Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thất Dạ Tuyết – Chương 10 – part 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

HÀNH THÍCH

Cùng lúc nữ đại phu lên đường rời Ô Lý Nhã Tô Đài, trên tuyệt đỉnh Côn Luân, một trận chém giết không tiền tuyệt hậu cũng bất ngờ mở màn.
Những tia nắng đầu tiên mới chiếu xuống đỉnh Côn Luân, dòng sông băng trên tuyệt đỉnh khúc xạ ra những tia sáng rực rỡ muôn màu.
“Ầm.” Tuyết trên đỉnh núi bị một sức mạnh khổng lồ chấn động, trong nháy mắt đã sụp đổ, trượt dọc xuống theo vách băng như một cơn sóng lớn.
Tất cả giáo chúng đều run như ve sầu mùa lạnh, ngẩng đầu lên nhìn màn chém giết đến quá đỗi bất ngờ trên tuyệt đỉnh kia.
“Sao thế nhỉ?” Đám giáo chúng cấp thấp rầm rì nói nhỏ, không hiểu tại sao vừa sáng sớm trên Thiên Quốc Lạc Viên đã xảy ra chuyện.
“Là, là Đồng công tử.” Một đệ tử xuất thân Tu La trường nhận ra thân hình quen thuộc ở đằng xa, buột miệng kêu lên kinh hãi: “Là Đồng công tử!”
“Đồng công tử động thủ với Giáo vương?” Xung quanh vang lên vô số tiếng kêu kinh hãi, nhưng cảm xúc thì lại rất khác nhau.
Làn sóng rì rầm lan đi khắp nơi, mang theo sự kinh ngạc, chấn động, sợ hãi, thậm chí còn có cả một chút kính trọng và mừng rỡ – trong 30 năm Giáo vương thống trị Đại Quang Minh cung này, xưa nay chưa có kẻ phản loạn nào mạnh như Đồng cả!
Lần này, liệu ngọc tọa có bị lật đổ?
Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn hai bóng người đang quần nhau trên sông băng, ngây người quan sát.
“Nhìn gì mà nhìn?” Đột nhiên một tiếng quát vang lên làm chúng nhân đều giật mình quay đầu lại, Một người mặc áo dài màu xanh da trời, đeo mặt nạ đồng xanh lướt tới đây chính là Diệu Không, một trong Ngũ Minh Tử.
Vị Ngũ Minh Tử xưa nay vốn luôn trầm mặc này ngước mắt nhìn biến cố kinh thiên động địa, nhưng dường như căn bản không muốn để mình bị cuốn vào trong, chỉ xua tay đuổi đám thuộc hạ đi: “Tất cả những kẻ vô quan trở về phòng hết cho ta, không được ra ngoài nửa bước! Kẻ nào muốn mất đầu thì cứ bước ra cho ta!”
“Vâng!” Đám giáo chúng khiếp sợ cúi gục đầu xuống, lẳng lặng lui đi.
Bên trong Thập Nhị Khuyết chỉ còn lại một mình Diệu Không.
“A… Nguyệt thánh nữ,” y nghiêng đầu, ánh mắt liếc thấy nữ tử trên tòa lầu xa xa dang khép cửa sổ lại: “Người không đi theo từ phụ ư?”
Nữ tử trên lầu cao khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười hờ hững: “Xem ta cũng chẳng muốn xem nữa.” Cánh cửa đóng sập lại, Diệu Không có vẻ hứng thú chăm chú nhìn thêm một lát nữa, sau khi chắc chắn vị công chúa Hồi Hột kia sẽ không mở cửa ra nữa, y mới dời ánh mắt đi…
Trên tòa lầu cạnh đó, một đôi mắt cuồng nhiệt đang chăm chú quan sát trận quyết chiến kinh thiên động địa trên tuyệt đỉnh Côn Luân, phảng phất như đang nhăm nhe muốn xuất động, nhưng cuối cùng vẫn tự kiềm chế được bản thân.
Đó là Tinh thánh nữ Sa La – muột muội đồng tộc với Nhật thánh nữ Ô Mã.
Sau khi thúc phụ soán ngôi phụ vương nàng, nữ nhi của vị Hồi Hột vương tiền nhiệm này và tỷ tỷ bị đưa đến Côn Luân, từ kiều nữ vương tộc biến thành nữ tử bị bỏ rơi, cũng khó trách hai tỷ muội ôm hận trong lòng – chỉ có điều, Ô Mã dẫu sao cũng to gan hơn muội muội của nàng, chứ không giống như Sa La, nhìn thấy tỷ tỷ mưu phản thất bại, chết thảm trong tay Giáo vương mà cũng không dám có bất kỳ hành động phản kháng nào.
Diệu Không xoa nhẹ tấm mặt nạ đồng xanh trên mặt, thở dài một tiếng: xem ra những người tự đặt mình ngoài cuộc quan sát kỳ biến như y cũng thật không ít chút nào…
Nhưng, có thật là bọn họ đặt mình ngoài cuộc hay không?
Ở trong Đại Quang Minh cung này, mỗi một người đều không hề đơn giản.
Y chắp tay chầm chậm bước qua cây cầu dài có tên Bạch Ngọc Xuyên, đi về phía Lạc Viên trên tuyệt đỉnh, trong đầu không ngừng tính toán bước tiếp theo nên làm gì, sắc mặt bên dưới tấm mặt nạ đồng xanh biến ảo liên tiếp.
Nhưng vừa tới bên cạnh sông băng gần đỉnh núi, y bỗng nhiên chấn động toàn thân, không tự chủ được lui lại một bước…
Sát khí! Bên trong Lạc Viên, ngập tràn một thứ sát khí khiến người ta không thể nào thở nổi!
Hai bóng người lao đi như gió trong màn tuyết trắng tinh khôi, loáng thoáng nghe tiếng kim loại chạm nhau. Từ xa nhìn lại, dường như không thể phân được cao thấp. Giáo vương từ đầu đến cuối vẫn một mực cúi đầu, không tiếp xức với ánh mắt đối thủ, chỉ chăm chú quan sát phần thân thể từ vai trở xuống của Đồng, dựa vào động tác chân tay hắn mà phán đoán chiêu thức.
Động tác song phương đều nhanh đến cực điểm.
Bên trong Lạc Viên hết sức hỗn loạn, dưới đất nằm la liệt mười mấy thi thể, có hộ vệ bên mình Giáo vương, cũng có sát thủ tinh anh của Tu La trường, hiển nhiên là hai bên đã bắt đầu giao thủ từ khá lâu trước đó. Lúc lướt qua phía trên sông băng, Đồng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén như đao!
Đồng thuật! Tất cả chúng nhân đều giật mình kinh hãi. Đại Quang Minh cung đệ nhất sát thủ cuối cùng đã dùng đến tuyệt kỹ!
Có điều, tại sao đến giờ y mới động dụng tới pháp thuật này chứ?
“Thiên điệp!” Trong sát na đôi mắt ấy mở bừng, hai luồng ánh sáng tím mạnh mẽ xạ ra – trên mặt băng bỗng nhiên xuất hiện vô số đôi mắt giống hệt như thế!
Những vách băng ấy khúc xạ rồi phản chiếu lẫn nhau, tạo ra cả trăm bóng ảnh mờ ảo, đôi mắt mỗi cái bóng cùng lúc phát ra những tia sáng mạnh mẽ vô song – Đồng thuật ở cấp độ cao nhất, được vách băng phản xạ, uy lực tăng thêm cả trăm lần, trở thành chiếc thòng lọng thắt chặt khiến người ta không thể nào né tránh!
Giáo vương hét lên một tiếng, loạng choạng lùi lại, phun ra một bụm máu tươi, ngã vào ngọc tọa.
Tứ chi lão vẫn còn cử động được, nhưng bất luận thế nào, cũng không thể nhấc nổi hai tay – khi Đồng thuật phát động, lão đã bị trúng đòn, mất đi quyền khống chế thân thể mình trong nháy mắt.
Tay, không thể di động; chân, cũng chẳng thể nhấc lên. Nhìn tên sát thủ áo đen đang cầm kiếm lừ lừ tiến lại gần, Giáo vương đột nhiên chu môi hú lên một tiếng, triệu gọi những tên hộ vệ trung thành nhất.
Tiếng gầm gừ vang lên ở phía sâu trong Lạc Viên, một đàn chó ngao hung dữ bổ nhào tới, há miệng nhằm cổ họng Đồng mà cắn!
“Thật đáng thương… Diệu Phong đi Dược Sư cốc còn chưa trở về, Minh Lực cũng bị Diệu Hỏa cầm chân rồi, giờ lão chỉ gọi được đám súc sinh này nữa thôi.” Đồng xoay ngoắt người lại, cười gằn, trước khi đám ác khuyển kia kịp bổ tới, đầu mũi đã khẽ điểm xuống, cả người lướt lên cao, hóa thành một ánh chớp.
“Thế nào?” Chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở lại mặt băng, chầm chậm giơ ngang cây kiếm trên tay phải ra, máu nhuốm đầy thân kiếm, hoàn toàn che mất ánh sáng của lưỡi kiếm.
Xung quanh, thi thể của mười mấy con chó ngao xám nằm vung vãi, tất cả đều bị một kiếm từ đỉnh đầu chém xả làm đôi, vài con còn đang khẽ co giật.
Lạc Viên nơi tuyệt đỉnh Côn Luân, được xưng tụng là Cực Lạc Thiên Quốc này, giờ đây ngập trong mùi máu tanh nồng nặc. Giáo vương tiên phong đạo cốt ngồi trên ngọc tọa, đầu vai và hông bên phải đã có vết thương, ôm ngực thở dốc, mở mắt trân trân nhìn đám thi thể dưới đất.
“Nói thực lòng, ta muốn giết đám súc sinh này từ lâu rồi… thường ngày không phải lão thích ném người ta cho chó ăn lắm sao?” Cặp mắt Đồng nheo lại, lộ ra một nụ cười ác độc: “Vì vậy, ta đặc biệt giữ lại một con, dùng để thu dọn thi thể cho lão!”
Hắn thấp giọng cười gằn, cổ tay khẽ động, Lịch Huyết kiếm liền rung lên nhè nhẹ, máu trên thân kiếm hóa thành những tia nhỏ li ti bắn ra bốn phía, để lộ ra lưỡi kiếm sáng bóng, lấp láng rực rỡ trên nền băng tuyết.
Lão nhân ngọc tọa mấy lần cựa quậy muốn đứng lên, nhưng dường như có một sợi dây vô hình đang khống chế cơ thể lão, cuối cùng đành chán nản gục xuống.
“Không cử động được phải không?” Nhìn thân thể đang khẽ run rẩy trên ngọc tọa, Đồng châm chọc: “Ngoài Đồng thuật ra, trong cơ thể còn có chất độc phát tác nữa nhỉ? Lạ lắm phải không? Xưa nay lão vẫn bách động bất xâm cơ mà, làm sao lại trúng độc được chứ?”
Hắn bật cười khùng khục: “Đó là Long huyết châu đấy.”
Nghe thấy ba chữ “Long huyết châu”, người trên ngọc tọa bỗng nhiên chấn động, giơ ngón tay lên chỉ về phía hắn, cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
“Kỳ quái không biết ta tìm đâu ra Long huyết châu hả?” Đồng cười gằn, đưa kiếm lên ngang mặt, thổi bay những giọt máu còn đọng trên đó: “Ngu xuẩn.”
Tuy nói thì nói vậy, nhưng hắn cũng không dám buông lỏi áp chế tinh thần lên lão nhân đang ngồi trên ngọc tọa kia – cho dù đã tẩu hỏa nhập ma, cho dù đã trúng phải chất độc Long huyết châu, nhưng Giáo vương dù sao cũng vẫn là Giáo vương! Nếu có điều gì sơ sẩy, chỉ e một cái nháy mắt sau, người nằm phơi thây dưới đất sẽ là hắn chứ không phải ai khác.
Đồng tiếp tục cần kiếm nhìn đăm đăm vào đối phương, hai mắt luân chuyển phát ra những tia sáng đỏ sậm, tím sẫm, xanh ngắt, yêu dị vô cùng.
“Lão tưởng rằng ta sẽ vĩnh viễn làm một con chó quỳ trước mặt lão sao? Đồng nhìn chòng chọc vào lão nhân tóc trắng nhưng gương mặt vẫn trẻ măng ấy, ánh mắt hiện lên vẻ căm hận cùng oán độc tới cực độ, ngữ điệu nhẹ nhàng như người nói mớ: “Nằm mơ.”
Hắn đột nhiên đưa tay lên làm động tác tự vỗ vào thiên linh cái của mình!
Phảng phất như bị một sợi dây vô hình điều khiển, bàn tay Giáo vương từ từ cất lên, chầm chậm ấn vào đỉnh đầu mình.
“Ngươi… ngươi…” Lão nhân trợn mắt lên nhìn hắn, hai môi run run, nhưng không phát ra tiếng động – rõ ràng khả năng tự kiềm chế của lão cũng rất mạnh, bàn tay lão giơ lên được một nửa thì ngừng hẳn lại, khe khẽ run rẩy giữa không trung, dường như đang tranh đoạt lại quyền khống chế vời sợi dây vô hình.
“Lão ngoan cố…” Đồng gầm gừ mắng một câu, tập trung tất cả sức mạnh tinh thần vào hai mắt, bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào đối phương.
Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc áy, hắn nhìn thấy ánh mắt Giáo vương bỗng nhiên biến đổi trở nên cực kỳ quái dị: vừa đắc ý, vừa giễu cợt, lại vừa điên cuồng – hoàn toàn không giống ánh mắt của một lão nhân 60 tuổi chút nào!
Ánh mắt này quen thuộc quá… là, là… “Minh Lực?” – Đồng bỗng nhiên hiểu ra tất cả, buột miệng thốt lên: “Là ngươi!”
Đây không phải là Giáo vương! Người sáng sớm nay dẫn chó ngao đi dạo trong Lạc Viên, không ngờ lại không phải là Giáo vương!
“Giáo vương” phát ra tiếng cười tà dị, bỗng nhiên há miệng phun ra một vòi máu – vừa tự cắn đứt dầu lưỡi, cơ thể y liền rung mạnh một cái, tựa hồ như nhờ cơn đau kích thích, trong nháy mắt đã thoát khỏi sự khống chế của Đồng thuật.
Hai tay Minh Lực nắm sáu mũi ám khí, tích tự đầy sát khí điên dại đáng sợ, bật người tung mình lên khỏi ngọc tọa, lao đến như gió.
“Đồng, ta phá được Đồng thuật của ngươi rồi!” Nét mặt Minh Lực hiện lên vẻ đắc ý điên cuồng. Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên y phá được cấm chế của Đồng, không khỏi đắc ý cười vang: “Cuối cùng ta cũng phá được Đồng thuật của ngươi rồi! Ngươi thua rồi!”
Đồng kinh hãi bắn người về phía sau, vung kiếm đâm ra với tốc độ phi thường. Lạ một điều là, Minh Lực căn bản không hề né tránh…
Một tiếng “rắc…” khe khẽ vang lên, người y lập tức bị chém đứt ngang lưng.
Nhưng cũng trong sát na đó, Minh Lực đã thu ngắn được khoảng cách giữa mình và Đồng lại chỉ còn một thước, ám khí trong tay bay vút ra – chẳng ngờ 6 mũi ám khí không mũi nào nhằm vào cơ thể Đồng, mà bay theo những góc độ kỳ lạ rồi đập vào nhau, nổ tung trên không tạo thành một màn sương mù màu tím phủ xuống đầu hắn – ở khoảng cách sát người như vậy, Đồng hầu như không kịp lùi lại né tránh.
“Bịch bịch!” Thi thể Minh Lực rơi xuống sông băng, đứt làm 2 đoạn.
Nhưng cùng lúc đó, Đồng cũng ôm lấy hai mắt, ngã gục xuống mặt băng!
Lịch Huyết kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất, toàn thân hắn run lên bần bật, cảm giác đau đớn không thể miêu tả bằng lời đó trong nháy mắt đã vượt qua cực hạn chịu đựng của hắn. Đồng ngã xuống, buột miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Đây là gì vậy… là gì vậy? Mắt của hắn, đột nhiên không còn nhìn thấy gì nữa!
Cảm giác đau đớn ấy khoét sâu vào tâm trạng, cơ hồ có thể khiến người ta sụp đổ trong nháy mắt.
“Đồng, ngươi thật ngu xuẩn…” Hắn vừa phát ra tiếng gào, thì một giọng nói quen thuộc chầm chậm cất lên, từ ái và thương hại: “Ngươi tưởng rằng ngọc tọa của Đại Quang Minh cung dễ dàng bị lật đổ như thế sao? Ngây thơ quá rồi đấy.”
Đó là… đó là giọng nói của Giáo vương!
Đồng không quay đầu lại, gắng hết sức tập trung tinh thần, đưa tay nhặt cây kiếm rơi bên cạnh, phán đoán hướng cửa ra của Lạc Viên – cần phải lập tức xuống núi hội hợp với Diệu Hỏa, bằng không…
“Hà hà, còn định chạy nữa hả?” Cùng lúc ấy, dường như nhìn thấu ý đồ của hắn, một vật tròn tròn bị ném lăn lông lốc trên băng, không ngờ lại là một đầu người đang trợn tròn mắt phẫn nộ: “Còn hy vọng đồng bọn tới hiệp trợ nữa sao? Hà, cái tên ngu độn Diệu Hỏa đó sao có thể là đối thủ của Diệu Thủy được chứ? Ngươi đúng là đã chọn sai đồng bọn rồi… Đồng của ta.”
Diệu Thủy? Nữ nhân ấy, cuối cùng cũng phản bội bọn hắn sao?
Hắn định nắm lấy Lịch Huyết kiếm, nhưng cảm giác đau đớn từ đôi mắt đã nhanh chóng ăn mòn thần trí, thân thể vừa mới gượng dậy được một chút đã gục xuống trở lại, hai tay ôm chặt lấy mắt, cơ thịt toàn thân không ngừng giật giật liên hồi.
“Ha ha… nhìn đó, cả Đồng cũng không chịu nổi kìa.” Giọng nói của Diệu Thủy dịu dàng cất lên cạnh hắn, chỉ thấy thị cười tươi như hoa rồi nói tiếp: “Giáo vương, Thất Tinh Hải Đường thật là danh bất hư truyền.”
Thất Tinh Hải Đường! Trong cơn đau đớn, hắn vẫn giật mình chấn động, cảm thấy nỗi tuyệt vọng đã ăn sâu vào xương cốt.
Đó là thứ kịch độc cả trăm năm nay chưa có người nào giải nổi, nghe đồn 20 năm trước, cả Lâm Hạ cốc chủ của Dược Sư cốc lao tâm khổ tứ suốt một tháng trời, cũng không thể nào giải được chất độc này, cuối cùng tinh thần khô kiệt, thổ huyết mà chết.
Đáng sợ hơn nữa là, người trúng phải thứ độc này, sẽ dần dần bị ăn mòn vào xương tủy mà chết một cách từ từ.
Một lão già tóc trắng như cước ôm một mỹ nhân phong thái thướt tha, cúi người nhìn kẻ phản bội đang đau đớn giãy giụa dưới đất, thở dài nói: “Thật là đáng tiếc, Đồng. Ta coi ngươi như đôi mắt của mình, mà ngươi lại phản bội ta – thật là kỳ quái, tại sao ngươi dám làm vậy nhỉ?”
Giáo vương cười gằn: “Lẽ nào, ngươi đã nhớ ra lai lịch của mình rồi?”
Câu nói này như mũi kiếm sắc nhọn còn tàn khốc hơn cả kịch độc, chỉ nháy mắt đã khiến kẻ đang lăn lộn dưới đất kia khựng người lại.
Đồng run lên dữ dội, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Giáo vương.
Thế nhưng đôi mắt sáng rực thường ngày biến ảo khôn lường kia đã mất đi ánh sáng, phủ trùm lên một tấm màn máu đáng sợ.
Lai lịch của ta? Lẽ nào là…
“Ngu xuẩn, thì ra vẫn chưa khôi phục hết ký ức sao? Rõ ràng 3 cây kim châm đã lỏng ra mất 2 rồi mà.” Giáo vương bật cười, ngón tay dừng lại ở cây kim châm cuối cùng trên đỉnh đầu hắn: “Bộ tộc Ma Già bị diệt vong, nhiều máu như vậy mà ngươi quên hết à? Vậy ra, ngươi phản bội ta không phải vì báo thù, mà hoàn toàn vì dã tâm à…”
Đồng ngẩng phắt đầu lên, trong đôi đồng tử màu máu, thoáng hiện lên vẻ thê lương.
Bộ tộc Ma Già!
Cái tên Tiết Tử Dạ đã nhắc đến nay được chính miệng Giáo vương rành rọt nhắc lại, trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như không còn cảm nhận được nỗi đau thân thể nữa, một cảm giác như bị xé nát từ nội tâm lan ra, khiến toàn thân hắn run lên bần bật.
“Thì ra là sự thật…” Đồng từ nãy giờ vẫn trầm mặc, cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn hỏi: “Tại sao chứ?”
Giáo vương gõ nhẹ cây trượng vàng lên mặt băng, cười gằn: “Còn hỏi tại sao ư? Bộ tộc Ma Già có dòng máu yêu đồng, ta đã độc chiếm được ngươi, sao còn có thể để nó tiếp tục lưu truyền, để kẻ khác sở hữu nữa chứ?”
Người nằm dưới đất đột nhiên bật lên, bổ về hướng âm thanh vừa phát ra.
“Súc sinh!” Quá chấn động và phẫn nộ, Đồng mặc dù đang trọng thương vẫn bùng nổ một sức mạnh kinh người, như thể cả kịch độc Thất Tinh Hải Đường cũng đã mất đi công hiệu!
Một trận gió màu lam nhàn nhạt lướt tới, trong tuyết bỗng nhiên bật ra một thứ gì đó, đòn công kích cuối cùng của Đồng chạm phải một màng lưới mềm mại vô cùng – Diệu Thủy đã yểu điệu đứng đó tự khi nào, mở rộng Thiên La tán của thị bảo hộ Giáo vương. Mặt ô mềm mại như nước đón lấy một kích dồn hết sức lực cuối cùng, rách “xẹt” một đường dài.
“Bị thương như thế, lại trúng phải Thất Tinh Hải Đường, mà vẫn còn cử động được à?” Diệu Thủy bật cười khanh khách, tiếc nuối nhìn chiếc ô bị rách: “Thật không hổ danh Đồng. Chỉ là…”
Thị lấy mũi ô điểm nhẹ lên vai hắn, “rắc” lập tức có tiếng xương gãy vang lên, Đồng lại gục xuống lần nữa.
Chỉ nghe Diệu Thủy cười khúc khích nói tiếp: “Chỉ là, một chiêu vừa rồi đã tiêu hao nốt chút thể năng cuối cùng của ngươi rồi đúng không? Giờ ngươi không thể trấn áp được chất độc Thất Tinh Hải Đường nữa, chỉ càng đau đớn thêm mà thôi.”
Đồng gập người trên băng tuyết, thở hổn hển, dù hắn đã nghiến chặt răng không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, song cơ thịt toàn thân vẫn cứ co rút, không thể khống chế.
Đầu ô của Diệu Thủy liên tiếp điểm ra, phong tỏa 8 đại huyệt trên người hắn.
“Đáng thương, không muốn chết hả?” Giáo vương nhìn Đồng nằm dưới đất, vuốt râu mỉm cười: “Cầu xin ta khai ân đi!”
“Phì.” Đồng nghiến răng cười gằn, phun nước bọt về phía lão: “Giết ta đi!”
Giáo vương khẽ phất tay áo, phẩy bay cục đờm lẫn máu đi, nhìn đôi mắt vẫn không khuất phục kia, nét mặt dần trở nên điên cuồng.
Bàn tay lão phủ lên đỉnh đầu Đồng lần nữa, chầm chậm mò tìm mấy cây kim châm, dùng một thứ ngữ điệu cực kỳ tàn nhẫn, đều đều, không chậm, không nhanh, nói: “Được thôi, ta khai ân lần nữa – trước khi ngươi chết, cho ngươi nhớ lại tất cả những gì xảy ra 12 năm trước vậy! Đồng!”
Bàn tay Giáo vương đột nhiên vận lực, kim châm mang theo cả máu từ ba huyệt đạo trên đầu cùng lúc bắn vọt lên, rơi vào trong tuyết.
“Để ngươi chết thế này có vẻ hơi dễ dàng quá!” Giáo vương dùng cây trượng vàng nâng cằm kẻ phản bội lên, trong giọng nói pha lẫn điệu cười tàn nhẫn: “Đồng… Đồng của ta, khiến ngươi quên đi đoạn ký ức ấy, đó là ta nhân từ. Nếu người không tiếp nhận, vậy thì, bây giờ, ta quyết định thu hồi lòng nhân từ ấy lại. Ngươi cứ nhớ lại những ký ức ấy cho ta xem nào!”
Kim châm vừa được rút ra, vô số những đoạn ký ức hỗn loạn cùng lúc dâng lên trong bóng tối âm u, trong nháy mắt đã bao vây lấy hắn.
Đó là… đó là những gì? Căn phòng tối đen… hai tay bị xích sắt khóa chặt… đôi mắt trong sáng trong bóng đêm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Đêm của máu và lửa, hai bóng người biến mất trên mặt băng.
Đó là, đó là…
“Không… không… a! A a a a a…” Hắn ôm đầu phát ra những tiếng kêu khàn khàn, đau đớn lăn đi lăn lại trên tuyết trắng, máu trên người nhuộm đỏ cả mặt đất – những chuyện xưa dồn dập đổ về, trong thoáng chốc đã khiến hắn cơ hồ như muốn phát điên!
Diệu Thủy cầm ô chắn gió chắn tuyết cho Giáo vương, ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi. Lão nhân rút 3 mũi kim châm nơi đỉnh đầu Đồng ra, cười cười gọi về những ký ức màu máu đã bị phong bế của hắn tàn nhẫn bước tới từng bước một.
“Đồng, ngươi quên rồi sao? Lúc ấy ta đã đưa đứa trẻ suy sụp là ngươi trở về, giúp ngươi phong tỏa ký ức lại.”
“Nếu không, ngươi đã phát điên rồi. Không phải thế sao?”
“Lẽ nào ngươi không nhớ mình đã làm những gì? Để thoát khỏi đó, ngươi đã đồng ý làm nô lệ cho ta; để chứng minh sự trung thành của mình, ngươi đã nghe theo lệnh ta, cầm kiếm bước vào hàng ngũ sát thủ… Ha ha, lần đầu tiên giết người ngươi còn rất sợ hãi, cứ khóc mãi không thôi. Thật là một đứa trẻ yếu đuối… ai có thể tưởng tượng được ngươi có gan như ngày hôm nay chứ?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+