Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

The End of World – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Normal
0

false
false
false

VI
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-hansi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-language:EN-US;}

Chương 2:

Francis nhìn Sarah
ngồi trong xe nghịch nghịch hai sợi dây chuyền của mình có chút bất
đắc dĩ, hai sợi dây đó dùng để làm phép, cực kì quan trọng. Trong
khi Sarah đang thắt cả hai thành một cái nơ bướm. Anh không tin rằng cô
không hề biết tới sự quan trọng của hai sợi dây chuyền. Là một
Necromancer, không có dây chuyền làm phép thì xem như vô dụng.

“Phải rồi anh tên
gì, Frank phải không?” Sarah đột nhiên hỏi Francis, anh có chút ngạc
nhiên khi cô lại hỏi tên mình, cứ nghĩ cô đã biết rồi, vì lúc nãy Issabella
có gọi tên anh một lần. Nhưng Issabella nhìn như thế nào cũng thấy
đang bất mãn nên lên tiếng nói. “Anh ấy tên là Francis Leonard, không
phải Frank, đần độn!”

Sarah làm lơ xem như
mình chẳng nghe thấy gì cả, mặc dù Issabella vừa mới mắng cô. Francis
cũng không tỏ thái độ bất mãn khi Sarah gọi sai tên mình, cô liếc
nhìn anh một cái sau đó nói. “Vậy tôi càng thích gọi Frank!”. Francis
nhìn thấy nụ cười xấu xa thoáng qua trên môi của Sarah, bất giác rùng
mình, đúng là người này không dễ chọc chút nào, nếu cô thật sự tức
giận không biết sẽ thế nào nhỉ?

“Cô tên gì?”

Sarah hỏi một câu
trống không, mọi người không biết cô hỏi ai, nhưng ở đây ai Sarah cũng
nhận thức, chỉ trừ người con gái tóc vàng bên cạnh mình. Sarah gần
như không có nhận thức về người này, cũng chẳng nhớ trước đây có
từng gặp hay chưa, nhưng nếu là người phe Bóng tối, cô hẳn phải gặp
rồi.

“Naredeline Mikanir!
Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi!”. Sarah ngạc nhiên, tay tiếp tục
thắt nơ bướm hay sợi dây, đôi mắt màu bạc nhìn vào đôi mắt xanh thiên
thanh kia, không có nhận thức gì hết. Cả hai từng gặp nhau? “Có sao?
Khi nào vậy, tôi chẳng có nhận thức gì về cô hết.” Thậm chí Francis
cũng rất ngạc nhiên, nếu hai người gặp nhau anh hẳn phải biết chứ
nhỉ.

“Lúc ba tuổi, vả
lại, chỉ nhìn lướt qua thôi!”

Sarah mặt đầy hắc
tuyến, 1497 năm về trước, cô không nhớ cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa
chỉ nhìn lướt qua, không nhận ra cũng đúng. Francis nhướn mày nhìn
Naredeline, chỉ nhìn lướt qua mà nhớ rõ như vậy? Lại nhìn Sarah, cô
không nhớ cũng không có gì lạ, dù chỉ mới gặp nhưng Francis biết, cô
không phải là loại người thường nhớ những tiểu tiết, cho nên mới
nói, chắc chắn có gì đó không đúng. Naredeline sẽ không đơn thuần ghi
nhớ một người chỉ nhìn lướt qua như thế.

“Lucifer, Ngài ấy
thực sự xem trọng cô!”

Naredeline nhìn
thấy ánh mắt của Francis dành cho mình, đôi mắt đỏ lạnh lẽo, anh ta
đang cảnh cáo cô đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Cô nhìn thoáng qua Sarah
vẫn đang thản nhiên ngồi nghịch hai sợi dây chuyền, cho đến tận bây
giờ cô vẫn chẳng hiểu người con gái đó nghĩ cái gì và cô ta muốn
gì. Cô chỉ biết Lucifer rất coi trọng người đó, và quan hệ giữa cả
hai là gì cũng chẳng ai biết.

“Lão già đó hả?
Đừng phán đoán gì về lão ta hết, sẽ có một ngày cô thất vọng
đấy!” Sarah đương nhiên hiểu ra ý tứ của Naredeline, nhưng cô không muốn
nhắc đến chuyện này, đây là chuyện riêng giữa cô và Lucifer, nếu không
tính tới Emily nữa. “Có biết tại sao Lucifer tìm tôi không? Đâu chỉ đơn
thuần vì tung tích của Emily, lão già đó rất tham vọng!”

“Nói vậy, cô cũng
chẳng biết gì về tung tích của Emily?” Michael quan sát Sarah thông qua
kính chiếu hậu. Cô nhìn nhìn ông ta một cái, sau đó cũng nhún vai
nói. “Đương nhiên là có, nhưng đơn giản tôi chỉ biết chị ấy an toàn!
Còn chuyện đang ở đâu thì đành chịu!”

“Cô không tìm được
sao?”

Francis nhướn mày
hỏi. Phép thuật tìm kiếm của một Necromancer rất mạnh, không thể nào
không dò ra tung tích của Emily Jane Smith. Anh chợt dừng suy nghĩ của
mình khi thấy Sarah đang nở nụ cười bí hiểm. Lại nhớ đến điều kiện
lúc trước đàm phán, cô ta đã nói mình không đưa thông tin về Emily.
Tức là cô ta có, nhưng không giao ra. Sao lại quên mất chi tiết này cơ
chứ.

Sarah nhận thấy
Francis sắp mắc bẫy do mình giăng ra, nhưng anh ta đã nhận ra, cô có
chút tiếc nuối. Nói chuyện với Sarah luôn phải chú ý tiểu tiết, nếu
không sẽ bị dắt mũi đi vòng vòng mà chẳng hề biết. Lucifer rất tinh
ý nên mới đưa người như Francis đi tìm cô, dựa vào thực lực của ba
người kia sẽ bị cô nói cho nhức cả đầu cũng chẳng có manh mối gì.

“Là một Sorceress
anh sẽ làm gì để không bị tìm thấy?” Sarah hỏi Francis, đây là những
kiến thức cơ bản của một Necromancer cần có, nếu như không biết, anh
ta cũng chẳng khác gì là đồ bỏ đi và chẳng làm được tích sự gì.
“Tạo ra vòng bảo vệ để tránh bị điều tra! Nhưng nó đâu có áp dụng
lên sức mạnh của Necromancer!” Francis trả lời, lại nhìn thấy Sarah
tiếp tục giả ngây ngồi nghịch hai sơi dây chuyền. Thông tin cô đưa ra
rất mơ hồ nhưng có ý tứ, nếu thông minh mà suy nghĩ sẽ nhìn ra trọng
điểm.

Chiếc xe đang đi
trên con đường mòn xuyên vào một khu rừng rậm xanh tốt. Lối mòn đó
dẫn đến cổng vòm không gian để đưa đến thế giới Bóng tối, cô từng đi
đến đó hàng tỉ lần nên bây giờ đã rất quen thuộc và không còn cảm
thấy lạ mỗi khi đi vào con đường đó nữa. Francis vẫn đang quan sát cô,
anh nhìn thấy ánh sáng lập loè đăng sau mái tóc màu đen của cô.
Khuyên tai? Chiếc khuyên tai hình thánh giá đính đá đó phát ra ánh
sáng lập loè rất bắt mắt. Nhưng kì lạ chính là…

“Có vấn đề gì
sao?”

Sarah nhìn chằm
chằm vào đôi mắt đỏ của Francis, anh ta cứ nhìn cô từ này đến giờ.
Sarah không thoải mái khi có người quan sát mình kĩ lưỡng như thế cho
nên có chút khó chịu.

“Cô từng học ở
Magis đúng không? Giáo sư Madison là người dạy cô phép thuật?”

Francis nheo mắt
hỏi. Sarah chớp đôi mắt màu bạc của mình Francis, làm sao anh ta biết
chuyện này? Đang tính hỏi thì Michael tắt máy xe. “Tới rồi! Cô có
thể xuống xe, Sarah! Francis, có vẻ như Saint đang tìm cậu, cả
Naredeline nữa, cậu ta lại muốn làm gì không biết! Issabella cô đi cùng
họ, tôi sẽ đưa Sarah đi!”

“Không, mọi người
đi đi, tôi đưa cô ta đi! Ai biết được cô ta có trốn hay không cơ chứ!”
Issabella nhìn Sarah đang nhét hai sợi dây chuyền vào trong túi quần
jean đen, ánh mắt sắc lẻm phóng về phía cô tràn đầy địch ý. “Hướng
Tây nhỉ? Lão già đó chắc giờ đang uống trà, thật là một thú vui tao
nhã!” Sarah không để ý đến bọn họ, lầm bầm một câu, sau đó cho hai
tay vào túi quần, thản nhiên đi về phía Tây khu rừng mọi người đang
đứng.

“Này, không phải
muốn vào đó là được đâu, cô cần phải có giấy thông hành, nếu không
bọn quỷ canh gác ở đó sẽ làm thịt cô đấy! Dù có mạnh thế nào
cũng chẳng đọ nổi một trăm con đâu!” Francis kéo Sarah đang bước đi
lại, cô nhìn anh một cái, trước đây làm gì có vụ giấy thông hành
này? Lucifer lại chơi trò gì đây. “Dẫn đường đi!” Sarah đẩy Francis về
phía trước, khoanh tay trước ngực nhìn anh.

“Mọi người gặp
Saint, bảo cậu ta tôi bận!” Francis quay sang Michael đang đứng, nói sau
đó dẫn đường cho Sarah, trước khi đi, cô không quên quay lại nhìn
Issabella, tặng cho cô ta một nụ cười nhạo báng và giễu cợt, dùng
khẩu hình nói gì đó. “Căn bản không cần giấy thông hành đúng không?
Chỉ cần là Necromancer đều qua được! Anh chỉ tạo ra một tin đồn như
thế để mọi người không tự tiện vào đó và gặp Lucifer! Lão già đó
sợ phiền phức mà.”

“Tại sao cô luôn
gọi Ngài ấy là lão già? Ông ấy cũng chẳng khác gì tôi lắm!”

Francis thắc mắc
hỏi, ngoại hình của Lucifer chẳng khác gì một thanh niên 20 mấy tuổi,
nhưng Sarah lại so sánh như một ông già thế kia? Mặc dù niên kỉ thật
sự có hơi lớn, nhưng cũng đâu có tệ như thế. Sarah nhìn anh, sau đó
tặc lưỡi lắc đầu.

“Gọi như thế là
bất kính, đáng xử tội chết đấy!”

Một giọng nói
trầm thấp vang lên, trước mặt cả hai là một người đàn ông có mái
tóc đen và đôi mắt xám bạc đang ngồi uống trà, ông ta mặc áo choàng
màu đen trông rất bắt mắt. Bên tai trái đeo khuyên tai hình thánh giá
màu đỏ rất giống của Sarah. Cô nhìn thấy Francis rất cung kính cúi
người chào ông ta, đảo đôi mắt màu bạc, trực tiếp đi đến ngồi xuống
đối diện người đó.

“Lucifer, lâu quá
không gặp! Ông sắp chết chưa?” Sarah ác liệt nói, Francis nghe mà nén cười,
lặng lẽ đứng phía sau Lucifer quan sát khuôn mặt của cô. Trên môi là
nụ cười thân thiện, nhưng lời nói thì thật ác độc. Lucifer co rút
khoé miệng, lâu lắm không gặp, vẫn không bỏ được cái tật nguyền rủa
người khác. “Sarah, đó không phải là cách chào hỏi! Đáng phải hỏi
là có khoẻ hay không!”

“Tôi sẽ chẳng bao
giờ hỏi những câu hỏi tu từ như thế! Được rồi, chúng ta còn phải
thương lượng không phải sao? Ông muốn gì đây?”

Sarah chống cằm
nhìn Lucifer, trong lòng cảm thán, lão già này hơn 2000 tuổi mà vẫn
đẹp trai như thế, không biết bao nhiêu người nhìn vào cái mặt đó mà
bị lừa. Francis đột nhiên ho khan một cái, Sarah đưa mắt nhìn, chỉ
thấy khuôn mặt của Francis rất gần mình, trước mặt xuất hiện một
tách trà. Cô gật đầu, cũng không cảm ơn, cầm tách trà uống một
ngụm.

“Không sợ bị hạ
độc sao?” Lucifer thích thú quan sát biểu hiện của cả hai hỏi. Đều
là Necromancer, có lẽ rất dễ hoà hợp, hơn nữa con bé này cũng không
dễ bị thu hút sự chú ý chỉ vì một cái ho như thế. Càng lớn lại
càng xinh đẹp, nhưng tính tình thì thật… ác liệt. “Anh ta pha mà,
Necromancer sẽ chẳng bao giờ dùng thủ đoạn với đồng loại đâu!”

“Như thế nào mới
là một Necromancer thực sự?” Lucifer hiếu kì hỏi Sarah.

“Thông thái, thâm
độc, gian xảo, lão luyện và ác liệt! Nhưng đương nhiên, đồng loại sẽ
không có cách nào hại nhau, vì nếu dám hạ độc, Necromancer sẽ phát
hiện ngay, người Chiêu hồn lợi thế là rất khó bị giết!”

Lucifer nghe xong
quan sát Francis, thấy anh đang bất đắc dĩ nhìn Sarah. Đây lại là cái
đạo lí gì? Những từ trên không phải chỉ dùng cho cô thôi sao? Như thế
nào lại gộp chung tất cả Necromancer mà nói như thế. Nhận thấy ánh
mắt hiếu kì của Lucifer dành cho mình, anh hơi bất ngờ, ông ấy trước
giờ luôn đứng đắn, rất đa nghi, không ngờ lại thực sự tin lời Sarah.

Sarah cũng nhìn
sang Francis, sờ sờ cằm tính toán. Những từ đó có lẽ chỉ có thông
thái là giống với anh nhất, còn những từ khác có vẻ như không được
thích hợp cho lắm. Nhưng xét theo kinh nghiệm thì hầu như Necromancer
nào cũng như thế, chậc chậc, không lẽ đánh giá sai sao? Không có khả
năng, kĩ năng đánh giá người khác của Sarah là độc nhất vô nhị chẳng
bao giờ sai được.

“Quay lại vấn đề
chính nào, ta có vài câu hỏi đây! Ngươi biết tung tích của Emily đúng
không?”

Lucifer tằng hắng
một cái, thu hút sự chú ý của Sarah, lên tiếng mở đầu câu hỏi đầu
tiên. Sarah lấy trong túi ra hai sợi dây chuyền, nghịch nghịch mặt dây
trên tay, sau đó thảy sợi dây lên không trung, rồi dùng tay chụp lại
chính xác ở mặt dây, cứ làm liên tục như thế với hai sợi y như đang
làm xiếc vậy.

“Thì sao?”

Francis và Lucifer
cảnh giác cao độ nhìn hành động của Sarah. Cô có thể là một người
rất thật thà, cũng có thể là một người giỏi về chuyện lừa dối và
mưu mẹo. Hơn nữa, sợi dây đó không phải vật có thể đùa được, chắc
chắn Sarah làm vậy không chỉ để chơi đùa, chuyện thắt nơ còn có thể
tin là thật. Nhìn dáng vẻ lơ đãng của Sarah, có thể thấy được cô
không hề chú ý gì đến cuộc nói chuyện này.

“Có thể nói cho ta
biết không?” Lucifer ôn hoà hỏi, Sarah là loại người chỉ ăn mềm không
ăn cứng, nếu như dùng vũ lực ép buộc, cô sẽ không ngần ngại mà phản
kháng. Vì vậy cách tốt nhất chính là hỏi một cách thân thiện và
khiến Sarah cảm thấy mình không bị ép buộc phải trả lời. “Nói thì
cũng được thôi! Nhưng cái giá là gì? Ông biết mà, làm việc với
Necromancer luôn luôn phải trả giá!” Sarah cầm hai sợi dây chuyền, săm
soi mặt dây, sau đó lại thắt nơ bướm nó lại, Francis nhìn mà choáng
váng, cô rốt cuộc muốn làm gì? “Ông có thể tự nhiên ra giá, tuỳ
thuộc vào cái giá mà thông tin sử dụng được hay không?”

Lucifer quan sát
Sarah, trông cô có vẻ rất thích thú với hai sợi dây chuyền của
Francis, đáng tiếc là nó không thể dùng để trả giá, nếu mất đi vật
dùng để làm phép, một Necromancer sẽ trở thành kẻ vô dụng ngay lập
tức. Francis rất tài năng, có thể khả năng chiêu hồn không mạnh bằng
Sarah, nhưng phép thuật nhất định hơn cô, không thể để mất đi một trợ
thủ đắc lực như thế. Lucifer đau đầu suy nghĩ, cái giá? Thế giới
Bóng tối không có cái gì đủ để trả giá cho Sarah, một người công
bằng sẽ đưa thông tin tương đương với giá, nhưng cô thì khác. Lý lẽ
của Sarah rất kì quặc, cái giá phải cao hơn mức bình thường ít nhất
năm lần mới có thể nhận được thông tin bổ ích.

“Nước mắt yêu tinh
và lửa rồng thiêng thế nào?”

Lucifer dùng chất
liệu làm ra hai sợi dây chuyền của Francis làm cái giá. Dù sao muốn
có hai thứ đó cũng không phải dễ dàng, tặng cho anh vì nó có thể
giúp Francis nâng cao khả năng thành công khi làm phép. Sarah nhìn xuống
hai mặt dây chuyền, trừng đôi mắt bạc của mình nhìn Lucifer, hai thứ
đó cô đều không cần. Nhìn chiếc khuyên tai của Lucifer, cô nở nụ cười
xấu xa nói.

“Đưa khuyên tai của
ông đây! Nó là cái giá, thế nào?”

Lucifer sắc mặt
hắc tuyến, cái gì? Khuyên tai đó chứa đựng sức mạnh của hắn, nếu
đưa cho Sarah không phải là không còn sức mạnh nữa hay sao? Nói dễ
hiểu là sẽ trở thành một kẻ vô dụng và không còn tư cách là một
người cai trị thế giới Bóng tối nữa.

“Hai sợi dây chuyền
thì thế nào?” Francis cực kì nghiêm túc nói chuyện với Sarah, khuyên
tai của Lucifer không thể mất được, nhưng hai sợi dây thì có thể. Anh
chỉ cần làm lại một cái khác, không cần phải mất công như thế. Sarah
nhìn anh một cái, bĩu môi. “Đùa thôi, tôi đúng là có thông tin về
Emily! Nhưng chỉ biết được chị ấy hiện tại đang rất an toàn, còn về
vị trí thì không biết!” Lucifer ngạc nhiên, Francis lấy dây chuyền làm
giá, rất phù hợp, nhưng Sarah lại không đồng ý, là thế nào?

“Làm sao cô biết
Emily an toàn?”

Francis cau mày
hỏi.

“Nhờ cái này!”
Sarah rút từ trong túi quần jean bên phải ra một sợi dây xích bằng
bạc, trên đầu sợi xích là một giọt nước lơ lửng, nó không hề chạm
vào đầu dây. Francis nhìn thấy, đầu còn lại của sợi dây là một
chiếc nhẫn bằng bạc có khắc hoa văn phép thuật. “Cần một thứ gọi
là bàn tròn Chiêu hồn, tâm của hình tròn viết tên người muốn xác
định, xung quanh là những trạng thái khác nhau, như buồn bã, đau khổ,…
đặc biệt mỗi trạng thái phải lấy một màu khác nhau! Sau đó đặt sợi
dây lơ lửng không chạm vào vòng tròn, nó sẽ chuyển màu theo trạng
thái của người đó! Màu đen là chết, màu trắng là an toàn!”

Sarah vừa nói vừa
thực hiện phép thuật cho Francis và Lucifer xem, tay còn lại của cô
xoè ra, lập tức xuất hiện một vòng tròn ma thuật nhỏ giống y như
miêu tả, đặt sợi dây lơ lửng ở hồng tâm tên người được viết, tên đó
ghi là “Emily Jane Smith”. Giọt nước ở đầu sợi dây lập tức dao động
sau đó chuyển màu trắng toát, ô có màu trắng hiện lên một chữ viết
“An toàn”. Francis cũng biết tới thuật này, nhưng rất khó thực hiện,
những màu sắc của các ô phải lấy từ thực tế chứ không phải chỉ
lấy màu vẽ tô lên bình thường.

“Không thể dùng
cách này để tìm ra Emily?”

“Trên thế giới có
rất nhiều nơi, muốn vẽ ra vòng tròn không phải dễ, chỉ có thể thu
thập thêm manh mối để thu hẹp phạm vi tìm kiếm thì có khả năng tìm
được!” Sarah thu lại phép thuật cũng như sợi dây xích thản nhiên trả
lời câu hỏi của Lucifer, không phải cô chưa từng thử, nhưng sợi dây dao
động quá nhiều, dường như Emily di chuyển liên tục nên không cách nào
tìm kiếm. “Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi! Các người cũng lời rồi, không
cần trả giá, tôi còn có việc, đi trước đây!”

Ném trả lại
Francis hai sợi dây chuyền, Sarah đứng lên cho hai tay vào túi quần bước
đi. Lucifer cũng không ngăn cản, thế giới Bóng tối không phải nơi thuộc
về Sarah. Chẳng có gì có thể giữ chân cô ở đây cả, để cô đi chỉ là
sớm muộn mà thôi. Nhưng Francis có lẽ như còn muốn nói gì đó, nhận
lại hai sợi dây, lên tiếng nói.

“Sarah!!!” Cô dừng
bước nhìn Francis, sẽ không phải là nói tạm biệt chứ? Nhưng anh chỉ
đưa đôi mắt đỏ nhìn cô thật nghiêm túc và lạnh lùng, sau đó nói. “Sau
này gặp lại, tôi hi vọng chúng ta không phải đánh nhau như những kẻ
thù!” Trên môi Sarah là một nụ cười nhẹ, dưới chân cô là một vòng
tròn phép thuật màu đỏ với những kí tự kì quặc, từ không gian xuất
hiện những tia sáng bao phủ, dịch chuyển tức thời, một khả năng của
Necromancer. “Tôi lại hi vọng nhìn thấy thực lực của anh cơ!”

~~*~~*~~*~~*~~

“Frank,
ngươi nghĩ gì về Sarah?”

Lucifer
nhìn thấy Sarah biến mất, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Francis. Tên thân
mật của anh là Frank, rất ít người gọi như thế, vì bọn họ luôn tôn
kính anh một Necromancer tài năng. Lucifer là người duy nhất gọi anh như
thế, nhưng bây giờ, có thêm cả Sarah nữa. Francis nắm chặt hai sợi dây
chuyền trong tay, nhìn Lucifer vẫn đang uống trà.

“Rất kì
lạ, lý lẽ có chút không giống với người bình thường, hơn nữa, nếu
dùng từ chính xác nhất để nói, có lẽ là độc nhất vô nhị!”

Francis
thành thật trả lời. Lucifer bật cười lớn, đúng vậy, độc nhất vô
nhị, chính là từ ngữ chính xác nhất để nhận xét về Sarah, cô có một
cá tính riêng biệt mà không trùng lặp với ai cả, có thể nói là
quái dị.

“Đúng,
độc nhất vô nhị! Đến đây, Frank, ta hỏi ngươi, có biết vì sao Madison
cho người cái khuyên tai đó không?”

Lucifer
vươn tay vén phần tóc che khuất tai của Francis, một chiếc khuyên tai
hình thánh giá toả ra ánh sáng đỏ lập loè, rất giống cái của
Sarah. Anh đưa đôi mắt đỏ tĩnh lặng quan sát Lucifer, dường như ông ấy
có tâm sự gì đó vẫn chưa nói ra.

“Là bởi
vì ngươi và Sarah đều là những Necromancer tài năng! Khuyên tai chính
là thứ ngăn cản khiến hai người không đánh nhau! Ta nghĩ ngươi cũng đã
nhận ra, nên mới nói không muốn đánh nhau với Sarah, phải không?”
Lucifer thu tay lại, nhìn Francis vẫn đang đứng đó quan sát mình, đứa
trẻ này từ lúc mới đến đây đã luôn rất xa cách, dù có cố gắng thu
hẹp khoảng cách như thế nào đi nữa, vẫn có một bức tường vô hình
bảo vệ anh hỏi thế giới bên ngoài. “Ngươi và cả Sarah nữa, chưa từng
nói tạm biệt, ta có thể hỏi tại sao không?”

“Tôi
đoán, nếu người đứng đây là Sarah, cô ta sẽ hỏi rằng, ‘Tại sao phải
nói tạm biệt?!’ và tôi cũng muốn hỏi câu đó. Tạm biệt đối với tôi
mà nói, có lẽ với cả Sarah nữa, chỉ dùng cho những trường hợp đi
mà không bao giờ gặp lại! Nếu như còn gặp, sẽ chẳng có ý nghĩa gì
nếu chúng ta nói một lời tạm biệt!”

“Đúng
vậy, đối với Sarah mà nói, lời tạm biệt sẽ chỉ dành cho những lúc
không bao giờ gặp lại nữa! Vậy ngươi có biết người duy nhất nó nói
lời tạm biệt là ai không, tính cho đến hiện tại?”

Lucifer
nhìn Francis, anh chỉ nhẹ lắc đầu.

“Là
Emily…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+