Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Thần Chết trong rừng – Chương 07 – Phần 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

A, vậy thì càng tốt, nhưng thật sự mà nói thì tôi không nghĩ là…
-Cô có biết sự thật phải không?
Sự thật nào chứ? Cô ấy đang nói về chuyện gì thế?
-Chúng ta đi thôi chứ? – cô Yvette cắt ngang, rồi đặt một tấm khăn choàng của người Êcốt chắc phải nặng đến trăm kilô lên đùi tôi.
Sự thật… Tôi cũng muốn biết sự thật lắm… Bên ngoài, trời rất nóng, không khí thơm tho, Hélène chắc hẳn là đang nghĩ đến Renaud đang bị người ta đang mổ xẻ trong cái mùi cùa formol, nghĩ đến Sophie đang yên nghỉ trong nhà xác của bệnh viện. “Stéphane không giết vợ anh ấy…”. Thế có nghĩa là có người khác đã giết cô ấy? Có thể là một tên giết người cải trang hay không?… Không, tôi đang tìm kiếm điều gì đó rồi! Hãy cứ đi dạo chơi đi cô nàng, và đừng nghĩ đến những chuyện gì khác nữa!
Sự thật… tại sao tôi lại có thể biết được sự thật? Còn Hélène, liệu cô ấy có biết được sự thật không?
Liệu Hélène có nghĩ là Virginie biết sự thật không? Liệu cô ấy có cho rằng Virginie gửi gắm cho tôi một điều gì đó không? Elise, dừng lại đi, mày sẽ phát điên lên mất. Thôi được rồi, đồng ý.
***
Họ vẫn chưa tìm thấy Stéphane. Đã ba ngày rồi. Dự kiến mai là ngày chôn cất Sophie. Đương nhiên là Paul muốn đến dự tang lễ còn Hélène thì không. Theo điều tra viên Gassin, Sophie có thể bị giết vì chồng cô ấy vừa mới ra đi. Vừa mới rời bỏ cô ấy. Vừa mới cuốn xéo hoàn toàn. Anh ta đã vét sạch tài khoản trong ngân hàng, thu xếp lại công việc theo trật tự và, hấp, anh ta lên đường với một cuộc sống mới. Cứ cho là một sự ra đi có chủ định đi. Tôi tự hỏi liệu anh ta có phản ứng lại lời kêu gọi vời cảnh sát hay không. Theo ý tôi thì anh ta không hề có ý muốn biết điều gì có thể xảy đến với vợ mình. Hơn nữa, cảnh sát chưa hề đưa ra một sự buộc tội nào chống lại anh ta: không phải lỗi của anh ta nếu vợ anh ta tự tử. Nhưng tôi dám chắc là cảnh sát có hàng đống câu hỏi dành cho anh ta và cái chết của vợ anh ta chỉ là một cái cớ mà thôi. Một giả thuyết khác: bạn sẽ làm gì nếu phát hiện ra chồng mình là một kẻ giết người? Nếu bạn nhận ra anh ta qua sự miêu tả của một vài thứ quần áo? Liệu người ta có thể tự tử vì điều đó được không?
Tiếng chuông cửa reo. Cô Yvette lao ra mở cửa.
-Ồ, xin chào.
Chắc chắn là sự thất vọng của cô đấy, cô Yvette ạ.
-Xin chào bà Holzinsky. Tôi nghĩ rằng cô Andrioll đang ở đây.
-Thế ông muốn cô ấy ở đâu? Cô ấy đang ở phòng khách. Ông biết đường rồi đấy.
-Ồ vâng, cảm ơn.
Ông Yssart. Tiếng bước chân bình tĩnh của ông ta bước trên sàn nhà. Không biết ông ta ăn mặc như thế nào. Một bộ quần áo ba phần hoàn hảo không chê vào đâu được? Ông ta dùng nước hoa.
-Xin chào cô.
Tôi giơ ngón tay.
-Tôi tự cho phép mình đến thăm cô khi đi ngang qua đây. Cô đừng lo, tôi sẽ không hỏi cô chuyện gì đâu. Không, tôi đến chỉ để thông tin cho cô biết thôi. Vì tôi bị thuyết phục là cô thật sự quan tâm đến toàn bộ câu chuyện buồn này. Công tác điều tra đã cho thấy rõ sự xuất hiện của những sợi tóc trên cổ áo săngđay tìm thấy trong căn lều gác rừng. Những sợi tóc màu sáng. Chúng là của Stéphane Migoin. Chúng tôi đã so sánh chúng với một mẫu tóc được lấy ra từ chiếc lược chải đầu ở nhà anh ta. Đấy, tôi chỉ muốn bảo với cô như vậy.
Vậy thì đúng là anh ta rồi còn gì?
-Thêm nữa, có vẻ như là cái chết của bà Migoin không phải là một tai nạn. Theo quan điểm của tôi, cô ấy rất có thể bị ép phải uống số thuốc đó. Cô ấy có một vết máu bầm ở hàm, nó củng cố giả thiết này rất rõ, cho dù cô ấy có thể bị xây xát khi ngã từ trên giường xuống. Người ta nói với tôi là ông Migoin rất quan tâm đến cô.
Một chút im lặng. Tôi chờ đợi. Chắc chắn là ông ta đang quan sát tôi. Ông ta nói tiếp:
-Người ta cũng nói với tôi là có thể họ nhìn thấy anh ta sau tay lái chiếc xe CX màu trắng.
Paul và Hélène. Họ đã cho anh ta mượn!
-Họ đã nói với tôi rất nhiều chuyện đến nỗi tôi buộc phải làm một cái lệnh bắt anh ta. Thế nên, trong trường hợp cô biết một chỗ nào đó mà có thể tìm thấy anh ta, tôi rất muốn cô thông báo ngay cho chúng tôi. Điều đó sẽ có ích cho tất cả mọi người.
Lại thế nữa! Chắc chắn là gã này nhất định tin rằng tôi được cả cái thành phố này gửi gắm tâm sự. Nếu tôi mà biết Stéphane đang ở đâu thì tôi sẽ là người đầu tiên nói điều đó ra. Không, sẽ là người đầu tiên cố gắng làm cho mọi người hiểu điều đó.
-Cô có biết chuyện gì đó không?
Không có ngón tay giơ lên.
-Cô có nghĩ là con bé Virginie có thể gắn bó với ông Migoin đến mức mà nó không tiết lộ những điều mà nó có thể biết liên quan đến chuyện này không?
Virginie? Gắn bó với Stéphane? Nhìn thấy anh ta giết anh trai mình mà lại không nói năng gì? Không, không thể như vậy được, trừ phi là… là… lạy Chúa, nhưng mà đúng thế thật! Trừ phi là Stéphane là người tình của Hélène! Nếu đúng như vậy thì Virginie sẽ không dám nói ra. Nhưng mà Hélène yêu Paul cơ mà? Thế quái nào mà cô ấy lại ngủ với Stéphane cơ chứ? Còn Stéphane thì lại yêu mình. Trời đất, tôi sắp bị mất dấu mất rồi…
-Cô có biết là Stéphane Migoin sẽ bị buộc tội là thủ phạm giết cậu bé Massenet không?
Ngón trỏ.
-Cô có nghĩ anh ta là hung thủ không?
Ông ta đang nghĩ đến chuyện gì vậy chứ? Chắc ông ta nghĩ tôi là người báo “những lời sấm truyền đền Delphes(1)” chăng? Cảnh sát bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của những người bị liệt từ bao giờ thế không biết?
Thế còn tôi thì nghĩ gì? Tôi không thể quyết định giơ ngón trỏ. Tôi biết rõ là tôi không thể tin chuyện Stéphane giết bọn trẻ. Tôi có thể nghi ngờ điều đó, nhưng không phải là tin.
-Cảm ơn. Tôi muốn biết thái độ của cô. Cô thấy đấy, cô Andrioll, trái với những gì mà cô có thể nghĩ, tôi rất tin vào những đánh giá của cô.
Thế đấy, ông ta cắt ngang suy nghĩ của tôi! Tôi chưa bao giờ nói với ông ta, nhưng ông ta lại tin vào những đánh giá của tôi. Chuyện cứ như đùa! Gã cảnh sát này cũng thật gàn dở! Tôi bị những người gàn dở bao xung quanh mình. Chắc là vì tôi đang ở trong một bệnh viện tâm thần và không ai cho tôi biết điều đó.
-Tôi phải đi đây. Cô hãy bảo trọng.
Quyến rũ làm sao? Cảm ơn, và gửi lời chào đến ông. Xin mời người tiếp theo! Bệnh viện tâm thần mở cửa hàng ngày! Tôi nghe thấy tiếng bước chân thong thả của ông ta xa dần. Tôi chắc chắn là ông ta đi giày da được khâu bằng tay.
-Ông ấy đi rồi hả? – cô Yvette hỏi, giọng ngạo mạn.
Tôi giơ ngón tay.
-Con người tự phụ, biến đi cho khuất mắt! – cô Yvette còn ném lại một câu trước khi quay trở lại bếp.
Trước, sau, sau, trước… tôi đang suy nghĩ. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ lại suy nghĩ nhiều như thế. Trước đây, mọi chuyện đều rất đơn giản. Tôi cũng hay kêu ca phàn nàn như tất cả mọi người, nhưng khi nghĩ đến mọi chuyện đơn giản biết bao so với bây giờ thì… Trước, sau, trước, sau… Tôi mà bị đâm vào tường thì sao nhỉ? “Một người bị liệt tứ chi lao vào tường trong phòng khách của mình với vận tốc 250km trên giờ và bị vỡ sọ!”. Trước, sau, sau, trước… quý ông quý bà xin hãy chú ý, đây là buổi biểu diễn chế ngự dã thú ở Boissy-les-Colombes, với ngôi sao có một không hai Elise Andrioli. Mọi người vỗ tay cổ vũ cô ta rất to. May mà không ai biết tôi đang nghĩ những gì, nếu không chắc hẳn là tôi phải xấu hổ lắm.
Người cha tội nghiệp của tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại có thể cười tất cả mọi chuyện được như thế, thậm chí ngay trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Cần phải biết rằng đó là một thứ tài sản. Một giả thuyết khác tôi là một con điên thực sự. Thôi nào, hãy nghiêm túc đi. Liệu Stéphane có thể trốn ở đâu được? Tại sao anh ta phải chạy trốn? Tại sao anh ta lại quyết tâm ra đi, và rút hết tiền trong tài khoản, tại sao… tại sao…? Và nhất là, anh ta có ngu ngốc đến mức để lại chiếc áo săngđay dính đầy máu của Michaël trong căn lều gác rừng không? Có thể anh ta không phải là Einstein, nhưng dù sao thì…
Chú thích:
1.Xe break: xe ô tô con có ngăn hành lý đằng sau dãy ghế sau.
2.Một chất lỏng không màu, được dùng cho các ứng dụng thuốc, thuốc nổ và một số ứng dụng khác.
3.Delphes: Đền thờ thần Apollo ở Hy Lạp cổ đại, tương truyền đến này do thần Apollo xây dựng. Tại đây người ta có thể hỏi ý kiến thần Apoolo.CHƯƠNG BẢY
Một cuộc dạo chơi bằng xe hơi. Hôm nay là chủ nhật, Paul đưa chúng tôi đi dạo một vòng ở Essonne, vì “trời cuối hè thật là đẹp”. Tôi ngồi ở ghế trước, được cài dây an toàn. Ngồi ghế sau là Virginie và Hélène. Còn cô Yvette thì nhân cơ hội này để đến thăm một tá chị em họ của mình, tất nhiên là cô ấy đi cùng với ông Jean Guillaume. Cửa kính được hạ xuống một nửa. Tôi cảm nhận được mùi của đồng quê, mùi của cỏ cây ẩm mốc. Trong xe chẳng ai nói với ai lời nào. Thỉnh thoảng Paul nói: “Em có thấy cái nhà thờ đó không? Trông nó đẹp thật đấy” hoặc “Em có thấy cái trang trại cổ đó không? Một công trình thiêng liêng đấy” và Hélène thì trả lời: “Có, rất đẹp”. Virginie thì mải đọc quyển Câu lạc bộ năm thành viên của mình và chẳng thèm quan tâm đến ai cả.
-Cô có thấy lạnh không hả Lise? – Paul hỏi giọng ân cần.
Tôi không giơ ngón tay. Tôi đang như sắp bị chảy ra vì nóng đây này. Cô Yvette đã nhồi hàng đống quần áo cho tôi như thể tôi sắp tham gia cuộc thám hiểm Bắc cực vậy.
-Em có nghĩ là cô ấy bị lạnh không? – Paul hỏi Hélène.
-Nếu cô ấy lạnh thì cô ấy sẽ phải trả lời anh chứ, phải không? – Hélène hỏi vặn lại.
Tôi cảm thấy hoạt cảnh này đang đi đến hồi cuối. Xe bỗng rẽ sang trái và tôi bị nghiêng người sang một bên.
-Anh phải chú ý chứ! Anh lái như một thằng điên ấy! – Hélène kêu lên.
Thế là xong, cuộc chiến bắt đầu.
-Thôi đủ rồi. Cứ như chưa bao giờ em bị thế này ấy. Em không thấy là trong xe rất chật hay sao?
-Đương nhiên rồi, anh thì lúc nào cũng có lý do của mình.
Ô, ô, tôi đang bị lèn sang một bên này.
-Đấy là lý do mà em có thể bực mình ngay khi em bắt đầu đấy.
-Còn anh, đó là lý do mà anh có ác ý như vậy đấy. Dù sao đi chăng nữa thì em cũng đã biết rõ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy rồi. Anh đã gây sự ngay khi mới đi rồi.
-Cái gì cơ? Chính em mới là người gây sự. Em không thèm nói một lời nào suốt từ chiều đến giờ.
-Thế anh muốn em phải nói gì? Rằng em phải say mê hàng đống đất đá trên đường à? Xin lỗi nhé, còn có khối cách hay hơn để mà giết thời gian còn hơn là chạy xe dưới trời mưa như những ông bà già thế này.
-Đấy, lúc nào em cũng gièm pha, mỉa mai. Mẹ kiếp, chết tiệt!
Xe phanh gấp. Tôi bị đổ người về phía trước. Một cánh cửa xe mở ra.
-Bố đi đâu đấy?
-Đi đái.
-Con cũng muốn đi.
Một cánh cửa nữa mở ra.
-Đồ bẩn thỉu xấu xa. – Hélène lẩm bẩm sau lưng tôi.
Tôi bị nghiêng hẵn sang cửa bên phải, nhưng chẳng ai để ý. Thật khó chịu, vì nếu Paul vẫn cứ chạy xe kiểu này thì chắc là tôi sẽ bị văng ra khỏi xe mất. Cửa trước mở ra.
-Thế nào? Quý ông đã bình tĩnh lại chưa?
-Nghe này, em thôi ngay đi, được chứ? Bây giờ không phải lúc, Hélène ạ, không phải lúc này, được chứ?
-Tại sao lại không?
-May cho em vì em là phụ nữ đấy, bởi vì có những lúc…
-Lúc trước ấy, anh dẫn cô ta đi chơi ít hơn hả? Những khi anh cần tới tôi…
-Đồ…
Bốp. Rõ ràng là lúc này Paul tỏ ra rất thô bạo.
-Sao anh dám? Anh bị mất trí hay sao đấy?
Có tiếng cửa xe mở, rồi những tiếng kêu khác nhau.
-Bố mẹ tôi ơi, dừng lại đi!
Tôi mong mình có thể ngẩng đầu lên được. Tôi mong là mình đang ở một nơi khác. Tôi ghê sợ cái hoàn cảnh này. Clac, clac, mọi người lại lên xe. Một sự im lặng đáng sợ. Paul bật radio lên và âm nhạc của Beethoven ngập tràn trong xe. Anh lại khởi động xe, hơi căng thẳng. Chúng tôi lại lên đường. Tôi thì ủ rũ như một chiếc túi xách cũ nát trên trên móc vậy. Cuộc dạo chơi thật tuyệt vời quá phải không? Hélène muốn nói gì khi cô nói với Paul “những lúc anh cần tới tôi”? Ồ mà chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng thật sự là tôi chẳng biết gì về họ cả. Thậm chí tôi còn tự hỏi vì sao họ quan tâm tôi nhiều đến thế. Sau tất cả mọi chuyện, tôi thực sự không phải là người đồng hành dễ chịu gì cả, mà chính là quán ăn kiễu Tây Ban Nha, nơi mà người ta có thể tìm thấy những cái mà họ mang theo thì đúng hơn. Cuối cùng thì… Virginie có vẻ như đã lại bị cuốn vào trong quyển sách của mình. Việc bố mẹ nó cãi nhau cũng chẳng thể nào giải quyết được những vấn đề của nó. Tôi hiểu tại sao con bé lại sáng tác ra chuyện anh trai nó “vẫn còn sống”.
Âm nhạc của Beethoven bị dừng để nhường chỗ cho bản tin. “Kêu gọi nhân chứng: Trong cuộc điều tra về kẻ sát hạt cậu bé Michaël Massenet ở Boissy-les-Combes, chúng tôi tôi kêu gọi ai đã trông thấy một chiếc ô tô màu trắng hoặc màu kem kiểu break(1) vào ngày thứ bảy 28 tháng Năm, lúc 13h trên quốc lộ D91, chỗ có tên là La Furerière ra làm chứng. Tại Sarajevo; những đợt bắn pháo mới của người Serbie…”
Sau đó radio chuyển sang nhạc rock.
-Một chiếc xe kiểu break, giống xe của chúng ta?
-Đúng.
-Xe của chúng ta cũng thế, nó cũng màu trắng. – Virginie nói theo.
-Cảm ơn, thế mà chúng ta chưa bao giờ nhận ra điều đó đấy. – Paul lẩm bẩm.
-Có hàng đống ô to giống xe của chúng ta. – Hélène nói – Xe của ông Guillaume cũng thế, cũng là một chiếc break trắng.
Những thông tin đó quay cuồng trong đầu tôi. Ông Yssart đã nói với tôi là các manh mối rất mờ nhạt. Nên nghĩ rằng không phải như vậy. Một chiếc xe kiểu break màu trắng hay màu kem, giống xe của họ hay giống như xe của ông Guillaume. Dù sao thì ông Guillaume cũng là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, nơi tôi bị dìm cho chết đuối. Vậy ai có thể là người đầu tiên có mặt ở đó chứ, nếu đó không phải là người đã đẩy tôi xuống nước. Không, tôi nghĩ linh tinh rồi: ông Jean đáng thương không thể là tên sát nhân được. Thêm nữa, nếu ông ta là thủ phạm thì tại sao ông ta lại cứu tôi? Để ông xâm nhập vào góc sâu kín của tôi rồi sau đó theo dõi Virginie? Không, không thể như vậy được. Hoang tưởng như vậy là đủ rồi.
Paul vẫn lái xe một cách căng thẳng như vậy và tôi vẫn bị lúc lắc về mọi phía, như trò chơi xe ô tô húc nhau vậy. Tôi nghe thấy dạ dày của mình bắt đầu phản kháng. Cuối cùng thì Paul cũng phanh xe lại.
-Nhìn một đám dở hơi đang đổ về nông thôn kìa! – Paul vừa lẩm bẩm vừa châm một điếu thuốc.
-Vì sao chúng ta lại dừng lại vậy?
-Vì bố đưa chúng ta đến một đám ùn tắc… Mùi thuốc thật ngột ngạt quá!
-Em chỉ việc hạ cửa kính xuống là xong.
Bầu không khí thật dễ chịu. Tôi sẽ phải nhớ chuyến dạo chơi này lắm. Chúng tôi nhích từng tí một trong một đoạn dài, chẳng ai nói với ai một lời nào. Bỗng nhiên Hélène kêu lên:
-Nhìn kia, Steph kìa. Trong chiếc CX màu trắng ấy… kia kìa!
-Cậu ấy không có xe CX, cậu ấy có một con BMW.
-Tôi nói là chính anh ta. Dù sao thì tôi cũng biết anh ta chứ, Steph ấy.
-Điều đó thì tôi biết. Xin lỗi nhưng tôi chẳng nhìn thấy chiếc CX nào cả.
-Hẳn thế rồi, vì anh ta vừa rẽ sang phải. Chắc đó là một đoạn đường tắt. Anh ta thông thạo đường phố, chứ không phải ngốc nghếch đến nỗi bị ùn tắc hàng tiếng đồng hồ dở hơi này.
Paul vặn to chiếc radio của xe, âm thanh của nhạc rock to đến mức nhức tai. Cuối cùng thì xe cũng thoát khỏi ùn tắc và chúng tôi lại lên đường. Tôi hình dung ra hàng trăm gia đình bị mắc kẹt trong xe hơi, xếp hàng dài, tất cả đều đang la ó trong âm thanh hỗn độn của radio và tiếng còi xe.
Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Tất cả mọi người xuống xe. Cô Yvette giúp Paul đưa tôi ra khỏi xe và nhắc tôi vào xe đẩy.
-Thế nào, cuộc dạo chơi vui vẻ chứ? – cô Yvette hỏi.
-Tốt lắm, tốt lắm. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi có hàng đống việc phải làm. Hẹn gặp lại ngày mai. – Paul nói và khởi động xe.
-Thế đấy, có vẻ như anh chàng này bị nuốt phải cây cúc gai hay sao ấy. – cô Yvette ngạc nhiên và đẩy xe đưa tôi vào nhà.
Có một cây cúc gai á? Phải nói là cả một bó cúc gai ấy chứ. Và tôi có ý nghĩ là mọi chuyện chưa kết thúc: có vẻ như Hélène đang khích bác tôi.
Trời lại mưa. Thú thật tôi rất thích nghe tiếng mưa vì mưa làm cho tôi bận tâm. Nhưng xung quanh tôi, ai cũng càu nhàu. Cô Yvette cũng đang càu nhàu về bệnh thấp khớp của mình.
Có mùi cà phê. Cô Yvette ngồi cạnh tôi, mở tờ báo đọc. Mưa càng ngày càng to.
-Cô nghe này! “Diễn biến trong vụ án tàn bạo xảy ra ở Boissy-les-Colombes. Một người giấu tên hôm qua đã gọi điện đến Sở cảnh sát Saint-Quentin và khuyên cảnh sát đến điều tra ở rừng Vilmorin, trong một căn lều gác rừng nằm giữa hai bên lối đi G7 và G9. Căn lều này thường được dùng để chứa tạm những đồ nghề làm rừng. Tại đây, những nhân viên điều tra đã phát hiện được bộ quần áo đàn ông dính máu. Kết quả những cuộc phân tích được tiến hành ngay trong đêm chưa được tiết lộ”. Lise, cô có nghe thấy không? Nhưng tại sao mà hung thủ lại giấu quần áo của mình trong căn lều đó thay vì đốt chúng hay vứt chúng xuống sông? Không logic tí nào hết.
Cháu đồng ý với cô, cô Yvette ạ. Tuy nhiên phải có lý do nào đó chứ. Chúng ta phải chờ kết quả phân tích thôi.
Có tiếng chuông điện thoại. Cô Yvette đứng dậy một cách nặng nề.
-Alô? À chào cậu Stéphane. Có, cô ấy có ở đây. Được rồi, tôi chuyển máy cho cậu. Là Stéphane đấy, cậu ấy muốn nói chuyện với cô.
-Alô, Lise phải không?
Vì tôi không thể trả lời được nên anh ta nói luôn:
-Tôi muốn nói với cô là… cô đừng tin những gì người ta nói về tôi. Tôi không thể giải thích cho cô hiểu được, nhưng tôi có nhiều kẻ thù, tôi cần phải đi khỏi đây. Tôi ôm hôn cô. Tôi… tôi yêu em. Vĩnh biệt, Lise!
Anh ta gác máy.
-Anh ta cúp máy rồi à? – cô Yvette hỏi. Từ nãy đến giờ cô ấy lịch sự không nghe cuộc nói chuyện của tôi.
Tôi giơ ngón trỏ trả lời.
-Mọi việc đều ổn chứ?
Ổn. Nhưng mà không, chẳng ổn tí nào cả. Anh ta muốn nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết. Ý nghĩ là gã gàn dở này phải lòng tôi chẳng mang lại cho tôi một chút an ủi gì hết.
***
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+