Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 027-28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 27. Anh có tư cách này

Edit : Hanayang

Giang Nhất Thụ rất ngạc nhiên vì Biên Thành đã nhiều năm không có liên hệ đột nhiên gọi điện cho anh, hẹn anh đi ra uống trà.

Mặt trời tựa như một hòn đá lửa nhuộm đỏ rực cả bầu trời phía tây, thành phố Bắc Kinh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu cam. Chút nữa anh còn phải phụ trách trực tiếp 《 Tin tức buổi chiều 》, nên lúc này, chỉ có thể uống một chén trà.

Quán trà cách CCTV cũng không xa, lái xe đi qua chỉ mất 10 phút, anh rất quen thuộc, tìm chỗ đậu xe, sau đó xuống xe, bước vào cửa.

Trong quán yên tĩnh ấm áp, đồ nội thất bằng mây tre lá, trên vách treo một số poster phim điện ảnh kinh điển thế kỷ, có lẽ là do ánh sáng mờ, người ta như lạc giữa dòng sông thời gian, không biết lúc này là lúc nào.

Khách không đông lắm, Giang Nhất Thụ vừa vào cửa liền thấy một hình dáng ngồi ở trong góc. Anh ta hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi, ánh mắt tưởng chừng đang nhìn poster trên tường, lại như đang nhìn về một nơi chốn xa xăm nào đó. Chắc cũng là từ công ty tới đây, mặc đồ tây, thắt caravat, không một nếp nhăn.

“Hi!” Giang Nhất Thụ đi qua, vỗ vai anh, ngồi xuống đối diện.

“Tới rồi à!” Anh thu hồi tầm mắt, giơ tay gọi nhân viên phục vụ.

Anh uống trà Bích Loa Xuân, Giang Nhất Thụ chọn trà Long Tỉnh.

Có lẽ do đã lâu không gặp, hai người đều không có gì để nói, chỉ nhìn nhau cười.

“Gần đây được không?” Giang Nhất Thụ lên tiếng trước.

Biên Thành nâng chén trà lên, nước trà hơi sóng sánh, đem mấy lá trà chìm dưới đáy nổi lên phập phềnh, “Hơi bận thôi, chuyện khác thì hoàn hảo.” Anh nở nụ cười như có như không, “Anh chắc thành nhân vật lớn rồi.”

Giang Nhất Thụ bắt chéo hai chân, thả lỏng người ngã lưng lên ghế, “Đúng rồi, giống như con quay vậy, cả ngày không ngừng xoay chuyển, làm như thế giới này thiếu tôi là không được, thật ra là tự đề cao bản thân mình thôi.”

Biên Thành nâng mắt nhìn, “Muốn làm trong ngành truyền thông, quá nhàn hạ, sẽ không theo kịp tiết tấu thời đại.”

“Nói vậy cũng phải.” Giang Nhất Thụ nâng chén của mình, nhấp một ngụm nhỏ, chần chờ một chút mới nói. “Chuyện cha của cậu, tôi có nghe nói. Cha mẹ là không ai có thể lựa chọn, cậu không cần làm khó chính mình, có đôi lúc, phải để lại cho mình một đường lui.”

Chùm đèn treo trên trần không biết khi nào đột nhiên sáng lên, soi rõ sắc mặt tái nhợt của Biên Thành, anh khẽ nhếch môi, Giang Nhất Thụ không khỏi có chút hối hận vì đã nói đến đề tài này.

“Sáu năm rồi, tôi đã có thể thản nhiên thừa nhận thực tế này. Đã chừng đó tuổi, tháng ngày ông ấy đào vong ở bên ngoài cũng không dễ chịu gì, trở về nước, thật sự làm ông ấy có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ là kết quả gì, ông ấy đều đã chuẩn bị tốt tư tưởng.” Ngữ điệu của Biên Thành bình tĩnh, dường như đang kể chuyện của người xa lạ.

“Muốn kháng án sao?”

“Uhm, luật sư sẽ cố gắng một chút . Cho dù thay đổi bản án, đến cuối đời này ông ấy chắc cũng không thể hít thở không khí tự do được nữa.” Anh nở nụ cười mang chút tự giễu.

Giang Nhất Thụ gật đầu, “Chờ phán quyết xong, lại nghĩ biện pháp khác, dù sao người cũng lớn tuổi, có thể xin ân xá gì đó.”

“Không cần, ở trong đó, lòng ông ấy mới được bình an. Sư huynh, ” Biên Thành xưng hô với Giang Nhất Thụ giống như lúc còn học ở Quảng viện, “Lâu Dương – giám đốc Phát thanh Thành Đô, anh có biết không?”

Giang Nhất Thụ sửng sốt, “Đó là anh vợ của tôi. Sao vậy?”

“Sư huynh, những lời này, tôi hỏi có hơi mạo muội, nhưng phiền anh nói cho tôi biết tình hình thực tế, Lâu Dương và vợ anh ta, tình cảm có tốt không?”

Giang Nhất Thụ nhíu mày, anh cảm thấy Biên Thành không giống như người sẽ tò mò chuyện người khác, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Biên Thành, anh trầm ngâm một chút, cười nói: “Thật ra chuyện này cũng không có gì bí mật, mợ cả nhà chúng tôi là cái bình dấm chua, cô ta sống chết muốn vào Thành Đô radio, muốn giám sát chặt chẽ Lâu Dương. Từng nữ công nhân viên chức trong Thành Đô radio đều phải trải qua sự soi xét kỹ càng của cô ta, bảo đảm không đáng ngại, mới có thể vào làm việc ở đó. Nếu có một chút dấu hiệu nguy hiểm thôi, cô ta có thể khiến dư luận xôn xao. Hai người này thường xuyên cãi nhau ầm ỹ. Hiện tại, Lâu Dương cũng mặc kệ cô ta rồi, chiến tranh lạnh, cô ta sắp bị Lâu Dương chỉnh thành bệnh thần kinh, mấy ngày hôm trước lại gọi điện thoại cho vợ tôi tố cáo Lâu Dương thế này thế nọ! Cậu… Sao lại hỏi chuyện này?”

“Diệp Phong làm việc ở Phát thanh Thành Đô.”

“Diệp Phong?” Giang Nhất Thụ giật mình. Anh biết Diệp Phong về nước, nhưng không biết cô vào làm ở Thành Đô.

Biên Thành tưởng rằng anh không nhớ Diệp Phong, còn nói thêm: “Chính là nha bộ muội, trước kia luôn đi theo tôi. Mợ cả nhà anh dường như đối với cô ấy có chút hiểu lầm, tình cảnh cô ấy ở Thành Đô radio có chút khó khăn. Tôi biết Lâu Dương, nhưng mà tôi tìm đến anh ta có vẻ không hay lắm. Diệp Phong cũng là đàn em lớp dưới của anh, nhờ anh tìm gặp Lâu Dương, bảo anh ta nói khéo với vợ. Diệp Phong vừa về nước, tìm được một công việc thích hợp không dễ dàng, cô ấy cũng không phải người xằng bậy, làm cho mợ cả nhà anh phóng khoáng một chút.”

Giang Nhất Thụ nhíu mày, “Những chuyện này là do Diệp Phong nói với cậu sao?”

Biên Thành lắc đầu, “Chúng tôi đã sáu năm không có liên hệ, chủ tịch Hoa Thành và mợ cả nhà anh là bạn tốt, ở radio nhìn thấy cô ta lên cơn đối với Diệp Phong.”

Giang Nhất Thụ nhìn anh, dò hỏi: “Nếu cậu đến radio, làm rõ quan hệ của cậu và Diệp Phong, mợ cả nhà tôi làm gì còn có lòng nghi ngờ nữa.”

“Tôi và Diệp Phong không có chuyện gì.” Biên Thành thản nhiên tự giễu.

“Vậy cậu…”

“Tôi không muốn cô ấy bị người khác xuyên tạc như vậy. Nếu anh cảm thấy khó xử, tôi có thể hiểu.”

“Không phải, việc nhỏ thôi mà, nhấc tay là được, tôi để bà xã của tôi ra mặt là ổn.”

“Vậy cám ơn sư huynh, buổi tối anh còn có công tác, không tiện quấy rầy anh, sau này lại hẹn anh ra uống rượu.”

“Được, liên lạc thường xuyên!”

Hai người đứng lên, đi ra thanh toán, đều tự lên xe. Giang Nhất Thụ không có lập tức nổ máy xe, mà hạ kính xe xuống, nhìn theo xe Biên Thành ở giữa dòng xe cộ chạng vạng khuất dần bóng dáng, thở dài một hơi.

Dịch Dương nếu biết Biên Thành còn âm thầm che chở Diệp Phong, trong lòng sẽ thấy như thế nào?

Chạng vạng, giao thông đông đúc, mấy chục km, chạy hơn một giờ, khi chạy ngang qua trước cửa Học viện thể thao, gặp đèn đỏ, Biên Thành bực bội rủa thầm một câu, nhìn sang đối diện, ánh mắt bị thu hút.

Bên ngoài Học viện thể thao treo một cái băng rôn thật lớn, chiều mai, ở cung thể thao Thủy lập phương sẽ diễn ra cuộc thi nhảy cầu thế giới. Trên băng rôn, có mặt nước xanh lam, cầu nhảy cao cao, còn có tuyển thủ ở trên không trung biểu diễn tư thế hào hùng.

Có một số hồi ức, không cần cố ý đi tìm, trong phút lơ đãng sẽ nổi lên.

Diệp Phong thích nhất là đi xem môn thể thao nhảy cầu, cô nói môn đó có thể tạo cho khán giả cảm giác hưởng thụ. Phim điện ảnh cô thích nhất là 《 A Room with a View 》, nhưng cô lại thích kịch nhiều hơn điện ảnh, cô nói nghệ thuật kịch nói có tiêu chuẩn cao, điện ảnh có thể NG, mà kịch một khi công diễn, sẽ không có thể làm lại. Cô thích ca hát, bài hát ruột của cô, cũng là bài duy nhất là bài ca thiếu nhi 《 Hãy cho chúng em động lực 》. Cô không ăn món có vẻ kỳ lạ, nếu có dọn lên cô cũng không chạm vào, nhưng cô có thể ăn chua có thể ăn ngọt. Cô nhát gan, tin rằng trên đời có ma quỷ, cho rằng vào đêm dông tố, ma quỷ sẽ xuất hiện nhiều nhất…

Nhưng vào một đêm dông tố, anh lại để cho cô đi một mình .

Biên Thành còn muốn xem kỹ thời gian thi đấu, đèn xanh sáng lên, ô tô phía sau không kiên nhẫn liên tiếp ấn còi, anh bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, tiếp tục con đường phía trước.

Cuộc đời cũng là như thế, khi đã lựa chọn một con đường, chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay đầu. 

***

Giang Nhất Thụ đi vào văn phòng, tổ biên đạo cùng biên tập đang có cuộc họp thường lệ, đêm nay tin tức ngoại trừ trên đường cao tốc xảy ra sự cố giao thông, nhìn chung những chuyện khác mà nói là thiên hạ thái bình. Còn có một cái tin tức quan trọng, chính là cuộc thi đấu nhảy cầu ngày mai.

“Kênh Thể thao đưa tới mấy cái vé mời, ai muốn xem qua chỗ tôi lấy.” Giang Nhất Thụ ngồi xuống nói, ánh mắt ngó sang Hạ Dịch Dương, anh đang xem bản thảo tin tức, vẻ mặt rất chuyên tâm. Kha An Di ở bên cạnh có vẻ rất lơ đễnh, ánh mắt mờ mịt.

“Để cho tôi hai vé.” Hạ Dịch Dương ngẩng đầu.

“Đi cùng với ai?” Trợ lý tò mò hỏi.

Hạ Dịch Dương ôn hòa cười cười, “Là một người bạn.”

“Nam hay là nữ ?”

Giang Nhất Thụ đánh anh trợ lý một cái, “Ngày mai đi xem chẳng phải sẽ biết sao, chẳng lẽ người đó có thể tàng hình?”

“Đúng ha, đúng ha, đạo diễn, vậy anh cũng cho em một vé.” Trợ lý đá lông nheo.

“Được rồi, mọi người chuẩn bị trực tiếp đi, thời gian sắp đến rồi.”

Mọi người đồng loạt đứng lên, chia ra chuẩn bị. Hạ Dịch Dương một mình đi ra hành lang, thói quen muốn im lặng một hồi.

“Dịch Dương, xong việc, chúng ta cùng đi uống một ly?” Giang Nhất Thụ đuổi theo. “Đi cùng Diệp Phong hả?”

Hạ Dịch Dương cười, ánh mắt trở nên nhu hòa.

“Ai, tiểu tử cậu cũng coi như khổ tẫn cam lai. Hiện tại rất hạnh phúc đúng không?”

“Có thể nói là vậy.” Hạ Dịch Dương gật gật đầu.

Giang Nhất Thụ nhìn anh, do dự mãi, cuối cùng không đem chuyện gặp mặt Biên Thành nói với anh. Nhìn biểu tình của Hạ Dịch Dương, có lẽ này đã không cần biết chuyện này.

“Trực tiếp sắp bắt đầu, biên tập viên chuẩn bị! Bắt đầu đếm ngược…” Từ lúc giọng nói Giang Nhất Thụ bắt đầu vang lên, Hạ Dịch Dương và Kha An Di rất nhanh liền tiến vào trạng thái công tác. 20 phút đầu, chương trình tiến hành thuận lợi. Lúc gần kết thúc, trước mắt mờ ảo xuất hiện những chấm nhỏ li ti, Kha An Di cảm thấy một trận buồn ngủ đánh úp lại, không thể kháng cự trước sức mạnh của nó, cô nhịn không được đánh một cái ngáp, vừa vặn Giang Nhất Thụ chuyển máy quay cận cảnh gương mặt của cô.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Giang Nhất Thụ muốn cứu vớt, nhưng cảnh Kha An Di ngáp trên màn ảnh đã hiện ra trước khán giả cả nước.

Bản tin chấm dứt, cấp lãnh đạo và giám đốc đều chạy tới, hỏi Kha An Di rốt cuộc sao lại thế này, cô chỉ biết khóc, một câu cũng không nói được.

Giang Nhất Thụ cười theo, “An Di biểu hiện luôn luôn rất tốt, lần này có thể là có nguyên nhân, à, trước đó trong người cô ấy không khỏe lắm.”

“Không khỏe thì tìm người khác thay thế, bây giờ thành cái gì! Nếu cô buồn ngủ, cô cứ xin phép trở về ngủ đủ rồi đến!” Giám đốc Đài lớn tiếng trách cứ.

“Về sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa.” Giang Nhất Thụ nói.

“Làm việc bừa bãi, chuyện này trên Internet không biết náo nhiệt thành cái dạng gì. Ngày mai cả tổ họp tập thể làm kiểm điểm.” Giám đốc Đài thở phì phì xoay người mà đi.

Mọi người trong tổ tiết mục đều mặt xám mày tro.

“Dịch Dương, cậu đưa An Di về đi! Cô như vậy mà lái xe, rất đáng ngại.” Giang Nhất Thụ nói với Hạ Dịch Dương.

Hạ Dịch Dương đưa bản thảo tin tức cho trợ lý, “Tôi biết rồi.” Chờ mọi người đi khỏi phòng thu, anh đến bàn rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Kha An Di, nhỏ giọng nói, “Đừng nghĩ nữa, trở về nghỉ ngơi cho tốt một chút, chuyện ngày mai để ngày mai tính.”

“Không cần anh lo.” Kha An Di nâng lên hai mắt đẫm lệ, “Ba” đẩy ra tay anh.

“An Di, ” Hạ Dịch Dương hít sâu, “Không ai trách em, em cũng không cần tự trách. Chúng ta là người không phải thần thánh, tất sẽ phạm sai lầm.”

“Nếu không tại anh, làm sao em có thể phạm loại sai lầm sơ đẳng như vậy?” Kha An Di đột nhiên đưa tay chỉ vào anh, “Đều do anh, đều do anh, hại em một đêm lại một đêm mất ngủ, cho nên mới chống đỡ không được.”

Hạ Dịch Dương nhíu mày, trầm giọng nói: “An Di, tôi nghĩ em thật sự cần bình tĩnh một chút. Một chút nữa, tôi gọi cho đạo diễn Giang đến đưa em về. Tạm biệt!”

“Hạ Dịch Dương, anh quay lại cho em!” Kha An Di dậm chân kêu to.

Hạ Dịch Dương cũng không quay đầu lại.

Cô bụm mặt, cả người ngồi xổm xuống, khóc rống lên.

*

Hạ Dịch Dương trở lại nhà, đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Cửa thang máy vừa mở ra, liền nhìn thấy trong nhà Diệp Phong tỏa ra ánh đèn ấm áp.

Khóe miệng không tự giác nổi lên nụ cười ôn nhu.

Cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, lúc trước bình thản vô lo, nhưng chỉ vì có thêm một người, mọi thứ đều trở nên khác lạ.

Bắt đầu từ ngày Ngả Lỵ bắt gặp cô ngủ lại ở nhà anh, chỉ cần buổi tối không làm tiết mục, cô về nhà trước, sẽ canh lúc anh sắp về đến nhà, mở sẵn cửa ra. Lúc đi làm, cũng sẽ chủ động gọi điện thoại cho anh, nói cơm trưa ăn cái gì, đồng nghiệp nói gì đó mắc cười. Trước giờ thu sóng, còn gửi tin nhắn cho anh, trong vòng một giờ, cô cũng không rảnh cầm điện thoại.

Giống như mỗi một phút một giây của cô, đều chừa cho anh một chỗ, tùy thời tùy khắc, chỉ cần anh ngẩng đầu, có thể nhìn đến bóng dáng của cô.

Vì bù lại sáu năm khoảng trống, cô dùng sự chăm sóc của cô, vì anh lấp đầy từng chút một.

“Làm gì đứng ở đàng kia?” Cô ló đầu ra.

“Tích tụ khí lực.” Anh cười đi đến gần cô.

“Chuẩn bị làm gì chứ?”

Anh vươn cánh tay ôm lấy cô đi vào nhà, “Ôm em!”

“Nghe như em là siêu cấp mập mạp vậy. Được rồi, buông em ra đi. Anh muốn em phiên dịch đoạn phim du lịch Edinburgh, em đã làm xong rồi. Có muốn xem một chút không?”

Laptop đặt trên bàn trà trước ghế sô pha, anh đi qua đó. Trên sô pha bày đầy sách và quần áo, chỉ còn một chỗ là chỗ cô vừa mới ngồi.

“Em… thu dọn một chút.” Cô từ trong lòng anh chui ra, mặt đỏ hồng đem quần áo đẩy sang bên cạnh.

“Không cần, cứ để như vậy đi.” Anh ngồi xuống, ôm lấy thắt lưng của cô, kéo cô ngồi lên đầu gối anh.

Cô cứng đờ, vẫn chưa quen cảm giác hai người ở cùng quá thân mật, “Em rất nặng.” Cô ám chỉ hàm súc.

“Hư! Đừng nói nữa, để cho anh xem phim.” Anh gác cằm lên vai cô, mở miệng nói chuyện, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng từng đợt phất qua, ngay sau đó, nụ hôn dịu dàng chạm vào tai cô.

“Dịch Dương…” Cô muốn đổi tư thế, cánh tay anh phút chốc quấn chặt, “Uhm?” Anh khép hờ mắt lại, chỉ phát ra một tiếng.

“Phim bắt đầu rồi…” Cô không tự giác phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ, ánh mắt mê muội mông lung, thân thể ở trong lòng anh hơi hơi run rẩy, kìm lòng không được nghiêng mặt sang, hé môi đón nhận hơi thở nóng bỏng của anh.

Đoạn phim kết thúc, anh mới buông cô ra hít thở không khí, hai người xoay đầu nói chuyện.

“Anh đưa cho em đoạn phim ghi hình phỏng vấn đã xem chưa?”

“Trong nhà không có đầu VCR, không xem được.”

“Qua nhà anh xem.”

“Không nên, sẽ gây trở ngại cho anh.”

Anh cúi đầu cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa bỏ vào lòng bàn tay cô, “Vậy chọn thời gian lúc anh không ở nhà qua xem.”

“Chìa khóa nhà sao?” Cô giật mình.

Anh nhíu mày, “Uh! Của anh đâu?”

“Của anh cái gì?”

“Anh cho rằng anh có tư cách này, đòi hỏi bạn gái của mình để có một cái chìa khóa nhà cô ấy. Như vậy khi nào anh muốn sang gặp, đều không cần gõ cửa.”

 

 

 

Chương 28. Cái khăn che mặt

Edit : Hanayang

“Em cũng vì không muốn cho anh thấy bộ dáng lộn xộn của em thôi.” Diệp Phong làm mặt hề nghiêng về phía anh khuynh khuynh khóe miệng.

Nếu lấy cửa thang máy làm cửa lớn, như vậy cả tầng lầu có thể xem là một cái nhà của họ, hành lang là phòng khách, căn hộ của anh và của cô cho là hai cái phòng. Ở trong cùng cái nhà, chỉ cần không ra cửa, muốn khi nào gặp là có thể gặp. Diệp Phong cảm thấy vậy là đủ.

Kỳ thật trong lòng cô cảm thấy tuy rằng hai người hiện tại là quan hệ yêu đương, nhưng cũng cần có một không gian riêng tư cho mình, để cho bản thân một nơi chốn vào thời điểm không muốn bị ai quấy rầy,có thể lẳng lặng ở đó, theo đuổi tâm tình của mình.

“Nhìn thấy thì như thế nào?” Hạ Dịch Dương nâng mi.

“Sẽ làm hỏng hình tượng hoàn mỹ của em ở trong mắt anh.”

“Từ sáu năm trước cũng đã phá hủy rồi.” Anh chậm rì rì nói.

“Gì?”

“Khi chúng ta cùng ở trong cái nhà xưởng đó, mỗi sáng sớm thức dậy, em đều cầm một cái khăn mặt, mắt híp lại đi qua trước mặt anh, có đôi khi còn không cẩn thận đạp anh một cái… Em mặc cái áo ngủ nhỏ, sau một đêm nhăn thành một mớ hỗn độn, trên mặt còn bị in vài cái dấu ấn…”

Cô đột nhiên che miệng anh, ngăn cản anh tiếp tục nói, sẵng giọng: “Em còn tưởng anh là quân tử, phi lễ chớ nhìn chứ”

“Diệp Phong,” anh nhẹ nhàng cười, “Em không biết em lúc đó đẹp cỡ nào đâu, anh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy?” Anh ghé sát vào tai cô, không biết nói cái gì, cô xấu hổ kéo cánh tay anh lên, cắn một ngụm nơi cổ tay anh, một chút đỏ ửng lan từ hai má thẳng đến sau tai.

Trong phòng, phút chốc ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Trước giờ, cô ở trước mặt anh không phải khóc, thì là trốn tránh, hiếm khi toát ra dáng vẻ nữ tính nghịch ngợm như vậy, nhìn cô hai má phiếm hồng, lòng anh không khỏi trở nên ấm áp.

“Dịch Dương, nếu đêm đó, người anh gặp là bạn học nữ khác, anh cũng sẽ đối với cô ấy như vậy sao?”

“Nếu em gặp một nam sinh khác, em cũng sẽ đi với người đó sao?”

Cô ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đây thật sự là hai cái vấn đề ngốc nghếch, sớm một khắc, trễ một khắc, gặp gỡ ai, ông trời đã sớm có an bài.

Nếu nói như vậy, Biên Thành đem đến cho cô tình yêu và thương tổn, đều là bước đệm để cô và anh gặp gỡ nhau sao? Đột nhiên, cô lại cảm thấy có chút khổ sở, đời này đã nhất định cùng với một người bên nhau, vậy thì cứ thẳng tắp mà tới, sao lại phải biến thành gấp gấp khúc khúc như vậy?

Chẳng lẽ yêu một người khác là có thể quên đi mọi chuyện lúc trước, từ nay về sau, liền vui vẻ hạnh phúc?

Vậy thì vì sao, giờ phút này nhắc tới cái tên “Biên Thành”, lòng của cô còn đau như dao cắt?

Cô chỉ có một cái chìa khóa, muốn đưa cho anh cũng phải để ngày mai ra ngoài làm thêm một cái. Hai người buổi tối đều phải đọc sách, anh về nhà của anh, khoảng hai giờ sau, anh nấu bữa khuya, hai người ăn xong lại nghỉ ngơi.

Tâm tình có chút bấp bênh, làm sao có thể đọc sách. Cô dẹp gọn gàng quần áo trên sô pha, sắp xếp phân loại mớ sách đang tán loạn, xong vào phòng ngủ lấy áo ngủ đi tắm, ánh mắt thoáng nhìn, đến trên giường, cô giật mình đứng lại một bên.

Lúc dọn nhà vào, đi mua sắm đồ đạc, vốn nguyên bộ đồ giường ngủ, gối nằm đều là hai cái, cô cố chấp chỉ muốn mua một cái, làm nhân viên bán hàng dở khóc dở cười.”Cô à, dù chưa kết hôn, ở trên giường để hai cái gối cũng không vấn đề gì, cô có thể làm gối ôm, cũng có thể làm cái đệm, đều được. Cho dù cô không cần, nhưng vẫn phải trả tiền hai cái.”

Cô trả tiền hai cái, nhưng chỉ lấy một cái gối.

Cô cảm thấy trên giường bày hai cái gối, giống như chuẩn bị đem một nửa giường chia cho một người khác. Cô cũng không biết mình đang bảo vệ cái gì, chỉ là cô vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Trên giường Hạ Dịch Dương đã có hai cái gối, vào cái đêm không khống chế được đó, cô không nằm trên gối, mà là gối đầu lên khuỷu tay anh.

Tóc gội từ hôm kia, lúc tắm rửa, cô cũng gội đầu luôn. Quấn tóc lên đi ra ngoài, cô ngồi vắt chân trên sô pha gọi điện thoại cho Ngả Lỵ.

Ngả Lỵ có thói quen khi ngủ sẽ tắt máy. Nếu gọi được, chứng minh còn có thể quấy rầy.

“Ai đó?” Ngả Lỵ hừ hừ có vẻ kỳ quái.

“Cậu hy vọng mình là ai nào?”

“Nha bộ muội, nói cho cậu biết, hai ngày nay mình làm cái gì cũng không yên lòng, đến bây giờ còn không nghĩ ra, cậu và Hạ Dịch Dương làm sao có thể dính líu tới nhau? Anh… Anh ta không phải cùng với cái người hợp tác Kha An Di có tình yêu cuồng nhiệt sao? Cậu sao lại thành hàng xóm của anh ta, rồi sau đó lại lên giường của anh ta. Cuối cùng là diễn bao nhiêu?”

“Quản nhiều làm gì, cậu thừa nhận sự thật là tốt rồi.”

“Phải không? Sự thật là vì để loại bỏ hiểu lầm của bà sếp nhà cậu, cậu lấy mình làm tấm chắn, lại đem chân mệnh thiên tử thật sự cất giấu đi. Anh ta cũng không phải ngôi sao thần tượng gì, có cần phải như vậy không? Hay là cậu không muốn ở trước mặt những người khác thừa nhận quan hệ nam nữ của hai người?” Sau khi nói dối trong điện thoại trước mặt Thôi Linh, bị Ngả Lỵ truy hỏi, Diệp Phong đã đem chuyện đến Thành Đô radio làm việc, bao gồm cả việc Thôi Linh ghen tuông, từ đầu đến cuối kể hết toàn bộ.

“Đúng vậy, mình chuẩn bị một chân đạp mấy chiếc thuyền mà!” Diệp Phong thấy hơi hối hận vì đã gọi cho Ngả Lỵ, trong lòng như có ngọn lửa vô danh, vù vù bốc thẳng lên trên.

“Cậu không phải là người như vậy, nhưng mà…” Ngả Lỵ thở dài một hơi, “Quên đi, không nói nữa. Sớm tắm rửa rồi ngủ đi, Hạ Dịch Dương đã nói thứ Bảy mời mình ăn cơm, nhắc anh ta đừng có quên đó.”

Cô cơ hồ là chán nản cúp máy. Hạ Dịch Dương vào đến, thấy cô ngồi ngơ ngác.

Bữa ăn khuya cũng không ăn được mấy đũa, “Mệt lắm sao?” Anh sờ sờ đầu cô, tóc còn rất ẩm ướt!

“Có một chút.”

“Ngày mai buổi tối còn phải thu tiết mục mà!”

“Ngày mai là do chuyên gia giải đáp đề tài tình cảm, không cần thu trực tiếp, trước buổi chiều có thể xong.”

“Hôm đó không còn việc gì khác chứ?”

“Có, chiều mai ở Thủy lập phương có cuộc thi nhảy cầu thế giới, còn có nhiều tiết mục biểu diễn bơi nghệ thuật của Nga, radio sẽ đi tiếp sóng, em cùng người dẫn chương trình thể dục sẽ đi xem.”

“Uh,” anh muốn nói gì đó, con ngươi chậm rãi đảo qua một vòng, cuối cùng chỉ cười cười vẻ thần bí.

**

Sự kiện Kha An Di ngáp quả nhiên khiến cho trên mạng internet xôn xao một trận thật lớn, đoạn phim đó bị cư dân mạng điên cuồng đăng lên, may mắn là, đa số cư dân mạng bình luận rất đúng trọng điểm, đều cho rằng biên tập viên tin tức cũng không phải thượng thần ngồi ở ngôi cao, áp lực thu hình trực tiếp lớn như vậy, ngẫu nhiên phạm một sai lầm nhỏ là có thể tha thứ.

Tổ tin tức thở phào nhẹ nhỏm, nhưng lãnh đạo đài vẫn rất nghiêm khắc. Kha An Di ngừng lên sóng tin tức hai tuần, tạm thời làm công việc thu âm hậu đài, cũng vừa vặn điều tiết cảm xúc. Hai người cùng hợp tác, Hạ Dịch Dương cũng vất vả không kém, cấp trên tạm thời sắp xếp công việc của anh chủ yếu chuyển sang < Có hẹn với nhân vật nổi tiếng >.

Kha An Di rõ ràng là bị suy sụp, một người bình thường luôn cười cười nói nói đột nhiên trở nên im lặng, suốt ngày mặt mày u ám, thu âm xong, liền một mình đứng lặng một bên, suy nghĩ xuất thần. Ai nói chuyện với cô, cô đều bị giật mình, hơn nữa ngày mới trả lời lại.

Cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn luôn luôn thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên cô gặp phải đả kích, lần đầu vấp phải lại là chuyện lớn như vậy. Người khác không biết thật sự trong lòng cô còn có một nỗi chua sót khác.

Cô u oán liếc nhìn Hạ Dịch Dương, anh đóng laptop lại rồi xách đi, sải bước đi ra ngoài, cũng không quan tâm quay nhìn cô lấy một cái.

Mấy kỳ 《 Có hẹn với nhân vật nổi tiếng 》 đều thu cùng một lúc, Hạ Dịch Dương thật sự phải chuẩn bị rất nhiều tư liệu, may mắn ở đài có phòng lưu trữ sách báo, các loại tư liệu đều có, nhưng phải tốn công đi tìm.

Người tìm kiếm tài liệu rất nhiều, bình thường rất hiếm khi chạm mặt người chủ trì của các kênh khác, đến chỗ này có thể thường xuyên gặp được. Hạ Dịch Dương muốn tìm một đoạn phim tư liệu có liên quan đến quốc phòng vào năm 2004, anh tìm đến kệ của năm 2004, nhìn thấy phía trước đã có một người đang đứng, là đạo diễn của < Chào buổi sáng >, ở CCTV có thể xem là thuộc hàng nguyên lão, tóc hoa râm, đôi mắt sáng ngời tinh tường.

Anh gật đầu chào hỏi, nhìn thấy đạo diễn cầm trong tay một cuộn phim cũ, “Sao vậy, phải làm một tiết mục hoài cổ sao?”

“Tiết mục < Chào buổi sáng > phát sóng tròn sáu năm rồi, phải chuẩn bị xem lại.” Đạo diễn nói.

< Chào buổi sáng > là tiết mục cùng với 《 Tin tức buổi chiều 》 của kênh tin tức ở CCTV có số khán giả cao nhất, có thể nói là tương đồng. Tiết mục buổi sáng có vẻ thoải mái, là một ngày mới vui vẻ bắt đầu, những bà nội trợ đặc biệt yêu thích, người đi làm lúc ăn điểm tâm cũng có thể xem, nội dung tiết mục cũng bao hàm toàn diện, có tin tức, tập thể hình, du lịch, làm đẹp.

“Thời gian qua thật nhanh!” Hạ Dịch Dương cười nói, “Tôi từng đọc được một tin, khi tiết mục vừa phát sóng, được đánh giá là cơn gió xuân tươi mát thổi vào CCTV, làm người ta yêu thích.”

“Đúng vậy, lúc ấy có can đảm đổi mới, ngay cả biên tập cũng chọn gương mặt mới.” Đạo diễn chỉ vào cuốn phim trong tay chép miệng, “Nếu do cô ấy đảm nhận, có thể còn tốt hơn. Cô bé đó thật sự rất xinh đẹp, cười rộ lên ánh mắt giống như mảnh trăng non, miệng lưỡi cũng đặc biệt lanh lợi.”

“Sao? Vậy biên tập hiện giờ là?”

“Là người dự phòng thứ hai được đẩy lên thay.”

“Người thứ nhất đâu?” Hạ Dịch Dương thật sự sửng sốt, người nào lại có thể từ bỏ một cơ hội tốt như vậy?

“Đột ngột hủy bỏ, hợp đồng cũng ký rồi, cuối cùng lại đổi ý, nếu không có chủ nhiệm Ngô Phong biện hộ thay, tôi đã muốn khởi kiện rồi.”

“Chủ nhiệm Ngô Phong?”

“Uh, dường như là bạn tốt của cô bé đó, hiện tại cũng không biết đi đâu, chỉ là tùy hứng một chút, những điều kiện khác thật sự rất tốt. Đáng tiếc!”

“Tôi có thể xem cuộn phim đó không?” Hạ Dịch Dương hỏi.

“Cầm xem đi, đây là tiết mục < Chào buổi sáng > thu thử một kỳ, là do cô bé đó chủ trì.” Đạo diễn đem cuộn phim đưa cho Hạ Dịch Dương.

Trong phòng lưu trữ còn có đầu xem phim, chậm rãi đẩy mạnh cuộn băng vào, trên màn hình hoa tuyết nhấp nháy, đột nhiên nhảy ra một hình ảnh, ngay sau đó lộ ra một khuôn mặt tươi cười, “Chào quý vị khán giả, buổi sáng tốt lành! Tôi là Diệp Phong, hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh rất đẹp, chỗ quý vị thế nào? Đang mưa, hay là trời âm u? Đều không sao cả, bởi vì chúng ta sẽ cùng mở ra một tờ giấy trắng tinh. Bắt đầu một ngày mới, trước tiên chúng ta hãy xem các nơi trên thế giới đã xảy ra những việc gì…”

Khi đó cô so với hiện giờ hơi béo một chút, nhìn ra được vẻ mặt vẫn còn nét trẻ con, ở trước màn ảnh còn có một chút không được tự nhiên, nhưng bộ dáng mỉm cười của cô, ngữ điệu nhẹ nhàng thanh thúy, nhìn thấy gì, nghe được ai, không tự chủ được đều bộc lộ ra tâm trạng.

Thì ra cô đã sớm có thể thực hiện ước mơ của cô.

Anh phải thừa nhận lời đạo diễn nói rất đúng, tiết mục buổi sáng giống như vì cô mà làm theo. Nếu là cô chủ trì, hiện tại cô có thể đã là một ngôi sao sáng giá nhất CCTV.

Cô lại từ bỏ tất cả, bởi vì đã không còn tình yêu của Biên Thành, tất cả những thứ này sẽ không có ý nghĩa gì? Ở trong lòng cô, tình yêu vượt lên tất cả sao?

Cô chưa từng nhắc đến chuyện này với anh, không chỉ là một chuyện này, rất nhiều rất nhiều chuyện liên quan đến cô, cô đều không có nói đến. Là do cô cho rằng không cần thiết hay là chưa đến thời điểm, hay là không muốn? Anh không muốn bản thân nghĩ quá nhiều, nhưng tâm tình đột nhiên ảm đạm.

Cô đã sớm quen biết Ngô Phong, mỗi khi anh nhắc tới chuyện công tác, cô chỉ lắng nghe, rất ít lên tiếng.

Cô đề phòng anh sao?

**

“Đạo diễn Giang, anh đã nói để dành vé cho em, vì sao giờ lại không có?” Anh trợ lý đạo diễn gấp đến độ chà xát tay, ” Còn có một giờ nữa là bắt đầu rồi, anh bảo em làm sao kiếm được vé đây? Em còn muốn nhìn mặt bạn của biên tập Hạ mà!”

“Tôi để tất cả vé ở chỗ này, không biết ai đã lấy nhiều hơn.” Giang Nhất Thụ nhún nhún vai.

“Bạn tôi không đi, chỗ tôi còn lại một vé.” Hạ Dịch Dương chen vào nói.

“Không đi sao?” Vài người đồng loạt hỏi.

Hạ Dịch Dương cười cười, “Cô ấy bận việc khác.” Bất quá, vẫn có thể gặp được .

“A! Chuyện này cũng quá sức đả kích người ta.” Trợ lý đạo diễn dài mặt ra.

“Vậy cậu còn lấy vé không?”

“Không cần, em không thích xem nhảy cầu, không cần,”

“Không cần thì cho tôi đi, tôi cũng muốn đi xem.” Kha An Di vẫn đang trầm mặc đột nhiên nói.

Hạ Dịch Dương nhấc môi cười, đem vé đưa cho cô, “Đi thả lỏng một chút cũng tốt.”

“Em không có lái xe, có thể ngồi xe của anh không?”

“Được! Còn có ai muốn đi nhờ xe?” Hạ Dịch Dương hỏi.

Không ai lên tiếng trả lời.

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+