Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 069-70 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 69 – Phi thành chớ quấy ( Hạ)


Edit: Hanayang

Bảo vệ lại thay đổi người, vẻ mặt anh ta nghiêm túc đánh giá Diệp Phong, bảo cô trình thẻ công tác.

Diệp Phong lấy thẻ công tác từ trong túi ra đưa, anh ta nhìn ảnh chụp trên thẻ rồi lại nhìn Diệp Phong, nhíu mày, làm như vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. “Cô thật sự là Diệp Phong người chủ trì 《 Đêm khuya khuynh tình 》 sao?” Anh ta không tin ghé mắt nhìn cô.

Diệp Phong cũng không nề hà gì, chớp mắt, “Diệp Phong đâu phải danh nhân gì, giả mạo cô ta có cái gì tốt chứ?”

Anh bảo vệ vui vẻ cười ha ha, “Xem ra cô thật sự là Diệp Phong rồi, Vu Binh trước kia vẫn luôn không ngớt miệng nhắc đến cô, hắn ta chính là hướng về phía cô, mới đến radio làm bảo vệ. Nhưng mà, bây giờ hắn được vào trong đài rồi, nói là làm trợ lý cho cô. Hắn đi rồi, tôi mới vào thay.”

Diệp Phong à một tiếng, không hiểu mấy những gì anh ta đang nói, trong ấn tượng của cô dường như không biết người gọi là Vu Binh này.

Anh bảo vệ trả lại thẻ công tác cho cô, vẫn còn cò kè hóng chuyện, “Hôm nay cô tới sớm quá, còn chưa tới tám giờ mà!”

“Tôi có một số việc muốn chuẩn bị một chút, tạm biệt!” Diệp Phong lạnh nhạt gật gật đầu.

Quả thật là có hơi sớm, ngoại trừ cửa phòng trực ban, mấy văn phòng khác đều đóng cửa, âm thanh giày cao gót đạp trên mặt đất, ở trên hành lang vắng vẻ phát ra tiếng vang thật lớn.

Rẽ phải, bất ngờ cửa văn phòng Lâu Dương đột nhiên mở ra từ bên trong, còn chưa kịp thấy người, Diệp Phong đã bị khói làm nghẹn ho khụ lên.

Lâu Dương lập tức khép cửa văn phòng lại, nhíu mày nhìn cô, nhìn qua dường như là tăng ca suốt một đêm, tóc rối bù, áo sơmi cùng caravat xộc xệch, ánh mắt đờ đẫn, sâu không lường được.

“… Khụ… Giám đốc Lâu, chào anh!” Diệp Phong liền chào hỏi.

“Sao lại đến đây đi làm gấp như vậy? Cô hẳn là nên nghỉ ngơi thêm nữa.”

“Ở nhà chán đến phát khóc, với lại, tôi cũng nhớ các đồng nghiệp trong tổ tiết mục.” Diệp Phong thật vất vả mới ngừng ho, cười cười.

“Hôm nay là thứ nảy, người trong tổ tiết mục đều nghỉ.”

“Trời, tôi đều quên mất.” Diệp Phong tự nhiên xấu hổ, mặt hơi hơi ửng đỏ, “Vậy tôi đi xem tư liệu, chuẩn bị cho thứ hai tuần sau làm trực tiếp.”

Lâu Dương trầm ngâm một chút, “Như vậy đi, tôi cho người đi gọi mọi người trong tổ tiết mục đến đây, tháng trước khó khăn lắm mới hẹn được một vị chuyên gia tình cảm, chính là không có cô thôi. Cô ấy ngày kia phải xuất ngoại, hôm nay mời cô ấy đến, thu một buổi phân tích tình cảm! Đĩa thu âm tiết mục mấy tháng trước có lượng tiêu thụ rất lý tưởng, thính giả gửi đến trả lời rất nhiều ý tưởng, Tiểu Vệ sửa sang lại xong, cô hẳn là có thể tìm được lời mở đầu thích hợp.”

Diệp Phong suy nghĩ, “Được, hy vọng nhóm đồng nghiệp sẽ không hận tôi, khiến họ phải hy sinh ngày nghỉ ngơi quý giá.”

“Sau này có thể cho họ nghỉ bù lại.”

Lâu Dương về văn phòng gọi điện thoại. Diệp Phong mở cửa văn phòng của chính mình, nhìn thấy trên bàn cắm một bó hoa Tulip trắng, bên dưới bình hoa là tấm thiếp có chữ kí của toàn thể đồng nghiệp trong tổ tiết mục, Tiểu Vệ còn vẽ một cái mặt cười trên đó.

Cô cầm tấm thiệp, khóe miệng vui vẻ cong lên.

Cô không có đem laptop, trong văn phòng cũng có máy tính để bàn. Khi máy tính đang khởi động, Lâu Dương lại đi vào, lần này, dường như đã rửa mặt, sắc mặt tươi sáng hơn một chút.

Trong tay anh cầm một tách cà phê, màu sắc mới nhìn qua cứ như là thuốc Đông y.

“Tối hôm qua giám đốc Lâu làm việc suốt đêm sao?” Anh ta không ngồi xuống mà đi thẳng đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, hít sâu vào một ngụm không khí, cô cũng phải đứng lên cùng.

“Uhm, thính giả bây giờ yêu cầu rất cao, các tiết mục đều cần đổi mới, tổ tiết mục đưa phương án cùng dự toán tới đây, tôi cần phải xem xét cẩn thận. Hiện tại đài chúng ta đã có hai tiết mục nổi tiếng – << Đêm khuya khuynh tình >> cùng với << Bảng Phong Vân các ca khúc hiện hành>>, mà tiết mục khác cũng cần phải tiến lên. Không dám lơi lỏng, các đài radio cạnh tranh quá lợi hại.” Lâu Dương xoay người lại, nhìn cô, “Tôi nhớ rõ cô với Biên tổng của Hoa Thành quen biết không lâu mà, vẫn là do tôi giới thiệu hai người, ở Mao gia loan. Sau đó, hai người trở thành bạn bè sao?”

Diệp Phong cúi mi mắt, “Khi tôi học ở Quảng viện, là bạn học cùng lớp với anh ấy.”

Lâu Dương bỗng dưng giật mình, “Ngày đó, anh ta… không phải nói không biết cô sao?”

“À, có khả năng là anh ấy đang giận tôi, trách tôi về nước cũng không liên hệ với anh ấy. Giám đốc Lâu quen anh ấy như thế nào?” Diệp Phong sợ Lâu Dương lại hỏi tiếp, liền chuyển đề tài.

“Tôi với anh ta quen biết thời gian cũng không lâu, lúc trước không có gặp qua, Thôi Linh và Diêu Hoa là bạn bè. Diêu Hoa tái hôn nên mời chúng tôi tham gia hôn lễ, tôi mới quen biết anh ta.”

“Chủ tịch Diêu tái hôn?” Diệp Phong nhớ mang máng Thôi Linh từng nói qua chuyện Diêu Hoa kết hôn, lúc ấy, cô nghe qua liền như gió thoảng bên tai, không để trong lòng.

“Uhm… Tôi nghe điện thoại.” Lâu Dương nghe thấy điện thoại trong văn phòng đang reo, hướng Diệp Phong chỉa chỉa bên ngoài, vội vàng đi khỏi.

Máy tính giống như bị hỏng, đèn sáng chớp chớp máy cái, màn hình đột nhiên đen thui, Diệp Phong đành phải tắt nguồn đi, sau đó khởi động lại một lần nữa.

Lần này, tốc độ rất nhanh, mạng kết nối cũng rất nhanh. Vừa xem hai cái tin tức, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Tiểu Vệ từ xa đang chạy tới, vừa chạy vừa kêu, “Chị Diệp, em nhớ chị muốn chết.”

Diệp Phong cười quay đầu lại, cô như viên đạn pháo bắn về phía Diệp Phong, hai tay hung hăng ôm chặt, đột nhiên nín lặng.

“Làm sao vậy, Tiểu Vệ?” Diệp Phong cúi đầu, phát hiện Tiểu Vệ đang khóc.

“Chị Diệp, thực xin lỗi, tối đó… em nên đợi chị thêm chút nữa. Nếu là hai người, cái tên biến thái kia không dám làm thế nào.” Tiểu Vệ khóc hai vai run lên.

“Cả đài đều đã biết hết sao?”

“Không có, chỉ có tổ chúng ta biết thôi, giám đốc Lâu không cho truyền ra ngoài. Em gọi cho chị n cuộc điện thoại mà di động chị vẫn tắt máy, mỗi ngày em đều mơ thấy chị, nhớ chị đến nỗi tóc bạc luôn.”

“Đừng quá khoa trương.” Diệp Phong rút tờ giấy khăn cho cô lau mặt.

“Thật mà!” Tiểu Vệ liên tục nháy mắt, “Bất quá, Chị Diệp, về sau chị không cần lo lắng, loại sự tình này sẽ không phát sinh nữa, em và Vu Binh sẽ bảo vệ chị.”

Lại là Vu Binh, Diệp Phong tò mò, “Xin hỏi cái kia Binh ở đâu?”

“Cô Diệp, tôi ở đây.” Không biết khi nào thì ở cửa có một người thanh niên đứng cười đến ngốc ngốc, đầu đinh, dáng người vô cùng cường tráng, hai tay liên tục chà xát, có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong thấy quen mặt, lại không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu.

“Ngày đó cô Diệp gặp chuyện không may, tôi là chịu trách nhiệm ở cổng. Tôi… còn cùng cô Diệp nói chuyện, nhưng mà không có đưa cô Diệp lên xe.” Vu Binh áy náy cúi đầu, “Sau đó, bạn trai cô đã ôm cô chạy tới kêu tôi báo án, tôi thực hận không thể một quyền đánh chết bản thân.”

“Tôi đã nói qua với cậu rồi, đó không phải bạn trai chị Diệp, chỉ là người qua đường tốt bụng thôi. Bạn trai chị Diệp là… Hừ, không nói cho cậu biết!” Tiểu Vệ đối với Vu Binh liếc mắt khinh thường.

Vu Binh nóng nảy, “Không phải bạn trai, làm sao có thể liều mạng giống vậy chứ? Quần áo của anh ta bao lấy cô Diệp, chính mình thì cởi trần, đầy tay đều là máu, tôi lúc đó còn bị anh ta dọa sợ. Cô Diệp tuy gầy, nhưng muốn ôm cũng phải cố hết sức, khí lực của anh ta không biết sao có thể lớn như vậy, ôm lấy cô Diệp chạy giống như bay ở trên đường, làm như người bị thương là chính anh ta. Tôi sẽ không nhìn lầm đâu.”

“Hết cách rồi, cậu chính là cái đầu gỗ, không thèm nói với cậu.” Tiểu Vệ dùng ánh mắt “bất trị” đồng tình nhìn Vu Binh, lắc đầu.

“Được rồi, để cho cô Diệp nói, người đó là ai?” Vu Binh không phục xoay đầu.

“Sau này làm phiền cậu rồi, tôi phải cùng Tiểu Vệ bàn chút chuyện tiết mục.” Diệp Phong không có nói tiếp, hàm súc gật đầu, đem tầm mắt hướng về màn hình máy tính.

Vu Binh sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng, “Hai người làm việc đi, tôi tới phòng an ninh đi dạo.”

Tiểu Vệ hướng về phía bóng dáng của cậu ta làm cái mặt quỷ, cười khanh khách.

“Đừng khi dễ người ta là đồng chí mới tới.” Diệp Phong không ngẩng đầu lên.

“Ai kêu cậu ta đáng yêu làm cho em không muốn khi dễ cũng không được, thật nghĩ không ra, cậu ta như thế nào vượt qua vài năm ở quân doanh, quả thực còn là một thiếu niên thuần khiết mà, còn thích xem phim bộ Hàn Quốc.”

“Á, cái này là em có tri âm!” Tiểu Vệ là người mê phim Hàn, xem nhiều quá đến nỗi cư nhiên biết đối thoại tiếng Hàn đơn giản.

Tiểu Vệ nhăn nhó mặt mũi, “Cậu ta mà so với em, vẫn tính là trẻ con, bất quá, cậu ta có đai đen Taekwondo, đánh người hẳn là rất lợi hại.”

Diệp Phong hé miệng cười, “Đừng nói người ta giống như phần tử xã hội đen vậy chứ, luyện cái kia không phải để đánh người.”

“Em chỉ là so sánh chút thôi!” Tiểu Vệ le lưỡi, cũng ngồi xuống chuẩn bị làm việc.

Các đồng nghiệp khác trong tổ tiết mục cũng lục tục cũng chạy tới, theo thường lệ đầu tiên là cùng Diệp Phong hỏi thăm, cảm khái một phen, chờ chuyên gia đến, tổ tiết mục bắt đầu họp.

“Tổ chúng ta cuối cùng cũng muốn đi vào quỹ đạo.” Trước khi họp, tổ trưởng thở dài.

Chuyên gia họ Lý, là một phụ nữ trung niên bốn mươi mấy tuổi, nhìn qua không khác gì với các bà mẹ xách giỏ đi chợ, nhưng vừa mở miệng, lời nói khiêm tốn, chân thành, tựa như người dì thân thiết, liền dễ dàng tạo cho người ta một loại cảm giác tín nhiệm.

Diệp Phong còn đặc biệt lên mạng xem blog của cô, số người xem rất lớn, cách hành văn của cô cũng rất tuyệt, một câu chuyện tình nhỏ bé bình thường ở dưới ngòi bút mây bay nước chảy, lưu loát sinh động của cô lại tuyệt đẹp, động lòng người.

Tổ trưởng đề nghị đề tài nói chuyện hôm nay là tại sao nam giới sau khi lên giường rồi lại đưa ra lời chia tay, dường như có rất nhiều thính giả gửi thư tới hỏi qua chuyện này.

Chuyên gia đồng ý, “Đề tài vày tôi từng viết qua một ít bài, kỳ thật đây là do điểm xuất phát của người nam và người nữ có sự khác biệt. Người nam chỉ căn cứ những thứ từng có được, không có ý nghĩ thiên trường địa cửu dù ở trên giường, trong giây phút đó, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Mà bạn gái lại là hận không thể đem cả đời đều phó thác cho anh ta. Đối với một số nữ giới mà nói, giao ra thân thể của mình chính là giao ra chính trái tim mình. Xã hội hiện tại này sống quá nhanh, nếu không có khả năng thừa nhận hậu quả, các bạn gái nhất định phải cố gắng quý trọng bản thân mình.”

Diệp Phong lắng nghe vô cùng nhập thần, lại giống như có điểm tự do. Cô và chuyên gia, hai người cùng trao đổi, buổi chiều bắt đầu thu. Khi thu âm, cô chính là người xe chỉ luồn kim, đa số thời gian cô đều giao cho chuyên gia phân tích trướng hợp. Chuyên gia là khách quen của radio, đài truyền hình, biểu hiện vô cùng lão luyện.

Suốt một giờ, Lâu Dương vẫn đứng trong phòng điều khiển, có thể là lo lắng Diệp Phong thiếu kinh nghiệm, có chỗ không thích ứng.

Thu âm kết thúc, vẻ mặt căng thẳng của anh mới có một cái mỉm cười thoải mái. Chờ chuyên gia ra khỏi phòng thu, anh nhiệt tình mời chuyên gia ở lại cùng mọi người trong tổ tiết mục ăn bữa tối, chuyên gia nói sắp xuất ngoại thời gian dài, thời gian buổi tối muốn dành cho con.

Diệp Phong là có một chút không thích ứng, thật lâu không khẩn trương như vậy. Ngồi lại phòng phát thanh một hồi, cô mới đứng lên, nhìn đến cái đĩa chuẩn bị trong tay, mới nhớ tới hôm nay không có phát âm nhạc.

Cô không khỏi bật cười.

Radio cấp cho Vu Binh chiếc BYD màu xám, hiện tại là chuyên dụng cho Diệp Phong. Người chủ trì trong đài rất nhiều, Diệp Phong cảm thấy xấu hổ, nghĩ rằng chính mình chưa đủ tư cách, sau này tự mình mua chiếc xe chạy vẫn tốt hơn.

“Cô Diệp, cô ở tại lô nào?” Xe vào tiểu khu, Vu Binh nhìn một loạt tòa nhà có kiến trúc và màu sắc giống nhau, cất tiếng hỏi.

Diệp Phong tinh thần còn chưa có trở về, mất một hồi lâu mới tìm được chỗ nhà mình.

Trời vẫn chưa tối hẳn, hoàng hôn mờ ảo lặng lẽ bao trùm, Diệp Phong vẫy tay chào tạm biệt với Vu Binh, từng bước một đi hướng về thang máy.

Hành lang cũng là đen ngòm, cô đụng đến công tắc đèn trên tường, tay cô đột nhiên dừng lại, chậm rãi nắm thành quyền, dần dần buộc chặt.

Lúc này, Hạ Dịch Dương chắc là có ở nhà!

Chìa vừa cắm vào ổ khóa, quả nhiên, cửa nhà Hạ Dịch Dương mở ra. Cánh cửa hắt bóng che khuất gương mặt anh, cô chỉ có thể nhìn đến dáng người cao thẳng của anh, tóc ngắn phất qua, có chút không biết làm sao mở miệng, “Anh ở nhà sao!” Ai, biết rõ còn cố hỏi.

“Uh! Hôm nay làm việc thuận lợi không?” Anh nhìn cô, ánh mắt đen trong trẻo sâu thẳm lộ ra ánh sáng rực rỡ, ôn hòa mà tự nhiên.

“Rất tốt.” Cô cắn môi dưới, mắt nhìn dưới mặt đất, “Anh đã ở nhà, nếu tiện, em đi vào thu dọn này nọ một chút.”

Anh tựa hồ như có như không thở dài, cô không nghe được quá rõ ràng, chỉ nghe thấy anh cúi đầu hỏi: “Cứ phải gấp như vậy sao?”

“Đúng vậy, chú Ngô thúc giục em chuyển đi qua.” Cô nói rất nhanh, sợ anh không tin, còn dùng sức gật đầu.

Anh không nói nữa, xoay người vào nhà.

Cô ở bên ngoài chần chờ một chút, mở cửa nhà bên mình ra trước, sau đó cũng đi vào.

Anh không có đứng ở phòng khách, dường như là đang ở trong phòng bếp, thấy có hơi nước từ bên trong bay ra.

Đồ của cô đã thu dọn xong xuôi, trực tiếp chuyển đi là được, cũng không phải rất nhiều, chỉ có sách với CD là nặng, quần áo túi xách đều không có bao nhiêu. Trong lòng có điểm lên men, lúc trước khi chuyển vào, trong lòng ngọt như mật, bây giờ lại là ngũ vị tạp trần.

Ở chung, thật sự không nên tùy tiện.

Trong phòng này, những dấu vết liên quan đến cô, chóng vánh đã không còn chút vết tích, cô đặt chìa khóa ở trên bàn trà, vừa nhấc đầu, anh đứng ở cuối lối đi, lẳng lặng nhìn cô, dưới ánh đèn, hình dáng một bên mặt rõ ràng lại có điểm xa xôi.

 


Chương 70. Người trong lòng ( thượng )


Edit: Hanayang

“Chúng ta ăn cơm đi!” Ánh mắt anh gắn chặt chiếu ở đỉnh đầu cô, không nhìn đến cái chìa khóa trên bàn trà, giọng điệu tự nhiên giống như mỗi buổi cơm trưa lúc trước, anh giúp cô sửa sang lại một chút sách và laptop đặt ở bên bàn ăn.

Không có đặc biệt khổ sở, chỉ có chút thất thần. 

“Uhm!” Cô gật đầu, vào toilet rửa tay rồi trở ra ngay. Cái này có xem như bữa tối cuối cùng của Jêsu và 12 môn đồ không?

Chỗ để khăn đã không còn khăn mặt của cô nữa, cô rút miếng khăn giấy lau lau tay, vào phòng bếp giúp đỡ dọn lên. 

Bàn ăn hôm nay không có bày đồ linh tinh nên đặc biệt rộng rãi, bóng loáng.

Anh nấu cơm, xào hai món ăn: cà tím xào tiêu ngọt, mướp đắng xào thịt băm, còn có xốt thịt bò, canh là canh cà chua, có vàng có trắng, thịnh soạn đầy đủ. Khi cô bưng lên, cẩn thận tỉ mỉ, lo lắng sẽ làm hắt ra một chút. Hạ cái tô xuống, mấy đầu ngón tay đều nóng đến, toàn bộ đỏ hồng, cô đưa lên miệng thổi thổi. 

“Lại không mang bao tay?” Anh nhăn mặt nhíu mày, cầm lấy tay cô đi tới xả nước.

Bao tay là do anh đi siêu thị mua, trước kia cô thường xuyên bưng canh nóng. Chỉ là cái bao tay kia luôn treo vô ích ở phòng bếp. Cô là người sợ phiền phức, tính tình nóng vội, không muốn vì bưng một cái tô mà đeo cái bao tay thật dày. 

“Không có việc gì.” Cô rút tay về, chùi nước lên vạt áo.

Bữa cơm này ăn cũng bình thản giống như mọi khi, bọn họ câu có câu không nói chuyện phiếm, không đến nơi đến chốn, không nhanh không chậm. Anh gắp cho cô hai lần đồ ăn, khi cô ăn canh cũng lấy bát múc trước cho anh một chén. Cơm nước xong, hai người giúp đỡ cầm chén đũa thu dọn đi vào. Cô không biết nấu ăn, vì thế rất tự giác dành rửa chén. 

Vẫn là cô rửa chén, anh ỷ ở cạnh cửa nhìn cô, cô cảm thấy như đứng ngồi không yên, nhưng vẫn cố không quay đầu lại.

Thu dọn xong xuôi, cô lướt khắp mọi nơi một lần nữa, xác định chính mình không có quên món gì, “Em đi đây.” Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, tám giờ một phút. 

“Diệp Phong,” Anh đưa cô đi qua, nhìn cô mở cửa, những thứ dọn về đó đều quăng ở trên sô pha, trên bàn cơm, một mảnh hỗn độn.

“Hả?” Cô không có đổi giày, trực tiếp đi vào phòng. 

“Căn hộ này, anh đã ủy thác cho người ở đại lý địa ốc đối ngoại bán ra, nhà mua lần trước cuối tháng này sẽ nhận chìa khóa, sau đó bắt đầu trang hoàng.”

Cô rất nhanh cong cong khóe miệng. Cô nhớ rõ ngôi nhà kia có hai cái phòng đọc sách, giá trị xa xỉ, gần như tiêu tốn hết toàn bộ tiền dành dụm của anh, anh còn nói đùa về sau ba bữa muốn cô phải phụ trách. 

Hiện tại những chuyện này không còn quan hệ đến cô.

Đều trôi qua, để cho hồi ức trước khi mùa thu đến, theo một tia nóng bức cuối cùng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 

Tuy rằng luôn miệng nói nghi ngờ giữa anh và Kha An Di có quan hệ, nhưng ở trong lòng cô, cô vẫn luôn không tin anh sẽ làm ra chuyện chân đạp hai thuyền, nhưng cô đã nghĩ đến vỡ đầu lại tìm không thấy lý do tốt giải vây thay anh. Cuối cùng, cô chỉ có thể nghĩ đến cội nguồn nguyên do ở trên người ba mẹ cô.

Anh ra vẻ ôn hòa, nhưng cốt cách cũng là thanh cao. Bài xích quan to hiển quý, khinh thường chuyện kết bạn. Cho nên anh cự tuyệt giải thích chuyện có liên quan với Kha An Di, anh tình nguyện để cô tiếp tục hiểu lầm, thẳng đến cô cùng anh chia tay. 

Anh thích một Diệp Phong ngây ngốc, xúc động, bốc đồng, không rành thế sự, anh có năng lực chăm sóc tốt cho cô, cho cô hạnh phúc. Nhưng với một Diệp Phong là co gái Tô Hiểu Sầm, lực ảnh hưởng của Tô Hiểu Sầm đủ để giúp cho anh trong sự nghiệp, trong cuộc sống nâng lên vài bậc thang.

Kha An Di cũng là thiên kim một lãnh đạo, cô rất không thích Kha An Di, nhưng cô không thể không thừa nhận Kha An Di so với chính mình càng thích hợp với anh. Họ ngày ngày đối mặt, anh có lẽ là thích Kha An Di, sáu năm dài đằng đẵng, không có một người đàn ông nào có thể thuần khiết như giấy trắng, bằng không Kha An Di cũng sẽ không đối với anh vô cùng thân thiết như vậy. Họ không ở cùng một chỗ, khả năng cũng là do yếu tố tâm lý bài xích thiên kim tiểu thư. 

Cho nên, không rối rắm.

Biên Thành là kiêu ngạo, còn anh là thanh cao. 

Thấu hiểu cho sự lãnh đạm của anh, thấu hiểu cho sự trầm mặc của anh, thấu hiểu cho quyết định của anh.

Cùng anh bên nhau mấy chục ngày, cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về cô, nói rằng chưa từng có được, vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi.

Cô cũng không nói gì cám ơn bữa tối của anh, bởi vì điều anh không thích nghe nhất là cô nói cám ơn. Họ hiếm khi trải qua một đêm dài như vậy, nhưng hôm nay, cô ở bên này, anh ở bên kia.

“Em muốn thu xếp vài thứ, anh cứ làm việc đi.” Cô tựa vào khung cửa nói với anh. 

“Không cần đóng cửa, anh ở ngay trong phòng khách viết vài thứ.” Anh vươn tay xoa xoa đầu tóc cô, cười đến thực chua sót, “Em chuyển đến chỗ của Ngô chủ nhiệm, quả thật có khả năng so với hiện tại tốt hơn, thời gian nghỉ ngơi của Tần biên tập có vẻ cố định. Diệp Phong, mặc kệ trong lòng có giận anh nhiều bao nhiêu, nhưng anh gọi điện thoại đến, lần đầu tiên có thể không nghe, lần thứ hai có thể làm như không có nghe thấy, lần thứ ba nhất định phải tiếp, được không?”

“Chúng ta cũng không phải là trẻ con, chẳng lẽ còn giận cả đời không qua lại với nhau? Huống chi chúng ta lại không có thù oán.” Cô mỉm cười. 

Anh đột nhiên từng bước đi đến, thừa dịp cô còn đang ngạc nhiên, mở ra hai tay dùng sức ôm lấy cô, mặt chôn ở cổ của cô, mắt lướt qua nơi cô bị thương, “Thực xin lỗi!” thanh âm của anh mấp máy không thể nghe thấy.

Hốc mắt nóng lên, xoang mũi cùng lồng ngực bị nhét vào một khối cứng rắn đau nhức, cô ngẩng đầu lên, liều mạng nháy mắt, mới làm cho nước mắt sắp tràn mi chảy ngược vào trong. 

Anh thực xin lỗi cô cái gì chứ?

Lại nói, cô mới thực xin lỗi anh. 

Ngay từ đầu, anh chính là bạn học của cô, hai người không có điểm giao nhau, là cô xông vào cuộc sống của anh, để cho anh cô đơn sáu năm. Sau khi về nước, lại giấu diếm thân phận của mình, còn vì Biên Thành mà lần lượt nói dối với anh, nuốt lời, không thể nhớ số điện thoại của anh, hơn hai mươi ngày không có liên hệ, duy nhất một lần trò chuyện lại là dùng di động của Biên Thành. Lại nói, kẻ bắt cóc cũng không phải do anh sai đến, bị tấn công hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.

Lần này rời đi, cầu về cầu, lộ về lộ, cô vẫy vẫy tay, không mang theo một áng mây nào, làm cho cuộc sống của anh khôi phục bình tĩnh. 

Cô không có đóng cửa, anh cũng mở cửa ra.

Cô bắt đầu sửa sang lại tủ quần áo và tủ khóa, đóng gói hành lý và sách cần chuyển đi. Cầm lên quần áo lấy từ chỗ anh về từng cái từng cái nhét vào valy, khi thu thập băng đãi, nhìn thấy băng ghi hình phỏng vấn mà anh giúp cô ghi lại, giật mình, ném vào trong túi. 

Dì Tần gọi điện thoại tới, hỏi rõ hôm nào thì Tần Phái đi qua đón cô?

Cô nói sáng sớm là có thể rồi. 

Ngoại trừ cái valy lớn cùng với túi xách tay linh tinh ở ngoài, sắp xếp dồn ra sáu cái hộp giấy, không thể tưởng được đồ đạc sẽ nhiều như vậy, cô chỉ ở mấy tháng. Là muốn xem nơi này trở thành cái nhà, vì thế nhìn đến cái gì thích đều mua về. Ly uống nước Mr.P một bộ sáu cái, cô tặng một cái cho anh, mang đi năm cái.

Gió đêm từ ban công xuyên qua, tiến vào phòng khách, mang đến chút cảm giác mát mẻ đã lâu không thấy. Tám tháng tới rồi, mùa đẹp nhất trong năm ở Bắc Kinh – mùa thu, sẽ đến. 

Lúc lên giường ngủ đều qua đêm khuya, cô thấy bên kia anh còn sáng đèn, không có chào hỏi, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.

Tắm qua rồi lên giường nằm mới cảm giác là mệt mỏi đến như vậy, còn chưa kịp cảm giác được cô đơn, cơn buồn ngủ liền thổi quét mà đến. 

Không còn tưởng tượng này nọ, tâm liền bình tĩnh.

Tần Phái thực sự làm đúng phận sự, chín giờ đến, đánh cái ngáp thật to, nói rằng bản thân phải dậy thật sớm. Diệp Phong chỉ huy anh ta chuyển này nọ, cười anh ta ban ngày không hiểu đêm đen. 

“Cô nói một chút nghe xem đây là chuyện gì, tôi cũng không phải là gì của cô, lại không được đến cái lợi ích gì từ cô, dựa vào cái gì phải chịu loại khổ sở này?” Trong phòng không mở điều hòa, Tần Phái xách cái valy chuyển tới cửa, liền thở hào hển không ngừng.

“Ngày sau, tôi mua món ngon cho anh ăn, ngoan!” 

“Uy, con nhóc kia, đừng có không lớn không nhỏ. Nói cho cô… Á, Hạ Dịch Dương?” Anh ta trợn to mắt, nhìn bên nhà đối diện đi tới – Hạ Dịch Dương.

“Chào!” Hạ Dịch Dương gật gật đầu, “Anh đi ấn giữ thang máy, tôi đến chuyển.” 

“Hai người… Các ngươi thật là ở chung ha! Ai, không đúng, không đúng, là cùng ngụ ở một tầng, hắc hắc!” Tần Phái quỷ dị nháy mắt mấy cái.

Không khí thực yên tĩnh, không ai tiếp lời anh ta. 

Diệp Phong đang dán thùng, Hạ Dịch Dương lông mày nhăn lại thật sâu, môi miếm quá chặt chẽ, thân mình nhất lên, chuyển cái thùng giấy to đi đến cửa thang máy.

Tần Phái sờ sờ cái mũi, liền xông về phía trước ấn thang máy. 

Thùng đều chuyển vào thang máy, Diệp Phong ở bên ngoài kiểm tra ba lần, sau đó khóa cửa. Trong thang máy nhét vào này nọ, lại đứng ba người, có vẻ chật chội một chút, cô không thể không nép sát Hạ Dịch Dương. Trên đỉnh đầu cô dính một sợi tơ, anh thay cô kéo ra, làm sợi tóc ẩm ướt dán vào sau tai của cô.

Bên ngoài mặt trời cao ngạo thiêu đốt Bắc Kinh. 

Tần Phái mở cửa chiếc Alphard, không gian rất lớn, tất cả hành lý đều nhét đi vào. “Trên đường chạy chậm một chút, đừng làm vỡ đồ đạc.” Hạ Dịch Dương đóng cửa xe, vòng đến ghế điều khiển, nói với Tần Phái.

“Tôi làm việc, cậu cứ yên tâm.” Tần Phái vỗ vào vòng ngực rắn chắc, rất là tự tin. 

Anh lại chuyển tới cạnh cửa kính xe chỗ Diệp Phong, nâng nâng tay, “Đi thôi!”

Cô chớp chớp mắt, đem cửa kính xe kéo lên, Tần Phái còn không kịp mở máy điều hòa. 

Cô nhìn đến thân ảnh đứng sau lớp kính trung dần dần nhỏ đi, rồi biến mất sau ngã rẽ, cảm giác đau lòng đến độ bất tri bất giác.

“Hai người rốt cuộc sao lại thế này?” Tần Phái cực độ không muốn vờ làm người âm trầm, muốn nói cái gì thì nói cái đó, “Dượng tôi nói cô cùng anh ta chia tay, thật hay giả?” 

“Thật thì như thế nào? Giả lại như thế nào?”

Tần Phái chớp mắt, “Nếu thật sự, tôi liền có cơ hội. Ai, cô không biết chứ ba tôi muốn cô làm con dâu đến nghĩ sắp điên rồi, nói cái kia có tầm quan trọng, đạo lý lớn, ép thiếu điều đem tôi ép chết. Làm như tôi mà không cưới được cô thì chính là đứa ngốc nhất trên thế giới, ngu ngốc. Kỳ thật ông ấy đã rất nhiều năm chưa gặp lại cô, căn bản không biết hiện tại bộ dạng của cô xấu đến cỡ nào. Ông ấy nha, chính là cảm thấy nếu mẹ cô làm bà thông gia của ông, sẽ rất có mặt mũi. Có đôi khi, tôi đều hoài nghi ông ấy có phải thầm mến mẹ cô hay không.” 

“Anh lại nói bậy cái gì đó? Mẹ tôi chỉ sẽ thích ba tôi, ba tôi là người đàn ông tốt nhất trên thế giới.” Lời này thành công chuyển hướng suy nghĩ của Diệp Phong, mặt cô trướng đỏ bừng, ánh mắt trừng thật to.

Tần Phái vui vẻ sắc mặt cũng nâng lên, “Tôi là nói thầm mến, công khai tình yêu ông ấy cũng không dám, không cần ba cô ra tay, dượng tôi cũng sẽ chém ông. Bất quá, Tiểu Phong Diệp, cô cùng Hạ Dịch Dương chia tay, chúng ta tới được thì tới luôn đi! Chúng ta nha, lĩnh cái chứng hôn, để có cái trình làng ăn nói với toàn thể nhân dân thế giới, sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cô vui chuyện của cô, tôi vui chuyện của tôi, nếu cô đồng ý cùng tôi trên giường, chúng ta tìm cái địa phương được được trải qua thế giới hai người, cho cô hoài thai. Nếu không muốn cùng tôi trên giường, phải đi làm thụ tinh nhân tạo. Dù sao đây là nghĩa vụ của chúng ta, sinh một đứa là được… Ánh mắt của cô làm gì lạnh tựa tảng băng vậy, tôi nơi này chính là nhiệt tình như lửa đây!” 

“Số di động của Mạc Phỉ là bao nhiêu?” Diệp Phong lạnh lùng hỏi.

“Tìm cô ta làm gì chứ? Cô muốn lên tiết mục của cô ta? Tìm cô ta không bằng tìm tôi, tôi chính là đạo diễn.” 

“Tôi tìm cô tra đến quản lý anh, đưa anh đi bệnh viện kiểm tra một lần, anh bệnh đến độ nói năng lung tung lộn xộn.”

“Hắc hắc, cô ta còn lâu mới quản nổi tôi!” 

“Anh… lại có niềm vui mới rồi?”

Tần Phái nhún nhún vai, “Chuyện một tháng trước rồi.” 

Diệp Phong nhếch miệng, “Anh tích chút đức đi, cứ đùa như vậy đùa đến tai nạn chết người.”

“Hừ, các cô ấy mới sẽ không giống Kha An Di làm việc ngốc như vậy, vì người đàn ông đòi chết đòi sống. Chúng tôi đều là hợp thì đến, không hợp thì tan, rất rõ ràng.”

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+