Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 013-14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 13. Lỗi của anh

Edit : Hanayang

Người ngoài cửa dường như rất kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi, không có một chút tiếng động nào.

Cô bối rối nhưng vẫn đi trước mở cửa.

Quần áo nhàu nhĩ, trên áo thậm chí còn dính một vết bẩn, mái tóc không được nhà tạo mẫu chăm chút, nghiêng ngã tán loạn, vẻ mặt mệt mỏi, môi khô nứt, chỉ có ánh mắt bức người, giống như có thể nhìn thấu linh hồn người khác.

“Hi, anh về rồi đây.” Anh thấy cô hồi lâu không mở miệng nên lên tiếng trước.

Hàng mi dài cong cong chớp chớp vài cái, cái mũi cao cao duyên dáng trong ánh đèn tranh tối tranh sáng khẽ hếch lên. “Nhà anh ở bên kia.” Tiếp theo, cô lại lẩm bẩm một câu, “Mặt em nổi đậu đậu.”

Cô đứng ở ngược sáng, anh đứng đối diện nên nhìn không rõ mặt cô. “Em dời qua đây, để anh xem xem.” Anh đang xách hành lý trong tay vừa nói xong liền thả xuống đá tựa vào cửa.

Cô trừng mắt nhìn anh, ngẩng mặt lên, “Anh xem, có bảy cái.” Tiểu Vệ đã hớn hở trêu cô nói như hình sao bắc đẩu.

Anh thật sự xem xét, thực nghiêm gật gật đầu, “Không sai, đúng là bảy cái, là lỗi của anh, tối hôm qua không nên nhắc đậu đậu .”

“Anh còn nói muốn nổi liền nổi trên mặt anh.” Cô thở khì khì làm mặt giận.

“À, có thể đậu đậu không biết anh đi Ngọc Thụ .” Anh nháy mắt ra vẻ biết lỗi.

“Hạ Dịch Dương…” Cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Đem chậu lô hội của anh về đi.”

“Em không biết nước lô hội có thể làm giảm bớt đậu đậu sao?” Anh nhíu mày.

Cô hơi há miệng, ánh mắt đảo đảo suy nghĩ, ” Có dược hiệu này sao?”

“Có chứ! Anh đi rửa tay giúp em thoa. Khăn mặt ở đâu?”

Tất cả lực chú ý của cô đều dồn vào dược hiệu cây lô hội rồi, căn bản đã quên mất nhà người kia ở ngay đối diện. Cô dẫn anh vào toilet, vừa bước chân vào, cô cắn chặt môi dưới. Căn hộ của cô ngoại trừ Ngả Lỵ, chưa từng có người thứ hai quang lâm quá, cho nên cô cũng chưa từng phải lo lắng thu dọn gì cả. Đồ vật này nọ cứ thế tùy tiện, cứ thế bừa bãi, trên bồn rửa tay chất đầy đồ trang điểm, ở một bên cái tủ âm tường nhỏ là băng vệ sinh và giấy súc, bên dưới là giỏ quần áo dơ có thể thấy được bộ đồ lót chưa giặt.

“Hay là ra nhà bếp rửa đi?” Cô che cái này, lại giấu cái kia, mặt nóng đỏ bừng.

“Không cần đâu.” Anh thản nhiên từ trên tủ lấy xuống một cái khăn mặt, mở ra, nước thật lạnh. Nhưng khoảnh khắc áp khăn lên lau mặt, khóe miệng anh cong lên đầy hạnh phúc. 

“Em xem, chính là cái này.” Anh chiết một bẹ lô hội, đỉnh chóp chảy ra ít chất lỏng trong suốt.

Anh dùng ngón tay quệt vào chất lỏng, “Đến đây!” Ngữ điệu nhỏ nhẹ ôn hòa, không biết vì duyên cớ gì, cô cảm thấy mặt và cổ lập tức nóng lên. 

Nhưng đậu đậu vẫn quan trọng hơn, cô đến gần anh, ngẩng mặt lên, chỉ cảm thấy anh cúi đầu xuống, từng đợt hơi thở ấm áp phảng phất qua mặt.

Ánh mắt long lanh, hàng mi dài run rẩy, cái mũi cao, cánh môi hồng, giờ phút này cùng anh gần trong gang tấc, tim Hạ Dịch Dương xôn xao muốn nhảy lên, anh mím chặt môi, khụ khụ hai tiếng, ổn định tâm tình rồi cẩn thận đem chất lỏng xoa lên trên nốt mụn. 

“Rất thoải mái.” Chất lỏng vừa bôi lên da, cảm giác man mát lành lạnh, còn có một mùi hương thanh khiết, làm cô không khỏi cong lên khóe mắt.

“Ngày mai kiên trì thoa thêm một ngày, ngày kia khẳng định đậu đậu sẽ không thấy tăm hơi.” Ngón tay ịn trên làn da trắng hồng mịn màng, anh lưu luyến vuốt ve, hồi lâu mới tiếc nuối rút tay về. 

“Nếu không hết, em không để yên cho anh đâu.” Cô mở mắt ra.

“Được thôi!” Anh ôn hòa nhìn cô, khóe mắt đảo đến bữa tối trên bàn, “Uhm, em đang ăn tối sao?”

“Anh ăn tối chưa?” Cô thuận miệng hỏi. 

“Anh vừa xuống máy bay .”

“Vậy cùng ăn đi?” Cô chỉ là khách khí mời một câu thôi.

“Được!” Anh đồng ý cũng thật quá nhanh rồi.

Nhưng hồi lâu, người đứng trước mặt anh cứng đờ như tượng đá, môi cắn chặt, vẻ mặt thực kì quái. “Làm sao vậy, không cần chuẩn bị cái gì đặc biệt đâu. Em ăn cái gì thì anh ăn cái đó.”

“Trong nhà chỉ có một chảo cơm rang, còn có một túi bánh.” Bánh là để dành cho bữa điểm tâm sáng ngày mai của cô. 

” Vậy anh ăn bánh, em ăn cơm rang.” Anh thực ga lăng.

Cô đành nhận mệnh đem cơm dâng cho anh, dâng luôn bát canh hải sản, còn cô vừa uống nước lọc, từng ngụm từng ngụm cắn bánh bao. 

“Đây là em viết ?” Laptop của cô nằm một góc trên bàn, anh kéo qua nhìn nhìn.

“Tiết mục vừa mới bắt đầu, cần thêm chút cảm xúc, em muốn nói vài lời dạo đầu, thêm chút âm nhạc, để thính giả có thể dung nhập hoàn cảnh.” Cô đang nuốt bánh, miệng nói không rõ. 

“Uh!” Ann gật đầu, chỉ vào màn hình, “Chỗ này có hơi vụn vặt, có thể bỏ đi. Nói một ít chuyện của mình, là làm cho thính giả cảm thấy sự thẳng thắn thành khẩn cùng chân thành tha thiết của em, nhưng dù sao em vẫn là người dẫn chuyện, không thể lấn át tiếng nói của người muốn tâm tình.”

Cô chòm sang, nhìn kỹ lại, cảm giác có chút như chính cô mới là người đang tâm tình, “Uhm, em sẽ sửa lại cẩn thận. Nhưng mà thật ra, sau này em không còn áp lực lớn như vậy nữa, có thể để tâm chú trọng hơn vào chất lượng chương trình.” 

“Sao, cấp trên tìm người giúp đỡ em à?”

Cô nói quanh co một hồi rồi đem những thay đổi của chương trình kể cho anh nghe. Nghe xong, anh nở nụ cười, “Lâu Dương người này rất hiểu rõ chuyện lấy lùi để tiến.”

“Hả?” Cô giật mình.

“Chuyên gia tình cảm bình thường đều thích thuyết giáo, nếu không có người chủ trì ở một bên xe chỉ luồn kim, thính giả sẽ vô cùng phản cảm. Cô ta cùng em phân ra chủ trì cùng một tiết mục, ưu thế của em liền hiện rõ, mà em còn có duyên với thính giả qua mấy kỳ trước. Đây là Lâu Dương thông minh nghĩ ra, không muốn cãi vã phiền phức cùng vị trưởng phòng nhân sự kia nên anh ta muốn dùng sự thật chứng minh, làm cho cô ta thua tâm phục khẩu phục.”

Cô quả thực chỉ có thể dùng ánh mắt “kính nể” như vậy ngẩng đầu nhìn anh, “Hạ Dịch Dương, anh bây giờ thật là lợi hại.”
Anh không cười, mắt không chớp nhìn thẳng cô, “Diệp Phong, thứ sáu tuần sau anh liền tròn ba mươi tuổi rồi, cũng đã công tác được sáu năm, không còn là cái người mới ra trường bước vào xã hội nữa.”

Giọng điệu bình thản, lại hàm ẩn một loại ma lực làm tim cô bỗng đập nhanh hơn.

Cô như bị ánh mắt anh giam cầm, ngay cả thở cũng không thể tự nhiên. Giống như con côn trùng nhỏ mắc vào mạng nhện, không dám giãy dụa, chỉ sợ càng quằn quại càng bị dính chặt, không còn cơ hội đào thoát.

Hạ Dịch Dương đoán không sai, vào buổi tối thứ Sáu, chuyên gia tình cảm làm chủ trì 《Đêm khuya khuynh tình 》, bởi vì lời nói sắc bén, chọc giận thính giả, hai người ở giữa tiết mục liền tranh chấp, nếu không nhờ Tiểu Vệ ngắt điện thoại đúng lúc, không biết sẽ gây thành cái dạng gì.

Lâu Dương cùng Thôi Linh tối hôm đó đều đứng ở phòng quan sát. 

Ngày hôm sau Diệp Phong đi làm, Tiểu Vệ vừa kể vừa diễn tả cho cô xem cái mặt xanh mét không còn chút sắc của Thôi Linh, mà giám đốc Lâu rất có phong độ, không chỉ không phê bình chuyên gia, còn an ủi vài câu.

Cô không thể không nghĩ Lâu Dương dùng chiến thuật như vậy đến đối phó chính vợ mình, người đàn ông này nội tâm nhất định không giống như vẻ ngoài ôn hòa khiêm tốn.

Cô cầm di động trốn vào toilet gọi cho Hạ Dịch Dương, đem kết quả này nói cho anh, Hạ Dịch Dương cười, “Vậy tối nay em càng phải xuất ra tiêu chuẩn chuyên nghiệp của mình, trăm ngàn lần không được tự cao.”

“Như thế nào, sợ em làm hỏng tiết mục, có một ngày, người khác nói chúng ta là đồng học, làm anh mất mặt lắm sao?” Cô tự nhiên hỏi.

Hỏi xong, cảm giác có chút không ổn, vội nói, “Em phải đi họp cùng với nhóm biên tập rồi, tạm biệt!”

Sờ sờ mặt, lại nóng bỏng.

Hạ Dịch Dương nhẹ nhàng khép lại di động, không khỏi mỉm cười.

Anh cũng không lo cô làm hỏng tiết mục, cho dù như vậy, cô hẳn là biết, ở trong mắt anh, cô vĩnh viễn đều là độc nhất vô nhị.

“Dịch Dương, điện thoại gì mà nghe lâu như vậy?” Giang Nhất Thụ nhíu mi hỏi.

“À, là bạn đồng học.” Anh mỉm cười ngồi xuống. Ngô Phong ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai anh, “Dịch Dương, sáng kiến đó của tôi, anh thấy như thế nào?”

“Tôi cảm thấy rất có chiều sâu, rất nhiều khán giả đối với các ngôi sao đều tò mò, mà đối với lĩnh vực quốc phòng và quân sự lại có sự e ngại, nếu có thể đem một ít chuyện trong quân sự trước đây công khai, từ chính miệng các vị tướng nói ra chuyện bí mật, nhất định làm cho người ta rất rung động.” Ngô phong là nhà sản xuất chương trình nổi tiếng của đài truyền hình, ông đối với Hạ Dịch Dương coi như là có ơn tri ngộ. Năm đó, ông mạo hiểm lớn chọn Hạ Dịch Dương – người gặp được kỳ tích, sống sót sau hai ngày mất tích trong cơn bão ở Hải Ninh – làm biên tập viên tin tức, rất nhiều người đều cho rằng không ổn, nhưng ông đã đánh cuộc, chống lại mọi lời phản đối . Gần đây, ông muốn dàn dựng một chương trình phỏng vấn trên kênh tin tức.

“Tên gọi như thế nào?”

“《Tôi có hẹn với người nổi tiếng》, tôi cảm thấy rất tiếp cận chủ đề, giai đoạn tuyên truyền trước đó làm rất tốt, lên sóng sẽ rất hút khán giả. Tiết mục chuẩn bị phát lúc mấy giờ?”

Ngô Phong nhìn Giang Nhất Thụ.

“Loại tiết mục này thích hợp phát lúc qua mười giờ hơn, mọi tiếng động ồn ào huyên náo đã chấm dứt, khi con người có thể đã bình tâm lại.” Giang Nhất Thụ nói.

“Vậy thì phát vào 10 giờ rưỡi tối, một tuần một lần, Dịch Dương, cậu làm chủ trì.”

Hạ Dịch Dương cười nói: “Tôi đối với chuyện quân sự hoàn toàn là người thường, ngại phải cho tôi thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng.”

“Cậu chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng. Ngày mai, tôi đem một ít tư liệu đưa đến văn phòng cậu. Đến, chúng ta vì 《 Tôi có hẹn với người nổi tiếng 》 cụng ly.” Ngô Phong hào khí giơ chén rượu về phía hai người.

Ăn xong đi ra, trăng đã lên cao, gió đêm nhẹ phẩy, ba người đều có chút váng vất. “Tôi đưa Ngô chủ nhiệm về, tự cậu có thể lái xe được không?” Giang Nhất Thụ đưa tay gọi người ta đưa xe chạy tới.

Ngô Phong vẫy vẫy tay, lên xe chờ trước.

Hạ Dịch Dương vén tay áo nhìn đồng hồ, “Tôi đứng hóng gió một lát, chờ mùi rượu tan rồi sẽ đi.”

“Uy ” Giang Nhất Thụ đột nhiên nắm áo Hạ Dịch Dương, đem anh kéo đến một bên, “Tiểu tử nhà ngươi miệng thực kín nha, từ Edinburgh khi trở về, chúng tôi ai cũng không dám nói chuyện với cậu, thế mà mới hơn hai tháng, cậu liền lừa được nàng từ Edinburgh về nước. Sao phải ở đối diện nhà cậu chứ, hai người một nhà, không tốt sao?”

“Anh gặp cô ấy rồi?” Hạ Dịch Dương đẩy tay anh ta ra, nheo mắt nhìn.

“Hôm cậu kéo tôi đến nhà uống rượu, lúc về tình cờ đụng ở cửa. Khi ở Quảng viện, tôi nhớ rõ cô ấy khá nhỏ nhắn, giống như cái đuôi đi theo Biên Thành… Hắc, có thể nói bây giờ so với lúc trước còn xinh đẹp hơn. Về đến nhà tôi mới nhớ ra cô ấy là ai.” Giang Nhất Thụ không được tự nhiên ôm bả vai, bên dưới mắt lặng lẽ đánh giá Hạ Dịch Dương.

Hạ Dịch Dương thần sắc như thường, anh hít sâu một hơi khí lạnh, cười nói: “Mặc kệ là lúc trước nhỏ một chút, hay là hôm nay mới trưởng thành, cốt cách của cô ấy một chút cũng không đổi.”

Giang Nhất Thụ chịu không nổi bĩu môi, “Trong mắt người tình xuất Tây Thi. Cậu nói rõ với cô ấy chưa?”

“Ngô chủ nhiệm đang đợi anh kìa!”

“Cậu tên tiểu tử này, qua sông đoạn cầu, nhớ ngày đó, là ai cho cậu địa chỉ ?” Giang Nhất Thụ trừng mắt nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn không truy hỏi được gì.

Anh hiểu rõ Hạ Dịch Dương, không nắm chắc mười phần, cậu ta sẽ không mở miệng thổ lộ. Tiểu tử này đường tình thật gian nan, anh ta tỏ vẻ nghiêm trọng đồng tình.

Thời gian canh thật chuẩn, tiết mục vừa kết thúc, chỉ trong chốc lát, Diệp Phong xách túi từ bên trong đi ra. Anh ấn kèn, cô theo bản năng nhìn qua, phát hiện là xe của anh, cười chạy tới, ” Hôm nay anh về trễ vậy. Á, anh uống rượu ?”

Cửa xe vừa mở ra, cô ngửi được trên người anh có nhàn nhạt mùi rượu.

“Cùng nhà sản xuất ăn một bữa cơm, anh chỉ uống một ly, hoàn hảo trong phạm vi anh có thể thừa nhận.” Anh đón lấy giỏ xách của cô, để vào ghế sau.

“Vậy cũng là uống rượu, nếu gặp phải cảnh sát, anh – nhân vật lớn ngày mai sẽ lên trên bảng tin tức.” Cô nhăn mày.

“Vậy làm sao bây giờ?” Anh sờ sờ cái mũi cười, giờ này trên đường còn có cảnh sát tuần tra sao? “Gửi xe ở đây, chúng ta đón xe về nhà?”

“Em sẽ lái!”

Anh yên lặng nhìn cô một hồi, xuống xe, cùng cô đổi vị trí.

Tay lái của cô hình như không được tốt lắm, có lẽ do cô không quen tính năng chiếc Passat, xe chạy rùa bò trên đường vắng, ở đầu đường, còn lựng khựng một hồi lâu, không rõ là muốn rẽ trái hay rẽ phải.

“Khu này, em không quen thuộc lắm. Đi nhiều thường là buổi tối, lại ngồi xe buýt, không chú ý ven đường như thế nào.” Cô phát hiện anh đang nhìn mình, xấu hổ giải thích.

Miệng anh bất giác cong lên, “Về sau chạy nhiều sẽ nhớ rõ.”

“Tạm thời em chưa tính mua xe.”

Anh chỉnh hạ thấp lưng ghế, một tay chỉ, “Phía trước là vòng xoay.”

“Vòng xoay rồi quẹo trái hay phải?” Cô khẩn trương xoay qua hỏi, không cẩn thận nhầm chân ga thành thắng xe mà đạp, xe phóng tới trước ngay lúc đèn vừa chuyển sang đỏ, “A, làm sao bây giờ? Là đèn đỏ, đèn đỏ!” Cô hoảng quá la lên.

Xe cuối cùng dừng lại ngay chính giữa ngã tư đường, tuy rằng dòng xe cộ rất thưa thớt, nhưng những chiếc xe chạy ngang qua đều quay lại nhìn bọn họ.

Cô lau đi một đầu mồ hôi lạnh, khóe mắt liếc nhìn thấy một người cảnh sát đang hướng bên này đi tới.

Cảnh sát thủ đô thật sự làm đúng phận sự mà, Cô vẻ mặt van xin nói với anh: “Anh chút nữa cái cũng đừng nói, để em đối phó.”

Nếu không sợ cô sẽ hiểu sai ý, anh thật muốn cất tiếng cười to. Mở cửa xe, anh nghênh chào chú cảnh sát.

“Biên tập Hạ?” Cảnh sát chấn động, “Anh như thế nào… ?” Tay chào cứng ở bên tai.

“Vừa quay xong tiết mục, đầu có hơi choáng váng, lại uống chút rượu. Bạn tôi mới từ nước ngoài trở về, không biết đường đi, là lỗi của tôi, không đúng lúc nhắc nhở cô ấy, lúc cô ấy muốn đổi hướng đã không còn kịp rồi.” Anh đưa tay bắt tay chú cảnh sát.

“Chà chà, biên tập Hạ thật sự là vất vả rồi.” Chú cảnh sát vụng trộm liếc nhìn người ngồi ở ghế điều khiển, là một cô gái thanh tú, bạn gái biên tập Hạ?

“Ở trước mặt các anh, tôi nào dám nói vất vả. Xin cứ mở hóa đơn phạt đi!”

“A, tình huống này có vẻ đặc thù, vậy thì đặc biệt xử lý thôi, lại không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Nhưng mà bạn anh còn có thể lái xe được không?” Người đó đang vùi thấp đầu, nhìn như bị dọa không nhẹ, chú cảnh sát nhìn thấy bất giác cũng nảy lòng thương tiếc.

“Tôi nghĩ chắc có thể.” Hạ Dịch Dương cười khẽ, trong mắt tràn đầy yêu thương.

 

 

 

 

Chương 14. Vũ điệu hai người

Edit : Hanayang

Ngả Lỵ chọn một địa điểm gần đó gọi là “Bắc Kinh tâm tình”, buổi chiều có cà phê, bánh kem, buổi tối có thể gọi món ăn uống rượu, thức ăn kết hợp cả Trung lẫn Tây.

Ngả Lỵ đưa xe đi bảo dưỡng, hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng. Từ hơn 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, nàng ta liên tục gọi điện thúc giục Diệp Phong.

Diệp Phong dùng dằng tới 6 giờ, thật sự chịu hết nổi, đón xe đi qua. Mặt tiền nhà hàng cũng không sáng sủa, vào cửa, cô lễ tân tươi cười chào đón, hỏi: “Thưa cô mấy người? Đại sảnh hay là ghế lô?”

“Tôi tìm người.”

Nụ cười cô lễ tân chợt tắt ngúm, nhiệt tình lập tức giảm.

Sau cửa lớn là một cái hành lang dài, một bên là đại sảnh, một bên là một loạt ghế lô. Ngả Lỵ đứng ở cửa ghế lô, nhìn cô dậm chân, “Sao cậu bây giờ mới đến?”

“Giáo sư đã đến rồi sao?” Cô nhỏ giọng hỏi, nhìn vào liền thấy, một người đàn ông mặc đồ tây mang giày da đứng lên, gật đầu mỉm cười chào cô. Đầu không trọc, bụng không phệ, không gọi là anh tuấn, nhưng dáng vẻ nho nhã, làm ông ta trẻ ra không ít, nhìn qua rất có cảm giác an toàn.

“Hoàn hảo nha!” Cô ghé vào tai Ngả Lỵ nói.

“Tốt vậy cho cậu.” Ngả Lỵ trừng cô liếc một cái.

Cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Giáo sư cũng tinh ý, nhìn ra được Ngả Lỵ không tình nguyện, để tránh không khí ngượng ngùng xấu hổ, đành phải nói chuyện với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Ngả Lỵ, cảm thấy băn khoăn, liền tận tình thay Ngả Lỵ làm chủ tiếp đãi, giúp giáo sư gấp thức ăn, lại còn rót rượu. Giáo sư là người khôi hài, lời nói dí dỏm, làm Diệp Phong cười không ngừng.

“Tôi đi ra ngoài một chút.” Đồ ăn vơi hơn phân nửa, Ngả Lỵ vì hoàn thành lời hứa với ba mẹ, giành trước đi thanh toán. 

Ngả Lỵ tuy rằng không nói lời nào, nhưng cô vừa đi, không khí trong phòng liền khác hẳn. Diệp Phong đêm nay cười rất nhiều, cười đến khóe miệng toan đau, cô lễ phép gấp cho giáo sư nhiều đồ ăn, chính mình thì bưng ly nước trái cây, cái miệng nhỏ nhắn mân mê.

“Diệp tiểu thư, đây là số điện thoại của tôi.” Giáo sư rút từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, rồng bay phượng múa viết ra một dãy số, đưa cho Diệp Phong. 

“Lát nữa tôi sẽ chuyển cho Ngả Lỵ.” Diệp Phong tiếp nhận.

Giáo sư đẩy đẩy kính mắt, ho khan hai tiếng, “Đây là đưa cho Diệp tiểu thư. Tôi còn ở lại Bắc Kinh khoảng hai tháng, khi nào Diệp tiểu thư có thời gian rảnh rỗi, tôi muốn mời Diệp tiểu thư … ha ha … dùng cơm, uống chút trà, chỉ có hai người chúng ta.” 

Không cần nói tiếp câu sau, Diệp Phong cũng hiểu được .”Giáo sư, ngài có phải hiểu lầm gì rồi không?” Diệp Phong dở khóc dở cười cầm tờ ghi chép.

“Diệp tiểu thư là sự kinh hỉ của tôi hôm nay, chuyện duyên phận, ai cũng khó có thể đoán trước!” Giáo sư từng câu từng chữ nói.

Người tốt thật sự là không dễ làm, Diệp Phong khóc không ra nước mắt.

Ra khỏi nhà hàng, cô làm bộ không chú ý đến tầm mắt nóng rực của giáo sư bắn về phía mình, ngay cả tạm biệt cũng không nói. Vốn dĩ là không có gặp lại.

“Ha ha, ông ta thực sự nói như vậy?” Ngả Lỵ nghe cô kể lời mời của giáo sư, thực xấu tính cười đến ra nước mắt ở trên đường về.

“Mình cảm thấy ông ta là dạng người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.” Cô cười khổ.

Ngả Lỵ lau đi lệ trên khóe mắt, “Có khả năng là đến từng tuổi này, phạm vi lựa chọn càng ngày càng hẹp, đã không còn biện pháp lựa chọn!”

“Cậu nói lời này có ý gì, chẳng lẽ mình tệ lắm sao?” Cô tức giận bất bình, đẩy Ngả Lỵ một phen, đột nhiên phát hiện Ngả Lỵ như người mất hồn nhìn chằm chằm bên kia đường. Cô nhìn theo tầm mắt của Ngả Lỵ , ở cuối làn đường dành cho người đi bộ, Lưu Vĩ nhu tình mật ý nắm tay một cô gái đang cười tươi như hoa, đang chờ đèn xanh sáng lên.

“Ngả Lỵ, chúng ta đi thôi!” Cô kéo Ngả Lỵ bước đi.

Ngả Lỵ thu hồi tầm mắt, cả người ngơ ngác.

“Khi mình là học trò của hắn, hắn nói học viện cấm thầy trò yêu nhau. Trở thành đồng sự, hắn là chồng người khác. Hắn ly hôn, lại đi yêu chính học trò của mình. Mình thật sự quá ngốc, kỳ thật mặc kệ hắn đang ở thời kỳ nào, người luôn bên hắn sẽ là mình. Bởi vì hắn không thương mình. Nha bộ muội, cậu nói xem rốt cuộc mình đang chờ đợi cái gì?” Ngả Lỵ bụm mặt, nước mắt theo khe hở tung toé trào ra.

Cô bất đắc dĩ ôm Ngả Lỵ, bốn phía hoàng hôn chậm rãi bao bọc cả hai người.

Thiếu nữ yêu thầm, là ngân nga mà nhẹ nhàng, nếu nói là yêu, không bằng nói là sùng bái. Tình yêu đơn phương của người trưởng thành, lại là dài lâu mà chua sót, cô ấy hy vọng được đền đáp lại, hy vọng được nghe lời hứa hẹn. Từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, trừ bỏ yên lặng rơi lệ, có thể thầm oán được ai ?

Bạn có tự do yêu người ta, người ta cũng có quyền không chấp nhận tình yêu của bạn.

Vốn cơm nước xong hai người định thong thả đi dạo phố, Diệp Phong cũng muốn mua thêm vài món thời trang mùa xuân giá rẻ. Thời tiết càng ngày càng ấm, áo ấm sắp không mặc được nữa. Ngả Lỵ lại khóc đến như vậy, tới đâu cũng thành tiêu điểm khiến người ta chú ý, hai người đành phải đánh xe về nhà. Cô ở chỗ Ngả Lỵ đến mười một giờ, uống hai ly rượu đỏ, rồi mới về nhà.

Không biết từ đâu mà ra, phòng sách và phòng ngủ của Ngả Lỵ trưng đầy ảnh Lưu Vĩ, lúc giảng bài, lúc dùng cơm, lúc cười đùa, lúc trầm mặc. Cô càng xem lòng càng chua xót, bảo Ngả Lỵ ném đi, không cần nhìn nữa.

“Giữ lại đi, như vậy mình mới có thể hết hy vọng nhanh hơn.” Ngả Lỵ cười khổ, “Bởi vì không nhìn thấy hắn, mình sẽ càng nhớ nhiều hơn. Nếu con người thực sự có luân hồi, kiếp trước mình chắc hẳn là đạo tặc gian ác giết cả nhà hắn.”

Cô cười không nổi, giành lấy ly rượu của Ngả Lỵ.

Cô và Biên Thành cũng từng chụp rất nhiều ảnh chung, nhưng trước khi xuất ngoại, cô đã bỏ hết tất cả. Giờ muốn tìm lại một tấm cũng không có.

Cửa nhà Hạ Dịch Dương hé mở, lại là bản nhac miền núi, ngân nga, triền miên, giống gió núi thổi qua, giống suối nước chảy qua đầu thôn, lại giống cô gái dưới ánh trăng đưa tình thầm kín.

Cô nhẹ gõ cửa.

Cũng không biết từ ngày nào thì bắt đầu đó đã thành chuyện ăn ý. Khi anh để cửa mở, tất nhiên chính là đang đợi cô. Kỳ thật chỉ cần cô trở về, nếu anh ở nhà, cửa luôn mở ra.

Cô cảm thấy họ ở chung coi như vui vẻ. Bọn họ là bạn học, cô không chỗ nào phản cảm đối với anh. Anh đối với cô thản nhiên bình lặng, biểu tình thong dong, lời nói khiêm tốn đúng mực, rất có phong phạm quân tử, còn thường xuyên ngẫu nhiên giúp đỡ cô trong công việc. Rốt cuộc sau vài năm ăn cơm trong ngành truyền thông, anh nghiễm nhiên trở thành thầy của cô.

“Về rồi sao?” Anh mặc T-shirt sẫm màu, quần dài màu xám. Phòng khách không mở đèn lớn, có thể anh từ phòng sách đi ra . Dưới ánh đèn vàng trên tường, con ngươi đen của anh đặc biệt sâu thẫm hút hồn.

Cô không bước vào nhà, đứng dựa khung cửa, “Đây là ca khúc gì?”

Anh không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: “Thích không?”

Cô thành thật lắc đầu, “Có vẻ như, em thích nhạc Pop hơn, có thể em chỉ là một người phàm tục.”

Anh cười, “Hội diễn âm nhạc lần trước, khi tổ tài nguyên sinh thái biểu diễn, anh nhờ người ta thu giúp một đĩa, mẹ anh thích nghe.”

“Mẹ anh là ca sĩ?”

“Mẹ anh thích xướng sơn ca, đáng tiếc bà không biết chữ. Em gái anh học ba năm chuyên nghiệp nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp thì làm công tác văn hoá ở huyện nhà, hiện tại chuyên thu âm sưu tầm âm nhạc dân gian vùng núi Tứ Xuyên. Ba anh vào năm anh học năm nhất, đã sinh bệnh qua đời.”

Quen biết thật nhiều năm, dường như đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói chuyện trong nhà. Cô cúi đầu nắm chặt hai tay, “Anh công tác bộn bề như vậy, chắc khó lắm mới được về thăm nhà một lần?”

“Còn đi học, muốn tiết kiệm lộ phí, không thể về nhà. Hiện tại làm việc lại không có thời gian về. Năm sau tưởng nhớ sáu mươi tuổi cha anh, anh trở về một chuyến. À, em gái anh tháng năm này sẽ đến Bắc Kinh chơi, đến lúc đó em giúp anh chiếu cố nó một chút.”

“Em?” Cô chỉ vào cái mũi của mình.

“Sao vậy, em không chịu?”

Cô chớp mắt mấy cái, “Không phải, em …”

“Vào đây, anh cho em xem ảnh em gái của anh.” Anh hơi hơi mím môi, cười thật rạng rỡ.

Cô vò đầu, nghĩ rằng người này thật sự là được đằng chân lân đằng đầu, chậu lô hội kia còn ở nhà cô, bây giờ còn muốn cô giúp anh chiếu cố em gái, sau nữa, sẽ không phải trực tiếp muốn cô…

Nhưng mà thấy ánh mắt của anh thành khẩn như vậy, cô lại không nỡ cự tuyệt.

Anh dọn dẹp sách trên bàn học qua một bên, cô đưa mắt nhìn thoáng qua, đều là các tác phẩm tự truyện của các nhà quân sự vĩ đại, không khỏi chép miệng. Anh đem laptop lại đây, cô ngồi còn anh đứng bên cạnh, một tay đặt trên lưng ghế của cô, tay kia điều khiển con chuột trước mặt cô. Chiếc bàn đặt xoay vào tường, cô liền bị vây ở giữa.

Hình ảnh hiện lên, đầu tiên là ảnh chụp một nhóm người giữa cảnh núi non, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, rừng sâu núi cao, khói bếp lượn lờ, sơn trà hồng như ngọn lửa, một bà lão làn da ngăm đỏ nắm tay đứa bé, miệng không còn răng, cười rất tươi.

“Đây là em gái anh!” Anh chỉ vào màn hình.

Em gái của anh đã là mẹ một đứa nhỏ ba tuổi, người nở nang, đứa bé trai trong lòng xấu hổ ôm lấy cổ mẹ. “Ở quê anh mọi người đều kết hôn sớm, cỡ bằng tuổi anh, đứa nhỏ đã sớm có thể đánh nước tương.”

Cô quay đầu lại nhìn anh, sợi tóc vươn trên khóe môi. Cô lần đầu tiên phát hiện, bờ môi của anh, có đường cong quyến rũ như thế, là nét đẹp nhất trên gương mặt anh. Anh dường như đang muốn vuốt ve đầu cô, tay dừng ở giữa không trung. Hai đầu gối nhẹ nhàng mà rung rẩy, cô dùng hết khí lực toàn thân, mới tìm lại được giọng của mình, “Hạ Dịch Dương… em nên… về nhà.” Giọng nói run run.

“Uh!” Anh đứng lên, sắc mặt bình tĩnh tiễn cô ra cửa, “Bắt đầu phiên dịch đoạn phim kia rồi sao?”

“Em gần đây không bận, đã dịch được một nửa rồi.” Cô vừa nói vừa lục tìm chìa khóa mở cửa.

“Ngủ ngon!” Chờ cô mở đèn, anh nhìn cô gật đầu. Nụ cười ấm áp như là đang đứng ở cạnh giường cô.

Đóng cửa lại, cô hối hận vò đầu bứt tóc, trong lòng vừa hoảng vừa loạn, có cảm giác như mọi chuyện vừa tuột khỏi tầm tay. Giống như một người không biết khiêu vũ, đột nhiên đứng trên vũ đài, người xem phía dưới đều đang nhìn, không thể thoát đi, không thể không nhanh chóng nắm lấy tay bạn nhảy, đi theo sự dẫn dắt của người đó, xoay tròn, bắt đầu nhảy.

“Thật sự là điên rồi, điên rồi…” Cô chạy vội vào toilet, hung hăng trừng mắt với cô gái đầu xù tóc rối đang trừng mắt lại trong gương, lại thất bại ôm lấy mặt, cả người ngồi xổm xuống.

Trước khi ngủ, cô mở di động lên, không có dãy số lạ nào gọi đến.

Không cảm thấy tổn thương, cũng không có thất vọng, tất cả đều như cô mong đợi. Nam nữ đã từng yêu nhau không có khả năng trở thành bạn bè, Biên Thành hiểu rất rõ điều này, cũng làm rất triệt để.

Tình yêu cũ như một cơn gió, một chút dấu vết cũng tìm không thấy.

Nhưng mà, nhưng mà, vì sao trong lòng còn lặng yên mong đợi cái gì đâu?

***

Cô đến cửa hàng bán đồ gia dụng cũ mua một cái đài radio, để dành buổi tối nghe《 Đêm khuya khuynh tình 》 do chuyên gia tình cảm chủ trì. Tối thứ hai, chuyên gia làm đủ mọi thứ chuẩn bị, lời nói cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, mở đầu cũng không tệ lắm, nhưng khi tiếp điện thoại, thính giả chỉ trích cô ta rất giáo điều, căn bản thể làm thính giả bộc lộ tâm tình. Cô ta nghe một chút liền nổi giận, thời gian còn lại sau đó đều là kể lể vài mối tình cô ta từng trải qua, đêm nay lại trở thành liveshow của cô ta.

Ngày hôm sau, hòm thư của《 Đêm khuya khuynh tình 》 lại chật ních, thính giả mắng tiết mục là rác rưởi, người chủ trì bị biến chất. Tổ trưởng và Thôi Linh đang đi báo cáo tình huống này cho Lâu Dương nghe, hỏi anh ta phải xử lý như thế nào, Lâu Dương không nói một lời, Thôi Linh tức giận đến nỗi sập cửa bỏ đi.

Trong bầu không khí nặng nề đó, Diệp Phong chủ trì càng ngày càng thành thạo, dần dần tạo thành một loại vừa lý tính vừa có phong cách của riêng cô.

Có một ngày cô chợt nhớ tới, cái người la hét muốn cô tiếp điện thoại dường như lại không gọi tới nữa.

Bất đắc dĩ là vì bị chuyên gia làm ảnh hưởng, số lượng thính giả của《 Đêm khuya khuynh tình 》giảm xuống rất nhanh, cửa thành cháy, hại luôn cá trong chậu, Diệp Phong dù rất cố gắng, cũng không có tác dụng gì.

Tiểu Vệ cả ngày sầu mi khổ kiểm, sợ hãi tiết mục đột nhiên bị cắt.

Thôi Linh gấp đến độ miệng đều châm lửa, chỉ có Lâu Dương bình chân như vại.

Tiết mục thì có rất nhiều, Diệp Phong thích phối âm quảng cáo, có thể cho bản thân trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau, mặt khác cũng có thêm tiền. Cô còn học viết kịch bản, nếu tiết mục thật sự bị cắt, cô còn có thể làm việc khác.

Lúc tan tầm, xe Hạ Dịch Dương lại ngừng ở bên ngoài.

“Anh hôm nay thu kỳ đầu tiên chương trình 《 Tôi có hẹn với người nổi tiếng》, rất nhiều chỗ cần quay, nên về hơi trễ, thuận đường ghé qua chỗ này, thật sự rất khéo ha!” Anh mở cửa xe, cười nói.

Cô “oh” một tiếng, trước giờ thu tiết mục, cô trong lúc vô ý nhìn thoáng qua phía dưới lầu, đã thấy xe của anh đậu ở bên ngoài. Cô không lật tẩy anh, coi như là thuận tiện cho anh.

“Trước kia anh trở về nhà, nếu không sai thì luôn là người trễ nhất, giờ anh có bạn rồi.” Đêm nay anh không uống rượu, xe chạy thật sự nhanh.

Cô ôm hai vai, vô tình nói. “Hôm nay chỉ có bốn thính giả gọi điện thoại đến.”

“Là vì muốn nói với em mới gọi điện thoại, hay là đêm dài cô đơn nên tùy tiện tìm một người tâm sự?” Anh hỏi.

“Dường như là muốn nói cho em nghe. Nhưng chuyện này thì có gì khác?” Cô xoay người nhìn anh.

Anh hé môi cười khẽ, “Khác biệt rất lớn, nói lên một điều rằng Diệp Phong là đặc biệt , trừ cô ấy ra, người khác cũng không thể thay thế. Cố gắng chống đỡ một tháng nữa đi, Lâu Dương nhất định sẽ ra mặt xử lý việc này.”

“Anh dám khẳng định như vậy?”

“Nếu không thì cá đi?”

“Không cá, em sẽ không thắng đươc anh.” Cô nói thầm lườm anh.

“Chúng ta trước kia từng cá cái gì?”

Cô lắp bắp nửa ngày cũng chưa trả lời được, cuối cùng nói đỡ một câu, “Dù sao anh so với em thông minh hơn.”

“Lúc đi học, em giỏi hơn anh nhiều.”

“Đó là do anh không chịu cố gắng.”

“Diệp Phong,” gặp đèn đỏ, anh dừng xe lại nghiêng người nhìn thẳng cô, “Sao em không hỏi anh sau này vì lý do gì lại cố gắng như vậy?”

Cô nhún nhún vai, “Kết quả đều bày ra trước mắt mà, anh bây giờ rất oai phong!”

Anh im lặng mím môi, không nói gì.

Cô thấy anh khóe miệng lạnh lùng, cắn cắn môi, cũng không dám lên tiếng.

Hai người vẫn trầm mặc về đến nhà, đều tự mở cửa vào nhà, khi đóng cửa, cô ngước mắt nhìn, cửa nhà anh đã sớm đóng chặt.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba, cô tan tầm trở về, bước ra thang máy, cửa nhà anh vẫn đóng im ỉm.

Buổi tối tưới nước cho chậu lô hội, cô hỏi: “Mi nói thử xem chủ nhân nhà mi là đang tức giận ta sao? Ta ngẫm lại rồi, dường như ta cũng chưa nói sai cái gì. Hắn hiện tại có bao nhiêu oai danh, toàn bộ người Trung Quốc đều biết nói. Cái này không cố gắng có thể có được sao?”

Bọt nước tí tách từ cây lô hội ngấm vào trong đất, đảo mắt đã không có tung tích.

Ngoài cửa sổ, một đường tia chớp xẹt ngang, ẩn ẩn tiếng sấm kèm theo từ xa xa truyền tới, chỉ chốc lát, màn mưa bụi nhanh chóng bập vào cửa sổ.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+