Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 001-02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 1. Phỏng vấn

Phỏng vấn thực tế chính là một loại kiểm tra thần kinh.

Diệp Phong hít sâu một lần nữa, giả vờ không nghe hai cô gái bên cạnh bình luận về mình.

Cô trước khi đi, còn đặc biệt trang điểm, chải mascara, đánh má hồng, tô son bóng, ở trước gương soi đi soi lại, tự cảm thán mình rất hào phóng trí tuệ, lúc đó mới mỉm cười khoát áo ra cửa. 

Mỹ phẩm là bạn thân nhất của phụ nữ, nhưng dù là mỹ phẩm tốt nhất, cũng sẽ không nói dối.

Đây là buổi phỏng vấn tuyển vị trí người chủ trì tiết mục tình cảm 《 Đêm khuya khuynh tình 》 của Đài phát thanh Thành Đô, cũng không phải cuộc thi sắc đẹp, vậy mà đến đây một cô so với một cô xinh đẹp, một cô so với một cô thướt tha. Ở giữa một nhóm toàn những cô gái trẻ trung xinh đẹp, người hai mươi bảy tuổi như cô, thật sự xấu hổ vô cùng.

Bi kịch là cô còn mặc trang phục giống với một cô gái khác ở đó. Khi chọn quần áo, cô thầm nghĩ ăn mặc trang trọng một chút để lưu ấn tượng tốt với người phỏng vấn. Bộ váy âu phục vải cashmere màu tím nhạt, cổ áo nhỏ, váy chữ A, đi lại dễ dàng mà không quá cứng ngắc. Đây là ngày thứ hai sau khi trở về Bắc Kinh, cô ở trung tâm mua sắm Xidan mua hai bộ duy nhất.

Trong đại sảnh rất ấm, sau khi cô báo danh xong, liền cởi áo khoát ngoài, mới vừa đi vào hành lang, liền nghe được một tiếng thét chói tai. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái cũng mặc bộ váy giống cô. Cô ta trừng mắt nhìn cô, tức giận muốn khóc. Mấy cô khác cùng chờ phỏng vấn, có người vui sướng khi người gặp họa, có người căm giận bất bình, có người mặt lộ trào phúng.

Diệp Phong cảm thấy thực bất đắc dĩ, bộ váy này, cô mặc gọi đoan trang, cô gái kia mặc kêu thanh lịch tao nhã, tuổi với tuổi liền so ra. Cô cũng muốn lập tức đem bộ váy này cởi ra, nhưng mà cởi xong cô mặc cái gì?

Cô đành phải nhẫn nhịn ngồi xuống, làm bộ không phát giác chính mình thành cái gai trong mắt cô kia.

May mắn cô không phải đợi lâu, chỉ chốc lát, liền có một người đàn ông mặc đồ Tây đưa cô vào một văn phòng bố trí rất trang nghiêm. Trang nghiêm? Đúng vậy, màu sắc trong phòng không trắng thì đen, ngay cả người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc cũng là một thân áo đen.

Trước mặt cô ta đã có vài bộ lý lịch, thấy cô tiến vào, khoát tay về phía ghế sô pha, “Mời ngồi.” Giọng nói lạnh lùng.

Diệp Phong lễ phép ngồi xuống, lúc cuối người, cô nhanh mắt liếc nhìn bản tên trên bàn: Thôi Linh, trưởng phòng nhân sự.

“Cô tốt nghiệp ở Quảng Viện* sao ?” Thôi Linh không có ngẩng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn cô, ngữ khí trăm phần trăm nghi ngờ.

“Tôi có đem theo bản gốc bằng tốt nghiệp, cần kiểm chứng lại không?” Diệp Phong khóe miệng mỉm cười. Tốt nghiệp ở học viện ra chẳng lẽ trên đầu đều dài hơn hai tấc?

Thôi Linh không cười, mày chậm rãi nhíu lại, “Phẫu thuật thẩm mỹ hả?”

“Không có.”

“Thay đổi ghê gớm thật!” Thôi Linh lại liếc mắt đánh giá cô lần nữa, dường như vẫn là chưa tin, nhưng cô không hề bận tâm chuyện này.

“Tôi xem lý lịch của cô, sáu năm trước tốt nghiệp, sau đó xuất ngoại, đã làm viên chức ngân hàng, còn làm hướng dẫn viên du lịch. Cô… vì sao xuất ngoại? Lại vì sao về nước?” 

Tốt nghiệp Đại học Truyền thông, cho tới bây giờ đều rất danh giá, có khả năng vào được CCTV, các đài khác cũng nhiệt tình đưa ra lời mời. Mà Diệp Phong, lại xuất ngoại chuyển sang học tài chính.

Vấn đề này chạm đến cực hạn bản thân cô rồi ! Nhưng cô vẫn tỏ vẻ hài hước trả lời: “Bởi vì tôi rất yêu nước! Xuất ngoại là để trải nghiệm chính mình, để cho một ngày kia vì tổ quốc mà cống hiến. Hiện tại tôi về nước thực hiện ước mơ của mình.”

Thôi Linh mở to mắt, xém chút bị sặc nước miếng .”Vậy cô cảm thấy ở Đài phát thanh này có thể giúp mơ ước của cô cất cánh sao?”

Diệp Phong còn thật sự gật đầu.

“Bé gái bảy tuổi nói mơ ước thật đáng yêu, thiếu nữ mười bảy tuổi nói ước mơ là có chí hướng, phụ nữ hai mươi bảy nói ước mơ có phải hay không rất… ngây thơ?” Thôi Linh lạnh lùng nhướng đôi lông mày.

Diệp Phong trên trán nhảy ra ba vạch đen, “Ngây thơ không tốt sao? Người ngây thơ ít nhất là chân thành, còn không biết lõi đời, sẽ không làm ra vẻ. Ở tiết mục tình cảm, người chủ trì ngoại trừ cần có thanh âm cùng trí tuệ, càng cần sự chân thành thật tâm, mới có thể làm cho người nghe cảm nhận được, mới nguyện ý cùng cô thổ lộ tâm tình…”

“Trưởng phòng Thôi …” Cửa đột nhiên bị một người từ bên ngoài đẩy ra, cắt ngang lời Diệp Phong. 

Cô xoay qua, đứng cạnh cửa là một người đàn ông, dáng người cao thẳng, đeo kính, khí chất văn nhã.

“Đang phỏng vấn?” Người đó đi vào.

Thôi Linh đứng dậy, “Còn có ba người nữa là xong.”

Anh ta gật gật đầu, thuận tay cầm lấy lý lịch Diệp Phong nhìn xem.”Được rồi, vậy cô tiếp tục đi.”

“Phỏng vấn xong, tôi qua văn phòng anh.”

Người đàn ông nhìn sâu vào mắt Diệp Phong một cái, mở cửa ra ngoài.

Diệp Phong phát hiện người đó tuổi không còn trẻ, tóc bên tai đã có mấy phần bạc.

“Đừng nhìn, có chủ !” Thôi Linh ngẩng đầu, thấy Diệp Phong còn chằm chằm nhìn cửa, lạnh lùng khụ một tiếng.

Diệp Phong trêu chọc nói: “Không có biện pháp, khống chế không được, rất phong độ!”

Thôi Linh sửng sốt vài giây, khuôn mặt chậm rãi đỏ bừng, tức giận nói: “Đó là chồng tôi.”

“Ah ! ” Diệp Phong nhún nhún vai, thì ra có gia đình rồi! Cô có chút đồng tình với người phụ nữ trước mắt , phải giữ người chồng tuấn nhã như vậy, thật sự là căng thẳng.

“Trưởng phòng Thôi, chúng ta tiếp tục chứ?”

“Cô có cảm thấy vị trí này phù hợp với cô hay không?” Giọng của Thôi Linh đã không còn bình tĩnh, âm lượng cao vút chói tai lợi hại .

“Không có chút tự tin, tôi tới nơi này làm gì?” Diệp Phong ánh mắt trong trẻo đột nhiên sáng ngời, cả khuôn mặt đều sinh động lên, “Tôi được đào tạo chuyên nghiệp, có một chút từng trải, sai giờ còn không có đảo lại, sẽ thích ứng công tác ban đêm, hơn nữa tôi còn thực… ngây thơ. Tuy rằng, cuối cùng quyền quyết định là do cô, nhưng tôi đã cố hết sức, mặc kệ kết quả thế nào, tôi đều không hối hận.”

Nói xong, cô gật đầu chào Thôi Linh, khi xoay người ra cửa, cô dùng sức cắn môi dưới. Nhìn Thôi Linh mặt xanh mét, cô nghĩ phỏng vấn lần này hỏng chắc.

Lại một cô gái khác đi vào, cô quay lại nhìn cửa phòng đóng kín, nhếch môi, lấy áo khoát, đi ra đại sảnh.

“Diệp tiểu thư!” Cánh cửa cuối hành lang mở ra, là người đàn ông có tóc bạc hai bên tai vừa nãy gọi cô.

Cô dừng lại.

“Giám đốc Lâu, anh có điện thoại.” Bên trong phòng có người nói vọng ra.

“Tôi chốc nữa đi qua.” Anh ta cũng không quay đầu lại, nhìn Diệp Phong cười cười.

Giám đốc Lâu? .

Giám đốc đài phát thanh Lâu Dương? Diệp Phong bất động thanh sắc hít vào một hơi.

Lâu Dương nhìn nhìn cổ tay, “Sắp đến giờ cơm trưa, để tôi đưa Diệp tiểu thư đi tham quan một chút căn tin của đài chúng ta!”

“Đây cũng là nội dung phỏng vấn sao?” Diệp Phong tim đập nhanh, tay khẩn trương nắm chặt. Cô được chọn sao?

Lâu Dương cao giọng cười to, “Không, bởi vì Bắc Kinh hôm nay không có bụi, thời tiết rất đẹp!”

Thời tiết thật tốt, mưa phùn lơ thơ, mưa từ giữa đêm đến bây giờ cũng chưa dứt.

“Tôi có thể xem đây là vinh hạnh của một viên chức của đài không?” Cô thật cẩn thận hỏi.

“Diệp tiểu thư rất thông minh, bất quá làm viên chức của Đài cũng không tốt như cô nghĩ. Đi, đi hướng bên này.” Lâu Dương đi ở mé ngoài, cùng Diệp Phong duy trì khoảng cách một cánh tay .

Căn tin nằm ở tầng hầm của tòa nhà, ra thang máy, liền nghe được toàn mùi dầu mỡ. Bọn họ tới hơi sớm, căn tin còn chưa có ai đến dùng cơm.

“Thực đơn ở đây rất phong phú, cũng có điểm tâm kiểu Tây, tùy cô lựa chọn.” Lâu Dương đưa cho Diệp Phong một cái khay, ôn hòa mỉm cười với vị đầu bếp đứng sau quầy “Cho tôi một phần cơm B.”

Diệp Phong cũng chọn phần B cơm trưa giống anh ta.

“Ở thành phố này, có khoảng hai mươi bốn đài phát thanh hoạt động. Trong đó có vài cái tiết mục tâm sự đêm khua như, 《 Bóng đêm ôn nhu 》《 Thành phố thì thầm 》《 Thiên thiên tình 》《 Những ngôi sao đêm 》 đều rất thành công, đài chúng ta thời điểm này không theo kịp, bất kể đề tài là thị trường kinh tế, hay quan hệ lưỡng tính, độ chú ý người nghe đều không cao. Tôi khảo sát rất lâu, cảm thấy điều chúng ta cần là một người chủ trì tài năng. Diệp tiểu thư giọng rất tốt, có kinh nghiệm cuộc sống, lại chuyên nghiệp, biết đâu có thể hấp dẫn được người nghe, tôi rất hy vọng Diệp tiểu thư có thể thay đổi tình hình hiện nay.”

Lâu Dương tướng ăn cũng giống anh ta thật văn nhã, cơm là từng muỗng đưa vào trong miệng, ăn canh không phát ra một chút thanh âm. Ngồi dùng cơm với người đàn ông như vậy, Diệp Phong càng thêm đồng tình với Thôi Linh trưởng phòng.

Diệp Phong gian nan nuốt xuống một ngụm canh, “Giám đốc Lâu, thẳng thắn mà nói, tôi sau khi tốt nghiệp, chưa hề làm phát thanh viên, càng chưa bao giờ làm người chủ trì tiết mục. Hôm nay, tôi đến đây cũng chỉ muốn thử vận khí chút thôi, tự bản thân mình cũng không có nắm chắc. Đối với đề tài tình cảm, tôi có thể … sẽ làm giám đốc Lâu thất vọng.” Trong tình yêu, cô cũng là thủ hạ bại tướng, có tư cách gì đến chỉ đạo chuyện tình cảm của người khác ? Những lời vừa rồi nói với Thôi Linh, chẳng qua nói mạnh miệng hả hê chút thôi.

” Tiết mục này là 1+ 1, còn có một vị chuyên gia tình cảm phối hợp với cô. Giọng nói của Diệp tiểu thư rất có sức cuốn hút, hơn nữa… tôi đối với sinh viên của Quảng viện có lòng tin. Diệp tiểu thư, tôi thấy cô rất quen?”

Nếu Lâu Dương trẻ hơn mười tuổi, nếu cô xinh đẹp như hoa, câu hỏi như vậy, cô sẽ nghĩ có ám muội hàm súc. Nhìn Lâu Dương vẻ mặt ôn hòa trưởng bối, cô nghiêm trọng khinh bỉ chính mình có tư tưởng “không tốt đẹp”, thành thành thật thật trả lời: “Tôi đến Bắc Kinh nhập học năm 2000, năm 2004 tốt nghiệp đi New Zealand, tôi… có thể bộ dạng rất đại chúng hoá !”

“Tốt nghiệp năm 2004, thành danh cũng không ít người, Hạ Dịch Dương, Hứa Mạn Mạn, còn có…” Lâu Dương phát giác Diệp Phong đột nhiên trầm mặc không nói, ánh mắt bối rối, ngưng lại. Nhưng anh vẫn thấy Diệp Phong quen quen, nhưng ở nơi nào gặp thì nhất thời không nghĩ ra.

Cơm nước xong, anh ta lại đưa cô đi thăm tầng lầu kế tiếp, 《 Đêm khuya khuynh tình 》được bố trí ở phòng thu thứ tám. Diệp Phong vuốt ve microphone, loa, vách kính cách âm … Nhẹ nhàng thở dài, lòng dâng lên một niềm xúc cảm đã lâu không có.

“Ngày mai đến đài hoàn thành thủ tục nhân sự, ngày kia có thể đi làm chứ?” Lâu Dương hỏi.

“Được.”

Lâu Dương bận việc đi trước, để thư ký tiễn cô xuống lầu. Ở trong thang máy, gặp được Thôi Linh. Cô mỉm cười chào, Thôi Linh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hất cằm lên.

Diệp Phong không để ý, cô đoán cô được tuyển, nhất định là do ý của Lâu Dương.

Mưa vẫn chưa tạnh, cảnh tượng giống ngày cô rời khỏi Edinburgh. Cô dùng túi xách che đầu, chạy qua bên kia đường đón xe. Phát thanh Thành Đô cách căn hộ cô thuê không bao xa, ngồi xe buýt chỉ mất 5 phút. Lúc xem tivi thấy thông báo tuyển dụng, cô kích động đến độ nhảy dựng lên.

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, “Tiểu thư, đi đâu đây?” Lái xe quay đầu hỏi.

Cô rút ra khăn tay lau mặt, “Quảng viện, cám ơn!”

(*) Quảng viện : một cách gọi của Đại học Truyền thông Bắc Kinh.

 

 

 

 

Chương 2. Nha bộ muội *

 

* nha bộ muội : ý chỉ cô gái mang niềng răng

Màn cửa sổ kéo kín mít, bên trong tối đen không khác gì nửa đêm. Diệp Phong nằm trên giường mở mắt ra, nhìn trần nhà, chợt hoang mang không biết mình đang ở đâu.

“Rầm”, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa thật lớn. Diệp Phong chậm rãi chống tay ngồi dậy, không cần nhìn đồng hồ cô cũng biết bây giờ nhất định là 4 giờ chiều.

Cô chuyển vào căn hộ này chưa đến một tháng, chỉ cần cô ở nhà, người đàn ông nhà bên cạnh luôn đúng giờ này ra ngoài. Bọn họ cũng chưa bao giờ đối mặt, nhưng trực giác cô mách bảo đó là một người đàn ông, hơn nữa còn độc thân.

Hôm kia, cô từ thang máy đi ra, nhìn thấy bên ngoài thang máy có dấu chân ướt cỡ hơn 40, trực giác của cô thực chuẩn. Phụ nữ dù cao tới đâu, chân cũng sẽ không lớn tới cỡ đó. Thời gian biểu của anh ta rất cố định, 4 giờ chiều ra cửa, 10 đến 11 giờ tối trở về. Anh ta không có bạn bè đến thăm, cũng không đưa bạn về nhà, lúc ở trong nhà, anh ta cũng rất im lặng. Có khi từ cửa vẳng ra một chút âm nhạc. Kỳ lạ, anh ta thích nghe dân ca, chính xác là dân ca vùng núi cao, khi cao vút, lúc nhẹ nhàng uyển chuyển, thêm cuồng nhiệt cảm xúc.

Diệp Phong cảm thấy hứng thú, cô đoán anh ta làm nghề gì. Tác gia? Hay IT ? Nghệ nhân? Cô có khuynh hướng muốn anh ta làm IT, tác gia cùng nghệ nhân tính cách sẽ không thế, cũng sẽ không đúng giờ.

Ngáp dài, kéo ra màn cửa sổ, mặt trời không còn chút chói chang, bầu trời nhợt nhạt, nhìn liền ủ rủ . Hôm nay là ngày đầu tiên Diệp Phong đi làm, trước 11 đến radio, bây giờ còn cách khoảng 7 tiếng nữa, cô dậy sớm.

Ngày hôm qua đến radio làm thủ tục, Thôi Linh gọi cô vào văn phòng, nói cô chỉ là thử việc, chưa được tuyển chính thức. Ba tháng sau, nếu thính giả phản ứng tốt, cô mới được ký kết hợp đồng. Cô hiểu quy luật, làm gì có bữa tiệc nào ăn mà không phải trả tiền.

Ở radio có vài tiết mục được thu âm trước, đến giờ phát lại, còn có mấy người biên tập chuyên viết bản thảo, ý tưởng. Mà tiết mục tình cảm cần người nghe trực tiếp tham gia, chỉ có thể thu trực tiếp. Người nghe gọi điện thoại đến, câu hỏi là gì không ai có thể đoán trước, cái này phải dựa vào năng lực người chủ trì.

Diệp Phong không phải không có áp lực, nhưng như vậy càng có tính khiêu chiến, nếu thành công, tên tuổi cô có thể nương theo tiết mục mà nổi tiếng.

Đây từng là mục tiêu của Diệp Phong, cái khác là, khi đó, cô hy vọng được đứng ở bên dưới ánh đèn rực rỡ.

Bụng hơi đói, mở ra tủ lạnh thấy trống rỗng. Mấy ngày hôm trước, vì vội vàng tìm việc, ba bữa đều là ở bên ngoài giải quyết, không có dự trữ thức ăn. Cô vội vàng rửa mặt, khoát áo đi xuống siêu thị dưới lầu. Khu nhà này rất tốt, có siêu thị, quán cà phê, quán cơm, còn có một quán bar Italy lãng mạn, khi rãnh rỗi có nơi giải trí.

Khách chờ tính tiền ở siêu thị rất đông, nhân viên thu ngân bận rộn không nhấc đầu lên được. Diệp Phong đẩy xe đẩy, đi quầy thực phầm đông lạnh trước, chọn một số món khoái khẩu như sủi cảo đông lạnh, cơm chiên. Thực xấu hổ, trước kia đi học là không biết nấu ăn. Ra nước ngoài, là không có điều kiện nấu cơm. Cô lại không quen ăn cơm Tây, nên phải mua chút thực phẩm đông lạnh chống đói. Bạn bè nước ngoài rất bội phục cô có thể ăn mấy năm mà không ngán. Cô thở dài, kỳ thật cô không được lựa chọn.

Không ngờ, trở về nước, vẫn là không được lựa chọn.

Sau này, công tác của cô là ngày đêm đảo lộn, rạng sáng về nhà, ai còn có sức lực vào bếp, ngủ quan trọng hơn.

Đến quầy hoa quả, hồng Fuji trái vừa lớn vừa tươi, dâu tây đóng gói mới vừa chuyển tới. Có mấy bà nội trợ đứng vây quanh ca thán giá quá đắt. Diệp Phong giống như thấy quá rẻ, vội vàng chọn hơn mười quả táo, một gói dâu tây. Mấy thứ này ở nước ngoài, dùng đồng Euro mua, giờ đổi thành nhân dân tệ, rẻ hơn biết bao nhiêu! Huống chi còn tươi mới như vậy?

Tâm tình rất phấn khởi, cười tủm tỉm đẩy xe hàng hóa thong thả bước đi, “Thực xin lỗi!” Xe lắc lư, đụng vào xe đối diện, Diệp Phong vội xin lỗi.

“… A! A!” Cô gái đẩy xe giống như gặp được người ngoài hành tinh, ánh mắt mở to, tiếng thét chói tai.

Mọi người đều nhìn về phía này. 

Diệp Phong xông lên che miệng của cô lại, hướng mọi người cười cười giải thích, “A, cô ấy mỗi khi kích động là như vậy… Uy , Ngả Lỵ, cậu làm gì cắn mình?” Cô rút tay về, lòng bàn tay hai hàng dấu răng rõ ràng.

“Đau không?” Ngả Lỵ trừng mắt lạnh lẽo, khoanh tay lại, đánh giá từ trên xuống dưới người nào đó mất tích sáu năm. “Nữ đại mười tám biến”, mặt quả táo biến thành mặt trái xoan, cảm giác rất đẹp. 

Diệp Phong xoa tay, liếc Ngả Lỵ một cái, “Để mình cắn cậu xem!” 

Ngả Lỵ đúng lý hợp tình nhìn cô, giọng oanh vàng vang lên như pháo nổ: “Vậy là nhẹ lắm rồi! Cậu xuất ngoại không nói với mình một tiếng, về nước cũng không thèm thông báo chào hỏi, tụi mình là kẻ thù sao? Dù gì cũng từng là chiến hữu, ngủ cùng một phòng suốt bốn năm. Cậu dám đối với mình như vậy? Sao, có phải hay không cậu gặp được công tử nhà giàu gì đó, phất lên rồi, sợ mình giống da trâu bám theo cậu, hưởng ké gì chăng? Nói với cậu, bổn cô nương một thân ngông nghênh lông bông, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.”

Diệp Phong dở khóc dở cười, “Cậu này gì cũng nói được. Được rồi, được rồi, Ngả nữ hiệp, mình có lỗi với cậu, đều là mình không đúng.”

Bốn năm đại học, cô cùng Ngả Lỵ có thể nói là bạn bè thân nhất lớp. Lúc mới vào quảng viện, cô đang chỉnh răng hàm, phải đeo niềng răng. Ngả Lỵ nhìn thấy cô, liền cười, cho cô cái biệt hiệu “Nha bộ muội”. Khi đó, không ai gọi cô Diệp Phong nữa, ai mở miệng đều là “nha bộ muội”. Ngay cả giáo khi đặt câu hỏi, ánh mắt đảo đến cô, “Nha bộ muội, em lên trả lời.” Cô thật sự là khóc không ra nước mắt.

Ngả Lỵ sợ lạnh, lại có chứng đau bụng kinh, hàng tháng mấy ngày này, đều phải cùng cô ngủ chung giường. Lên năm hai, Ngả Lỵ thầm mến một giảng viên tiếng Anh trong trường, cô giúp Ngả Lỵ đưa thư tình. Người giảng viên thực khách khí mời hai người ăn cơm, hai người vui vẻ đến nơi, phát hiện người tiếp khách là một vị mỹ nữ, giảng viên đó ôn hòa giới thiệu, đây là vị hôn thê của anh ta. Ngả Lỵ xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết cho rồi.

Có một buổi tối, hai người uống đến nghiên ngã, nằm ở trên mặt cỏ ngắm sao. Ngả Lỵ đạp cô một cái, “Nha bộ muội, tình bạn của tụi mình nhất định phải thiên trường địa cửu nha! Để coi, khi mình kết hôn, cậu làm phù dâu cho mình. Đến khi cậu kết hôn, mình lại làm phù… Uy, người kết hôn rồi có thể làm phù dâu hay không?”

“Làm sao mà cậu biết mình nhất định kết hôn sau cậu?” Cô lạnh lạnh hỏi lại.

“Mình so với cậu lớn hơn ba tuổi nha!”

“Lớn hơn thì sao? Cậu ngay cả 1 người bạn trai cũng không có.”

“Có bạn trai thì rất giỏi sao? Hừ, Biên Thành của cậu là mẫu đàn ông xem trọng sự nghiệp, muốn nắm bắt anh ta, khó!”

Một lời thành sấm!

Cô cùng Biên Thành ở đêm trước ngày tốt nghiệp, gặp phải tình biến. Từ đó đến nay, cô ở tây bán cầu, anh ta cùng cô gái khác ở đông bán cầu. 

~~~ 

“Không đủ thành ý!” Ngả Lỵ cằm giương lên, không dịu bớt chút nào.

“Vậy cậu muốn phạt như thế nào?” Cô bất đắc dĩ cúi đầu.

Ngả Lỵ liếc cô, cười mờ ám.”Để coi!” Cô lấy điện thoại di động trong giỏ ra, đầu ngón tay lướt như bay.

“Cậu gì chứ?” Diệp Phong chòm đến xem.

[Vừa mới bắt được nha bộ muội, khi nào xét xử?] Cô còn chưa lấy lại tinh thần, Ngả Lỵ đã nhấn nút gửi đi.”Đều thông báo cho bọn cùng lớp hết rồi. Hắc hắc, hiện tại mi có chắp cánh cũng khó thoát.”

Tin nhắn trả lời rất nhanh liền đến tới tấp, thời gian “xét xử” được ấn định vào chiều Chủ nhật.”Mọi người đều bận làm việc nên bình thường rất khó tụ họp, lần này cũng là nhà ngươi có mặt mũi lớn. Nha bộ muội…” Ngả Lỵ giật mình nhìn Diệp Phong thay mặt biến sắc.

“Để lần sau đi, hiện tại mình còn có chút việc bận. Chờ giải quyết xong rồi, mình sẽ gọi cho cậu.” Diệp Phong muốn nở nụ cười thật tự nhiên, nhưng không thành công, cô thất bại thở dài, “Cho mình chút thời gian, mình bây giờ còn chưa được…”

“Nha bộ muội, sáu năm, hơn hai nghìn ngày rồi, Biên Thành đối với cậu ảnh hưởng còn lớn như vậy? Không thể nào!”

“Mình là người vô dụng như vậy sao? Các cậu ai nấy đều có công danh sự nghiệp, trước mặt các cậu, mình tự ti!” Cô cắn răng, chết cũng không chịu thừa nhận.

“Ai thèm tin!” Ngả Lỵ hừ một tiếng, “Không thương lượng, cậu không đi, mình trói cậu đem đi. Dù sao, cậu không cần lo lắng, Biên Thành chưa bao giờ tham gia họp lớp.”

“Tại sao?” Biên Thành là lớp trưởng, chủ tịch hội sinh viên, trong ban có hoạt động gì, đều lấy anh làm trung tâm .

Ngả Lỵ nhún nhún vai, “Không biết. Hắn không liên hệ với bọn này, nghe đâu sự nghiệp càng làm càng lớn, hiện tại thuộc tầng lớp doanh nhân nổi tiếng rồi.”

“Hắn không làm biên tập viên?” Diệp Phong vỗ vỗ trán, đầu óc mờ mịt.

“Lần khác từ từ nói cho cậu nghe, mình còn có hẹn với người khác, hôm nay trước buông tha cậu. Nha bộ muội…” Ngả Lỵ thở dài, tiến lên từng bước, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phong, “Hứa với mình, nếu ngày nào đó lại rời đi, nhất định phải nhớ nói tạm biệt với mình… Mình rất nhớ cậu !”

Tình yêu là ngọn đèn, tình bạn là cái bóng. Khi đèn tắt, bạn sẽ nhìn thấy cái bóng bạn vây quanh.

Diệp Phong yết hầu cứng lại, hốc mắt nóng lên, cái gì cũng nói không nên lời, cái gì cũng không cần phải nói, chính là dùng một chút lực, đem cái bóng ấm áp này ôm thật chặt.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+