Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 059-60 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 59. Gặp hay không gặp ( thượng )


Edit: Hanayang

Trong phòng, Biên Thành cùng Diệp Phong còn đang nho nhỏ nói chuyện với nhau, bất luận người nào cũng nghe ra được sự quen thuộc cùng ăn ý giữa hai người.

Ngắn ngủn vài ngày, thế giới giống như đã bất đồng.

Cảm giác như vậy, anh từng cảm thụ qua. Lúc còn đi học, ở trong giảng đường, anh ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn cô cùng Biên Thành sóng vai ngồi ở phía trước, hai người khi thì thì thầm, khi thì hiểu ý cười. Anh cũng như các bạn học khác, bao nhiêu hâm mộ nhìn đôi tình nhân đang yêu kia.

Bọn họ có bao nhiêu xứng đôi, căn bản không cần liệt kê từng cái.

Mấy năm nay, cô và Biên Thành chưa bao giờ có khoảng cách sao?

“A, máu trên áo này đều do em làm dính lên sao?” Diệp Phong băn khoăn nhìn Biên Thành.

“Uh.”

“Cũng không biết vết máu có thể tẩy sạch hay không? Ai, chỉ sợ cái áo hỏng mất rồi.”

“Em muốn đền cho anh sao?” Biên Thành chớp mắt.

“Đương nhiên muốn đền, bất quá, không nên quá đắt, gu hiện tại của anh làm em nhìn thấy mà sợ.”

“Em chắc chắn là gu mà không phải con người của anh?” Biên Thành bất giác cười.

“Anh? Anh cũng không phải cái tên điên kia tập kích em, em không phải sợ.” Cô cầm lấy chăn, chậm rãi nắm lại, trong mắt xẹt qua sợ hãi.

“Không cần nghĩ đến chuyện đó nữa, sau này đổi cái công việc ban ngày đi!”

“Em thích công việc của mình,” cô khẽ thở dài một tiếng, “Kỳ thật, trải qua chuyện này, em cảm thấy một tiết mục thông tin tình cảm tốt thật sự rất quan trọng. Hiện tại mọi người rất áp lực, không có cách nói ra hết tâm sự, như loại người điên này chỉ biết càng nhiều.”

“Em là tẩu hỏa nhập ma.” Biên Thành đau lòng thở dài.

Cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, hai người đang ngẩng đầu, là Tô Hiểu Sầm cùng Diệp Nhất Châu, còn có Lôi đội trưởng. Nhìn Tô Hiểu Sầm, Diệp Phong giống như đứa nhỏ gây họa kinh động đến người lớn, mặt trướng đỏ bừng, nhưng vẫn là có điểm muốn làm nũng, tuy rằng quấy rầy đến kế hoạch công tác của bọn họ.

Khi Diệp Nhất Châu yêu thương nắm lấy đầu vai của cô, miệng cô mếu máo, nghẹn ngào.

Sống sót sau tai nạn, người thật sự như nhỏ lại, yếu ớt.

“Biên Thành, chú Ngô ở bên ngoài chờ cậu, hai người cùng nhau đi ăn một bữa cơm, sau đó cậu trở về tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo, rồi ngủ một chút cho khỏe, sắc mặt cậu nhìn không tốt lắm. Tôi cùng ba ba Diệp Phong đều ở bệnh viện, cậu không cần lo lắng, có việc chúng ta sẽ gọi điện thoại báo cho cậu.” Tô Hiểu Sầm kéo Biên Thành qua.

Biên Thành liếc nhìn Diệp Phong, “Anh rời đi mấy mấy giờ, có thể chứ?” Anh sợ Diệp Phong một khi ngủ, mơ thấy cái kẻ bắt cóc kia, sẽ gọi tên của anh.

Diệp Phong hết sức làm bộ như không có việc gì, “Nơi này người bảo hộ của em rất nhiều, không có việc gì.”

Biên Thành nhợt nhạt cười cười, khóe mắt đảo liếc qua người đang đưa lưng vào trong phòng, đứng thẳng ở ngoài ban công – Hạ Dịch Dương, anh hướng mọi người chào hỏi qua, rồi rời đi.

Lôi đội trưởng ngồi xuống, cố gắng tạo biểu tình hiền lành, hỏi Diệp Phong chút tình huống tối hôm qua.

“Là một thính giả?” Nghe xong lời Diệp Phong nói, ông ta giật mình.

“Cực đoan đến nỗi bệnh tâm thần, tôi cảm thấy thần kinh anh ta xảy ra vấn đề.” Diệp Phong nói.

“Cô có nhớ rõ hình dáng anh ta không?”

Diệp Phong nhắm mắt lại, đầu ngón tay để ở bên ngoài chăn run run một chút, Tô Hiểu Sầm nắm lấy hai tay cô, “Nhìn qua giống như trí thức yếu ớt, nhưng mà ánh mắt rất đáng sợ.” Cô chậm rãi mở to mắt, miêu tả khuôn mặt gã đó, chiều cao…

Lôi đội trưởng ghi chú từng nét, vẻ mặt giãn ra một chút, ông cùng Tô Hiểu Sầm trao đổi ánh mắt, “Xem ra chúng ta thật sự là lo lắng nhiều, cô Diệp, cô dưỡng thương cho tốt, tôi nghĩ rất nhanh sẽ có kết quả.”

Ông đứng dậy cáo từ, Diệp Nhất Châu đưa ông xuống lầu.

“Có đói bụng không?” Tô Hiểu Sầm ôn nhu hỏi con gái.

“Không đói bụng, nhưng con muốn đi toilet, mẹ, mẹ đỡ lưng của con, muốn nhẹ chút, sau lưng rất đau, cổ cũng đau.” Diệp Phong đau đến hít một hơi.

Tô Hiểu Sầm nhỏ người, Diệp Phong lại được di truyền của Diệp Nhất Châu nên cao gầy, bà dù cẩn thận lại cẩn thận, cuối cùng vì khoảng cách về chiều cao, vẫn chạm vào làm đau Diệp Phong.

Hạ Dịch Dương hút mạnh một ngụm thuốc cuối cùng, đem đầu mẩu thuốc lá diệt tắt, xoay người vào trong, “Để tôi làm đi!”

“Dịch Dương…” Diệp Phong thất thanh kinh hô, “Anh… Đến đây lúc nào?” Nhưng lập tức, cô lại có điểm bối rối, bất an.

Dịch Dương có bởi vì cô không nói thật chuyện ba cô mẹ là ai mà tức giận hay không?

Cô từ bên dưới mi mắt lo lắng nhìn Hạ Dịch Dương.

“Chúng ta vừa mới cùng nhau tới đây, nói đến nhìn con. Hạ biên tập, thật sự là rất cảm ơn, cậu cũng mới trở về, cũng có thể cần nghỉ ngơi điều chỉnh một chút cho khỏe. Không có cách nào, đây là ở bệnh viện, không thể tiếp đãi cậu tốt được, chờ Diệp Phong khỏe hơn, lại đến biểu đạt lòng biết ơn của chúng ta.” Tô Hiểu Sầm không nhuyễn không cứng hạ lệnh trục khách.

“Mẹ, mẹ gì chứ? Dịch Dương anh ấy là…”

“Mẹ đã biết cậu ấy là bạn học cùng hàng xóm của con.” Tô Hiểu Sầm nâng mắt lên, ánh mắt nhìn gần Hạ Dịch Dương, nghiêm khắc mà lại lạnh lùng, “Thời gian của Hạ biên tập quý giá, Diệp Phong con đừng không hiểu chuyện, để cho Hạ biên tập đi.”

Lòng ngực Diệp Phong ở phía dưới chăn kịch liệt phập phồng, thế cho nên đều động kéo chăn, “Mẹ, con đói bụng, mẹ mua chút cơm cho con đi.”

“Trong phòng bệnh không thể không có ai, chờ ba con trở về, nói ông ấy đi mua cho con.” Tô Hiểu Sầm cũng không phải là dễ dàng rời đi như vậy.

“Mẹ…” Diệp Phong tăng thêm âm lượng, ra vẻ kháng nghị, cũng hiểu được ủy khuất.

Hạ Dịch Dương thản nhiên thu hồi tầm mắt, đến gần Diệp Phong, ôn nhu dừng ở bên cô, “Ba mẹ em đều ở đây, anh về nhà trước sửa sang lại một chút.”

Chăn của cô từ trên vai chảy xuống, anh thấy nơi cổ kia rõ ràng ứ tím đen một vòng, con ngươi không khỏi đen thêm mấy phần, bàn tay chậm rãi nắm lại thành quyền, “Buổi tối, anh đến đây cùng em. Muốn ăn chút gì không?”

“Không làm phiền Hạ biên tập.” Tô Hiểu Sầm giành nói trước.

“Em muốn ăn cà tím um.” Diệp Phong không nhìn tới sắc mặt Tô Hiểu Sầm.

Hạ Dịch Dương nở nụ cười, tay đắn đo rồi đắn đo, cuối cùng vươn tới sờ sờ mặt của cô.

“Không được nói em xấu.” Cô hờn dỗi nhếch lên khóe miệng.

“Em cho tới bây giờ cũng không xấu. Buổi tối gặp!”

“Được,” cô đột nhiên túm lấy anh, anh nghiêng người, nghe được cô ghé vào lỗ tai anh nói, “Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn không thể đoán trước, không cần tự trách. Còn có không cho phép tức giận với em.”

Anh che giấu tốt như vậy, cô cư nhiên cũng nhìn ra được. Trong lòng ê ẩm, một bụng u ám bị một trận kình phong đột nhiên thổi quét không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Tô bí thư, tạm biệt!” Anh lễ phép hướng Tô Hiểu Sầm đang xanh mặt gật gật đầu, cơ hồ phải dùng để hết toàn thân khí lực, mới điều khiển được chính mình đi ra phòng bệnh.

Anh có thể cảm giác được Diệp Phong ở sau lưng nhìn chăm chú vào anh, anh muốn lưu lại, muốn đem Diệp Phong khảm tiến trong lòng, muốn một lần hôn môi lên khắp tất cả vết thương của cô, muốn đem đau đớn của cô chuyển dời đến trên người chính mình.

Phương hướng cuộc đời anh đã ở cái đêm dông tố kia mà phát sinh chính biến, cho dù Diệp Phong rời đi sáu năm, nhưng anh vẫn cảm thấy chính mình may mắn.

Phần cảm tình này giống như một cái kỳ tích lặng lẽ xuất hiện, làm cho anh nảy ra kinh hỉ. Nhưng dù có là kỳ tích, cũng cần trải qua khảo nghiệm, trả giá hết thảy.

Lúc này đây, có thể là một lần khảo nghiệm ác liệt nhất giữa anh và Diệp Phong, mặc kệ kết cục là cái gì, anh đều cắn răng chịu đựng.

“Anh ta là người đã có bạn gái.” Tô Hiểu Sầm thật mạnh đóng lại cửa phòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hiện tại, bà đã muốn thấy rõ là chuyện gì đang diễn ra.

“À!” Vừa mới vừa động đậy, xả đến miệng vết thương, Diệp Phong đau đến méo miệng.

“Con không thấy được hình ảnh trên mạng sao?”

“Mẹ, sau khi Thanh Đài thăng cấp thành phố trực thuộc trung ương, mẹ có thể rãnh rỗi đến đi quan tâm loại tin nhảm nhí này?”

“Nếu đó là tin nhảm nhí, vậy mẹ cùng ba ba tận mắt nhìn thấy anh ta cùng Kha biên tập kia quần áo không chỉnh nằm ở trên giường lại là cái gì?” Tô Hiểu Sầm nổi trận lôi đình.

Diệp Phong yên lặng nhìn bà vài giây, nở nụ cười, “Mẹ, mẹ rình coi riêng tư của người khác!”

“Mẹ không phải đang cùng con nói đùa, chính là ở rạng sáng tối qua, Kha biên tập ở trong tiệc rượu bị chút ủy khuất, mẹ và ba ba con đi thăm, trùng hợp nhìn đến bọn họ ở trên giường quấn thành một đoàn.”

Diệp Phong tươi cười cứng lại, hít sâu một hơi, “Mẹ, bọn họ đều là nhân vật công chúng, nếu muốn làm chuyện thân mật, sẽ không khóa cửa sao? Trong khách sạn lui tới đều là người, bọn họ cũng không phải đứa nhỏ không biết suy nghĩ.”

“Vậy anh ta trễ như vậy còn ở trong phòng một cô gái làm gì? Đắp chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm sao?”

Diệp Phong đối với trần nhà chớp mắt, “Chính là người phạm pháp phạm tội, cũng sẽ có cơ hội cho chính mình biện bạch. Mẹ, mắt thấy không nhất định là sự thật, con nghĩ chúng ta hẳn là nên nghe anh ấy giải thích.”

“Con là đang thuyết phục mẹ, hay là đang thuyết phục chính con?”

“Con chỉ là… không tin anh ấy là cái loại người đó.”

Tô Hiểu Sầm tức đến không nói gì, “Con vì một người đàn ông mà hoài nghi nhân cách của mẹ mình? Có lẽ mẹ cũng nên lấy máy thu lại một màn kia, bây giờ phóng ra cho con xem. Kỳ thật đâu chỉ có vậy, bọn họ khi công tác, khi ăn cơm, bất luận là ai đều nhìn ra được quan hệ ngọt ngào giữa bọn họ. Được rồi, chúng ta tạm thời đình chỉ, hiện tại thân thể con không khỏe lắm, chúng ta về Thanh Đài mới nói chuyện đàng hoàng.”

“Nói chuyện gì?” Diệp Nhất Châu đẩy cửa bước vào, không khí cứng ngắc trong phòng làm cho ông sửng sốt.

“Nhất châu, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho Diệp Phong, chúng ta tối hôm nay ngồi xe lửa về Thanh Đài.” Tô Hiểu Sầm dùng giọng điệu quyết liệt không-được-cãi-lại nói.

Chương 60. Gặp hay không gặp ( trung )


Edit: Hanayang

Nước sôi, cách nắp thủy tinh, một đám bọt khí ở trong nồi sôi trào, mở nắp, một làn hơi nóng đánh úp vào mặt, Hạ Dịch Dương theo bản năng xoay mặt, bỏ cà tím đã thái xong vào trong nước.

Diệp Phong miệng sưng thật sự rất dữ dội, không thích hợp ăn mỳ, anh làm cho cô món um. Nước súp đã sánh lại, cà tím bên trong thái nhỏ, còn thả ít sợi cà rốt, dùng tương hải sản trộn vào, tức là có thể làm món ăn, lại có thể làm cơm, khẩu vị dựa theo sở thích Diệp Phong mà chế biến.

Sau khi chuẩn bị xong, cho vào trong hộp tiện lợi, giữ ấm, anh tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi bệnh viện.

Từ bệnh viện trở về, anh một giây cũng không có ngừng lại, đến siêu thị mua đồ ăn, còn vội vàng đến nhà sách mua sách tâm lý học, bên trong có hướng dẫn như thế nào bố trí phòng vệ cùng với những ví dụ về phương diện loại trừ bóng ma tâm lý. Anh phải đọc cẩn thận, chờ Diệp Phong trở về, anh muốn cùng Diệp Phong vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.

Tuy rằng sau khi tỉnh dậy cô nói chuyện, vẻ mặt so với bình thường mọi khi không có gì bất đồng, nhưng anh nhìn ra được cô chính là đem nỗi sợ hãi lặng lẽ che giấu đi, như vậy kỳ thật càng đáng sợ.

Bên ngoài trời dần tối.

Anh vội vàng xao động mở vòi hoa sen, miệng vết thương trên ngón chạm vào nước, phút chốc đau đớn đến tận tim. Đó là do khi thái cà rốt không cẩn thận phạm đến, lúc ấy cũng không biết suy nghĩ gì, chờ cảm giác được đau, trên thớt đã muốn nhiễm đỏ. Anh tùy ý tìm một cái băng cá nhân xử lý, đem thớt rửa sạch, thái cà rốt lại một lần nữa.

Bọc khăn tắm đi ra, đứng ở trước gương lau tóc, nhớ tới sáng sớm ngày đó đi Thanh Đài, Diệp Phong cùng anh đứng ở trước gương mỉm cười trêu chọc anh, lồng ngực đột nhiên nghẹn lại.

Mười ngày nay, dường như có rất nhiều rất nhiều chuyện cùng kéo đến vây quấn làm cho anh có chút không kịp trở tay.

Khe khẽ thở dài, buông khăn mặt, anh đi vào phòng ngủ. Bộ âu phục thế nào xứng với áo sơmi, caravat thế nào, từng bộ từng bộ phân biệt máng trong tủ đồ, cách một chút là chỗ để quần áo của cô, ngược lại tán loạn.

“Em sẽ tự mình phối hợp, loạn một chút không sao, anh để ý sao?” Anh muốn thay cô sửa sang lại, cô tự tin ngăn lại.

Anh bật cười, lại cảm thấy uất ức. 

Giống như anh ở trong lòng của cô là rất nặng.

*

Bệnh viện đang lúc giao ban, rất lộn xộn, tâm tình trong người dường như rất mạnh mẽ. Đẩy ra cửa phòng bệnh, cả phòng trống rỗng liền như vậy hiện ra, anh xách theo hộp tiện lợi, cả người đều ngây ra. 

“Hạ biên tập, ” y tá chịu trách nhiệm đi ngang qua, nhận ra anh, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, “Có phải anh tìm Diệp tiểu thư hay không?”

“Đúng vậy, cô ấy đâu?” Anh trấn định lại, lễ phép quay đầu lại.

“Cha mẹ cô ấy giúp cô làm thủ tục chuyển viện, sau đó đã được một chiếc xe cấp cứu đưa đi rồi.”

“Cô ấy… bệnh tình chuyển biến xấu sao?” Lòng của anh hoàn toàn không nghe anh chỉ huy, bối rối bức đến cổ họng. Giống như sáng sớm ở nhà ngang, mở mắt ra, cô đột nhiên đã không còn bóng dáng.

Y tá cười cười, “Hẳn là không phải, nhưng cụ thể tôi cũng không rõ lắm, cô Diệp là bệnh nhân đặc biệt, là do chuyên gia và viện trưởng bệnh viện phụ trách.”

Anh gật gật đầu, cảm ơn cô y tá, xoay người đi đến cửa vào cầu thang, bệnh nhân và bác sĩ đều đi thang máy lên xuống lầu, nơi này rất yên tĩnh.

Anh gọi đến số di động của Diệp Phong, di động vẫn đang tắt máy.

Anh đổi sang số di động Ngô Phong, giọng hát ngân nga một lần một lần kéo dài, kéo dài, không ai bắt máy.

Thình lình xảy ra đau đớn, làm cho ngực nở, run lên.

Anh sợ run một hồi, mở ra danh bạ, tìm đến số của Biên Thành. Người khác cũng không biết, trong sáu năm nay, anh là người bạn học duy nhất Biên Thành thường xuyên cùng liên hệ.

Là hai năm sau khi tốt nghiệp, ở một cuộc thi diễn thuyết sinh viên, anh và Biên Thành gặp nhau. Anh là phóng viên ngoại cảnh đi đưa tin, còn Biên Thành dẫn một số tác gia đi tuyên truyền sách mới. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, trao đổi số điện thoại lẫn nhau.

Sau đó hai người lại hẹn cùng đi uống chút rượu, đi tập thể hình, bơi lội, cũng cùng nhau lái xe ra ngoại ô dạo trong những ngày hội.

Biên Thành trước hay nói giờ lại rất trầm mặc, một tiếng cũng không nhắc đến chuyện trước kia, nói nhiều nhất là chuyện ở công ty Hoa Thành. Anh sẽ nói một chút tình hình gần đây, đang làm công tác gì.

Diệp Phong cho tới bây giờ không xuất hiện đến trong lời nói giữa hai người, tựa như cô đã hoàn toàn bị Biên Thành quên đi.

Một đêm trước ngày họp mặt bạn học, anh nhận được điện thoại của Biên Thành, hỏi anh địa điểm họp mặt ở nơi nào. Anh hỏi Biên Thành có đi hay không? Biên Thành nói mình đang có công chuyện, không tới được.

Anh nhận được điện thoại từ đài truyền hình, liền đi ra khỏi quán, lúc nhận xe, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Bentley màu bạc của Biên Thành đứng dưới tàng cây đối diện.

Cái gọi là quên đi, chính là lừa mình dối người mà thôi.

Anh cười cười, không có đến chào hỏi, vội vàng bỏ đi.

Đúng vậy, trong lòng họ có cùng một cô gái, nhưng trong tình yêu, không tồn tại khiêm nhượng, thành toàn, chỉ có yêu cùng không yêu.

“Là tôi, Hạ Dịch Dương.” Điện thoại rất nhanh liền chuyển được , anh nghe được đầu kia điện thoại có tiếng loa thông báo, đoàn tàu khách từ Bắc Kinh đến Thanh Đài xin mời đến ga số XXX.

Tim anh lộp bộp một chút như ngừng đập.

“Uh, tôi ở nhà ga.” Giọng Biên Thành rất lạnh mạc, rất cứng ngắc.

“Tôi bây giờ đi tới đó.”

“Không cần, xe lửa lập tức sẽ khởi hành.”

Anh bắt lấy tay vịn cầu thang, trong nháy mắt đó, không khí như đình chỉ lưu động, ngoài cửa sổ ánh sáng lặng yên biến ảo, thân thể cao dài hơi hơi lay động một chút.

“Diệp Phong tốt không?”

“Ở bên cạnh ba mẹ, cô ấy làm sao có thể không tốt?”

Anh cô đơn nhắm mắt lại, gật gật đầu, sau đó nhớ tới Biên Thành không nhìn thấy, nên nói thêm: “Đã biết, vậy tạm biệt!”

Khí hậu Thanh Đài so với Bắc Kinh tốt hơn nhiều, trở về dưỡng thương rất thích hợp, hơn nữa ở bên cạnh ba mẹ cô, bóng ma trong đáy lòng cô sẽ được tiêu trừ rất nhanh, đây là an bài tốt nhất.

Nhưng, vì sao trong lòng lại khó chịu như thế? Như bị ai vò nén thành một khối, không khí cũng không hấp thu được.

Ra thang máy, trước tiên mở cửa nhà Diệp Phong, bật đèn, nhìn thấy túi xách đi làm của cô nằm ở trên sô pha, bên ngoài dính rất nhiều bùn, có thể rơi trên mặt đất, anh kéo khóa, vừa nhìn liền thấy điện thoại của cô, đại khái tùy tay nhét vào bên trong, không biết tại sao, thân máy và pin bị tách rời, khó trách luôn luôn trong trạng thái tắt máy. 

Anh đem pin gắn vào, khởi động máy, một loạt tin nhắn leng keng leng keng nhảy ra, đều là anh gửi, gần như mỗi hai mấy giờ một cái. Bên môi nổi lên một tia cười khổ, anh từng cái từng cái bỏ bỏ, lơ đãng, anh thấy được một tin nhắn từ Biên Thành.

“Tha thứ cho anh, đó chỉ là nhất thời tức giận mà nói. Mặc kệ thế nào, anh vẫn muốn nhìn thấy em, muốn yêu em. Nếu không tức giận anh nữa, liền lấy quần áo anh ký gửi đến mặc cho anh xem, được không?”

Một luồng sáng trắng bất ngờ không kịp đề phòng chiếu vào trên mặt, rõ ràng chói mắt, anh nheo mắt lại nhìn chằm chằm nguồn sáng mỏng manh này, giống như tìm được chứng cứ, cứ như vậy cái gì cũng không làm, chỉ nhìn nó, thẳng đến khi nó từ từ tối đi.

Trong lòng dường như có cái gì đó đột nhiên rõ ràng rõ ràng sáng tỏ, hơi hơi mang theo cảm giác mất mát, giống như mặt băng mỏng manh mà nguy hiểm chống đỡ gian khổ đã lâu, lại ở giờ khắc này rốt cục vỡ tan, những mảnh băng nhỏ vụn lục tục đâm vào nơi mềm yếu nhất trong cơ thể, mang theo nỗi đau không thể ức chế, lại làm người ta thanh tỉnh.

Anh không phải người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, nhưng lúc này có rất nhiều rất nhiều cảnh tượng mà anh không ngừng né tránh cứ như vậy hiện lên.

Ngày đó, cô một đêm không về, anh biết cô nói dối, khi trở về trên người mang theo mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cô không nói, anh cũng không hỏi, trong lòng cũng hiểu, người khiến cho Diệp Phong ở trước mặt anh lựa chọn nói dối, chỉ có Biên Thành. 

Bởi vì Biên Thành, cô từ chối cùng anh đi Thanh Đài.

Anh ở Thanh Đài gọi điện thoại cho cô, cô nói cô ở trạm xe điện ngầm, anh nghe thấy Biên Thành hỏi cô muốn kem ốc quế nhiều vị dâu tây hay là vị vani?

Anh từng hỏi cô muốn có một cái chìa khóa phòng, bởi vì anh là bạn trai cô, có tư cách này. Giữa trưa hôm nay, anh nhìn thấy Biên Thành từ trong nhà đi ra, trong tay cầm một xâu chìa khóa nhà. 

Thành Đô radio không ở khu trung tâm thành phố sầm uất, cũng không nằm ở đường chính lớn, trừ phi là cố ý đi qua, rất ít thuận đường ngang qua, tuy rằng anh cũng nói như vậy, nhưng chỉ là muốn tìm một cái cớ để có thể đi đón cô. Khi cô tan tầm đều là rạng sáng, Biên Thành lại trùng hợp xuất hiện, thật ra là cố ý chờ đợi, không phải là lần đầu tiên, anh cũng từng gặp được.

Cô ở trong mộng, liên tục gọi tên Biên Thành, nắm được tay Biên Thành, cô mới có thể an ổn.

Anh không đố kỵ, hiện tại anh rất cảm ơn Biên Thành đã cố chấp chờ đợi.

Anh đã cỡ nào nguyện ý rằng chính mình có thể mang lại cho Diệp Phong hạnh phúc cùng vui vẻ, anh cũng tin tưởng chính mình có thể làm được, nhưng mà giờ khắc này, anh không dám xác định.

Nếu tim Diệp Phong là một tòa thành, thì cư dân duy nhất trong thành, anh nghĩ hẳn là Biên Thành.

*

Ngày hôm sau đến đài truyền hình làm việc, ở văn phòng gặp được một biên tập viên khác. Anh ta đùa gọi anh là “hồng nhân” trên Internet, càng ngày càng nóng. Anh cười khổ, mở máy tính lên, không biết nên khóc hay cười. Có dân cư mạng yêu sách, có người thấy anh đêm khuya đưa Kha An Di đến phòng khám xem bệnh, đoán chừng là bất hạnh trúng thưởng, đoán là sắp phụng tử thành hôn, còn post ảnh anh giúp đỡ Kha An Di từ trên xe đi xuống.

Anh không thể không cảm thán dân cư mạng sức tưởng tượng quá phong phú.

Việc này, luôn luôn, các đồng nghiệp cũng thường bị dân cư mạng đem ra giải trí một chút như vậy, người bên ngoài lại bàn tán say sưa không biết mệt, bọn họ chỉ là cười cho qua chuyện.

Sáng sớm họp tổng kết lại tình huống trực tiếp ở Thanh Đài, có vài đoạn phim cần cắt nối biên tập thành bản tin, để phát tin lại trên kênh tổng hợp.

Giờ nghỉ trưa, anh gọi điện thoại cho thư ký của Tô Hiểu Sầm. Ở Thanh Đài qua nhiều lần tiếp xúc, hai người cũng coi như có chút giao tình.

Thư ký cũng trêu chọc anh, nói Thanh Đài là phúc địa của anh, anh ở nơi này ôm mỹ nhân về. Anh buông tiếng thở dài, “Tô bí thư về Thanh Đài rồi sao?”

“Uhm, trở về rồi, sáng sớm tới đây đi làm.”

Anh trầm ngâm một chút, “Con gái bà ấy hiện tại như thế nào?”

Thư ký giật mình, “Hạ biên tập, anh… làm sao mà biết được?”

“Chúng tôi là bạn học.”

“A, anh thật sự giấu kỹ quá nha, ha ha, Diệp cục trưởng đưa Diệp Phong đi nghỉ phép, Tô bí thư bắt tay xử lý công chuyện xong, cũng sẽ vội đi tới đó, Tô bí thư còn mời một vị chuyên gia tâm lý đi cùng với bọn họ.”

“Đi đâu?”

“Cái này tôi không được rõ lắm, là Diệp cục trưởng an bài.”

“Uhm, được rồi, cám ơn cô!”

Anh nghĩ đây là do Tô Hiểu Sầm sốt ruột bảo hộ con gái mới an bài như vậy, mà không phải vì phòng ngừa anh chạy tới tìm Diệp Phong.

Trong miệng giống như ăn nhầm hoàng liên, không chịu nổi đắng chát mà lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Kha An Di chưa tới đi làm, cô cùng các đồng sự khác tối hôm qua mới từ Thanh Đài về.

Hạ Dịch Dương đi tìm phó giám đốc phụ trách kênh tin tức, chuẩn bị đem chuyện phát sinh ở Thanh Đài nói một chút, không phải giải vây chính mình, mà là vì không thể để cho chính mình bị động như thế.

Thư ký mở cửa nói với anh, giám đốc cùng chủ nhiệm Ngô Phong đang nói chuyện.

Anh ở bên ngoài đợi một hồi, Ngô Phong đi ra , vẻ mặt nghiêm túc, “Dịch Dương, cậu đến văn phòng tôi một chút.”

Anh gật đầu.

Ngô Phong đóng cửa lại, dặn dò thư ký tạm thời không cần đi vào quấy rầy.

“Ngồi đi!” Ông hướng Hạ Dịch Dương đưa tay mời, tự mình ngồi ở đối diện Hạ Dịch Dương, mày nhíu lại. “Nhất Thụ sáng sớm tới đây nói chuyện với tôi, cho nên 《 Tin tức buổi chiều》 chúng tôi chuẩn bị đổi người khác hợp tác với anh, Kha An Di điều đến kênh quốc tế làm biên tập, an bài này cậu có ý kiến hay không?”

“Không có, tôi chấp nhận.”

“Trong chuyện này, cậu xử lý rất tốt, không có làm cho chân tướng tiết lộ ra ngoài, cậu bảo hộ Kha An Di, cũng bảo hộ danh dự cho đài, đài đối với cậu vô cùng tán thưởng.” Ngô Phong nhìn anh, đột nhiên thở dài, “Đứng ở góc độ Ngô chủ nhiệm, tôi thực thưởng thức cậu, lý giải cho cậu, nhưng mà đứng ở góc độ là chú Ngô của Diệp Phong, Dịch Dương, khả năng tôi không giúp được cậu.”

Mười ngón tay đặt trên đầu gối xiết lại cùng nhau, anh nhìn thẳng Ngô Phong, thản nhiên cười cười.

“Hiểu Sầm hiện tại căn bản không muốn nghe đến chuyện có liên quan đến cậu. Nhưng cậu không cần hiểu lầm, bà ấy cũng không phải dạng người quyền thế, cũng không có quan niệm dòng dõi gì, bà ấy chỉ là một người mẹ rất bình thường. Khi các cô cậu còn học ở Quảng viện, bà ấy chỉ biết Biên Thành, hiểu rõ mọi chuyện về cậu ấy, rất thích cậu ấy, chúng tôi từng nói qua chờ cậu ấy cùng Diệp Phong tốt nghiệp xong, liền cho hai đứa kết hôn. Không nghĩ tới Biên Hướng Quân xảy ra chuyện, cho dù như vậy, chúng ta cũng chỉ là muốn cho Diệp Phong rời đi Bắc Kinh một đoạn thời gian, sau đó chờ sự tình qua đi, cũng sẽ đưa Biên Thành đi qua, Hiểu Sầm luyến tiếc Biên Thành chịu khổ. Chúng tôi cũng không tính đến bọn họ tự nhiên chia tay sau đó. Hiểu Sầm không nói một câu Biên Thành không tốt, bà ấy chỉ thở dài đứa nhỏ này có trách nhiệm. Diệp Phong về nước, hẳn là vì Biên Thành. Hiểu Sầm cùng Nhất Châu trong lòng rất vui mừng, Diệp Phong quên không được Biên Thành, hai người có thể lại về bên nhau, thật là chuyện vui lớn. Trong lúc đó lại đã xảy ra cái gì, vì sao xuất hiện ra cậu, tôi không rõ lắm. Dịch Dương, cậu cùng Diệp Phong vừa mới bắt đầu, thừa dịp cái gì cũng chưa phát sinh, chấm dứt đi!”

“Ngô chủ nhiệm,” Hạ Dịch Dương thong thả nhắm mắt lại, sau đó mở ra, “Tôi nghe nói Tô bí thư là bạn gái trước đây của ông, nếu ông có thể biết trước kết quả sau này thì lúc trước ông sẽ chấm dứt tình yêu đối với bà ấy sao? Ông có hối hận vì từng yêu bà ấy sao?”

Ngô Phong sửng sốt.

“Tình yêu không phải dòng suối, lấy một tảng đá đổ xuống liền ngăn được. Tôi yêu Diệp Phong là chuyện của tôi, sẽ có kết quả gì, tôi không thèm suy nghĩ nữa, cũng sẽ không đi ngăn cản, càng không thể có chuyện chấm dứt. Nếu thật sự không có kết quả, tôi đây liền tôn trọng vận mệnh an bài, nhưng tôi sẽ không hối hận.”

“Dịch Dương, cậu dường như không phải là người cố chấp như vậy.”

“Ngô chủ nhiệm, ông khả năng còn không hiểu được tôi.” Anh đứng lên, cung kính gật đầu, mở cửa đi ra, nghe được Ngô Phong ở phía sau thật mạnh thở dài.

Hạ Dịch Dương không có về văn phòng của mình, trực tiếp đẩy cửa vào phòng Giang Nhất Thụ.

“Có bận không?” Anh hỏi.

“Cũng không bận quá, tin tức tối hôm nay không phải tôi trực ban, có việc gì?” Giang Nhất Thụ đứng lên.

“Tôi buổi tối cũng không trực ban. Đi uống với tôi một ly đi.”

“Gặp chuyện gì tốt sao?”

Anh choàng vai Giang Nhất Thụ , “Cái gì cũng đừng hỏi, đi uống với tôi là được, sau đó đưa tôi về nhà.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+