Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 047-48 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 47. Thổ lộ muộn màng

Edit: Hanayang

Cô co rúm lại muốn rút tay về, dường như không thể thừa nhận chuyện vui kinh ngạc như vậy, nếu đây thật là chuyện vui.

Tình cảm giữa bọn họ, ngay từ khi bắt đầu, anh đều có biểu hiện tự phụ mà lại tự tin, không hề có chút do dự và không xác định, ngay cả việc chia tay, anh cũng không có dây dưa, dứt khoát vung kiếm chặt đứt dây tình. Về nước mấy tháng, vài lần gặp mặt, anh cũng không cho cô một chút hy vọng nào nữa. Cho dù ở lần trước, vào lúc đêm khuya, cũng tại nơi này, anh chỉ nói hồi ức là thật, chưa từng đề cập đến hiện tại cùng tương lai. Giống như đang ám chỉ với cô, hiện tại cùng tương lai của anh không quan hệ gì với cô .

Tất cả quyết định của anh, cô đều tôn trọng, cô cũng không nhiễu loạn cuộc sống của anh. Như anh mong muốn, cô cũng đã đi được rất xa.

Giờ phút này, thần trí của anh không được tỉnh táo. Nếu trong lúc tỉnh táo, anh sẽ không nói với cô những lời này. Anh đang say, không thể xem vài câu rượu nói là thật được.

“Biên Thành, anh say rồi.” Cô chớp mắt, như bị một tảng đá lớn đè trên ngực, nặng nề đến nỗi không thể hô hấp.

Nhưng mà, trên mặt anh toát ra đau đớn cùng bất lực, trong ánh mắt khẩn cầu cùng tuyệt vọng, là điều cô chưa bao giờ thấy qua. Trái tim không phải nhảy lên, mà là run sợ. Giống như ở giữa dòng sông chảy xiết, cô là tấm ván gỗ mà anh đã bám víu vào, nếu cô buông tay anh, anh sẽ chết đuối.

Đây là người con trai kiêu ngạo mà cô từng yêu, từng xem anh như chúa tể trong cuộc sống của cô, sao cô có thể nghĩ ra ý như vậy chứ?

“Anh ngồi ra ghế sau đi, tôi lái xe đưa anh về.” Lời của anh, cô cự tuyệt dấu ở trong lòng, bây giờ đây cũng không đành lòng, không thể xoay người bỏ đi.

“Sẽ không rời khỏi anh, có phải hay không? Chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn ở cùng một chỗ?” Khuôn mặt tái nhợt không khỏi vui vẻ, hai tròng mắt u ám chợt toả ra thần thái loá mắt, anh càng thêm dùng sức bắt lấy tay cô đặt tại ngực của chính mình, nơi đó bùm, bùm, tim đập như ngựa phi, đầu ngón tay cô đồng thời cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp áo sơmi mỏng manh.

“Anh đang sốt?” Cô hoảng hốt sờ đầu của anh, quả thực, nóng đáng sợ, mà bờ môi của anh cũng trắng bệch, tím tái.

Anh như là ngại bàn tay trên trán phiền toái, lắc đầu, “Không có vấn đề gì, Diệp Phong, chỉ cần em không bỏ đi, anh cái gì đều cũng tốt lên, hết thảy… Tất cả…” Anh còn muốn nói nhiều nữa, đột nhiên phát hiện bản thân không có hơi sức lên tiếng.

“Biên Thành, anh làm sao vậy…” Bên tai, giọng nói Diệp Phong êm ái như vậy, anh nở nụ cười, chống vào cửa xe cử động thân mình, mới vừa động, một trận trời đất quay cuồng, thân thể không tự chủ được ngã về phía trước, trong một tiếng thét kinh hãi, anh cuối cùng đem được Diệp Phong ôm vào trong ngực.

Trong trí nhớ mềm mại, trong trí nhớ hơi thở tươi mát, sợi tóc như nước này, này… Một bàn tay ấm áp xoa hai má của anh, anh biết đó là Diệp Phong, bờ môi anh giật giật, mỉm cười để mình rơi vào bóng tối, mất đi ý thức tồn tại.

Khi Diệp Phong đưa anh đến bệnh viện, mồ hôi chảy ròng như người vừa leo từ dưới nước lên.

Bác sĩ chịu trách nhiệm tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt lạnh lùng nói, “Anh ta sốt cao bốn mươi độ, cô còn để mặc anh ta uống say không còn biết trời trăng gì, còn nữa, anh ta chắc đã vài ngày không ăn cơm đàng hoàng?”

Diệp Phong vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, “Tôi… . không rõ lắm.” Cô nhìn Biên Thành đang được truyền dịch nằm trên giường bệnh, đã mê man thành như vậy, tay phải lại còn có thể chính xác nắm lấy cổ tay cô, y tá đành phải châm kim ở bên cánh tay trái.

“Không thể chỉ muốn được bạn trai săn sóc, yêu thương, cô gái đồng thời cũng phải dịu dàng quan tâm bạn trai như vậy.” Lời nói của bác sĩ có ý trách cứ Diệp Phong. Diệp Phong thở dài, không có tranh cãi, “Truyền dịch xong có thể ra về không?”

“Nhiệt độ rất cao, phổi có tạp âm, ít nhất phải ở bệnh viện ba ngày, mấy ngày nay chỉ có thể ăn những thức ăn nhẹ dễ tiêu hóa.”

Diệp Phong gật gật đầu.

Bác sĩ kiểm tra xong, mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ có một ngọn đèn đặt trong góc tường tản ra ánh sáng vàng nhạt, tĩnh lặng mà lại tối tăm. Diệp Phong ngắt ngắt giữa hai hàng lông mày, cúi đầu nhìn Biên Thành, di động trong túi đã reo lên hai lần, cô đều không có bắt máy.

Di động lại vang lên, cô nhẹ nhàng từ lòng bàn tay Biên Thành rút tay về, mở cửa đi đến cuối hành lang nghe điện thoại.

Giờ này, người gọi điện thoại chỉ có Hạ Dịch Dương.

“Diệp Phong, em đang ở đâu?” Giọng Hạ Dịch Dương không nghe thấy bối rối, nhưng mà cô lại có thể cảm giác được sự khẩn trương của anh.

“Em…” Cô muốn nói thật, nhưng vừa ra khỏi miệng lại biến thành, “Em ở chỗ Ngả Lỵ, cô ấy tâm tình không tốt, em đến bầu bạn với cô ấy.”

Hạ Dịch Dương tạm dừng một chút, “Uhm, cô ấy hiện tại khá hơn chưa?”

“Rồi, em ở thêm một lúc nữa rồi trở về nhà, anh họp xong rồi sao?” Sờ mặt một cái, nóng bỏng nóng bỏng.

“Anh đã về nhà rồi. Anh đến đón em?”

“Không cần, anh ngủ trước đi, em tự đón xe trở về.”

Thái độ của anh hơi khác thường – không có kiên trì, chỉ dặn dò một câu, “Trên đường cẩn thận.” Sau đó, anh cúp điện thoại trước.

Diệp Phong nắm di động, không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình trong giờ phút này, rắc rối phức tạp, sóng mũi cay cay toan chát, trong mắt đọng một vành nước mắt, cô không dám lộn xộn. Đẩy ra cửa phòng bệnh, Biên Thành còn đang ngủ, một bình nước truyền đã sắp thấy đáy, cô ấn chuông, cho y tá đổi bình khác, bình tiếp theo, là đường glucô đơn thuần, truyền vào có thể hòa tan chất cồn trong cơ thể anh.

Y tá mới vừa đi, cô vừa xoay đầu, cảm giác bên trong có tiếng ồ ồ. Cô tìm một hồi lâu, mới phát hiện tiếng động là từ trong cặp Biên Thành truyền đến. Từ trên xe đi xuống, cô tiện tay đem theo cặp của anh, phòng hờ bác sĩ muốn giấy chứng minh gì đó.

Là tiếng di động rung lên, vang một hồi lại im lặng. Cô giật mình, mở cặp, lấy di động ra, muốn tìm bạn bè của anh hoặc là thư ký tới trông chừng anh.

Trên màn hình di động có bốn cuộc gọi nhỡ, đều là Diêu Hoa, thật sự là cố chấp, cũng có thể là do thói quen, vào lúc rạng sáng này, còn có thể kiên trì lần lượt gọi đến. Điện thoại của anh phân loại rất rõ ràng, khách hàng, đồng nghiệp, bạn bè, còn có người nhà, khách hàng là không thể làm phiền, trong đồng nghiệp, cô không biết thư ký của anh gọi là gì, xem mấy lần cuối cùng đành phải từ bỏ. Bạn bè, cô không rõ lắm là quan hệ bạn bè thế nào, cô cũng bỏ qua. Cuối cùng cô chọn người nhà, vừa mở ra, cả người liền ngây dại.

Người nhà của anh chỉ có một, chính là cô.

Nước mắt, đột nhiên liền như vậy tuôn ra, không tiếng động rơi xuống, lau cách nào cũng không được.

“Diệp Phong?” Biên Thành tỉnh, vừa mở mắt ra, liền sốt ruột nhìn khắp xung quanh.

Trời đã hơi ửng sáng, ánh rạng đông từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, anh nhìn thấy Diệp Phong hai tay ôm vai, xoay lưng về phía anh, dường như đang ngẩn người.

“Cảm thấy khá hơn chưa?” Cô quay đầu, trên mặt sau khi thức đêm có vẻ trắng xanh, mệt mỏi.

“Tốt hơn nhiều, em một đêm cũng chưa chợp mắt sao?” Truyền dịch đã gần hết, trên người cảm giác nặng nề cùng với suy yếu không thốt ra tiếng không còn nữa, anh chống tay ngồi dậy, hơi thở hơi hổn hển.

“Tôi quen rồi. Hôm nay và ngày mai còn phải truyền dịch hai ngày nữa, anh không được phép xuất viện, phòng ngừa nhiệt độ tăng trở lại. Gọi điện thoại tìm người đưa quần áo đi giặt, còn nữa phải đúng giờ ăn cơm, cố gắng ăn đồ ăn nhẹ.” Cô hạ thấp mi mắt, đeo túi lên vai.

“Em phải về sao?”

“Uhm, tôi phải đi về ngủ một lát, buổi tối còn phải đi làm.” Ngữ điệu của cô không mang theo một chút cảm xúc khác lạ nào.

Anh xốc lên chăn lên, chuẩn bị xuống giường, “Được, anh đưa em về.”

“Anh điên rồi, anh là một người bệnh.” Cô tiến tới cản anh lại, tay lại bị anh nắm lấy. “Em không muốn, phải không?” Anh hỏi một câu không đầu không đuôi.

Cô vừa nghe đã hiểu, người cứng lại một chút.

Anh từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, cô muốn nói trong phòng bệnh nghiêm cấm hút thuốc, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, anh chậm rãi phun ra một vòng sương khói, ánh mắt rơi xuống nơi nào xa xôi, tựa hồ hơi hơi xuất thần, cách một hồi, anh phất một chút khói, giơ tay đem thuốc dí tắt, “Anh dù uống nhiều rượu, nhưng không có say, anh biết anh nói cái gì. Diệp Phong…đồng ý với anh, cẩn thận suy nghĩ, được không? Cho tới bây giờ vốn không có Hứa Mạn Mạn… Càng không có ai khác, anh chỉ là nhờ Hứa Mạn Mạn cùng anh diễn một vở kịch, bởi vì anh biết em đối với anh như thế nào, nếu không có chuyện gì xảy ra làm cho trái tim em băng giá, em sẽ không rời khỏi anh…”

“Tôi đã đi rồi, bây giờ vì sao anh lại muốn nắm kéo trở về?” Cô dùng ánh mắt u uất nhìn anh.

Anh nhắm mắt lại, khóe miệng nổi lên nụ cười khổ yếu ớt, “Còn có thể vì cái gì?”

“Tôi thật sự cần phải đi rồi.” Không nên vào sáng sớm cùng một người bệnh thảo luận vấn đề làm người ta tan nát cõi lòng như vậy, kỳ thật, anh hẳn phải biết, cô vốn đã không còn ở tại chỗ cũ chờ anh nữa rồi.

“Truyền dịch xong, anh đưa em đi ăn cơm?”

Cô vì sự cẩn thận trong giọng nói của anh mà lòng chua xót, từ trước, anh đều là bá đạo, Diệp Phong, chúng ta đi nơi nào, chúng ta nên làm cái gì cái gì, rất ít khi hỏi ý kiến của cô.

Cô hút hấp cái mũi, “Anh nghỉ ngơi cho tốt, đỡ một người có thể trọng so với tôi nhiều hơn mấy chục kg thật sự là đã cố hết sức.”

Anh nở nụ cười, “Uh, em cũng mau trở về ngủ đi! Ngủ dậy gọi điện thoại cho anh, anh chờ!”

Cô giật mình, cái gì cũng không nói, bước đi. Ngày mùa hè, hừng đông tới sớm, bây giờ còn chưa tới sáu giờ, những người đi làm ở công ty xa đã ra cửa, trạm xe đầy người xếp hàng, một chiếc xe bồn phun nước chầm chậm ngang qua, hy vọng có thể hòa tan một ngày thời tiết nóng tăng vọt.

Đến cửa một tiệm bán điểm tâm sáng, cô nói xe taxi ngừng lại, mua sữa đậu nành cùng bánh bao, bánh xếp chiên, còn có mấy cái cơm nắm, mấy thứ này cô và Hạ Dịch Dương bình thường rất khó ăn được. Giờ này, tương đương với lúc nửa đêm của họ.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, phát hiện cửa phòng ngủ đang mở, bên trong như là không có ai, lại nghiêng đầu, nhìn thấy Hạ Dịch Dương đứng ở trước phòng sách, trên người còn mặc quần áo khi ra ngoài ngày hôm qua.

“Anh không có ngủ sao?” Cô giật mình hỏi.

Anh nhíu mày, xoa xoa đôi mắt đau nhức, “Có một chương trình tiếp sóng phải viết, thời gian gấp rút, phải thức đêm. Trong tay em cầm cái gì?”

“Là bữa sáng!” Cô đem gói to thả trên bàn cơm, bước lên, thể lực như chống đỡ hết nổi ngã vào trong lòng của anh, “Dịch Dương, mệt quá, anh ôm em một lát.”

Anh cúi đầu, mỉm cười ôm lấy cô, ôn nhu nói: “Đi tắm rửa một cái, sau đó ăn một chút, rồi lên giường ngủ đi!”

Cô từ từ nhắm hai mắt, “Uhm. Dịch Dương, tối hôm qua anh nói có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì?”

“Em muốn nghe?” Anh dịu dàng hôn hôn cái trán của cô.

“Muốn!”

“Sau khi nghe xong, cần phải tuân theo đó!”

Cô ngẩng đầu, hàng mi dài run run.

“Quốc hội đã phê chuẩn Thanh Đài thành thành phố trực thuộc trung ương, thứ Hai tuần sau có chương trình hoạt động chúc mừng và nghi thức thành lập, đài chuẩn bị tổ chức hoạt động một tuần tiếp sóng, anh là biên tập viên hiện trường, phải ở Thanh Đài khoảng mười ngày! Ngày mai sẽ lên đường. Ngày mai vừa vặn là thứ Sáu, em cũng xin nghỉ phép ngắn hạn, trở về thăm ba mẹ em. Thấy thế nào?”

 

 

 

Chương 48. Thời cơ không thích hợp

Edit: Hanayang

Diệp Phong hơi hơi hé miệng, muốn nói gì đó, lại khó khăn nuốt xuống.

Thanh Đài thăng cấp thành thành phố trực thuộc Trung Ương, Tô Hiểu Sầm từ khi nhậm chức Thị trưởng Thanh Đài xong, tiếp nhận chức vụ Bí thư Tỉnh Ủy Thanh Đài như mục tiêu đã định, bà ấy không chỉ làm cho Thanh Đài thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng thế giới, mà các hạng mục vệ sinh thành thị, lâm viên thành thị, Thanh Đài cũng được xếp hạng cao ở Trung Quốc.

Hiện tại chính là mùa du lịch thịnh vượng ở Thanh Đài, lúc này tiến hành chương trình hoạt động chúc mừng, nhất định sẽ làm cho không khí ở Thanh Đài náo nhiệt bừng bừng.

Khi cùng nói điện thoại với Tô Hiểu Sầm, bà nói gần đây rất bận, không rảnh đến Bắc Kinh, bảo cô trở về. Giờ cô mới biết thì ra là vì chuyện này.

Cô đã đồng ý với Hạ Dịch Dương xin nghỉ phép về Thanh Đài, thuận tiện thăm ba mẹ.

Nhưng mà, sao lại là lúc này?

“Chủ nhiệm Ngô còn giúp anh hẹn gặp Bí thư Tỉnh Ủy Thanh Đài – Tô Hiểu Sầm làm khách mời trong 《Có hẹn với người nổi tiếng》, tụi anh cũng dời địa điểm phỏng vấn đến Thanh Đài, còn muốn quay một ít hình ảnh về cuộc sống hằng ngày, trong lúc làm việc của bà ấy.”

Cô biểu tình hơi lạ đảo đảo mắt, đứng thẳng thân mình, hướng đến bàn ăn.

“Dịch Dương, anh lần này phải đi làm việc, em không đi theo sau quấy rầy đâu. Sau này chúng ta lại chọn lúc khác đi.” Cô ngồi xuống, mở nút thắt bịch sữa đậu nành, đổ ra ly cho hai người.

“Không có vấn đề gì, có thời gian cùng em đi dọc bờ biển, bơi lội, hóng gió biển, buổi tối dạo chợ đêm, ăn quà vặt.” Anh nhận lấy cái ly cô đưa qua. 

Trong phòng khách không có mở điều hòa, không đề phòng sữa đậu nành quá nóng, một ngụm uống vào miệng, cô bị nóng đến run rẩy.

Anh trở vào trong lấy từ tủ lạnh ra vài viên đá cho vào ly của cô, khe khẽ thở dài.

“Nhưng là… em hiện tại không dành ra thời gian, tiết mục ngày thứ Sáu chưa có thu, Chủ nhật tới phải đến Quảng viện học, mặt khác, em còn có chuyện khác…” Cố lấy dũng khí, nói ra, tay lặng lẽ ở trên ống quần chà chà, mồ hôi tuôn đến nỗi bưng lên cái ly còn muốn trượt.

“Chuyện khác kia rất tốn thời gian sao?” Anh bình tĩnh hỏi.

Cô có chút bối rối chuyển ánh mắt đến cái bánh bao trước mặt, xé một nửa, chậm rãi nhấm nuốt, cảm giác vô cùng khó ăn, nhưng cô vẫn là cố gắng nuốt. “Kha khá.”

“Được, vậy em liền đi làm đi, chúng ta lúc sau lại đi Thanh Đài, cố gắng để có thể đi trước mùa thu. Mùa thu Thanh Đài tiêu điều, mùa đông ẩm ướt rất lạnh.”

“Anh đối với Thanh Đài rất quen thuộc?”

Anh ngước mắt nhìn cô, “Anh vẫn đều rất chú ý Thanh Đài, bởi vì em là người Thanh Đài.”

“Dịch Dương, nếu có một ngày, anh phát hiện em kỳ thật không như anh nghĩ tốt đến như vậy, anh có hối hận đã vì em trả giá nhiều như vậy không?”

“Diệp Phong, cách nói của em không đúng, anh không phải trả giá vì em, anh làm cho anh, vì chính mình. Thuận theo chính lòng mình mà đi làm, làm sao có thể hối hận chứ?”

“Chỉ mong là em đáng giá.” Cô sâu kín cười cười, “Em đã sáu năm không về Thanh Đài, từ Edinburgh về nước, trạm thứ nhất chính là Bắc Kinh, từ đó cho tới bây giờ. Mẹ em đều luôn nói em bạc tình. Dịch Dương, anh biết không, anh là mẫu người mà ba mẹ em rất thích, cũng đánh giá cao nhất, tự lập, mạnh mẽ, nhiệt tình, kiệt xuất. Em nghĩ chỉ cần họ nhìn thấy anh, tất nhiên họ sẽ lập tức ép chúng ta kết hôn, để phòng ngừa em bỏ qua anh.”

“Nhưng em không muốn kết hôn?”

Cô làm sao có thể không nghĩ đến chứ? Vừa tốt nghiệp, cô liền muốn kết hôn, còn muốn có con. Hứa Mạn Mạn có câu nói vô cùng chính xác, sự nghiệp về sau có thể chậm rãi làm, con cái thì phải ở năm tháng thanh xuân khỏe mạnh mà sinh. Sự nghiệp rốt cuộc là mây khói thoáng qua, mà con cái lại vĩnh viễn cùng chính mình như không khí không thể thiếu.

Không biết như thế nào, tuổi càng lớn, ngược lại càng không có dũng khí năm xưa, đối với hôn nhân lại cảm thấy e ngại. Hạ Dịch Dương sẽ xứng đáng cương vị một người chồng, người cha, có thể cho cô cảm giác hôn nhân an toàn, cô sẽ không nghi ngờ gì, nhưng mà, hiện tại… Cô không có cách nào trao cho anh lời hứa hẹn như vậy.

“Dịch Dương, đừng nói chuyện này nữa được không? Em muốn ngủ.” Cô đẩy cái ly ra, trong lòng mỏi mệt không chịu nổi.

“Được rồi.” Anh đứng lên, đi phòng tắm mở ra vòi hoa sen, chỉnh nước ấm, “Tắm qua rồi ngủ sẽ thoải mái hơn.” Anh đem cô đẩy mạnh vào phòng tắm, khép cửa lại. 

Cô không có phản đối, trong đầu hỗn loạn, chỉ mong hơi nước nóng hầm hập có thể làm cô buông nhẹ hết thảy, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Vừa nằm xuống giường, anh cũng đi theo tiến vào, cẩn thận đem rèm cửa sổ kéo kín lại, sau đó ở bên người cô nằm xuống. 

Cô ngửi được trên người anh có hương bạc hà mát lạnh, hẳn là cũng vừa tắm qua. Anh hình như đang chỉnh đồng hồ báo thức, quay một vòng, cô nghe được anh xoay người kéo cô vào trong lòng.

Bờ vai anh thực rộng, trong ngực ấm áp, tim đập mạnh mẽ, cô từ từ nhắm hai mắt lại, tìm kiếm tư thế ngủ thoải mái. Bình thường, chỉ cần vừa dựa vào anh, cô rất nhanh sẽ đi vào giấc ngủ, hôm nay, cô cố sức nhắm mắt lại, nhưng cách nào cũng không thấy buồn ngủ. 

Cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi, tỉnh lại đã là buổi chiều ba giờ, anh đã đi rồi. Rất lạ, cô thế nhưng không có nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Anh đã làm cơm chiên hải sản, canh súp rau củ, để ở trong lò vi sóng, ghi giấy để lại dặn dò cô phải hâm nóng lại rồi mới ăn. 

Cô không có ăn cơm trước, mà là lấy điện thoại mở ra xem, bên trong có một cuộc gọi nhỡ, còn có hai cái tin nhắn. Cô xem số, tin nhắn đều là Biên Thành gửi tới, chỉ hỏi “Dậy chưa?”, điện thoại là Ngã Lỵ gọi tới, buổi sáng lúc mười giờ.

Cô gọi lại, Ngã Lỵ có khả năng đang trên lớp học không có nghe máy. Cô ăn cơm xong, vào toilet đem quần áo hai người thay ra giặt sạch, Ngã Lỵ gọi điện tới. 

“Cậu tối hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ, Hạ Dịch Dương gọi cho cậu không được, đành phải gọi cho mình, hỏi mình xem cậu có liên lạc với mình hay không? Mình ngủ mơ mơ màng màng, bị anh ấy dọa cho sợ đến hừng đông cũng chưa ngủ được.”

Cô ngẩng mặt tự giễu, còn nhọc lòng soạn ra một lời nói dối kia, thì ra anh đã biết cô đang nói dối. 

“Biên Thành phát sốt, lại uống rượu, mình đưa anh ấy đến bệnh viện.” Cô thẳng thắng bẩm báo với Ngã Lỵ.

Ngã Lỵ hít vào một ngụm lãnh khí, “Mình nói cậu chạy đi đâu được, Hạ Dịch Dương không biết chứ?” 

“Mình không biết nên nói với anh ấy như thế nào?”

“Cũng đúng, việc này chỉ có thể gạt, anh ấy biết sẽ nghĩ lung tung. Biên Thành hiện giờ ra sao rồi?” 

“Ở trong bệnh viện.”

“Anh ta… có nói với cậu chuyện gì khác không?”

“Nói chuyện khác thì thế nào, chúng mình đều đã không phải là Biên Thành cùng Diệp Phong lúc trước nữa, chúng mình cũng không có thể làm bộ sáu năm qua cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng mà Ngã Lỵ, nhìn thấy anh ấy, lòng của mình đặc biệt đau, mình tựa như ôm anh ấy mà khóc cho thỏa.” Cô nháy mắt mấy cái, hốc mắt không tự giác đỏ lên. 

Ngã Lỵ cùng cô thở dài, tìm không ra lời nói để an ủi, chỉ có thể trầm mặc. Ngã Lỵ từng chứng kiến qua Biên Thành có bao nhiêu cưng chiều Diệp Phong, hiện tại anh ta cô đơn lạc lõng trên thế giới này, không cha không mẹ, chỉ có tình yêu là ánh sáng và sự cứu rỗi duy nhất của anh. 

“Mình làm không được việc đối với anh ấy làm như không thấy…”

“Hạ Dịch Dương làm sao bây giờ?” 

Dịch Dương… Diệp Phong thì thào nhớ kỹ tên này, “Ngã Lỵ, như lời cậu nói, mình… đã muốn yêu người đó mất rồi.”

“Ách?” Ngã Lỵ buồn bực. 

Cô cười, không cần giải thích nhiều lắm, cảm tình kỳ thật sẽ thật sự biến chuyển, nói cô bị anh đả động, bị anh thuyết phục đều có thể, cô chính là đã yêu anh. Yêu thương anh, mới có thể sợ anh sinh nghi, nghĩ lung tung, cho nên nghĩ ra lời nói dối thiện ý, ở vào lúc mệt đến mắt mở không nổi, còn muốn mua cho anh bữa sáng.

“Dịch Dương chính là Dịch Dương, Biên Thành chính là Biên Thành, mình không có làm lẫn lộn, chính là có điểm không biết làm sao. Hiện tại Biên Thành cần mình, mình không thể bỏ lại mặc kệ anh ấy, mình muốn đi giúp đỡ anh ấy tỉnh lại, đứng lên, vượt qua thời kì này.” 

“Vậy cậu phải giữ miệng cẩn thận với Hạ Dịch Dương, đàn ông cũng không hào phóng lắm đâu, đặc biệt là đối mặt với vấn đề bạn trai cũ. Ai, quá phức tạp, mình phải đến văn phòng Vương Vĩ, cúp trước đây!”

*

Chạng vạng, Diệp Phong đi dạo phố. Cô lật xem tủ quần áo, Hạ Dịch Dương cũng không có mấy bộ quần áo thoải mái thích hợp mặc ở bờ biển mặc, còn có giày nữa. Đồ lót của anh, cô bây giờ vô cùng quen thuộc. Cô không có đến mấy shop đồ hiệu nổi tiếng quốc tế, mà chọn những tiệm chuyên bán quần áo nam giới, mỗi loại chọn hai bộ. Khi trở về, ngang qua tiệm bánh kem, mua bánh và trà sữa, để dành buổi tối trở về cho hai người làm điểm tâm.

Cô không có đến bệnh viện, chỉ gọi cuộc điện thoại, giọng của Biên Thành so với ngày hôm qua nghe có tinh thần hơn, thư ký đem quần áo đến cho anh, đặt cơm cho anh ở một nhà hàng dinh dưỡng. Cô nói phải chuẩn bị cho buổi tối trực tiếp, còn phải thu một tiết mục ở đài, buổi tối không có cách nào đi được. 

“Ngày mai thì sao?” Biên Thành hỏi. 

“Ngày mai tôi không có tiết mục, buổi chiều đến thăm anh. Muốn ăn hoa quả gì?”

“Xoài rất tốt.” 

*

Từ sau khi ly hôn vốn không có xuất hiện – Thôi Linh, buổi tối chợt xuất hiện ở văn phòng, Lâu Dương có buổi xã giao tiếp khách, hai người không có chạm mặt. Cô ta vẫn bình thường giống như trước, cằm nghênh nghênh, nhìn người khác là liếc mắt, cái miệng nói chuyện cao ngạo ở trên trời. Cô ta đi vào văn phòng Diệp Phong, Diệp Phong đang kiểm tra CD và tư liệu buổi tối cần dùng.

Hai người nhìn nhau gật đầu. 

“Gần đây tiết mục nghe đài cũng được lắm.” Thôi Linh thấy Diệp Phong lại cúi đầu làm việc không nói gì liền tìm chuyện nói.

“Tôi có nghe tổ trưởng nói. Thôi trưởng phòng sắc mặt rất tốt nha!” 

“Thật sao?” Thôi Linh sờ sờ hai má, “Có thể có liên quan đến tâm tình đi, hiện tại tôi có thời gian kiên trì chăm sóc dưỡng da. Ngày hôm qua cùng với Hoa Thành Chủ tịch Diêu đi trên đường, hai người chúng tôi bằng tuổi, người ta lại nói cô ấy là chị của tôi.”

Diệp Phong cười khẽ, Thôi Linh có khung xương to, dù cho có bảo dưỡng chăm sóc, cũng dấu không được tuổi, nhưng thật ra Diêu Hoa xinh xắn lanh lợi, nhìn không ra đã thấy cùng Thôi Linh gần như trẻ hơn rất nhiều. 

“Ông xã của Chủ tịch Diêu là làm cái gì?” Cô chỉ vì không muốn lạnh nhạt, thuận miệng hỏi.

Thôi Linh yên lặng trừng mắt nhìn cô vài giây, “Cô ấy ly hôn bốn năm rồi.” 

Diệp Phong kinh ngạc ngẩng đầu, mở to mắt nhìn, “Này có lẽ không phải đề tài tốt rồi, thực xin lỗi, tôi không nên hỏi.”

Thôi Linh hào phóng, “Không có gì, ly hôn cũng không phải chuyện gì gièm pha. Bất quá, cô ấy và tôi khác nhau, tôi là cùng với Lâu Dương ly hôn, mà cô ấy là cùng với ông xã cô ấy tách ra. Đoạn hôn nhân kia chỉ duy trì hai năm, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Trước lúc cô ấy kết hôn, mấy người bạn chúng tôi đều khuyên can cô ấy, bởi vì giữa hai người khoảng cách quá lớn. Tôi ghét nhất loại đàn ông ăn bám.” 

“Ahh.” Diệp Phong thấy Thôi Linh nói chuyện vô cùng hứng thú, nhưng mà cô sắp vào phòng thu trực tiếp, không thể không dịu dàng cắt ngang cô ta, “Thôi trưởng phòng, tôi phải đi rồi.”

“Được, cô cứ việc đi đi!” Thôi Linh dừng câu chuyện. 

Diệp Phong đi tới cửa, cô ta ở phía sau lưng đột nhiên hỏi một câu, “Nghe nói cô mấy ngày trước đây cùng với Lâu Tình ăn cơm hả?”

Diệp Phong quay đầu lại, thản nhiên cười, “Đúng vậy!” 

*

Có thể do đột nhiên phải cách xa Hạ Dịch Dương mười ngày, Diệp Phong có chút mong muốn về nhà, tiết mục vừa chấm dứt, cô không có bình thường như mọi khi thu dọn chậm rì rì, mà là lung tung nhét tư liệu vào trong túi, vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Trên đường, dòng xe cộ xuyên suốt, cô không thấy màu đen Passat, cũng không thấy màu bạc Bentley. 

Cô ở ven đường đứng thẳng lặng yên một hồi, nhấc chân đi bộ hướng về trạm xe, hôm nay thực khéo, vừa đi đến, xe buýt cũng tới. Đêm hè Bắc Kinh, đèn đuốc mê người, một cái trung tâm thương mại thật lớn chắc vừa mới khai trương, vô số khí cầu cùng dải băng nổi lơ lửng ở cửa, dưới mấy cái cây to ven đường có thể nhìn thấy mấy đôi tình nhân đang gắn bó thân mật.

Về nhà, cô trước tiên mở cửa căn hộ của mình, mở ra cửa sổ, làm cho toàn bộ căn nhà thông gió. Không nghĩ sẽ đem đồ đạc này nọ đưa đến chuyển đi, Hạ Dịch Dương không có ở Bắc Kinh, cô vẫn chuẩn bị ở bên kia. 

“Diệp Phong?” 

Cô đang ở dọn dẹp lại tủ trong toilet, nghe được tiếng Hạ Dịch Dương, chỉ việc xoay đầu, “Em ở đây.”

“Làm sao đi gấp như vậy, anh chỉ bị đèn đỏ ngăn lại, đã không thấy người đâu nữa.” Anh đi vào.

“Vội vã muốn gặp anh, một ngày không gặp như cách ba thu.” Cô chế nhạo nhìn anh chớp mắt, “Chúng ta về thôi, anh buổi tối còn phải chuẩn bị hành lý nữa!”

Mở cửa ra, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô để ở trên sô pha vài cái túi giấy, mở ra xem, anh hơi chút sững sờ.

“Sao lại có cái loại biểu tình này chứ, chẳng lẽ em lại đem loại cơ hội này để dành cho vị đồng sự nào đó của anh phát huy sao?” Cô trêu chọc nói.

Anh nở nụ cười, tha thiết hôn nhẹ rồi đem cô vòng vào trong ngực, cằm ôn nhu dán vào trên trán cô, “Lo lắng như vậy, liền đi theo giúp anh đi?”

“Lần sau, được không?” Giọng của cô mềm nhũn ra, anh không đành lòng kiên trì.

“Thật sự là cơ hội rất tốt, anh đã mong chờ thật lâu, nghĩ là… có thể nghỉ phép, lại có thể ghé thăm ba mẹ em một chút.”

“Anh nói anh phỏng vấn khách mời lần này là Bí thư Tô Hiểu Sầm ?” Ánh mắt cô cười khẽ vòng vo chuyển.

“Uhm!”

“Vậy anh có thể phỏng vấn ông xã bà ấy hay không?”

“Có quyết định này, muốn hỏi một chút rằng trong mắt ông ấy, Tô Hiểu Sầm là người vợ như thế nào?”

Diệp Phong thần bí cong lên khóe môi, “Tiết mục đó thực đáng giá chờ đợi, anh phải biểu hiện thật tốt, em muốn xem.”

“Em đến Thanh Đài, anh cho em vào trường quay xem.” Anh còn chưa từ bỏ thuyết phục.

Cô xoay người, tinh nghịch mấy cái cúc áo, lời lẽ thâm ý nói: “Ngoại trừ việc em không ở bên cạnh anh, nhưng mà Dịch Dương, anh lần này nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ .

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+