Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thanh Sơn Ẩm Ướt- Chương 03-04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Dầm mưa cả buổi, rốt cuộc nàng đổ bệnh. Bác sĩ nói nàng bị cảm, nhưng uống thuốc Đông – Tây y mãi vẫn không khỏi. Kéo qua kéo lại, cũng sắp tới mùa xuân.

Gió thổi vù vù diễn tấu bên ngoài, cả cửa sổ cũng lắc lư theo. Vì là đầu xuân, trời đổ vài cơn mưa tuyết. Từ cửa kính nhìn ra, khắp nơi phủ một màu trắng xóa, mặt trời chiếu xuống càng thêm rạng rỡ. 

Nhớ năm ngoái cũng vào một ngày tuyết rơi, hai người quây quần bên lò nướng khoai lang. Bếp than bốc hơi nghi ngút uốn lượn xung quanh, sưởi ấm lòng người. Nàng nghịch ngợm, biết hắn chỉ cho nàng động miệng mà không cho động tay, thừa dịp hắn lơ đễnh, nàng lén lút lật trở vài củ khoai trên vỉ… Kết quả mấy ngón tay đều bỏng đỏ.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, vừa tức vừa vội, còn có… ánh mắt đau xót như sắp trào lệ. Giờ thì hắn chẳng cần nàng, bởi vì nàng là em gái của Hách Liên Tĩnh Phong, em gái của Đốc quân miền Bắc.

Việc gì nàng cũng có thể lựa chọn, nhưng nàng không thể lựa chọn xuất thân, không thể lựa chọn cha mẹ và dĩ nhiên không thể lựa chọn cả anh trai mình. Nàng cho hắn mọi thứ, hắn lại kiên quyết bảo nàng đừng gặp lại nữa.

Nàng khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay đã mượt mà trơn bóng, nơi sưng đỏ đã phai mờ dấu vết. Nhưng sự dịu dàng ngậm liếm, cái xúc giác ẩm ướt kia của hắn vẫn còn tồn tại. Nàng bỗng giật bắn người, kéo mình thoát khỏi suy nghĩ viễn vông. Nàng không thể nhớ đến hắn nữa, chỉ cần đừng nhớ tới, trái tim nàng sẽ chẳng bị bới ra, đau đớn sẽ giảm hẳn.

Xe dừng trước khách sạn Sheraton, tên thị vệ tới mở cửa, gió lạnh liền ùa vào. Nàng kéo nhẹ chiếc áo khoác lông trên người, chầm chậm bước xuống. Khách sạn Sheraton là nơi một số sinh viên tài năng và những người danh giá gặp gỡ. Đổng Chân thích các cuộc tụ họp này, nên liên tục mấy ngày gọi điện thoại tới nhà năn nỉ mời nàng cùng tham gia.

Nơi bao trọn gói là sảnh sang trọng nhất, bên trong tiếng nhạc đã nổi lên. Nàng vừa vào cửa, Đổng Chân đã đon đả ra đón: “Đại tiểu thư của tôi, làm gì mà giờ này mới tới? Có người chờ cậu mỏi mắt rồi kìa!” Đổng Chân là con gái của lão tướng Đổng Đức Toàn trong quân đội miền Bắc, tuổi tác ngang ngửa bằng nàng. Tuy không quá thân thiết, nhưng thường xuyên qua lại nên giao tình khá tốt.

“Em nói ai đấy?” Một giọng nam trầm thấp vang lên. Đổng Chân ngước đầu, cười gian xảo: “Không đánh mà đã khai rồi!” Đập vào mắt nàng là gương mặt đẹp đẽ, y cười xòa, nói: “Tĩnh Kỳ, lâu rồi không gặp em!”

Đúng là Đổng Mộ Huân – người đi du học vài năm nay! Đổng Mộ Huân – tên thường theo cha tới phủ rồi chạy lon ton đi tìm nàng. Nàng cười nhẹ, lúm đồng điếu lộ ra nơi khóe miệng: “Lâu quá không gặp!”

Nàng nhận chiếc cốc thủy tinh từ tay y, bên trong là thứ rượu vang đỏ óng ánh. Nàng hỏi: “Anh về từ bao giờ?” Mới trôi qua vài năm, thế mà y đã mất vẻ ngây ngô thuở nào.

 Y nâng ly rượu khẽ hớp một ngụm, tao nhã nhìn nàng, đáp: “Anh mới xuống tàu hôm qua!”

“Nghe em gái anh nói, em đang theo học trường đại học An Dương? Sao em không đi du học? Anh cứ nghĩ em sẽ đi du học.” Y vô tình hỏi han.

Nhắc tới đại học An Dương, trái tim nàng tựa như có người dùng kim đâm vào, nỗi nhức nhối quen thuộc tràn ra. Nàng bấm lòng bàn tay, cảm thấy đau đớn mới bình tĩnh lại. Ánh mắt nàng bồng bềnh xa xôi, rồi giật mình ngước lên: “Du học à? Chắc anh cả của em không đồng ý đâu.” Hách Liên Tĩnh Phong chỉ có mỗi cô em gái ruột, xưa nay nâng niu trong tay.

Đổng Mộ Huân gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Miền Bắc do Hách Liên Tĩnh Phong nắm quyền mấy năm nay, rất bất tiện nếu nói chuyện đời tư của Tư lệnh, vì vậy y thay đổi đề tài: “Lần này trở về, cha anh để anh vào quân đội giúp đỡ. Nghe nói trong quân đội lúc này đang cần người…”

Đổng Chân vừa nhảy mệt nhoài liền bâu lại, trêu ghẹo xen ngang lời hắn: “Anh đừng bàn chuyện vô bổ, bọn em đều là con gái không thể ra tiền tuyến. Anh coi chừng Tĩnh Kỳ phát ngấy đấy. Nhanh lên, nhanh lên nào, chúng ta đi khiêu vũ!”

Tiếng nhạc êm dịu du dương vang lên, Đổng Mộ Huân cầm ly rượu trên tay nàng đưa cho người hầu. Y lịch sự vươn tay theo phong cách quý ông nước Anh, mặc bộ vest đuôi tôm màu đen, làm cử chỉ đẹp mời nàng: “Tĩnh Kỳ, xin mời.”

Tĩnh Kỳ nhẹ nhàng di chuyển theo bước chân y. Dưới ánh đèn, y thấy nàng hạ rèm mi nhè nhẹ chải quét đôi ngươi trong vắt, đen lay láy. Nó hệt như hai thanh quạt nhỏ, khẽ phất phơ trong tim người. Từ nhỏ y đã biết nàng sẽ thành một mỹ nhân, nhưng ngờ đâu chỉ mới ngắn ngủi vài năm không gặp, nàng lại trở nên xinh đẹp như thế.

Người rất đông nhưng không ai chen lấn. Tiếng nhạc du dương rất êm ái, cũng chẳng ồn ào. Nàng xoa xoa vầng trán, chẳng phải điều này rất tốt ư? Ở trong phủ quá yên lặng, yên lặng tới mức khiến người ta phát hoảng, nên nàng mới đồng ý với Đổng Chân tới đây. Nhưng tại sao nàng vẫn thấy khó chịu? Còn khó chịu hơn so với việc một mình một bóng! Nàng phải làm gì mới thoát khỏi cảm giác này?

Hắn đã rời bỏ nàng, cho dù nàng cố hết sức để giải thích. Tuy họ ở bên nhau chỉ hơn một năm, nhưng nàng biết, nếu hắn thốt khỏi miệng, đưa ra quyết định thì mọi thứ đã thành kết quả. Nàng còn có thể làm gì? Nàng khóc lóc van xin hắn, rồi lại khóc mướt…

Nàng cầm chiếc cốc trong tay lắc nhẹ, màu rượu vang đỏ sóng sánh phản chiếu bàn tay trắng nõn nà của nàng, hệt một đóa hải đường mùa hạ. Những ngón tay thon mềm mại như ngọc bích, mê đắm mà tinh tế.

Đổng Mộ Huận mơ màng nhớ tới một câu cổ: ‘Khe khẽ động tay thon, tay trắng tựa như lụa, cổ tay đính vòng ngọc…’ Hóa ra là sự thật.

Tĩnh Kỳ thả chiếc cốc đứng lên, tỏ ý xin lỗi với Đổng Mộ Huân: “Anh Đổng, thật ngại quá, em xin phép về trước. Em hơi mệt.”

Đổng Mộ Huân khẽ giật mình mỉm cười, lấy lại tinh thần: “Em không khỏe à? Để anh đưa em về.”

Nàng lắc đầu từ chối: “Thôi khỏi ạ.”

Đổng Mộ Huân vừa thân thiết vừa âm thầm trêu ghẹo: “Vậy sao được? Nếu anh trai em biết em mệt mà anh không đưa về, ngài ấy sẽ lột da anh mất! Em nên nhớ, mai này ngài ấy là thủ trưởng của anh đấy!”

Y cầm chiếc áo lông của người hầu đưa tới, lịch lãm khoác lên người nàng: “Chúng ta đi thôi.” Lúc này khoảng ba giờ chiều, dù mặt trời không còn nắng chói chang nhưng vẫn treo trên cao. Đổng Mộ Huân mở cửa xe, đưa tay mời nàng. Nàng đóng lại, nói: “Em muốn đi dạo một lát.”

Đổng Mộ Huân á khẩu, cười nói: “Sao em ngang bướng giống hồi bé vậy?” Nàng hồi tưởng lại, cảm thấy mình trước kia rất ngoan ngoãn, làm gì có bướng bỉnh. Nàng khẽ nhíu mày, hỏi: “Em có thế à?”

Nếu nàng không bướng bỉnh, thì bụng dạ rất thiện lương. Có lần y bắt con chuồn chuồn, nàng phớt lờ luôn y. Mãi đến khi y thả con chuồn chuồn bay, nàng mới nói chuyện.

Trên đường người đi rải rác, nhưng vẫn nhộn nhịp. Đổng Mộ Huân vừa đi vừa nói: “Anh có quà từ Pháp tặng em, chờ sáng mai anh mang tới phủ. Bên ấy nổi tiếng nhất là nước hoa, nên anh mua vài lọ cho em, còn có cả ô bằng ren nữa…” Y thấy bước chân nàng khựng lại, nhìn đôi hoa tai trong tủ tới xuất thần. Y cẩn thận quan sát, đó là bộ kim cương rất bình thường, chẳng qua kiểu dáng trông khá độc đáo, từ những viên kim cương li ti tạo thành hình ngôi sao.

Y chỉ đôi khuyên tai, hỏi: “Em thích nó hả?” Nàng đang trầm tư bỗng ngẩng phắt lên, trong mắt dường như có dấu vết của cảm xúc, kết hợp với vài cái lắc đầu: “Không, em không thích!”

Y nở nụ cười: “Nếu em thích, anh mua tặng em! Nhưng anh thấy nó rất bình thường.”

Nàng im lặng quay đi, kéo nhẹ chiếc áo choàng, nói: “Chúng ta tới cửa hàng đồ nhập khẩu phía trước xem thử.” Bước chân nàng vội vã như bị ai rượt đuổi.

Đến cửa hàng đồ nhập khẩu, tinh thần nàng rất hưng phấn. Nàng chọn mấy cái áo lông choàng trang nhã ngắm trái nghía phải, có vẻ rất thích thú, còn cười hỏi y trông như thế nào? Nàng cười mới xinh làm sao, dĩ nhiên là đẹp!

Nàng lại mua thêm vài món đồ chơi. Ra khỏi cửa, y cầm giúp nàng vài món này nọ. Nàng ngại ngùng lè lưỡi: “Anh Đổng, em thực sự đã làm phiền anh rồi.” Hình như nàng có vẻ khoan khoái hơn lúc ngồi trong khách sạn Sheraton, đã tình nguyện bắt chuyện với y. Cuối cùng Đổng Mộ Huân cũng có chút cảm giác như xưa kia. Mặc dù giữa nàng và y không thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng dẫu sao cũng quen biết nhau từ nhỏ.

Nàng ngước lên nhìn y, nói: “Chị dâu của em rất thích màu trắng, chị ấy ít khi ra ngoài.” Đó là Tư lệnh phu nhân. Y dĩ nhiên biết người được Tư lệnh cưới là con gái của Giang tư lệnh Giang Nam. Nghe đâu có thời gian Hách Liên đại thiếu rất yêu thương nàng ta, nhưng sau khi sinh xong đứa con trai thì bị lạnh nhạt. Theo giọng điệu của Tĩnh Kỳ, chắc nàng rất quý mến bà chị dâu này!

 

Chương 4

Hải Xuyên nằm giữa nơi giao nhau của hai miền Nam – Bắc, trước nay luôn là đầu mối giao thông quan trọng nối liền các tỉnh. Tuy rằng bây giờ Nam – Bắc đang bị vây trong tình trạng bế tắc, nhưng Hải Xuyên là mảnh đất trung lập, không chịu tác động ảnh hưởng nào, vẫn ca múa trong cảnh thái bình, vô cùng nhộn nhịp. Lúc này mới tảng sáng, bầu trời mát mẻ. Trên bến cảnh tiếng còi tàu hụ ầm ĩ, kéo những người dân trong thành phố tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới rộn ràng.

Đổng Mộ Huân lên boong tàu, thấy bóng dáng thướt tha dựa trên lan can, trông xinh đẹp hệt dưới cơn mưa hoa. Y vừa dịu dàng vừa trách cứ, nói: “Sao mới sáng sớm mà em đứng ở đuôi tàu…? Đã vậy còn không mặc thêm áo ấm.” Dứt lời, y liền cởi chiếc áo khoác choàng lên vai nàng.

Tĩnh Kỳ quay lại nhìn y mỉm cười, tỏ vẻ xin tha: “Người ta quên thôi mà! Anh bắt đầu cằn nhằn rồi kìa!” Đổng Mộ Huân lắc đầu thở dài, y nhất định sẽ thua dưới tay nàng. Bất kể nàng đã trải qua chuyện gì, chỉ cần nàng sẵn sàng, y mãi luôn tình nguyện ở bên cạnh. Y chờ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức sắp tuyệt vọng. Rốt cuộc nàng cũng chấp nhận ở bên cạnh y, quên tất cả quá khứ, đồng ý nắm tay y đi hết quãng đời còn lại.

Các đầu móng tay của nàng trắng trẻo, dưới nắng sớm càng thêm trong suốt. Trên ngón tay thon đeo một chiếc nhẫn đính kim cương đơn giản, dưới ánh sáng phát những tia lấp lánh. Nụ cười của y sâu hơn, khi nàng đồng ý lời cầu hôn, y đã đeo chiếc nhẫn này lên tay nàng, khóa chặt nàng lại bên mình.

Nàng dựa vào lồng ngực y, ngước lên nhìn y mang theo nụ cười ngọt ngào: “Anh cười gì mà vui vẻ vậy?” Y dùng sức ôm nàng thật chặt, qua nửa năm sau tàu sẽ đến nước Mỹ, y và nàng sẽ lập tức kết hôn, nàng sẽ chân chính thuộc về y. Y hít sâu một hơi, không ngăn được nỗi sung sướng: “Trư Bát Giới cưới được Hằng Nga rồi, em nói xem có nên vui mừng chăng?”

Nàng giãy nãy, tỏ vẻ giận dỗi: “Có người tự nhận mình là Trư Bát Giới, em mặc kệ. Theo như anh nói, chẳng phải Hằng Nga gả cho Trư Bát Giới cũng thành heo luôn sao? Anh mới là heo đấy, em không phải!” Y bật cười ha hả. Nàng bị y ôm chặt, có thể nghe được nhịp tim của y đang đập thình thịch trong ngực.

Mặt trời dần dần nhú lên cao từ biển cả. Các đám mây như từng mảnh tơ lụa óng ánh lộng lẫy bậc nhất thế giới. Bốn bề tĩnh lặng, nàng cảm thấy trái tim mình thật yên ả, chỉ có những ai đã qua trải nghiệm mới biết được mùi vị của bình an và tốt đẹp.

Thật lâu sau nàng mới thì thầm: “Chúng ta đi ăn điểm tâm nhé!” Đổng Mộ Huân gật đầu, ôm lấy nàng xoay gót. Vừa mới quay người, y đã cứng đờ. Một đám binh lính mặc quân phục, vác súng trường, chỉnh tề đứng trước mặt. Trước nay trang phục quân đội miền Bắc đều là xanh lục, nhưng dàn binh lính này mặc màu xanh thẫm, dĩ nhiên không phải người miền Bắc.

Có một bóng người cao lớn đưa lưng về phía họ, bấy giờ mới chậm rãi quay lại. Sự dịu dàng lịch lãm năm xưa đã phai nhòa dấu vết, trên gương mặt hắn giờ đây không một chút biểu hiện, sâu thẳm khó lường. Người đó chính là Sở Thiên Lỗi.

Đổng Mộ Huân vô cùng hoảng hốt, lần này y và Tĩnh Kỳ xuất ngoại tiến hành rất bí mật. Ngoài thân thích hai bên, e rằng chỉ vài quan viên phụ trách mới biết. Làm sao hắn bắt được tin mà có thể chặn tàu của bọn họ một cách chính xác? Con tàu này chạy thẳng tới nước Mỹ, chỉ dừng tại cảng Hải Xuyên khoảng nửa ngày mà thôi.

Tĩnh Kỳ dường như cảm giác được thân thể cứng đờ của y, nàng ngước lên từ lồng ngực y, dịu dàng hỏi: “Anh làm sao vậy?” Y chỉ có thể im lặng, ôm chặt lấy nàng. Nàng cũng nhận ra sự bất thường, quay phắt đầu lại, máu trên mặt phút chốc rút sạch, biến thành trắng bệch. Nàng lạnh lùng nhìn như đã quên hình bóng hắn: “Anh muốn gì?”

Sắc mặt trắng bệch của nàng phản chiếu dưới ánh sáng hệt như trong suốt. Sở Thiên Lỗi nhíu mày lạnh lẽo nhìn bọn họ, đáp: “Tôi muốn gì à? Từ từ em sẽ biết.” Rồi hắn quay đầu, xẵng giọng ra lệnh thuộc hạ: “Người đâu, dẫn họ về cho tôi.” Hắn xoay gót rời đi, chẳng liếc nàng thêm cái nào.

Bốn tên lính tiến lên, tách đôi hai người ra. Tĩnh Kỳ giận dữ, quát: “Các người thả tôi ra.” Trước nay thân phận nàng luôn tôn quý, dẫu thường ngày nàng đối với mọi người rất lễ độ. Nhưng tóm lại nàng vẫn là đại tiểu thư của phủ Đốc quân miền Bắc, vì vậy phẩm chất cao quý chẳng dễ dầu mai một. Giờ nàng nổi giận đùng đùng lớn tiếng, khiến hai tên lính cũng cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Sở Thiên Lỗi vốn đã cất bước, nghe tiếng quát của nàng thì nhíu mày, nói: “Các anh đưa Đổng tiên sinh về trước đi.” Bọn lính đồng thanh hô ‘vâng’, rồi đưa tay lôi Đổng Mộ Huân.

Đổng Mộ Huân nhìn chằm chằm Sở Thiên Lỗi, tức giận quát: “Nếu anh còn là đàn ông thì hãy nhằm vào tôi! Đừng làm tổn thương cô ấy!”

Sở Thiên Lỗi lạnh lùng cười, đáp: “Anh đã là tù binh mà còn bày đặc cò kè mặc cả?” Hắn lạnh giọng hạ lệnh: “Hãy tống anh ta vào tù!”

Tĩnh Kỳ xông tới thì bị đám binh lính ngăn chặn, nàng đành trơ mắt nhìn họ kéo Đổng Mộ Huân đi: “Không! Anh Đổng… Anh, anh mau thả anh Đổng ra!”

Sở Thiên Lỗi chỉ cười, cười lạnh lẽo, hỏi: “Em làm sao vậy? Lưu luyến quá hả?”

Toàn thân nàng khẽ run, ngước lên nhìn hắn: “Sở Thiên Lỗi, anh đừng khinh người quá đáng…”

Hắn cười tươi để lộ hàm răng trắng đều như bắp: “Tôi thích khinh người quá đáng đấy, em muốn làm gì tôi? Đây đâu phải miền Bắc, Hách Liên đại tiểu thư em có năng lực làm gì tôi nhỉ?” Nàng giận đến mức mất hết kìm chế, giơ mạnh bàn tay lên đánh một cái ‘chát’ trên mặt hắn. Hắn chẳng hề né tránh, trên gương mặt hơi phiếm hồng, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, nói: “Tốt lắm! Tốt lắm! Thật sự rất tốt! Hách Liên Tĩnh Kỳ, em hãy đợi đấy! Em tát tôi một cái, tôi sẽ trả cho anh ta gấp trăm!”

Hắn lạnh lùng bỏ đi, để lại nàng đứng chôn chân tại chỗ. Không biết qua bao lâu, một viên trợ lý tiến đến, nói: “Hách Liên tiểu thư, xin mời đi lối này.” Nàng mờ mịt bước theo bọn họ đổi khoang thuyền khác, rồi thấy hai cánh cửa đóng chặt. Tầng tàu đó chở không kẻ giàu sang thì người phú quý, ai cũng ngại va chạm, huống chi chọc phải một đám binh lính quân đội. Mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, đỡ phải rước họa vào thân. Cho dù họ biết nàng là Hách Liên đại tiểu thư của miền Bắc, thì giờ phút này e rằng cũng chẳng ai dám lên tiếng. Chưa kể là chuyến đi này rất hiếm người biết tới.

Trên bến tàu đậu một chiếc xe màu đen, xung quanh có đầy binh lính lên đạn đứng canh gác. Viên trợ lý mở cửa giúp nàng: “Hách Liên tiểu thư, xin mời!” Nàng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Đổng Mộ Huân, vì vậy nàng ngước lên hỏi: “Đổng tiên sinh đâu?”

Viên trợ lý trả lời: “Thuộc hạ không biết, xin mời Hách Liên tiểu thư lên xe!”

Xe chạy tới trước một tòa nhà rồi dừng lại. Tòa nhà không quá lớn, thua phủ Đốc quân miền Bắc. Nhưng nàng chẳng có tâm tư lưu ý điều này, chỉ đi theo viên trợ lý. Hắn rốt cuộc muốn gì?

Sở Thiên Lỗi ngồi trong đại sảnh, tay cầm ly rượu vang đỏ dựa vào sofa, trông vô cùng thư thái. Thấy bọn họ đi vào, hắn ngửa đầu uống một hớp rượu rồi hỏi: “Các anh đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa?”

Viên trợ lý cung kính đáp: “Thưa tham mưu trưởng, tôi đã làm xong. Tàu nhổ neo chạy rồi ạ.”

Ban đầu Hách Liên Tĩnh Kỳ còn rối loạn nhưng nàng lập tức hiểu ngay. Tàu đã nhổ neo, chắc chắn sẽ vượt sóng tới Mỹ, như vậy dù anh cả muốn biết tin nàng và Mộ Huân bị bắt cóc thì nhanh nhất cũng phải nửa năm sau. Nàng căm hận, nghiến răng nói: “Anh thực sự quá đê tiện!”

Tâm trạng hắn lại vô cùng tốt, hắn khoác tay bảo viên trợ lý lui ra, híp mắt nhìn nàng, nói: “Tôi đê tiện, tôi vô sỉ! Vậy xin hỏi Hách Liên đại tiểu thư, em có thể bắt tôi không?”

Nàng uất hận tới tột cùng, ngược lại bật cười: “Phải! Tôi không thể bắt anh! Nhưng nếu anh trai tôi biết anh buộc tôi tới đây, dù dốc cả quân đội miền Bắc, anh ấy chắc chắn sẽ tiêu diệt Nam bộ của các anh.”

Hắn bật cười, lắc lắc ly rượu: “Đúng, tôi hiểu.” Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói: “Chuyện đó hãy chờ nửa năm sau. Bây giờ em hãy lo tình trạng trong nửa năm này giữa em và vị hôn phu của mình đi.”

Nhắc tới Đổng Mộ Huân, nàng vội hỏi: “Anh đem anh ấy nhốt ở chỗ nào?”

Hắn cầm chai rượu chậm rãi rót vào ly, nói: “Đương nhiên nhốt trong tù! Em nghĩ tôi vất vả mời các người tới đây để nhìn các người kề vai sát cánh, an hưởng hạnh phúc hả?”

“Vậy anh hãy đem tôi và anh ấy giam chung một chỗ!” Nàng nhìn hắn, gằn từng chữ: “Tôi có chết cũng phải chết cùng anh ấy!”

Bỗng nghe vài tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên, chai rượu và chiếc cốc trước mặt đã bị hắn hất mạnh xuống đất, bể tanh tành thành những mảnh vụn nhỏ li ti, nằm bừa bãi trên mặt thảm lông màu trắng.

Hắn phóng tới túm lấy nàng ném mạnh lên sofa. Nàng còn đang cảm thấy choáng váng, thì hắn đã nằm đè xuống người nàng, mang theo hơi thở nóng hổi. Nàng chẳng biết làm gì ngoài tức giận. Nàng dùng chân đá, lấy tay đấm, hệt một con hổ nhỏ bị chọc giận, không cho hắn tới gần.

Hắn cúi xuống nhìn nàng cười mỉa mai, vươn tay xoa nắn trước ngực nàng. Vật liệu dệt vải sườn xám dẫu có mềm mại đến đâu, vẫn kém xa với thân thể trắng mịn của nàng. Hắn kéo mạnh vài tiếng ‘xoẹt xoẹt’, toàn bộ vạt áo đã bị xé rách, lộ một mảng da thịt lớn. Nàng dùng sức đấm đá lung tung trên người hắn, lại chẳng khác nào hoài phí vào gỗ đá, thậm chí hắn lười luôn tránh né.

Nàng thở hổn hển, vẻ mặt căm hờn, nói: “Anh buông tôi ra…”

Hắn phủ người xuống, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng vờn quanh cặp núi đồi của nàng, vẫn không thả nàng ra: “Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa từng chạm qua?”

Đó là một thời quá khứ nàng đã muốn lãng quên. Nàng mở lớn hai mắt nhìn đăm đăm chùm đèn pha lê treo trên nóc nhà, nói không cần suy nghĩ: “Nếu anh chạm vào tôi, tôi sẽ tìm cái chết.” Mọi động tác của hắn đều dừng lại nhưng chỉ trong giây lát. Rồi bất ngờ, cử động của hắn càng thêm khốc liệt, chẳng kèm chút dịu dàng, hệt như cố tình khiến nàng bị tổn thương.

Nàng tuyệt vọng đấu tranh giống một con cá mắc cạn, nhưng dù giãy dụa ra sao cũng chẳng thể rời bờ cát trắng để trở về với đại dương. Giữa đàn ông và đàn bà, cuối cùng vẫn không thể dùng sức mạnh để so sánh. Rốt cuộc, cả chút hơi tàn nàng cũng đã dùng hết. Nàng nhắm hai mắt, cắn chặt đôi môi, để mặc hắn xâm nhập, đùa nghịch…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+