Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 077-78 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 77. Duyên phận trời định ( hạ )


Edit: Hanayang

Cả ngày âm u, đến buổi tối, cơn gió đêm thổi qua, bầu trời thế nhưng lại đầy sao, vô cùng sáng lạn.

Diệp Phong ngẩng đầu lên, không nhớ rõ lần cuối ngắm sao là khi nào. Ngôi sao xa tít trên bầu trời trong veo, mới cảm thấy ngày qua ngày mùa thu càng đậm, trên Hương Sơn lá phong hẳn cũng chuyển đỏ rồi!

“Diệp Phong!” Hạ Dịch Dương lái xe tới, thanh âm gọi tên cô từ từ thản nhiên, mang theo lôi cuống. “Trước tiên theo anh đến một chỗ, sau đó anh đưa em trở về.”

“Vậy anh cứ tự nhiên, em tự mình đón xe trở về.” Cô nói rất chu đáo.

Anh đột nhiên xụ mặt, nhảy xuống xe, vòng qua đầu xe, phanh mở cửa xe, không nói lời nào đem cô đẩy lên xe, sau đó tự mình vòng trở về lên xe, phát động động cơ, từ đầu đến cuối cũng chưa nói một câu.

Cô nhìn qua anh, tựa hồ cô chưa nói sai cái gì mà?

Trong xe hương hoa hồng nồng nàn phảng phất, mang theo mùi thơm bánh kem, ngay cả không khí cũng trở nên mềm mại hơn. Ở hoàn cảnh như vậy, dường như cái gì cũng không thể tự hỏi, cô đơn giản nhắm mắt lại, mặc cho chính mình say mê trong đó.

“Muốn đi lên nhìn hay không?” Thì ra, là anh đến xem xét tiến độ trang hoàng nhà mới. Vừa nhấc đầu, nhìn đến cửa sổ trước căn hộ kia rõ ràng dán một cái bảng tên công ty thiết kế xây dựng, bên trong đèn sáng, ngẫu nhiên có một vài cái bóng hiện lên ở phía trước cửa sổ.

“Không được, em sợ đi cầu thang.” Lời nói vừa ra khỏi miệng, cô hận không thể cắn rớt đầu lưỡi của mình. Loại nhà ở cao tầng này, thang máy có thể lên đến bất cứ tầng nào.

“Được, vậy em liền ở trên xe chờ, không cho phép xuống dưới. Hôm nay là ngày đầu tiên công ty thiết kế khởi công, anh đi lên chào hỏi.”

Anh làm như không có nghe ra lỗ hổng trong lời nói của cô, sải bước đi hướng đến cửa thang máy, còn khóa cửa xe lại.

Cô hừ một tiếng, quay đầu nhìn hoa và bánh ở băng ghế sau, nhìn qua rất mới mẻ, là chạng vạng mới mua sao? Ách, cô đột nhiên nhớ tới, anh làm sao mà biết cô vào thời gian đó ở radio chứ? Thường thường là ngày thứ bảy cô nghỉ ngơi.

Thật đúng là chỉ lên chào hỏi một tiếng, rất nhanh anh đã đi xuống đến đây, ngực phập phồng rất lợi hại, hình như rất khẩn trương.

“Ổn rồi, về sau mọi việc có thể chỉ cần điện thoại là được.” Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô, “Muốn ăn bánh kem không?”

Cô lắc đầu.

“Chúng ta lái xe ra bờ sông dạo một chút, đợi đến nửa đêm, tìm một chỗ thanh tĩnh, đem những thứ này làm bữa khuya, như thế nào?”

Cô hé miệng, “Trở về quá muộn, chú Ngô sẽ lo lắng.”

“Vậy anh sẽ nói một tiếng với ông ấy? Bất quá ông ấy hẳn là cũng biết, lúc chạng vạng anh gọi điện thoại đến, là ông ấy tiếp, ông nói em đến radio.”

Cô thật sự không hiểu, anh tìm cô lại không gọi di động cho cô, lại gọi đến điện thoại bàn ở biệt thự.

Anh dường như nhìn thấu nghi hoặc của cô, tự giễu khuynh khuynh khóe miệng, “Em sẽ nhận điện thoại của anh sao?”

“Vì sao?” Vì sao sau khi chia tay, lần lượt gọi điện thoại cho cô? Sau khi đoạt giải lại xuất hiện ở quán cà phê cô thường đến? Làm sinh nhật cho cô?

Anh thản nhiên cười cười, lại lập tức thở dài, “Anh muốn hút điếu thuốc, có thể không?”

“Không thể!” Cô rất nhanh trả lời, nhờ ngọn đèn nhợt nhạt bên ngoài, mở túi xách, từ bên trong lấy ra một mảnh kẹo cao su, “Ăn cái này tốt hơn.”

Anh bật cười, “Anh ráng nhẫn vậy!”

Cô nhắm mắt, lột kẹo cao su, ném vào miệng mình, thật sự lớn tiếng nhai.

“Diệp Phong, khi đó anh thật là mệt mỏi, cuối cùng chống đỡ không nổi. Chuyện xảy ra với em, chuyện phát sinh ở trên người anh, trong cùng thời gian đồng thời đánh úp lại, rồi lại chia lìa, rồi lại hiểu lầm, rồi lại giấu diếm, dường như hơn một trăm cái miệng, cũng nói không rõ chân tướng sự tình. Có một đôi hoả nhãn kim tinh, cũng nhìn không tới tâm của đối phương. Cuối cùng là anh không thể lý giải tình cảm của em đối với Biên Thành, cho nên… mới ngốc ngếch làm ra chuyện ngu xuẩn vậy.”

“Vì thế anh muốn thành toàn cho chúng tôi?” Cô nghiêm mặt, ánh mắt tượng như hàn quang sắc bén lóe lên.

“Không phải thành toàn, mà là cảm thấy đừng nên để em vì cảm động sáu năm anh chờ đợi mà ủy khuất con tim chính mình. Lại ở bên nhau, em xét đoán anh, anh đoán xét em, một ngày nào đó chúng ta sẽ hỏng mất . Tách ra, sẽ làm chúng ta tỉnh táo lại, cẩn thận mà xem lại lòng mình.”

“Anh xem rõ rồi?” Cô cười lạnh.

Anh ôn hòa dừng mắt ở cô, “Anh vẫn luôn thấy rõ, chính là cần nhiều tự tin hơn.”

“Vậy hiện tại anh là có rồi, cho nên…”

“Đúng vậy!”

“Hạ Dịch Dương,” cô không thể nhịn được nữa, âm lượng tăng cao, “Anh cho rằng em hy vọng anh làm như vậy sao?”

Anh thở dài, có một hồi lâu cũng chưa nói chuyện.

“Sáu năm trước, em đột nhiên biến mất, tuy rằng em chỉ cho anh một tuần thời gian ngắn ngủn, nhưng đã đủ để cho anh bám trụ giữa dòng thời gian dài tịch mịch, chuyển mình sinh ra nguồn sức mạnh. Em chưa bao giờ yêu cầu anh chờ em, cũng không có yêu cầu anh yêu em. Nhưng là anh chờ em, yêu em, cũng vui vẻ như vậy. Lần này, lỗi lầm lớn nhất của anh là tiến tới quá nhanh, em đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, như là một nỗi ngạc nhiên vui mừng to lớn, anh nóng lòng nắm chặt lấy em, nóng lòng yêu cầu em đáp lại tình yêu của anh, nóng lòng được người nhà em khẳng định, nóng lòng đem quan hệ của chúng ta phơi bày trước tất cả mọi người, anh… sơ sót cảm thụ của em, đã quên giữa chúng ta dù sao vẫn không có nền tảng kiên cố, lại cách xa nhau sáu năm, chúng ta cần dung hòa thông hiểu, cần ma sát kết hợp, cần khảo nghiệm. Em có nhắc nhở anh, anh lại cái gì cũng nghe không vào, tự cho mình là đúng làm em trốn tránh … Thực xin lỗi!”

Anh đưa tay bắt lấy tay cô, ngón tay mảnh khảnh một mảnh lạnh lẽo, hơi hơi run run.

Kỳ thật anh cũng không dùng nhiều sức, cô hơi vùng vẫy một chút, cũng không rút ra, xoay mặt hướng bên kia, không cho anh nhìn thấy cô đã lệ nóng doanh tròng.

“Anh là cái trứng thối!” Cô hít sâu, cuối cùng vẫn lộ ra một chút tiếng khóc.

“Ở trong chuyện này, quả thật là vậy! Nhưng cái khác, không phải!”

“Cái khác cũng vậy, nói cho anh biết, lúc này đây em sẽ không lại dễ dàng trở về, sẽ không, sẽ không, sẽ không…” Cô ngoan cố nói, nói tới lời cuối cùng lại nhỏ không thể nghe thấy, một chút sức lực đều không có.

“Không sao hết, căn hộ kia anh sẽ không dọn đi, anh ở bên trong tiếp tục chờ, tiếp tục yêu.”

“Còn có cây lô hội đáng thương của em…” Tâm trạng bi thương vỡ òa, lớn tiếng khóc.

“Chính là thay đổi cái chậu thôi, lô hội còn sống.”

“Chậu hoa đáng thương của em…”

Hẳn là lần đầu tiên, trong suốt ba mươi năm cuộc đời mình, Hạ Dịch Dương cuối cùng thưởng thức được rõ ràng cảm giác thất bại là như thế nào, cơ hồ dở khóc dở cười.

Nhưng mà dường như cái chậu kia không phải do anh làm vỡ mà!

Nhưng cô khóc thật sự rất ngon lành, bộ dáng không thuận theo không buông tha, căn bản không cho anh nói gì thêm. Anh đưa cô về đến ngoài cửa biệt viện, cô cũng không nhìn lại anh cái nào, hoa và bánh cũng cự tuyệt không nhận.

Anh cười khổ đứng dưới tàng cây, nhìn đến cô phòng sáng đèn, đột nhiên nghĩ đến quà sinh nhật còn chưa có tặng cho cô! Bất quá, bây giờ anh mà gọi điện thoại đến, cô nhất định sẽ không thèm để ý tới.

Rõ ràng là cô dường như nghe hiểu giải thích của anh, nhưng rốt cuộc là tức cái gì chứ?

Suy tư một đường, cũng không có đáp án. Ngừng xe, một mình kéo theo cái bóng thật dài đi vào thang máy. Không biết là có phải vừa cùng cô tách ra hay không, cảm giác cô đơn mãnh liệt tập kích trong lòng, không khỏi nhớ tới những ngày ở cùng bên cô.

Phải nắm chặt nỗi ngọt ngào lắng đọng, ngay cả khẽ ngón tay anh cũng không cho phép chảy xuống.

Khi đó niềm tin của anh như rớt xuống vực thẳm, làm cái gì nói cái gì, đều mất đi khống chế. Đêm mưa gió cô khóc rời đi đó, tim anh sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngừng đập.

Cô cũng không nói gì sai, anh thật đúng là cái trứng thối, tên xấu xa.

Trong thang máy chất đầy hộp giấy, làm thang máy chật cứng. Một người đàn ông dứng sau hộp giấy quay đầu lại, “Ngại quá, đang chuyển nhà, làm phiền anh phải đợi chuyến tiếp theo… A, Hạ biên tập!”

Hạ Dịch Dương tập trung nhìn lại, sửng sốt, thì ra là hàng xóm lúc trước, trước khi Diệp Phong chuyển vào, người từng thầm oán với anh nơi này tiền thuê nhà quá đắt.

“Anh… Lần này anh chuyển đến tầng mấy?” Anh lễ phép gật gật đầu.

“Vẫn là làm hàng xóm với anh nha, ban đầu căn phòng kia là tôi cho thuê lại, hắc hắc, chắc anh gặp qua rồi chứ, là một cô gái, từ nước ngoài trở về. Hiện tại cô ấy chuyển đi rồi, chúng tôi lại dọn ngược về. Dù sao tiền thuê nhà đã sớm trả hết, phòng không ở quá lãng phí.”

“Cô ấy thuê lại từ chỗ của anh sao?” Anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

“Uh, chỗ này bây giờ nào có phòng trống. Cô ấy nói ở trên mạng tìm thật lâu, nhìn tới nhìn lui lại chỉ thích căn hộ ở tòa nhà của tiểu khu này, thương lượng với tôi hỏi có thể cho thuê lại một năm hay không, cô ấy trả gấp hai lần tiền thuê. Tôi nghe xong thực động lòng, cũng không có hỏi cô ấy lý do, cảm giác dường như cô ấy có cái mục đích gì đó, nên đến chỗ của người bạn ở cùng, lời ít tiền chi tiêu.”

Anh chẳng những thấy khó thở, đầu óc cũng vang lên ong ong.

Anh từng cho rằng cô ở tại tiểu khu này, là đối với nhà ngang trước kia có điều lưu luyến. Mà ở ngay cạnh nhà anh, là do ông trời thương tình sắp xếp. Nhưng không phải như thế, cô là vì anh mới về nước, sau đó cố ý ở cạnh nhà anh, bất ngờ gặp gỡ, ở chung…

Cho nên tất cả mới thuận lợi như vậy, đây không phải ông trời thương tiếc, mà là cố gắng của cô, sự đáp lại của cô.

Cho nên cô tức giận, giận dữ đối với anh nói, bây giờ sẽ không dễ dàng trở về, sẽ không, sẽ không, sẽ không…

Anh thực ngốc, không phải sao? Không phát hiện ra dụng tâm của cô, còn làm cho cô thương tâm.

“Không sao cả, các anh từ từ chuyển, tôi ra bên ngoài chút sẽ trở lại.”

Quay người đi, anh liền bấm số điện thoại của cô. Cô tắt máy, anh lại gọi. Tới lần thứ ba anh gọi qua, cô tức giận quát: “Số điện thoại anh gọi đã tắt máy!”

Anh cười, tim, ôn nhu nhảy lên, “Không sao, vậy xin chuyển đến hộp thư thoại đi!”

“Nói!”

“Tối nay sao trời sáng lạn như thế, anh nghĩ ngày mai thời tiết nhất định vô cùng sáng sủa.”

 


Chương 78. Không chơi trò mập mờ



Edit: Hanayang

Ngày hôm sau thời tiết có chút sáng sủa quá đáng, rất có xu thế quay lại cảnh cực nóng hồi tháng tám, làm cho người mới từ Bắc Đái Hà đi công tác trở về như Giang Nhất Thụ phải hét lên rằng chịu không nổi. Lên gặp vài vị lãnh đạo báo cáo công tác xong, đi ra liền ghé văn phòng Hạ Dịch Dương.

Hôm nay không phải ngày Hạ Dịch Dương trực ban, nhưng anh có nhiệm vụ phối âm nên sáng sớm đã tới đây. 《 Có hẹn với người nổi tiếng 》 đã ghi hình liên tục mấy kỳ, có thể tạm thời hoãn chậm lại. Kế tiếp là lễ quốc khánh, kênh tin tức muốn ra một cái tin chuyên đề, buổi sáng tổ tin tức mời họp hội nghị, anh được chỉ định làm người chủ trì ngoại cảnh.

“Hi, về rồi sao!” Thấy Giang Nhất Thụ, anh rất vui vẻ đứng lên, thân thiết vỗ vỗ vai Giang Nhất Thụ, “Tất cả đều thuận lợi chứ?”

Giang Nhất Thụ vóc dáng chiều cao cũng gần bằng anh, đủ để có thể nhìn thẳng nói chuyện với anh. Giang Nhất Thụ không biết như thế nào, bả đầu ngưỡng cao cao, sau đó lại thấp xuống, từ trên xuống dưới đánh giá anh vài giây.

“Có cái gì không đúng sao?” Hạ Dịch Dương bị anh ta nhìn đến sợ hãi.

“Không gặp mấy ngày, phải nhìn với cặp mắt khác xưa a! Cảm giác ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang a! Ôn lại mộng uyên ương cùng Diệp Phong rồi hả?” Câu cuối cùng, anh ta nhỏ giọng nói .

Hạ Dịch Dương bật cười, trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ quẫn bách, “Không có biện pháp, cái gì cũng không lừa được anh. Bất quá, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn tiếp tục cố gắng.”

Giang Nhất Thụ cũng cười , anh chỉ biết trên thế giới này người có thể làm lay động cảm xúc của Hạ Dịch Dương chỉ có Diệp Phong. Trước đó, nhìn vẻ bên ngoài, Hạ Dịch Dương làm việc như thường, biểu hiện ổn định, thậm chí còn đầu nhập tham gia cuộc thi người chủ trì, lấy được thành tích nổi trội xuất sắc. Nhưng làm nhiều năm bạn tốt, anh lại nhạy cảm phát hiện trong lòng Hạ Dịch Dương như đè nặng một tảng đá lớn, thuốc hút quá nhiều, tăng ca một ngày một đêm, một khi an tĩnh lại sẽ ngẩn người, thở dài, hai mắt vô thần, cả người như lâm vào bóng tối. Anh nghe nói, Diệp Phong gặp chuyện ngoài ý muốn, chuyển đến nhà Ngô Phong, rời khỏi Hạ Dịch Dương, tựa hồ cũng mang đi toàn bộ sức sống cùng ánh mặt trời. Anh sở dĩ còn có thể có biểu hiện như vậy, bất quá là do thói quen ẩn nhẫn cùng che giấu.

“Nghe ngữ khí nói chuyện của cậu, thành công là chuyện sớm muộn thôi, tôi đối với cậu rất tin tưởng.” Anh chế nhạo hướng Hạ Dịch Dương chớp mắt vài cái, “Tôi lấy tư cách một người từng trải nói cho cậu biết, người đàn ông ở trước mặt bà xã tương lai phải thấp một cái đầu, không tính là mất mặt.”

Hạ Dịch Dương cười to, “Triết lý vĩ đại như vậy, tôi sẽ ghi tạc trong lòng.” Anh nhìn thời gian, “Cùng nhau đi ăn cơm đi, chúng ta vừa nói vừa tán gẫu.”

Thời gian cơm trưa, người chờ thang máy cũng không ít. Hai người lui đến một bên nói chuyện, tầm mắt Hạ Dịch Dương tùy ý đảo qua, nhìn thấy vài người chủ trì của mấy kênh lớn nối đuôi nhau từ trong phòng hội nghị đi ra.

“Trong đài có chuyện gì sao?” Tuy rằng đều là làm việc trong đài, nhưng giữa những người chủ trì của các kênh rất ít có dịp cùng xuất hiện, Kha An Di cũng ở trong số đó.

Xa xa, cô ta hướng hai người gật đầu.

Hạ Dịch Dương thản nhiên vuốt cằm.

Giang Nhất Thụ nhíu mày, “Kênh tổng hợp muốn quay một đoạn phim tuyên truyền công ích, có liên quan đến bảo vệ môi trường, cậu xem Bắc Kinh bụi cát bạo phát cuồn cuộn khắp nơi, khó nói đến một ngày nơi này sẽ không biến thành một mảnh sa mạc, cho nên phải bảo vệ, quý trọng trái đất, ha ha, lời lẽ tầm thường, nhưng lần này có điểm sáng ý, lên hình là người chủ trì các kênh, còn có mấy DJ rất được hoan nghênh của các đài phát thanh lớn.”

“Anh có xem được phương án triển khai và danh sách nhân viên không?” Hạ Dịch Dương trong lòng vừa động.

“Việc này không liên quan với tôi, tôi không quan tâm.”

“Đạo diễn là ai?”

“Tần Phái đó, cậu nhìn còn ở bên trong kìa!” Giang Nhất Thụ chỉa mắt về hướng phòng họp.

“Nhất Thụ, anh đến nhà ăn trước, tôi có chút việc xử lý, lập tức đi qua.”

Giang Nhất Thụ buồn bực nhìn Hạ Dịch Dương sải bước xoay người vào phòng họp.

Tần Phái đang cùng phó đạo diễn giao phó vài việc, người này bình thường nhẹ nhàng, nhưng khi làm việc, mặt, cũng rất thật sự nhiệt tình cứng rắn.

“Uhm, bảo họ tận lực rút ra thời gian phối hợp quay diễn, nếu thật sự không được, chúng ta liền chế, cũng liên hệ với mấy đài phát thanh, hỏi một chút về thời gian sắp xếp của các DJ.”

“Được!” Phó đạo diễn liên tục gật đầu.

“Hi, Hạ biên tập!” Tần Phái huơ tay, kẹp lấy văn kiện trong tay, nhún nhún vai, “Có gì chỉ bảo?”

Phó đạo diễn cười chào Hạ Dịch Dương, bước đi trước .

“Tuyên truyền công ích lần này , vì sao không cho tôi một cơ hội để cống hiến?” Hạ Dịch Dương cười nói.

Tần Phái mở ra hai tay, “Các vị biên tập viên tin tức đều là đài bảo, làm thế nào mời nổi. Lần trước sắp xếp cho anh tham gia giải trí phỏng vấn, anh trái thôi phải chối, thiếu chút nữa là làm Mạc Phỉ tức choáng váng.”

“Vậy anh lần này lại sắp xếp cho tôi một cơ hội, tôi một lần nữa biểu hiện cho anh xem?” Hạ Dịch Dương giống như vô tình cầm lấy bản danh sách trên bàn, không cần lướt nhiều, tên Diệp Phong liền nhảy vào mi mắt của anh.

Tần Phái chớp chớp mắt, “Hạ biên tập, tôi không hiểu sai chứ, anh đang chủ động nói với tôi muốn xin đi giết giặc?”

Ngón giữa Hạ Dịch Dương ôn nhu chạm đến nét bút vẽ hai từ cũng không hết phiền phức này, “Đúng vậy!”

“Ha ha, tôi quả thực có chút thụ sủng nhược kinh.” Tần Phái xấu xa cười, “Không phải anh có cái mục đích gì không thể cho ai biết chứ?”

“Mục đích là có, nhưng không phải không thể cho ai biết, an bài giúp tôi cùng Diệp Phong diễn cùng một cảnh.”

“Anh thật đúng là trực tiếp, à à, thì ra còn đang nhớ thương cô nhóc ở nhà dượng tôi sao. Nhưng, tôi vì sao phải giúp anh chứ? Tôi và anh chỉ là đồng sự sơ giao, cô nhóc kia và tôi cũng không thân thiết, tôi cầu hôn cô ấy, thì cô ấy muốn đưa tôi đi bệnh viện tâm thần, tôi giới thiệu bạn trai cho cô ấy, cô cho tôi giả làm đứa ngốc.”

Hạ Dịch Dương cười khẽ, “Vậy tôi chờ thông báo của anh. Ngoại trừ giờ trực tiếp, thời gian còn lại tôi đều dành ra được.”

“Ê, tôi còn chưa đồng ý đâu?”

“Liền xem anh quan tâm Diệp Phong như vậy, anh khẳng định sẽ giúp tôi, không phải sao?”

Tần Phái nheo mắt, “Anh cũng quá tự đại. Hạ Dịch Dương, tôi phát hiện anh hoàn toàn là sát thủ của mấy cô thiên kim tiểu thư, anh xem Kha An Di mê luyến anh, cái cô nhóc kia đối với anh cũng có tình cảm, nhưng mà tôi nhìn anh cũng không thấy xuất chúng chỗ nào?”

Hạ Dịch Dương không biết nên khóc hay cười, “Cô nhóc kia đối với tôi cũng không có quá hảo cảm, cho nên tôi mới phải cố gắng.”

“Tôi đây chúc anh may mắn đi! Cố tình nhắc nhở anh, cho dù anh qua một cửa của cô nhóc kia, thì đường tình vẫn sẽ vô cùng khúc chiết .”

“Cảm ơn!”

Hạ Dịch Dương nhớ tới hiểu lầm của Tô Hiểu Sầm cùng Diệp Nhất Châu đối với anh, không khỏi cười khổ.

Vội vàng đí tới nhà ăn, Giang Nhất Thụ đã muốn đi rồi. Trong nhà ăn, chỉ vài người ngồi thưa thớt. Anh mua một phần ăn, tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống, Kha An Di bưng phần ăn ngồi vào chỗ đối diện với anh.

“Không ngại chứ?” Kha An Di hỏi.

Anh gật gật đầu, vùi đầu chuyên chú ăn cơm. Sau khi từ Thanh Đài trở về, cô ta bị điều đến kênh quốc tế, hai người cũng rất ít chạm mặt. Ngày thứ sáu đó các đồng sự nhao nhao nên vì anh đoạt giải thưởng cao nhất mà chúc mừng, cô ta cũng gọi điện thoại đến chúc mừng, các đồng sự khác mời cô ta cùng tham gia, nên cô ta đã tới đó.

Kha An Di làm như chưa từng phát sinh chuyện gì. Anh đối với cô ta cũng không xa không gần, cũng giống như các đồng sự khác. Mọi người cùng ngồi đánh bài, uống bia, sau đó đi ăn thịt nướng, ca K, ngoạn đến đêm khuya, tự cô ta lái xe trở về, anh buồn bã ngồi ở trong xe nghe trên radio, Diệp Phong cùng chuyên gia trò chuyện về cường bạo trong hôn nhân, vừa nghĩ đến lúc chạng vạng ban nãy, cô như vội vàng thoát khỏi Anh, ngồi lên xe Biên Thành, họ muốn đi đâu, họ bây giờ còn là người yêu sao?

Sự sợ hãi mất cô làm tăng thêm nỗi đau đớn trong lòng, đau đến anh không thể hô hấp.

Mặc kệ là cái dạnh gì, anh vẫn muốn yêu cô. Chẳng sợ không có ngày mai, không có kết quả, anh cũng muốn tiếp tục đi yêu.

“Một số tiết mục chương trình ở kênh 3 sẽ sớm thực hiện cải cách lớn, chuẩn bị trang bị thêm một tiết mục phỏng vấn, tên tạm gọi là 《 Chuyện xưa 》. Em nghĩ sẽ nhận lời mời làm người chủ trì, em không thích đứng ở 《 Thế giới khắp nơi 》, cảm giác cứ giống như một người hướng dẫn du lịch vậy, tính chuyên nghiệp không mạnh.” Kha An Di chầm chậm ăn cơm, thực khiêm tốn nhìn anh.

“Ba em cùng vài vị lãnh đạo trong đài đều rất quen thuộc, chỉ cần kéo vài cái tài trợ lại đây, em muốn đi là được, hẳn là không vấn đề gì. Dịch Dương, anh nói em thích hợp làm phỏng vấn không?”

Hạ Dịch Dương trong miệng chứa một ngụm canh, anh trấn định nuốt xuống hết, nâng lên mắt, nhìn thẳng vào cô ta, “Thực xin lỗi, tôi không có cách nào cho cô đề nghị cái gì.”

“Dịch Dương?” Kha An Di mặt xoát đỏ, “Em cũng không có yêu cầu cái gì quá đáng, dù sao chúng ta cũng từng cùng nhau hợp tác, anh đối với em hẳn là có vẻ hiểu biết.”

“An Di, nhất định phải bắt tôi nói trắng ra sao? Ở Thanh Đài giáo huấn còn chưa đủ sao? Nếu không phải lãnh đạo đài đè nén sự kiện kia xuống, cô và tôi còn có thể thong dong ngồi ở chỗ này? Cô đối với tôi có hảo cảm, tôi vô cùng cảm kích. Tuy rằng không thể đáp lại cô, nhưng theo lý thì tôi nên tôn trọng cảm giác này của cô. Tôn trọng, không phải là ám chỉ, không phải là ái muội, mà là lịch sự, là hàm súc. Chúng ta là đồng nghiệp, tôi không thể đối với cô làm cái mặt lạnh lùng, cái gọi là hữu hảo chính là muốn cùng cô làm một cộng sự tốt, cũng không phải nói tôi đang bồi hồi, dường như chúng ta còn có cơ hội. Cho dù trong tim của tôi không có Diệp Phong, tôi cũng sẽ không thích cô, huống chi tôi đã yêu Diệp Phong sáu năm. Nếu ôn hòa của tôi tạo thành hiểu lầm cho cô, tôi đây xin lỗi. Về sau, tôi sẽ kiểm điểm hành vi chính mình, bảo trì khoảng cách thích hợp với cô. Thỉnh chậm dùng!”

Nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn tới Kha An Di sắc mặt đã muốn chuyển thành trắng bệch, đứng dậy rời đi.

“Hạ Dịch Dương, tên khốn kiếp nhà anh, sau này anh nhất định sẽ hối hận!” Kha An Di phanh một cái hất ra phần ăn, khay cơm rơi cạch xuống đất, nước nôi tung tóe khắp nơi.

Hạ Dịch Dương nghe thấy tiếng vang sau lưng, anh đóng chớp mắt, cũng không quay đầu lại. Hôm nay là Chủ nhật, Diệp Phong không làm việc, cô ở nhà hay là ở bên ngoài đây?

*

“Hắt xì!” Diệp Phong ngồi trên mặt cỏ trước thư viện ở Quảng viện, lấy ra khăn tay lau cái mũi, này đã là lần thứ n cô hắt xì.

Ngả Lỵ chịu không nổi đẩy cô ra, “Cách mình xa một chút, mình cũng không muốn bị cậu lây bệnh. Trời nóng như vậy, mà cậu cư nhiên bị cảm mạo.”

Diệp Phong giọng mũi rất nặng, mắt cũng có chút sưng thũng, đáng thương hề hề liếc cái xem thường, “Mình cũng đâu muốn, nhưng là quên đóng cửa sổ, không nghĩ tới gió đêm thực lạnh, mình liền cảm lạnh.”

“Nha bộ muội, mình cảm thấy hoàn toàn là do cậu bị Hạ Dịch Dương bảo hộ đến không hề có năng lực tự lập.” Ngả Lỵ hừ lạnh.

“Làm quái gì tự nhiên nhắc đến anh ta chứ?” Diệp Phong giả bộ gấp khăn tay, che giấu chính mình bối rối, “Cậu trước tiên kiểm điểm một chút, quà sinh nhật của mình đâu?”

Ngả Lỵ ấp úng một hồi, “Sau này bù lại, mình bận.”

“Giúp Vương Vĩ?” Diệp Phong đối cô nháy mắt mấy cái. Ngả Lỵ sắc mặt so với cô cũng chẳng hơn là bao, cũng là vàng như nến, trên mặt còn có đôi mắt thâm đen, giống như thức cả đêm.

“Anh ta bắt đầu đăng báo chức danh, ngoại trừ sáng tác, còn cần chuẩn bị rất nhiều tài liệu, học kỳ này anh ta được phân rất nhiều khóa, bận rộn lắm.”

“Sau này có thể nói chuyện có chút dinh dưỡng hay không? Hai người cùng một chỗ, dường như ngoại trừ những việc có liên quan đến chức danh, liền không thể làm cái khác?” Trên trán Diệp Phong lập tức xuất hiện ba vạch đen.

Ngả Lỵ nhấc tay đầu hàng, “Bỏ qua đề tài này đi. Cậu lên lớp xong, cũng ăn ké cơm rồi, sớm một chút ngồi xe về nhà, mình còn muốn đến nhà sinh viên thăm hỏi, không có thời gian cùng cái bệnh khuẩn như cậu.”

“Ngả Lỵ,” Diệp Phong tận tình khuyên bảo bắt lấy cánh tay Ngả Lỵ, “Trong lòng cậu cái gì đều rõ ràng, cậu chính là đang lảng tránh. Làm gì phải vậy chứ?”

“Nha bộ muội, đây là mình giúp anh ta làm một việc cuối cùng, sau khi kết thúc, mình sẽ hỏi rõ ràng anh ta đối với mình là cảm giác gì, nếu không có tình yêu, mình… Mình sẽ chết tâm. Ha ha, không cần cười mình, dường như mình có hơi hèn mọn.”

“Đứa ngốc!” Diệp Phong nghe thấy mà lòng chua xót.

Gặp ai, yêu thương ai, đều là số mệnh. Tình yêu như dây thừng, gắt gao buộc chặt, muốn tránh thoát, lại bất lực, chỉ có thể chờ chết tâm. Sau khi lên niết bàn, mới lấy được cuộc sống mới!

Hai người tạm biệt, Diệp Phong mờ mịt lên xe buýt, nước mũi càng chảy càng nhiều, đầu cũng nóng nóng, hỏng rồi, cổ họng cũng ngứa, thế này sẽ ảnh hưởng đến buổi trực tiếp ngày mai, cô không dám chậm trễ, ghé trạm xuống xe, đổi xe đi bệnh viện.

Người đứng đăng ký không ít, cô đứng sắp hàng, di động vang lên.

“Là anh.” So với cô cổ họng vừa chát vừa ngứa, tiếng nói trong sáng của Hạ Dịch Dương làm người ta đố kỵ, “Em ở đâu?”

“Ở nhà.” Cô một bên sờ sờ cái trán, một bên nói dối.

“Ngày hôm qua quên đưa quà sinh nhật cho em, anh bây giờ đang đi đến chỗ em, em đi xuống dưới một chút là được rồi, chỉ cần vài phút, đương nhiên thời gian lâu một chút cũng không sao.”

“Em lười động thân, anh giữ đi!” Tốc độ làm việc của đội ngũ đăng ký rất nhanh, không bao lâu cô cũng đã tiến sát đến quầy đăng ký.

“Người trong nhà cũng không ít ha?” Hạ Dịch Dương nghe thấy đầu kia di động thực ầm ỹ.

“Khoa nào?” Y tá ngồi bên trong quầy lờ đờ hỏi, “Cái gì? Cô nói lớn một chút!” Y tá nhìn miệng Diệp Phong he hé, lại nghe không rõ đang nói cái gì, không khỏi đề cao giọng.

Diệp Phong cảm thấy màng tai của mình mãnh liệt chấn động một chút, “Nội khoa!” Cô thốt ra.

Âm thanh trong di động đột nhiên biến mất.

Cô lắc lắc di động, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tít tít, buồn bực giơ lên nhìn xem: cuộc gọi đã kết thúc, tròn 1 phút. Không hơn một giây, lợi hại!

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+