà… khi mà… Renaud bị… mỗi khi tôi nghĩ đến những việc mà người ta đang làm với Renaud là… Chuyện đó làm Paul hóa điên…
Có tiếng sụt sịt của Hélène, rồi những lời an ủi của cô Yvette. Có những lúc thật may là không nhìn thấy gì cả.
-Cả Virginie cũng đang lên cơn. Con bé chọn không đúng thời điểm. Tôi biết đó không phải là lỗi của con bé, nhưng tôi không biết phải làm gì với con bé nữa. Con bé sống hoàn toàn khép kín. Nó có vẻ như là biết vâng lời, nhưng chỉ ở bề ngoài vậy thôi. Kết quả học tập của con bé ở trường luôn bị giảm, nhưng nó vẫn không chịu nói về chuyện đó. Có những lúc như là con bé không tồn tại, nó không nghe thấy chúng tôi nói gì cả, chỉ đơn giản vậy thôi. Nó vẫn nói, vẫn cười, nhưng có vẻ như nó chẳng có gì trong đầu cả. Tôi đã đưa nó đi khám bác sĩ tâm thần ở trường nó, ông ta nói là bình thường, rằng con bé bị một cú sốc tình cảm lớn, rằng việc bọn người đã giết Michaël và Mathieu đã khơi lại cái chết của anh con bé… và rằng cần phải có thời gian. Tôi không thể cứ ngồi chờ mãi như vậy, tôi không thể chịu đựng được nữa. Người ta vẫn nói phải chờ đợi, rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng họ đã lầm, không đúng như vậy, đó là sự thật. Mọi chuyện không tốt đẹp hơn, thậm chí nó còn tồi tệ hơn.
-Hélène, cô đừng nói như vậy. Lúc này cô đang rất mệt, cô đang phải trải qua những giờ phút đau khổ, nhưng rồi cô sẽ thấy… một ngày kia, ngày đó còn ở rất xa cô. Rồi cô sẽ lại thấy tường lai, hy vọng…
Theo cháu thì cô đang hơi thái quá đấy, cô Yvette ạ, nhưng suy cho cùng thì nó cũng xuất phát từ một tình cảm tốt mà thôi. Dù sao đi chăng nữa thì biết nói gì với Hélène lúc này bây giờ? Đúng, con gái của cô có vẻ hơi gàn dở, chồng của cô có vẻ như không thể chịu đựng được cô nữa, người bạn gái thân nhất của cô thì vừa mới chết và chồng của cô ấy có thể là thủ phạm đã giết con trai của chồng mình. Đấy, tất cả đều rất ổng đấy??/
-Vâng, cũng có thể bà đúng… Rồi chúng ta sẽ thấy. – Hélène trả lời, chẳng có một chút hào hứng nào cả. – Còn cô Elise, ổn chứ?
Tôi giơ ngón trỏ.
-Elise vừa có một chiếc ghế mới.
-À đúng rồi, thế mà tôi không nhận ra. Xin lỗi nhé, lúc này tôi đang…
Có lẽ Hélène đang chăm chú quan sát cái xe đẩy của tôi.
-Đó là một cái ghế chạy bằng điện. Có thể đẩy nó, nhưng cô ấy cũng có thể sử dụng nó một mình được.
-Nó tuyệt thật đấy. Cho tôi xem đi nào!
Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai nói “tuyệt” với một giọng thất vọng như thế. Nhưng thôi, tôi vẫn thực hiện theo lời cô: trước, sau…
-Ôi, Elise, thật tuyệt vời! Rồi cô có thể làm được rất nhiều việc khác ấy chứ!
Vâng, nhiều việc lắm, vì dụ như là đi từ bức tường này đến bức tường kia chẳng hạn.
-Jean Guillaume thấy cái xe đó trong cửa hàng Romero và ông ấy có ý kiến giới thiệu cho Elise.
-Này bà Yvette, bà có vẻ rất quan tâm đến ông Guillaume đấy. – Hélène định trêu đùa bằng một giọng nói nhỏ, nhàu nhĩ.
-Tôi phải công nhận là ông ấy rất nhiệt tình, với lại, một người đàn ông thì lúc nào cũng có ích đấy chứ. Cô có muốn dùng thêm chút cà phê không?
-Không, cảm ơn bà, tôi đã quá đủ căng thẳng rồi. Paul không gọi điện đến đây à?
-Paul? Không, sao cơ?
-Không, chỉ vì anh ấy nói là anh ấy sẽ gọi điện về nhà, nhưng vì tôi ra ngoài thế này nên tôi nghĩ là có thể anh ấy sẽ gọi điện đến đây.
-Anh ấy chắc phải có rất nhiều công việc…
-Vâng, lúc này anh ấy bận rộn lắm. Tôi đã gọi cho anh ấy để nói chuyện Sophie… Lúc ấy anh ấy có cuộc hẹn, nhưng cảnh sát đã đến rồi: viên thanh tra trẻ, Gassin, và anh ấy nói là anh ấy sẽ gọi cho tôi… Hôm nay trời thật là đẹp!
-Cô có muốn chúng ta đi dạo một chút không?
-Sao lại không chứ? Sau đó tôi sẽ đón Virginie.
-Để tôi đi lấy cái khăn choàng cho Elise cái đã.
Cứ như thế thì tôi đến chảy ra thành nước vì nóng mất. Hélène đứng gần tôi, vì tôi ngửi thấy mùi nước hoa của cô.
-Stéphane không giết vợ anh ấy. – Cô thì thầm rất nhanh vào tai tôi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+