Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 043-44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 43. Lòng bàn tay ấm áp


Edit: Hanayang

Diệp Phong cũng không ở lại nhà ăn cơm, cô vừa bị Lâu Dương gọi điện thoại đến kêu đi rồi. Lâu Tình từ nước Pháp đã trở về, nghe Giang Nhất Thụ nói Diệp Phong ở Thành Đô radio làm việc, giống như lửa cháy đến nơi liền gọi điện thoại cho Lâu Dương, làm cho anh ta thay cô hẹn Diệp Phong ra ngoài ăn cơm.

Lâu Dương muốn lại đây đón cô, cô từ chối, Lâu Dương chậm rãi hỏi: “Có phải muốn xin chỉ thị của biên tập viên Hạ hay không a?”

Cô giật mình, nói cho anh ta địa chỉ khu nhà.

Cô không ở cổng lớn chờ, mà là chạy đến trạm xe gần đó chờ. Thời tiết hơi âm u, vẫn oi bức như cũ, lá cây ven đường chỉ có lúc xe chạy quá mạng mới lắc lư vài cái lá cây. Hít nhẹ một hơi cũng có thể cảm giác được nhiệt độ hơi thở.

Lâu Dương đến rất nhanh, giương mắt quét ngang phía trước khu nhà, giúp Diệp Phong mở cửa xe.

Diệp Phong nói lời cảm ơn. Bên trong xe điều hòa mở thật lạnh, vừa ngồi vào, Diệp Phong liền cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều dựng đứng run rẩy.

“Sợ lạnh sao?” Lâu Dương hỏi, hết mức nhã nhặn lịch sự. Ly hôn, đối với anh ta mà nói, dường như chỉ là nhẹ nhàng phủi đi một ít bụi bậm không cẩn thận bám vào quần áo, nhìn không ra có ảnh hưởng gì.

“Hoàn hảo.” Cô ôm chặt hai tay, cười cười, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Lâu Dương nhìn cô, không có trực tiếp trả lời, mà là ý vị thâm trường nâng nâng lông mi, “Tiểu Diệp, cô có cảm khái thế giới này thật sự là quá nhỏ không ?”

“Đúng vậy!” Diệp Phong thực đồng ý quan điểm này, “Sớm biết Lâu Tình là em gái của anh, lúc trước còn một vòng luẩn quẩn làm gì chứ, trực tiếp tìm anh đi cửa sau cho rồi.”

“Hiện tại đi cũng không muộn mà, cô nghĩ muốn cái gì?”

“Hiện tại xin mời Giám đốc Lâu đem xe chạy nhanh chút đi, nói thật, tôi cũng rất đói. Lúc nhận được điện thoại của anh, tôi vừa rời giường thôi.”

“Aa, yêu cầu này là rất bình thường, được!” Lâu Dương dưới chân nhấn chân ga, xe thay đổi vận tốc, lập tức vượt qua mấy chiếc xe chạy phía trước. “Thế giới tuy rằng nói là rất nhỏ, có thể đạt tới thời điểm cũng là vô biên vô hạn, có người chỉ cách một con phố, lại cả đời cũng không biết, tôi nghĩ giữa người với người mà nói vẫn là có duyên phận, Tiểu Diệp, cô nghĩ sao?”

“Giám đốc Lâu cao kiến!” Diệp Phong bĩu môi, cười đến nhợt nhạt, một tay nắm chặt tay vịn trên cửa xe, xe vừa mới thắng gấp một cái, làm nhộn nhạo dạ dày của cô, cô cư nhiên say xe, trong bụng giống như đang ngụp sông lặn biển.

May mắn nhà hàng không xa, nhưng khi mở cửa xe xuống, mặt của cô không còn chút máu. Đứng ở ngoài nhà hàng, hít sâu vào mấy hơi thở, cảm giác mới tốt hơn một chút.

Đây là một nhà hàng cơm Tây, tên là Hồng Tựu Phường, không gian bên trong ngoài dự đoán mọi người nhìn tốt hơn nhiều, bàn gỗ chắc chắn, ngồi không thể nói rõ là thoải mái, nhưng không khí rất náo nhiệt. Món chính thuần túy là đặc sản của Đức, cùng món ăn Trung nửa này nửa nọ. Lâu Tình đã đến rồi, cả người mặc đồ thoải mái đang ngồi nghiên cứu thực đơn.

“Anh, em là em gái anh, Diệp Phong là nhân viên của anh, cũng không phải đối tượng có thể làm chuyện gì ái muội, anh cùng bọn em ăn cơm rất đẹp rất thú vị, anh… đi hẹn người khác đi, được không?” Cùng Diệp Phong chào hỏi qua, không đợi Lâu Dương ngồi xuống, Lâu Tình lên tiếng.

Lâu Dương dở khóc dở cười, “Chẳng lẽ đi ra ăn cơm là muốn làm chuyện ái muội? Em không thể qua sông đoạn cầu như vậy chứ!”

“Cầu ở Bắc Kinh đều là văn vật, em cũng không dám tháo dỡ. Sự thật là, chúng em – hai cô gái muốn nói chuyện thầm kín, là cho bọn em một cái không gian riêng đó biết không?”

Lâu Dương bất đắc dĩ, nhún nhún vai, “Quên đi, anh về đài làm việc rồi ăn cơm luôn. Bất quá, Lâu Tình, em nợ anh một bữa cơm.”

“Ghi lại đi, em sẽ trả. Anh, cảm ơn !” Lâu Tình tính tình thật thẳng thắn, cười khẽ đối với ban công dương dương tự đắc thủ.

“Tôi cũng muốn có một anh trai.” Hai ngày nay, nhìn thấy Hạ Dịch Dương đối với Doanh Nguyệt yêu thương và quan tâm, bây giờ, lại nhìn thấy Lâu Dương đối với Lâu Tình cưng chiều, Diệp Phong cũng sinh lòng cảm khái.

“Cô không có sao?” Lâu Tình hướng nhân viên phục vụ đưa tay, hỏi ý Diệp Phong, gọi bít tết nấm, xúc xích Munich, salad còn có bia.

“Tôi là con gái một.” Diệp Phong thả lỏng người tựa vào lưng ghế.

Đồ ăn dọn lên rất nhanh, phân lượng cũng vừa phải, bọt bia tinh tế, mang theo mùi thơm ngát.

Lâu Tình nháy mắt mấy cái, trêu chọc nói: “Hạ Dịch Dương không phải tình ca ca của cô sao?” 

Mặt Diệp Phong đỏ hồng như cà chua, giả bộ cắt bít tết, nhưng mà tay cầm dao dường như không thấy gắng sức.

Lâu Tình cười to, lướt qua bàn ăn, với tới tay cô, “Diệp Phong, tôi nghe Nhất Thụ nói cô với Hạ Dịch Dương đang quen nhau, tôi cũng vui thay cho cô. Vào dịp Tết âm lịch, tôi ở Edinburgh gặp được cô, chúng ta cũng chỉ là tùy ý trò chuyện, nói tới Hạ Dịch Dương, cô cũng không nói các người có quen biết. Sau khi về nước, tôi cũng liền quên mất việc này. Thẳng đến Nhất Thụ bọn họ đến Edinburgh làm chương trình, tôi đột nhiên nhớ tới tôi ở Edinburgh còn có một người bạn, bảo anh ấy thay tôi đi thăm cô, Nhất thụ hỏi cô tên là gì, tôi nói, Nhất Thụ kêu lên, em như thế nào đến bây giờ mới nói, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Không nghĩ tới, cô chính là người Hạ Dịch Dương đợi sáu năm. Cô là vì anh ấy mới về nước, đúng không?”

Cô chớp chớp nâng lên mắt tiệp, “Tôi vẫn rất muốn về nước, chính là cần sức mạnh nào đó đẩy tôi một chút, tôi mới có dũng khí trở về.”

Lâu Tình nhăn cái mũi, “Nói thật thâm sâu, bất quá, cô trở về khẳng định là đúng. Cô xem, hiện tại người có tình sẽ thành thân thuộc, hạnh phúc biết bao!”

Cô nhẹ nhấp một ngụm bia, nhắm mắt lại, hơi hơi cong lên khóe miệng, như là tự giễu.

Cơm nước xong, Lâu Tình cũng không chịu thả cô trở về, kéo Diệp Phong lại đi spa mát xa chân, “Làm hướng dẫn du lịch là không chỉ cần đôi mắt, còn khóc một đôi chân, mỗi lần dẫn đoàn về nước, tôi đều phải đến chỗ này mát xa thư giãn.” Lâu Tình đưa Diệp Phong đến chỗ mát xa mà mình thường đến, phong cách Ấn Độ, ngọn đèn âm thầm, phong vị âm nhạc nước khác nhẹ nhàng ôn nhu phiêu đãng ở bên trong.

“Ta sợ cái này.” Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, thấp giọng cười nói, “Sư phụ mát xa đều nói lòng bàn chân có rất nhiều huyệt vị, nhấn một cái sẽ biết chỗ nào trong người cô không khỏe, tôi từng mát xa một lần, nghe muốn rớt tim, cảm giác bản thân mình dường như toàn thân không có chỗ nào là khỏe.”

“Đó là bọn họ muốn quảng cáo với cô thôi, cô đừng để ý”

Hai người vào phòng riêng, bên trong có hai giường nằm, mặt trên phủ khăn xốp, nhân viên bưng lên hai bồn gỗ tràn đầy nước ấm, trong nước có các loại thảo dược, trên mặt nước còn rãi một lớp cánh hoa hồng.

Lúc ngâm chân, nhân viên săn sóc cho hai người ngọn đèn hương tinh dầu, rồi lui trước ra ngoài.

“Hương thơm hoa oải hương có thể thanh tâm dưỡng thần” Lâu Tình hít mạnh vào một hơi.

“Hoa oải hương hiện giờ rất được chuộng, có người dùng nó uống trà, có người dùng nó làm nước hoa, có người còn đặc biệt chạy tới Pháp, Nhật Bản ngắm cánh đồng chuyên trồng hoa oải hương, nhưng tôi thấy bình thường, tôi thích hương hoa nhài thơm ngát” Diệp Phong nói.

“Cô có biết ý nghĩa của hoa oải hương không?” Lâu Tình cười nhìn cô.

Diệp Phong lắc đầu, “Tôi đối với chuyện này không có nghiên cứu”.

“Chủ trì tiết mục tình cảm, mấy cái này cũng cần biết chứ! Chẳng lẽ Hạ Dịch Dương chưa từng tặng hoa cho cô?”

“Anh ấy tặng cho tôi một chậu lô hội”, chậu lô hội kia thật sự là trường thọ, sáu năm, mọc tươi tốt, xanh tươi ướt át.

Lâu Tình liếc mắt xem thường, chịu không nổi rùng mình một cái, “Tôi thật sự là không thể tin Hạ Dịch Dương sẽ làm chuyện như vậy? Bất quá, nam nhân kiệt xuất còn biết lãng mạn ước chừng rất hiếm, khi tôi cùng Nhất Thụ yêu nhau, bó hoa duy nhất nhận được là hoa cô dâu ngày kết hôn, anh tôi càng không cần nói, muốn cỡ nào chán nản thì có bấy nhiêu chán nản… Diệp Phong, cô có biết chuyện anh tôi với Thôi Linh ly hôn không?”

“Có, nghe đồng nghiệp nói đến” Diệp Phong cẩn thận trả lời.

Lâu Tình dùng chân tát bồn cánh hoa hồng trong bồn, thở dài: “Tuy rằng chúng tôi là anh em, nhưng tôi so với cô cũng không hiểu biết anh ấy bao nhiêu. Anh ấy kết hôn với Thôi Linh, cả nhà chúng tôi đều không đồng ý, cảm giác hai nhà cách xa quá lớn, ba mẹ tôi chính là tầng lớp viên chức bình thường, mà Thôi Linh là người kế thừa Thành Đô radio, nhà bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa sáng cũng đủ cho nhà chúng ta một tháng tiền sinh hoạt phí, hơn nữa Thôi Linh vô cùng kiêu kỳ, nói chuyện cùng chúng tôi đều là một bộ dáng cao ngạo, đối với anh tôi cố ý cưới cô ta, rồi anh ấy nói ly hôn đối với một số người mà nói, là kết thúc tình yêu tốt đẹp, đối với anh tôi mà nói, chỉ là một cái cầu. Nghe xong lời của anh ấy, tôi cảm thấy rất đau xót. Quả nhiên bọn họ vừa kết hôn, mâu thuẫn liền xuất hiện, Thôi Linh giống như không phải muốn một người chồng mà là muốn một con người hoàn toàn bị cô nắm trong tay, cô ta nghĩ đến cô có thể thu phục anh tôi, mà anh tôi đối với cô ta như là mèo vờn chuột, thật sự không thuộc về cô ta, lại làm cho cô ta tìm không ra lý do đến khóc lóc om sòm. Bọn họ kết hôn có bảy tám năm, anh tôi tựa hồ đã muốn thực hiện được mục tiêu của anh ấy, sau đó hợp tình hợp lý, bọn họ ly hôn. Tôi có khi cũng có chút đồng tình với Thôi Linh “

“Bọn họ không có con sao?”

Lâu Tình cười khổ, “Anh tôi làm sao có thể để cho đứa nhỏ đến trói buộc chính mình? Anh ấy mặt ngoài ôn hòa, dáng vẻ thư sinh, trong bụng lại rất máu lạnh. Tôi thực may mắn là em gái anh ấy, mà không phải người nào khác. Anh ấy đối với nhân viên cũng rất được chứ?”

Diệp Phong gật gật đầu, “Anh ấy là một lãnh đạo tốt” cô không có nói với Lâu Tình chuyện bị Lâu Dương xem như quân cờ.

“Hy vọng hôn nhân tiếp theo của anh ấy là cô gái mà anh ấy thích chân chính, bằng không lại là một cái bi kịch” Lâu Tình nghe sư phụ mát xa ở bên ngoài gõ cửa, lên tiếng, nhắm hai mắt lại.

Mát xa quả thật rất thoải mái, trên đường Diệp Phong đều có hơi buồn ngủ. Khi đi ra, thời gian còn có hơi sớm, hai người tìm quán cà phê uống trà chiều, sau đó tạm biệt, Lâu Tình về nhà, Diệp Phong đến radio.

Mới ra thang máy, chợt nghe thấy bên trong phòng quảng cáo tiếng cười không ngừng, cô đi qua xem, thấy Tiểu Vệ cũng ở bên trong.

“Chị Diệp, chị thích mùi hương gì?” Tiểu Vệ cầm trên tay hai chai dầu gội, vui vẻ hướng cô khoa tay múa chân.

“Vậy được không?” Bên trong dường như còn nhiều chai dầu gội cùng hiệu này, còn có sửa tắm.

Tiểu Vệ mở to mắt, “Không phải chị kéo đến khách hàng quảng cáo này sao? Người ta hôm nay đến ký kết hợp đồng, thuận tiện tặng mấy chai cho chúng ta dùng thử, hiệu này ở siêu thị bán rất chạy, này đó đều là sản phẩm mới vừa ra mắt, em thích”.

“Vậy đều cho em, chị ngày hôm qua vừa mua dầu gội” Diệp Phong nhớ tới Hạ Dịch Dương nói qua chuyện này, không nghĩ tới công ty Bảo Khiết không cùng mình liên hệ, liền trực tiếp tìm tới cửa.

“Thật sao?” Tiểu Vệ giống cái đứa nhỏ, vui rạo rực đem hai chai dầu gội ôm vào trong ngực.

Diệp Phong cười gật đầu, thay Tiểu Vệ cầm một chai, xoay người đi ra ngoài về văn phòng, tổ trưởng cùng vài người biên tập cũng đã đến, đang ngồi nói chuyện.

“Ai, từng ấy tuổi nếu ở trong tù đến chết, đó mới là chân chính bi ai, tôi cảm thấy hiện tại ông ta giải thoát rồi” tổ trưởng nói.

“Ai đã chết?” Diệp Phong kinh ngạc hỏi.

Biên đạo trả lời nói “Không xem tin tức giữa trưa?”

“Tôi buổi trưa ở bên ngoài, có cái tin tức gì oanh động?”

“Hôm nay là cái người đại tham quan Biên Hướng Quân ra xử nhị thẩm, ở toà án, ông ta đột phát tắc nghẽn cơ tim, tử vong trên đường đến bệnh viện.”

“Đông!” Một tiếng, chai dầu gội trong tay Diệp Phong rơi xuống nền, cô run run không đứng thẳng được, ngã ngồi xuống ghế, hai mắt đăm đăm, thì thào lặp lại: “Làm sao có thể? Làm sao có thể?”

“Phải đó, quá đột nhiên! Đài chúng ta cũng có phóng viên ở đó, tận mắt nhìn thấy”.

Diệp Phong liều mạng cắn môi, dường như vô cùng bối rối nhìn cái này, nhìn cái kia, đột nhiên, cô lấy di động từ trong túi ra.

“Chị Diệp làm sao vậy, sao phản ứng lớn như vậy?” Tiểu Vệ khó hiểu nhặt lên dầu gội từ bên dưới lên.

Mọi người hai mặt ngó nhau.

Diệp Phong chạy đến một nửa hành lang, cô liền đứng lại, quá mức dùng sức nắm di động, lòng bàn tay đều chảy ra vô số mồ hôi, cô từ từ ngồi xổm xuống đất, tay cầm điện thoại chậm rãi mở ra, lại chậm rãi khép lại.

Cũng không biết ngồi bao lâu, thẳng đến khi Tiểu Vệ lại đây kéo cô, hỏi cô có phải không thoải mái hay không? Cô thần sắc đã bình tĩnh, nói không có.

Khi họp với biên đạo, tiếng của cô cùng mọi khi bình thường, buổi tối trực tiếp cũng vô cùng thuận lợi. Tiết mục chấm dứt, vừa nhấc đầu, Hạ Dịch Dương đã đứng ở hành lang bên ngoài.

Mọi người chào hỏi qua, cùng anh nói vài câu vui đùa. Anh thay cô cầm túi, tay trong tay đi về phía chiếc Passat màu bạc ở đối diện.

Lên xe, anh nhấp hé miệng, nghiêng người đi qua nhìn cô, bốn mắt đối diện, anh nhẹ giọng nói: “Anh cùng em đi thăm Biên Thành, hôm nay cha cậu ấy đã qua đời “.

“Không, chúng ta về nhà đi!” Miệng cô phiếm ra thản nhiên chua sót.

“Diệp Phong, không cần cố kỵ ý nghĩ của anh. Chúng ta vẫn là bạn học của cậu ấy, mẹ cậu ấy năm xưa cũng là đột ngột ra đi, bây giờ lại là cha… Cậu ấy một người chống đỡ không được”.

“Anh ấy chịu đựng được” cô hút hít cái mũi, âm thầm nhả ra một hơi, “Cùng học suốt bốn năm, đối với gia đình của mình, anh ấy vô cùng điệu thấp, chúng ta cũng không đoán được anh ấy lại có một người cha quyền quý như vậy. Đó là do anh ấy rất kiêu ngạo, hy vọng người khác chú ý đến anh ấy là vì sự kiệt xuất của chính anh, mà không phải do anh là con của Biên Hướng Quân. Biên Hướng Quân thành tội phạm, anh ấy liền tránh xa tầm mắt của mọi người, mặc kệ là thống khổ hay là bất đắc dĩ, mờ mịt, anh ấy thầm nghĩ tự mình trải qua, không muốn bị người quen nhìn thấy. Nếu anh ấy muốn lại đây, anh ấy sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy anh ấy. Đồng tình, an ủi, đối với anh ấy mà nói, đều là cảm thấy hổ thẹn. Hiện giờ, để cho anh ấy một người im lặng tiễn bước cha mình đi! Em nghĩ, đối với kết cục như vậy, anh ấy hẳn là đã sớm có tư tưởng chuẩn bị.”

“Diệp Phong, em thật hiểu rõ cậu ấy”. Anh chậm chạp hạ ánh mắt xuống.

Cô thấp mi mắt, đúng vậy, cô hiểu rất rõ anh ấy, nhưng mà anh ấy lại không hiểu cô.

Bọn họ từng cùng là một loại người, từng vì muốn thể hiện mình, mà giấu diếm thân thế chính mình, trên người bọn họ tản mát ra cùng loại hơi thở, cho nên bọn họ mới có thể hấp dẫn lẫn nhau.

Nhưng mà, đây đều là chuyện xưa đã đi qua. Chính là, cô không biết dùng thứ kiêu ngạo ấy bao lấy vết thương tận trong tim.

Trước khi trực tiếp, cô vẫn là không ức chế được, gọi vào số của anh ấy, nhân viên tổng đài nói cho cô, điện thoại của anh ấy đã tắt máy.

Anh ấy quả thật là không cần người khác trấn an, bao gồm cả cô.

Lúc anh ấy oai phong vô hạn, anh có thể nắm tay cùng cô sóng vai đứng thẳng, mà ở trong khốn cảnh, anh lại đem cô đẩy ra ngoài vòng tròn của anh.

Đây là tình yêu vĩ đại mà anh nghĩ đến.

“Mệt sao?” Anh đưa tay ra sờ sờ đầu cô.

“Có một chút.” Cô đem tay anh kéo xuống, nắm thật chặt, “Một bàn tay có thể lái được xe không?”

“Hình như có thể”.

Hai tay cô bao lấy bàn tay anh, ngón tay anh rất dài, lòng bàn tay rất nóng, giống như trong cơ thể vĩnh viễn có nguồn năng lượng phát ra vô cùng vô tận. “Dịch Dương, cám ơn anh!” Cô đột nhiên nói một câu.

“Cám ơn anh cái gì?” Anh rất ngạc nhiên.

“Cám ơn anh ở bên cạnh em”.

Khi lòng của cô mệt mỏi, muốn một bờ vai dựa vào, anh ở đó.

Khi cô mờ mịt thất thố, mất đi phương hướng, anh ở đó.

Cô muốn im lặng một mình, nhưng mà chỉ cần vừa nhấc mắt, sẽ nhìn thấy, anh ở đó.

Có lẽ, anh cũng không phải là người cô thích lúc ban đầu, nhưng giờ phút này, anh lại là chỗ dựa chân thật ấm áp.

 

 

 

 

Chương 44. Mắt trái giật giật ( thượng )

Edit: Hanayang

Mùa hè năm nay ở Bắc Kinh, từng cơn mưa to này tiếp nối cơn mưa trước, mưa tạnh, mặt trời lên cao lại chiếu nắng chói chang, hơi nước bốc hơi lên ngùn ngụt giữa không trung, toàn bộ thành phố dường như bị bao phủ một tầng sương mù lập lờ, nhìn cái gì cũng đều mông mông lung lung.

Doanh Nguyệt và Tuấn Tuấn chỉ ở Bắc Kinh có 5 ngày rồi trở về Tứ Xuyên. Tuy rằng Doanh Nguyệt rất muốn ở lại thêm vài ngày, nhưng còn phải chuẩn bị việc ghi âm ca khúc. Cô và Diệp Phong chụp chung rất nhiều ảnh, cô nói muốn mang về cho mẹ xem, còn muốn Diệp Phong cùng Hạ Dịch Dương cũng chụp riêng vài tấm, địa điểm chọn là ban công nhà Hạ Dịch Dương, sau lưng là bồn lô hội xanh biếc.

Diệp Phong siêu mất tự nhiên, nhưng lại hết cách với Doanh Nguyệt. Nhưng Hạ Dịch Dương lại thoải mái ôm eo của cô, trước khi chụp, phát hiện áo sơmi của cô có chỗ hơi nhăn, xoay người giúp cô phủi thẳng, chính vào lúc này, Doanh Nguyệt nhanh tay bấm máy.

*

Thứ Sáu, Diệp Phong đến Quảng viện báo danh, buổi tối phát 《 Đêm khuya khuynh tình 》 là được thu vào buổi chiều ngày hôm qua, như vậy, cô có thể nghỉ ngơi liên tục ba ngày. 

Xuống xe taxi, cô đứng trước cổng lớn của Quảng viện, chân có chút không nhấc nổi.

Sau khi về nước, cô đã tới Quảng viện một lần, là vào buổi tối, ngồi ngay trước cổng một hồi, sau đó bước đi, cô cảm thấy cổng lớn Quảng viện giống như là một cánh cổng thời gian, mở ra bước vào, hồi ức giống như gió xuân không cách nào ngăn được, cứ đập vào mặt mà đến.

Đứng lâu, sinh viên ra ra vào vào đều tò mò quay đầu nhìn về phía cô, ngay cả bảo an cũng nhìn qua vài lần. Cô hít sâu một hơi, cố gắng làm cho chính mình có vẻ thực bình tĩnh thẳng bước.

Vừa vào cổng, đập vào mắt là một hàng cổ thụ vươn cao, ngay trên con đường rợp bóng cây này, vào cái đêm mưa đó, cô gặp Hạ Dịch Dương.

Cây cao vẫn là màu xanh lá mạ như trước, gió thổi qua, sàn sạt rung động. Con đường dưới hàng cây có một lịch sử lâu đời, một viên gạch phiến đá đều đã chuyển màu trắng bệch, có vài cọng cỏ nhỏ xuyên qua khẽ đã vươn lên, ở trong gió lay động đung đưa, trong Quảng viện hoa ít, cây nhiều, nhiều tượng điêu khắc danh nhân, từng thứ từng thứ nhìn lại, giống như chính mình chưa từng rời đi.

Giáo viên phụ trách đăng kí có việc đi ra ngoài, giáo viên trong văn phòng nói Diệp Phong buổi chiều quay lại. Diệp Phong đến phòng giáo vụ xem thời khóa biểu, Ngã Lỵ có lớp, cô tìm được cầu thang lên phòng học, bên trong còn có rất nhiều chỗ trống, cô từ cửa sau đi vào, ngồi ở hàng cuối cùng.

Ngã Lỵ đang dạy môn 《Cơ sở phát thanh》, cô đang viết bảng, quay người lại, giương mắt nhìn thấy Diệp Phong ngồi sau cùng. Diệp Phong nhìn cô nháy mắt, cô nhếch miệng, ý tứ giữ gìn tấm gương tốt uy nghi.

Diệp Phong buồn cười.

Gian phòng học này, Diệp Phong cũng từng lên lớp học ở trong này. Bất quá, cô luôn sắp xếp ngồi ở hàng thứ ba, Biên Thành thích vị trí đó, cách bục giảng gần, mà bên chỗ anh ngồi luôn có cô. Cô đi học thích thất thần, nghe không được 10 phút sẽ nhích tới nhích lui trên ghế ngồi, bạn học ngồi sau đối với cô rất bực. Mỗi khi cô đứng ngồi không yên, Biên Thành đang chuyên chú nghe giảng bài, ở dưới bàn lặng lẽ nắm lấy tay cô, làm cho cô không động đậy. Cô có khi sẽ thỏa hiệp, có khi sẽ đùa dai bắt lấy tay anh, dùng ngón tay viết chữ trong lòng bàn tay anh, anh không sợ ngứa, tùy ý cô muốn viết như thế nào, cứ để mặc cô. Có lần, cô viết viết, đột nhiên hợp thành viết bốn chữ “Tôi yêu Biên Thành”, tay anh khép lại, bao lấy tay cô, tựa hồ lo sợ vài chữ vừa rồi sẽ bay đi. Ngày hôm đó, đến lúc đi vào nhà ăn, anh mới buông tay cô ra.

“Uy, nha bộ muội, cậu muốn đánh lén sao!” Tan học, Ngã Lỵ thực không có hình tượng từ chỗ bục giảng lẻn thẳng đến hàng cuối, đẩy Diệp Phong một cái.

Diệp Phong cười rộ lên, “Mình xem cậu có lầm học trò không?”

“Cậu bớt coi thường người ta! Đăng kí chưa?” Ngã Lỵ nhìn thấy túi hồ sơ Diệp Phong cầm trong tay.

“Không có gặp được người, buổi chiều quya lại, vì thế cứ tới đây xem cậu”

“Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm trước.”

Diệp Phong gật gật đầu, dưới các ánh mắt kinh ngạc, hai người sóng vai đi ra ngoài.

“Có phát hiện Quảng viện thay đổi rất nhiều hay không?”

“Thêm mấy tòa giảng đường. Ách, ký túc xá ban đầu chúng ta ở đâu?” Diệp Phong nhìn phía trước hồ nước nhỏ có một tòa nhà kiến trúc như nhà hát, ngây ngẩn cả người. Cô nhớ rõ, nơi này ban đầu là ký túc xá nữ sinh,nhà gạch nhỏ xây hai tầng, cầu thang gỗ thô, bên ngoài có cái sân, cửa vào sân có hình ánh trăng, một người phụ nữ trung niên họ Giang quản lý trông coi cả ngày đều nhìn chằm chằm vào cửa ánh trăng, canh phòng nghiêm ngặt sợ có tên nam sinh nào trà trộn đi vào.

May mắn ký túc xá của cô cách xa cửa ánh trăng, phía dưới cửa sổ có cây tuyết sam cao, khi Biên Thành tìm cô, đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu, kêu khẽ một tiếng, cô liền nghe thấy được.

“Phá rồi, để xây một thính phòng diễn thuyết, cuối tuần, nơi này có khi chiếu điện ảnh, có khi có diễn xuất”. Ngã Lỵ chần chờ nhìn Diệp Phong, “Là Hoa Thành… công ty tài trợ toàn bộ “.

Diệp Phong giống như bị nghẹn không khí, một hồi lâu cũng không phát ra tiếng nào.

Đồ ăn trong nhà ăn dành cho nhân viên trong trường xem như ngon miệng, tây cần xào bách hợp vô cùng thơm, Diệp Phong ăn mấy ngụm, buông chiếc đũa, vỗ vỗ mí mắt.

“Có sâu hả?” Ngã Lỵ hỏi.

Diệp Phong lắc đầu “Từ sáng sớm tới giờ, mắt vẫn giật liên tục”

“Là mắt trái sao, mắt trái hay là mắt phải giật? A, mình nhờ học trò có một bài hát, mắt trái nhá nhá, chuyện tốt cũng đến đây, bằng không muốn phát tài. Oa, nha bộ muội, chúc mừng cậu!”

“Đi, mình đang khó chịu muốn chết”. Diệp Phong buông tay, trừng mắt nhìn Ngã Lỵ liếc một cái.

Ngã Lỵ ha ha cười vui vẻ, “Bất quá, hôm nay mình thực sự nghe được một chuyện tốt, Hứa Mạn Mạn sinh rồi, là con trai nha, về sau mẫu bằng tử quý, cô ấy ở nhà chồng địa vị giống như là ngồi tù. Cái cô đó, thật đúng là vận khí không sai”.

Diệp Phong nghe ra khẩu khí Ngã Lỵ không phải không có hâm mộ, “Đó là do cô ấy hướng đến đều rất bình tĩnh rất lý trí biết bản thân mình muốn là cái gì, còn cậu?”

Ngã Lỵ còn không có trả lời, Vương Vĩ đã bưng khay đồ ăn đi tới, thấy Diệp Phong, vuốt cằm, “Hi! Diệp Phong, đã lâu không thấy!” Anh ta huých vai Ngã Lỵ, “Ngồi vào trong đi”

Ngã Lỵ xích vào, anh ta ngồi xuống cạnh Ngã Lỵ.

“Chào thầy Vương!” Diệp Phong nhìn hai người đó, Vương Vĩ thật tự nhiên hào phóng, còn Ngã Lỵ lại là xấu hổ đến mí mắt đều đỏ, bả đầu chôn ở trong chén canh, cắm đầu ăn canh.

“Nghe Ngã Lỵ nói, em hiện tại ở Thành Đô radio làm người chủ trì”. Ông trời thật sự là thiên vị nam nhân, sáu năm thời gian ở trên mặt Vương Vĩ không có lưu lại một tí dấu vết nào.

Diệp Phong ý vị thâm trường nhìn Ngã Lỵ, “Đúng vậy, thầy Vương năm nay dạy lớp nào?”

“Năm ba, mặt khác tôi còn có cái công tác nữa, đang biên soạn giáo trình truyền thông chuyên nghiệp tiếng Anh, Ngã Lỵ là trợ thủ của tôi” Vương Vĩ từ trong khay của Ngã Lỵ gắp đi một miếng thịt bò.

Diệp Phong ở dưới bàn dùng sức đá một cái, Ngã Lỵ nâng lên mi mắt, chột dạ nhìn cô bĩu môi.

“Vậy thật sự là rất vất vả.” Diệp Phong cười cười, cũng không tìm đề tài khác, chuyên chú ăn cơm.

Vương Vĩ quay đầu cùng Ngã Lỵ nói chuyện biên soạn giáo trình, Ngã Lỵ vừa đáp vừa nhìn Diệp Phong. Vương Vĩ chưa có ăn xong, liền đứng dậy chạy lấy người, hẹn Ngã Lỵ buổi tối cùng ở lại văn phòng tăng ca.

“Cậu và hắn khi nào thì gần gũi như vậy?” Diệp Phong gõ gõ chiếc đũa của Ngã Lỵ.

Ngã Lỵ cười nhăn mặt “Anh ấy muốn thăng chức, cần sáng tác một quyển sách, mình chỉ là giúp đỡ anh ấy mà thôi”.

“Là hắn nhờ cậu?”

Diệp Phong liếc mắt xem thường, “Ngã Lỵ, cậu rốt cuộc bao lớn, còn chơi loại trò yêu thầm này? Cậu chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao, hắn biết cậu thích hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đáp lại cậu, cũng không cách xa cậu, hắn đây là lợi dụng. Không cần bởi vì chút ít ái muội, cậu vui tới tìm không ra đường, hắn…”

“Anh ấy không có lợi dụng mình, anh ấy… hiện tại thích mình”.

Diệp Phong ngạc nhiên giương miệng, “Vậy… Cô học trò kia đâu?”

“Bọn họ chia tay.”

Cô buông chiếc đũa, vén vài sợi tóc lòa xòa ở phía trước ra sau tai, nhìn không chuyển mắt nhìn Ngã Lỵ, “Hai người đã đến… giai đoạn nào rồi?”

Ngã Lỵ đỏ mặt, lặng lẽ nhìn nhìn bốn phía, hoàn hảo hai người ngồi ở trong góc, đồng sự khác đã muốn đi hết rồi.

“Uy, trường hợp này có thể nói loại chuyện này sao?”

Diệp Phong cắn môi, không cần đáp án nữa. Ngã Lỵ yêu Vương Vĩ nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục nắm bắt được cái quay đầu của hắn, tất nhiên sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa đón nhận rồi.

“Mình không biết nói cái gì nữa, Ngã Lỵ, cậu vui vẻ không?”

Ngã Lỵ gật đầu thật mạnh.

Cô chớp nhắm mắt lại, lộ ra một cái mỉm cười thật tình, “Vậy là tốt rồi!” Cô cầm tay Ngã Lỵ.

Ngã Lỵ buổi chiều còn có giờ lên lớp, hai người ở trong trường học dạo một hồi, sau đó liền tách ra. Diệp Phong đăng kí xong, phải đi nhận sách giáo khoa, gặp giáo sư của mình, nói chuyện sắp xếp việc học sau này, giáo sư là bạn của Ngô Phong nên đối với Diệp Phong đặc biệt nhiệt tình, học kỳ này có vài khóa đã muốn mở lớp, Diệp Phong trước đến nghe giảng, sau đó đi theo giáo sư làm đề tài nghiên cứu. Giáo sư còn lấy riêng cho cô thời khoá biểu nghe giảng, đưa cô đi gặp vài vị giáo sư.

Khi Diệp Phong cùng giáo sư chào tạm biệt, đã là lúc hoàng hôn.

Cô đi qua nhà ăn sinh viên, ký túc xá nam sinh, lễ đường, sân thể dục… Chốn gọi là thánh địa tình nhân – rừng cây nhỏ, cuối cùng cô đi tới trước thư viện.

Lúc này, lá phong vẫn màu xanh, nhưng do ánh tà dương chiếu lên cây phong một vòng kim quang, lá cây óng ánh, giống như trên ngọn cây cất giấu vô số vì sao.

Cô nhìn xem thất thần, cũng không biết nhìn bao lâu, khi thu hồi tầm mắt, hoàng hôn đã buông xuống.

Cô nâng mắt lên, nhìn đến một thân ảnh cao gầy hướng bên này đi tới, anh đi đến dưới một ngọn đèn đường, ánh sáng màu cam nhạt làm hình dáng tuấn lãng của anh phủ thêm vẻ ôn nhu, mái tóc ngắn của anh trên đường đi hơi hơi hất lên, ánh sáng lập tức chia thành rất nhiều mảnh vụn lóe sáng.

Dường như gặp được người quen, anh dừng lại bắt tay hàn huyên. Rõ ràng còn có chút khoảng cách, nhưng mà cô có thể cảm giác trong tầm mắt của anh chỉ có một mình cô.

“Không phải phát sóng tin tức sao?” Chờ annh và người khác nói xong, cô đi qua đó. Khi cô từ nhà đi ra đã nói đăng kí xong trực tiếp về nhà.

“Còn có hai tiếng mấy nữa. Anh đột nhiên nhớ tới em, dường như anh rất lâu rồi không về Quảng viện, nó có còn ở Bắc Kinh hay không?” Anh mỉm cười nhìn cô.

Cô cười phốc ra tiếng, “Vậy anh hẳn là nên gọi điện thoại hỏi em chứ!”

“Qua điện thoại lại nhìn không thấy em” anh nhỏ giọng, nắm tay cô, “Anh đã bỏ lỡ bốn năm thời gian em học đại học, hôm nay là ngày đầu tiên em học cao học, anh không thể lại bỏ qua”

Ánh mắt của cô có chút bối rối, giống như nhất thời không thể thừa nhận, “Vậy… cũng không thể bỏ công việc chạy đến chứ!”

“Uh, cho nên anh bây giờ phải chạy về đài”

Hai người xoay người hướng đến cổng lớn, lúc này, trên đường có nhiều sinh viên nhất, cô là bình thường, anh cũng rất chói mắt.

Có sinh viên chủ động tiến lên cùng anh chào hỏi, anh ôn hòa gật đầu một cái đáp lại.

Cô thoải mái đứng ở bên người anh, tay bị anh nắm thật sự nhanh. Cô nghiêng người nhìn anh, vẻ ôn nhu trong mắt anh không chút nào che giấu.

“Em và anh đi hai hướng, em đón xe trở về được rồi!” Ra đến cửa, cô nói.

“Theo anh đến đài đi” Anh nhấn chìa khóa, mở cửa xe.

“Em?” Cô lắp bắp kinh hãi.

“Đi xem nơi anh làm việc đi! Đồng nghiệp của anh em đều gặp qua rồi” Anh vịn vai của cô, đem cô đẩy lên xe.

“Nhưng mà… sẽ quấy rầy đến anh đó!” Cô cảm thấy làm vậy dường như không tốt lắm.

“Sẽ không, chỗ anh có sách, cũng có băng đĩa, còn có thể giới thiệu với em người dẫn chương trình nổi tiếng, em vừa vặn học tập luôn, chỉ là buổi tối không rảnh đưa em ra ngoài ăn cơm, tới khi trực tiếp chấm dứt xong! Ghế sau có bánh, em ăn trước lót bụng”

“Anh đã ăn chưa?”

“Anh bình thường trước khi trực tiếp không muốn ăn quá no”

Cô cũng không có khẩu vị gì, nhìn đến phía sau còn có nước, cầm bình lên uống mấy ngụm.

Đường đến CCTV không quá đông, không bao lâu, hai người đã đến, xe trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe, từ dưới sảnh đi thang máy đến thẳng văn phòng anh. Kha An Di đang ở trong phòng cùng nhóm biên đạo, họp và đọc trước tin tức đêm nay, hai vị chủ biên khác cũng đã có mặt, Hạ Dịch Dương giới thiệu Diệp Phong, sau đó anh để Diệp Phong ngồi xem sách, còn mình đi trước đến phòng họp.

Diệp Phong vốn quen thuộc CCTV, cô cũng không câu nệ, chỉ là có một tia bất an.

“Tiểu Diệp Phong?” Ngô Phong vừa vặn đi ngang qua bên ngoài, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, thật sửng sốt.

Diệp Phong cắn cắn môi, đành trưng vẻ mặt tươi cười, “Chú Ngô, chú còn chưa tan tầm sao?”

“Cháu sao có thể ở chỗ này?” Ngô Phong nhìn quanh bốn phía, có một biên tập lên tiếng nói, “Chủ nhiệm Ngô, cô ấy là bạn của Dịch Dương”

Ngô Phong sửng sốt, mắt hơi hơi nheo lại, lại lập tức mở ra, cười to, “Xem trí nhớ của chú kìa, chú đã quên cháu và Dịch Dương là bạn học, đi, đến văn phòng chú ngồi, chỗ chú có hoa quả.”

“Chú Ngô, cháu đi nói một tiếng với Dịch Dương” Diệp Phong chỉa chỉa phòng họp.

“Chú và cháu cùng đi” Ngô Phong khoát vai Diệp Phong, đẩy ra cửa phòng họp, một phòng đầy người đồng thời ngước mắt lên, nhìn thấy Diệp Phong, người biết thì chiếu cố lễ phép cười cười, người không biết thì vẻ mặt mờ mịt nhìn nhau.

Kha An Di biểu tình lạnh lùng liếc mắt.

“Mọi người tiếp tục đi, Dịch Dương, Tiểu Phong Diệp tôi mang đi rồi” Ngô Phong hướng mọi người phất tay.

Hạ Dịch Dương đứng lên, lễ phép gật đầu.

Ngô Phong đóng cửa, trong phòng họp nổ tung len, “Vị mỹ nữ trong lòng Ngô chủ nhiệm là ai vậy?” Có người nhịn không được hỏi, “Trước kia chưa thấy qua nha!”

“Bạn gái của Hạ biên tập” đồng sự từng gặp qua Diệp Phong ở Thủy Lập Phương nở nụ cười.

Người nọ kinh ngạc, không dám tin nhìn Hạ Dịch Dương.

“Cô ấy và chủ nhiệm Ngô quan hệ dường như không bình thường đâu” Kha An Di lạnh lạnh sáp một câu, “Khó trách trở thành bạn của Hạ biên tập!”

“Có thể là thân thích”

Hạ Dịch Dương không có nói tiếp, cúi đầu viết ghi chú những điểm chính trên bản tin tức, có điều đôi tai ở dưới ngọn đèn đã đỏ bừng đỏ bừng.

Cửa phanh một tiếng lại bị đẩy ra, lần này là Tần Phái.

“Hạ Dịch Dương, tôi nghe nói nhóc con kia đến đây, ở đâu rồi?”

“Hẳn là ở văn phòng của chủ nhiệm Ngô” Hạ Dịch Dương bình tĩnh trả lời.

Tần Phái hướng anh giơ ngón tay cái lên, “Tiểu tử cậu giỏi lắm, xuống tay nhanh thật!”

Một phòng đầy người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trao đổi thật nhiều ánh mắt, chỉ có Hạ Dịch Dương cầm lấy bản thảo tin tức, trấn định tự nhiên nói: “Thời gian đến rồi, chúng ta nên đến trường quay thôi.”

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+