Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 053-54 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 53. Tinh quang của một người

Edit: Hanayang

Ngả Lỵ ấp úng một hồi lâu, có vẻ khó nói, “Nếu cậu muốn bảo trì tâm tình tốt thì hôm nay cũng đừng lên mạng. Nếu trái tim của cậu đủ mạnh mẽ… thì nhìn xem cũng không sao, nói không chừng chỉ là hiểu lầm…”

“Trang web nào?” Diệp Phong nuốt cơm xuống hết, chậm rãi uống một ngụm trà, khóe mắt lướt qua màn hình máy tính bên cạnh.

“Tin tức oanh động như vậy, trang nào mà chịu bỏ qua?” Ngả Lỵ ảm đạm than nhẹ, “Nha bộ muội, mình cũng không biết nên an ủi cậu như thế nào… Bảo trọng!”

Cô ngậm một miệng trà thiếu chút nữa phun lên màn hình, “Yên tâm, mình so với cậu tưởng tượng còn rất kiên cường.” Cô ha ha cười cúp điện thoại, mở ra mấy trang web mới, đọc nhanh như gió lướt, tin tổng hợp, cả người sẵn sàng… Tất cả tin tức đều không có cái gì nổi bật, thẳng đến tin giải trí,,,,,, nha, thấy rồi, cô cong lên khóe miệng, mi mắt chậm rãi chớp chớp mấy cái.

“Cặp đôi hoàng kim, chuyện vui sắp thành”, tiêu đề thực rõ ràng, hình ảnh lại không rõ lắm, có thể thấy được là chụp bằng di động.

Số lần xem rất nhiều, miễn cưỡng có thể nhìn ra địa điểm chụp ảnh, nhân vật cùng thời gian, một câu chuyện xưa đầy đủ ba yếu tố lớn, cho nên câu chữ tự nhiên như thiên lý mã hành không, không gian phát huy rất lớn. Đại để ý tứ là: cặp đôi biên tập viên Hạ Dịch Dương cùng Kha An Di được khán giả yêu thích, quả thực đúng như mọi người suy đoán, trên màn ảnh là hợp tác, sau màn ảnh là tình nhân, lần này đến Thanh Đài làm chương trình trực tiếp hoạt động chúc mừng, hai người nắm tay nhau đi dạo ở quảng trường âm nhạc, bầu trời hoàng hôn, Hạ biên tập vì muốn bạn gái vui vẻ, tặng cô một bó hoa hồng đỏ, tâm tình Kha biên tập tốt, chủ động hiến hôn…

Có bạn đọc ở trên mạng bình luận, nói là Hạ biên tập hướng Kha biên tập thổ lộ tâm ý, cũng có người nói là cầu hôn, mặc kệ kết quả thế nào, hầu như tất cả đều nhất trí cho rằng, hai người chuyện tốt gần kề, CCTV lại thêm một đôi vợ chồng vàng cùng hợp tác.

Bình luận nhiều lắm, Diệp Phong nhấp đến trang ba xem liền thấy mệt mỏi, trong lòng vướng bận buổi trực tiếp đêm nay, nên trực tiếp tắt trang web. Cô ngẩng đầu lên túm tóc lại, dùng dây cột lên, hít vào thật sâu mấy hơi, đứng dậy pha cho mình ly cà phê, sau đó ngồi vào chỗ cũ, mở ra bài viết mình đang làm.

Đến 9 giờ rưỡi, cô đứng dậy, ly cà phê bên cạnh còn có một ngụm nhỏ, uống vào lạnh ngắt. Cô lấy túi xách ra, bỏ máy tính vào, CD và sách đêm nay cần dùng cũng lựa sẵn sàng.

Đi toilet, dọn dẹp bát đũa ăn buổi tối đưa vào phòng bếp, rửa xong cho vào tủ khử trùng. Ở trong nhà, có lúc cô sẽ đeo kính, khi ra ngoài lại nhất định phải thay kính sát tròng. Cảm giác ánh mắt có chút khô, cô tìm lọ thuốc nhỏ mắt, nằm thẳng ở trên sô pha, dùng ngón cái và ngón trỏ kéo căng mí mắt của mình ra, nhỏ vào mắt một giọt.

Mắt bởi vì thuốc nhỏ mắt kích thích không tự giác chớp chớp, lông mi hơi hơi run run, mí mắt rất nhanh liền dịu lại, bình yên bao lấy đồng tử đen thẳm.

Sau khi chuyển sang ở nhà Hạ Dịch Dương, bình thường nhỏ thuốc nhỏ mắt đều là anh làm giúp cô. Trước khi ngủ, sau khi tắm xong, anh ngồi ở bên mép giường, cô gối lên trên đùi của anh. Nhỏ thuốc xong, anh theo thói quen đưa tay xoa xoa cái trán của cô, ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc dài của cô.

Có khi, ngay tại lúc anh đang vuốt ve, cô liền ngủ quên.

Dường như lại có một tia buồn ngủ, cô chợp mắt cố không ngủ quên, đến mười một giờ, cô phải ra cửa đến radio.

Điện thoại di động để trên bàn trà lúc này vang lên, cô không có mở mắt, chòm người đi qua, sờ soạng một hồi lâu mới lấy được, lung tung ấn nút, vừa khéo, không ấn sai.

“Đang làm gì?” Nghe tiếng Hạ Dịch Dương tưởng như anh chỉ đứng ở cửa thư phòng.

“Vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt, bây giờ nằm nghỉ ngơi. Anh thì sao?”

“Đứng ở trên sân thượng của Đài truyền hình Thanh Đài, 《Có hẹn với người nổi tiếng》 một lát nữa chuẩn bị thu hình.”

“Tại sao lại thu vào buổi tối?”

“Tô bí thư thật vất vả mới rút ra được thời gian. Diệp Phong, Thanh Đài buổi tối rất mát mẻ.” Thanh âm của anh trầm thấp, giống như thôi miên.

“Em cảm giác hơi lạnh, có thể do máy lạnh mở quá thấp.” Cô ôm lấy gối trên sô pha ngồi dậy, sợ ngay sau đó sẽ ngủ quên.

“Nhanh tắt máy lạnh đi, lát nữa em phải ra ngoài, từ quá lạnh đến quá nóng, rất dễ dàng cảm mạo.”

“Uhm!” Cô mở mắt ra, cầm lấy điều khiển từ xa, tắt máy lạnh.

“Hôm nay cùng các đồng nghiệp lái xe dạo qua một vòng ở Thanh Đài, đến vài cái quảng trường cùng bãi tắm, cũng không phải đi chào mừng, tụi anh là đi xem hoạt động chuẩn bị. Đến buổi tối chính thức tiến hành, còn có thể đốt pháo hoa.

“Em lại không xem được.” Cô có chút buồn bực.

“Anh thay em xem, sau khi trở về nói cho em nghe.”

“Chỉ nói chuyện này thôi?” Cô bỡn cợt hỏi.

“Cần giải thích một chút sao?” Anh nở nụ cười, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ, tiếng cười càng phát ra trầm thấp sung sướng.

Cô hừ hừ ha ha nửa ngày, cuối cùng nói câu, “Miễn đi! Loại tình tiết này, tiết mục của em lại không dùng được.”

“Nói như vậy là tin tưởng anh, hay là không thèm để ý anh?” Anh trêu chọc ý tứ thật hàm xúc.

“Sai, này hoàn hoàn toàn toàn là do sự tự tin của em.” Miệng cứ như thế tự kỷ, chính mình nghe xong còn cảm thấy thẹn thùng, nâng tay sờ một cái, mặt nóng lên.

“Hạ biên tập, kỳ thật anh rất không có phong độ, khi con gái chủ động hiến hôn, mang giày cao gót cao như vậy đã rất vất vả, thân mình lại khuynh về phía trước, anh ít nhất cũng nên đỡ một chút, miễn cho người ta ngã sấp xuống, nhưng mà anh lại đem hai tay giấu ở sau lưng, còn nữa, sau khi bị hôn đừng bày ra vẻ mặt cứng ngắc cùng chấn kinh đó, giống như anh thực sự bị thương vậy.”

“Diệp Phong, nếu giờ phút này có em ở bên cạnh anh, thì tốt biết bao.” Thanh âm của anh nhỏ như thì thầm, hô hấp dường như càng mạnh hơn.

Tim đập nhanh một chút, “Anh muốn làm gì?” Cô hờn dỗi hỏi.

“Anh nghĩ đến hôn em, hôn đến khi em không thể hô hấp.”

“Không được, môi của anh bị người khác chạm qua, phải muốn thanh rửa mới có thể hôn em.”

“Được, dùng nước khử trùng sao?”

“Đương nhiên, ít nhất khử trùng mười lần.”

“Hậu quả nghiêm trọng như vậy?”

“Uhm, của em… làm sao có thể để cho người khác tùy tiện nhúng chàm?” Cô nói được cực nhanh, chính giữa có hai cái từ lẩm bẩm một chút liền lướt qua.

“Của em cái gì?”

“Không có nghe rõ thì quên đi, em không thích lặp lại. Anh mau đi xuống, đừng làm cho Tô bí thư đợi lâu.”

“Được! Diệp Phong, em thật lâu không về Thanh Đài, anh thay em mua lễ vật gửi ở chỗ quầy tiếo tân khách sạn, em gọi điện thoại cho ba mẹ em ghé qua một chút để lấy, không cho phép nói chen vào, đây là em phải làm.”

“Nhưng mà…” Diệp Phong bĩu môi, âm thầm nghĩ người này thật sự rất mưu mô.

“Nào có cái gì nhưng mà, anh sẽ không chủ động tiến lên chào hỏi, đối với nhân viên tiếp tân cũng chỉ nói tên của em.”

“Được rồi!” Cô miễn cưỡng đồng ý.

“Vậy đi thay quần áo, chuẩn bị đến radio, anh cũng nên đi xuống.”

“Dịch Dương…” Cô chần chờ một chút.

“Uhm!”

“Em biết anh không thích nghe em nói cám ơn, nhưng mà… sáu năm trước, cái đêm dông tố đó, anh không có bỏ lại em, thật sự… Cám ơn…” Ngay cả tạm biệt cũng chưa nói, cô vội vàng cúp điện thoại, lỗ tai thực nóng, mặt thực nóng, cái trán cũng thực nóng.

Thẳng đến radio, cả người còn đắm chìm trong một loại phấn khởi vô danh, ông chú ở phòng thư tín gọi cô vài tiếng, cô mới quay đầu lại.

“Có một cái chuyển phát nhanh cho cô, buổi chiều đưa tới đây, người kia muốn cô tự mình đi ra ký nhận, tôi phải lớn giọng nói, anh ta mới miễn cưỡng tin tưởng cô phải tới khuya mới lại đây đi làm.” Ông chú đem thư chuyển phát nhanh cho Diệp Phong.

Diệp Phong ở trên sổ ký nhận ký xuống tên của chính mình, bên ngoài bì thư không có ghi địa chỉ người gửi, phong thư rất lớn, bên trong lại giống như không có gì nội dung.

Cô đi vào văn phòng, ánh mắt mọi người trong tổ tiết mục nhìn cô đều chất chứa đồng tình, tổ trưởng rất quan tâm đề nghị: “Diệp Phong, nếu cô đêm nay không muốn thu trực tiếp, chúng ta có thể đem mấy kỳ trước cùng chuyên gia tình cảm phân tích lấy ra phát lại.”

“Tôi không có việc gì, vì sao không trực tiếp?” Diệp Phong buồn bực nhìn xem mọi người.

Kỹ sư âm thanh nuốt nước miếng, muốn nói lại thôi, vỗ vỗ cái trán, “Tốt lắm, chuẩn bị họp đi!”

Diệp Phong gật gật đầu, nhanh chóng xé mở phong thư, trút trút ra cả nửa ngày, ngay cả mảnh giấy ghi chép cũng không có, kỳ quái, chẳng lẽ người gửi thư đã quên?

*

Rạng sáng giữa hè Bắc Kinh, độ nóng cũng không so với ban ngày thấp hơn là bao, chính là ngẩng đầu lên, trong màn trời thinh lặng, có thể nhìn đến sao sáng đầy trời.

Nơi cổ áo bị một tia gió nhẹ thổi vào, làm cho người ta tinh thần lâm vào chấn động, lại hít thở, vẫn là hương vị khô ráo của nhựa đường.

Diệp Phong ở cửa radio nói lời tạm biệt với đồng sự, thong thả đi hướng về trạm xe ở đường cái đối diện, cách đó không xa một chiếc Bentley màu bạc chậm rãi chạy về hướng cô.

“Mau lên đây.” Biên Thành mở cửa xe, đưa tay đón lấy túi xách trong tay cô, cái mũi hơi hơi cau.

Cô cắn môi, chần chừ một chút, tiến vào bên trong xe.

“Ngẩn người nghĩ cái gì vậy? Tâm tình dường như không tốt lắm?” Anh đau lòng xoa xoa đầu tóc cô.

“Biên Thành, anh vừa mới xuất viện, thân thể còn chưa hồi phục, anh không biết bây giờ mấy giờ sao?” Cô bất lực nhìn Anh.

“Vậy ý là sau khi hồi phục có thể mỗi ngày lại đây?”

“Cũng không cần, thời gian công tác của chúng ta là hoàn toàn trái ngược, ở công ty anh nhiều việc như vậy, anh còn có các loại xã giao, nếu buổi tối lại không nghỉ ngơi, là muốn mệt đổ bệnh lại vào bệnh viện?”

“Anh chỉ nên nghĩ là em quan tâm, săn sóc anh, chứ không phải không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở cửa Thành Đô radio.” Biên Thành mỉm cười khóe miệng hằn xuống, biểu tình lập tức giống như hạ nhiệt vài độ.

Ánh sáng của ngọn đèn đường từ ngoài cửa kính xe chiếu vào bên trong, đường nét cái cổ và bờ vai anh như lớp phác họa mờ ảo.

“Nói theo cách của em, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại. Ban ngày anh đi làm, em lại nghỉ ngơi, buổi tối em đi làm, anh lại muốn nghỉ ngơi. Dường như Hạ Dịch Dương mới là thích hợp với em nhất ?” Anh trừng mắt nhìn cô, thanh âm vừa lãnh lại vừa cứng.

Anh lần đầu tiên ở trước mặt cô nhắc tới tên Hạ Dịch Dương, đề tài mà hai người vẫn lảng tránh không nói cứ như vậy bức đến trước mắt.

Thấy cô không nói lời nào, anh phiền chán vỗ xuống tay lái, “Diệp Phong, em thành thật nói cho anh biết, có phải em không muốn nhìn thấy anh hay không? Nếu phải, anh hiện tại ngay lập tức biến mất trước mặt em, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nếu không phải, em cảm thấy không tiện mở lời với Hạ Dịch Dương, anh sẽ đi nói với anh ta.”

“Biên Thành, anh bình tĩnh một chút. Em cùng Dịch Dương…”

“Em cùng Dịch Dương?” Anh tức giận cắt ngang lời cô, lạnh lùng cười, “Em đã quyết định chọn anh ta, vì sao khi anh muốn em trở lại bên cạnh anh, em lại không cự tuyệt anh?”

“Anh uống say, lại đang bị bệnh.” Cô bật thốt ra lời.

“Vậy em hiện tại đã quyết định, có phải hay không?”

Bên trong xe bỗng nhiên yên lặng xuống, trong không khí khô khốc tràn ngập mùi xi măng và bụi. Diệp Phong cảm thấy khó thở, cô cầm lấy túi xách đẩy cửa xuống xe.

Ngay sau đó, cô nghe tiếng cửa xe sập lại dữ dội, tiếp theo, một thứ gì đó bay về phía cô, cô né theo bản năng, di động của Biên Thành rơi trên mặt đất nát tan.

“Diệp Phong, anh sẽ không… sẽ không điện thoại cho em lần nào nữa, cũng sẽ không… sẽ không gặp lại em.”

Chiếc Bentley như cơn lốc cuốn, xoát một chút từ bên người cô thổi qua, đảo mắt đã không còn bóng dáng.

Cô đè lại làn váy phiêu động, ngồi xổm xuống, muốn nhìn một chút xem điện thoại còn có thể ghép lại hay không, cuối cùng, cô đành từ bỏ.

Đêm khuya không khí trên xe buýt, trái phải mọi người trầm mặc không nói. Cô để túi ở trên đầu gối, cố gắng không nghĩ đến cái xác di động tan nát nằm trên đất kia, trong cái thẻ nhớ đó, danh sách người thân của Biên Thành, chỉ có tên một mình cô. Đường phố thực tế vẫn còn đèn đuốc đủ sắc màu lộng lẫy, một vài pano hình ảnh quảng cáo ngẫu nhiên bay nhanh xẹt qua, vừa lướt qua chưa bao xa lại thấy một cái khác, giữa mỗi hai cái đều cách một đoạn đường đen tối lạnh lẽo.

Cô nghe thấy tiếng hát trong máy MP3:

Anh có bao nhiêu ngây thơ muốn cho em toàn bộ thế giới, một khắc anh cũng không nguyện chờ

Muốn trái tim em lại sợ không thể thành sự thật

Bởi vì anh có cuộc sống của anh, em có lữ trình của em

Ở phía trước còn có người chờ em

Tuy rằng anh đối với em thật sự chân tình cũng cảm động vạn phần

Anh cuối cùng không thuộc loại người của em

Cô cúi đầu ép xuống rất thấp, tay chân luống cuống tìm khăn giấy trong túi, nước mắt chảy xuống đến bờ mi, khăn giấy từ dưới mí mắt lau ra một mảnh đen sì sì.

 

 

 

Chương 54. Lòng người khó đoán ( thượng )

Edit: Hanayang

Tiệc rượu chúc mừng của Văn phòng chính phủ Thanh Đài cử hành vào buổi tối bảy giờ ở câu lạc bộ quốc tế.

Cả tổ trực tiếp đều len lén thở ra một hơi dài, toàn bộ ngày hôm nay là hành trình, nhiệm vụ chặt chẽ nhất, trực tiếp kết thúc, công tác lần này đã đi qua hơn phân nửa, 《 Có hẹn với người nổi tiếng 》 cũng đã thu xong, cho nên đêm nay là có thể thả lỏng, thoải mái uống một chút, dễ chịu chút, chơi đùa vui vẻ.

Buổi chiều năm giờ, mọi người vì buổi tối tiệc rượu mà đi chuẩn bị. Trong hành lý các cô gái ở đã sớm chuẩn bị lễ phục, chỉ cần trang điểm, làm tóc, có thể nói là, nam giới đơn giản hơn, một bộ tây trang có thể đi từ nam ra bắc.

Giang Nhất Thụ tà tà dựa lưng ở cửa, nhìn Hạ Dịch Dương đứng trước tủ quần áo, cầm trong tay hai cái caravat, dường như không quyết định được nên dùng cái nào.

Anh ta ngắt mũi, chạy tới, “Dùng cái này đi!” Anh chỉ vào cái màu xanh có những ngôi sao trắng nhỏ.

“Tôi đối với việc phối hợp quần áo này vĩnh viễn bó tay.” Hạ Dịch Dương cười cười.

“Lúc trước cậu đi công tác dường như không rối rắm như vậy.” Giang Nhất Thụ trêu chọc nói.

“Đúng vậy, trước kia tôi vẫn đều là một áo sơmi cùng caravat, chỉ cần nhìn qua hài hòa, liền mua thêm vài cái thay đổi, không cần phải nghĩ động não. Lần này hành lý là do Diệp Phong thu xếp, tôi cũng không biết cô ấy cho tôi xách theo nhiều quần áo như vậy, mà caravat này dường như mới mua.”

“Hẳn gọi là hạnh phúc. À, cô ấy còn nhét cho tôi một lọ kem chống nắng, đại khái là để cho tôi thoa khi bơi lội. Khi tôi tìm dao cạo râu mới phát hiện ra, lọ nhỏ màu xanh, anh nói tôi làm sao dùng loại đó? Hử, đâu mất rồi?”

Hạ Dịch Dương đi hướng về phía bồn rửa tay, muốn lấy lọ kem chóng nắng kia cho Giang Nhất Thụ xem. Loại đó không phải chuyên dùng chống nắng cho nam, mà là khi mua đồ trang điểm được tặng kèm, nên khi anh cầm lên, buồn cười chết đi được.

“Tôi sáng sớm còn nhìn thấy…” Hạ Dịch Dương loay hoay tìm hai lần, cũng chưa tìm ra lọ kem kia.

“Như thế nào, cậu muốn bôi nó sao?” Giang Nhất Thụ cười co rút khóe miệng, trong mắt hiện ra vẻ trêu chọc.

“Không phải vậy.” Hạ Dịch Dương lắc đầu.

“Thật ra tôi cảm thấy cậu không nên quan tâm cái lọ nhỏ kia, mà hẳn là nên nghĩ cách sau khi về Bắc Kinh, làm thế nào giải thích với Diệp Phong chuyện bó hoa hồng kia!”

“Chuyện này tôi đã cùng Diệp Phong nói rõ rồi.”

“Cô ấy biểu hiện thế nào?”

“Lạnh lùng làm tôi thấy rất tổn thương.”

Hai người đối diện nhau, ha ha cười lên.

“Có cá tính như vậy?” Giang Nhất Thụ có chút ngoài ý muốn. Là người của công chúng, nhất cử nhất động đều phải vô cùng kiểm điểm, cẩn thận, nhưng vẫn là có thời điểm khó lòng phòng bị. Vào lúc đó, đều rất khát vọng người nhà có thể thông hiểu, ủng hộ. Nhưng là áp lực ngôn luận, tin trên mạng, vẫn làm cho người bên cạnh gặp một chút thiệt thòi, rất ít người có thể thản nhiên đối mặt. “Dịch Dương, cậu có cảm thấy Diệp Phong về phương diện này có chút không phù hợp so với độ tuổi đó không?”

“Có lẽ là do hoàn cảnh trưởng thành của cô ấy ảnh hưởng.” Hạ Dịch Dương nhíu nhíu mày.

Anh mua quà gửi ở quầy tiếp tân khách sạn ngày hôm sau đã được lấy đi rồi, khi đó, anh đang ở đài truyền hình trực tiếp. Trở lại khách sạn, quản lí khách sạn nói cho anh biết. Anh hỏi là ai lại đây lấy? Quản lí nói là tổng giám đốc công ty bất động sản Thái Hoa – Diệp Thiếu Trữ, anh ta đang ở khách sạn mở tiệc chiêu đãi khách hàng, nên thuận tiện ghé lấy.

Công ty bất động sản Thái Hoa có trang web riêng, anh kiểm tra tư liệu về Diệp Thiếu Trữ, mới qua ba mươi, đẹp trai phong độ, bắt đầu đi lên từ một kỹ thuật viên nhỏ, không có bối cảnh gia đình gì, công tác kiên định, tác phong ôn hòa. Diệp Phong dường như là con gái một, theo họ mà phỏng đoán, Diệp Thiếu Trữ có thể là anh họ gần hoặc bà con xa của Diệp Phong.

Anh không tiện mạo muội đi tìm Diệp Thiếu Trữ, xem ra lần này chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi Thanh Đài .

Ở khách sạn Hải tinh không chỉ có nhân viên công tác của CCTV, còn có khách mời từ các nơi khác đến tham dự lễ, chính quyền Thanh Đài điều ba chiếc xe từ câu lạc bộ tới khách sạn, qua lại tới lui tiếp đón khách mời.

Câu lạc bộ Quốc tế đêm nay đèn đuốc huy hoàng, khách quý như mây.

Tô Hiểu Sầm buổi sáng ở nghi thức chúc mừng mặc một bộ vest màu đỏ, cài hoa trước ngực, buổi tối thay đổi một bộ lễ phục màu bạc, không có thêm trang sức cầu kì gì, chỉ có trên tai đeo đôi hoa tai kim cương nhỏ, dưới ánh đèn thủy tinh, bà là một hình ảnh khác đầy hương vị phụ nữ mềm mại, đứng bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên, tóc hơi xám trắng, đeo kính mắt không gọng, thư cuốn vị đặc biệt nùng. Tô Hiểu Sầm mỗi một câu nói, khóe mắt tự nhiên nâng lên, dịu dàng nhìn về phía ông. Ông ấy nhẹ ôm cả thắt lưng của bà, hoặc gật đầu, hoặc mỉm cười.

Đoàn người Hạ Dịch Dương vừa mới tiến vào, bà ấy giương mắt nhìn thấy, tươi cười ra chào đón.

Chào hỏi xong, mọi người đều tự tản ra, bà gọi Hạ Dịch Dương lại.

“Người yêu tôi – Diệp Nhất Châu.” Hiện tại Tô Hiểu Sầm cùng Hạ Dịch Dương đã rất quen thuộc, nói chuyện tự nhiên mà thêm một phần ưu ái của trưởng bối.

Hạ Dịch Dương cung kính cùng Diệp Nhất Châu bắt tay, “Xin chào.”

“Hạ biên tập cũng tốt nghiệp ở Quảng viện.” Tô Hiểu Sầm nhỏ giọng nói.

Diệp Nhất Châu nghiên cứu nhìn nhìn Hạ Dịch Dương, “Thật sao?” Tay ông bắt tay Hạ Dịch Dương càng thêm chặt hơn.

“Đúng vậy, tôi là học khóa thế kỷ kia(*).” Biểu tình trên mặt Hạ Dịch Dương còn rất trấn định.

Ánh mắt hai vợ chồng họ không tránh khỏi đồng thời mở lớn, dường như rất kinh ngạc. Đề tài còn không có khai mở, một làn sóng khách từ bên ngoài tiến vào, hai người hướng Hạ Dịch Dương gật gật đầu, tạm thời đi thực hiện chức trách của mình.

Hạ Dịch Dương ngẩng đầu tìm kiếm đồng nghiệp của mình, Kha An Di từ phía bên trái đã đi tới. Cô mặc một chiếc váy hở cổ màu đen, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay hiệu Tiffany phiên bản số lượng giới hạn, ăn mặc không quá đặc biệt để gây chú ý, nhưng khí chất của cô lại đủ để khiến người ta để ý.

“Có mệt hay không?” Cô từ bàn bên cạnh bưng lên một ly sâm banh.

“Có một chút.”

Hình ảnh cô khẽ hôn anh ở trên mạng sau khi điên cuồng truyền đi, mọi người trong tổ biết Hạ Dịch Dương là người đã có bạn gái, này hình ảnh là chuyện gì xảy ra, mọi người tự hiểu trong lòng không hỏi không đề cập tới một chữ, thái độ Kha An Di bằng phẳng tự nhiên, Hạ Dịch Dương vẫn bình thường như trước, ôn hòa tự nhiên.

“Em mệt mỏi quá.” Cô ninh ninh đôi mày thanh tú, dựa vào cây cột đại sảnh, lặng lẽ chịu cùng đôi giày cao gót một ít sức nặng.”Nếu không bận tâm lễ tiết, thực tế em muốn ở khách sạn ngủ một giấc cho thỏa.” Ở góc độ chỉ có anh nhìn thấy, cô cười khẽ lè lưỡi.

Chính thức tiến vào trạng thái trực tiếp, hai người ngủ thật sự ít, không phải ở trường quay trực tiếp, thì chính là ở ngoại cảnh.

Hạ Dịch Dương cũng mệt mỏi, cái gì bơi lội, nghịch nước, đã sớm bay đến sau đầu.

Tối hôm qua khi cùng Diệp Phong trò chuyện, nhắc tới cô giúp anh mang đồ tắm, anh than thở không có cơ hội thử mặc một lần. Bình thường nghe anh nói như vậy, Diệp Phong hoặc là sẽ trêu chọc anh, hoặc chính là sẽ bị anh chọc cười không ngừng. Diệp Phong nghe xong, chì là ah một tiếng, tâm tình giống rất tệ. Anh hỏi làm sao vậy, cô nói Bắc Kinh nóng đến nỗi làm cho cô toàn thân không có khí lực.

Cô hiện tại ban ngày phải dành thời gian đến Quảng viện nghe giảng bài, buổi tối đến radio đi làm, hai cái địa điểm ở hai phương hướng trái ngược nhau, thời tiết ở Bắc Kinh như vậy mà phải xuyên qua xuyên lại, vô cùng mỏi mệt.

Chưa nói vài câu, anh nghe được cô vẫn đánh ngáp, mà cô lập tức còn phải đi ra cửa đến radio, anh cầm di động, lòng đau thắt lại.

Nếu ở Bắc Kinh, lái xe đưa cô, ít nhất ở trên xe, cô có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

“Còn hai ngày nữa là anh trở về Bắc Kinh.”

“Uhm, em có chút nhớ anh.” Khi gác điện thoại, cô đối nói với anh, giọng điệu rã rời.

“Anh có nghe được em nói không?” Kha An Di uống một hơi cạn sạch sâm banh trong ly, tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, ánh mắt khó dò.

“Thực xin lỗi, mời cô lặp lại lần nữa.” Người trong đại sảnh nhìn hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tươi cười không tự giác trở nên thật ám muội, anh nhìn chói mắt, vẻ mặt thản nhiên.

“Chúng ta ở đây một lát, rồi tìm một chỗ ăn một chút gì đi. Em không thích loại tiệc đứng này lắm.”

“Tôi cảm thấy rất được mà!” Dạ dày hơi hơi co thắt một chút, anh biết là vài ngày không có ăn cơm đàng hoàng, xoay người đi tới bàn dài bày biện thức ăn.

Kha An Di càng cảm thấy chân đau đến lợi hại, đang muốn đuổi theo, lại bị một người đàn ông ngăn trở, “Kha biên tập, có tiện không?”

Kha An Di ngẩng đầu nhìn, nhận ra người đàn ông nửa trăm tuổi trước mắt là Thi Nhân – Chủ tịch một công ty hàng đầu Thanh Đài vừa đưa ra thị trường, một bộ dáng trầm tĩnh của người phát đạt.

“Xin hỏi có việc sao?” Cơ bắp trên mặt Kha An Di cười đến có vài phần gượng gạo.

“Tôi là khán giả trung thành của Kha biên tập, tôi rất thích phong cách chủ trì của Kha biên tập. Trong đại sảnh hơi buồn, chúng ta đi ra bên ngoài hóng gió, uống một ly đi!” Thi Nhân cầm chai sâm banh, hai cái ly, chỉa chỉa hoa viên bên ngoài.

Kha An Di do dự một chút, quay đầu nhìn Hạ Dịch Dương cùng Giang Nhất Thụ song song đứng ở cạnh bàn ăn, vừa uống rượu đỏ, vừa ăn cơm, trong lòng bất giác nổi giận, vốn không muốn để ý tới tên Thi Nhân quái lạ này, vì giận dỗi liền gật đầu.

Câu lạc bộ được xây dựng ở giữa sườn núi, dưới núi chính là biển rộng, trông về phía xa xa, chỉ thấy hải đăng ở trên mặt biển chiếu rọi một vòng ánh sáng. Cũng không biết tại làm sao, Kha An Di bị hơi buồn, Thi Nhân đưa qua ly rượu, cô nhận lấy, một ngụm lại uống cạn .

“Kha biên tập có tâm tình không tốt sao?”

“Không phải, chỉ là mệt mỏi.”

“Muốn tôi đưa cô về khách sạn không, xe của tôi liền đậu ở bên ngoài.” Thi Nhân áp chế trong lòng mừng như điên, ra vẻ bình tĩnh hỏi.

Kha An Di làm sao nhìn không thấu trong đầu Thi Nhân dấu cái gì, cái loại này gọi là người đàn ông thành công, tự cho là có vài đồng tiền, cái dạng nữ nhân gì đều ở trước mặt bọn họ cúi đầu nghe theo.

“Chủ tịch Thi còn có thể lái xe sao?” Cô ngửi được trên người Thi Nhân phát ra mùi rượu, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng.

“Kha biên tập không cần lo lắng như vậy, lái xe của tôi theo tôi nhiều năm, sớm biết rằng cái gì hẳn là nên nhìn, nên nghe cái gì.”

“Sao?” Kha An Di cất giọng cao lên, cảm thấy buồn cười, “Vậy thì Chủ tịch Thi sẽ làm cái gì ?”

“Chỉ cần Kha biên tập vui vẻ, tôi cái gì cũng có thể làm.”

“Phải không?” Kha An Di nở nụ cười, xoay người một cái, chỉ vào biển lớn đen như mực dưới núi, “Nếu Chủ tịch Thi từ chỗ này nhảy xuống, nhất định chơi vui vô cùng.”

Thi Nhân là miếng gừng già, như thế nào bị cô bắt thóp, “Kha biên tập ở trên màn ảnh nghiêm nghị, không thể tưởng được ở sau đài lại đáng yêu như vậy. Vì giúp Kha biên tập cười, tôi nhảy xuống cũng không lo, nhưng là ai sẽ theo giúp Kha biên tập chứ?”

“Tôi nhìn qua rất cần người theo sao?” Kha An Di giương cằm lên, tầm mắt đảo lướt tìm Hạ Dịch Dương bên trong.

“Hạ biên tập vừa đi khỏi, trên mặt Kha biên tập tựa như đứa nhỏ bị vứt bỏ, điềm đạm đáng yêu.”

Lời này trong nháy mắt làm cho Kha An Di đau đớn, cơ hồ là theo bản năng, cô đối với Thi Nhân, một chút sâm banh trong ly liền hắt đi qua.

“Này một chút vui đùa đều buồn cười, thứ lỗi.” Cô nhìn cũng không nhìn Thi Nhân đứng cứng ngắc, buông ly rượu, nghênh ngang mà đi.

“Kha An Di, cô sẽ vì hành vi của cô hôm nay mà trả giá đại giới.” Thi Nhân ở phía sau cô lạnh lùng nói.

Kha An Di nhún nhún vai, ngoái đầu nhìn lại cười, “Phải không, tôi đây chờ.”

Tất cả chuyện phát sinh trong hoa viên, mọi người trong đại sảnh đều thấy được. Dưới ánh nhìn trân trối, nghẹn họng của mọi người, Kha An Di không coi ai ra gì, lướt qua, thẳng đến trước mặt Hạ Dịch Dương, “Em muốn về khách sạn, ai đưa em?”

Hạ Dịch Dương ánh mắt lạnh lùng, giống như không có nghe thấy, Giang Nhất Thụ rũ mày, “Tôi đưa tôi đưa.”

Kha An Di nghiến chặt răng đem môi cắn ra một vòng sắc trắng, “Hạ Dịch Dương, anh thật sự quá vô tình.” Cô dùng âm lượng chỉ có anh nghe được nhỏ giọng nói, sau đó quay đầu bước đi, cũng không xem Hạ Dịch Dương ở phía sau là cái biểu tình gì.

(*) khóa thế kỉ: khóa năm 2000

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+