Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 081-82 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 81. Thời gian không thể quay về


Edit: Hanayang

Cách hai ngày sau, Biên Thành liền điện thoại cho Diệp Phong, khi đó là buổi chiều, bên ngoài có cơn mưa nhỏ. Mưa bụi mát mẻ, nhiệt độ cũng giảm.

Giọng của anh nghe qua rất hưng phấn, “Hiện tại ăn bữa tối thì còn quá sớm, chúng ta đi uống trà chiều trước đi!”

Anh trực tiếp lái xe đến biệt thự đón Diệp Phong.

Anh đổi xe rồi, không còn chiếc Bentley màu bạc nữa, mà là một chiếc Regal màu xám tối.

Trên đường đi ngang qua một công viên trò chơi, có lẽ do trời mưa, bên trong có vẻ rất vắng lặng. “Giờ này mà ngồi đu quay thì không cần phải xếp hàng.” Diệp Phong nhớ tới lần trước cùng Tuấn Tuấn, Doanh Nguyệt đã tới chỗ này, dòng người như nước, phải đội ánh mặt trời chói chang xếp hàng hơn một tiếng mới được ngồi trên vòng đu quay.

“Muốn ngồi?” Biên Thành liền chuyển tay lái, đổi hướng về phía cổng lớn của công viên trò chơi.

“Không phải!” Vừa dứt lời, xe đã muốn dừng lại. Trước chỗ bán vé cũng lạnh tanh.

Hai người đội cơn mưa nhỏ lên ngồi đu quay, mỗi người ngồi một bên mặt đối mặt. Cái lồng thủy tinh từng chút từng chút một cách xa mặt đất.

Mưa bắt đầu nổi lên, dừng lại ở trên mặt kính sau đó từng dòng từng dòng chảy xuống.

Toàn bộ thành phố đắm chìm trong một màn sương khói.

Biên Thành dường như lâm vào một loại trầm tư, biểu tình hờ hững, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lướt qua Diệp Phong, dừng ở viễn cảnh thành phố phía sau cô.

Năm Diệp Phong mười chín tuổi đã trải qua một lần bệnh sởi, để phòng ngừa lây bệnh cho các bạn học khác, cô phải ở phòng y tế cách ly một tuần. Sau khi khỏi bệnh, anh đưa cô đến công viên giải trí vui chơi. Cô điên cuồng như một đứa trẻ, trò gì cũng muốn chơi. Họ cũng ngồi vòng đu quay, vì cân bằng, chỉ có thể mỗi người ngồi một bên. Trong tay cô cầm một cây kem, ngồi cứ nhích tới nhích lui. Khi vòng đu quay lên tới chỗ cao nhất, cô lảo đảo một cái, té vào trong lòng của anh, cả cây kem đều dính hết lên vạt áo trước của anh.

Cô không đau lòng cho cái áo sơmi của anh, chỉ vô cùng tiếc nuối kem của cô, cư nhiên vươn đầu lưỡi ở trên vạt áo trước của anh liếm một chút. Anh vừa hai mươi hai tuổi, đúng là cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Thân mình đột nhiên căng thẳng, mặt đỏ bừng bừng, tim đập dữ dội.

“Ngồi trở lại đi.” Vì che đậy sự mất kiểm soát của chính mình, anh ác thanh ác khí rống cô một tiếng.

Cô giật mình nhìn anh, oan uổng chớp chớp mắt, “Em lại không phải cố ý.” Cô không quá tình nguyện trở lại chỗ ngồi của mình.

Sau đó, ít nhất là trong hai tiếng cũng không nói với anh một câu nào, cho đến khi anh mua một cây kem khác đến xin lỗi, cô mới xóa bỏ tất cả mà ôm lấy cánh tay của anh, mỉm cười ngọt ngào mật mật.

Thật là một quãng thời gian làm người ta lưu luyến! Lòng anh âm thầm run lên.

Hiện tại, cô ngồi ở trước mặt anh, điềm tĩnh, nhàn nhã như vậy, hoàn toàn là một người phụ nữ trẻ đầy trí tuệ, ánh mắt nhìn thẳng vào anh là nét tinh tế, ôn hòa, không có tỏa sáng như sao, không có nóng cháy mê muội, không hề làm nũng, cũng không hờn dỗi.

“Chúng ta đi thôi!” Đu quay dừng lại, anh nói.

Mượn cái ô của viên quản lý công viên trò chơi, anh nhẹ đỡ cả thắt lưng của cô, đi ra bãi đỗ xe.

Đoạn đường không quá dài, nhưng mặt đất có hơi trơn trượt, bọn họ phải đi thật cẩn thận. Khi mở cửa xe, anh quay đầu nhìn vòng đu quay đứng giữa cơn mưa bụi, trong miệng giống như ăn phải hoàng liên, vô cùng cay đắng.

*

“Văn phòng sách báo Phong Lâm.” Diệp Phong đứng ở dưới bậc thang, ngẩng đầu lên, nhìn cái bảng hiệu trên vách tường vài lần, kinh ngạc hỏi, “Biên Thành, không phải anh nói đây là công ty xuất bản sao?”

Đây là một tòa nhà văn phòng hơn hai mươi tầng, Biên Thành nói công ty của anh ở tầng mười. Quán trà ngay tại đối diện văn phòng, bọn họ dừng xe ở bãi đỗ xe rồi mang cô lại đây đi tham quan một chút.

“Công ty xuất bản bị hạn chế nhiều lắm, trước mắt điều kiện, tư cách của anh vẫn chưa đủ, thời gian phê duyệt cũng quá dài. Đăng kí trước cái văn phòng làm việc, ký kết với vài tác gia giỏi, chọn mấy đề tài hay, giao cho nhà xuất bản trước kia tiếp nhận mua ISBN (mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách), rất nhanh có thể in ấn, đưa ra thị trường. Một năm thật sự chỉ cần làm hơn mười mấy quyển sách, là có thể kiếm tiền.”

Diệp Phong nghe được cái hiểu cái không.

Trong công ty tổng cộng có năm gian văn phòng, sáng sủa sạch sẽ, cơ sở vật chất hiện đại, trang trí đơn giản thanh lịch, hoàn cảnh làm việc rất tốt, đã là một cảnh tượng bận rộn.

Nhìn thấy Diệp Phong, nhân viên chỉ là lịch sự gật đầu, cũng không có quay đầu ngó mắt tò mò nhiều lắm.

Hai người không ở lại bao lâu, đi qua quán trà.

Trà xanh nhẹ, mỗi người một ly. Diệp Phong không tiếp thu đề cử nhiệt tình của nhân viên phục vụ, khéo léo từ chối món điểm tâm nổi tiếng của quán.

“Biên Thành, công ty này là công ty riêng một người hay là công ty trách nhiệm hữu hạn?” Cô cúi đầu, nhìn mấy cái lá trà trôi nổi ở trong nước, phập phềnh lên lên xuống xuống.

“Xem như vốn riêng một người, trước mắt quy mô không phải rất lớn.”

Cô do dự một chút, ngước mắt lên, chân thành tha thiết nhìn anh, “Em ở Auckland có học qua tài chính, đã từng làm việc ở ngân hàng. Nếu… Anh cần cố vấn về phương diện tài vụ gì đó, em có thể hỗ trợ. Nếu chuyện tài chính không quá thuận lợi, em có thể giúp anh tìm vài người bạn trong giới ngân hàng. Chuyện khác, em có thể giúp anh tìm chú Ngô, chú ấy ở Bắc Kinh quen biết rất rộng. Nếu không được, tìm mẹ em, bà ấy ra mặt, chuyện tình bình thường cũng có thể làm được. Anh đừng nên cái gì cũng không nói, một người cứng rắn chống đỡ… Ha?”

Bàn tay nắm tách trà của cô đột nhiên bị anh bắt lấy, lực mạnh tay làm cô cảm thấy đau.

Anh không nói gì, mắt chớp cũng không chớp, trong con ngươi tối đen, dường như đã trải qua nhiều lần tang thương, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài.

“Anh sẽ không lại chỉ vì cái trước mắt, cho nên mới mở cái văn phòng sách báo nho nhỏ này. Không cần lo lắng!”

“Em không phải lo lắng, em biết anh làm được. Chính là… thời điểm anh cần người khác hỗ trợ, nhất định phải tìm em. Không cần cúi đầu trước người khác, chuyện cúi đầu để cho em đi làm.”

Hàng mi của anh chậm rãi nhăn lại, tay cho vào túi trước, lấy ra một gói thuốc lá. Khi bật lửa, tay anh run lên, làm thế nào cũng không bật được. Cô cắn môi dưới, lấy cái bật lửa qua, bật lên, châm điếu thuốc giúp anh.

“Đừng tin lời người khác nói, có một số việc cũng không phải sự thật.” Anh cố hít một ngụm thuốc, gằn từng tiếng nói.

“Không có gì, cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng ra bên ngoài làm việc, luôn có thời điểm phải cầu người khác…” Cô vội vàng giải thích.

“Anh không cần bất cứ ai thương hại.”

“Biên Thành, đây không phải thương hại…” Cô cúi đầu thấy thật có lỗi, cảm giác thấy tự mình nói sai .

Không khí có một chút lạnh lùng cứng ngắc, qua một hồi lâu, hai người đều không nói chuyện, cô uống trà, anh hút thuốc.

Tia sáng cuối cùng biến mất phía cuối trời tây, đèn trong quán sáng lên.”Chúng ta đi ăn cơm tối.” Anh cuối cùng cũng mở miệng.

Cô đứng lên, anh đột nhiên ôm cổ cô, ở trên trán của cô hạ xuống một cái hôn nhẹ, “Cám ơn!” Anh ở bên tai cô nói nhỏ, sau đó buông ra.

Trước sau vỏn vẹn bất quá là một giây.

Không biết tại sao, hốc mắt của cô trong nháy mắt đỏ lên.

Xe mới vừa ra bãi đỗ xe, một chiếc Bentley màu bạc như cơn gió xoáy chặn ngang trước đầu chiếc Regal. Diêu Hoa mặc một thân váy công sở đỏ rực như lửa, khăn choàng phong cách Bahemian quấn quanh ở đầu vai, tóc dài bới cao, có thể tỏa sáng.

Biên Thành cáu gắt vỗ xuống tay lái, kéo mở cửa xe, lạnh lùng đi về phía cô ta, ý tứ cảnh cáo trong mắt nồng đậm.

Diêu Hoa nhìn thấy Diệp Phong ngồi ở ghế phó điều khiển, ngẩn ra, trong mắt lóe ra vẻ chán ghét.

Diệp Phong không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người, chỉ nhìn thấy cảm xúc của Biên Thành rất kịch liệt, Diêu Hoa hai tay khoanh lại, trong chốc lát nhìn Biên Thành, trong chốc lát nhìn cô, giống như lấy bất biến ứng vạn biến.

Diệp Phong xoay đầu qua một bên.

Một lát sau, Biên Thành đã trở lại, chiếc Bentley màu bạc đã biến mất giữa dòng xe cộ.

“Vẫn là việc của Hoa Thành.” Biên Thành nói.

Cô cười, thản nhiên. Tinh tế ngẫm lại một chút, địa phương Biên Thành xuất hiện, dường như luôn có thể nhìn thấy Diêu Hoa. Một người phụ nữ đối với một người đàn ông có thể có kiên nhẫn cùng kiên trì như thế, dường như đã vượt qua phạm trù cấp trên cấp dưới.

Cô không phải đố kỵ, lại càng không phải ghen, chính là… rất rất không bỏ được.

Biên Thành đưa cô ra vùng ngoại thành đến một nông trang ăn món địa phương. Ở cửa đi vào, cô nói anh ngừng lại một chút, điện thoại của cô vang.

Không hề ngạc nhiên, nhận được điện thoại của Diêu Hoa, ngữ khí cứng rắn như khối gang, “Tôi cùng ngành truyền thông, giải trí giao thiệp rất rộng, không có gì là thiện nam tín nữ. Cô Diệp là người thông minh, cô nói cái giá đi! Quả thật, cùng so sánh với Lâu Dương, Biên Thành càng đáng giá đầu tư.”

“Loại sự tình này, ở trong điện thoại làm sao có thể một câu nửa chữ nói cho rõ ràng được chứ! Chúng ta nên tìm địa phương yên lặng, nói chuyện đàng hoàng.” Diệp Phong cười tươi như hoa.

“Cô Diệp thật sự là am hiểu mấy chuyện này, được, cho cô một tuần thời gian suy nghĩ, tuần sau tôi sẽ hẹn cô. À, có khả năng Biên Thành đã quên nói cho cô biết, ngày một tháng 10 là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi cùng Biên Thành.”

“Nghe nói đã là quá khứ.”

“Cô thấy giống sao?” Diêu Hoa cười đến kiều mỵ.

“Điện thoại ai vậy?” Biên Thành đi tới, khi gọi Diệp Phong, Diệp Phong giật mình.

“Trợ lý của em, hỏi có muốn lại đây đón hay không?”

“Không cần, anh đưa em đến radio.”

“Em cũng nói như vậy.”

*

Cũng giống như mọi khi, Diệp Phong trở lại biệt thự luôn vào rạng sáng trước sau hai giờ. Tất cả mọi người đều ngủ say, cô nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu. Tắm rửa xong đi ra, vén qua rèm cửa sổ, nhìn bể bơi trong viện óng ánh ánh sáng, nước trong hồ bị gió thổi thành từng gợn từng gợn sóng sánh, mũi cô đau xót, có điểm muốn khóc.

Cô tìm thấy cái điện thoại đã dùng khi ở Thanh Đài, gắn pin vào, ma xui quỷ khiến cô ấn số của Hạ Dịch Dương.

Vốn chỉ định là nghe nó reo vài cái liền cúp. Kết quả máy bên kia lý chỉ reo một tiếng, liền thông suốt.

“Uy …” Chất giọng trầm mà sâu lắng của anh từ đầu bên kia qua sóng vô tuyến điện thoại truyền tới.

Nhất thời cô không biết phải mở miệng như thế nào.

“Nói chuyện, Diệp Phong!” Anh đột nhiên nói.

Cô ngạc nhiên choáng váng đến tâm tình làm rơi nước mắt đều ngừng lại, “Anh làm sao mà biết là em?” Cô hỏi. Trước kia, cô từng gọi đến, anh không nghe, cũng không gọi lại đây.

“Ngủ không được sao?” Anh giống như nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nâng lên.

“Em bấm sai số.” Cô rầu rĩ nói, một đạo phòng tuyến cuối cùng trong lòng cũng thất bại tan tác, nước mắt cuối cùng nhịn không được lã chã rơi xuống.

“Chúng ta đây liền đâm lao phải theo lao. Anh còn ở đài, bây giờ đi qua bên em.”

“Anh đừng tới.” Cô không phải muốn như thế nào, chỉ là muốn hỏi anh một chút về sáu năm kia, anh đã đi qua như thế nào. Bắc Kinh là thành phố của những người nhập cư, nghe nói khắp nơi đều là cơ hội, nhưng muốn đứng vững vàng ở Bắc Kinh, rất khó rất khó.

Anh lại không gọi là rất vĩ đại, lại không có bối cảnh. Ở trong thời kì gian khổ, anh có từng mất mát không? Có từng muốn đi đường tắt không?

Hạ Dịch Dương thoáng trầm mặc, chậm rãi hỏi: “Không muốn gặp anh sao?”

“Phải!” Cô nhẹ nhàng nức nở.

“Được rồi, em lên giường nằm, anh cũng ngồi xuống. Bây giờ, anh đang thật sự nghe Diệp Tử chủ trì 《Rạng sáng khuynh tình》.”

Cô phốc cười một cái vui vẻ, “Tan tầm thôi, Hạ biên tập. Muốn nghe, đêm mai gặp lại.”

“Đêm mai anh đi đón em tan tầm?” Giọng của anh khàn khàn đến thâm trầm, như một cơn gió dịu dàng, thổi vào lòng của cô đều nhuyễn.

“Không cần.” Cô thực dối lòng, thực rụt rè.

“Vậy chờ em tới gặp anh đi!”

“Em mới sẽ không đi gặp anh!”

“Em khẳng định?” Anh cười đến vô cùng thần bí.

 

 


Chương 82. Người xấu



Edit: Hanayang

Quả thật là cô chủ động đi gặp anh, nói chính xác, là không hẹn mà gặp, không, là công việc an bài.

Thứ bảy, Vu Binh và Tiểu Vệ cùng cô đi quay hình quảng cáo. Trợ lý đạo diễn quảng cáo thông báo ở trước cửa trung tâm thương mại Tây Đan gặp mặt, xuyên qua cửa kính xe tối màu, cô nhìn chiếc xe bên bãi đỗ xe kia có điểm thấy quen mắt. Đang muốn nhìn kỹ, cửa xe liền mở ra, Tần Phái từ bên trong đi ra, vô cùng rêu rao hướng về phía cô đưa tới một cái hôn gió.

Tim cô rớt xuống, ngừng đập nửa nhịp.

Cạnh bên xe đó là một chiếc Passat màu đen, Hạ Dịch Dương mặc áo sơmi xanh nhạt, quần dài màu khói bụi, nhàn nhàn ỷ ở trên cửa xe. Trong ánh mắt, trời cao ít mây, trời trong nắng ấm.

“Nhìn, anh ấy mới thực là chân mệnh thiên tử của chị Diệp.” Tiểu Vệ là fan cuồng của anh, có ít ngày không gặp, hưng phấn không kềm chế được, liền vội vàng hướng Vu Binh khoe ra.

Vu binh miệng há ra thành nửa cái vòng tròn, “Thật hay giả? Kia… Đó là biên tập viên Hạ Dịch Dương!”

Tiểu Vệ nhún nhún vai, “Thế thì sao chứ? Chị Diệp của chúng ta cũng là người chủ trì chủ lực của radio, môn đăng hộ đối, nam tài nữ mạo.”

“Tôi không phải có ý này, tôi nói là tại sao cho tới bây giờ không gặp qua anh ở radio?”

“Cậu cho là danh nhân yêu đương đều giống như cậu sao, ở trên đường cái không biết xấu hổ nắm tay biểu diễn?”

“Tôi chỉ từng cùng với cô ở trên đường cái nắm tay thôi!”

Tiểu Vệ sửng sốt, lập tức bối rối đem tầm mắt tránh đi, “A, a, hôm nay thực nóng nha!”

Vu Binh buồn bực nhìn cô, cậu ta cảm thấy rất tốt mà, hôm nay chỉ có hai mươi tám độ.

Trên trán Diệp Phong hiện lên ba vạch đen, Tần Phái cùng một hàng người hướng về phía họ đi tới.

Không có cách nào làm bộ nhìn không thấy, huống hồ gì, cô ý thức được người sắm vai chồng của cô là ai, hung hăng hướng tới người đang cười đến nhe răng trợn mắt – Tần Phái một ánh mắt sắc như dao.

Tần Phái da dày, không hề có cảm giác, “Không cần tôi giới thiệu chứ!” Anh ta không ngừng rung đùi, ghé mắt nhìn xem hai người.

Diệp Phong thật muốn đá anh ta mấy đá.

Những nhân viên công tác khác đều chưa thấy qua Diệp Phong, lẫn nhau trao đổi ánh mắt khó hiểu.

Người kia hài lòng sâu sắc, cười như làn gió mùa xuân, “Đương nhiên không cần, tôi cùng Diệp Tử là đồng học, cũng là bạn.” Bạn bè định nghĩa rất rộng, cụ thể là loại nào, mọi người có thể nhận ra.

Mọi người hiểu rõ gật gật đầu, chỉ có Tiểu Vệ cười đến phấn chấn sung sướng.

“Xin chào Hạ biên tập!” Cô vui vẻ bước đến chào hỏi.

“Tiểu Vệ, đã lâu không gặp, càng xinh đẹp hơn! Vị này nhất định là Vu Binh.” Anh hướng về Vu Binh vươn tay.

Vu Binh thụ sủng nhược kinh đưa hai tay cầm lấy, “Đúng vậy, tôi là Vu Binh. Hạ biên tập làm sao mà biết…”

“Diệp Phong thường ở trước mặt tôi nhắc tới cậu.”

Nói bậy, cô cho tới bây giờ chưa từng nói qua. Diệp Phong mắt sắc như dao xoát đi qua.

Anh bình thản mà lại thân mật tiếp được, tới gần cô, dịu dàng nói: “Hôm nay công việc sẽ không kết thúc sớm đâu, tối hôm qua ngủ ngon không?”

Cô nghiến răng nghiến lợi đè thấp tiếng nói, “Anh đã sớm biết có phải hay không?”

Người nọ vô tội chớp chớp mắt, ngữ khí vừa đúng giật mình, “So với em sớm vài phút mà thôi, vừa mới xuống xe mới nghe Tần đạo diễn nói. Chúng ta dường như rất hữu duyên, cùng người khác quay còn muốn nổi lên một chút cảm giác, là em, anh thoải mái hơn.”

Cô chỉ cảm thấy ngực một trận tinh ngọt, liền im miệng, sợ sẽ hộc máu mà chết.

Bất quá, thế này lại như thế nào? Mọi người đều là chuyên nghiệp mà lại là rất chuyên nghiệp, sẽ không đem cảm xúc cá nhân vào trong công việc, huống chi này vẫn là ở trước mắt bao người. Có thể có chuyện gì phát sinh chứ? Cô buồn cười chính mình lo sợ không đâu.

Tần Phái đi lại dặn dò những yêu cầu lúc quay, muốn hai người diễn như một đôi vợ chồng ân ái, từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống bình thường thể hiện ra tình yêu lẫn nhau, tình yêu đối với gia đình, đối với thành phố này.

“Sẽ tính sổ với anh sau.” Ở ngoài phạm vi mà người khác có thể nghe thấy, cô trịnh trọng uy hiếp.

Tần Phái ha ha cười, “Cũng có thể coi như không tính đến trên đầu tôi đi, tôi là bị buộc.”

“Anh biết không báo.”

“Không phải vì muốn tăng thêm sự vui mừng kinh ngạc sao? Spoil nhiều quá, ai còn xem cô diễn?”

Cô trả về một nụ cười lạnh thấu xương.

Quay hình cũng không quá thuận lợi, muốn quay ra các tình huống của người thường, không thể phong tỏa hiện trường. Thứ bảy ở trung tâm thương mại, vốn rất nhiều người. Nhìn thấy máy ảnh nhá lên, lại nhận ra nam nhân vật chính là Hạ Dịch Dương, lại nghe nói nữ nhân vật chính là Diệp Tử – 《 Đêm khuya khuynh tình 》, đám người như cơn thủy triền cuộn cuốn tiến tới.

Diệp Phong dù ở trước màn ảnh đã diễn tập qua, nhưng làm gì gặp qua trận thế này, không nói đến chuyện đối diện với ánh mắt của Hạ Dịch Dương, liền ngay cả cười đều tựa như khóc.

“Cô thế này có chỗ nào giống vợ của anh ta, rõ ràng là một kẻ thù của anh.” Sau vài lần NG (*), Tần Phái phát hỏa.

Một lời nói toạc ra chân lý. Diệp Phong vẻ mặt đau khổ.

Hạ Dịch Dương hướng Tần Phái khoát tay, anh nhưng thật ra lại luôn điềm tĩnh tự nhiên. Anh dẫn Diệp Phong đi đến phía sau chiếc xe hậu cần, chỗ có bóng râm.

Mặt Diệp Phong phơi nắng dưới ánh mặt trời, cộng thêm lo lắng, hồng như tôm nướng, trên chóp mũi đầy mồ hôi, mà tay bởi vì khẩn trương, một mảnh lạnh lẽo.

Anh từ trong xe rút tờ khăn giấy cẩn thận thay cô lau lau mồ hôi, để ngừa làm hỏng lớp hóa trang, “Em hãy nghĩ giống như em hiện tại đang ngồi ở phòng thu trực tiếp, những người vây xem em đều là thính giả trung thành của em. Ở trước mặt thính giả, em sẽ khẩn trương sao? Em nhưng là nơi trút bỏ tâm tư của họ.”

“Em không có cách nào tưởng tượng, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy những gương mặt hưng phấn xa lạ, lòng liền hoảng.” Cô nắm chặt mười ngón tay, bất lực chu miệng lên, căn bản đã quên bản thân mình đang muốn cùng người kia phân rõ giới hạn.

“Em làm gì mà nhìn bọn họ? Em nên nhìn hẳn là nhìn anh đó! Chúng ta cùng nhau dạo trung tâm thương mại, vì nhà của chúng ta mua thêm đồ trang hoàng, em nói em thích rèm cửa sổ màu tím, anh nói anh thích vàng nhạt. Em nói mua sô pha da thật, có vẻ dễ quét dọn, anh nói vải bố có thể thường xuyên đổi phong cách…”

“Em thích là vải bố.” Cô bật thốt lên phản đối.

“Được, anh đây nhìn trúng là da thật, màu đen.”

“Không nên, cái loại này là để bố trí phòng họp, đặt ở trong nhà, rất lạnh lùng, cứng rắn, nặng nề.”

“Được, nghe lời em.”

Anh nở nụ cười, nắm lấy tay cô, đi ra bóng râm, lặng lẽ hướng cho Tần Phái cái ánh mắt, “Vậy em thích bàn học cái dạng gì? Hình chữ nhật? Hay là hình bán cung?”

Tần Phái hiểu ý gật đầu.

“Đương nhiên là hình chữ nhật, tốt nhất có thể là gỗ anh đào, có loại cảm giác rất nặng rất kiên định.”

“Sao, yêu cầu rất cao? Có công ty nào ở Bắc Kinh sản xuất bàn học gỗ anh đào ra bán chứ?”

Cô hé miệng cười, “Em chỉ là từng thấy qua trên một quyển sách.”

“Anh muốn nghĩ cẩn thận, ngày mai phải đi hỏi thăm.” Anh nhấc lên đuôi lông mày, trong đôi mắt đẹp ánh lên một chút vẻ dung túng yêu chiều.

“Cắt!” Tần Phái hét to một tiếng, làm Diệp Phong giật mình. Nghe được mọi người phát ra tiếng cười thiện ý, mới biết được trong khi bất tri bất giác đã hoàn thành cảnh quay.

Cô xấu hổ rút tay về, giả bộ tự nhiên đi hướng Tiểu Vệ.

“Chị Diệp, chị cùng Hạ biên tập trông thực sự yêu nhau! Lời lẽ ôn nhu, ánh mắt đưa tình, ngay cả khi cười đều so với bình thường hơn ba phần động lòng người.”

“Đi đi cô!” Diệp Phong ném một câu, xoay người, nhìn thấy Hạ Dịch Dương bị một đám người vây quanh giơ lên di động không ngừng chụp.

Anh ý cười ôn hòa, vô cùng hợp tác, khi nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của cô, anh quay đầu sang, bất đắc nháy mắt vài cái.

Kế tiếp, quay ở Hương Sơn và tiểu khu, cô đã thoải mái hơn nhiều. Chỉ NG một hai lần, liền OK. Tần Phái bảo cô hai ngày sau đến CCTV thu âm, sau đó tiến vào chế tác hậu kỳ.

Khi công việc hoàn thành, đã là mênh mang hoàng hôn. Cả nhóm đông người và xe kéo đến một nhà hàng Việt Nam, chúc mừng kết thúc công việc. Nhà hàng rất rộng, bố trí theo phong cách nhiệt đới châu á, không có phòng, chỉ dùng rèm manh, tấm bình phong bằng gỗ cùng với những cành cây tán rộng phân cách ra thành những không gian tương đối độc lập. Nhiều người, muốn hai cái bàn. Bọn họ dẹp đi một tấm bình phong gỗ, ghép hai cái bàn lại như vậy uống rượu mới náo nhiệt.

Tần Phái vừa đến liền gọi mấy thùng bia lạnh, mỗi người rót một ly lớn, đối với các cô thì không bắt buộc, còn các anh thì phải một hơi cạn sạch.

Diệp Phong nhìn chất lỏng sủi bọt trong ly, hớp một ngụm, liền nhíu mày, hơi lạnh làm cô rùng mình một cái.

Hạ Dịch Dương bình thường cũng không chạm vào rượu, đêm nay có thể là vui vẻ, ai đến cũng không cự tuyệt, ai kính anh đều uống, lại còn chủ động mời. Chỉ chốc lát, mấy thùng bia lớn chỉ thấy xác, Tần Phái vung tay lên, lại kêu đem tới mấy thùng.

Mắt Diệp Phong như gió quét qua anh, miệng mím lại. Dạ dày người kia dạo này xem ra là rất mạnh à.

Ăn xong đi ra, các cô một đám vẫn là bộ dáng thục nữ, các anh hoặc là mặt đỏ như quan công, hoặc là vừa ca vừa hét, giống như người điên. Chỉ có anh đi lại bình thường, cử chỉ trầm ổn.

Vu Binh tửu lượng kém cỏi nhất, còn không bằng Tiểu Vệ, Hạ Dịch Dương kính cậu ta một ly, người liền rớt, sớm bị Tiểu Vệ ném vào ghế sau, ngáy khò khè to đến nỗi bên ngoài mấy dặm đều có thể nghe thấy.

Diệp Phong mở cửa xe nhìn nhìn, để cho Tiểu Vệ lái xe đưa Vu Binh trở về. Cô tìm Tần Phái đưa về.

Tần Phái không có trả lời, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa, không dám tin, “Trời đất, anh ta muốn tự mình lái xe trở về sao?”

Cô theo tầm mắt Tần Phái nhìn lại, Hạ Dịch Dương ấn nút chìa khóa điều khiển, mở cửa xe, nghiêng người lên xe. Đèn điều khiển xe sáng lên, chiếu vào mặt anh đỏ như lửa.

“Tôi phải thay anh ta cầu nguyện, trên đường bình an, trăm ngàn lần đừng ở nửa đường gặp được cảnh sát hỏi thăm, như vậy liền phiền toái.” Tần Phái miệng niệm lẩm bẩm, hai tay tạo thành chữ thập, còn ở trước ngực vẽ cái chữ thập, “Tiểu Phong Diệp, cô muốn đi nhờ xe hả? Được, lên đi!”

“Tần đạo diễn, anh đừng để cho Hạ biên tập lái xe, anh ấy đêm nay thực sự uống cũng không ít đâu.” Ngồi trên ghế điều khiển, một vị mỹ nữ lo lắng nói, mặt đều nhăn cả lên.

“Tôi cũng uống không ít, sao em không quan tâm đến tôi?” Tần Phái rất là ghen tị.

Mỹ nữ liếc cái xem thường, “Quá nhiều người quan tâm anh.”

“Tôi chỉ để ý sự quan tâm của em.”

Mỹ nữ làm cái tư thế muốn nôn, xoay đầu đi qua, không để ý tới anh ta.

Tần Phái không thú vị sờ sờ cái mũi, đầu xoay xoay, ế, người vừa mới muốn đi nhờ xe đi đâu rồi?

Trong tầm mắt mông lung, có một thân ảnh mỏng manh ở trong bóng đêm hướng về chiếc Passat mà thổi qua.

Anh ta chợp mắt lại, chậm rãi kéo kính cửa xe lên, “Mọi người tự quét tuyết trước cửa, đừng động người khác hưởng sương ngói nhà. Chúng ta đi thôi!”

Xe chạy ra đường lớn, anh ta hướng ra sau nhìn lại thoáng qua, lẩm bẩm: “Người khác đều nói tôi là người xấu, kỳ thật tôi thực không xấu. Trên thực tế chân chính người xấu, bình thường nhìn qua đều giống như chính nhân quân tử.”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+