Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

[Thành hồi ức] Chương 09: Mẹ 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9: Mẹ

Nỗi đau ẩn sau nụ cười là vết thương khó chữa trị gấp nhiều lần so với những giọt nước mắt…

——————————————–

“Đánh mạnh vào, khi đánh phải xoay người chứ! Đứng kiểu đó để chờ cầu bay tới tìm vợt à???”

“Sai rồi! Tay phải để sau đầu, gập khuỷu tay vuông góc vào!”

“Bỏ quãng nhỏ thì đưa vợt ra nhẹ thôi, đừng có chạm vào lưới!!!”

“Trời ạ! Sai rồi, đến cả cầm vợt cũng không đúng là sao???”

Tôi nuốt nước mắt tập theo hướng dẫn của Khánh. Một con người hiền lành tại sao lại có thể lột xác nhiều đến vậy chứ…

“Tới Chi đấy, bước vào vị trí đi!” Khánh hướng về phía tôi hét to sau khi yêu cầu tôi tập vung vợt 300 cái…

“Đuối quá rồi…” Tôi thở không ra hơi.

“Ba em đang làm gì vậy?” Tiếng anh vang lên bên tai, tôi giật mình quay lại.

“Tập cho hội thao ạ, Chi với Nhi thi đấu đồng đội nữ nên em đang chỉ giúp mấy động tác cơ bản.”Khánh cười tươi.

Tôi với Nhi ngậm ngùi chùi nước mắt, gì mà chỉ mấy động tác cơ bản chứ… Là đàn áp cơ bản thì đúng hơn…

“Cầu lông sao? Lâu quá rồi thầy cũng không chơi…” Anh nhìn cây vợt Khánh cầm trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười.

Khánh mừng như bắt được vàng, lập tức đòi anh đấu chung với cậu ấy, tôi và Nhi thầm cảm ơn anh, nhờ anh nãy giờ bọn tôi mới được nghỉ ngơi…

Cao thủ đánh cầu có khác, tiếng cầu xé gió lao vun vút, tôi và Nhi trợn tròn mắt, thì ra chơi cầu lông có thể đạt đến trình độ này…

Trận đấu kết thúc, cả hai chơi ngang ngửa nhau…

“Tốt quá, vậy thầy chỉ cho Chi nhe, nó chơi chưa tốt lắm. Để Khánh chỉ cho em, sợ sức Khánh kham hai người không nổi.” Nhi kéo tay Khánh, nháy mắt với tôi.

Tôi giật thót, đỏ mặt. Nhi biết rồi sao…

“Thiếu mất một cây vợt rồi.” Lúc nãy anh mượn vợt tôi, giờ tìm đâu ra cây còn lại đây?!

“Đừng lo, Khánh còn một cây đây.” Khánh đưa cho anh cây vợt còn lại.

Anh vung vợt, tiếng vợt xé gió phát ra những tiếng vun vút. Tôi say mê ngắm nhìn, cùng một động tác nhưng sao anh làm dường như… có phong cách hơn cả Khánh…

“Vợt tốt, được rồi, dù gì tôi cũng không vội. Chi qua đây, ít ra cũng phải cho đội hình lớp mình mạnh lên một chút chứ.” Anh mỉm cười dịu dàng, tôi đỏ mặt, gật đầu thật mạnh.

Anh giảng giải nhẹ nhàng hơn Khánh, anh làm mẫu cho tôi bỏ quãng ngắn, tôi vụng về bước theo… Nhưng cách di chuyển của bỏ quảng ngắn tôi lại bị nhầm liên tục, lúc nhớ động tác tay thì nhầm động tác chân… Lúc làm đúng động tác chân thì tay lại quên đánh cầu…

Chỉ có thể nói: Dây thần kinh vận động của tôi quá thấp.

Đến tôi cũng ngại với độ chậm tiến của mình, mấy lần tôi nhìn anh, chỉ cần anh nói nghỉ tôi sẵn sàng, không phải vì tôi lười mà quá mất mặt rồi…

Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn kiên trì của anh, tôi thành công tập đúng động tác di chuyển cơ bản đầu tiên.

Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, quay qua nhìn Nhi để chờ chia sẻ niềm vui.

Nhi nhìn tôi, mỉm cười… Mà sao nụ cười của nó… Đau đớn quá…

Thần giao cách cảm 20 năm chung sống với nó giúp tôi dễ dàng đọc ra thông điệp ẩn sau nụ cười đau đớn ấy.

“Chi, vì nghĩa diệt thân, mày liệu mà đền ơn cho tao.”

Tôi ngậm ngùi đáp trả lại bằng ánh mắt “Ngàn lần cảm ơn mày.”

“Tập trung, giờ tập di chuyển, đánh cầu góc sân rồi chạy lên đây bỏ quãng nhỏ!” Tiếng Khánh cắt ngang đoạn trò chuyện qua giác quan thứ sáu của bọn tôi. Nhi đưa tay chào: “Tao đi hi sinh đây.”

“Được rồi, tập lại lần nữa nào Chi, thầy đứng bên này ném cầu sát lưới, nhiệm vụ của em là di chuyển lên, dùng mặt vợt đẩy nhẹ cầu qua, nhớ là không được đánh mạnh, chỉ đẩy nhẹ qua thôi nhé.”

Tôi gật đầu, đứng ở tư thế chuẩn bị.

Anh ném cầu về phía tôi, tôi mím môi, tập trung tinh thần, chăm chú quan sát đường bay của cầu.

Cầu tới, tôi chạy đến, chân vướng vào nhau, ngã người về phía trước.

Thành vợt đập mạnh vào tay anh, anh thét lên, cầu đang cầm trên tay rơi xuống đất…

“Thầy ơi, sao không thầy???” Tôi hoảng hốt, chạy đến cầm tay anh lên xem.

“Không sao đâu, giá mà em đánh cầu cũng mạnh như cú đập lúc nãy nhỉ.”

“…”

“Thôi hôm nay tập đến đây thôi, thầy còn phải mang thùng đồ này đến phòng giáo vụ nữa.” Anh trả vợt lại cho Khánh, tiến đến chỗ để đồ khi nãy.

“A, tay thầy đang đau sao mang được, để đó em mang cho.” Tôi chạy nhanh đến, giành phần bưng trước. Anh bỏ công ra tập cho một đứa chậm tiêu như tôi, lại còn bị tôi đập trúng vào tay… Tôi mà không làm gì thì chả khác nào một đứa vô ơn…

Sau một hồi tranh cãi, anh đành để tôi bưng đồ. Ha ha, tôi tin tưởng mình nói lý thì không thua ai.

Chúng tôi bước đi song song, cảm giác được đi cùng một con đường bên cạnh anh thật kỳ lạ, tim tôi bỗng thấy hồi hộp, tôi nhìn chân anh, cố điều khiển chân bước theo cùng nhịp…

“Mấy bữa nay làm phiền em sáng với trưa phải đến trông nom chuyện ăn uống của thầy, may mà giờ cũng làm được việc gì đó trả ơn rồi.”

Tôi giật mình, chân bước nhầm nhịp, điều chỉnh lại bước chân, tôi ngẩng đầu lên.

“Có sao đâu, bạn bè mà.” Tôi cười, lấy lí do bạn bè để viện cớ cho động cơ không trong sáng…

“Công nhận em lý sự khiếp thật, trước giờ cứ nghĩ em hiền lành chứ.”

Tôi đỏ mặt, cứ động đến vấn đề nào cần tranh cãi, tôi lại không kiềm chế được… Nhiều khi tôi thấy may mà mình là Xữ Nữ, cái tính vốn trầm của tôi nếu không có miệng mồm này kéo lại thì… Có lẽ cũng chẳng được ai quan tâm…

Tôi lén nhìn qua anh, anh thuộc cung gì nhỉ?!

“Thầy sinh ngày mấy vậy?”

“13/1”

Tôi mở to mắt, không phải chứ… Ông trời ơi… Ma Kết, một trong những cung hợp với Xữ Nữ nhất…

Tôi mím môi, cố nhịn cảm giác hưng phấn lại. Đây là gì? Là định mệnh đấy!

Đường tới phòng giáo vụ hôm nay nhanh hơn mọi ngày, tôi tạm biệt anh, lòng buồn bã quay về.

Vừa đến cửa phòng thể dục, tôi nghe giọng Khánh.

“Hình như Chi… Thích thầy Phong hả?”

Tôi giật mình, nép lại bên cửa… Không phải chứ, rõ đến vậy sao???

“Có lẽ.”

“Thầy… có vợ rồi mà?!”

“Vì một vài lý do khó nói, nhưng nói chung thì thầy vẫn độc thân chưa vợ đâu.”

“Ừm… Mà… Cảm giác Chi với thầy không hợp lắm…”

“Tại sao?”

“Chi là màu trắng, thầy là màu bạc, hai người ở bên nhau cảm giác thật xa cách với người thường.”

“Nhầm rồi, Nhi lại thấy rất hợp. Chi nhìn bề ngoài có vẻ trầm và không để tâm gì nhiều xung quanh nên có lẽ mọi người nghĩ nó màu trắng, còn Nhi lớn lên với nó từ nhỏ nên hiểu rõ, lúc nó muốn điều gì thì quyết tâm của nó cao cực kì, đừng nói màu trắng, màu đỏ mới hợp với nó. Thầy mình tính quá trầm, trầm từ sâu bên trong. Phải như thế mới bù đắp cho thầy được.”

Tôi cảm động, đúng là Nhi quá hiểu tôi… 

“Thật sao?”

“Từ từ tiếp xúc rồi Khánh sẽ hiểu, không lẽ Khánh quên hồi nhóm mình thi hùng biện đầu năm con Chi ra sao à?”

“Á! Trời ơi, sao quên được… Nếu nói hồi ấy thì… Khánh nghĩ Chi phải là màu đen mới đúng…” 

Tôi muốn khóc… Lần đó tôi chỉ phân tích đúng sự thật thôi chứ có làm gì đâu.

“Haizz, con này làm cái gì mà lâu quá vậy trời!”

Trời ạ, quên mất, gần đến giờ làm thêm rồi, tôi di chuyển nhẹ nhàng ra xa cửa một tí rồi giả bộ bình thản đi vào.

Tôi và Nhi đến quán, đang ở trong phòng thay đồ, điện thoại Nhi reo lên.

“A lô?”

“Dạ… Con chào cô.”

“A, không sao đâu ạ.”

“Dạ, dạ… Con nghỉ luôn… Xin lỗi cô, để con tìm gia sư cho Tùng.”

“không cần đâu cô, cô đâu có lỗi mà xin lỗi con, con không để tâm đâu, chuyện qua rồi mà.”

“Dạ chào cô.”

Nó cúp máy, tôi lờ mờ đoán ra được người vừa gọi cho nó là ai.

“Anh Nguyên gửi ảnh cho mẹ thằng Tùng.” Nó mở tròn mắt kinh ngạc, quay qua nói với tôi.

Hờ, biết ngay mà. Tùng là thằng nhóc chỗ nó dạy thêm, cũng là con của ông già dê ấy.

Thay đồ xong, tôi với Chi ra ngoài, nó háo hức chờ anh Nguyên tới.

Đến giờ, anh Nguyên vừa tới, nó mừng rỡ chạy đến.

“Thì ra anh gửi ảnh cho vợ ông già đó à?”

“Đến hôm nay mới gọi à? Chắc vợ ông ấy cũng dần cho chồng mình một trận rồi, hi vọng từ nay bỏ cái thói đó.”

Anh cười, thong dong bước vào phòng thay đồ. Nhi dõi theo anh đến khi anh khuất sau cánh cửa phòng thay đồ liền quay qua tôi.

“Chi ơi… Tao càng ngày càng thích anh ấy rồi…” Nhi nói nhỏ vào tai tôi.

“Ừm, tao ủng hộ mày.” Tôi vỗ vai nó.

Nhi cười, nắm tay yeah nhỏ rồi chạy đến chỗ làm, nhìn nó quyết tấm, tôi cũng thầm khích lệ bản thân.

Mình cũng phải cố gắng cho tình yêu của mình. Cố lên!

Đến giờ, anh tới quán…

Tôi lại tranh phần mang đồ ra, có điều giờ là sữa nóng, không phải café nữa…

“Cảm ơn em. À, trà mấy bữa nay anh uống là loại gì vậy? Cơn đau đầu đã giảm bớt nhiều rồi.”

Tôi mừng rỡ, anh đỡ đau rồi.

“Dạ đó là trà do nhà Nhi tự điều chế ra.”

“Trà gì vậy?” Anh Tâm đột ngột lên tiếng hỏi.

“Trà Nhi pha, uống vào không hiểu sao đau đầu giảm hẳn.” 

Anh Tâm mắt sáng rực, chạy như bay đến bên Nhi. Chậc, phen này Nhi mệt rồi đây, anh Tâm thích nhất là những loại thức uống lạ mà.

“Dạ vậy em quay lại làm đây, chúc anh ngon miệng.”

Anh mỉm cười, gật nhẹ đầu. Nhìn thần sắc anh tươi tỉnh, tôi cũng thấy an tâm, nhẹ lòng hơn.

Tôi đến đứng ở quầy, anh Tâm còn đang bận trao đổi với Nhi.

Cửa mở ra, anh Nguyên vừa định cúi đầu chào khách bỗng sững lại, quay ngoắt người bỏ chạy, anh Tâm đang say sưa nói cũng im bặt, quay người chạy theo.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, khuôn mặt thanh thoát, dịu dàng… Nét mặt của cô ấy… Sao thấy quen quen nhỉ.

Vừa nhìn thấy anh Nguyên và Tâm quay đầu, cô chạy tới nắm lấy áo hai anh.

“Hai đứa làm gì đấy? Mẹ tới mà không ra chào à?”

Hớ? Mẹ à, thảo nào thấy mặt cô ấy quen quen, thì ra hai anh ấy giống mẹ…

“L…. Làm gì có, phản xạ có điều kiện ấy mà, mẹ vào đi, Chi, lấy menu lại đây.”

Tôi chạy đi lấy menu, quay lại thì thấy ba người nhà anh Tâm ngồi chung bàn, lần đầu tiên tôi thấy anh Tâm với Nguyên ngồi chung ghế.

“Cháu là Chi hay Nhi?” Cô vừa thấy tôi đến liền mỉm cười, hỏi.

“Dạ, cháu là Chi ạ. Nhi là bạn bên kia.”

Cô đột ngột đứng dậy, kéo tay tôi đi đến hướng Nhi, tôi ngạc nhiên nhìn Nhi, nó cũng nhìn tôi ngạc nhiên không kém.

“Chi và Nhi đây hả? Nhìn dễ thương quá.” Cô vừa cười, vừa đưa tay xoa má hai đứa tôi.

“Chào cô ạ.” Nhi cười rõ tươi, con này bắt sóng nhanh ghê, vừa hay tin mẹ anh Nguyên là mừng rỡ cực kì…

“Haizz, có hai thằng con trai, suốt ngày nhìn tụi nó mà nản, cô chỉ mong có được một đứa con gái… Hai mẹ con cùng đi shoping, cùng trò chuyện… Được nấu ăn cùng nó thôi…” Giọng cô bùi ngùi.

“Hai đứa, gọi cô một tiếng mẹ được không? Có thể làm con gái cô không?” Cô đột ngột đổi giọng, mắt mong chờ nhìn tụi tôi.

Anh Tâm và anh Nguyên tiến tới đứng sau cô, dùng khẩu hình miệng năn nỉ tụi tôi gọi một tiếng mẹ, nét mặt so với cô còn vạn phần mong chờ hơn, cứ như người nhận con gái mới là hai người đó vậy…

Tôi thì đơn giản thôi, tôi mỉm cười gọi một tiếng mẹ… Chỉ là Nhi thì không đơn giản như thế…

Tôi nắm chặt tay Nhi, nhìn nó đang cúi gằm mặt, cắn chặt môi… Tôi thấy nhói lòng, nhẹ giọng nói với nó.

“Nhi à, nếu không được thì… thôi, để tao giải thích cho…”

“Không cần đâu.” Nhi ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn tôi rồi quay qua cô.

“…M… Mẹ…” Giọng nó run run, Nhi vừa nói dứt chữ, tôi ôm chặt nó vào lòng.

“Nói ra được là tốt rồi, ngoan đừng khóc.” Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó…

“Sao vậy? Cô lỡ nói gì hả? Sao vậy con?”

Nhi khóc rấm rứt, lòng tôi càng thêm xót xa…

Một lát sau, Nhi ngừng khóc, lau vội nước mắt rồi quay qua đối diện với mọi người.

“Dạ không… Chỉ là lâu rồi… Con chưa được gọi…” Nói đến đây, mắt nó lại ngấn nước.

Lúc Nhi mới lên 5 tuổi, mẹ Nhi bị tông xe ngay trước mắt nó… Từ đó nó bị tổn thương tâm lý, dù sau này chữa được nhưng từ “mẹ” trở thành từ cấm kị với nó…

“Từ giờ con cứ coi cô như mẹ con, đừng khóc mẹ xót lắm.” Cô ôm chặt Nhi vào lòng, chỉ một câu nói, một hành động ấy thôi nhưng lại khiến thiện cảm với cô trong mắt tôi tăng cao. Có người đối xử tốt với Nhi, chỉ vậy thôi là tôi vui rồi…

“Teo, Tóp, hai bé này mẹ muốn…”
Cô vừa mới nói đến đó, anh Nguyên liền nói ngay.

“Trùng hợp thật, ông ấy cũng chuẩn bị đến đây thăm bọn con, hay nhân cơ hội này hai người nói chuyện tâm tình với nhau nhé.”

Mặt cô tái mét, vội lắc đầu.

“Không cần, hôm khác mẹ đến. Teo, Tóp, Chi, Nhi, mẹ về trước đây.” Tôi với Nhi chưa kịp chào cô đã phóng ngay ra cửa.

Anh Tâm mừng rỡ xoa đầu anh Nguyên.

“Thằng này được! Cuối cùng trí thông mình của mày cũng giúp ích được cho đời!”

“…” Anh Nguyên câm nín quay mặt đi.

“Thôi được rồi, ai về chỗ nấy nào.”

Tôi về chỗ, duy chỉ có một điều nãy giờ tôi vẫn thắc mắc.

Teo, Tóp… Không lẽ là nói anh Tâm và Nguyên?!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+