Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 093-94 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 93 – Tình yêu có một đoạn kết


Edit: Hanayang

“Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trừ khi cậu thay lòng đổi dạ, yêu người khác, bằng không, cậu vĩnh viễn cũng đấu không lại Hạ Dịch Dương. Đừng làm kiêu nữa, đầu hàng đi!” Chủ nhật, Diệp Phong bọc bạch, cô giáo Ngả Lỵ nghe Diệp Phong kể xong chuyện ủy khuất, đã kết luận như thế.

Hai người đi ăn lẩu, Diệp Phong dùng cái thìa ở trong nồi khuấy lên, không có phản bác, bởi vì lời của Ngả Lỵ vô cùng đúng trọng tâm.

Trước đó, Ngả Lỵ còn theo cô đi tìm vài vị giáo sư trong Quảng viện, cô vì người chủ trì 《 Tinh dạ vi quang》, mà đã sớm bắt đầu âm thầm làm chuẩn bị, tinh thần là sẽ không thua cho Chương trình 《 Chào buổi sáng 》 lúc trước. Giáo sư đã giúp cô mô phỏng cảnh tượng thi vòng hai, có ngẫu hứng phát huy, cũng có mệnh đề thăm hỏi. Sau khi trời tối thật lâu, hai người mới ra khỏi Quảng viện.

Ngả Lỵ gọi bia, đồ ăn cũng không có gì, chỉ trong chốc lát, hai chai bia đã trống rỗng.

“Tối hôm qua lại mất ngủ sao?” Diệp Phong ngước mắt lên, một con tôm lột đặt trong chén trước mặt cô, giương mắt nhìn quầng mắt Ngả Lỵ thâm đen, sắc mặt vàng như nến.

Ngả Lỵ cười cười không nói, lại mở một chai bia, đổ đầy vào cốc.

“Cậu tự ẩm tự sướng, không phải có chuyện gì vui vẻ chứ?” Diệp Phong hỏi đùa.

“Chức danh của Vương Vĩ không được thông qua.”

“Oa, báo ứng nha!” Trong mắt Diệp Phong lộ ra ý cười xấu xa.

Ngả Lỵ nâng cốc lên, ngửa thẳng đầu nốc bia đi xuống, tùy ý dùng tay áo lau miệng, lung tung gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, “Đầu tiên là cố sáng tác hơn nửa năm, sau đó lại là tài liệu, các mặt đều cố gắng đạt tới hoàn mỹ, cũng tạo quan hệ với bình thẩm đoàn, anh ta suy nghĩ tuyệt đối chu toàn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thông qua. Thất vọng quá lớn, nhìn người anh ta gầy hẳn, tinh thần chưa gượng dậy nổi.

“Cậu đau lòng hắn sao?”

“Thì cũng không thể vỗ tay tỏ ý vui mừng đi! Mình làm không được.” Ngả Lỵ khoát tay chặn lại.

Diệp Phong liếc cái xem thường, “Cậu rất nhân từ nương tay, nói cho cậu biết, không cho phép đồng tình với hắn, không cho phép đi qua an ủi. Cậu đã nói cậu hết hy vọng, đã đặt dấu chấm dứt, đã đau lâu như vậy, trăm ngàn lần không được giẫm lên vết xe đổ. Mình nhìn thấy rất rõ ràng, ở trong mắt hắn, cậu có thể cùng hoạn nạn nhưng tuyệt đối không phải người cùng hưởng phúc.”

“Không phải mỗi người đều may mắn giống như cậu vậy.”

“Mình may mắn sao?” Diệp Phong dừng một chút, “Kỳ thật nếu có thể, ai không muốn từ đầu tới cuối yêu là cùng một người đàn ông. Khi vừa đến Auckland, mình gần như đã khóc tới mấy tháng.”

“Nếu có thể đợi được người đàn ông giống như Hạ Dịch Dương, mình tình nguyện khóc mù mắt. Đáng tiếc nước mắt của mình không đáng giá tiền, không nói chuyện nước mắt, đoán chừng dù mình có chết, anh ta cũng sẽ không động lòng vì mình. Haizz!”

“Nói bậy, cái gì chết sống chứ, vì hắn ta đáng giá sao? Cậu chỉ là gặp kẻ bất lương thôi không có gì đâu, cũng do mắt cậu hết hy vọng, về sau gặp được một Hạ Dịch Dương của cậu, cậu quay đầu nhìn lại, liền sẽ biết bản thân ngốc biết bao nhiêu.”

“Ha, nha bộ muội, vậy Vương Vĩ tính là Biên Thành của mình?”

Diệp Phong lén lút lấy chai bia trước mặt cô qua đây, “Hắn còn lâu mới tính vậy, hắn chỉ là một cái người qua đường Giáp đáng ghét.”

“Nha bộ muội, cậu là như thế nào đáp lại tình yêu của Hạ Dịch Dương?”

“Hả?” Diệp Phong không hiểu mấy.

“Khi anh ấy nói yêu cậu, cậu chỉ ngây ngốc nhìn anh ấy, cũng không nói gì là cậu thương anh ấy?”

“Cái này cần nói sao?”

“Nếu anh ấy không nói ra miệng, trong lòng cậu nghĩ như thế nào? Mình cảm thấy ba chữ “Em yêu anh” tuy rằng rất buồn nôn, nhưng là nói ra, liền giống một loại hứa hẹn, một lời thề.”

Diệp Phong ha ha cười, nhướng mày.

“Hạ Dịch Dương thật sự là rất chiều cậu … Di động ai đang reo?”

Diệp Phong nghiêng tai nghe xong, chỉa chỉa túi của Ngả Lỵ.

Ngả Lỵ đặt cốc cái cạch, “Ai chứ?” Vừa thấy màn hình di động, mắt trái của cô nhảy lia lịa, cầm lấy di động đi ra bên ngoài.

“Làm gì lén lút như vậy chứ?” Diệp Phong kinh ngạc.

Nước trong nồi lẩu gần cạn, cuối cùng, cô tắt lửa, Ngả Lỵ mới trở vào, khóe mắt ẩm ướt.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Nha bộ muội, hôm nay cậu thanh toán, lần sau lại mời cậu. Cậu nói Hạ Dịch Dương tới đón đi, mình có việc gấp đi trước đây.” Ngả Lỵ vội vàng đeo túi lên.

Diệp Phong chụp cánh tay của cô, muốn từ trên mặt Ngả Lỵ nhìn ra manh mối, “Mình giúp được gì không?”

Ngả Lỵ sợ run, lắc đầu.

“Ngả Lỵ, nếu là chuyện Vương Vĩ, mình sẽ hận cậu.”

Ngả Lỵ thản nhiên cười cười, nâng tay sờ mặt Diệp Phong, nói: “Một người một cái số! Nên quý trọng Hạ Dịch Dương của cậu cho tốt vào.”

Tay Ngả Lỵ từ trên má của cô rớt xuống, lòng ngực Diệp Phong nhói đau một chút, hình như là đầu quả tim bị ngắt nhẹ một chút.

Diệp Phong không dừng lại ở bên ngoài, thanh toán tiền xong liền trực tiếp trờ về biệt thự.

Bước xuống xe taxi, vừa ngước đầu lên liền thấy trong phòng mình sáng đèn. Mặt mất tự nhiên đỏ lên. Buổi chiều ngày hôm qua Tô Hiểu Sầm đã về Thanh Đài, Hạ Dịch Dương cùng cô đến sân bay đưa tiễn, sau khi trở về, anh trực tiếp cùng cô đến nhà Ngô Phong dùng bữa tối.

Ngô Phong cùng dì Tần vốn đã thích anh, danh phận định rồi, anh tự nhiên liền tiến dần từng bước, không cần tìm lý do, dì giúp việc cũng không biểu hiện ra một chút kinh ngạc.

Trong phòng khách tắt đèn, Ngô Phong ở thư phòng, dì Tần cùng dì giúp việc đang nói chuyện, cô không kinh động bọn họ, nhẹ chân nhẹ tay lên lầu, đẩy cửa ra, Hạ Dịch Dương ngồi ở trước bàn của cô lên mạng.

“Tại sao không về nhà làm việc?” Anh cũng không phải là người rảnh rỗi.

“Về nhà chỉ có một người.” Anh hít hít cái mũi, “Ăn lẩu sao?” Một mùi đầy khói.

“Uhm, còn uống một cốc bia nhỏ.” Cô chọc tức anh.

Anh giữ lấy cánh môi của cô, nhẹ nhàng mà cắn, “Đúng là có một chút. Ngày mai thi vòng hai, em chuẩn bị thế nào rồi?” Đây là mục đích anh ở lại đợi đến bây giờ, dù cô không muốn anh lo, anh vẫn luôn chút lo lắng.

“Em còn cần chuẩn bị sao?”

“Tự đại cuồng!” Hầu kết của anh chấn động, cười to lên. “Thi vòng hai là vào chạng vạng sáu giờ ngày mai, có ảnh hưởng đến trực tiếp <Đêm khuya khuynh tình> không?”

“Không có ảnh hưởng, nhưng em muốn đi nói chuyện trước với Giám đốc Lâu, có khả năng anh ta sẽ nghĩ ra cách.” Mặt cô trầm xuống, vòng tay quanh cổ anh rồi ngồi lên chân của anh, thở dài, nhớ tới poster 《 Lá cây tinh không 》 thật lớn kia.

“Lâu Dương không phải người đàn ông nhỏ mọn như vậy, nếu em có hướng phát triển tốt, anh ta sẽ ủng hộ. Anh sẽ đi bàn với anh ta!”

“Không.”

“Vì sao?” Cắn cắn ban đầu biến thành nụ hôn nhẹ.

“Em là người phụ nữ độc lập, công và tư phải tách ra.”

“Nếu anh muốn quản thì sao?” Loại sự tình này, khả năng thông hiểu giữa hai người đàn ông có vẻ tốt hơn. Lâu Dương nhất định sẽ nể mặt Diệp Phong, cố tình Diệp Phong lại cố kỵ ra mặt, có chút xấu hổ để mở miệng nói.

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào em là cô gái duy nhất đem đầu gối anh làm ghế dựa đây!”

Cô chớp mắt, dịu dàng le lưỡi, khi chỉ có hai người ở chung, nói chuyện, bất giác cô sẽ leo lên người của anh, giống như làm vậy nói chuyện sẽ tiện hơn một chút.

“Em xuống là được chứ gì.”

“Không cho phép!” Anh đè lại, cằm để ở mi tâm của cô, “Anh còn muốn tìm chú Ngô bàn việc, thời gian em nghỉ ngơi cùng họ không giống nhau, ép buộc họ lâu như vậy, anh băn khoăn, anh muốn đón em về nhà, chỉ ép buộc một mình anh được rồi.”

“Không tốt lắm đâu?”

“Diệp tiểu thư, em phải ý thức được sự thực rằng em đã làm vợ người ta. Em đừng tưởng rằng lần trước gặp cha mẹ là đùa giỡn?”

“Không phải vui đùa, nhưng cũng chưa hợp pháp.” Cô cố ý chọc anh sốt ruột.

“Lập tức, lập tức!” Anh làm bộ đi sờ túi.

Cô bị dọa nhảy dựng, xông về phía trước bắt lấy tay anh, sợ anh ngay sau đó sẽ lấy ra một chiếc nhẫn, cô chưa muốn kết hôn, cô còn chưa có hưởng thụ hết ngọt ngào yêu đương!

“Sao bắt anh?”

“Trao chân tình của em vào lòng bàn tay anh.” Mười ngón tay anh và cô đan xen quyện vào nhau, cúi đầu khẽ hôn xuống.

Anh xoa xoa tóc cô, cười cười, không đùa với cô nữa, từ từ sẽ đến đi, như bây giờ cũng rất tốt. “Đi tắm rửa một cái, sau đó đọc sách, nghỉ ngơi sớm một chút, anh chờ mong ngày mai em gặt hái hoa lệ.”

“Sẽ không làm anh thất vọng.” Cô đưa anh xuống lầu, ở bên cạnh xe lại lưu luyến ôm ấp, hai người mới buông ra.

Kỳ thật, cô cũng muốn cùng anh về nhà, nhưng hiện tại, PK người chủ trì đang ở phía trước, cô muốn đóng cửa cố gắng, có thành tựu, lại vinh quy yêu đương.

Tắm xong đi ra, đang lau tóc, gọi một cuộc điện thoại cho Ngả Lỵ. Vừa chuyển được, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, “Ở đâu vậy?”

“Trên đường từ Hoài Nhu về Bắc Kinh.”

“Xa như vậy? Rốt cuộc đi làm cái gì?”

“Không có gì, chỉ là muốn đổi gió, lái xe dạo dọc bờ sông, hiện tại tâm tình rất thoải mái. Cậu về nhà chưa?”

“Uh, ” nghe giọng Ngả Lỵ có vẻ rất vui, cô yên tâm , “Cẩn thận lái xe, mình đi đọc sách đây!”

“Nha bộ muội…”

“Hả?”

“Không có gì, sau này sẽ nói cho cậu biết!” Ngả Lỵ nở nụ cười hai tiếng.

“Được! Không nói nữa, di động hết pin.” Màn hình chớp chớp lên, tít một tiếng, đen thui. Cô tìm đồ sạc pin, cắm vào, sau đó chuyên tâm đọc sách.

Rạng sáng hai giờ mới lên giường, vì dưỡng đủ tinh thần, cô ngủ thẳng tới khi tự nhiên tỉnh, chỉ cảm thấy ánh mặt trời thật kỳ lạ, cách rèm cửa sổ, trong phòng còn chói lọi. Ôm đầu xuống giường, trước tiên mở di động xem thời gian, thình lình nhảy ra mấy cái tin nhắn, giống như tin nhắn của hệ thống, nhắn cấp tốc gọi điện trả lời đến số XXXX, là số điện thoại bàn, thời gian tin nhắn là khoảng rạng sáng bốn giờ.

Cô sửng sốt vài giây, hồ nghi gọi qua.

“Đây là đội cảnh sát giao thông phía đông thành phố, xin hỏi tìm ai?” Một giọng lạnh lùng hỏi.

“Không phải là các anh nhắn tôi gọi điện tới sao?” Đầu ngón tay không ngừng run run.

Bên kia im lặng một chút , sau đó thay đổi người khác tiếp điện thoại, “Cô có biết chủ xe mang biển số XXXXX không?”

Tim Diệp Phong ngừng đập, máu đông lại, cô chống tay xuống bàn từ từ ngồi xuống, “Cô ấy là… bạn của tôi.”

“Chúng tôi cũng đoán vậy, cô là người cuối cùng cùng cô ấy trò chuyện.”

“Tối… Cuối?” Trước mắt cô bỗng tối đen, liền nhắm mắt lại.

“Đúng vậy, rạng sáng một chút, xe của cô ấy vô ý đâm vào lan can cầu vượt, từ phía trên rơi xuống dưới, xe phát nổ, cô ấy đã bất hạnh qua đời, chỉ có di động từ trong cửa kính xe văng tới trên cỏ, chúng tôi mới gọi điện thoại cho cô.”

 

 


Chương 94. – Tinh dạ vi quang ( thượng )


Edit: Hanayang

Hạ Dịch Dương đến đài lúc bốn giờ chiều, anh không có gọi điện thoại cho Diệp Phong. Nhưng khi lên lầu, mượn cớ tìm Tần Phái, anh đến chỗ kênh giải trí vòng vo một chút. Vòng hai cuộc thi tuyển người chủ trì đầu tiên cho 《 tinh dạ vi quang 》 không phải trực tiếp truyền hình, cho nên không dùng đến trường quay lớn, mà cử hành ở trong một gian phòng hội nghị, bên trong đã bố trí xong xuôi. Sân khấu vô cùng ấm áp, sô pha vàng nhạt, gối đệm dựa màu tím, phong nền là hình ảnh tường trắng mái ngói xám của Giang Nam, cảm giác như ngồi ở bên trong phòng trà u tĩnh.

Anh không dừng lại, chỉ liếc mắt một cái. Phòng họp bên cạnh văn phòng lâm thời đổi thành phòng hóa trang cùng gian thay quần áo, lúc này ở bên trong là nhiều người nhất. Tuyển chọn bắt đầu từ sáu giờ, tổng cộng có mười sáu người chủ trì tham gia, chờ tất cả ứng viên dự tuyển đến đông đủ, sau đó rút thăm quyết định thứ tự lên đài.

Diệp Phong dường như còn chưa tới, anh cúi đầu mỉm cười, tính rằng phát tin tức xong nhất định phải lặng lẽ lại đây một chuyến, cô ngay cả chuyện mặc trang phục gì cũng không chịu tiết lộ.

Làm sao anh có thể bỏ qua lượt thi của cô?

Trở lại tổ tiết mục, như thường lệ cùng nhóm biên đạo họp. Hôm nay anh mặc âu phục màu xám, caravat hồng nhạt, phối với áo trắng, áo trong hồng nhạt, đạo diễn mỉm cười nói màu sắc trong sáng, vui vẻ, có cảm giác của mùa xuân.

Tổng biên đạo đưa những điểm chính tin tức cho anh, màn hình đối diện bắt đầu truyền phát hình ảnh tin tức sắp phát.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Dịch Dương chuyên tâm nhìn bản thảo tin tức, không chú ý nghe phối âm, vừa nhấc mắt, thấy màn hình hiện lên hình ảnh tối đen như mực.

Biên đạo ngồi ở bên trái anh tiếp lời: “Rạng sáng hôm nay ở trên cầu vượt xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó đường bị chặn hơn một giờ, ngoại trừ chủ xe, may mắn không gây ra thương vong nào khác. Đây là từ trong Chương trình 《Chào buổi sáng 》 cắt nối biên tập tới được.”

“Tai nạn xe cộ xảy ra như thế nào?”

“Người chứng kiến nói rằng cũng không phải hai xe va chạm nhau hay vượt mặt, đột nhiên lúc đó, chiếc xe kia giống như mất điều khiển, tông vào lan can, từ phía trên rơi xuống, sau đó tự bốc cháy. Cảnh sát kiểm tra đo lường chủ xe trước khi chết đã uống rượu, chậc, chậc, là nữ, hai mươi chín tuổi, một giáo viên trường cao đẳng, thật sự là đáng tiếc, chỉ còn hài cốt cháy đen.” Biên đạo chép miệng vài cái.

Hạ Dịch Dương cũng không để ở trong lòng, ở kênh tin tức, chuyện mỗi ngày tai nghe mắt thấy, loại sự này ùn ùn.

Trước khi phát sóng tin tức, anh theo thói quen tắt di động, ở trước hành lang rút một điếu thuốc, bắt đầu trực tiếp.

Hai mươi bốn phút sau, khung hình quay về phía bên người hợp tác, qua khóe mắt anh nhìn thấy Ngô Phong xuất hiện ở trong trường quay, vẻ mặt rất khó coi.

Mắt anh hơi hơi giật một chút.

Khi âm nhạc 《 dự báo thời tiết 》 vang lên, Ngô Phong hướng về anh vẫy vẫy tay. Anh tháo tai nghe xuống, trấn định đi xuống bục phát sóng, theo Ngô Phong đi ra bên ngoài.

“Dịch Dương, Diệp Phong không thấy đâu cả.” Ngô Phong gằng giọng nói.

Da đầu của anh rung lên một cái, “Hôm nay cô ấy tham gia thi tuyển người chủ trì, hiện giờ hẳn là… ở…”

Ngô Phong lắc đầu, “Con bé không có đi, nhân viên phụ trách rút thăm gọi số di động cho nó, di động ở trong phòng, dì giúp việc nghe máy, sau đó bà ấy gọi điện thoại cho ta, nó cũng không ở radio Thành Đô, dì Tần cũng không biết con bé đi đâu. Dì giúp việc nói là nó ra khỏi nhà lúc chín giờ mấy, sắc mặt tái nhợt, vô cùng kinh hoảng, gọi nó nó cũng không để ý, chúng ta đều nghĩ rằng con bé khẩn trương thi tuyển. Ta đã tìm hết mọi người quen của con bé, đều không có tin tức gì của nó.”

“Chỗ Ngả Lỵ thì sao? Lần này cô ấy chuẩn bị thi tuyển, Ngả Lỵ vẫn hỗ trợ.”

Ngô Phong hồi lâu đều không nói gì. “Dịch Dương, Ngả Lỵ chết rồi. Trong tin tức vừa mới phát lúc nãy, chính là vụ tai nạn xe cộ trên cầu vượt lúc rạng sáng đó, ta cũng là khi tìm Diệp Phong mới biết được.”

Hạ Dịch Dương không thể tin vào tai mình, “Đã chết?”

Ngô Phong gật đầu, “Diệp Phong với cô ấy là bạn tốt, ta đoán có thể là con bé đi nhìn cô ấy, Vu Binh đã đến tìm, Diệp Phong cũng không ở đàng đó.”

“Chú Ngô, chú chờ một chút.” Anh run run giơ tay lên, huơ huơ, nhắm mắt lại.”Cháu nghĩ cháu biết cô ấy đi đâu rồi.”

“Thật sao?”

“Chú Ngô, chú đến chỗ 《 tinh dạ ánh sáng nhạt 》 bên đó, xin phép ban giám khảo cho thứ tự Diệp Phong lên sân khấu dời đến cuối cùng, bây giờ cháu phải đi đưa cô ấy lại đây. Nếu cô ấy không có cách nào đến được, cháu sẽ gọi điện thoại cho chú.”

“Đừng ép buộc, cơ hội sau này còn có thể có.”

“Cháu biết.”

Đã rất nhiều năm qua anh không có lái xe quá nhanh, nhưng mà tối nay anh không có kiên nhẫn chờ. Dọc trên đường đi không biết vượt mấy cái đèn đỏ, cũng không lo sẽ tạo thành cái hậu quả gì, tóm lại, anh ở trong thời gian ngắn nhất chạy tới Quảng viện.

Anh đến khu căn hộ dành cho giáo viên, anh nhớ rõ khi còn đi học, Vương Vĩ cùng vợ là ở nơi đó. Sau này vợ anh ta xuất ngoại, Vương Vĩ cũng không có chuyển nhà.

Chuyện Vương Vĩ cùng Ngả Lỵ, Diệp Phong ở trước mặt anh có đơn giản nói qua. Trong giọng nói Diệp Phong đối Vương Vĩ là vô cùng bất mãn, anh nghe ra được.

Ở dưới lầu khu nhà giáo viên, anh gặp được một vị giáo sư cũ, chứng thật Vương Vĩ là ở tại bên trên.

“Anh ta xin vài ngày phép, cùng với vị hôn thê đi Hoài Nhu chơi. Chức vị giáo sư không đạt, nên tâm tình anh ta không tốt, đi ra ngoài giải sầu. Tháng mười một này, anh ta sẽ kết hôn, bên trong vừa trang hoàng xong.” Giáo sư chỉ vào vị trí lầu 3, nói.

“Anh ta… biết cô giáo Ngả Lỵ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?”

Vị giáo sư thở dài một tiếng, “Quan hệ giữa họ không tệ, người ở phòng hành chính tổng hợp đã thông báo cho anh ta. Chúng tôi đều đến nhìn cô giáo Ngã, thật sự quá thảm. Có thể anh ta không gấp trở về, chúng tôi không chạm mặt.”

“Cám ơn!” Hạ Dịch Dương xoay người sang chỗ khác, mờ mịt nhìn trường học. Tối nay ở Quảng viện, dường như đặc biệt yên tĩnh, ưu thương, có phải đang hoài cảm cho Ngả Lỵ – một cuộc đời còn trẻ tuổi như vậy lại vội vàng mất đi hay không?

Anh nghĩ rằng Diệp Phong sẽ đến tìm Vương Vĩ, bây giờ anh nên đi nơi nào tìm Diệp Phong đây? Lúc này, cô ấy sẽ không đến nơi khác, Anh biết cô, cô tất nhiên sẽ đứng ở một nơi có những kỷ niệm cùng Ngả Lỵ.

Anh đến phòng ngủ nơi các cô từng ở, bởi vì anh là Hạ Dịch Dương nên viên quản lý ngoại lệ dẫn anh đi lên nhìn nhìn, nói rằng buổi chiều là có một cô gái mặt không có chút máu, cũng đã tới này căn phòng ngủ này.

Diệp Phong không ở đây.

Anh đến thư viện, căn tin, lễ đường, mỗi một gian phòng học mà họ từng đến lớp. Mồ hôi đã sớm ướt đẫm quần áo trong, lầu trên lầu dưới, cũng không biết anh đã chạy lên bao nhiêu bậc thang.

Đứng ở dưới tàng cây bên ngoài sân bóng, anh cởi bỏ nút tay áo, nôn nóng xắn lên, gió đêm thổi đến một tiếng than nhẹ nhợt nhạt, anh chấn động, mạnh xoay người.

Trong ánh sáng mờ mịt, anh nhìn thấy ở giữa sân bóng có một người ngồi.

Anh thật cẩn thận đi qua đó, nhìn thấy bóng dáng gầy yếu kia, anh ngừng thở, ngực dồn dập phập phồng. Anh không có kinh động cô, chỉ đứng yên.

Cô vẫn cảm nhận được phía sau có người, quay đầu lại, nhìn thấy là anh, cô nói: “Hi, Dịch Dương!” Giọng nói mềm mại, yếu ớt, bất lực như vậy, anh nghe thấy mà lòng thắt lại, tiến lên, ghì lấy vai cô, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Sao không gọi anh cùng đến đây ngắm sao?” Ở Quảng viện, mái nhà thư viện cùng sân bóng là hai địa điểm ngắm sao tốt nhất.

Cô bình tĩnh, cắn cắn môi, hoạt động thân mình, đem chính mình khảm nhập vào trong lòng của anh, ôm lấy thắt lưng anh, “Dịch Dương, tối hôm nay không có sao.”

Anh vừa nhấc đầu, đúng vậy, bầu trời ảm đạm, tầng mây rất dầy, không có sao cũng không có ánh trăng.

“Vậy em ở đây tìm kiếm cái gì sao?” Môi anh hé mở rất nhỏ trên trán của cô.

“Ngả Lỵ nói, chúng em ai kết hôn trước, người kia sẽ làm dâu phụ cho đối phương, em nói được! Sau đó cô ấy còn nói, không biết người đã kết hôn rồi có thể làm dâu phụ hay không, em nói khẳng định là không được. Cô ấy đắc ý cười, nói em đây chỉ có nước làm dâu phụ cho cô ấy thôi, bởi vì cô ấy so với em lớn hơn, khẳng định sẽ sớm kết hôn trước em. Em nói chuyện này không nhất định. Dịch Dương, em nói đúng sao?” Cô ngẩng đầu lên.

Anh đau lòng vỗ về sợi tóc mát lạnh của cô, dịu dàng hôn lên.

“Cô ấy thật sự rất đáng ghét, đến bây giờ còn người trước người sau gọi em nha bộ muội, răng của em rõ ràng trắng tinh, chỉnh tề như vậy. Lớn thì rất giỏi sao? Tuy rằng em so với cô ấy nhỏ tuổi, nhưng mà em so với cô ấy trưởng thành sớm hơn, tình yêu của em cũng tới so với cô ấy sớm hơn, cho nên, cô ấy hẳn là ngoan ngoãn làm dâu phụ cho em. Cô ấy làm sao có thể xấu như vậy? Ra đi không lời từ biệt như vậy thì tính cái gì? Cô ấy còn nói muốn nói với em một chuyện, muốn cho em ở trước mặt Kha An Di, Hứa Mạn Mạn hãnh diện, phải có tiền đồ một chút, làm cho… a người yêu em lấy em làm tự hào.”

Một giọt nước mắt nhỏ lặng lẽ rơi xuống ở bên má, anh hôn đến lạnh lẽo, hôn đến mặn chát.

“Diệp Phong, nơi này lạnh lắm, em cũng đói rồi, chúng ta trở về được không?” Anh nhẹ dỗ dành.

“Không thể trở về, em muốn đến đài truyền hình. Bằng không sẽ bị Ngả Lỵ cười nhạo em yếu đuối, chỉ biết trốn tránh giống như đà điểu.”

Anh thở dài, bi thương đã làm cho tâm trí cô không rõ ràng lắm, không nói chuyện đến CCTV, 《 Đêm khuya khuynh tình 》 tối nay cũng phải tìm người chữa cháy.

Anh ôm lấy cô, yên lặng đi về phía chỗ dừng xe.

Cô vô cùng phối hợp, ở trong lòng anh vẫn không nhúc nhích. Khi đi vào con đường rợp bóng cây, cô đột nhiên ngẩng đầu, tiến đến bên tai anh, từng chữ một, vô cùng rõ ràng.

“Dịch Dương, em yêu anh.”

Anh giật mình sửng sốt, hốc mắt nóng lên.

Sợ cô không rõ lòng mình, anh một lần rồi một lần đối với cô nói anh yêu cô, cũng từng âm thầm hy vọng xa vời rằng cô cũng có thể nói ra rõ ràng như vậy, tuy rằng anh có thể cảm giác được cô đối với anh quan tâm, yêu thương.

“Khi nào thì yêu anh, em không biết. Ở Auckland, em cự tuyệt nghe tin tức trong nước, nhưng khi ở trên TV nhìn thấy anh, em phát hiện anh dường như vẫn ở ngay bên cạnh, biểu tình của anh, khuôn mặt của anh, mỗi lần em nhắm mắt lại đều nhớ tới. Em đến Edinburgh, gặp được Lâu Tình, cô ấy nói Giang Nhất Thụ là ông xã cô ấy, nói cô ấy biết anh, em ngồi một bên nghe. Năm mới ở Edinburgh lạnh lẽo khắc nghiệt như vậy nhưng em lại cảm thấy ấm áp. Em là vì yêu anh mới về nước, muốn yêu anh, em cố ý đến ở ở cạnh nhà anh, muốn yêu anh, tìm công việc ở Thành Đô radio, muốn yêu anh… Ohh!”

Lời nói lải nhải của cô bị cái hôn nóng rực của anh che lại, cô nâng tay, ngón tay khẽ vuốt qua gò má run run của anh.

“Cuộc đời nhiều lắm chuyện ngoài ý muốn, em sợ không kịp nói với anh, bây giờ, không muộn chứ?”

“Không muộn, rất đúng lúc!” Người đàn ông luôn luôn trấn định thong dong cũng nghẹn ngào.

Bả đầu cô chậm rãi tựa vào trên vai anh, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Ngả Lỵ, đúng vậy, yêu không thể dấu dưới đáy lòng, phải dũng cảm nói ra.

Thay cô cài dây an toàn, đèn sáng lên, phát hiện hai mắt cô trong suốt, cũng không như anh nghĩ suy sụp không khống chế được, “Thật sự có thể đến đài truyền hình sao?”

“Có thể, nhưng anh phải giúp em tìm trang phục, còn muốn tìm chuyên gia hoá trang, em như vậy không tốt lắm.” người cô bám đầy cỏ, tóc bị gió thổi một đầu rối bời.

“Này không thành vấn đề. Diệp Phong,” Anh ôm choàng lấy cô, “Đồng ý với anh, mặc kệ kết quả thế nào, chúng ta đều không cần để ý.”

“Được!”

“Còn có về sau mặc kệ gặp phải chuyện gì, nhất định phải cùng anh chia xẻ.”

“Uhm!”

Trên đường trở về, anh lái thật sự thong thả, cùng Ngô Phong thông qua điện thoại, cuộc tuyển chọn còn đang tiến hành, thời gian hẳn là có thể đuổi kịp. Phía bên Lâu Dương, anh đã làm chủ xin phép rồi.

Khi Diệp Phong xuất hiện ở trước mặt chuyên viên hoá trang, chuyên viên còn hoảng sợ. “Giúp tôi chọn một bộ trang phục màu đen, không cần trang điểm đậm quá.” Diệp Phong yêu cầu.

“Sân khấu là tông màu ấm, như vậy sẽ không hòa hợp.” Chuyên viên hóa trang nói.

“Không có vấn đề gì.” Diệp Phong cong cong khóe miệng.

Chuyên viên hoá trang bĩu môi, chọn cho cô cái khăn lụa nhiều màu, thắt cái nơ gút, hy vọng có thể giảm bớt cảm giác trầm trọng trên người Diệp Phong, trang điểm theo phong cách vô cùng tự nhiên, phấn nền thanh nhã, mắt nước thanh tao, làm cho Diệp Phong vô vàng tươi mát dễ chịu.

Tự cô tìm biên đạo lấy đĩa thu âm.

Ngô Phong đứng ở bên ngoài phòng hội nghị, gấp đến độ tóc dựng đứng lên, nhìn thấy Diệp Phong cùng Hạ Dịch Dương xuất hiện, thở hắt ra, ôn hòa nắm tay Diệp Phong, “Tiểu Phong Diệp, con thực may mắn, trễ thêm vài phút, con sẽ trực tiếp bị hủy tư cách.”

“Dạ!” Diệp Phong kiễng chân, hôn nhẹ lên gò má Ngô Phong.

Động tác này từ lúc Diệp Phong mười tuổi về sau đã không làm nữa, Ngô Phong thiếu chút nữa lão lệ tung hoành, vỗ vỗ vai cô, “Vào đi thôi!”

Cô xoay người, nhìn nhìn Hạ Dịch Dương, chậm rãi chớp chớp ánh mắt, đẩy cửa phòng đi vào.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+