Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thần tiên tỷ tỷ – Chương 07 (End) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

7.

 

 

 

Cứ vậy rất nhiều năm trôi qua, một hôm Tiên Kiến cùng dạo phố với Tiểu Gia, rẽ qua một cái ngõ nhỏ dài, cuối ngõ nhỏ lại có một tiệm đồ cổ. Trong tiệm có hai cô gái đang ngồi, trong đó một người thấy anh đi qua, cách tấm cửa sổ thủy tinh nở nụ cười với anh.

 

 

Kì lạ thật, rõ ràng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, tại sao cô lại cười có phần sâu xa với anh như vậy?

 

Buổi tối về nhà, anh nằm mộng.

 

Mơ thấy mây lành quanh quẩn, giống như đặt mình giữa thiên cung, một cô gái đang rất cẩn thận bưng một cái lư hương đi ngang qua, bỗng nhiên trượt chân, lư hương lật, dọa nàng mặt mũi trắng bệch, vội vàng quỳ xuống thu nhặt mà thế nào cũng không gom lại được, sốt ruột đến rơi nước mắt.

 

Thế là Tôn Kiến đi qua hỏi: “Cô làm sao vậy?” Nói xong chìa tay nhặt lư hương lên, đặt lại trong tay nàng.

 

Cô gái ngẩng đầu, dung mạo chẳng hề thu hút chút nào ấy có cái gì đó rất quen thuộc. Tôn Kiến mỉm cười với nàng: “Đừng khóc, Vương Mẫu nương nương còn đang chờ, mau đi đi.”

 

Cô gái vội vàng hành lễ, nâng lư hương vội vàng rời đi. Đi được một nửa lại ngoái đầu lại nhìn anh một cái, trong ánh mắt chứa đầy cảm kích.

 

Tôn Kiến nghĩ: Cô nương này trông ngờ ngợ, hình như rất giống tiên nữ tỷ tỷ trong cái lư hương ngày trước ở nhà anh. Trong giây lát, anh kinh hãi – cô ấy chẳng phải là vị tiên nữ tỷ tỷ kia sao? Mà đây là chuyện gì đây?!

 

Trời đất bỗng xoay tròn, anh lại một lần nữa thấy tiên nữ kia đạp mây mà đến, trầm tĩnh nhìn anh, ánh mắt dịu dàng lại mang theo chút đau thương. Ánh mắt này anh cũng không xa lạ, cô từng nhìn anh rất nhiều lần như vậy.

 

Nàng nói: “Tôn Kiến, ta vốn là thị nữ nâng lư hương bên người Vương Mẫu trên trời, vì cảm tạ ngươi ngày ấy giúp ta gom hương, cho nên sau khi ngươi bị đày xuống trần liền đi theo, trả lại nhân quả.”

 

Tôn Kiến ngây dại ——— Chẳng lẽ sự xuất hiên của cô đều không phải là do may mắn ngẫu nhiên anh gặp được, mà là nhân quả tất yếu?

 

Nàng nói: “Ngươi vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái, vì đùa bỡn Hằng Nga mà bị đày xuống trần gian, một kiếp kia, ngươi đầu thai làm lợn.”

 

Tôn Kiến đầu đầy vạch đen —- Không phải chứ? Cái này cũng quá trùng hợp rồi…

 

Nàng nói: “Ta hỏi ngươi có nguyện vọng gì, ngươi một muốn thần lực, hai muốn binh khí, ba muốn đâm hoa hết trái với Cao tiểu thư nhà họ Cao.”

 

Tôn Kiến có phần dở khóc dở cười.

 

Nàng nói: “Ta dặn ngươi trong tiệc cưới không thể uống rượu, ngươi cũng không nghe, cuối cùng để bị lộ nguyên hình khiến Cao tiểu thư hoảng sợ. Nhiệm vụ của ta không hoàn thành, bị thượng đế trách phạt, lại phải ở lại nhân gian đợi thêm một trăm năm, chờ kiếp luân hồi thứ hai của ngươi.”

 

Chờ đã! Chẳng phải cuối cùng Trư Bát Giới sẽ đưa Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh tu thành chính quả hay sao? Nếu anh thật sự là Trư Bát Giới, sao còn có thể luân hồi đầu thai? Thì ra Tây Du Ký viết cũng chẳng phải sự thật…

 

Nàng nói: “Kiếp thứ hai ngươi là Giang Yêm(*), một muốn trốn thoát khỏi nhà giam, hai muốn quan to lộc hậu, ba muốn văn nhã phong lưu. Vì thế ta tặng ngươi Sinh Hoa Diệu Bút, nhưng cuối cùng ngươi lại vô ý làm gãy.”

 

A, lại không giống truyền thuyết lắm…

 

Nàng nói: “Ta chờ ngươi đến kiếp thứ ba, kiếp này…”

 

Tôn Kiến ngắt lời cô, vui vẻ nói: “Kiếp này thật sự may mà có cô! Đại ân đại đức của cô, Tôn Kiến suốt đời không quên!”

 

Ai ngờ tiên nữ nghe xong, ánh mắt lại càng bi ai, cuối cùng nàng cười cười, nói: “Vậy, ta đi đây, bảo trọng, Tôn quân.”

 

Ngay sau đó liền thấy thân thể nàng dần dần nhòa đi, giống như vô số lần trước đây, hóa thành làn khói, biến mất không dấu vết.

 

Tôn Kiến mở to mắt, ngoài cửa sổ nắng mai đã lên, ánh mặt trời đua nhau tràn vào trong nhà, cảnh vật như được sinh ra thêm một lần nữa.

 

Anh nhớ lại khung cảnh trong mơ vừa rồi, cảm thấy thật khôi hài, trong lòng thoáng nghĩ: Bất kể thế nào, tiên nữ tỷ tỷ đã trở lại thiên đình, chắc chắn sẽ sống tốt…

 

Đêm đó Tiểu Gia cũng nằm mơ, trong mơ có một cô gái mờ mờ ảo ảo, nói với cô: “Ta vốn là thánh nữ giữ lô trên trời, vì báo ân mà ẩn thân vào lô rơi xuống thế gian, trợ giúp ân công hoàn thành ba tâm nguyện, hoành thành duyên này. Ai ngờ người ấy sau khi chuyển thế tính tình lại trở nên hèn mọn, tất cả những gì mong ước chỉ là ham ăn lười làm, không có chí tiến thủ, cho nên hai kiếp trước đều thất bại trong gang tấc. Kiếp này người ấy mặc dù còn nhiều điểm chưa được, nhưng lại hiếm có là thật sự chân thành yêu thương cô, khiến ta cảm động sâu sắc. Sau khi cô chết anh ta vô cùng đau thương, ta không đành lòng nhìn cả đời còn lại anh ta phải chịu đựng nỗi khổ như vậy, vì thế dùng toàn bộ pháp lực đổi lấy một mạng của cô. Mong cô đối xử chân tình, vĩnh viễn không rời.”

 

Tiểu Gia hoảng hốt, chìa tay túm lấy định hỏi han cẩn thận, thì thân hình cô gái kia dần dần nhòa đi, hóa thành làn khói nhẹ, không còn thấy đâu nữa.

 

Tỉnh dậy, thấy ánh mặt trời chói lọi bên ngoài, muốn nhớ lại khung cảnh trong mơ lúc trước, mà không thể nào nhớ nổi được gì.

 

 

 

 

 

Kết.

 

 

 

“Không có pháp lực, vĩnh viễn không thể về thiên đình, không hối hận sao?” Trong tiệm đồ cổ, người con gái cười cười với chiếc lư hương đồng.

 

Lư hương im lặng, một lát sau mới đáp lại: “Không…”

 

Người con gái lại chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bọn họ thực sự rất hạnh phúc.”

 

“Đây cũng là kết thúc hoàn hảo nhất, không phải sao?”

 

Bên ngoài tiệm đồ cổ, ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu xuống quảng trường, hai người dắt tay nhau đi chầm chậm, chính là Tiểu Gia và Tôn Kiến.

 

Rạp chiếu phim lại chiếu lại những phim kinh điển, Tiểu Gia hào hứng nói: “Tôn Kiến, mình đi xem ‘Aladin và cây đèn thần’ được không?”

 

“Được.” Tôn Kiến dịu dàng đồng ý với cô, mỉm cười.

 

Đèn thần Aladin sao? Chẳng hiếm, anh cũng từng có một cái.

 

Một tiên nữ tỷ tỷ.

 

 

 

 

 

(*)Giang Yêm mộng sinh hoa bút: đồng chí này hồi nhỏ nghèo, chuyện kể 1 hôm nằm mơ có đồng chí thần tiên nào đó cho 1 cây bút 5 màu, từ đấy văn chương phun như ma, thành nổi tiếng, làm quan to. Sau này về già lại nằm mơ thấy có đồng chí xưng tên là gì ấy, bảo có gửi 1 cây bút ở đây, giờ đến xin lại, móc ra trả nó. Thế là từ đấy tài văn sụt giảm, ít lâu sau có 1 đồng chí nổi lên với tài văn chương, tên giống hệt như đồng chí đến đòi bút trong mơ kia.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+