Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thất Dạ Tuyết – Chương 09 – part 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

MỘNG XƯA
Đúng lúc trận phục kích trên đồng tuyết ở Ô Lý Nhã Tô Đài xảy ra, trên tuyệt đỉnh Côn Luân xa xăm, Đồng chầm chậm mở mắt.
“Đến lúc động thủ rồi.” Diệu Hỏa đã đợi sẵn trong bóng tối, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tích tụ linh quang ở nơi tối tăm nhất kia, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân Đồng, nói: “Sáng sớm ngày mai Giáo vương sẽ tới Lạc viên trên đỉnh núi, chỉ có Minh Lực đi theo, Diệu Không và Diệu Thủy đều không có ở đó, còn Diệu Phong thì cũng chưa trở về.”
“Chắc là Bát Tuấn đã cầm chân được hắn.” Đôi mắt Đồng chiếu ra những tia sang lấp lánh, đưa tay nắm chặt lấy Lịch Huyết Kiếm đặt bên cạnh, trầm giọng nói tiếp: “Chỉ cần hắn chưa trở về thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều – cứ làm theo kế hoạch, đợi đến khi Giáo vương đi qua sông băng thì sẽ hành động.”
“Được.” Diệu Hỏa gật đầu, sau đó lặng lẽ lùi ra ngoài.
Một mình ngồi trong bóng tối, đôi mắt Đồng lại chầm chậm khép lại.
Bát Tuấn quả nhiên đã ngăn cản được Diệu Phong, vậy thì nữ đại phu kia… giờ ra sao?
Ngồi trong góc tối tăm nhất, trước mắt lại hiện lên hình ảnh cái đầu xinh đẹp của nàng bị trường đao chém bay xuống đất – khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nắm chặt đốc kiếm trong vô thức, ngón tay khẽ run run, phảng phất như cảm nhận được điều gì đó sợ hãi lắm.
Sợ hãi gì cơ? Mệnh lệnh đó, rõ ràng là do chính miệng hắn phát ra cơ mà.
Hắn tuyệt đối không thể để Diệu Phong dẫn thần y về Đại Quang Minh cung cứu mạng lão ác quỷ đó được. Bất cứ kẻ nào muốn bảo vệ lão ác quỷ ấy, đều phải bị trừ diệt… gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, quyết chẳng thể mềm lòng!
Nhưng… tại sao, tại sao trong lòng hắn lại luôn vang lên một giọng nói nhắc nhở hắn rằng đó là một quyết định sai lầm đáng sợ?
“Minh Giới… ta nhất định, không để đệ ở trong bóng tối đó nữa.” Đôi mắt sáng trong ấy lại hiện lên trong đầu hắn, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự quan thiết và dịu dàng khiến hắn phát cáu.
Đồng cố gắng hết sức khống chế cảm xúc, không để bản thân rơi vào trong sự hỗn loạn vô cớ ấy nữa.
Những ngón tay thon dài của hắn nhè nhẹ vuốt lên Lịch Huyết kiếm gác trên đùi, cảm nhận lưỡi kiếm băng lạnh – lưỡi kiếm đã được thoa bột Long huyết châu lờ mờ ánh lên ánh đỏ hồng, cả những rãnh nhỏ để máu chảy cũng bị bột phấn bít chặt.
Dùng thanh kiếm này, có thể trảm sát tất cả thần ma.
Hắn cúi đầu ngồi trong bóng tối, nghe những tiếng kêu thảm thiết phát ra trong Súc Sinh giới phía đối diện, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên tạo thành một đường cung.
Giáo vương… ngày mai, sẽ là ngày chết của lão.
Đồng mở bừng hai mắt, sắc tím sáng rực lên, trong bóng tối trông tựa một ngôi sao yêu dị.
Đúng lúc trận phục kích trên đồng tuyết ở Ô Lý Nhã Tô Đài xảy ra, một cánh chim trắng xuyên qua cánh rừng mênh mông tuyết phủ, bay tới Dược Sư cốc.
“Quác…” Rõ rành là quen thuộc địa hình nơi đây, con linh điểu bay thẳng tới Hạ Chi viên, xuyên qua rèm châu đậu xuống giá, ngoác miệng kêu lớn một tiếng, vỗ cánh phành phạch, hy vọng lập tức làm nữ chủ nhân chú ý.
Nhưng nó kêu một lúc lâu cũng chỉ có một nha đầu ngủ trưa còn chưa đã giấc ngáp ngắn ngáp dài đi ra: “Thứ gì mà kêu ầm ĩ lên thế? Á?”
Sương Hồng nhận ra con bạch điêu, buột miệng kêu lên kinh ngạc.
Tuyết Diêu nhảy lên vai Sương Hồng, cọ cọ móng vuốt vào người, không ngừng nhấc chân lên ra hiệu cho ả xem tấm khăn buộc ở chân.
“Ồ, đây là của chủ nhân ngươi gửi cho cốc chủ hả?” Sương Hồng dụi dụi mắt, cuối cùng thì cũng nhìn rõ, ả lẩm bẩm nói: “Tiếc là người rời cốc rồi, chắc còn lâu lắm mới trở về được”
“Kéc?” Tuyết Diêu dường như cũng hiểu ả đang nói gì, lấy mỏ gỡ tấm khăn vuông dưới chân mở ra.
“Lục nghị tân phôi tửu
Hồng nê tiểu hỏa lô
Vãn lai thiên dục tuyết
Năng ẩm nhất bôi vô?
Tử Dạ, ta sẽ trở lại phương Bắc, hâm sẵn rượu ấm dưới gốc mai chờ ta, nhất định sẽ thắng cô.
Bạch”
Chỉ vẻn vẹn mấy hàng chữ, Sương Hồng xem mà bật cười thành tiếng: “Ồ, Hoắc thất công tử định quay lại đây thật à?”
Ả cao hứng gấp tấm khăn lại: “Chẳng trách trước khi đi cốc chủ còn dặn dò bọn ta chôn vài vò Tiếu Hồng Trần dưới gốc mai – bọn ta còn tưởng y trị xong bệnh sẽ quên luôn nơi này đi ấy chứ!”
“Quác.” Nghe thấy 3 chữ “Tiếu Hồng Trần” Tuyết Diêu giật mình một cái, đôi mắt đen như hạt đậu xoay chuyển, lộ ra vẻ thèm khát.
“Có điều, cốc chủ mới vừa đến Côn Luân xem bệnh cho Giáo vương, chỉ sợ phải một thời gian nữa mới về được.” Sương Hồng vuốt vuốt đôi cánh Tuyết Diêu, thở dài một tiếng: “Đường xa như vậy… hy vọng tên Diệu Phong kia có thể bảo hộ được cốc chủ.”
Trong mắt Tuyết Diêu cũng hiện lên vẻ lo lắng, đột nhiên nhảy lên bàn, dùng mỏ cắp bút lông lên, quay đầu nhìn Sương Hồng.
“Muốn hồi âm à?” Sương Hồng ngẩn người.
Trên đồng hoang, máu nở bung như hoa.
Cầm cự được một canh giờ, Thiên La trận cuối cùng cũng bị phá, đúng vào khoảng khắc trận bị phá, bốn thi thể đổ về bốn hướng khác nhau. Không đợi kẻ còn lại kịp phản ứng, chớp mắt một cái, Diệu Phong đã lướt tới, thanh kiếm trong tay điểm vào yết hầu y.
“Nói, Đồng phái các ngươi tới đây rốt cuộc là có ý gì?” Ánh mắt Diệu Phong ngưng kết một màn sát khí đáng sợ, lưỡi kiếm chầm chậm rạch xuống dọc động mạch chủ: “Nếu vẫn không nói, ta sẽ lột da ngươi.” Sát thủ trong Tu La trường kiên cường thế nào y là người hiểu rõ nhất, vì vậy càng không thể hạ thủ lưu tình.
“A.” Ánh mắt Thần Phù không hề có vẻ sợ hãi, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm: “Phong, ta không hiểu, tại sao người như ngươi lại cam tâm tình nguyện làm chó cho Giáo vương như vậy?”
“Vậy tại sao ngươi làm chó cho Đồng?” Diệu Phong căn bản không chút động lòng: “Cả ta lẫn ngươi đều không cần hiểu.”
“Nói, Đồng có kế hoạch gì?” Lưỡi kiếm đã cắt đứt hai sợi gân lớn bên dưới xương quai xanh: “Nếu ngươi không muốn bị lột da.”
Thần Phù đột nhiên cười phá lên, vừa cười, gương mặt y nhanh chóng biến thành màu xám trắng: “Phong, xem ra ngươi đã rời xa Tu La trường quá lâu rồi…” Một dòng máu xanh lục rỉ ra nơi khóe miệng, tên sát thủ cuối cùng từ từ ngã xuống, cười gằn nói: “Ngươi… quên ‘Phong Hầu’ rồi sao?”
Thần Phù ngã xuống tuyết, nhanh chóng tắt thở, khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười châm biếm.
Diệu Phong ngẩn người, cái chết quá nhanh đó rõ ràng đã nằm ngoài tầm khống chế của y – đúng vậy! Phong Hầu, y đã quên mất rằng mỗi sát thủ của Tu La trường đều giấu trong răng một viên “Phong Hầu”!
Y chán nản buông kiếm, hoang mang nhìn những thi thể nằm la liệt trên nên tuyết trắng. Những kẻ này, thực ra đều là đồng loại với y.
Diệu Phong ôm ngực thở dốc, thở ra một ngụm máu – Bát Tuấn đâu phải hạng tầm thường gì, vừa rồi y đã dùng đến cấm thuật Thiên ma Liệt Thể mới đánh bại được bọn chúng.
Vậy nên lúc này, tác dụng phụ mạnh mẽ của việc sử dụng cấm thuật cũng khiến y thọ thương rất nặng.
Diệu Phong chống kiếm xuống đất, gắng hết sức lực đi về phía Tây – nữ đại phu ấy, giờ này chắc đã tới Ô Lý Nhã Tô Đài rồi chăng?
Nhưng chưa đi được 3 trượng, ánh mắt y đột nhiên tụ lại – dấu chân! Bên cạnh hàng dấu chân Tiết Tử Dạ để lại, không ngờ vẫn còn một vết chân mờ mờ nữa!
Y quay ngoắt đầu lại, đảo mắt một vòng quanh vùng đất tuyết vừa diễn ra trận kịch chiến, đầu mũi kiếm rà rà, trên mặt đất gạt bay những đụn tuyết rải rác chung quanh.
Trên tuyết có 5 thi thể, cộng với Đồng Tước vừa rồi bị một kiếm cắt đứt cổ họng và Truy Điện chôn thây dưới tuyết từ đầu, tổng cộng là 7 tên – sắc mặt y bỗng trở nên trắng nhợt: thiếu mất một thi thể!
Phi Phiên? Lúc tập kích, Phi Phiên mới chỉ bị y đẩy lui chứ chưa chết?
Đã không còn nghe thấy âm thanh chém giết phía sau nữa, Tiết Tử Dạ cuồng loạn chạy trong gió tuyết, không biết phương hướng ra sao.
Chân nàng lút sâu trong tuyết tới tận đầu gối, một dặm, hai dặm…
Gió tuyết mấy lần đẩy nàng ngã nhào, chân khí Diệu Phong truyền cho cũng từ từ tiêu hao, nàng cảm thấy lồng ngực bắt đầu đông kết lại, không thể hít thở, loạng choạng gục sâu xuống tuyết.
Phía trước thấp thoáng màu xanh, xa xa văng vẳng tiếng lục lạc – đó, đó là Ô Lý Nhã Tô Đài chăng? Có phải là ốc đảo trong hoang mạc được gọi là vùng đất nhiều dương liễu sao?
Nàng dùng hết sức lực cuối cùng, hai tay chống xuống đất, nghiến răng chầm chậm tiến về hướng đó từng chút một.
Phải tới đó thật nhanh… bằng không, gió tuyết sẽ làm nàng đông cứng.
“Ồ, còn cử động được sao?” Bên tai nàng chợt vang lên tiếng cười lạnh lùng, một bàn chân tàn nhẫn giẫm lên tay nàng: “Nhìn sắc mặt, cũng sắp không cầm cự được nữa rồi đúng không?” Một người đeo mặt nạ, mặc bộ đồ bó sát người màu trắng, bật cười lạnh lẽo. Qua tiếng cười, có thể nhận ra đó là một nữ tử.
“Coi như ta từ bi, không để ngươi chịu khổ thêm nữa.” Phi Phiên rõ ràng cũng đã bị thương, cánh tay cầm kiếm hơi run lên nhè nhẹ: “Cắt đầu ngươi xuống, trở về phục mệnh với Đồng!”
Đồng? Khoảng khắc đó, Tiết Tử Dạ ngẩng vụt đầu lên như bị điện giật, dõi mắt nhìn về phía Côn Luân sơn nơi cực Tây.
Minh Giới, thì ra đúng là đệ… phái người tới giết ta sao? Khóe miệng nàng mở nụ cười chua chát, nhìn thanh kiếm sáng loáng kia chém. xuống, tay đưa xuống hông, nhưng đã không còn kịp nữa.
“Đinh!” Trong gió đột nhiên vang lên tiếng kim loại chạm nhau, lưỡi kiếm của Phi Phiên chém xuống được một nửa thì đột nhiên chuyển hướng, đánh bay một thanh kiếm thép xanh bay về phía mình.
Thanh kiếm mang theo luồng nội lực mạnh mẽ, Phi Phiên miễn cưỡng tiếp lấy, liên tiếp lùi lại 3 bước tới trụ vững được thân hình, huyết khí sôi trào lên trong lồng ngực.
Không đợi ả đứng vững, người kia đã lao vút tới, song chưởng khép hờ, rồi vạch thành một đường vòng cung vây vào trong.
Dục Xuân Phong? Ả cũng ý thức được lợi hại, lập tức vận toàn thân công lực phản kích, song kiếm giao nhau trước mặt ngăn cản luồng khí ấm áp đang ập tới – hoa tuyết bắn lên tung tóe. Sau một chưởng đó, cả hai bên đều lui lại một bước thở hổn hển.
Xem ra, Diệu Phong, kẻ được xưng tụng là một trong Tuyệt đỉnh song bích của Tu la trường kia vừa rồi cũng đã bị thương không nhẹ.
“Hắc hắc, xem ra thương tích của ngươi còn nặng hơn ta đó.” Phi Phiên đột nhiên bật cười lạnh lẽo, nhìn người đang đứng chắn trước mặt Tiết Tử Dạ, rồi châm chọc: “Ngươi muốn cứu nữ nhân này vậy cơ à? Vậy thì mau mau ra tay giúp ả hô hấp đi! Giờ mà không thở được, ả chết là cái chắc đó!”
Diệu Phong biến sắc, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấp giọng gọi: “Tiết cốc chủ!”
Không có hồi âm.
Y nhìn chòng chọc vào Phi Phiên, cẩn thận lùi lại phía sau chừng 3 thước, liếc mắt nhìn nền đất tuyết, đột nhiên toàn thân chấn động: Tiết Tử Dạ đang nằm rạp người xuống đất, không hề cử động.
Diệu Phong cả kinh, định cúi người đỡ nàng dậy theo bản năng, nhưng cuối cùng cũng tự kiềm chế được – lúc này mà cúi người xuống, sau lưng lập tức sẽ bị bỏ trống toàn bộ, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đối phương hạ sát rồi!
“Sao hả? Không dám phân tâm à?” Phi Phiên chống kiếm cười gằn: “Cũng phải, sát thủ từ Tu la trường, có kẻ nào ngu đến nỗi tự đưa mình cho đối thủ tấn công đâu chứ?”
Ả lại cười khanh khách, châm chọc tiếp: “Cũng được! Đồng đã phân phó rồi, nếu không lấy được mạng ngươi, lấy mạng nữ nhân kia cũng vậy thôi – Diệu Phong sứ, ta ở đây chờ với ngươi vậy, ngươi cứ mở to mắt mà nhìn ả chết đi!”
Gương mặt luôn mỉm cười của Diệu Phong cuối cùng cũng không giấu nổi vẻ nặng nề, ngón tay chầm chậm bóp chặt lại.
“Tiết cốc chủ?” Y gọi thêm lần nữa, nhưng người nằm trên tuyềt kia vẫn bất động, dường như không còn cả hơi thở.
Nét mặt y từ từ đông cứng lại, trong thoáng chốc ánh mắt đã thay đổi vô số lần, thân hình từ từ run lên.
Nếu còn không xuấtt hủ, thì đích thực là y chỉ còn cách mở to mắt mà nhìn nàng chết đi… nhưng cho dù lúc này phân tâm cứu Tiết Tử Dạ thì cũng khó tránh khỏi lập tức mất mạng dưới kiếm của đối phương, như vậy thì một người cũng không sống được!
Ý niệm xoay chuyển cả trăm ngàn lần trong nháy mắt, nhưng thủy chung y vẫn không thể quyết định.
“Hắc.” Phi Phiên lại cất tiếng cười lạnh lẽo: “Có thể ép Diệu Phong đến cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, Bát Tuấn chúng ta cũng không đến…” Lới còn chưa dứt, Diệu Phong đã cúi đầu xuống trong nháy mắt, hai tay đang thủ thế cũng buông lơi, lướt tới nữ tử đang thoi thóp kia! Cùng lúc ấy, y cũng quay ngoắt người lại, đưa lưng về phía Phi Phiên để bảo vệ người đang nằm trong lòng mình, một tay đặt lên huyệt Linh Đài của nàng.
“Soạt” Phi Phiên từ nãy giờ vẫn đưa đẩy khích bác, thấy địch nhân để hở sau lưng, trường kiếm lập tức loé lên như điện đâm thẳng vào giữa lưng Diệu Phong.
Khoảnh khắc để lộ không môn, bị địch nhân thừa cơ lợi dụng, Diệu Phong không cần quay đầu cũng cảm giác được kiếm khí xuyên phá cơ thể. Một tay y đỡ lấy Tiết Tử Dạ, nhanh chóng truyền nội lực vào, tay kia thì đánh thẳng vào ngực Phi Phiên – y tự biết chỉ dùng một tay thì quyết chẳng thể tiếp nổi một kích toàn lực ấy, vì vậy lúc này đã hoàn toàn bỏ phòng ngự, không cầu được sống, chỉ mong có thể cùng chết với địch nhân!
Cũng chỉ có như vậy, mới hòng giữ lại cho Tiết Tử Dạ một cơ hội sống sót.
Lưỡi kiếm xuyên qua lưng Diệu Phong, cùng lúc ấy, bàn tay y cũng sắp chạm tới ngực Phi Phiên. Song phương đều không do dự – trong mắt của hai sát thủ xuất thân từ Tu La trường này tràn ngập sự quyết đoán tàn khốc khi quyết định xả thân!
“Cách cách!” Bỗng nhiên, trong gió thoáng loé lên một tia sáng kỳ dị.
Diệu Phong chỉ thấy nữ tử mình đang đỡ trên tay đột nhiên giật mạnh, như thể có một luồng sức mạnh phát ra nơi eo hông nàng, làm y chấn động đến đứng không vững, ôm lấy nàng ngã lăn xuống tuyết.
Cũng trong khoảng khắc ấy, Phi Phiên gào lên thảm thiết, tựa hồ bị một sức mạnh cực kỳ đáng sợ đánh thẳng vào mặt, thân hình bắn ngược về sau như con diều đứt dây, lúc rơi xuống đất thì hơi thở cũng đã tắt.
Chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, kể cả người cao minh như Diệu Phong cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Y nằm gục trên tuyết, tròn mắt ngạc nhiên nhì nữ tử đang ôm trong lòng từ từ mở mắt.
“Cốc chủ không sao?” Nụ cười thường trực trên môi y biến mất, thay vào bằng vẻ kinh ngạc hiếm hoi.
“Nguy hiểm quá…” Tiết Tử Dạ sắc mặt nhợt nhạt thở hắt ra một hơi: “Ngài không cần mạng nữa thật đấy à?”
Hơi thở nàng yếu ớt nhưng thần trí tỉnh táo vô cùng, buông cánh tay đặt trên nút bấm xuống, mở mắt nhìn y nở một nụ cười ma mãnh – y bị nụ cười đó làm ngẩn ra: vừa rồi… vừa rồi nàng ta thở thoi thóp như chỉ còn chút hơi tàn, lẽ nào chỉ là giả bộ? Không ngờ nàng lại cứu y một mạng!
“Này, ngài không sao chứ?” Nàng mệt nhọc hỏi lại, ngón tay vòng qua vai Diệu Phong, chạm vào vết thương nơi lưng: “Sâu lắm… phải mau băng bó vào… vừa rồi ngài không hề phòng ngự, lẽ nào định xả mạng để bảo vệ ta sao?”
“Bạo Vũ Lê Hoa châm?” Ánh mắt y dừng lại ở chiếc hộp không đeo nơi hông nàng, buột miệng kêu lên khe khẽ – đây rõ ràng là ám khí tuyệt mật của Thục Trung Đường môn, nhưng từ khi Đường Khuyết chết, thứ này đã tuyệt tích giang hồ, tại sao lại xuất hiện ở đây được?
“Phải, là người ta cầm cố cho ta thay tiền chữa bệnh… ta không sao…” Tiết Tử Dạ mệt mỏi lẩm bẩm, sắc mặt càng nhợt đi, hơi thở cũng gấp gáp: “Có điều, phiền ngài… đứng dậy được không?”
“Xin… xin lỗi.” Biết mình đè lên làm nàng không thể hô hấp, gương mặt Diệu Phong lộ vẻ ngần ngại, bèn buông tay chống xuống tuyết định đứng lên, nhưng vừa mới động đậy, miệng y đã phun ra một vòi máu, hai mắt tối sầm…
Tiết Tử Dạ đưa tay đỡ lấy y, kêu lên kinh hãi: “Diệu Phong!”
Lúc y tỉnh lại thì trời đã tối hẳn.
Bên tai có tiếng gió rít vù vù, tuyết rơi từng vạt từng vạt xuống mặt, nhưng trong người thì lại rất ấm áp.
Vết thương đã được băng bó cẩn thận, cảm giác đau đớn đã bớt đi rõ rệt. Được cứu rồi sao? Ngoài Giáo vương ra, bao nhiêu năm nay chưa từng có người nào giải cứu y, lần này, không Diệu Phong y lại được người khác giải cứu sao?
Y hoang mang cúi đầu, nhìn thấy trên người mình đang đắp một tấm áo choàng da ly miêu, và cả nữ tử áo tím sắp đông cứng lại bên cạnh.
“Tiết cốc chủ?” Diệu Phong kêu lên kinh hãi, vội vàng ôm nàng lên khỏi mặt tuyết.
Nàng đã lạnh đến hôn mê bất tỉnh, làn môi tím ngắt, tay chân cứng đờ.
Y vội vàng cởi áo choàng bọc lấy người nàng, hai tay ấn lên huyệt Linh Đài, hoá giải hàn khí trong cơ thể – nhưng sau trận huyết chiến đó, y đã bị thương cực nặng, nội lực lưu chuyển không thông suốt như thường ngày, một hồi lâu sau cũng không thấy nàng tỉnh lại.
Diệu Phong trong lòng bối rối, nụ cười trên mặt cũng bất giác biến mất, cứ ôm chặt lấy Tiết Tử Dạ vào lòng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+