Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thần tiên tỷ tỷ – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

 

6

 

Không biết qua bao lâu, Tôn Kiên dần dần tỉnh dậy, mở to mắt. Chỉ thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng của mình, mà trên không trung cách đó ba thước, tiên nữ đang đau xót nhìn anh.

 

 

Tiên nữ tỷ tỷ!

 

Anh vừa mừng vừa sợ, vội vàng tung chăn xông lên phía trước quỳ gối xuống: “Tiên nữ tỷ tỷ! May quá, cô còn chưa đi, cô hãy mau cứu Tiểu Gia đi, van xin cô, cứu Tiểu Gia đi!”

 

Tiên nữ lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát, lắc lắc đầu: “Xin lỗi…”

 

“Cái gì?”

 

“Ta chỉ có thể thực hiện ba nguyện vọng giúp ngươi, quá ba nguyện vọng này, ta không làm được, cũng không thể làm.”

 

Tôn Kiến căng thẳng, khàn khàn giọng nói: “Sao có thể không được chứ? Với lại nguyện vọng thứ ba của tôi là theo đuổi được Tiểu Gia, nhưng giờ cô ấy chết rồi…”

 

“Ngươi đã theo đuổi được nàng, không phải ư? Trước khi chết nàng đã thừa nhận nàng thích ngươi.”

 

“Cô nói cái gì?” Tôn Kiến đờ đẫn ngẩng đầu.

 

Tiên nữ nín lặng. Tôn Kiến cũng không có lòng nào truy hỏi, chỉ đau khổ cầu xin: “Tiên nữ tỷ tỷ, tôi van xin cô, cô cứu cô ấy đi, chỉ cần cô có thể cứu cô ấy, tiền tài gái đẹp tôi không cần gì cả, cái gì tôi cũng có thể không cần, chỉ van xin cô cứu lấy cô ấy! Tiểu Gia không thể chết được, không thể chết được, không thể chết được…”

 

“Không được, ta không thể giúp ngươi.”

 

Tôn Kiên bỗng nhiên hung dữ nhào đến, một cước đá bay cái lư hương đồng kia, lư hương văng lên vách tường, đập ngược lại, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại dưới chân tiên nữ.

 

“Ngươi thần tiên cái con mẹ gì! Cho người ta giàu có cho người ta gái đẹp thì không sao, mà cho người ta tình duyên cho người ta sinh mạng lại không được phải không? Thần tiên chẳng phải là phải cứu rỗi chúng sinh hay sao? Thần tiên chẳng phải là cứu một mạng người xây bảy tòa tháp hay sao? Các người làm thần tiên nọ kia mà căn bản là loại máu lạnh! Là loại máu lạnh…” Tôn Kiến mắng xong khóc không thành tiếng, “Tiểu Gia, anh xin lỗi em, Tiểu Gia…”

 

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên bờ vai anh, Tôn Kiến nhún mạnh vai một cái, tránh cái tay kia. Tiên nữ phía sau thở dài một tiếng yếu ớt: “Ta phải đi.”

 

Tôn Kiến lạnh lùng cười, không nói không rằng.

 

“Ta ở nhân gian đã ngàn năm, thời gian một ngàn năm đằng đẵng này, ngươi có biết ta đã vượt qua thế nào không?”

 

Tôn Kiến giật mình, vẻ giận dữ ban đầu chuyển thành ngơ ngác.

 

Tiên nữ nhẹ nhàng nói: “Tôn Kiến, ngươi nói ngươi muốn một mối tình khắc cốt ghi tâm, vậy ngươi có biết không, khắc cốt ghi tâm với loài người mà nói nghĩa là không trọn vẹn, nghĩa là mãi mãi không thể đạt được ý nguyện. Đúng ta là thần tiên, ta có thể ban cho ngươi địa vị tài phú, nhưng ta không thể cho ngươi tình yêu chân chính. Tình cảm gì đó là thứ khó khống chế nhất, nếu có thể gạt bỏ được, thần tiên sẽ không phạm sai lầm, mà loài người cũng có thể thành thần.”

 

Tôn Kiến vẫn không nói câu nào.

 

“Cũng như vậy, ta cũng không có cách nào cứu lấy sinh mạng đã mất, sinh tử là tuần hoàn theo lẽ trời, tất cả đều có số định, bất chấp mà cứu, là làm chuyện chống lại luật trời, ta… Không thể làm như vậy.” Tiên nữ rũ mí mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Rất xin lỗi.”

 

Tôn Kiến ôm kín mặt mình. Tiên nữ này xuất hiện với anh mà nói là việc ngoài ý muốn, cưỡng ép đòi hỏi may mắn ngoài ý muốn ấy, trái tim của anh thật tham lam, quá đáng. Mà nói cách khác, cô giúp anh, là cô nể tình, cô không giúp, thì vốn cũng là lẽ bình thường.

 

Anh lấy đâu ra lý do, lấy đâu ra cớ để oán hận cô đây? Nhưng mà… Tiểu Gia, cứ trơ mắt nhìn Tiểu Gia chết ngay trước mặt như vậy, rõ rằng là một loại trả thù đối với lòng tham của anh, là do anh quá tham lam, là do anh quá đòi hỏi, là do anh không biết quý trọng ba điều ước kia, lẽ ra anh phải chọn cầu xin cho Tiểu Gia bình an, cho Tiểu Gia hạnh phúc, cho anh và Tiểu Gia có thể mãi mãi ở bên nhau!

 

“Cô đi đi.” Tôn Kiến xoay người, nhìn tiên nữ nói, “Cám ơn cô mấy ngày nay đã giúp đỡ tôi. Cản ơn cô.”

 

Trong đôi mắt tiên nữ hiện lên một tầng nước mênh mông. Không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy nhìn qua cô mà lại còn bi thương hơn cả chính mình.

 

“Tôn Kiến…” Tiên nữ mở miệng.

 

Tôn Kiến cười khổ lắc đầu: “Về lại thiên đình, phải làm thần tiên tốt đấy.”

 

Tiên nữ im lặng, lát sau đưa tay chỉ một cái, lư hương dựng lên một lần nữa, trong lúc nàng hóa thành một làn khói nhẹ đang định lui về trong lô, bỗng lại nói: “Tôn Kiến, thật sự muốn cứu Tiểu Gia như thế ư?”

 

Tôn Kiến nhẹ nhếch khóe môi: “Muốn thì làm được gì?”

 

“Nếu… Ngươi thật sự muốn như thế, cũng không phải không có cách…” Giọng tiên nữ càng ngày càng nhẹ. Đôi mắt Tôn Kiến lại sáng lên, vội vàng xoay người ôm lấy cái lư hương nói: “Cô có cách? Nói nhanh! Cách gì?”

 

Tiên nữ hóa thành sương khói, bởi vậy anh không nhìn thấy thái độ của cô, chỉ nghe được giọng nói kia tràn ngập do dự và thê lương: “Ngay cả con người cũng biết nhận ơn một giọt nước, đáp lại cả suốt nguồn, huống chi thần tiên…”

 

“Là có ý gì?”

 

“Không có gì, Tôn Kiến ngươi thề trước, ta sẽ nói cho ngươi làm thế nào để cứu nàng.”

 

Tôn Kiến lâp tức thề: “Tôi thề, chỉ cần có thể cứu Tiểu Gia, cái gì tôi cũng có thể bỏ qua!”

 

Tiên nữ lại thở dài sâu kín, nhỏ giọng nói: “Cái gì cũng có thể bỏ qua sao… Cũng được, giờ ngươi chạy tới bệnh viện, mang thi thể của Tiểu Gia trong nhà xác ra, mang về căn phòng này. Sau đó ta sẽ biến ra một ít hương liệu, ngươi đặt chúng nó vào trong lư rồi châm hương, chờ hương cháy hết, nàng có thể sống lại.”

 

“Thật?” Tôn Kiến mừng rỡ nhảy dựng lên, ôm chặt lấy lư hương nói, “Cảm ơn cô! Tiên nữ tỷ tỷ cảm ơn cô!”

 

Trong lư hương lặng thinh, bỗng không có tiếng động gì.

 

Tôn Kiến lập tức chiếu theo lời tiên nữ mà làm, khi mang Tiểu Gia tới đặt trên giường, phát hiện ra trên cái tủ ở đầu giường có một miếng gỗ màu tím, gần như đưa lửa tới gần một cái, nó sẽ cháy bùng lên.

 

Tôn Kiến đậy nắp lên, sau đó lẳng lặng trờ Tiểu Gia sống lại.

 

Không biết qua bao lâu, Tiểu Gia trên giường “Ưm” một tiếng nhỏ, từ từ mở mắt.

 

Tôn Kiến vội vã bước lên phía trước nắm lấy tay cô vui vẻ nói: “Tiểu Gia, em tỉnh rồi!”

 

Tiểu Gia kinh ngạc nhìn anh, không dám tin hỏi: “Em… Sao lại ở chỗ này? Chẳng phải Em chết rồi sao? Tôn Kiến, sao em lại có thể lại nhìn thấy anh được?”

 

“Đồ ngốc, em sẽ không chết.” Tôn Kiến nắm chặt tay cô, ríu rít nói, “Em không chết, tất cả đều tốt đẹp, tất cả đều tốt đẹp mà…”

 

Quả thực, người yêu trong lòng, mười sáu năm tương tư cuối cùng cũng được trọn vẹn, tất cả đều rất tuyệt vời.

 

Ngoại trừ, sau khi hương liệu cháy hết trong lư, lư hương bỗng nhiên loảng xoảng vỡ vụn.

 

Tiên nữ trong lô không thấy đâu, Tôn Kiến nghĩ, có lẽ cô đã về thiên đình rồi.

 

Không cần biết thế nào, anh thực sự phải cảm ơn cô.

 

 

————————————–

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+