Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

[Thành hồi ức] Chương 03: Gió đầu thu 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3: Gió đầu thu


Anh là cơn gió, cơn gió làm xáo động hồn em…

Phải chăng… Ông trời thấy cuộc sống của em quá yên bình nên mới đưa anh đến bên?
——————————–
Tôi gõ cửa.

“Vào đi.”

Tôi mở cửa bước vào, ngăn sự hồi hộp. Không ngờ lại gặp được mối tình đầu của mình ở đây. Sau khi cầu hôn, một thời gian sau anh không đến quán nữa. Tôi cũng chôn chặt tình cảm này lại…

“Dạ thưa thầy, đây là danh sách học sinh lớp mình ạ.” Tôi hồi hộp nói, hai năm không gặp, nhìn anh chín chắn, trưởng thành hơn trước nhiều… Không biết anh còn nhớ cô bé phục vụ đã từng giúp anh trong buổi lễ cầu hôn không…

“Ừm, cảm ơn em, em tên là Lê Thục Chi đúng không?”

“Dạ…” Hức, đến tên mình vừa giới thiệu ban nãy cũng không nhớ… Làm sao mà nhớ được chuyện cách đây hai năm…

“Còn làm ở quán café không?”

Tôi ngẩng mặt lên, không tin vào tai mình, anh nhớ, anh còn nhớ!

“Dạ… Dạ còn! Còn ạ!”

“Ừm, lâu quá cũng không gặp Tâm, lát nữa tôi sẽ ghé quán. Không đuổi đấy chứ.” Anh cười, nói đùa. Tôi cố giữ bình tĩnh, không được, không thể mất mặt như vậy, bình tĩnh nào.

“Khách hàng là thượng đế, ai dám đuổi thượng đế sẽ bị trời phạt đó thầy!”

“Ồ, ra với em tôi là thượng đế à?!”

Tôi thầm nhủ trong lòng, thượng đế ư? Em không muốn đâu, xa vời lắm…

“Dạ không, là thần tài ạ.” Tôi cười.

“Ha ha ha, không ngờ em cũng lém lỉnh quá nhỉ. Thôi không phí thời gian của em nữa, em về lớp đi, hẹn lát nữa gặp lại.”

Tiễn tôi ra cửa, tôi quay lại hỏi anh.

“Thầy ơi, sao lâu quá không thấy thầy đến quán vậy?”

“Ừm, tôi với vợ ra nước ngoài ở một thời gian…”

Tôi có cảm giác tim nhói lên, đúng rồi, anh đã kết hôn rồi mà… Nhìn chiếc nhẫn màu bạc anh đeo trên tay, tôi mỉm cười.

“Chắc hai người hạnh phúc lắm nhỉ, nhờ em chúc cả hai hạnh phúc mãi mãi đấy.”

Tôi cố cười thật tươi, che cảm xúc của bản thân…

“Ừm… Hạnh phúc mãi mãi… Cảm ơn em.” Anh nở một nụ cười dịu dàng, tim tôi thoáng run lên. Không ổn rồi, kiểu này chắc phải tránh xa thầy… Có hại cho nhịp tim quá.

Tôi cúi đầu chào rồi quay lưng đi, được một đoạn, không kiềm chế được, tôi quay đầu lại nhìn anh.

Anh vẫn đứng ở cửa, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, môi mấp máy.

“Mãi mãi…”

Tôi gượng cười, quay mặt đi…

Thì ra đợt cảm nắng này lâu hơn tôi tưởng…

Không thể miễn cưỡng nói quên là quên được… Đành đợi thời gian giết chết cảm xúc này vậy… Mà phải đợi đến bao lâu đây? Hai năm rồi… Khi gặp lại anh, cảm xúc lại bị xáo trộn một lần nữa…

Tôi ngước mắt lên nhìn trời, từng đám mây trắng trôi nhẹ, lòng tôi tĩnh lặng…

Mình không muốn đóng vai người xấu, đành nhờ thời gian xoá nhoà hình ảnh của anh thôi.

Tôi mở cửa bước vào lớp, mấy nhỏ bạn rất nhanh xáp lại gần tôi.

“Sao sao, thầy nhìn gần có đẹp không?”

“Hớ?!” Tôi mở tròn mắt.

“Hồi nãy thầy đứng ở bục giảng, tao ngồi bàn cuối nhìn không rõ. Bữa sau phải lên bàn đầu ngồi mới được!”

“Hả?!” Duy trì vẻ mặt ngạc nhiên.

“Hớ, hả cái gì. Đang nói về thầy Phong đấy!”

“À.” Ra đang nói về anh.

“Ừ, kiểu đẹp của thầy nhìn bí ẩn quá mày ha.”

“Hả, bí ẩn?”

“Trời ơi! Tao mệt mày quá. Mày thấy thầy đẹp không?”

“Ừm… Đẹp…” Anh không phải kiểu đẹp như mấy nam diễn viên, ca sĩ trên tivi, ở anh là một vẻ đẹp nam tính, cuốn hút… Cảm giác có ma lực thu hút người đối diện…

“Tao mệt con này quá. Nói chuyện về trai với nó cứ như đàn gảy tai trâu!”

Tôi làm vẻ mặt bất lực, chứ nó còn muốn tôi nói cái gì nữa.

“Thôi, cho mày lui.” Nhỏ bạn phẩy tay.

“Đa tạ mày.” Tôi phì cười, quay lại bàn. Chuông mau reo đi, mau hết giờ đi… Ơ… Mà đã tự hứa với bản thân sẽ quên rồi mà, còn chờ mong cái gì…

Tôi nhìn thấy mấy nhỏ bạn đang bàn tán sôi nổi. Cảm giác bản thân phải có trọng trách nhắc nhở mấy nhỏ bạn mình tránh lầm đường lạc lối, đừng giống như tôi.

Tôi hướng đến chỗ đám đống, nói to.

“Thầy có vợ rồi!”

Không khí im lặng…

“Cái gì!!!” 

Tôi bịt chặt tai. Sao thường ngày lúc tham gia mấy hoạt động tập thể không thấy tụi nó đồng lòng vậy nhỉ.

“Aizz, đúng là hoa đẹp là hoa đã có chủ…”

Mọi người giải tán, tôi bất ngờ. Lần đầu tiên lời nói của tôi có uy lực dữ vậy.

“Chi, đây là tiền quỹ lớp, sắp tới mình định trích ra một phần, làm tiệc tiễn thầy Hoà đi chữa bệnh, Chi thấy sao? Mình làm bữa tiệc nhỏ thôi.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tôi quay mặt lại.

“Ừm, Chi cũng định nói với Khánh. Khánh cứ làm đi, giao cho Khánh là mình yên tâm lắm rồi.”

“Haizz, mỗi lần nghe Chi gọi đúng tên mà thấy nhẹ lòng… Cứ sợ sẽ nhầm thành Mai, Lan, Cúc, Trúc… gì gì đó.”

Tôi dẫm vào chân Khánh. Nói quá lên, dù khả năng nhớ tên của tôi có kém đi nữa nhưng cũng đâu đến mức lẫn lộn giữa tên nam và nữ đâu. Cùng lắm thì gọi Khánh thành Tuấn thôi chứ nhiêu…

“Tui nói đúng mà còn dậm nữa. Chơi quá xấu. May mà Chi không đi cao gót, nếu không chân này bị xuyên thủng rồi!”

“Ai bảo, thôi lớp trưởng giao việc lại cho lớp phó đấy, cho phép lui.” Tôi học tập nhỏ bạn, phất tay.

Khánh đưa tay lên chào.

“Tuân lệnh.”

Tôi phì cười, tên ngốc này, học tập tác phong quân đội làm gì thế. Nó đi bộ đội thì con gái trong trường này có mà khóc thét.

Chuông reng.

Tôi thu dọn sách vở, phóng như bay đến quán café.

Đứng trước quán, tôi dừng lại, đợi hết thở dốc do chạy quá nhanh mới từ từ mở cửa bước vào.

Nhìn quanh quán, anh chưa đến.

Tôi đưa tay lau mồ hôi, tiến vào phòng thay đồ.

Khẽ ngâm một đoạn nhạc không nhớ tên. Tôi cất cặp vào ngăn tủ rồi thay đồng phục quán, lấy nơ thắt trước ngực, bước ra ngoài.

Mới 17 giờ hơn…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+