Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Thần Chết trong rừng – Chương 12 – Phần 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi chẳng thể hiểu được những chuyện ông ta đang nói với tôi.
-Cô có biết truyện Isis và Osiris không?
Isis và Osiris? Nước Ai Cập của các vua Pharaon? Tất cả những chuyện này, vào lúc chưa tỉnh ngủ như thế này sao?
Ông ta đứng dậy:
-Hẹn gặp lại cô nhé, Elise.
Có một luồng không khí ùa tới rồi sau đó chẳng thấy gì nữa. Ông ta đã bốc hơi luôn. Chắc là ông ta đã biến thành một con dơi và bay vào bầu trời đêm. Mấy giờ rồi? Mọi vật đều im lặng.
Một cánh cửa mở ra. Có tiếng bước chân. Tôi cố gắng thở bình thường. Ai đó nghiêng người vào tôi, một bàn tay kéo ga trải giường lên. Tôi giơ bàn tay lên.
-Ô, cô đã thức rồi hả? Nào, phải ngủ đi, ba giờ sáng rồi! Đừng sợ gì cả, cứ mỗi tiếng tôi lại vào đây.
Cô y tá lặng lẽ rời khỏi phòng.
Đã ba giờ sáng. Ông Yssart ở trong phòng của tôi vào lúc ba giờ sáng. Hay là tôi bị ảo giác? Ông ta còn gọi luôn tên tôi là “Elise” nữa và nói với tôi những chuyện không đâu. Hay là ông ta bị phê thuốc? Hay là sự quyến rũ không thể cưỡng lại được của tôi làm cho tất cả những người đàn ông mà tôi gặp đều phát cuồng lên? Isis và Osiris(1)… Với những gì mà tôi còn nhớ thì Osiris bị giết và thân thể bị chặt thành nhiều mảnh, còn Isis thì cố gắng khôi phục lại Osiris, tìm kiếm những mảnh thân thể rải rác để mang lại cho Osiris cuộc sống. Tôi chẳng thấy mối liên hệ nào giữa Isis và Osiris với những vụ giế người ở Boissy-les-Colombes trong thế kỷ XX này cả… Nhân danh Chúa! Những mảnh thi thể! Những con mắt, mái tóc, tay chân, một quả tim… nhưng để khôi phục cái gì mới được chứ? Renaud? Chẳng lẽ lại là Paul, sau khi Renaud bị sát hại đã hóa điên nên tìm cách khôi phục lại thi thể của Renaud? Nhưng mà những vụ giết người đã xảy ra trước đó cơ mà! Không, không được lạc vào những câu chuyện Ai Cập cổ đại này.
Thế còn tôi, đang ở trong câu chuyện nào? Tại sao tôi lại dính vào những chuyện này? Có mối liên hệ nào giữa tôi và bọn trẻ đó? Liệu có phải là có hai tên giết người? Hai kẻ điên bị ám ảnh trong một thị trấn?
Ngủ, người phụ nữ dũng cảm ấy đã có được những giấc ngủ ngon, nhưng cô ấy không đón tiếp những nhân viên cảnh sát thật sự giỏi giang trong đêm sau khi súyt bị giết hại trước đó, trong buổi chiều cùng ngày… Đáng lẽ y tá nên tiêm cho tôi một mũi tiêm nhỏ, một mũi tiêm làm cho tôi ngủ ngay lập tức mà không lo sợ, không gì cả… Khi còn nhỏ, cứ mỗi lần không ngủ được là tôi lại tưởng tượng ra một quả bóng bằng cao su nảy lên nảy xuống trong hành lang hay trên cầu thang, còn tôi cứ nhìn theo quả bóng ấy, rồi tôi… cùng quả bóng… trượt dần,… trượt dần…
Tôi thấy đau đầu. Tôi đang nằm trên giường, cô y tá vừa mới tắm cho tôi, cho tôi một cái bô và thay băng cho tôi. Cô ấy nói với tôi là trời u ám và không lạnh lắm. Những vết thương có vẻ liền lại thành sẹo rất nhanh. Tên khốn khiếp đó đã chém tôi dọc cánh tay phải và đùi phải, những vết chém rất ngọt, sâu đến hơn một centimet. Cẳng tay trái, cánh tay mà tôi đã vung vào mặt hắn, đã trúng đích. Thật ra thì tôi không cảm thấy đau gì cả, chắc là họ đã cho tôi uống thuốc giảm đau.
Thế quái nào mà ông Yssart lại vào phòng tôi giữa đêm hôm như vậy? Chuyện đó làm tôi nhớ đến việc Stéphane gọi điện cho tôi bảo là anh ta phải chạy trốn. Cô y tá hỏi tôi có muốn nghe tivi hay không, tôi liền giơ bàn tay lên, cũng là một cách để giải trí. Cô ấy chuyện hết kênh này đến kênh khác cho đến khi tôi chọn chương trình tạp chí khoa học trên FR3 dành cho trẻ em. Ít ra thì tôi cũng biết được điều gì đó. Tôi lắng nghe trong khoảng nửa giờ, và cửa ra vào mở ra:
-Elise, cô ổn chứ?
Cô Yvette đến. Tôi giơ bàn tay lên. Một giọng nói khác cất lên sau lưng cô Yvette:
-Chào Elise!
Đó là Hélène.
-Bây giờ cô khá hơn rồi à?
Có cả Virginie nữa.
-Nhẹ nhàng thôi Virginie, cô Lise đang rất mệt.
Paul đang nói. Cả ba người bọn họ đều đến đây, những kẻ lắm chuyện đáng ghét.
Tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy nhỉ? Tôi không biết vì sao, nhưng ý nghĩ đó tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi thôi.
-Cô làm chúng tôi sợ quá! – Hélène nói.
-Cô có bị đau lắm không? – Virginie hỏi.
-Phòng này yên tĩnh nhỉ. – Paul nhận xét. Tôi hình dung anh ta đang đung đưa thân hình mình như những người trong bệnh viện thường làm vậy.
Tôi cứ nâng bàn tay lên nhiều lần, đấy là để nói mọi chuyện đều ổn.
-Tôi đã khai với điều tra Gassin là tôi tin chắc mình đã khóa cửa rồi, sau đó tôi còn nhớ là mình còn bị một cành cây làm cho phân tâm… cô thấy cơn gió ấy làm tôi đảo điên thế nào rồi đấy… – cô Yvette nói với giọng có lỗi.
-Ông thanh tra ông ấy chết rồi. – Virginie nói.
Tim tôi bỗng đập mạnh.
-Virginie! – Paul kêu lên, rõ ràng là anh ta đang rất không bằng lòng.
Yssart, đã chết rồi?
-Ông ấy bị đột quỵ sau một cơn đau tim, tối hôm qua tại nhà ông ấy ở Paris, khoảng chín giờ. – Hélène giải thích cho tôi trong một sự im lặng khó chịu. – Điều tra viên Gassin đã báo cho chúng tôi sáng nay. Đấy, chúng ta không gặp ông ấy thường xuyên, có lẽ chỉ hay tay ba lần gì đó…
Một cảm giác sợ hãi đến rợn người chạy dọc từ đầu đến chân tôi. Nếu như ông Yssart đã chết tối qua lúc chín giờ thì ai đã đến nói chuyện với tôi vào ba giờ sáng nay? Chẳng lẽ là tôi đã mơ thấy cuộc tiếp xúc đó?
-Phải công nhận là ông ấy trông không có vẻ khỏe lắm… – Paul nói thêm… – Ông ấy uống rượu quá nhiều…
Ông Yssart uống rượu? Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi rượu ở ông ta cả. Những người đang nói chuyện với tôi là ai vậy? Họ có thật không? Tôi có thật không? Tôi cảm thấy bàn tay mình đang túm lấy khăn trải giường. Khăn trải giường là có thật. Thật là quái dị.
-Nhìn này, cô Elise có thể nắm bàn tay lại! – Virginie kêu lên đầy tự hào.
-Phải báo cho ông Raybaud biết mới được! Y tá!
Cô Yvette chạy ra, giọng phấn khích.
-Tôi lấy làm tiếc cho ông thanh tra, nhưng dù sao đi chăng nữa, theo điều tra viên Gassin thì ông già đáng thương đó không chịu được lâu nữa. Vài tháng nữa là ông ấy sẽ nghỉ hưu. Nói thẳng ra là tôi có cảm giác điều tra viên Gassin hơi mỉa mai một chút, anh ta nói là ông ấy “đã già rồi”, cô hiểu tôi muốn nói gì đấy.
Ông Yssart? Ông ấy sắp 60 tuổi rồi ư? Với cái giọng nói ấy?
-Tôi đã yêu cầu y tá báo với bác sĩ Raybaud. Với những gì xảy ra thì thật đúng là không biết chúng ta đang ở đâu nữa. – cô Yvette nói giọng buồn bã. – Còn ông thanh tra nữa, bây giờ thì… cứ như đó là sự trừng phạt của Chúa ấy!
-Nào thôi nào, mọi chuyện khá hơn rồi, mọi chuyện buộc phải như thế mà. Bao giờ có những lúc mọi chuyện trở nên tốt hơn. – Paul nói chen vào. – Còn ông thanh tra, ở tuổi của ông ấy thì không đúng lắm… Tự nhiên thôi, chắc là ông ấy làm việc quá sức.
-Đúng đấy, nhất là với bộ râu vàng khè của ông ấy, chắc là ông ấy phải hút nhiều thuốc như ống khói ấy. – cô Yvette tán thành.
Ông ấy chưa bao giờ có mùi thuốc lá. Không thể như thế được. Mọi người đang nói về người khác chứ không phải là đang nói về ông Yssart.
Tôi giơ bàn tay lên.
-Elise, có chuyện gì vậy? Cô muốn nói với chúng tôi chuyện gì à? – Paul hỏi tôi.
Tôi nắm chặt rồi nới lỏng nắm tay ra và thả cánh tay xuống cạnh người. Tôi muốn một cây bút chì! Giấy vẻ một cây bút chì. Cánh tay tôi cử động, cứng nhắc như luật pháp vậy, rồi tôi đập mạnh cánh tay tạo thành tiếng.
-Lise, cẩn thận.
Có tiếng cốc đổ vỡ. Những tiếng thì thầm: “Căng thẳng… không nên nói về ông thanh tra… phải báo cho y tá biết…”
Đúng rồi đấy, báo cho cô ta đi. Mẹ kiếp, tôi phải được hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Cô y tá đến, lau chùi cho tôi và tiêm cho tôi một mũi.
-Cô cần phải chú ý. Cô không nên hành động như vậy.
Tôi hiểu ngay lời đe dọa ngầm trong lời nói của cô: “Nếu không, tôi sẽ cho cô một liều thuốc an thần”.
-Thôi nào, tôi nghĩ rằng cô ấy cần được ở một mình, cô ấy cần được nghỉ ngơi.
Tất cả mọi người im lặng rời khỏi phòng, một sự im lặng của đoàn người rước đám ma. Tôi thấy đau ở cánh tay. Tôi còn nắm bàn tay trái thêm một hai lần nữa. Tôi tưởng tượng ra là tôi đang bóp cổ tên khốn kiếp đã làm tôi bị thương. Ý nghĩ đó làm tôi thấy vui. Nếu cái bàn tay hỏng này có thể cầm được cây bút chì thì cuối cùng tôi sẽ có thể giao tiếp được với người khác. Tôi cảm thấy mình toàn thân mềm nhũn ra, chắc chắn là do mũi tiêm vừa rồi. Tôi thấy người mềm nhũn, mềm nhũn…
Tôi tỉnh dậy, tôi ngủ lại, tôi gặp ác mộng khiến người tôi đầm đìa mồ hôi, và tôi cần thêm thuốc an thần nữa, chắc là từ hai ngày nay tôi đã phải chiến đấu với những cái bông nút tai, nó làm cho mọi tiếng động trở nên bị bưng bít. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó nói với tôi:
-Có một gói quà gửi cho cô.
Một gói quà? Tôi không thể mở gói quà đó ra được, tôi quá mệt. Mấy giờ rồi? Giờ đang ngày hay là đêm? Tôi thấy lạnh. Tôi thấy nóng. Tôi muốn tỉnh ngủ, muốn cử động chân tay. Tôi muốn được chạy nhảy! Tôi cảm thấy rất mệt. Tôi cần ngủ. Ngủ mà không nằm mơ, Ngủ, ngủ…
***
Hôm nay, tôi cảm thấy sáng sủa hơn. Tôi muốn được yên tĩnh, tôi chỉ cử động bàn tay khi có người hỏi tôi và việc đó tỏ ra có hiệu quả. Người ta cho tôi uống nhiều nước, cho tôi ngồi lên giường, tôi được bảo vệ bằng một cái đai và những cái gối. Tôi đã quên với những bài tập phòng chống hoại tử, tôi để cho mình điều khiển bằng tay, tôi mở bàn tay ra và khép lại, tôi nâng bàn tay lên khi được yêu cầu. Người ta khen ngợi tôi rồi để tôi yên. Và thế là tôi lại đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.
Ông Yssart. Đã chết. Không thể như vậy được. Ông ấy không thể vừa chết xong lại nói chuyện với tôi được. Hoặc cũng có thể Virginie nói đúng, người chết có thể đi dạo chơi quanh chúng tôi và rình mò chúng tôi. Tất cả những đứa trẻ đã chết nhảy nhót xung quanh tôi, nhìn tôi bằng những con mắt trống rỗng của mình… Cả Benoît với cái cổ họng bị cắt đứt của mình, đang cười vào mũi tôi cùng với mọi người… Cả ông Yssart, một người mới chết dài ngoẵng với những ngón tay dài của nghệ sĩ chơi dương cầm và giọng nói rất dịu dàng… Không thể như vậy được. Một cây bút chì. Giá mà tôi có được một cây bút chì…
-Cô có muốn tôi mở nó ra cho cô không?
Cô y tá ngu ngốc này làm tôi sợ quá. Tôi hoàn toàn bị lạc đường trong những suy nghĩ của mình. Cô ta đang nói gì ấy nhỉ?
-Gói hàng, cô muốn tôi mở nó ra cho cô không?
A, hóa ra là tôi không phải là đang ngủ. Một gói hàng, gửi cho tôi? Chắc đó là những thứ kẹo bánh chứ tôi gửi cho tôi? Tôi nâng bàn tay lên đồng ý để cho cô y tá mở gói hàng.
-Xem nào… Sao mà người ta lúc nào cũng dán nhiều băng dính thế?
Tiếng xoạt xoạt xé giấy, mở giấy…
-Đây rồi, xem nào… xem cái gì đây nào? À, cặp kính đàn ông gọng đồi mồi, găng tay da màu đen, còn cái này… xem nào, một bộ râu màu vàng, cái gì mà màu mè thế này, xem nào, một bộ tóc giả màu trắng có những sợi vàng. Lạ thật đấy, chắc cô phải biết đó những cái gì, tôi nghĩ là…
Không, cô y tá bé nhỏ của tôi, tôi chẳng biết gì hết. Tôi không quen nhận được những gói hàng toàn đồ đùa như vậy. Chắc là một anh hề gửi nhầm địa chỉ? Một anh hề. Râu màu vàng. Găng tay đen. Ông Yssart. Lạy Chúa, ông Yssart là giả mạo! Một thanh tra viên Yssart giả mạo cứ thoải mái dạo chơi mà không bị ai phát hiện trong vòng bốn tháng! Đó là lý do tại sao ông ta đã đến nói chuyện với tôi vào đêm qua, nói với tôi là ông thanh tra Yssart thật đã chết! Ông ta không thể tiếp tục đến nhà tôi nữa. Vậy thì… ai là ông Yssart giả? Vì sao mà ông ta lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Tại sao ông ta lại đến nói chuyện với tôi?
-Thôi cô ở đây nhé, hẹn lát nữa gặp lại.
Đúng rồi, tạm biệt cô. Một ý nghĩ rất khó chịu chợt thoáng qua trong đầu tôi. Ông Yssart đã đến nhà tôi đúng lúc tên khốn nạn đó chém tôi bằng con dao của hắn. Ông Yssart, người vào nhà mà tôi không nghe thấy tiếng. Vậy thì nếu… nếu chính hắn là người đã trêu đùa tôi trong suốt những tuần qua như mèo vờn chuột?
Làm sao để có thể bảo cho mọi người biết được bây giờ? Làm sao để cho mọi người hiểu được bây giờ?
Nhưng, nếu ông Yssart là kẻ giết người thì tại sao ông ta lại đến chỗ tôi vào tối hôm qua? Tại sao ông ta không nhân cơ hội đó để mà giết tôi đi?
Thôi đủ rồi, đủ rồi, tất cả những câu hỏi đó! Tôi muốn có câu trả lời kìa!
Tôi thấy những giọt nước mắt bất lực và cảm giác bị tước đoạt lăn dài trên má. Tôi vò nhàu khăn trải giường giữa các ngón tay nắm chặt đau đớn.
-Thế nào rồi Elise? Có vẻ như cô có rất nhiều tiến bộ!
Tiếng ông Raybaud.
-Nhưng thật là tốt đấy. Tôi chưa bao giờ tin được là…
Ông ta ngừng lời, húng hắng ho.
-Tôi đã lên lịch hẹn vào tuần sau với chuyên gia phẫu thuật thần kinh. Tất nhiên là chúng ta không được vội vã, có thể là những dấu hiệu tiến triển sẽ dừng lại ở đây, nhưng như thế cũng là rất tốt rồi đúng không?
Tuyệt vời. Tôi dám chắc là ông sẽ rất thích thú đấy.
-Tốt, cô hãy nghỉ ngơi và chờ đợi đi, tôi sẽ quay lại vào ngày mai.
Uỵch, ông ta bỏ ra ngoài.
-Xin chào.
Là điều tra viên Gassin.
-Tôi sẽ không ở lại lâu. Tôi chắc là cô đã biết tin về thanh tra…
Tôi nâng bàn tay lên. Anh chàng thân mến, giá mà anh biết được chuyện ông thanh tra!
-Cô có nhớ con dao mà chúng tôi đã thu được không? Con dao hiệu Laguiole ấy? Con dao đó có cán đồi mồi màu vàng, lưỡi dao dài 10 centimet, kiểu cách tinh vi, nó chẳng gợi lên cho cô điều gì ư?
Tôi suy nghĩ. Không. Thông tin ấy lờ mờ nói với tôi một đều gì đó, nhưng đó là điều gì? Chú tôi có một con dao hiệu Laguiole cán bằng gỗ sẫm màu. Nhưng ở đây… Tôi không giơ bàn tay lên.
-Thật đáng tiếc. Lẽ ra điều đó có thể giúp chúng tôi tìm ra chủ của con dao… Hắn có thể đã rình mò trong vườn, hắn đã nhìn thấy bà Holzinsky rời khỏi nhà và hắn đã thử cơ hội của mình. Có thể hắn bị ngạc nhiên đã bỏ đi mà không nói gì cả. Có một điểm mà tôi không hiểu. Ai đã gọi điện cho cấp cứu? Nhân viên cứu thương khẳng định là khi họ đến nơi, họ đã trông thấy một người đàn ông ở bên cạnh cô, cao khoảng 1m85, người mảnh khảnh, tóc đen, mắt đen.
Ông Yssart! Ông Yssart thật. Sau khi ông ta không cải trang nữa!
-Người đàn ông đó nói với nhân viên y tế là ông ta đang đợi cảnh sát tới. Không ai nghe nói đến ông ta nữa. Cô có biết đó là ai không?
Có, tôi có biết ông ta. Nhưng mà làm thế nào để nói cho anh ta hiểu? Tôi giơ bàn tay lên và xoay cánh tay sang một bên.
-Ờ, đợi một chút… cô muốn chỉ cho tôi cái gì à?
Tôi giơ bàn tay lên.
-OK, nhưng là cái gì chứ? Ở trong phòng à?
Đúng, ở trong phòng. Tôi lai xoay cánh tay.
-Thùng carton đúng không?
Tôi mừng rối rít giơ bàn tay lên. Tôi nghe thấy tiếng anh ta đi trong phòng, lục lọi trong hộp carton.
-Nào xem nào! Những cái này là cái gì? Xem nào… Mẹ kiếp, không thể như thế…
Thế đấy, chàng trai của tôi ạ, vậy mà lại có thể đấy. Tôi nghe thấy tiếng anh ta lục tung mọi thứ trong hộp carton. Có tiếng bíp bíp. Chắc là anh ta có một cú điện thoại di động:
-Alô, Gassin đây. Đúng, cho tôi nói với Mendoza. Gấp đấy… Cái gì ở trong nhà vệ sinh cơ? Thôi được, tôi đợi.
Im lặng. Anh ta vỗ vào cái nút làm cho giường dựng lên.
-Mendoza?… Nghe này, nói thật là tôi không quan tâm, vì tôi đang có những thứ còn kỳ quặc hơn ở đây… Tôi đang ở trong bệnh viện, ở chỗ cô Andrioll… Đúng, đúng rồi. Cậu biết là có một người đã báo cho cứu thương, một người đàn ông mà không ai biết ấy. À, có một gói hàng trong phòng của cô ấy, được gửi bởi, đợi tôi xem đã… “Hãng chuyển phát nhanh Express, 25 quảng trường Thiers, Saint-Amboise”. Trong gói hàng có một bộ tóc giả, một bộ râu và một cặp kính gọng đồi mồi. Cậu biết là gì không? Y xài cặp kính của sếp đấy! Với cả bộ râu nữa…, nhưng không phải những thứ quái quỷ này. Cậu cho người đến ngay Chuyện phát nhanh nhé, hiểu không?… Không, cô ấy không thuật lại được, cô ấy mù… Cái gì? Nhưng chẳng có ai biết mặt ông ấy cả, ông Yssart thanh tra cảnh sát chứ có phải là siêu sao đâu. Đủ để hắn ta hơi giống ông ấy… OK, hẹn lát nữa.
Anh ta dừng một lúc trước khi quay lạ hỏi tôi:
-Xin lỗi, tôi đã báo cho sở chỉ huy biết. Y tá mang những thứ này đến cho cô hả?
Tôi đưa tay lên.
-Dù gì thì cũng không thể nào tin được! Những thứ kỳ quặc này đáng lẽ phải được gửi đến cho tôi! Tôi sẽ bị biến thành một trò cười cho cả văn phòng. Cô có thấy không, nó không đúng lắm.
Anh ta bình tĩnh lại, hắng giọng, dữ dằn:
-Thôi, tôi phải đi đây, tôi mang gói này đi theo. Tôi sẽ cho người đến bảo vệ phòng của cô. Chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
A, anh ta bắt đầu hiểu ra đó không phải là một vụ tấn công đơn thuần rồi đấy.
-Tôi sẽ cho biết rõ hơn.
Anh ta đi ra ngoài. Tôi nghe thấy anh ta nói chuyện với một cô y tá trong hành lang với giọng khô khan.
Liệu người đàn ông giả danh ông Yssart có thể là kẻ giết trẻ em được không? Tôi rất thích giọng nói, lúc chuyển giọng của ông ta. Có thật là đã tôi không cảm thấy…? Ồ không, tôi sẽ không bắt đầu suy tính mãi đâu. Giờ thì cuộc điều tra sẽ phải tăng tốc, tôi chắc chắn như thế.
Vóc người cao, da nâu. Hơi giống một chút những gì tôi hình dung. Có thể là tôi không nhầm lẫn đến thế khi vẽ nên gương mặt mọi người bằng việc đưa vào giọng nói của họ.
***
Từ sáng đến giờ không có ai đến cả. Yên tĩnh. Tôi thấy bình tâm. Tôi đang mơ mộng. Tôi tưởng tượng ra mình đang ở Caribê, nằm dài trên bãi cát mịn, cảm nhận ánh nắng mặt trời trên làn da rám nắng của mình. Tôi đang nghe tiếng sóng biển rì rào, lười biếng xô vào bờ cát. Một cánh buồm trắng đu đưa giữa biển khơi, còn ở đây, mùi tôm hùm nướng đang bốc lên… Tôi với tay lấy một cốc Ti’Punch(2). Hấp, thế là xong, một cốc Ti’Punch mát lạnh trên tay trái, một cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay phải, ôi thích quá. Ánh nắng mặt trời, những giấc ngủ trưa, và tôi đang ở xa, rất xa những thị trấn, thành phố buồn tẻ, xám xịt, người đông như kiến chạy tứ tung, với đầy những vấn đề phức tạp… Ôi, tôi muốn được ở lại Caribê!
Vấn đề là chuyện đó không xảy ra. Mặt trời không sưởi ấm tôi. Tôi không nghe thấy tiếng sóng mà chỉ thấy tiếng của cái monitor đặt trên bàn ngủ, và Ti’Punch chính là ba viên thuốc cùng với nước ấm mà cứ hai giờ một lần tôi phải uống.
Vì không thể ở lại biển Caribê nên tôi không ngừng nghiền ngẫm suy nghĩ: có phải ông Guillaume đã mang cho tôi chiếc băng cassette bị đánh tráo không? Nếu đúng như vậy thì chính ông ta là kẻ giết người. Nhưng tại sao lại là tôi? Đó chính là điều mà tôi không thể hiểu được. Ông Yssart là một thanh tra giả mạo. Tại sao ông Yssart thật chưa bao giờ đến điều tra tôi? Bởi vì ông chẳng thể cung cấp tí thông tin gì cho cuộc điều tra của ông ta cả. Chỉ có mình ông Yssart giả mới hay liên hệ với tôi, với Virginie và những vụ giết người. Điều đó dẫn tôi tới một câu hỏi khác tại sao người này đóng giả ông Yssart? Vậy người này là ai? Hay chính là kẻ giết người? Hắn là ai? Chẳng lẽ đó là một nhà báo chuyên săn những tin giật gân hay một thám tử tư nào đó được gia đình của một trong số các nạn nhân thuê để khám phá vụ án này? Dù sao đi chăng nữa thì kẻ giết người không thể vừa là ông Yssart vừa là ông Guillaume. Giá như có ai đó nghe được cuộn băng quỷ quái ấy… Nhưng làm thế nào mà điều tra viên Gassin có thể nghi ngờ cái băng đó có điều gì đó không bình thường? Thật vậy, tất cả những thủ đoạn của kẻ giết người đều tập trung vào điểm mấu chốt cơ bản là không thể giao tiếp với người khác được. Thế nếu tôi lại có thể nói được? Nếu tôi có thể viết được? Thì hắn buộc phải giết tôi vì tất cả những chuyện mà tôi biết được và nói với mọi người chắc chắn sẽ làm cho hắn bị bắt. Thế cho nên tôi cần phải tập trung cao độ vào những bài tập vận động, và phải luyện tập không ngừng.
Chú thích:
1.Tên những vị thần trong thần thoại Ai Cập cổ đại.
2.Tên một loại cocktail có rượu thường được uống như rượu khai vị, gồm đường, rượu rhum trắng và vỏ chanh. Thức uống được ưa chuộng ở các đảo Guyanne, Réunion… của Pháp.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+