Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thất Dạ Tuyết – Chương 05 – part 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Đây là lời tiễn biệt à?” Hoắc Triển Bạch cười lớn rồi xoay người: “Chúng ta đều ngu xuẩn cả.”
Chẳng mấy chốc gã đã biến mất trong gió tuyết, Tiết Tử Dạ đứng trong Hạ Chi viên giữa đám hồ điệp dạ quang đang nhảy múa bay lượn, lặng lẽ nhìn theo hồi lâu, dường như vừa hạ một quyết tâm gì đó. Nàng rút cây trâm ngọc tím trên tóc xuống, khẽ nắm chặt lại.
“Hoắc Triển Bạch, hy vọng huynh sẽ được hạnh phúc.”
Đến hôm sau thì tuyết ngừng rơi, mọi thứ trong Dược Sư cốc dường như đã trở lại bình lặng cùng với sự ra đi của Đồng. Mọi chuyện đều trở về với quỹ đạo vốn có, cơ hồ kẻ xâm nhập ấy chưa từng để lại bất cứ vết tích gì. Đám tỳ nữ không còn lo lắng bị náo động giữa canh ba nửa đêm, Hoắc Triển Bạch không phải thấp thỏm lo âu Tiết Tử Dạ có bình an hay không, thậm chí cả Tuyết Diêu cũng không cần bay vòng vòng tuần tra mỗi ngày nữa, mà uống say khướt đứng gật gù trên giá gỗ.
“Ô, chào buổi sáng!” Hoắc Triển Bạch lấy làm cao hứng vì có thể rời khỏi đây trong không khí như vậy, vì thế khi Tiết Tử Dạ ra khỏi dược phòng, đưa túi gấm, gã không khỏi nhoẻn miệng nở một nụ cười. Ngủ một đêm thức dậy, cuộc đối thoại đêm qua dường như trở thành một giấc mộng. “Ngươi phải đi rồi.” Tiết Tử Dạ nhìn thấy nụ cười phát xuất từ nội tâm của gã, chợt thấy trống vắng trong lòng: “Lục Nhi, ngựa đâu?”
“Tiểu thư, đã chuẩn bị xong rồi!” Lục Nhi cười cười dắt ra một con tuấn mã. Nàng đón lấy dây cương, nhét vào tay Hoắc Triển Bạch: “Đi đi!” Nghĩ ra cũng thật tức cười, đêm hôm qua, trong một khoảng khắc nào đó, nàng còn có ảo giác rằng người này có thể dựa dẫm được – vậy mà, sớm nay gã đã là chỗ dựa của người khác mất rồi.
Tám năm nay, thực ra cũng chỉ vì có chuyện đó mà gã mới đến đây hàng năm, nhẫn nhịn tính khí hỉ nộ vô thường của nàng. Giờ đây sự việc đã hoàn tất, người cần đi, cuối cùng cũng phải đi thôi.
“Thuốc trong túi gấm này, ngươi cất trong người là được rồi.” Nàng dặn dò lại lần nữa, như muốn khắc sâu trong óc gã: “Nhớ kỹ, nhất địnhh phải đi qua Dương Châu rồi mới về Lâm An, đến Dương Châu thì phải nhớ mở túi gấm ra, mở rồi mới được đến Lâm An!”
“Biết rồi!” Hoắc Triển Bạch gật đầu đáp, gã biết nữ nhân này xưa nay vẫn luôn cổ cổ quái quái. “Mở sớm hay muộn đều không linh nghiệm đâu đấy!” Nàng nở một nụ cười bí hiểm làm gã lạnh cả sống lưng, vội vàng gật đầu lia lịa: “Được, được! Nhất định đến Dương Châu ta mới mở ra!”
Hoắc Triển Bạch tung mình lên ngựa, cất túi gấm vào ngực, cảm thấy tâm sự nặng nề bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng kết thúc. Phóng mắt nhìn ra, chợt thấy trời chưa bao giờ cao rộng đến vậy, gió chưa từng khi nào ấm áp hiền hòa như thế, không kìm được cảm xúc mà ngửa mặthú dài, nỗi nhớ nhà dâng lên dào dạt – cứ ngỡ như “Mạn quyển thi thư hí dục cuồng”! (Vội vội vàng vàng vơ sách vở, lòng rộn ràng sung sướng như điên. Trích trong bài “Nghe quan quân thu Hà Nam Hà Bắc”. Đỗ Phủ vì loạn An Sử mà phải lưu lạc ra tận ngoài ải Kiếm Môn suốt 5 năm, lúc nào cũng mong mỏi được trở về cố thổ. Bất ngờ nhận được tin quan quân triều đình đã thu phục được Hà Nam, Hà Bắc, lòng mừng rỡ như điên cuồng mà làm nên bài thơ này)
Bạch nhật phóng ca tu tung tửu
(Ban ngày cất tiếng ca vang, tận tình uống rượu)
Thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương
(Nắng xuân bầu bạn với ta, cùng về cố hương)
Tức tòng Ba hiệp xuyên Vu hiệp
(Lập tức lên đường, qua Ba hiệp rồi qua Vu hiệp)
Tiện hạ Tương Dương hướng Lạc Dương
(Vòng xuống Tương Dương, trở lại Lạc Dương.)
“Lục Nhi, tiễn khách!” Tiết Tử Dạ không nói gì thêm, quay đầu dặn dò nha hoàn.
“Dạ!” Lục Nhi hớn hở đi trước dắt ngựa, lấy làm hoan hỉ vì tiễn được tên quỷ đòi nợ này đi. Còn Sương Hồng đứng gần đó thì thầm thở dài một tiếng, biết rõ gã nam tử này mà đi nốt thì cơ hội nhìn thấy cốc chủ của ả tươi cười lại càng ít hơn. Tuyết Diêu lượn tròn trên đầu Tiết Tử Dạ một vòng, lưu luyến kêu lên mấy tiếng, rồi đậu xuống vai chủ nhân. Hoắc Triển Bạch thúc ngựa đi vài bước, đột nhiên ghìm cương quay đầu lại, đưa tay ra dấu với nàng: “Này, nhớ chôn một vò Tiếu Hồng Trần dưới gốc mai đấy!”
Tiết Tử Dạ thoáng ngẩn người.
“Đợi ta trở về sẽ uống với cô!” Gã vẫy tay, bật cười khanh khách: “Nhất định sẽ thắng cô cho xem!” Nàng chỉ xua xua tay, không tỏ thái độ gì. Tiết Tử Dạ nàng đã tận hết tâm lực, cuối cùng chỉ kê được một đơn thuốc kéo dài sinh mạng Mạt Nhi thêm 3 tháng – nếu gã biết được chuyện này, liệu gã có còn vui vẻ như vậy được không? Nếu đứa trẻ ấy cuối cùng cũng vẫn không thoát khỏi mệnh trời, liệu gã có quay lại tìm nàng báo phục hay không? Nàng không biết, song nhìn bóng gã khuất dần ngoài cửa cốc, nàng chợt thấy lồng ngực lạnh buốt, thấp giọng húng hắng ho lên mấy tiếng.
“Tiểu thư, làm vậy được không?” Đinh bà bà nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Hoắc Triển Bạch, lo lắng hỏi.
“Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.” Tiết Tử Dạ lẩm bẩm ngẩng đầu lên nhìn trời cao, rồi thở dài một tiếng: “Ông trời phù hộ, mong rằng giờ này Thanh Nhiễm sư phụ vẫn còn ở Dương Châu.”
Ta đã dụng hết toàn lực rồi… Hoắc Triển Bạch, huynh đừng trách ta…
Trong lúc có người thúc ngựa Nam hạ thì lại có kẻ đang vội vã Tây hành.
Để tránh bị nghi ngờ, ra khỏi Dược Sư cốc là Đồng và Diệu Hỏa lập tức chia 2 đường đi về phía Tây, liên tục đổi ngựa tiến thẳng về Đại Quang Minh cung. Hắn nắm chặt Long huyết châu trong lòng bàn tay, thứ bảo vật được xưng tụng có thể giết cả quỷ thần kia tỏa ra khí lạnh đến rợn người, Lịch Huyết kiếm bên hông phát ra những tiếng kêu kỳ dị, phảng phất như đang thèm được uống máu tươi. Gió tuyết phất tới như đao như kiếm, thổi sạch chút mềm yếu cuối cùng còn sót lại trong lòng hắn. Đồng thúc ngựa Tây hành trong mưa tuyết, dần dần rời xa sơn cốc đã từng làm dao động nội tâm hắn một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vó ngựa lao đi trên đồng tuyết, đầu óc hắn cũng từ từ trở nên trầm tĩnh lạnh lùng. Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, cũng dần biến mất trong màn tuyết mênh mang.
Mười ngày sau khi rời khỏi Dược Sư cốc, hắn đến hoang nguyên Khắc Tư Lặc. 13 ngày, đến Ô Lý Nha Tô đài. 15 ngày, đến sườn núi Tây Côn Luân. Côn Luân sơn tuyết trắng phủ đầy, Đại Quang Minh cung trên đỉnh núi lại càng quanh năm bao phủ bởi khí lạnh thấu xương. Con tuấn mã đã mệt đến lăn ra đất sùi bọt mép, Đồng nhảy xuống ngựa, vung tay chém ngược ra một kiếm kết thúc sự đau khổ của con vật. Dừng chân dưới núi, ngước lên nhìn cung điện cao vời vợi, hắn thầm hít sâu một hơi, bóp mạnh bàn tay lại – hạt Long huyết châu màu dỏ sẫm kia lặng lẽ hóa thành bột mịn trong lòng bàn tay.
Hắn lật lưỡi kiếm lên, cẩn thận thoa bột phấn lên Lịch Huyết kiếm, kế đó, lại lấy trong người ra 2 mũi kim châm, không hề do dự cất tay lên cắm luôn vào 2 tử huyệt ở sau đầu!
Đồng sải bước đi lên cầu thang đá, đám đệ tử trong cung canh gác sơn môn vừa thấy hắn liền vội vàng đứng bật dậy, cùng cúi người hành lễ, thần sắc kính sợ vô cùng. Bọn chúng đợi Đồng đi qua rồi mới thì thầm to nhỏ: “Nhìn thấy chưa? Đó chính là Đồng đấy!”
“Sát thần chấp chưởng Tu La trường ấy à? Thật đáng tiếc, vừa rồi còn chưa nhìn rõ mặt mũi hắn thế nào…”
“Hây! Nhìn rõ rồi thì ngươi cũng không biết mình chết lúc nào đâu… đôi mắt của hắn, tuyệt đối không được nhìn vào đó!”
“Phải rồi, phải rồi, nghe người ta nói, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, hồn phách sẽ bị thu mất, hắn cho ngươi sống thì ngươi sống, hắn bảo ngươi chết thì ngươi phải chết!”
“Đó, đó chẳng phải là Yêu Đồng hay sao…”
Những lời rì rầm vừa kính vừa sợ ấy đầy rẫy trong cuộc sống của Đồng. Xưa nay chưa có kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn, những kẻ đã nhìn, tuyệt đại đa số đều đã mất mạng – từ khi có ký ức đến nay, hắn đã quen với ánh mắt lẩn tránh và coi hắn như quái vật ấy, nên cũng chẳng có cảm giác gì nữa.
Đồng đi thẳng đến điện phía Tây, định tới chỗ Diệu Thủy thăm dò tình hình trước, nhưng lại bị một phen chưng hửng – kỳ quái, người đâu rồi? Không phải là đã hẹn từ trước, đợi hắn mang Long huyết châu về thì gặp nhau thương lượng đối sách hay sao? Thời điểm quan trọng như vậy sao không ở đây?
“Diệu Thủy sứ mấy ngày nay đều ở trong Đại Quang Minh điện với Giáo vương.”
Tên tùy tùng bên cạnh Diệu Thủy thấy Đồng lấm lem bụi đường trở về thì có chút sợ hãi, cúi đầu: “Đã lâu lắm rồi không có tin tức gì cả.”
“Tình hình Giáo vương thế nào?” Hắn lạnh lùng hỏi.
Tên tùy tùng lắc đầu đáp: “Thuộc hạ không biết… Giáo vương từ khi xuất quan luôn ở trong Đại Quang Minh điện, chưa từng lộ diện lần nào.” Đồng im lặng gật đầu, ánh mắt khẽ biến đổi: chưa từng lộ diện – vậy thì đại khái có lẽ đúng như tin Diệu Thủy, là do luyện công thất bại dẫn đến tẩu hỏa nhập ma rồi!
Vậy thì mấy ngày nay, gặp được thời cơ tốt như vậy, mấy thế lực còn lại trong cung chẳng phải cũng đang rục rịch muốn trỗi dậy rồi hay sao? Hắn không kịp hỏi gì thêm, lập tức đi tới Đại Quang Minh diện. Đi qua cây cầu dài bằng bạch ngọc, đại điện dát vàng lát ngọc huy hoàng rực rỡ trên tuyệt đỉnh Côn Luân liền hiện ra trước mắt. Hắn chầm chậm bước, nắm chặt Lịch Huyết kiếm trong tay, bắt đầu ẩn giấu dần sát khí trong lòng.
“Đồng công tử.” Người ra tiếp hắn không phải tên đệ Cao Lặc thường ngày Giáo vương sủng ái, tên bạch y đệ tử mới đến cũng không dám nhìn thẳng vào mắt gã: “Giáo vương đang nghỉ ngơi, xin ngài đợi cho một lát.”
Đồng gật đầu, hỏi: “Cao Lặc đâu?”
Bạch y đệ tử kia khẽ run người, thấp giọng đáp: “Chết rồi!”, sau đó không nói gì thêm nữa.
Chết rồi?! Đồng trầm mặc quỳ một gối trên bậc cấp chờ được tuyên vào.
“Kha kha kha… Đồng của ta, ngươi trở về rồi hả?”
Giây lát sau, trong đại điện vang lên một tràng cười vang vang, chấn động đến 9 tầng mây: “Mau vào đây!”
Hắn giật mình, hai mắt sáng rực: Tiếng cười của Giáo vương tràn trề khí lực, hoàn toàn không nghe ra vẻ yếu ớt của người bệnh!
“Vâng!”
Đồng cúi đầu, cầm kiếm đi lên bậc cấp, lặng lẽ tiến vào trong.
Bên cạnh Giáo vương có Minh Lực hộ vệ, còn có Diệu Phong sứ cao thâm khó dò – còn mấy người phe hắn đều bị chia tách, Diệu Hỏa lúc này chưa kịp trở về, Diệu Thủy thì bị kìm kẹp bên cạnh Giáo vương, không thể thống nhất được kế hoạch, bất luận thế nào cũng không nên mạo hiểm hạ thủ. Dọc đường tới đây, hắn đã giấu hết tất cả sát khí đi: “Giáo vương vạn thọ!” Bước vào đại điện thân thuộc, hắn quỳ xuống trước ngọc tọa, cúi đầu thật thấp: “Thuộc hạ mới đến Trường Bạch sơn, lấy mạnh Thiên Trì Ẩn Hiệp thay Giáo vương báo mối hận một kiếm năm xưa.”
Vừa nói, hắn vừa lấy trong ngực ra một cây ngọc tiêu dâng lên – Thiên Trì Ẩn Hiệp đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, Giáo vương chưa chắc đã có thể lập tức nhìn ra hắn nói dối. Còn cây ngọc tiêu này thì do Diệu Hỏa qua tay mấy người mới có được từ mấy năm trước, nghe nói đúng là vật tùy thân của Thiên Trì Ẩn Hiệp thật.
“Ha ha, Đồng quả nhiên là chưa bao giờ làm người ta thất vọng.” Không ngờ Giáo vương lại chẳng hề để ý đến câu chuyện do gã dày công thêu dệt, chỉ tán thưởng qua một câu, rồi chuyển sang chủ đề khác: “Ngươi vừa từ xa trở về, mau tới đây ngắm chó ngao bảo bối mà bản tọa mới thu nhận… ha, đáng yêu không?” Được sự cho phép của Giáo vương, hắn mới dám ngẩng đầu lên, nhìn mấy con ma thú bị cột bằng xích vàng bên cạnh ngọc tọa, bất ngờ không khỏi giật mình biến sắc.
Giữa đám ngao khuyển hung ác đó, mơ hồ lộ ra một thi thể máu thịt, nhìn y phục, thì đó… đó có lẽ là… “Thấy chưa, đúng là những con thú nhỏ dễ thương,” ngón tay Giáo vương nhè nhẹ gõ lên thành ngọc tọa, mỉm cười nói: “Vừa ăn Ô Mã xong, giờ chắc là thỏa mãn lắm.”
Ô Mã? Người như Đồng cũng không giấu nổi thần sắc kinh hãi… thi thể đó, không ngờ lại chính là Nhật thánh nữ Ô Mã!
“Đúng là đồ ngu xuẩn… ta bảo Diệu Phong giả truyền tin tức bị tẩu hỏa nhập ma ra ngoài, ả liền không kiềm chế nổi… ha ha,” Giáo vương ngồi trên ngọc tọa mỉm cười, râu tóc bạc trắng tựa thần tiên, khay vàng bên cạnh đặt đầu lâu của một nữ tử tuyệt sắc mới bị chặt xuống chưa lâu, “liên kết với bọn Cao Lặc, định lấy cái mạng già này của ta.”
Đồng nhìn Nhật thánh nữ khi xưa ở dưới một người mà trên cả vạn người, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
“Đúng là không qua được khảo nghiệm,” Giáo vương gảy gảy chiếc đầu lâu, chợt quay đầu qua nhìn hắn, “Phải không, Đồng?” Đồng bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt lão, cúi rạp người xuống: “Chỉ hận thuộc hạ không thể đích thân chặt cái đầu đó xuống cho Giáo vương thôi!”
“Kha kha kha…” Giáo vương phá lên cười lớn, nắm lấy mái tóc dài, vung tay ném chiếc đầu lâu trên khay vàng vào giữa đám ác khuyển: “Ăn đi, ăn đi! Đây là máu thịt nữ nhi của Hồi Hột vương đấy, đám thú nhỏ đáng yêu của ta!”
Đám chó ngao tranh nhau vồ lấy, nhai xương rau ráu. “Vẫn là đám bảo bối biết nghe lời,” Giáo vương vươn tay ra, khẽ xoa lên đầu Đồng đang quỳ trước ngọc tọa, ngón tay chạm vào 3 cây kim châm dưới tóc, mỉm cười vừa ý: “Đồng, chỉ cần trung thành với ta, ngươi sẽ được hưởng những gì tốt nhất trên thế gian này.”
Bước xuống bậc cấp, mồ hôi đã ướt sũng cả tấm áo dày, gió lạnh bên ngoài thối tới làm toàn thân hắn đau buốt. Bàn tay nắm chặt Lịch Huyết kiếm từ từ lỏng ra, trong mắt Đồng hiện lên vô số màu sắc, cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ buông kiếm xuống – đã bị nhìn ra rồi chăng? Hay đây chỉ là thăm dò? Giáo vương quả là cao thâm mạt trắc. Hắn thở ra một hơi nhè nhẹ. Có điều, cũng coi như vận khí của ta không đến nỗi, vì không kịp trở về mà ngược lại tránh được một kiếp nạn.
Không biết Diệu Thủy ở bên cạnh Giáo vương có được bình an hay không? Nữ nhân da trắng tóc vàng này là người Ba Tư, nghe nói Giáo vương muốn tu luyện Hợp hoan bí thuật của vùng biên giới Tây Tạng nên mới dẫn thị về cung, mị thuật của người đàn bà này không phải tầm thường, ở cùng Giáo vương mấy tháng mà vẫn được sủng ái liên miên, võ học cũng dần dà tăng tiến, cuối cùng trở thành một trong Ngũ Minh Tử. Lần này thị đồng ý kết minh với bọn hắn cũng là chuyện hết sức bất ngờ. Kỳ thực đối với thái độ của nữ nhân này, hắn và Diệu Hỏa trước giờ không hề chắc chắn.
Xem ra, bất luận thế nào thì kế hoạch ám sát lần này cũng phải tạm thời gác lại. Tốt nhất là im hơi lặng tiếng quan sát thay đổi, đợi Diệu Hỏa về cung rồi quyết định sau. Hắn đi xuống 12 tầng ngọc khuyết, xa xa nhận ra Diệu Thủy và Minh Lực từ phía sau đại điện đi ra, một người đi bên trái, một người đi bên phải – xưa nay, trong Ngũ Minh Tử Giáo vương tin tưởng nhất là Minh Lực và Diệu Phong: Minh Lực phụ trách chuyện ăn ở thường ngày, còn Diệu Phong thì là bùa hộ thân của lão, một khắc cũng không rời. Nhưng lúc này, tại sao lại không thấy Diệu Phong đâu?
Đồng thả bước chậm lại, như vô tình lại như cố ý chờ đợi. Diệu Thủy áo dài phấp phới, uyển chuyển đi tới, sau lưng dẫn theo một tên tùy tùng, nhìn thấy hắn cũng không dừng bước, chỉ khẽ ho khan vài tiếng, rồi dịu dàng chào hỏi: “Đồng công tử trở về rồi à?” Hắn cũng lặng lẽ ôm kiếm, khẽ cúi người thay lời đáp.
Diệu Thủy nhoẻn miệng cười rồi đi qua luôn. Đồng cúi mặt, nhìn thị đi qua. Đúng vào khoảng khắc hai người lướt qua nhau, bên tai hắn chợt có tiếng gió, Đồng không cần nghĩ ngợi đã lật tay móc ngược lại, lòng bàn tay đã có thêm một viên sáp nến. Lúc hắn ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy bóng áo dài tha thướt, nữ nhân kia đã đi khuất, hầu như không có cơ hội nói chuyện câu nào. Hắn bóp vỡ viên sáp, bên trong chỉ có một tấm khăn trắng vo viên lại, góc khăn thêu hoa văn hình ngọn lửa rực cháy.
Đó… là khăn tay của Giáo vương! Bàn tay Đồng khẽ nắm chặt lại, cố kiềm chế không quay đầu nhìn về phía Diệu Thủy, chỉ lầm lũi tiếp tục đi dọc theo bậc cấp rời khỏi đại điện – tấm khăn tay đầy những vết máu lấm tấm đỏ đen, còn kèm lẫn cả vụn nội tạng, rõ rành là phun ra lúc huyết mạch bị nứt toác đến vỡ tung. “Diệu Phong đã đi Dược Sư cốc rồi.” Cũng trong khoảng khắc hai người đi lướt qua nhau ấy, hắn nghe Diệu thủy dùng truyền âm nhập mật nói một câu ngắn ngủi.
Tròng mắt Đồng đột nhiên giật giật.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+