Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Thần Chết trong rừng – Chương 14 – Phần 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Elise, cởi trói cho cháu đi. Nhanh lên cô!
Ai đang nói với tôi thế? Tôi đang ở đâu? Tôi không muốn tỉnh lại, tôi không muốn nghe thấy cái giọng the thé ở ngay trước mặt tôi. Tôi không muốn ở đây đâu!
-Elise! Cởi trói cho cháu nếu không cả hai chúng ta sẽ chết, Renaud bảo là gấp lắm đấy.
Thì đã sao? Tôi cứ ngỡ chết được là tuyệt vời lắm chứ? Cháu đã đổi ý rồi hả? Nhưng cái gì đang nắm lấy tôi thế này? Giờ không phải là lúc trả thù tôi với một đứa trẻ đâu, càng không đúng lúc khi đứa trẻ đáng thương ấy đang ngồi cạnh thi thể của Paul, bị trói chặt bởi chính bố đẻ của mình. Nhưng tại sao lại là ở trong nhà Benoît? Câu hỏi đó quay trở lại, nhức nhối như một cơn đau răng. Không còn thời gian để nghĩ đến điều đó nữa. Mục tiêu số 1: phải thoát khỏi đây. Nếu tôi có thể giải thoát cho Virginie thì con bé có thể mở cửa và giải thoát cho tôi, nhưng cần phải hành động nhanh chóng.
-Cháu buồn ngủ quá…
Ồ, không phải là cô.
-Cô sẽ làm thế nào để cứu cháu bây giờ đây?
Giá mà tôi biết được… Tôi lại gần chân của con bé, sờ vào nó và thấy sợi dây nilon buộc quanh cổ chân con bé. Tôi không thể cởi được nút dây, chắc chắn là dây buộc rất chặt và thắt nút rất nhỏ trong khi ngón tay tôi lại không hoàn toàn tuân lệnh của tôi. Tôi lùi lại, cố gắng tránh cái ghế to bằng da của Benoît vẫn thích ngồi để đọc sách. Nếu tôi không nhầm thì ở bên trái tôi là phòng bếp, cửa bếp lệch khoảng năm tấc so với cái tràng kỷ. Tôi cho xe tiến lên.
-Elise, cô đi đâu đấy? Cháu ở đây cơ mà!
Tôi giơ cánh tay lên ra hiệu cho con bé yên tâm. Đây rồi, chắc là tôi đang ở trước cánh cửa, tôi tiến lên một cách từ từ, tốt rồi, còn một chút nữa, tôi va vào một cái gì đó, chắc là cái bếp. Tôi cho xe quay lại và chạy dọc theo cái lavabo rửa bát. Dừng. Tôi đang ở bên cạnh mặt bàn làm bếp. Tôi nâng cánh tay lên, dùng bàn tay khua khoắng trên bề mặt của cái bàn. Liệu tay tôi có chạm được vào tường không? Đúng rồi, bình thường thì chắc chắn phải có một cái giá mà Benoît vẫn hay để dao trên đó. Nó đây rồi. Tôi thấy một cái chuôi dao hình tròn. Tôi nắm lấy nó rồi nâng nó lên. Được rồi, tôi đã cầm được con dao rồi. Con dao thái thịt. Con dao to dùng để chặt thịt của Benoît. Tôi hạ cánh tay xuống, quay lại trong phòng khách. Người tôi ướt đẫm mồ hôi.
-Chắc là cháu sắp ngủ mất rồi.
Không vấn đề gì! Cho dù tôi muốn lao đến chỗ con bé thật nhanh, nhưng tôi vẫn tiến một cách chậm rãi, nhỡ đâu tôi lại cắm phập cả lưỡi dao dài ba tấc vào đùi con bé thì sao? Cái bàn thấp, quần dài của Paul, xong rồi. Tôi sờ đến cái váy của con bé.
-Cô làm gì vậy? Cô định cắt người cháu thành từng khoanh à?
Điều tồi tệ nhất là tôi thấy con bé lo lắng rất đúng. Tôi cầm chắc chuôi dao trong bàn tay và ghì sát cánh tay vào thành ghế, lưỡi dao nâng lên, hy vọng là con bé hiểu tôi định làm gì. Tôi chắc chắn là lưỡi dao nằm đúng vị trí đó là con dao với chuôi có khắc nên người ta không bị nhầm chiều. Chuôi dao được thiết kế rất hợp lý. Virginie ngáp rất ngon lành:
-Cô định cắt dây à?
Tôi giơ bàn tay lên rồi đặt tay lên bánh xe.
-Nhưng cô không trông thấy gì, cô sẽ cắt vào đùi cháu mất.
Chính vì thế mà cháu cần phải dịch người theo chiều của con dao đấy. Nào Virginie, suy nghĩ đi, làm đi nào!
Có người đang đi trong hành lang? Không, không phải. Chắc là Virginie đã suy nghĩ rồi nên đột nhiên tôi thấy đế giày nó áp vào cánh tay tôi.
-Cháu sẽ làm, cô đừng động đậy!
Cẩn thận nhé. Con bé hạ bàn chân xuống cho đến khi con dao nằm giữa hai mắt cá chân và con bé bắt đầu cử động hai chân từ trước ra sau. Tôi cố gắng tập trung để không buông lỏng con dao. Thật là tuyệt vời vì có thể cầm được con dao, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cầm được một con dao thái thịt trong bàn tay lại tuyệt vời đến thế. Sợi dây nilon bị nới lỏng.
-Xong rồi! Nào, bây giờ đến lượt tay.
Con bé ngồi dậy, ngồi xổm quay lưng lại tôi rồi tiếp tục đung đưa cánh tay trong khi vẫn không thôi ngáp lấy ngáp để. Sợi dây sắp bị đứt, xong rồi, nó đứt rồi. Cho đến lúc này thì mọi chuyện có vẻ ổn. Bây giờ thì cháu phải mở cửa cho chúng ta đi. Nào, mở cửa đi…
Tôi cho xe lùi lại đến cánh cửa để cho con bé hiểu được ý của tôi. Tôi nghe thấy tiếng con bé bước đi.
-Còn bố cháu và bà Yvette nữa. Cô Elise, cả bố cháu và bà Yvette cũng đang ở đây. Họ không động đậy gì cả. Cháu chẳng nhìn thấy gì vì tối quá. Cháu đi mở cửa sổ đây…
Không, đừng mở của sổ!
-Cháu không mở được, nó bị chẹn mất rồi. Bố ơi, trả lời con đi! Đừng nhìn con nữa, trả lời con đi!
Tôi bỗng thấy rùng mình, tôi mong sao con bé không nhảy vào lòng bố nó, nhưng tôi tin chắc là nó sẽ làm như vậy, rồi kêu lên và… Có ai đó vừa mới bấm nút gọi thang máy, tôi nghe thấy tiếng thang máy đang chạy. Virginie, cô xin cháu đấy, đừng làm thế, cháu yêu!
-Phải gọi bác sĩ ngay, bố cháu bị thương rồi, cả bà Yvette cũng thế.
Con bé lại gần tôi, tôi thấy những ngón tay nhỏ nhắn của nó nhanh nhẹn sờ soạng tìm chốt cửa, kéo chốt, tốt rồi, con bé định làm gì bây giờ? Virginie? Tôi không thấy nó đâu nữa. Chẳng thấy gì, ngoài những tiếng động thoáng qua. Tôi bình tĩnh hít thở và từ từ đếm đến 20. Tôi nghe thấy tiếng con bé đang di chuyển ở bên phải tôi. Một trò chơi mới chăng? Điều tồi tệ nhất khi người ta không nói được, đó là không thể la hét mọi người, quát mắng hay ra lệnh, yêu cầu hay mắng chửi một ai đó… Tôi thấy muốn mắng chửi một ai đó. Có một luồng không khí ở phía bên phải tôi, rồi cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, và…
-Cô đang làm gì ở đây thế này? – ông Jean Guillaume vừa hỏi vừa đẩy tôi vào bên trong.
-Cô ấy đang đợi chúng ta. – Hélène trả lời và đóng cửa lại. Tay cô đặt lên lưng ghế của xe đẩy rồi chầm chậm đẩy tôi về phía sau. Tôi không hiểu. Tại sao Hélène lại đưa ông Guillaume đến đây? Virginie đâu rồi? Tại sao Hélène không nói gì với con bé?
-Yvette! – đột nhiên ông Guillaume hốt hoảng kêu lên. Yvette!
-Bà ấy không nghe thấy ông nói đâu. – Hélène nói.
-Phải đưa bà ấy ra khỏi đây. Cả Paul nữa, lạy Chúa!
-Không ai được động đậy! – Tony-Yssart ở đâu bỗng cất giọng ồ ồ ra lệnh.
Tôi bị sững sờ đến tột đỉnh. Anh ta ở đâu chui ra vậy? Tất cả bọn họ ở đâu chui ra vậy? Họ đến làm gì ở nhà Benoît? Cô Yvette đâu? Chẳng lẽ bọn họ để cho cô ấy nằm chết trên tràng kỷ hay sao? Đầu tôi sắp nổ tung ra mất.
-Ngồi xuống đi!
Tôi nghe thấy tiếng động đậy, ai đó buông mình nặng nề xuống tràng kỷ. Chắc đó là ông Guillaume. Hélène chắc là đã ngồi xuống ghế bành. Còn Virginie đâu? Tại sao bọn họ không trông thấy con bé? Con bé đâu có phải là trong suốt đâu!
Tôi vẫn cầm con dao trong tay. Nó vẫn dính sát vào bánh xe. Có lẽ tôi đang ngồi cạnh Yssart? Hắn bắt đầu nói:
-Đáng lẽ cô phải kiểm tra xem súng của cô có đạn hay không, Hélène ạ. Cô không biết là Benoît đã lắp đạn giả vào súng.
Lại là Benoît! Đúng, khẩu Beretta của Benoît, tôi vẫn còn nhớ, trong ngăn kéo bàn ngủ của anh. Chúng tôi đã cãi nhau về khẩu súng ấy. Tôi không hề thích vũ khí. Còn anh thì muốn làm tôi yên tâm nên nói với tôi là trong súng chỉ có đạn giả. Tôi còn phàn nàn không biết anh dùng súng vào việc gì… Nhưng tại sao bọn họ lại nói đến khẩu súng của Benoît?
-Cô không trả lời phải không? – Tony nói, giọng rất “trịnh trọng”.
Tôi đoán là anh ta đang đứng trước mặt chúng tôi, dáng thanh lịch, với một khẩu súng trên tay chĩa vào chúng tôi: ông Guillaume co rúm ở một góc phòng. Hélène thì điên lên vì giận dữ, Paul bất động, cô Yvette đang bị hôn mê, còn tôi thì ngồi trong xe lăn. Một hoạt cảnh điên rồ, thảm hại.
Khẩu Beretta trong ngăn kéo của bàn ngủ, trên mặt bàn có một cái radio báo thức…
-Hãy để chúng tôi đi. Yvette cần phải được chăm sóc. – ông Guillaume khẩn khoản.
… và một cái cốc nhỏ mà Benoît để cái đồng hồ đeo tay của anh trong đó…
-Tôi đã gọi cấp cứu rồi. – Tony đáp lại. – Các người không thấy mùi gì ở đây hả?
… bên cạnh con dao Laguiole có chuôi bằng đồi mồi màu vàng của anh!
-Mi là đồ đê tiện, – ông Guillaume lẩm nhẩm, – mi không thấy là Paul đang…
-Tôi không nói đến Paul. Tôi đang nói đến những thành tích đang nằm ở trong cái hộp, kia kìa.
-Cái hộp? – ông Guillaume nói nhỏ, giọng như nghẹn lại.
-Đúng, cái hộp bằng gỗ muốn, ở trên tủ chè.
Tôi nhớ ra rồi, đó là một cái hộp vuôn dài có lót vải satin dùng để đựng con dao Nhật Bản. Những “thành tích”? Hắn muốn nói gì đến những “thành tích” ? Tôi sợ phải biết chúng là gì.
-Hélène, cô không muốn mở nó ra à?
-Đồ khốn kiếp.
-Hélène lúc nào cũng giỏi đối đáp. Trong cái hộp này, thưa ông Guillaume thân mến, là kỷ niệm của những vụ giết người: đôi bàn tay của Michaël Massenet, trái tim của Mathieu Golbert, dương vật của Joris Cabrol…
-Joris!
-Đúng, Joris. Không phải tàu hỏa đã thiến thằng bé đâu… Tôi nói tiếp nhé: tóc và da đầu của Renaud Fansten, đôi mắt đen của Charles-Eric Galliano, đôi mắt mà trên vòng mắt của nó có lẽ vẫn còn in rõ hình ảnh cay độc của kẻ giết người.
Ông Guillaume bị ợ lên, tôi nghe thấy ông ấy lẩm bẩm:
-Câm mồm đi!
-Câm mồm cũng chẳng được việc gì cả, – Tony đáp lại, – việc gì phải đến thì nó sẽ đến, cho dù Chúa có muốn cũng không được. Ông chưa bao giờ nhận thấy là phần lớn bọn giết người đều có cách xử sự giống như những kẻ ham thích trò phù thủy thường làm hay sao? Chúng thường lấy đi những mẩu thịt, mảnh da, máu hay những cái gì đó trên người nạn nhân.
Liệu có phải là con dao Laguiole của Benoît đã được dùng để móc mắt bọn trẻ không?
-Không thể như vậy được, ngươi nói dối. – ông Guillaume phản kháng yếu ớt, tôi cảm thấy tinh thần của ông đã bị hoảng loạn.
-Ồ, vậy mà có thể đấy. Ông hãy cứ mở hộp ra và tự nhìn xem.
-Ngươi điên rồi.
-Chắc chắn thế rồi. Cứ mở nó ra đi!
Im lặng. Có tiếng lạch cạch. Rồi một tiếng kêu khô khốc:
-Lạy Chúa! Thật là ghê tởm! Hélène, đúng thế, những thứ này là… Đồ quỷ quái. Tại sao cô có thể làm những việc như thế này? Tôi muốn tự tay tôi giết cô ngay bây giờ!
-Tất cả chúng ta đều có xu hướng tin vào những việc thần kỳ, đúng không? Rằng khi phá hủy một ai đó thì chúng ta có thể tái tạo lại được chính chúng ta. Rằng, giống như nữ thần Isis, khi thu lượm những mảnh thân xác của con người, người ta có thể tái tạo lại một người mà ta yêu quý…
Lại là Isis!
-Thật là ngu ngốc! – Hélène cắt ngang.
-Thật thế sao? Nhưng không phải vì một điều gì đó ngu ngốc mà nó lại không xảy ra. Nghi lễ làm sống lại sinh vật mình yêu quý được miêu tả rất kỹ trong Quyển sách của quỷ Sa tăng của Lewis F.Gordon, một tác phẩm rất đáng được trân trọng, nó luôn đứng hạng nhất trong tất cả các thư viện danh tiếng. Phải công nhận là nó ít khi được những người nghiêm túc đọc, trừ một vài kẻ bị bệnh tâm thần.
Rốt cuộc thì hắn muốn nói gì? Hắn muốn tự bào chữa hay sao?
Con dao Laguiole mà Benoît rất thích đã cắm vào da thịt nhợt nhạt của những đứa trẻ…
-Đúng là những trò phù thủy thường là để che giấu động cơ chính của người thực hiện những nghi thức đó. Cũng như người phụ nữ muốn quyến rũ người tình của mình cũng thường che giấu những xung năng hủy diệt, tái tạo và thiến hoạn của mình dưới một ham muốn tình yêu. Trò phù thủy thường nhằm mục đích là đạt được sự hiệu nghiệm. Và vì nó hoàn toàn chỉ mang tính ích kỷ nên nó phủ nhận hoàn toàn sự đau đớn của kẻ khác, của vật hiến thân. Một thái độ rất gần với hành động của những kẻ giết người hàng loạt, đối với chúng thì người khác chỉ là một đồ vật.
Hãy thôi ngay bài thuyết giảng của ngươi đi. Làm sao mà hắn có thể nói một cách bình thường đến như thế? Một câu hỏi thật ngu ngốc: làm sao mà một kẻ điên lại bị điên? Tôi không nghe thấy tiếng của ông Guillaume nữa, cũng không nghe thấy Hélène nói gì nữa, chẳng có ai nói được một lời nào nữa, chắc là họ đang há hốc miệng ra vì kinh ngạc.
-Ai có thể biết được đối với một kẻ giết người hàng loạt thì đâu là ranh giới giữa xung năng khát máu đơn thuần và sự ham muốn tái tạo lại một thế giới đã bị đánh mất?
Hãy nói tiếp đi, ta sẽ định vị được mi tốt hơn, mi đang đứng rất gần ta. Nếu ta nâng cánh tay lên, ta chắc chắn là có thể cắm con dao vào đùi của mi, vậy thì… đúng, hắn sẽ bị mất thăng bằng, ngay cả khi hắn bắn thì đó sẽ là cơ hội duy nhất của chúng tôi…
-Lý luận của tôi cuối cùng cho thấy kẻ giết người hàng loạt vẫn luôn là một tên phù thủy không biết gì hết, nhưng đó không phải là vấn đề.
Tôi sẽ đếm đến ba và tôi sẽ làm…
Một, hai, ba.
Lưỡi dao cắm vào người hắn như là người ta cắm con dao vào một cục bơ vậy, có cái gì đó nóng bắn lên mặt tôi. Hắn ngã xuống, kêu lên vì đau đớn và vì ngạc nhiên, cùng lúc đó có tiếng súng nổ. Cả một đám người hỗn độn, hoảng loạn.
-Hắn không động đậy nữa, chùng ta thoát rồi! – Hélène nói.
Tôi đoán là cô ấy đã vớ ngay lấy khẩu súng về. Thật hú hồn!
-Elise, tại sao cô lại làm như vậy? – Tony thì thầm ngay bên cạnh tôi.
Tôi hình dung ra hắn ta đang ôm đùi, nhăn nhó vì đau đớn.
Tại sao ta lại làm như vậy ư? Để không bị chết trong cái ngày đầy những mùi chết chóc và điên loạn này. Đấy, tại sao đấy.
-Jean, ông hãy trói tay hắn ra sau bằng cả vạt của hắn đi. – Hélène nói giọng đĩnh đạc.
Ông Guillaume làm theo lời Hélène. Còn tôi vẫn ngồi đây với con dao trên tay.
-Elise, buông dao ra đi, cô sẽ lại làm bị thương người khác nữa đấy. – Hélène nói và nắm lấy chuôi dao.
Tôi không hề muốn buông dao ra chút nào cả, tôi cứ nắm chặt bàn tay. Tôi thích cảm giác có dao trong tay.
-Nào Elise, thật là kỳ quặc.
-Cô đừng buông cao dao ra! – Tony thì thào, giọng lạc đi vì đau đớn.
Rõ ràng là tên này còn điên hơn cả những tên điên nữa.
Tôi đang chân chừ thì hắn thầm thì bên cạnh tôi:
-Elise, cô còn nhớ những gì tôi nói với cô về những câu đố không?
Rốt cuộc thì hắn ta muốn gì vậy?
-Virginie không biết tôi là bố con bé.
Điều đó thay đổi được gì chứ?
Điều đó thay đổi tất cả. Virginie chẳng có bất cứ lý do nào để mà bảo vệ một kẻ mà nó không hề biết… Tôi nhớ lại lúc con bé nói: “Bố cháu đang bị thương”. Vậy thì, Tony không nói dối, vậy thì… tại sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ?
Đột nhiên tôi giơ cánh tay lên để tự vệ, nhưng đã quá muộn: báng súng gí sát một cách thô bạo vào đầu tôi trong khi Hélène nói với giọng dễ thương:
-Cô thật sự mất quá nhiều thời gian để hiểu ra đấy!
***
Quá choáng váng, tôi buông dao ra. Tôi nghe thấy ông Guillaume đang thở rất mạnh với những tiếng hít nhỏ, như thể là ông ấy bị nghẹn thở vậy.
-Đừng như vậy nữa, Jean. Hãy ngồi bên cạnh Yvette và giơ tay lên…, như thế. Thôi, đừng có giả vờ, tôi không muốn cái trán đẹp đẽ của bà Yvette được tô điểm thêm con mắt thứ ba đâu. Thế nào, tất cả ở đây hết rồi chứ? Chỉ còn thiếu quả xơ ri trên cái bánh ga tô nữa thôi. Virginie, con ở đâu đấy hả con yêu? Virginie?
Tôi cảm thấy rùng mình khi nghe thấy cái giọng của bà chủ nhà hồn nhiên vui vẻ ấy vang lên trong phòng. Đột nhiên tôi hiểu ra sự yêu thương điên rồ có thể khủng khiếp đến mức nào.
-Hélène, tôi không hiểu… Tất cả những chuyện này là thế nào? – ông Guillaume sửng sốt hỏi.
-Là mi câm mồm lại và ngồi yên đi.
-Hélène! Như thể không đúng! Hãy nói là không đúng như vậy đi!
-Cô ta đã giết bọn trẻ! – Tony thốt lên, giọng anh ta phát ra từ chỗ ngang tầm bánh xe lăn của tôi.
-Thật vậy sao? – ông Guillaume hoài nghi hỏi.
-Câu hỏi thật là ngu ngốc, ông Guillaume thân mến của tôi ạ. Ông nghĩ có thể là ai được cơ chứ? Hay là bà Yvette đáng yêu của ông?
-Thế còn Paul? Chuyện gì đã xảy ra với Paul?
-Paul đã rất bất lịch sự với tôi. Anh ta đã không đánh giá cao những thứ có trong hộp. Anh ta không hiểu giá trị bộ sưu tập của tôi. Anh ta lại còn to tiếng và ném những lời tồi tệ vào tôi… Tôi không thích người ta chống đối tôi như thế.
-Thế còn Stéphane? Tại sao lại là Stéphane? – Tony nói. – Anh ta chưa bao giờ làm hại em cả.
-Stéphane ư? Anh ta đã trở nên vướng víu. Anh ta muốn tôi chỉ là của anh ta, của mình anh ta mà thôi. Stéphane đáng thương. Cứ như tôi có thể thuộc về ai đó ấy… Cô có thấy không, Elise, cô có thấy tính ngạo nghễ ngu ngốc của bọn đàn ông không? Thêm nữa, anh ta bắt đầu lo sợ. Khi anh ta nghe được cảnh sát đang tìm một chiếc xe break màu trắng, anh ta bắt đầu tỏ ra sợ hãi, thật là một kẻ ngu đần đáng thương. Anh ta biết là tôi thường xuyên mượn xe anh ta. Anh ta bắt đầu nghi ngờ, nếu tôi có thể nói vậy. Điều mà anh ta không biết, đó là chính tôi là người đã làm cho cảnh sát truy theo dấu vết của anh ta. Chính tôi là người đã gọi điện báo cho cảnh sát sau khi đã để lại một vài vết máu trên bộ quần áo cũ của anh ta và để chúng lại trong căn lều gác rừng, nơi mà tôi đã “chăm sóc” Michaël. Cần phải có được một hung thủ, phải vứt cho cảnh sát một hung thủ như là ném một mẩu xương cho chó vậy… thế là, bye bye Stéphane.
-Còn Sophie? Sophie thì…? – ông Guillaume rụng rời lắp bắp.
-Ồ vâng, vẫn là tôi, ông Guillaume thân mến ạ. Ngậm mồm lại đi, trông ông có vẻ rất ngu ngốc khi há miệng như vậy lắm. Sophie biết quá nhiều chuyện. Cô ta biết rõ về Benoît.
Biết rõ về cái gì cơ? Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Hélène tiếp tục:
-Sophie đúng là một cái loa phóng thanh. Cô ta mắc bệnh nói nhiều thành thâm căn cố để rồi. Không thể để cho cô ta cứ tung tăng khắp nơi và làm lu mờ con người của tôi.
Con người. Cô ta coi mình như một con người. Liệu Hélène thật sự còn tồn tại nữa không?
-Đơn giãn nhất là cho cô ta tự tử, đúng không? – Hélène nói tiếp, vẻ láu lỉnh.
-Tôi không hiểu, – ông Guillaume ấp úng, – tôi dám chắc là mình không hiểu gì hết… Hélène, hãy nhìn đi, không thể như thế được… Bọn trẻ, Stéphane, Sophie, Paul, chín người rồi!
-Câm mồm đi, đồ điên!
Ông ấy kêu lên yếu ớt, tôi đoán là ông ấy đã bị Hélène đánh bằng khẩu súng. Tôi có thể trông thấy cô ấy đánh vỡ răng của ông Guillaume chỉ bằng một động tác hờ hững.
Có tiếng quẹt diêm, rồi mùi của nến cháy. Cô ấy định làm gì vậy? Tại sao tôi lại buông con dao ra? Tôi thấy máu chảy trong mắt tôi, có lẽ cú đập bằng báng súng đã làm rách da đầu tôi. Tôi không thể lau mặt, tôi thấy máu chảy trên môi tôi, mùi máu tanh lợm làm tôi kinh tởm, tất cả đều làm tôi kinh tởm. Tôi thấy mình bị vứt ra xa, quá xa nỗi sợ hãi và ghê tởm.
-Họ không có quyền lấy Max của tôi đi.
Max. Max là ai?
-Tôi đã yêu nó biết bao, – Hélène tiếp tục nói, giọng đầy hằn thù, – thằng bé là tất cả đối với tôi. 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+