Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Thằng thỏ đế – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2

Tất cả những trò ma mãnh của băng “tứ quậy” đối với thằng Duy Dương không lọt qua khỏi mắt Tiểu Long và Quý ròm.

Quý ròm bất bình kéo áo bạn:

– Tụi nó chơi hèn quá mày?

– Ừ.

Quý ròm tiếp tục xổ ấm ức:

– Bốn đứa ma cũ xúm vào hiếp đáp một đứa ma mới, trông chẳng được mắt tí nào!

Tiểu Long lại nhanh chóng đồng tình:

– Tao cũng thấy vậy.

Quý ròm nheo mắt nhìn bạn:

– Vậy mà “người nghĩa hiệp” nỡ làm ngơ?

Giọng điệu khiêu khích của thằng ròm khiến Tiểu Long nhăn nhó:

– Chứ mày muốn tao làm gì?

– Nhảy vào tẩn cho tụi thằng Quốc Ân một trận! – Quý ròm phồng má, nó tiếc không có lửa trong miệng để phun ra.

Tiểu Long đặt tay lên vai Quý ròm, giọng từ tốn:

– Mày không nên nổi nóng vội! Có gì thì “ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh” rồi từ từ …

– Dẹp mày đi! – Quý ròm gạt phắt – Bây giờ là lúc Lục Vân Tiên phải cấp tốc nhảy ra cứu Nguyệt Nga chứ không phải lúc ngồi đó ăn uống!

– Nhưng tao không thể làm Lục Vâm Tiên trong lúc này được! – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Tụi “tứ quậy” có làm gì sai trái đâu!

– Trời đất! – Quý ròm phẫn nộ kêu lên – Tụi nó bắt thằng Duy Dương cõng tới cõng lui muốn gãy lưng mà mày bảo là không có gì sai trái?

Tiểu Long thở dài:

– Nhưng đó là trò chơi. Thằng Duy Dương đồng ý chơi, chơi thua thì nó phải cõng. Tóm lại, mình không có lý do gì để đánh nhau với tụi thằng Quốc Ân cả.

– Ối chà chà! – Quý ròm nhìn sững bạn – Mày tập ăn nói lý lẽ tự bao giờ thế hở mập?

Tiểu Long cười hì hì:

– Năm nay tao lên lớp chín rồi chứ bộ!

Quý ròm lại liếc về phía thằng Duy Dương. Lúc này Hải quắn đang ngồi chễm chệ trên lưng thằng này. Còn Duy Dương không biết cõng mấy lần rồi, đi đứng đã bắt đầu xiêu vẹo.

Cảnh tượng y hệt ngày hôm qua.

Không khích được Tiểu Long, Quý ròm đã bực. Nhìn cái cảnh “ngựa người, người ngựa” này nó càng thêm cáu. Nhưng đúng như Tiểu Long nói, thằng Duy Dương dám chơi thì phải dám chịu. Chỉ bực nó ngu quá, tự dưng lại dây vào tụi thằng Quốc Ân làm chi không biết. Quý ròm thấy bụng tưng tức, lại làu bàu, bây giờ nó đâm giận thằng Duy Dương:

– Thằng này ngố quá mày ạ!

– Ừ, trông nó lớ ngớ thế nào!

Quý ròm chép miệng:

– Mày đã khờ rồi mà nó còn khờ hơn!

Tiểu Long nhảy nhổm:

– Mày xỏ xiên gì thế hả?

Quý ròm lùi một bước, láu lỉnh giơ tay lên trời:

– Tao thề là tao không hề xỏ xiên gì mày! Cái đó là tao nói thẳng chứ xiên đâu mà xiên!

Nói xong, Quý ròm cười hích hích và lại lùi thêm một bước nữa nên Tiểu Long rướn người hết cỡ vẫn không tài nào tóm được nó.

Ngày hôm sau, trống ra chơi vừa vang lên Quý ròm đã nhanh tay ngoắc Duy Dương:

– Ê, Duy Dương! Lại đây tụi tao nói cái này cho nghe nè!

Duy Dương ngẩng đầu, ngơ ngác dòm sang. Nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy Quý ròm vẫy tay gọi nó.

Nó lúi húi nhét tập vào ngăn bàn rồi chậm chạp đứng lên, rụt rè bước lại chỗ Quý ròm và Tiểu Long, mắt chớp chớp vẻ muốn hỏi nhưng lại ngại ngần.

Quý ròm mỉm cười thân thiện:

– Năm ngoái mày học trường nào vậy?

– Tao học trường Hùng Vương.

– Ở trường này mày không quen ai hở?

– Không.

Duy Dương nuốt nước bọt, vẫn không hiểu hai cái đứa đang đứng trước mặt muốn gì. Hay là tụi này định bắt chước tụi Quốc Ân rủ mình chơi “oẳn tù tì”?

Như đọc được sự lo lắng trong mắt người bạn mới, Quý ròm nhe răng ra cười:

– Mày đừng lo! Tụi tao không định rủ mày chơi “oẳn tù tì” ăn cõng đâu!

Duy Dương đỏ mặt:

– Tao đâu có lo.

Tiểu Long khẽ liếc mắt về phía băng “tứ quậy”, khịt mũi:

– Hôm qua tụi kia chúng chơi bịp với mày đấy!

– Ừ.

Duy Dương thuận miệng thốt lên tiếng “ừ” quen thuộc khiến Tiểu Long giương mắt ếch:

– Ừ là sao?

Quý ròm gật gù:

– Ừ là mày cũng thừa biết tụi thằng Quốc Ân chơi ăn gian chứ gì?

Lần này Duy Dương không ừ nữa, mà gật đầu.

– Thế sao mày vẫn tiếp tục cõ tụi nó? – Quý ròm hùng hổ vung tay – mày phải đấm vào mặt tụi nó ấy chứ!

Duy Dương không hiểu tại sao một đưa ốm nhom ốm nhách như Quý ròm lại hung hăng quá xá cỡ như vậy. Nó cúi đầu nhìn xuống đất, lí nhí:

– Tao không thích đánh nhau!

– Thôi, không đánh nhau cũng được! Nhưng đừng thèm cõng tụi nó nữa, mày ngu quá!

Duy Dương nhỏ nhẹ phân trần, nó nói y như thể nó là người có lỗi:

– Thực ra tao thấy cõng tụi nó đi loanh quanh vài vòng cũng đâu có hề gì!

Câu trả lời thật thà của Duy Dương khiến Quý ròm có cảm giác mình vừa đút đầu vào một tổ ong. Nó bối rối không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào, bèn quay nhìn Tiểu Long.

Tiểu Long nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Duy Dương:

– Thôi, bây giờ mày ra sân chơi với tụi tao!

Cho đến lúc này Duy Dương đã thôi ngờ vực. Nó đi theo hai người bạn mới này một cách tin cậy.

Băng “tứ quậy” nãy giờ vẫn nghếch mắt theo dõi cuộc “hội đàm” giữa Tiểu Long, Quý ròm và Duy Dương, bụng đoán già đoán non đủ thứ.

Đến khi thấy Duy Dương lẽo đẽo đi theo bọn Quý ròm, Quốc Ân gọi giật:

– Ê, tụi mày lôi thằng Duy Dương đi đâu đó?

Quý ròm quay lại, hất hàm:

– Liên quan gì đến mày?

– Sao lại không liên quan? – Quốc Ân sừng sộ – Nó cùng tổ học tập với tao. Tao có nhiệm vụ … kèm cặp và giúp đỡ nó mọi nơi mọi lúc.

Quý ròm cười nhạt:

– Chẳng có ai giúp bạn bằng cách cưỡi lên lưng cả!

Nói xong, Quý ròm quay mình bỏ ra cửa, mặc tụi Quốc Ân tức tối đứng trông theo.

– Mày chơi đá bóng với tụi tao nhé!

Ra đến hành lang, Tiểu Long vỗ vai Duy Dương, vui vẻ nói. Nó nghĩ chắc thằng này sẽ thích mê tơi.

Nào ngờ Duy Dương lắc đầu:

– Tao không thích chơi đá bóng!

– Mày lạ thật! – Tiểu Long tặc lưỡi – Đá bóng mà không thích?

– Ừ! – Duy Dương đáp, và nó bẽn lẽn nói thêm – Tao sợ què giò lắm!

Duy Dương không giải thích, Tiểu Long chỉ ngạc nhiên chút chút nhưng đến khi thằng này nói rõ lý do, nó ngạc nhiên quá sức.

Trong khi Tiểu Long tròn xoe mắt thì Quý ròm phì cười:

– Đá bóng chứ có phải đánh nhau đâu mà què giò!

Vừa nói nó vừa kéo tay Duy Dương:

– Mày cứ chơi đại đi! Nếu mày sợ què giò thì tụi tao cho mày giữ gôn!

Duy Dương trì lại:

– Không, tao không chơi đâu! Giữ gôn còn dễ bị chấn thương hơn nữa!

Tiểu Long chép miệng:

– Thế mày thích chơi trò gì? Chơi rượt bắt nhé?

– Rượt bắt tao cũng không thích.

– Hay là tụi mình chạy thi xem đứa nào chạy nhanh hơn? – Quý ròm đề nghị.

Duy Dương vẫn một mực lắc đầu.

Thấy rủ chơi trò gì thằng này cũng từ chối, Quý ròm và Tiểu Long đâm chán. Quý ròm thở hắt ra:

– Thật tao chưa thấy ai như mày! Hay mày thích nhất là trò “oẳn tù tì” ăn cõng?

Vẻ phật ý của Quý ròm khiến Duy Dương áy náy quá chừng. Nó lật đật đáp:

– Không phải thế! Thực ra tao thích nhất là trò … trò …

– Trò gì? – Quý ròm dán mắt vào mặt bạn, hỏi dồn.

– Trò gì hở?

Duy Dương ấp úng hỏi lại và bối rối cào tay lên tóc. Bí quá, nó buột miệng nói bừa thế thôi chứ nó cũng chẳng biết mình thích nhất trò gì. Thấy Quý ròm nhìn mình chăm chú, nó ngượng ngập ngoảnh mặt ra sân, tránh ánh mắt của bạn.

May làm sao, cây bàng giữa sân trường đập vào mắt khiến óc nó đột nhiên lóe lên. Mặt nó lập tức tươi hơn hớn:

– À, tao thích nhất là trò … bắt lá.

Cái trò chơi lạ hoắc của Duy Dương khiến hai đứa bạn nó tưởng mình nghe nhầm:

– Bắt cá hả?

– Không, bắt lá!

Tiểu Long và Quý ròm ngẩn tò te:

– Bắt lá là trò gì?

Duy Dương chỉ tay về phía cây bàng, hắng giọng:

– Như thế này này! Bây giờ tụi mình ra đứng dưới gốc cây rồi ngẩng đầu nhìn lên …

Quý ròm ngứa miệng:

– Và nhìn thấy lá cây!

Quý ròm tức thằng Duy Dương khù khờ, tính trêu chơi. Nào ngờ nó vừa buột miệng, Duy Dương liền mừng rỡ quay nhìn nó:

– Ủa, mày biết trò chơi này hả?

Quý ròm giật mình:

– Không! Tao đâu có biết!

– Thế mà tao tưởng mày biết!

Duy Dương thở đánh thượt rồi lại quay đầu nhìn ra sân, cố loay hoay mô tả cái trò chơi nó vừa phịa ra:

– Mình nhìn lên cây … chờ cho gió thổi qua và lá rụng xuống, khi đó mình … thò tay ra bắt trước khi những chiếc lá kịp chạm đất!

Duy Dương nói xong cả buổi rồi mà hai đứa bạn nó vẫn tiếp tục vểnh tai chờ đợi.

Chờ mãi vẫn chẳng thấy thằng này nói tiếp, Quý ròm sốt ruột giục:

– Rồi sao nữa? làm gì tự dưng mày “á khẩu” vậy?

– Hết rồi!

Quý ròm sửng sốt:

– Cái gì hết rồi?

– Cái trò bắt lá đó!

– Trời đất! – Quý ròm bứt tai – Cái trò mà mày nói chỉ có vậy thôi hả?

– Ừ, chỉ vậy thôi! – Duy Dương khẽ giọng thì thầm, nó có cảm giác chính mình phải chịu trách nhiệm về cái trò chơi nhạt nhẽo này.

Quý ròm không màng đến vẻ biết lỗi của bạn, lại oang oang:

– Tao nghi trên trái đất bao la này chỉ có một mình mày chơi cái trò chán phèo này quá!

Sợ Duy Dương giận, Tiểu Long cầm tay áo Quý ròm giật khẽ.

Nhưng Duy Dương cũng chẳng hề lộ vẻ bất bình, lại nói:

– Tao cũng nghĩ vậy.

Tiểu Long tò mò:

– Ai bày cho mày trò chơi này vậy?

Duy Dương chớp chớp mắt:

– Tao cũng chẳng nhớ nữa. Hồi bé tao hay chơi trò này.

Thằng này điên quá xá cỡ rồi! Quý ròm nghĩ thầm. Bao nhiêu trò hấp dẫn không chơi, lại đi chơi cái trò bắt lá chán ơi là chán này.

Quý ròm nghĩ tới nghĩ lui, cáu kỉnh định cà khịa thêm một câu nhưng Tiểu Long đã nhoẻn miệng cười với Duy Dương:
– Thế bây giờ tụi tao chơi bắt lá với mày nhé!

Duy Dương ngơ ngác:

– Ba đứa cùng chơi hả?

– Ừ, ba đứa cùng chơi! Xem đứa nào bắt được nhiều lá hơn!

Cặp mắt của Duy Dương lập tức long lanh, mặt nó sáng bừng lên:

– Ừ, ba đứa cùng chơi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+