Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thất Dạ Tuyết – Chương 12 – part 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

THẤT TINH HẢI ĐƯỜNG

Trong gian phòng tối ôm, cả tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài cũng không nghe thấy, chỉ có sự tĩnh mịch chết chóc bao trùm.
Hắn bị xích vàng giữ chặt trong chiếc lồng sắt lớn, khóa chung với con chó ngao khổng lồ bên cạnh, lặng yên bất động.
Bóng đêm như tấm vải liệm bao bọc xung quanh hắn, Đồng nhắm cặp mắt đã không thể nhìn rõ thứ gì lại, trầm mặc đợi chờ cái chết từng bước lại gần.
Cảm giác này… dường như đã có từ mười mấy năm trước?
“Ngươi, có muốn ra ngoài không?” Trong ký ức, thanh âm đó không ngừng vang lên, mang theo sự mê hoặc và ma lực kỳ lạ.
“Đám người phàm tục chó lợn đó không biết ngươi là sứ giả của ma quỷ, không biết sức mạnh của ngươi lớn lao nhường nào… Đồng, chỉ có ta mới hiểu được sức mạnh của người, cũng chỉ có ta mới có khả năng kích phát sức mạnh chân chính đó – ngươi muốn theo ta không?”
“Ta muốn ra ngoài! Ta muốn ra ngoài! Thả ta ra…” Hắn gào lên trong bóng tối, cảm giác như mình sắp bị ép đến phát điên.
“Được, ta dẫn ngươi ra ngoài.” Người kia mỉm cười: “Nhưng, ngươi phải thần phục ta, trở thành Đồng của ta, ngự trị võ lâm, thay ta coi quản thế giới rộng lớn cùng vạn vật chúng sinh. Ngươi chấp nhận không? Hay là, ngươi muốn bị kỳ thị, bị giam cầm, bị móc mắt để cả đời sống trong bóng đêm?”
“Thả ta ra!” Hắn gắng sức đập vào vách tường, nhớ ra hôm nay là kỳ hạn cuối cùng tộc trưởng nói, trái tim đau đớn như bị vỡ nát, bất chấp mọi thứ mà gào lên: “Chỉ cần ngươi thả ta ra!”
Bỗng nhiên, bóng đêm vỡ tan, những tia sáng xẻ nát tầm nhìn của hắn ra làm nhiều mảnh, tất cả đều trở thành trống rỗng. Trong vùng trắng trơn đó, sắc máu bắn tung tóe khắp nơi, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Kẻ bị xích vàng trói trong lồng sợ hãi giật mình thức tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run lên vì đau đớn…
“Chỉ cần ngươi thả ta ra!” – Lời nói trong lúc hôn mê ấy vẫn văng vẳng trong đầu hắn, vang đi vang lại khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng.
12 năm trước, đứa trẻ 13 tuổi là hắn đã ký kết khế ước với loài ma quỷ, bán đứng cả cuộc đời mình như thế!
Cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng nổi, cúi gục mặt trong bóng tối, hai tay khẽ run lên lẩy bẩy.
Đã là ngày thứ tư rồi… thứ kịch độc thấm qua 2 mắt dần dần xâm thực đến đại não đã hủy đi hầu hết ký ức của hắn, quá khứ huy hoàng đầy máu tanh ấy đã dần nhạt phai, không thể nào nhớ lại nữa. Song, những ký ức xa xăm từ thuở nào ngược lại vẫn còn tồn lưu, thậm chí còn hiện lên mỗi ngày một rõ ràng hơn.
Tại sao… tại sao vẫn không thể quên đi chứ?
Những ký ức ấy, còn lại một ngày là một ngày hắn phải chịu giày vò. Nếu có thể biến thành một kẻ ngây dại hoàn toàn, ngược lại còn tốt hơn chăng?
“Nếu không giết được Diệu Phong, thì cũng phải lấy được thủ cấp của nữ đại phu kia.” Hắn quặt tay nắm chặt lấy sợi xích vàng quấn nơi cổ tay, nghiến chặt răng lại, đột nhiên ngẩng đầu đập mạnh vào lồng sắt – hắn đúng là kẻ vô tình nhất vô sỉ nhất trong thiên hạ này! Tham sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa, không ngờ đã hết lần này đến lần khác muốn đầy người yêu thương mình nhất vào tử địa!
Lao ngục tối tăm bỗng nhiên có gió lọt vào. Cánh cửa sắt nặng nề lặng lẽ mở ra, làm một tia sáng phản chiếu trên tuyết trắng bên ngoài xạ tới, con chó ngao trong lồng bên cạnh chợt gào rú như điên cuồng.
Có người bước vào.
Là ả đàn bà Diệu Thuỷ đó à? Hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Minh Giới.” Giọng nói vang lên trong bóng tối âm u, nhẹ mà run run.
Hắn giật bắn mình như chạm phải điện, ngước đôi mắt đã không thể nhìn thấy gì lên: là ảo giác chăng? Giọng nói quen thuộc ấy… là…
“Minh Giới.” Cho đến khi một bàn tay ấm áp mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt, hắn mới hốt hoảng giật mình sực tỉnh.
Đúng là có người đến thật, chỉ cách hắn trong gang tấc. Nàng bước đến cách hắn chừng ba bước thì dừng lại phảng phất như không biết phải đối mặt với kẻ bị khóa trong lồng sắt là hắn như thế nào, chỉ không ngừng thấp giọng gọi một cái tên xa xăm, dường như đang gọi hồn cho gã thiếu niên trong ký ức.
Là… là Tiểu Dạ tỷ tỷ sao? Hắn mừng rỡ ngoảnh đầu lại. Là tỷ ấy? Tỷ ấy đến đây sao?
Nhưng chỉ nháy mắt sau đó, cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng, hắn bỗng xoay phắt đầu đi như phải bỏng, tránh khỏi bàn tay ấy, đôi mắt ảm đạm vô quang hiện lên những cảm xúc kịch liệt.
“Cút!” Hắn không nghĩ ngợi gì, đã buột miệng buông ra một câu, giọng nói khàn khàn và tàn nhẫn.
Nữ tử đang lặng lẽ trong bóng tối ấy giật mình đánh thót, ngón tay ngừng lại giữa không trung: “Minh Giới?”
“Diệu Thuỷ! Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Đồng nghiến chặt hai hàm răng, hằn học cất tiếng hỏi người đang đứng đâu đó trong bóng tối, giọng nói mang theo sát khí và nỗi căm phẩn hừng hực: “Tại sao lại để tỷ ấy vào đây? Tại sao để tỷ ấy đến đây! Ta đã bảo không được dẫn tỷ ấy đến đây cơ mà! Rốt cuộc là ngươi muốn gì!”
“Ha ha… đừng nóng chứ. Thỉnh thoảng, ta cũng chợt nổi thiện tâm.” Ngoải cửa phòng giam vang lên tiếng cười khanh khách, Diệu Thuỷ rít lên một tiếng gọi con chó ngào đang gầm gè nhe nanh nhe vuốt kia, buông lại một câu: “Đồng, ta đã lấy được Lịch Huyết kiếm trong Tàng Binh các rồi. Các ngươi cứ thoải mái chuyện trò đi, thời gian không còn nhiều đâu.”
Hắn giật mình ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì thị đã đóng cửa lại tự mình bỏ đi. Nhà lao tối om giơ 5 ngón tay ra trước mặt còn nhìn không rõ lại chìm vào im lặng.
Đồng trầm mặc trong bóng tối, không biết nên nói gì, làm gì, nhưng hơi thở thì bắt đầu trở nên rối loạn.
Hắn biết bên cạnh còn có một người nữa, mùi hơi thở quen thuộc đâu đâu cũng có, những ký ức ấy lại tràn về như nước lũ, không ngừng gào thét trong lòng hắn, còn hắn thì chỉ hận mình không thể biến mất đi ngay lập tức.
Không muốn nhìn thấy tỷ ấy… không muốn nhìn thấy tỷ ấy nữa!
Hoặc giả, chỉ là hắn không muốn để nàng thấy mình như vậy – toàn thân đầy máu, tay chân bị xích vàng khóa chặt, trên cổ còn bị tròng vòng cổ bọn chó ngao, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đờ dẫn, thật chẳng khác một phế nhân là bao!
12 năm sau, nước triều vận mệnh đã rút đi để lại bãi cát hoang lương, làm sao có thể trùng phùng với tỷ tỷ trong tình trạng như vậy được chứ!
“Cút!” Hắn nghiến răng, chỉ buông ra một chữ duy nhất.
Một đôi tay mềm mại vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, run rẩy dữ dội, tiếng nói của Tiết Tử Dạ cũng run run: “Minh Giới… đệ, mắt của đệ, sao lại thế này? Là lão Giáo vương đó…”
Hắn không nhìn rõ nét mặt nàng, nhưng có thể nhận ra được trong giọng nói ấy ẩn chứa bao nhiêu thương xót, bao nhiêu đau đớn, trong khoảng khắc ấy, hắn chỉ thấy nỗi đau đớn trong lòng không thể nào chịu đựng được nữa, vội vàng đẩy nàng ra như phát điên: “Không cần ngươi lo! Mau…”
Trước khi chữ “cút” thứ ba vang lên, một giọt lệ đã rơi xuống mặt hắn, nóng bỏng và ẩm ướt.
Trong sát na đó, tất cả những tấm mặt nạ kiêu ngạo lẫn tự ti đều bị thiêu cháy hết.
“Tỷ…” Đồng chỉ thấy bản thân dường như không thể nào khống chế nổi những xúc cảm mãnh liệt trong lòng, thất thanh kêu lên một tiếng, rồi cổ họng nghẹn lại không phát ra được âm thanh gì nữa.
Hắn ủ rũ cúi gục đầu xuống, bàn tay bị xích đấm mạnh xuống đất.
“Minh Giới, cuối cùng đệ cũng nhớ lại cả rồi sao?” Tiết Tử Dạ thấp giọng nói: “Đệ biết ta là ai không?”
Tuy không nhìn rõ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được Tiết Tử Dạ đang nhìn mình đăm đăm mà gọi cái tên đã bị chôn vùi suốt 12 năm nay của hắn.
Đây, đây là gì chứ – không thể chịu đựng được thiện ý của nàng, hắn đột nhiên vươn tay ra, chộp lấy cánh tay trần đầy tình thương ấy, tàn nhẫn ấn nàng vào chấn song lồng sắt!
Tiết Tử Dạ không kịp đề phòng, chỉ buột miệng kêu lên kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt cuồng bạo trong bóng tối.
Đồng bóp chặt hai tay Tiết Tử Dạ, ấn nàng vào những thanh sắt lạnh lẽo, nhưng hai mắt lại nhắm nghiền lại, hơi thở gấp gáp, phảng phất như trong lồng ngực hắn đang có vô số giọng nói đang kêu gào gầm rú, toàn thân đều run lên bần bật. Chỉ trong nháy mắt, vô số dòng thác dồn dập đổ về, cảm giác đau đớn đó cơ hồ như khiến người ta chết đi sống lại.
“Tỷ… không ép ta đến nước này không được sao?” Cuối cùng hắn cũng cất tiếng: “Tại sao phải đến đây?” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tràn ra nơi khóe mắt đang nhắm chặt.
“Tại sao phải đến đây!” Hắn không thể kiểm soát nổi bản thân, há miệng gầm lên, bóp chặt hai tay nàng: “Minh Giới đã chết từ lâu rồi!”
Tiết Tử Dạ sững người: con người kiêu ngạo như thế, cuối cùng cũng đã sụp đổ trước mắt nàng.
“Tại sao phải đến đây?” Đồng buông lỏng bàn tay đang bóp chặt ra, để lại trên cánh tay nàng một vòng xanh tím.
Dường như bức tường trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, hắn gầm lên như loài dã thú, run rẩy đến nỗi không thể trụ vững thân mình, buông thõng tay xuống, ủ rũ chống vào lồng sắt ngoảnh mặt đi: “Tại sao phải đến đây… đến xem đệ ra nông nỗi này?”
Tiết Tử Dạ âm thầm đưa tay ra, ôm chặt hắn vào lòng.
Nàng ôm Đồng trong bóng tối, phảng phất như đang ôm chặt thiếu niên năm xưa, cảm giác bờ vai hắn đang không thể tự khống chế mà run lên nhè nhẹ. Tên sát thủ tuyệt đỉnh có thần kinh vững như thép này, trong chớp mắt đã hoàn toàn suy sụp.
Nàng vuốt nhẹ lên gò má gầy guộc của hắn, dịu dàng thỏ thẻ: “Minh Giới… Minh Giới, không sao rồi, Giáo vương đã hứa chỉ cần ta trị bệnh cho lão, lão sẽ thả đệ đi.”
Đúng vậy. Cuộc đời chém giết của hắn vì nàng mà bắt đầu, vậy thì cũng nên vì nàng mà kết thúc.
“Vô dụng thôi…” Rất lâu rất lâu sau đó, Đồng dần khống chế lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, thấp giọng buông một câu: “Vô dụng thôi – độc chất mà đệ trúng phải, là Thất Tinh Hải Đường.”
“Thất Tinh Hải Đường!” Tiết Tử Dạ kinh hãi kêu lân, sắc mặt tái nhợt lại.
Là cốc chủ Dược Sư cốc, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai chất độc này có ý nghĩa thế nào – trong “Dược Sư Bí Tàng” có chép: trong Thiên hạ thập đại kỳ độc, Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm, Hắc Thù Trấp, Hủ Nhục Cao, Thái Hồng Âm, Băng Tằm Noãn, Phúc Xà Diên, Phiên Mộc Miết, Bạch Thư Nha (Mào chim hạc, mật chim công, dịch nhện đen, cao thịt thối, nấm cầu vồng, trứng Băng tằm, dãi rắn hổ, ba ba phiên mộc, mầm khoai trắng) đều không phải là độc vật lợi hại nhất, mà đáng sợ nhất là Thất Tinh Hải Đường. Thứ độc vật này không mùi không vị, không ảnh không hình, dù là người cẩn thận tinh minh nhất cũng không thể phòng bị nổi.
Đó là loại chất độc trước tiên huỷ đi não bộ, sau đó mới ăn mòn thân thể nạn nhân – hơn nữa, đến nay vẫn chưa hề có thuốc giải!
Nàng không nói được tiếng nào, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, đôi tay bóp chặt lại trong vô thức, như thể chỉ cần buông ra là người trước mặt sẽ lập tức biến mất vậy.
“Tỷ ngây thơ quá… Giáo vương từ đầu đã không có ý bỏ qua cho đệ rồi.” Đồng gắng sức khống chế bản thân, thấp giọng nói: “Nói điều kiện với lão, chẳng khác nào đòi hổ lột da. Tỷ đừng lo cho đệ nữa, mau mau tìm cơ hội rời khỏi nơi đây đi – Diệu Thuỷ đã hứa với đệ sẽ để tỷ an toàn rời khỏi đây rồi.”
Diệu Thuỷ?
Tiết Tử Dạ ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Đồng, khoé miệng chợt hiện ra một nụ cười phức tạp – nữ nhân đó lòng dạ khó lường, vậy mà Đồng lại cũng giống như mình, không ngờ cũng ngây thơ đi tin vào lời hứa của loại người ấy.
“Tiểu… Tiểu Dạ tỷ tỷ. Đừng lo cho đệ nữa,” hắn khó nhọc gọi cái tên đã lãng quên mười hai năm nay: “Tỷ mau tìm cách xuống núi đi… ở đây quả thực quá nguy hiểm. Đệ như vậy là đáng đời rồi, không xứng để tỷ phải lo lắng thế đâu.”
“Nói bậy! Mặc cho đệ đã làm chuyện gì, chỉ cần ta còn một hơi thở, thì cũng không thể không lo.” Trong bóng tối, Tiết Tử Dạ khẽ khép đôi mắt lại, dường như hạ quyết tâm gì đó: “Minh Giới, đừng lo lắng – ta sẽ có cách.”
Nàng đốt mồi lửa lên, lấy túi thuốc mang theo bên mình ra, nhẹ nhàng ấn tay xuống vai hắn: “Ngồi xuống, để ta xem mắt của đệ nào.”
Đồng im lặng ngồi xuống, để mặc nàng kiểm tra hai mắt và các vết thương khắp người – hắn không chú ý xem nàng đang làm gì, thậm chí cũng không phát giác ra 8 đạo huyệt trên cơ thể đã lần lượt bị phong bế, khiến toàn thân hoàn toàn không thể cử động. Hắn chỉ gắng sức mở to đôi mắt, muốn nhìn rõ gương mặt nàng. Mười hai năm không gặp rồi… sau đêm này, có lẽ đến chết cũng không thể gặp lại được nữa.
Hắn thật muốn nhìn rõ diện mạo của nàng lúc này xiết bao – nhưng ác nỗi, đôi mắt của hắn lại đã mất đi ánh sáng.
Tiết Tử Dạ không nói không rằng cẩn thận xem xét hồi lâu, rồi đứng dậy nói: “Đợi ở đây, ta ra ngoài một lát.”
Đồng nở một nụ cười chua chát – còn có cách gì nữa chứ? Thứ độc này, cả sư tổ của tỷ ấy còn không giải nổi cơ mà.
Bên ngoài lao ngục tối tăm, là một vùng tuyết trắng mênh mang ngàn năm không bao giờ tan chảy ở phía Bắc Côn Luân sơn.
Tiết Tử Dạ vừa mở cửa sắt ra, ánh sáng tràn vào liền nhìn thấy ngay nữ tử áo lam đang dắt chó ngao đứng canh chừng cách đó không xa.
“Sao rồi? Nhanh như vậy đã đi ra rồi à?” Diệu Thuỷ hơi ngạc nhiên quay đầu lại, cười cười tiếp lời: “Ta tưởng hai người cố nhân trùng phùng, sẽ có nhiều chuyện để nói chứ.”
Tiết Tử Dạ đứng ở cửa nhà lao, nhìn Diệu Thuỷ giây lát rồi bỗng xoè tay ra: “Đưa ta chìa khoá?”
“Chìa khoá gì?” Diệu Thuỷ thoáng giật mình, ấn con chó ngao đang gầm gừ xuống.
“Chìa khoá dây xích.” Tiết Tử Dạ chìa tay ra với thị, nét mặt lạnh lùng không cảm xúc: “Đưa cho ta.”
Diệu Thuỷ kinh ngạc tròn mắt nhìn nàng, rồi chợt phá lên cười: “Tiết cốc chủ, cô không thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng hay sao? Ta dựa vào cái gì mà đưa cho cô chứ? Làm vậy là bội phản Giáo vương đó!”
“Đừng vòng vo nữa,” Tiết Tử Dạ lạnh lùng ngắt lời, đi thẳng vào vấn đề: “Ta biết ngươi muốn giết Giáo vương.”
Như bị một mũi tên bắn xuyên qua người, tiếng cười của Diệu Thuỷ bỗng im bặt, thị lặng người nhìn chằm chằm vào nữ tử áo tím đối diện, ánh mắt dần đanh lại.
“Ta không có cách nào giải được độc chất của Thất Tinh Hải Đường, nhưng quyết không thể để Minh Giới bị xích như loài chó như thế đến lúc chết được – ngươi đưa ta chìa khoá, ta sẽ giúp ngươi giết lão già đó.” Nét mặt Tiết Tử Dạ vẫn không hề thay đổi: “Ngay ngày mai.”
Diệu Thuỷ nhìn nàng chòng chọc, ánh mắt dần linh hoạt trở lại, chỉ nghe thị cười khẽ hỏi: “To gan lắm, cô có chắc chắn không?”
“Ta ra tay, thế nào cũng chắc chắn hơn ngươi rất nhiều.” Tiết Tử Dạ lạnh lùng trả lời, chìa tay ra phía trước: “Ta nhất định phải báo thù cho Minh Giới, cho bộ tộc Ma Già! Đưa ta chìa khoá – ta sẽ phối hợp với ngươi.”
Diệu Thuỷ ngần ngừ trong giây lát, rồi vung tay, một chùm chìa khoá màu vàng rơi vào lòng bàn tay Tiết Tử Dạ: “Cầm đi!”
Đằng nào tên Đồng đó cũng đã trúng Thất Tinh Hải Đường, sống không nổi một tháng nữa, tạm thời nhượng bộ ả một chút thì có đáng gì? Cùng lắm đợi lấy mạng Giáo vương xong, quay sang đối phó bọn chúng cũng chưa muộn.
“Được.” Tiết Tử Dạ bắt lấy chìa khoá, gật gật đầu: “Đợi ta một lát, trở ra sẽ thương lượng kỹ hơn với ngươi.”
Tiểu Dạ tỷ tỷ quay lại rồi! Nghe tiếng cửa sắt mở ra lần nữa, người đang bị nhốt trong lồng sắt không giấu nổi vẻ mừng rỡ – nàng chỉ ra ngoài có chốc lát, nhưng đối với hắn thì dường như thời gian đã trải qua cả trăm năm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+