Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thất Chủng Binh Khí 4 – Đa Tình Hoàn – Hồi 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thù Hận 2

Trái tim của Cát Đình Hương chìm xuống.
    Người Cát Tân muốn giết, chẳng phải là Tiêu Thiếu Anh, mà là lão.
    Lúc
trước tuy lão nhất định không thể nào ngờ được, nhưng bây giờ lão bỗng
hoàn toàn hiểu ra. Gian tế trong Thương Hương Đường, chẳng phải là Vương
Đồng, lại càng không phải là Quách Ngọc Nương.
    – Thì ra kẻ gian tế duy nhất trong Thương Hương Đường lại là ngươi.
    Cát Tân thừa nhận:
    – Người bạn duy nhất của tôi, chính là Tiêu Thiếu Anh !
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Có phải y kêu ngươi lại đây ?
    Cát Tân cười lạt nói:
    – Nếu không phải vì y, làm sao tôi chịu đi làm nô tài cho họ Cát của ông ?
    Cát Đình Hương thở dài nói:
    – Chỉ hận lúc đó ta không tra xét rõ ràng lai lịch của ngươi.
    Cát Tân lạnh lùng nói:
    – Lúc đó ông đâu tính trọng dụng tôi, cũng chẳng ai bỏ công đi điều tra lai lịch một đứa nô tài.
    Cát Đình Hương nói:
    – Ngươi tính cũng đúng lắm đấy.
    Cát Tân nói:
    – Nếu không tính đúng, tôi cũng chẳng lại đây.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Hai phong thơ kia là do ngươi viết ra ?
    Cát Tân nói:
    – Đúng, không sai một chữ.
    Cát Đình Hương thở ra:
    – Ta phải nghĩ ra mới phải, muốn vào thư phòng của ta, không ai dễ dàng bằng ngươi.
    Cát Tân nói:
    – Chỉ tiếc là ông chưa bao giờ nghĩ đến.
    Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
    –
Bởi vì ông cứ lo lắng chuyện Thanh Long hội, để hết tâm trí ra đề phòng
bọn họ, vì vậy chẳng còn tâm tư đâu mà đi chú ý chuyện khác.
    Cát Tân nói:
    – Ông cho rằng Song Hoàn Môn đã bại trận hoàn toàn, không còn gì đáng lo nữa.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Nhưng ông quên mất, trong Song Hoàn Môn, còn có một Tiêu Thiếu Anh !
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Không lẽ Thanh Long hội không hề lại tìm ta sao ?
    Cát Tân nói:
    – Không.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Chúng tôi chỉ bất quá lợi dụng ba tiếng Thanh Long hội, để dẫn khai sự chú ý của ông, để ông khẩn trương lên.
    Bất kỳ ai tâm tình đã khẩn trương lên, đều không khỏi bị sơ xuất.
    Bất kỳ sơ xuất nhỏ cách mấy, đều có thể tạo thành lầm lỗi trí mệnh.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Vương Đồng không hề đi tìm tôi, chính là tôi đi tìm y, tôi kêu Cát Tân tìm cách giữ y lại.
    Cát Tân nói:
    – Tôi là kẻ thân tín của ông, y cũng như ông vậy, y nằm mộng cũng không ngờ gì đến tôi.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Trong Thương Hương Đường, chỉ có y là người tôi chân chính cố kỵ nhất.
    Cát Đình Hương nói:
    – Vì vậy, ngươi đã quyết định hạ độc thủ với ta, ngươi nhất định phải giết y trước.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Thật ra, tôi cũng có thể chờ thêm vài ngày nữa, nhưng …
    Cát Đình Hương nói:
    – Nhưng ngươi không chờ.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Bởi vì tôi không thể nào chờ được nữa.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Tại sao ?
    Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
    – Bởi vì lòng dạ tôi không cứng rắn nổi, bởi vì ông đối với tôi, thật tình quá tử tế, tôi sợ tôi sẽ đổi ý.
    Cho đến bây giờ, Cát Đình Hương mới hiểu ra, tại sao lúc Tiêu Thiếu Anh nhìn lão, vẻ mặt lại kỳ quái như vậy.
    Đây đúng là chuyện đáng sợ, đáng sợ cho lòng tin của mình.
    Cát Đình Hương nói:
    – Có phải ngươi sợ ngươi sẽ không thể nhẫn tâm hạ độc thủ vào ta ?
    Tiêu Thiếu Anh thở dài nói:
    – Đúng là tôi sợ, sợ muốn chết luôn. Tôi đã bỏ ra cái giá quá đắt rồi.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Ngươi bỏ ra cái giá gì ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Ít nhất tôi đã bỏ mất bàn tay.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Bàn tay đó cũng là chính ngươi tự tay chặt đi ?
    Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu nói:
    –
Tôi không khi nào để ông nghi ngờ tôi, tôi cũng biết Vương Đồng rất có
giá trị trong đầu ông, tôi bỗng giết y đi, ông sẽ không khỏi nghi ngờ
tôi.
    Cát Đình Hương nói:
    – Ngươi là một đối thủ thật phi
phàm, ta muốn đối phó ngươi, phải dùng thủ đoạn phi phàm, cũng phải bỏ
ra cái giá thật phi phàm.
    Lão chầm chậm nói tiếp:
    – Bất kể ra sao, lấy một bàn tay đổi lấy cái mạng của Vương Đồng, cũng đáng giá lắm.
    Cát Tân nói:
    – Không những y là một trợ thủ đắc lực nhất của ông, y còn là người bạn trung thực của ông nữa.
    Cát Đình Hương buồn rầu nói:
    – Nhưng ta lại lấy mắt nhìn y chết về tay ngươi.
    Cát Tân lạnh lùng nói:
    – Tôi không thể nào để y có cơ hội mở miệng.
    Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
    – Thật ra, dù y có cơ hội mở miệng, ông cũng chắc gì đã tin vào lời của y.
    Cát Đình Hương nói:
    – Ta …
    Tiêu Thiếu Anh ngắt lời lão:
    – Quách Ngọc Nương không phải là có cơ hội mở miệng ra sao, nhưng lời cô ta nói, không phải ông chẳng tin được chữ nào sao ?
    Gương
mặt của Cát Đình Hương nhăn nhúm lại vì thống khổ. Cả đời lão, làm
chuyện gì trước giờ không bao giờ hối hận, nhưng hiện tại, trong lòng
lão, hối hận tựa như con rắn độc, đang cắn xé lấy trái tim lão.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Hiện tại dĩ nhiên là ông cũng đã rõ, bài thơ cô ta viết xuống, nét chữ tại sao lại giống phong thơ của tôi in hệt ?
    Cát Đình Hương nói:
    – Bởi vì đấy cũng là của Cát Tân ngụy tạo ra.
    Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu nói:
    –
Tôi kêu Cát Thành đem tờ giấy có bài thơ đưa lại cho ông, tôi biết y
nhất định sẽ giao cho người đứng trước cửa là Cát Tân trước.
    Cát Đình Hương nói:
    – Vì vậy ngươi bèn kêu y viết trước một tờ, để sẵn trong người.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Y còn chưa bước vào, đã tráo tờ giấy của Quách Ngọc Nương viết rồi.
    Cái kế này không những cay độc, mà còn rất chu mật.
    Cát Đình Hương nói:
    – Cô ta không có thù hận gì với ngươi, tại sao ngươi lại nhất định muốn cô ta phải chết ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Không những tôi muốn cô ta chết, tôi còn muốn cô ta chết về tay ông.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Tại sao ?
    Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh bỗng đầy vẻ thù hận, y nói từng tiếng một:
    – Bởi vì Thịnh Như Lan cũng chết về tay ông.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Thịnh Như Lan ? Con gái của Thịnh Thiên Bá ?
    Cát Đình Hương lại nói:
    – Không phải là ngươi vì cô ta, mới bị trục xuất ra khỏi Song Hoàn Môn sao ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Tôi đã nói rồi, đó chỉ bất quá là một cái cớ, một thủ đoạn để đối phó với ông.
    Thật ra …
    Cát Đình Hương nói:
    – Thật ra, cô ta là tình nhân của ngươi ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    –
Không những là tình nhân của tôi, mà cũng là vợ của tôi, nếu không phải
vì ông, chúng tôi vốn có thể sống một cuộc đời sung sướng với nhau,
chúng tôi còn đã tính đâu vào đó, sinh ba đứa con trai, hai đứa con gái.
    Gương mặt của y đã bị nhăn nhó lại vì đau đớn, ngay cả cặp mắt cũng đỏ ngầu lên:
    – Nhưng ông đã giết nàng, vì vậy tôi cũng muốn ông tự tay giết người đàn bà ông yêu thương nhất đời !
    Thù hận !
    Đấy chính là thù hận !
    Đây
vốn là thứ tình cảm, trừ khi phải phục thù xong, không thể nào có cách
gì làm tiêu giải đi được, có lúc nó còn mãnh liệt hơn cả tình yêu.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    –
Hiện tại ông đã chính mắt nhìn người bạn trung thực nhất của mình chết
dưới lưỡi đao, rồi lại chính tay giết người đàn bà ông thương yêu nhất
đời, ông sống đó mà còn có gì ý tứ nữa ?
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Ngươi muốn ta chết ?
    Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
    – Tôi cũng không nhất định ông phải chết, bởi vì tôi biết dù ông còn sống đó, cũng như là một người đã chết.
    Cát Đình Hương nắm chặt hai nắm tay, lão nhìn y chăm chăm, rồi bỗng hỏi:
    – Còn ngươi ? Hiện tại ngươi sống đó mà có nhiều ý tứ lắm sao ?
    Câu nói đó cũng như một ngọn roi, đánh mạnh lên người Tiêu Thiếu Anh !
    … Báo thù có phải làm cho người ta quên được đi bao nhiêu thống khổ và thù hận ?
    … Bao nhiêu thứ đã bị hủy diệt hết rồi, có phải vì báo thù mà lại sống trở lại ?
    Tiêu Thiếu Anh không trả lời được.
    Trên thế gian đã có loài người, thì sẽ có yêu thương.
    Có yêu thương, thì sẽ có thù hận.
    Vấn
đề đó đã có ngay từ buổi ban đầu, không những vậy còn lưu truyền mãi,
cho đến lúc nào loài người bị hủy diệt hết mới thôi.
    Thịnh Thiên
Bá mười sáu tuổi ra xuất đạo, tunh hoành giang hồ bốn chục năm, trải qua
mấy trăm trận, một mình khai sáng ra Song Hoàn Môn, cũng coi như là oai
phong một đời, hiện tại còn lưu lại, chỉ bất quá là cặp vòng thế thôi.
    Không chừng lão ta còn không chỉ để lại có bao nhiêu đó.
    … Còn có gì nữa ?
    Thù hận !
    Cát Đình Hương bỗng nhớ lại lời Quách Ngọc Nương nói với lão, hiện tại Quách Ngọc Nương đã chết, thù hận thì vẫn còn đó.
    Hiện tại lão mới biết thù hận là chuyện đáng sợ đến đâu.
    Cát Đình Hương thở dài nói:
    –
Ngươi vốn có thể sống một cuộc đời sung sướng, bởi vì ta có thể để cho
ngươi sống sung sướng hơn đại đa số những người khác, thậm chí, ta còn
tính giao Thương Hương Đường lại cho ngươi, nhưng ngươi thà chém đứt bàn
tay của mình, thà làm kẻ tàn phế suốt đời.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Bây giờ có phải ông đã hiểu rõ tại sao tôi làm vậy ?
    Cát Đình Hương gật gật đầu, nói:
    – Ta hiểu rõ rồi, ngươi làm vậy vì thù hận.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Đúng vậy, thù hận !
    Cát Đình Hương nói:
    – Vì vậy dù ta có hiểu rõ đấy, nhưng người đánh bại ta không phải là ngươi, lại càng không phải là Song Hoàn Môn.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Tôi hiểu.
    Cát Đình Hương nói:
    – Tốt nhất là ngươi vĩnh viễn không nên quên điều đó.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên.
    Cát Đình Hương cười cười, lão nói:
    – Chỉ tiếc là ngươi còn quên mất một chuyện.
    Tiêu Thiếu Anh hỏi:
    – Sao ?
    Cát Đình Hương nói:
    – Ngươi quên mất … một người.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Sao ?
    Cát Đình Hương nói:
    – Cái người chân chính bán đứng Song Hoàn Môn đó.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Ông lầm rồi, tôi càng không quên được hắn.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Ngươi biết y là ai rồi sao ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Lý Thiên Sơn.
    Cát Đình Hương lại lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng:
    – Sao ngươi biết chắc chắn là y ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Bởi vì tôi tìm không ra thi thể của hắn.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Ngươi đã đi tìm rồi sao ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Tôi đã tìm trong đám loạn thạch ở gò núi đó hết cả mười ba ngày.
    Cát Đình Hương thở ra một hơi dài.
    Thật tình lão không ngờ rằng Tiêu Thiếu Anh lại làm được chuyện như vậy, trên đời này vốn không có ai làm được.
    Điều duy nhất khiến người ta làm được, chỉ có thù hận !
    – Ngươi đã biết y ở đâu chưa ?
    Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu nói:
    – Ông không nên quan tâm đến Tôn Tân quá như vậy, y không phải là Tôn Tân, y là Lý Thiên Sơn.
    Cát Đình Hương nói:
    – Chỉ dựa vào điểm đó thôi, ngươi đã nhìn ra được sao ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Còn có một điểm nữa.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Điểm gì ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    –
Ông nói Tôn Tân bị thương vì cú chưởng của Lý Thiên Sơn, vì vậy mới bị
nội thương nặng như vậy, nhưng tôi thì có biết, nội lực của Lý Thiên Sơn
không cao thâm gì, chưởng lực cũng không trầm trọng.
    Y cười lạt nói tiếp:
    –
Bởi vì trước giờ hắn là người thông minh, người thông minh lúc nào cũng
không chịu được cực khổ, lúc nào cũng muốn đi đường gần hơn, muốn luyện
nội lực và chưởng lực, chẳng có con đường nào gần để đi cả. Không những
vậy, căn phòng đó lại quá u ám, “Tôn Tân” lại cứ trùm mền núp trong đó,
không dám ló mặt ra ngoài.
    Cát Đình Hương nói:
    – Vì vậy ngươi đã nhận ra được y từ lâu ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Tuy không từ lâu, nhưng cũng không trễ lắm.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Tại sao ngươi không hạ thủ giết y ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Tôi cũng không gấp gì.
    Cát Đình Hương hỏi:
    – Tại sao ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    –
Bởi vì ông đã là một lão già, lại không có con trai, đợi ông trăm tuổi
rồi, một dãy giang sơn này là của tôi, vì vậy chỉ cần ông chết đi, y
không có cách gì sống nổi.
    Cát Đình Hương cười khổ nói:
    – Xem ra những lời ta nói, quả thật ngươi đều không quên.
    Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
    – Bởi vì tôi cũng biết, lời nói của kẻ thù, thường thường còn có giá trị hơn bạn bè nhiều lắm.
    Cát
Đình Hương nhìn nhìn y, ánh mắt của lão đã hoàn toàn trống không, lại
giống như đang nhìn về phương trời xa xăm. Phương trời xa xăm cũng chỉ
có một màn đêm tối.
    – Thịnh Thiên Bá lúc chết cũng nói một câu, ta còn chưa quên.
    Cát Đình Hương bỗng nói.
    – Ông ta nói gì ?
    –
Ta hỏi ông ta, còn muốn sống nữa không ? Y trả lời là, một người đến
lúc nên chết rồi, nếu còn muốn sống nữa, thì người đó không những ngu
xuẫn mà còn rất buồn cười.
    – Ông không muốn làm một người buồn cười ?
    – Ta không muốn.
    Cát Đình Hương nói:
    – Ta tuyệt đối không muốn vậy.
    Lão bỗng bước lại, dưới bàn tay lão bày ra một cặp ngân hoàn sáng loang loáng.
    Đa Tình Hoàn !
    Trên vòng có mười ba cái ngấn.
    – Giết một người, là khắc xuống vòng một ngấn đao.
    Cát Đình Hương lại khắc lên cái vòng một ngấn nữa.
    Tiêu Thiếu Anh nhịn không nổi hỏi:
    – Ông cũng muốn dùng cặp vòng này để giết người ?
    Cát Đình Hương nói:
    – Đúng vậy.
    Tiêu Thiếu Anh hỏi:
    – Ông muốn giết ai ?
    Cát Đình Hương nói:
    – Ta.
    Vòng còn đang sáng rực, lão chầm chậm nói tiếp:
    –
Cặp Đa Tình Hoàn này dưới mắt ta tuy không đáng một đồng, nhưng nó để
lại cừu hận nhiều quá chừng, cặp Đa Tình Hoàn này tuy vĩnh viễn không
cách nào đánh bại được ta, nhưng cừu hận còn để lại, đủ để hủy diệt con
người ta.
    Giọng nói của lão rất nhỏ, nhưng cặp vòng trong tay lão đã đưa cao lên.
    Bỗng ánh vòng màu bạc lóe lên, đập mạnh xuống.
    Máu tươi tung tóe như những giọt mưa.
    Người của Cát Đình Hương đã ngã xuống, ngã trong vũng máu của mình, lão bỗng loạng choạng ráng bò dậy:
    – Còn một chuyện, ngươi cũng không được quên.
    Tiêu Thiếu Anh đang lắng nghe.
    Y
không hề muốn nghe nhưng không thể không nghe, bởi vì y biết một người
trước giờ lâm tử, nói ra lời nào, nhất định đều có giá trị vô cùng.
    Tiêu Thiếu Anh dỏng tai nghe.
    Cát Đình Hương không hề làm y thất vọng:
    – Giết ta không phải là Đa Tình Hoàn, mà là thù hận !
    o O o Nếu bạn nghe kể câu chuyện này, bạn phải hiểu rằng, câu chuyện đã cho chúng ta một bài học !
    Chính bản thân của thù hận, là một thứ vũ khí, không những vậy, nó còn là một thứ vũ khí đáng sợ nhất.
    Vì vậy vũ khí thứ tư này, không phải là Đa Tình Hoàn, mà là thù hận.
    Nếu bạn đã nghe kể câu chuyện này, thì tốt nhất là tiếp tục nghe thêm, vì hiện tại còn chưa phải là kết cuộc của câu chuyện.
    o O o Đêm khuya, còn khuya nữa.
    Trong sân yên tĩnh, không có bóng người, cũng không có tiếng người.
    Người đâu rồi ?
    – Nhà bếp đều làm cơm cho mỗi nơi ba lần, mỗi lần đặt mười bàn.
    Cát Tân đang mỉm cười đắc ý:
    – Tối nay tôi đã thêm đồ ăn vào mỗi nơi.
    – Đồ ăn gì ?
    – Thịt xào phổ thông thôi, nhưng chất liệu thì mua từ Thần Châu về.
    – Chất liệu gì ?
    – Hạp Thụy Thái (cơm buồn ngủ).
    Tiêu Thiếu Anh bật cười:
    – Thảo nào mà bọn họ không ngủ say như vậy.
    Tuy
y đang cười, nụ cười xem ra rất trống vắng, phục thù không hề đem lại
thỏa mãn, sung sướng gì cho y, hiện tại y còn cảm thấy ngược lại trống
lỗng như đã mất gì đó.
    Trong cái sân thứ tám, màn đêm dày đặc, nhưng song cửa nhỏ còn có ánh đèn chiếu ra.
    Một cái đèn lu mờ như hạt đậu.
    Bệnh nhân nằm trên giường đã ngồi dậy, ngồi dưới ánh đèn, chờ đợi.
    Ánh đèn chiếu trên mặt y gương mặt xương xẩu vàng vọt, quả nhiên là bệnh lâu ngày chưa khỏi.
    Nhưng cặp mắt của y thì sáng rực, còn sáng hơn cả ánh đèn.
    Cửa để mở.
    Y nhìn Tiêu Thiếu Anh và Cát Tân bước vào, bỗng cười lên một tiếng rồi nói:
    – Quả nhiên ngươi đã lại.
    Tiêu Thiếu Anh hỏi:
    – Ngươi biết chúng ta sẽ lại sao ?
    Bệnh nhân gật gật đầu.
    Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
    – Tại sao ngươi còn chưa chạy đi ? Có phải ngươi biết không còn đường nào để trốn không ?
    Bệnh
nhân lại bật cười lên, lúc y cười, gương mặt vẫn hoàn toàn không một
chút biểu tình, tiếng cười hình như nghe từ viễn phương lại.
    Tiêu Thiếu Anh nhìn y lom lom, lạnh lùng nói:
    – Cái mặt nạ da người trên mặt ngươi làm không được tốt lắm.
    Bệnh nhân nói:
    – Vì vậy ta cũng chẳng muốn để ai thấy mặt.
    Tiêu Thiếu Anh cười nói:
    – Ngươi không ngờ ta nhận ra ?
    Bệnh nhân mỉm cười nói:
    – Nhưng ta biết nhất định ngươi sẽ suy đoán ra được, ta vẫn cho rằng ngươi là một người thông minh tuyệt đỉnh trước giờ.
    Y
bỗng xoay mặt lại, cúi đầu xuống, đợi đến lúc y xoay mặt qua nhìn Tiêu
Thiếu Anh, gương mặt xương xẩu vàng vọt đã biến thành trắng bệch mà
thanh tú, lúc y còn thiếu niên, y vốn là một tay mỹ nam tử phong độ.
    Lý Thiên Sơn, quả nhiên là Lý Thiên Sơn.
    Tiêu Thiếu Anh bỗng thở ra, nói:
    – Chúng ta đã chưa gặp nhau được hai năm nay, không ngờ lại gặp mặt trong hoàn cảnh như thế này.
    Lý Thiên Sơn nói:
    – Ta cũng không ngờ.
    Trên bàn có rượu, rượu mạnh, y rót ra một ly, uống nhâm nhi một mình.
    Lý Thiên Sơn nói:
    – Ngươi không sợ trong rượu có độc, ta cũng có thể rót cho ngươi một ly.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Ta sợ.
    Cát Tân bỗng nói:
    – Tôi không sợ.
    Y rót một ly rượu ra thật, uống một hơi cạn.
    Tiêu Thiếu Anh nhìn y, bỗng hỏi:
    – Ngươi còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không ?
    Cát Tân nói:
    – Năm xưa ta cũng tính đầu nhập Song Hoàn Môn, ta bị kẻ thù truy nã gắt quá.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Nhưng có một người kiên trì không chịu cho, bởi vì y đã thấy ra ngươi vì tỵ cừu mà lại, y không muốn phiền phức vào thân.
    Cát Tân nói:
    – Vì vậy tôi chỉ còn nước bỏ đi.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    –
Nhưng ta thì rất đồng tình với ngươi, vì vậy ngươi đi rồi, ta còn đi
theo ngươi một khúc thật xa, lén lút giết giùm ngươi ba kẻ thù từ Trung
Nguyên theo đuổi ngươi lại.
    Cát Tân nói:
    – Vì vậy chúng ta bèn kết bạn với nhau.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Ngươi còn nhớ cái người kiên trì không chịu nhận ngươi vào Song Hoàn Môn là ai không ?
    Cát Tân nói:
    – Lý Thiên Sơn, hiện tại có phải ông muốn tôi giết y giùm cho ông không ?
    Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
    – Y dù gì cũng là huynh đệ đồng môn với ta.
    Cát Tân nói:
    – Vì vậy ông không muốn tự tay mình động thủ ?
    Tiêu Thiếu Anh không hề phủ nhận.
    Tiêu Thiếu Anh hỏi:
    – Hiện tại ngươi đã chuẩn bị giết người ?
    Cát Tân gật gật đầu nói:
    – Chỉ bất quá người tôi muốn giết không phải là y.
    Tiêu Thiếu Anh hỏi:
    – Không phải là y thì ai bây giờ ?
    Cát Tân nói:
    – Ông.
    Tiêu Thiếu Anh thộn mặt ra, gương mặt của y thậm chí còn kinh ngạc hơn cả của Cát Đình Hương lúc nãy.
    Cho đến bây giờ, y mới hiểu được tâm tình của Cát Đình Hương lúc đó, nhưng y còn chưa hiểu, tại sao Cát Tân muốn giết y.
    Lý Thiên Sơn lại bật cười, y cười lớn nói:
    – Ta biết ngươi nhất định không hiểu đây là chuyện gì.
    Tiêu Thiếu Anh kinh ngạc nhìn y, rồi lại nhìn Cát Tân, y nói:
    – Các ngươi …
    Cát Tân lạnh lùng nói:
    – Chúng ta chẳng phải bạn bè, chỉ bất quá, lúc y muốn ta giết người, ta sẽ giết.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Bởi vì một con rồng ?
    – Thanh Long …
    Tiêu Thiếu Anh rốt cuộc hiểu ra:
    – Không lẽ các ngươi đều là người của Thanh Long hội ?
    Lý Thiên Sơn mỉm cười, ngâm lên:
    – Vốn thuộc Thanh Long hội Đến đây làm gian tế Mồng chín tháng chín tới Bay lượn lên cửu thiên.
    Cát Tân nói:
    – Y kiên trì không cho ta vào Song Hoàn Môn, chỉ vì y muốn ta gia nhập Thanh Long hội.
    Tiêu Thiếu Anh hỏi:
    – Ngươi đã vào Thanh Long hội từ lâu ?
    Lý Thiên Sơn gật gật đầu nói:
    – Vì vậy Cát Đình Hương muốn lại câu kết ta, dĩ nhiên là ta chịu.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Bởi vì ngươi đang tính thừa cơ lợi dụng lão, đi tiêu diệt Song Hoàn Môn.
    Lý Thiên Sơn nói:
    – Đúng vậy.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Xong rồi ngươi lại lợi dụng ta, đi tiêu diệt Thương Hương Đường.
    Cát Tân nói:
    – Vì vậy ngươi muốn ta ngụy tạo ba phong thơ, chính hợp ý ta lắm.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Những tên thích khách bao mặt, đều là các ngươi tìm lại ?
    Lý Thiên Sơn nói:
    – Vì vậy bốn vị đường chủ của Thương Hương Đường đều chết, bảy đại đệ tử của Song Hoàn Môn cũng chết mất ba người.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Quách Ngọc Nương dĩ nhiên cũng là người của các ngươi, vì vậy cô ta mới thường thường lại đây.
    Cát Tân nói:
    – Cát Thành cũng là người của chúng ta, vì vậy y mới nói dối giùm cho Quách Ngọc Nương.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Nhưng các ngươi lại để cho ta hại Quách Ngọc Nương chết.
    Lý Thiên Sơn hững hờ nói:
    –
Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đã hoàn thành, Song Hoàn Môn và Thương
Hương Đường đều đã bị chúng ta chặt đứt hết căn rễ, cô ta chết sống ra
sao, chúng ta chẳng còn phải để tâm đến.
    Tiêu Thiếu Anh cảm thấy chân tay lạnh ngắt, toàn thân cũng lạnh ngắt.
    Tiêu
Thiếu Anh chầm chậm đứng dậy, bỗng nhiên tay phải y đưa lên, tinh lên
một tiếng, bảy điểm hàn quang xét ra như chớp giật.
    – Thất Tinh Thấu Cốt Châm.
    Cát
Tân tung người lên, nhưng đã chậm đi một bước, bảy điểm hàn quang đều
toàn bộ dính vào ngực của y, y tung người lên cao, rồi ngã ầm ra cạnh
chân tường.
    Lý Thiên Sơn lạnh lùng nhìn, gương mặt hoàn toàn không một chút biểu tình, y hững hờ nói:
    – Không ngờ ngươi còn có một ống Thất Tinh Thấu Cốt Châm.
    Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói:
    – Đừng quên Thất Tinh Thấu Cốt Châm còn có một cặp để lại trên thế gian này.
    Lý Thiên Sơn nói:
    – Ngươi đưa một cặp cho Cát Tân, cố ý kêu y ám toán sau lưng ngươi ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Đấy chỉ bất quá là một màn kịch, diễn ra cho Cát Đình Hương xem.
    Lý Thiên Sơn nói:
    – Sau đó ngươi bèn kêu Cát Tân thừa cơ nhét ống châm vào trong người Vương Đồng ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Ta cũng có học được cách đổ thừa.
    Lý Thiên Sơn nói:
    – Hiện tại ngươi lại dùng nó để giết Cát Tân ?
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    – Y không biết ta còn có một cặp nữa, bất cứ chuyện gì, ta đều để lại cho mình một thứ.
    Lý Thiên Sơn cười lạt nói:
    – Chỉ tiếc đó là một thứ cuối cùng.
    Y bỗng đá một cái, đá đổ cái bàn đi, bàn tay chém qua bên trái của Tiêu Thiếu Anh như điện xẹt.
    Tiêu Thiếu Anh chỉ còn thừa một bàn tay, trên ngực còn đang chảy máu.
    Y không còn cách chống đở, không còn cách tránh né, nhưng y còn có một chiêu, một chiêu chân chính tối hậu.
    Lý Thiên Sơn quên mất, cổ tay của y, còn có thể trang bị một ống Thất Tinh Thấu Cốt Châm.
    Phát ra thứ châm đó, không cần phải dùng sức cổ tay và bàn tay.
    Bọn
họ đồng thời ngã xuống, bàn lật nghiêng qua, đèn cùng bị đổ xuống, đổ
trên vũng rượu mạnh, lửa bỗng nhiên bùng lên, trong khoảnh khắc đã nuốt
hết bọn họ vào trong đó.
    Bao nhiêu ân oán, thù hận, ái tình, bí
mật của bọn họ, cứ như vậy mà chôn vùi trong ngọn lửa. Đợi đến lúc lửa
đã tắt đi rồi, trời cũng vừa sáng …
    Loại vũ khí thứ tư, là một
loại vũ khí thật kỳ dị, nó rất giàu tình cảm sắc thái của con người, so
với Bích Ngọc Đao, còn ngưng trọng hơn. Đây chính là Đa Tình Hoàn.
    Nhưng nó cũng không phải là thứ vũ khí sắc bén nhất, sắc bén hơn nó là “ân oán, thù hận”, đó mới là thứ trí mệnh nhất.
    Kết Thúc (END)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+