Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Thần Chết trong rừng – Chương 13 – Phần 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Một cảm giác ớn lạnh xâm chiếm tôi. Cô Yvette bị điên rồi, chắc chắn là như vậy. Nhưng cô ấy đang ở đâu? Tiếng nói đó phát ra từ một chỗ nào đó ở bên phải tôi. Tôi cho xe chạy ra chỗ có tiếng nói. Chẳng thấy gì cả.
-Paul đã krét krét…
Vẫn không thấy gì cả. Cái tiếng òng ọc đấy là gì? Tôi biết cô Yvette đã ba mươi năm rồi, cô ấy chưa bao giờ nói “krét krét” cả. Lạy Chúa… sự im lặng đó, những câu nói cụt lủn đó, tôi bắt đầu hiểu ra là…
Đó không phải là cô Yvette, mà là một cái máy ghi âm.
Và điều đó có nghĩa là tôi đang ở trong nhà hắn, trong nhà của con quỷ đó.
Hắn đã bắt cóc tôi.
Hắn ta đã gây ra tai nạn và đã bắt cóc tôi. Như thế cũng có nghĩa là Paul, Hélène và cô Yvette đã chết, nếu không thì họ đã phải báo cho cảnh sát…
Tôi lại đoán bậy rồi. Không, tôi không đoán bậy… nếu tôi đoán bậy thì mọi người đâu hết rồi? Và tại sao cô Yvette cứ lặp đi lặp lại mãi những câu nói đó như một cái đĩa bị hỏng vậy?
Chú tôi chắc chắn là lo lắng ghê lắm khi không thấy chúng tôi đến. Ông sẽ điện thoại khắp nơi, rồi cho người tìm kiếm ở khắp nơi. Rồi người ta sẽ đến đây. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Như trong truyện Yêu râu xanh ấy.
Tại sao lại có cái máy ghi âm này? Tại sao hắn lại muốn tôi tin là cô Yvette đang ở đây? Để tôi được bình tĩnh chăng? Thế còn cốc nước? Tôi ngủ thiếp đi sau khi uống nước. Hắn đã cho tôi uống thuốc mê,chắc chắn là thế, nhưng vì sao cơ chứ? Tại sao không giết tôi luôn đi cho rồi? Cứ nghĩ mãi như vậy, tôi chẳng còn muốn biết câu trả lời chút nào.
-Elise?
Là Hélène! Tôi hoảng sợ đến nỗi đã vung tay đập vào tường, làm cho tay tôi bị đau khủng khiếp, Hélène!
Là Hélène thật chứ không phải giả?
-Elise! Cô ở đây. Ôi lạy Chúa, giá mà cô biết được!
Là Hélène thật. Cô ấy lao vào tôi, ôm chặt lấy tôi:
-Paul, anh ấy…
Cô ấy khóc to đến nỗi người ta phải tưởng là cô ấy đang cười. Tôi tin chắc là mình không cần mọi người giải thích cho tôi thì tôi cũng biết. Tôi nuốt nước bọt.
-Anh ấy chết rồi…
Tôi cố gắng nâng bàn tay lên.
-Gáy anh ấy bị đập… – cô ấy nói trong hơi thở dồn dập.
Thế còn cô Yvette? Cô Yvette của tôi? Tim tôi đập loạn xạ dễ đến cả trăm nhịp mỗi phút.
-Cô Yvette đang bị hôn mê. Khi tôi nhìn lại mình, tôi thấy máu ở khắp nơi, và cô, Tony đang kéo cô ra đường, hắn kéo cô đi với hắn. Chắc là hắn đã kéo theo cả cái xe đẩy nữa và hắn đưa cô đi, tôi không biết phải làm gì nữa…
Cô ấy ngừng lại để thở, tôi thì cứng lưỡi lại. Cô Yvette đang bị hôn mê…
-Tôi thấy ngay là Paul đã chết… Tôi đã chặn một chiếc xe lại, yêu cầu người ta gọi cấp cứu, và tôi chạy theo cô, và tôi đã đến đây, trong một căn lều ở trong rừng.
Một căn lều gác rừng? Nhưng đó đâu phải là đường đến trường… Thôi kệ. Căn lều gác rừng mà người ta đã giết Michaël?
-Hắn vừa đi khỏi đây, cách đây mười phút. Hắn lên một chiếc xe Renault 18 màu trắng và đi rồi. Thế là tôi lợi dụng cơ hội để vào đây. Cần phải thoát khỏi đây ngay lập tức!
Tony Mercier đã ở đây? Hắn đã bắt cóc tôi? Một cảm giác khó chịu, rối loạn đè nặng lên tôi. Không sao đâu, tôi sẽ không ngất đi đâu! Tôi muốn nói với Hélène là cô đã chạy theo một mối nguy hiểm khủng khiếp khi đuổi theo tôi đến tận đây, tôi muốn cảm ơn cô ấy, nhưng tôi không thể, tôi chỉ có thể nắm tay lại mà thôi. Thậm chí tôi còn không thể hiểu được làm thế nào mà cô ấy có thể bỏ mặc Paul ở đó để nghĩ đến tôi. Paul đã chết, còn cô Yvette thì…
Có tiếng động cơ ở bên ngoài.
Hélène. Hélène đâu rồi? Chắc là cô ấy đi xem có chuyện gì…
Ai đó ngắt tiếng động cơ.
Những bước chân.
Ai đó bước vào phòng.
Ai đó di chuyển một cách lén lút về phía tôi.
Miệng tôi khô khốc đến mức mà người ta sẽ không thể nào nhét vào đó một quả ô liu.
Một bàn tay đặt lên cánh tay tôi:
-Đừng sợ, tôi đang ở đây.
Tóc tai tôi dựng ngược cả lên, bởi vì, giọng nói đó, tôi đã nhận ra: đó chính là giọng của ông Yssart, của Yssart giả. Đó chính là giọng Tony Mercier, giọng nói của tên giết người.
-Đứng im!
Tiếng của Hélène, to, nhưng run rẩy.
-Để cô ấy yên, Tony. Lùi lại đi!
-Hélène…
-Lùi lại đi, tôi đã nói với anh rồi!
Anh ta nghe lời, tôi nghe thấy sàn nhà rung lên. Chắc là Hélène có vũ khí.
-Tại sao anh lại làm như vậy, Tony? Tại sao anh lại quay lại?
-Em biết rõ mà. Anh cần phải gặp Virginie.
-Anh điên thật rồi! Tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện này, Elise. Ngày xưa có một người đàn ông trẻ có một đứa con trai. Lúc đứa bé được tám tuổi, nó đã bị hai thanh niên nghiện ngập sát hại. Người bố không chịu đựng được, anh ta bị suy sụp và đã rời bỏ vợ mình. Anh ta không thể nhìn thấy bọn trẻ giống con trai mình mà lại không ham muốn được hủy hoại chúng. Cô vợ mới của anh ta đã phát hiện những chuyện đang xảy ra nên muốn bỏ đi. Thế là anh ta đánh gãy tay cô vợ, sau đó còn hãm hiếp cô ta. Anh ta đã bị kết án, còn cô vợ thì đã chạy trốn lên Paris và làm lại cuộc đời. Nhưng anh ta đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần và theo đuổi sứ mệnh của mình: giết, giết nữa và giết nữa.
-Một câu chuyện rất hay. Nhưng có thể nó còn thiếu những căn cứ vững chắc, nhưng thôi… Còn Elise? Cô định làm gì cô ấy? – Tony-Yssart hỏi giọng mệt mỏi.
-Elise? Điều mà cô không biết, Elise, đó là trông cô rất giống tôi: từ chiều cao, hình dáng, màu tóc, tất cả đều giống với kiểu phụ nữ của anh ta. Anh ta bám riết lấy cô vì cô trông rất giống tôi, vì cô gắn bó với Virginie và vì Virginie biết những việc anh ta làm.
-Cô nói dối! Cô ấy không biết gì hết!
-Có đấy, tất nhiên là cô ấy biết hết. Anh nghĩ sao nào? Hélène bật ra tiếng cười chát chúa.
-Dù sao thì đó cũng là con gái của tôi…
-Hélène, bỏ súng xuống đi.
-Không đời nào! Tôi sẽ làm anh biến mất, Tony, tôi sẽ loại bỏ anh như loại bỏ một con vật bẩn thỉu. Tôi sẽ giết anh.
Không, không, Hélène, đừng làm thế! Chúng ta không được làm thế! Tôi nâng cánh tay lên, nắm bàn tay vào rồi lại mở ra một cách cuồng nhiệt.
-Muộn rồi, Elise, không còn cách nào khác.
Vẫn còn chứ. Phải báo cho cảnh sát. Ngay cả khi Tony Mercier bị điên thì anh ta vẫn có quyền được kiện cáo theo đúng luật. Hélène đã sẵn sàng bóp cò, tôi cảm thấy điều đó trong giọng nói của cô. Phải làm sao bây giờ?
Tôi nghe thấy tiếng súng lên cò. Tôi muốn kêu lên “không”.
-Nếu cô bóp cò súng, cô sẽ không bao giờ thấy mặt Virginie nữa. – Tony buông lời.
-Anh đang nói gì vậy?
-Cô nghĩ rằng tôi đến đây mà không có phòng vệ gì sao? Virginie đang ở một nơi mà nó không thể ra ngoài được. Nếu cô giết tôi, con bé sẽ chết vì bị đói, bị khát và vì lạnh. Vì không ai biết được chỗ đó, trừ tôi. Nó sẽ không thể kêu cứu, nó đã bị nhét giẻ vào miệng.
-Đồ dối trá! – Hélène gào lên.
-Tôi đã đến đón con bé ở trường học. Tôi nói với nó là tôi làm cùng với Paul. Con bé đã tin tôi và đã đi theo tôi. Nếu cô giết tôi, con bé sẽ chết.
Đồ khốn nạn! Hắn dám trói và nhét giẻ vào miệng con đẻ của mình!
-Nào, làm đi, bắn đi chứ! – Mercier nói, đầy thách thức.
-Nó đang ở đâu? – Hélène kêu lên.
-Trong một nơi mà con bé bị lạnh, bị sợ hãi, ở một nơi mà nó chỉ có một mình. Cô hài lòng chưa?
-Đồ khốn nạn!
-Bỏ súng xuống đi!
-Không đời nào!
Đừng nhân nhượng, Hélène, không thì hắn sẽ giết cả hai chúng ta đấy. Nếu tôi lao vào hắn cùng với cái xe đẩy của tôi thì sao? Chắc là hắn sẽ bị ngã. Tôi cần phải rất cẩn thận để định vị hắn một cách chính xác.
-Dù sao thì tôi cũng sẽ giết anh. Tôi tin là anh đang nói dối. – đột nhiên Hélène quyết định.
-Hãy gọi điện đến trường học, rồi cô sẽ thấy.
-Ở đây không có điện thoại.
-Cầm lấy.
Chắc là hắn ném cho Hélène cái gì đó, một cái điện thoại di động, tôi nghe thấy tiếng gõ trên nút bấm.
-Alô, bà Fansten đang gọi điện đây. Có thể là tôi sẽ đến đón cháu Virginie muộn một chút… Sao cơ? Cô đã để cháu đi rồi? Cô thật sự điên rồ!
Một tiếng kêu nặng nề, chắc chắn là cái điện thoại bị rơi xuống đất.
-Thôi được, đồ khốn nạn, con bé ở đâu?
-Bỏ súng xuống đi đã!
-Chắc chắn là không. Anh có biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ bắn vào chân anh, bắn vào từng chân một, sau đó là đến tay…
-Rồi sau đó cô sẽ móc mắt tôi ra chứ?
-Nghe rõ đây: nếu anh không nói Virginie đang ở đâu, tôi sẽ bắn Elise, anh nghe rõ rồi chứ?
Sao? Không, nhưng mà…
Tôi nghe thấy Tony hít thở sâu, sau đó hắn trả lời, giọng uể oải:
-Con bé đang ở nhà Benoît Delmare.
Như thể có một dòng điện truyền thẳng vào người tôi. Benoît? Benoît của tôi. Tôi đến phát điên lên mất. Benoît có dính dáng gì vào chuyện này cơ chứ?
Có người nắm lấy xe đẩy của tôi.
-Cảm ơn, Tony, vĩnh biệt.
Sau đó là một tiếng nổ điếc tai, đầy mùi thuốc nổ và khói bụi. Có tiếng kêu của ai đó ngã xuống, rên rỉ vì đau đớn. Cô ấy đã bắn! Thật sự là cô ấy đã nổ súng!
Tôi bị đẩy ra phía cửa ra vào một cách mạnh mẽ. Mưa như tát vào mặt, đường xóc lổm nhổm. Hélène đã nổ súng, liệu hắn đã bị chết chưa? Còn Benoît? Đầu tôi nổ tung ra mất! Làm thế nào mà Tony-Yssart có thể có chìa khóa nhà Benoît?
Có tiếng lách cách mở khóa. Ái, cô ấy làm tôi ngã ra ghế. Clic clac, cái xe đẩy nằm bên cạnh tôi, nó đè lên tôi đến gần nửa người. Cô ấy nổ máy như một kẻ điên, chắc là xe của Tony. Còn cô Yvette, lạy Chúa tôi, có ai đó báo cảnh sát hay chưa? Mercier đang mất máu trên sàn nhà trong căn lều gác rừng, cô Yvette thì nằm bất động trên đường, Paul thì người đầy máy nằm bên vô lăng xe. Thật là quá sức đối với tôi. Tôi có cảm giác như bị tiêm adrénaline vậy. Đầu óc tôi quay cuồng.
Còn Benoît thì sao?
Xe bỗng phanh đột ngột. Cửa xe mở ra. Tiếng clic clac của cái xe đẩy. Hélène ôm ngang lưng tôi rồi ném tôi vào ghế xe đẩy. Cô ấy thật khỏe. Người tôi bị cong lên, tôi bị trượt ở trong xe nhưng Hélène không thèm để ý. Cô ấy đẩy tôi một cách thô bạo, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Đồ khốn nạn, toàn một lũ khốn nạn, đồ trộm cắp…”. Tôi cố bấu víu vào chiếc xe bằng bàn tay khỏe của mình. Chúng tôi đi xuyên qua một hành lang, vào thang máy, tiếng cồm cộp khô khan của bàn tay nôn nóng đập lên vách cabin thang máy, tôi thấy mình hoàn toàn nhỏ bé trước Hélène. Nếu chẳng may có chuyện gì đó xảy đến với Virginie thì thật là kinh khủng. Liệu chuyện đó có kinh khủng bằng những chuyện đã xảy ra không?
Những tiếng xuỵt xuỵt của thang máy. Hành lang. Tôi nhận ra mùi hành lang nhà Benoît. Tôi chưa bao giờ dám tin vào điều đó: nhận ra được mùi một cái hành lang. Biết bao lần tôi cười đùa vui vẻ ở trong cái hành lang này! Tôi thấy như có cái gì trong cổ họng. tôi bị nghẹt thở. Chúng tôi dừng lại. Có tiếng chìa khá lúc lắc, Hélène có chìa khóa nhà Benoît. Lạy Chúa tôi, làm sao mà cô ấy có chìa khóa nhà Benoît? Cánh cửa kêu kèn kẹt rồi mở ra. Bên trong lạnh lẽo, có mùi ẩm mốc, hấp hơi.
-Virginie? Con đang ở đó à, con yêu?
Không có tiếng trả lời. Hélène để tôi ở giữa buồng ngoài rồi chạy vào tất cả các phòng còn lại. Căn hộ không lớn lắm, chỉ có một phòng ngủ với một cái giường lớn, một buồng ngoài, phòng bếp, phòng tắm. Tôi bị đau bụng đến nỗi tôi cảm thấy muốn nôn mửa. Căn phòng rất nặng mùi. Mùi thối, ủng, ẩm mốc. Mùi thịt thối.
-Con bé không có ở đây. Hắn đã nói dối!
Cái gì xông mùi thối hoắc như vậy? Ý nghĩ khủng khiếp về thi thể của Benoît bị thối rữa đang nằm trên giường làm tôi ghê sợ. Không, Benoît đã được chôn xuống dưới đất, cô Yvette đã bảo tôi như thế. Không, cái ý nghĩ đó quá khủng khiếp để mà tôi có thể nghĩ tới, nhưng dù sao thì… tôi cũng đã nghĩ đến điều đó… Bọn trẻ… Những phần cơ thể của bọn trẻ bị chặt ra và để ở đây… nếu như tên sát nhân đã giấu chúng ở đây, trong căn phòng không có người ở này?
-Hắn đã nói dối! – Hélène gào lên và ném cái gì đó vào tường.
Có tiếng kính bị vỡ. Có phải cô ấy đã ném cái ảnh của Benoît chụp lúc nhô lên khỏi mặt nước ở bể bơi không?
-Tôi cần phải quay lại đó!
Không, phải báo cảnh sát đi! Bang! Tôi đang mơ hay cánh cửa đã bị đóng lại? Cô ấy đã để tôi lại trong này hay sao? Tôi nghe thấy tiếng gót giày ở hành lang. Tôi cho xe chạy thẳng lên phía trước mặt và đụng vào một vật gì đó cứng. Tôi nâng bàn tay lên, đập vào mặt phẳng trước mặt: đó là tủ buffet. Hélène, đừng bỏ tôi ở lại đây. Mẹ kiếp!
Không thấy tiếng động nào nữa. Cô ấy đã bỏ đi, bỏ lại tôi một mình trong căn hộ của Benoît. Tôi đang ở một mình với bóng ma của anh ấy, bóng ma tình yêu của tôi. Một mình với mùi thịt thối rữa. Cô ấy đang quay lại căn lều gác rừng và kết liễu tên điên xấu xa ở đó, còn tôi, tôi phải ngồi đợi ở đây, giữa bóng tối và bụi bặm, với những thứ thối rữa đang bốc mùi. Cô không có quyền, Hélène, cô không có quyền làm như vậy.
Tôi thuộc lòng căn hộ này. Tại sao tôi không thể mở được cửa? Nếu tôi ngồi ở bên cạnh và tôi có thể vặn được nắm đấm cửa… Trước tiên là phải định hướng được đã. Tôi tiến lên và đụng vào cái bàn thấp. Tôi lùi lại thì lại đụng vào cái tủ chè. Thương, thế thì phải xoay sang bên phải vậy. Được rồi, tôi cảm nhận được gỗ của cánh cửa qua bàn tay. Tôi giương cánh tay ra một cách vụng về, quờ quạng mò mẫm trên bề mặt nhẵn. A đây rồi, cái nấm đấm cửa. Tôi nắm lấy nó và ôm những ngón tay của mình xung quanh nó. Tôi nắm chặt lấy nắm đấm cửa, rất chặt, rồi tôi vặn nắm đấm. Không được. Tôi cố làm lại. Không được. Cô ấy đã khóa cửa rồi! Còn cái lỗ khóa lại ở quá cao so với tôi. Tôi không muốn ở lại đây. Phải ở lại đây giống như người ta ném tôi vào hầm mộ lạnh lẽo của Benoît vậy.
Tôi phải ra khỏi đây. Xoay cái xe lăn đến đối diện với cánh cửa, tôi ấn vào cái nút điều khiển điện tử. Rồi tôi cứ thế mà đâm, đâm vào cánh cửa khốn kiếp để khuấy động cả tòa nhà này lên. Bum! Hãy ra khỏi nhà các người đi! Bum! Tôi sẽ phải làm hỏng cánh cửa này!
Cánh cửa mở ra.
Bụng tôi đau quặn lại.
Cánh cửa lại đóng lại không gây ra tiếng động nào.
Là Hélène? Một tiếng động trầm đục, như thể là có ai đó đang ngồi xuống. Có ai đó di chuyển sang bên trái tôi. Tôi thở quá mạnh, đến nỗi tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Ai đó muốn làm tôi hóa điên. Tôi quay thành vòng tròn ở trong phòng. Ai đó đang trốn trong bóng tối? Tôi vấp phải cái bàn. Tôi lùi lại. Tôi cảm nhận được chúng, những cẳng chân. Hai cẳng chân trong cái quần dài. Có ai đó ngồi xuống tràng kỷ. Tôi kêu lên trong im lặng. Tôi lại tiếp tục lùi lại. Một cái chân nữa. Không có quần dài. Một cái chân trong chiếc quần tất da chân. Ngón tay tôi lướt nhẹ vào lớp nilon. Một cái chân thứ hai bị bó trong túi nilon. Không đúng, không thể như vậy được. Tôi lùi lại dọc theo tràng kỷ và lại cảm nhận được những cái chân, nhỏ hơn, ngắn hơn.
Bọn họ có ba người đang ngồi trên tràng kỷ. Ngay lập tức tôi nhận ra họ là ai. Đúng, tôi chắc chắn, đó chính là Paul, cô Yvette và Virginie. Tôi hình dung ra cả ba đang ngồi đó, nhìn tôi bằng những con mắt trống rỗng, những con mắt đã chết mở to nhìn vào hư không. Nhưng tại sao Hélène không trông thấy bọn họ nhỉ?
Có tiếng thở. Có ai đó đang thở. Tôi tiến lại gần những người đang ngồi. Tôi cố gắng với một nỗ lực phi thường để nâng cánh tay lên và sờ vào bọn họ, cố gắng sờ vào những vật bất động đó. Cái đầu tiên không động đậy. Nó rất lạnh. Áo sơ mi của nó rất nhớt. Tôi sờ thấy con cá sấu được thêu ở bên trái, Là Paul, là anh ta và anh ta đã chết. Cái xác thứ hai cũng không nhúc nhích, nhưng nó còn ấm. Tôi sờ vào cái áo gilê bằng len. Là cô Yvette. Tôi thấy buồn nôn. Cái xác thứ ba vẫn còn nóng. Tôi giơ cánh tay sờ vào ngực của nó. Và nó phá lên cười và kêu lên với tôi:
-Hoan hô, Elise!
Xung quanh mọi thứ vẫn tối đen.
Chú thích
1.Phụ nữ tích cực bảo vệ, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
2.Tên một điệu nhảy có nguồn gốc từ Ba Lan, rất nhịp nhàng.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+