Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thế nào một loại yêu không đau – Chương 099-100 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 99. Làn sóng ngầm dữ dội

Edit: Hanayang

Một hồi phong ba ở hôn lễ cuối cùng vẫn quét đến Thanh Đài.

Sáng sớm, tiếng hét của Tô Hiểu Sầm liền văng vẳng ở Bắc Kinh, Diệp Phong híp mắt, hít thở nhẹ nhàng, đợi tới khi Tô Hiểu Sầm thở dốc, mới từ tốn hỏi một câu: “Mẹ, mẹ còn có chuyện gì muốn dặn dò nữa không?”

Tô Hiểu Sầm thật sự là tức đến hộc máu, bà nghiêm trọng hoài nghi lúc trước khi mình sinh con ở bệnh viện, có phải bị người ta đánh tráo rồi không. Nhìn một bên đang uống trà uống thảnh thơi – Diệp Nhất Châu, bà thầm oán, có lẽ bà nên sinh một đứa con trai.

Bà muốn gọi điện thoại cho con rể tương lai.

Hạ Dịch Dương đang pha cà phê, nghe tiếng di động vang vội vàng chạy tới, vừa thấy dãy số, anh nhíu mày, đi vào phòng ngủ giúp Diệp Phong – lại chìm vào mộng đẹp kéo lại góc chăn, đóng cửa phòng, đi ra ban công nhận điện thoại.

“Haiz, Dịch Dương, con nói xem làm sao dì có thể sinh ra đứa con gái như vậy? Còn con, tại sao không ngăn nó lại? Chú Ngô có biết việc này không?” Tô Hiểu Sầm giống như liên châu pháo nổ oanh tạc lại đây.

Anh cười cười, nói trấn an: “Diệp Phong chính là thật tình như thế, con rất hiểu cô ấy. Không sao đâu ạ, trên mạng mỗi ngày đều có tin tức, qua vài ngày sẽ dần phai nhạt. Dì không cần lo lắng.”

Tô Hiểu Sầm thở dài, “Cũng chỉ có con có thể bao dung con bé thôi, cái kia 《 Tinh dạ vi quang 》 nó còn muốn vào tiếp không?”

“Dì phải tin tưởng Diệp Phong, cô ấy hoàn toàn có năng lực vì những chuyện mình đã làm mà gánh vác tất cả hậu quả.”

“Được rồi, cùng lắm thì dì nuôi nó cả đời.” Tô Hiểu Sầm biết Hạ Dịch Dương ngầm ám chỉ, bà không nên nhúng tay vào chuyện này .

Hạ Dịch Dương không có nói cho bà biết, kỳ thật tình thế đã phát triển theo xu hướng vô cùng nghiêm trọng, Số điện thoại đường dây nóng 《 Đêm khuya khuynh tình 》 đều bị một số phóng viên báo lá cải và những người hám chuyện chiếm trước , 《 Đêm khuya khuynh tình 》 chỉ đành phải phát lại ghi âm trước đó, tạm thời đình chỉ trực tiếp. Mà trên mạng, dân cư mạng cũng vì điều tra manh mối để đào lên chân tướng câu chuyện này, đối với Vương Vĩ tiến hành bao vây tuốt xác, một ngày đã ra được một câu chuyện xưa.

Nhưng có chuyện thật ra được làm sáng tỏ, như chuyện Diệp Phong là sinh viên của Vương Vĩ, không phải người yêu, Diệp Phong là thay người khác ra mặt.

Tất cả mọi người đều sợ Diệp Phong không chịu nổi, cũng không đề cập gì đến đề tài này. Lâu Dương cấp cho Diệp Phong nghỉ phép một tuần.

Diệp Phong rất bình tĩnh, anh càng không có lý do gì hoang mang lo lắng.

Ngày ngày với họ vẫn như bình thường.

Ăn xong điểm tâm, anh vào phòng sách viết bài, mười giờ đi ra. Diệp Phong đã đang rửa mặt, anh làm điểm tâm nóng cho cô.

“Hôm nay, em đến trung tâm mua sắm xem giường ngủ, có khả năng sẽ không về quá sớm.” Cô từ toilet ló ra, một miệng đầy bọt kem đánh răng.

“Trễ thì điện thoại cho anh, anh đi đón em.”

Cô rút đầu về rửa mặt, phác nước rửa mặt, xoa chút kem dưỡng da, mặt mũi tươi tỉnh ngồi vào trước bàn ăn. “Về bộ drap giường, anh có ý kiến gì không?”

“Uhm, trước tiên mua hai bộ, một bộ vui mắt một chút, dùng vào những dịp đặc biệt, về sau có ý nghĩa kỷ niệm, một bộ khác thì đơn giản thanh lịch đi!” Anh nghe di động lại vang lên, tiếng chuông có hơi khác.

“Diệp Phong, là điện thoại của em.”

“Không cần để ý.” Số điện thoại của cô cũng không biết tại sao bị tiết lộ ra ngoài , mỗi ngày đều bị phóng viên réo inh ỏi.

“Điện thoại đó em tắt rồi, là cái dùng ở Thanh Đài!”

Diệp Phong sửng sốt, cuống quít nhảy dựng lên. Số máy kia chỉ có anh cùng Ngô Phong hai người biết.

Ngô Phong hơi thở ồ ồ, ngữ khí lại rất vui vẻ, “Tiểu Phong Diệp, cơ hội lại quay lại rồi, nhanh chóng chuẩn bị để ngày kia thi đấu trực tiếp vòng bán kết.”

Diệp Phong chớp chớp mắt, “Không phải cháu bị hủy bỏ tư cách rồi sao?”

“Con lên mạng nhìn xem. Con hiện giờ có lượng ủng hộ rất cao, 80% mọi người đều ủng hộ cho con.”

Diệp Phong nghe được không hiểu ra sao, hồ nghi quay đầu nhìn Hạ Dịch Dương.

Anh đã vào phòng sách.

Anh đã sớm không có hứng thú quan tâm đến những đề tài trên mạng, sáng sớm cũng không lên mạng xem.

Tối hôm qua, một người chứng kiến cuối cùng cũng cố lấy dũng khí lên mạng yêu sách. Người đó là nhân viên phục vụ ở một khu nghỉ mát, cô ấy nói vào một tối cách đây không lâu, chú rể và cô dâu trong đoạn clip từng đến khách sạn. Buổi tối gọi một chai sâm banh, cô đưa đi lên. Đến cửa, phát hiện hai người đó không biết vì chuyện gì mà ầm ỹ cả lên, cô dâu tát chú rể một bạt tai, tức giận đẩy chú rể ra ngoài cửa, la hét muốn chia tay. Chú rể nhìn thấy cô, có hơi khổ sở, xoay người đi xuống lầu.

Khoảng hai tiếng mấy sau đó, cô cùng đồng nghiệp đi ra phía sau nhà hàng cơm Tây để dọn dẹp, đi ngang qua hoa viên dưới lầu, cô nhìn thấy chú rể ôm một cô gái khác, dường như đang khóc, cô gái kia đang rơi lệ. Nghe được tiếng bước chân, cô gái kéo chú rể ra sau gốc cây lớn, dịu dàng an ủi.

Chú rể một lần lại một lần gọi một cái tên, là “Ngả Lỵ, vẫn là Ngả Lỵ” Hắn hỏi cô gái, “Em có thể giống như trước kia đối tốt với anh hay không?”

Cô gái nói: “Em làm sao có thể đối với anh không tốt chứ? Em… thích anh, anh không biết sao?”

“Ngả Lỵ, không có em, anh biết làm gì bây giờ? Lần này anh với cô ta chia tay thật sự, em phải chờ anh, nhất định đó!”

Người phục vụ chỉ nghe đến mấy câu này, sau đó phải đi làm việc.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô chuẩn bị tan tầm, khi ở đại sảnh giao ban, nhìn thấy chú rể đó cùng với cô dâu tay trong tay đang đi xuống lầu, cô dâu tuy rằng đang bĩu môi, nhưng nhìn ra được đó là làm nũng, cũng không phải thật sự tức giận.

Bài viết này vừa lên, liền nhận được hơn một trăm ngàn lượt truy cập, còn có dân cư mạng tra ra được Ngả Lỵ vốn là giáo viên ở Quảng viện, là sinh viên của Vương Vĩ, ngay tại tối hôm mà người chứng kiến đã nói, bất hạnh qua đời vì tai nạn xe cộ. Trong đoạn clip, Diệp Phong hình như cũng một lần nhắc tới “Ngả Lỵ”. Một dân cư mạng có nickname là “Quảng viện du hiệp” nói chuyện chức danh Vương Vĩ không được thông qua, nên đi dụ dỗ, trên thực tế là vì giải sầu. Vương Vĩ cùng Ngả Lỵ từng quen nhau một lần, sau đó, Vương Vĩ lại đi yêu đương với nữ sinh viên, đá Ngả Lỵ. Giáo trình mà Vương Vĩ biên soạn, có hơn phân nửa là công sức của Ngả Lỵ.

Xôn xao, bình lý cuồng phong gào thét, tất cả chuyện tình toàn bộ đều được liên kết lại với nhau.

Vương Vĩ cùng bạn gái đi nghỉ phép, hai người phát sinh tranh chấp, lúc thống khổ là tìm đến Ngả Lỵ khóc kể lể, xúc động ưng thuận hứa hẹn, Ngả Lỵ trên đường về, bởi vì vui mừng ngất ngây mà vô ý xảy ra tai nạn xe. Mà Vương Vĩ sau đó lại dỗ được bạn gái vui vẻ, hai người quyết định kết hôn. Làm bạn tốt của Ngả Lỵ, Diệp Phong thật sự tức giận, thế nên mới đại náo hôn lễ.

Trong lúc nhất thời, Diệp Phong nghiễm nhiên trở thành dũng sĩ chính nghĩa huy kiếm trảm ác ma.

Nhưng trên mặt Diệp Phong không có một chút thoải mái, ngược lại càng nặng nề, ngơ ngác ngồi ở trên ghế hơn nữa ngày đều không nói lời nào.

Hạ Dịch Dương vỗ nhẹ vai cô.

“Dịch Dương, em hối hận.” Cô hé một chút cười khổ. “Tuy rằng em xác định thời điểm Ngả Lỵ ra đi là vui vẻ, nhưng sao có thể để tên của cô một lần lại một lần cùng một chỗ với tên Vương Vĩ đó? Chúng ta hẳn nên làm cho linh hồn của cô ấy bình yên.”

“Năm đó, Ngả Lỵ đem một chén canh hắt lên Biên Thành, em tức giận đến ầm ỹ một trận với cô ấy, bởi vì cô ấy làm cho em cảm thấy xấu hổ quẫn bách, nhưng trong lòng em cuối cùng là nghĩ như thế nào?”

“Em cảm thấy đặc biệt ấm áp.”

“Ngả Lỵ cũng sẽ cảm thấy như vậy.” Anh kéo cô ôm vào lòng, vỗ về đầu cô, một chút một chút, giống như dỗ trẻ con. “Nhưng mà, về sau là nhân vật của công chúng, làm bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ nhiều một chút. Nhất thời không nghĩ, sẽ làm người chúng ta quan tâm bị tổn thương. Huống chi em còn là một vị thiên kim hắc bang mà!”

“Uhm!” Sườn mặt dán ở trước ngực anh, làm ẩm ướt một mảnh lớn

*.

Kha An Di đứng ở trong văn phòng, nhắm mắt lại, tay nắm thành quyền, ngừng thở, sau đó chậm rãi thở ra. Vừa mới rồi, cô nhận được điện thoại của tổ chuyên mục 《Tinh dạ vi quang》, báo cho cô chuẩn bị ngày kia thi trực tiếp vòng hai, buổi chiều ngày mai diễn tập đơn giản.

Cô thật sự có chút chờ mong.

Diệp Phong trực tiếp bị đá khỏi cuộc thi, làm cô cảm thấy giống như nuốt phải một nửa con sâu, một nửa ở trong một nửa bên ngoài, loại cảm giác này khó chịu muốn chết. Nhìn thì như cô rất may mắn, không còn trở ngại để đến tư cách người chủ trì. Cô chán ghét loại may mắn này, cô muốn thắng là thắng quang minh, thắng bằng thực lực. Cô muốn cho Hạ Dịch Dương nhìn thấy, để cô cùng Diệp Phong cùng đứng bên dưới ánh đèn, ai mới là ngọc minh châu tỏa sáng.

Buổi chiều ngày hôm sau, cô đã đến hội trường rất sớm, cùng với đạo diễn, nhóm biên đạo hàn huyên vài câu, Diệp Phong từ bên ngoài đi vào, cô nhìn nhìn vào phía sau Diệp Phong, giọng mỉa mai hừ một tiếng, là cùng đến với Hạ Dịch Dương, bất quá, chưa đi vào thôi.

Diệp Phong nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu.

Đạo diễn ngoắc gọi hai người đi qua, thuyết minh phần thi đầu tiên là diễn thuyết, sau đó hai người trao đổi nhân vật cho nhau, làm khách mời cùng người chủ trì, rồi chuẩn bị một đề tài thảo luận, phương thức phỏng vấn tự quyết định.

Sân khấu đã bố trí xong, đến lúc đó mười bốn thí sinh đã bị loại trước đó cũng sẽ làm giám khảo đến bỏ phiếu, chiếm tổng số một phần ba.

Hai người làm quen với mọi thứ, cùng chuyên viên âm thanh, chuyên viên ánh sáng liên hệ. Chuyên mục tổ vì hai người cũng tìm hai biên đạo phối hợp.

Khi tách ra ở cửa , Kha An Di gọi Diệp Phong lại.

Diệp Phong mặt không chút thay đổi xoay lại, hàng mi dài chậm rãi chớp hai cái, nhưng không có đi qua.

Kha An Di khinh miệt cười cười, hướng vào bên trong hội trường phiêu mắt liếc một cái. “Có thể một lần nữa đứng ở trên sàn đấu này, trong lòng chắc là vui đến nở hoa chứ gì?”

“Cũng vậy thôi!” Sàn đấu không có đối thủ là vô cùng lạnh lùng.

Kha An Di nhún nhún vai, ánh mắt lạnh lùng, “Cô cố mà nắm chắc, nói cho cô biết, cơ hội này là tôi ban cho cô.”

Diệp Phong trong lòng hơi rung lên.”Tôi không hiểu lắm.”

“Thật ra cũng không cần phí bao nhiêu sức, lười xem trên mạng nước miếng giàn giụa thôi, tôi cần thất bại của cô để cho tôi ngồi lên vị trí này danh chính ngôn thuận. Tôi chỉ tìm một thám tử tư, bỏ chút tiền, cứ như vậy, cái nên biết sẽ biết hết.”

“Là ngươi đưa tin?”

“Tôi nghĩ là cô sẽ mừng rỡ như điên chứ.” Kha An Di nhắm mắt, “Cô không nên nói với tôi tiếng cám ơn sao? Không chỉ là đưa tin, còn có cái nick Quảng viện du hiệp. Ôi, thực không thể tưởng được, bạn của cô thật đúng là cô gái si tình. Hình tượng của cô bây giờ thiệt vĩ đại đó nha! Tôi nghĩ, cái tên thầy giáo Vương lập tức sẽ bị phun nước miếng sống không bằng chết, không chừng là còn không đi dạy được, tân hôn có thể hạnh phúc hay không, xem vận khí của hắn đi!”

“Cô thật sự là hơi quá đáng.” Diệp Phong tức giận đến đỏ bừng cả mặt.

“Cùng so với cô, cái này lại tính là gì? Cô còn không phải lợi dụng bạn của mình để giành được một phần đồng tình của giám khảo, mới chen tiếp vào vòng hai. Bằng không, cô đã sớm đi đến chỗ nào nào đó rồi. Bất quá, tôi còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thì ra cô cùng con trai của Biên Hướng Quân từng là người yêu nha, sau đó thấy người ta gặp chuyện không may, cô liền lập tức xuất ngoại. Ha ha!”

“Kha An Di, cô thật vô sỉ.”

“Tôi không cảm thấy vậy! Được rồi, không nói nhiều, cô cố mà biểu hiện cho tốt, đừng che giấu, tôi cũng không muốn cô xuống nước.” Kha An Di vẻ mặt ngây thơ chớp mắt, nghênh ngang mà đi.

Diệp Phong tức giận đến cả người phát run, cô bắt buộc chính mình phải trấn định lại, cô cần tìm một chỗ để cố bình tĩnh lại.

 


Chương 100. Em là trân quý nhất (Thượng)


Edit: Hanayang

Diệp Phong cuối cùng quyết định về nhà.

Thực ngạc nhiên, người lúc này hẳn là nên ở đài truyền hình – Hạ Dịch Dương cư nhiên lại ở nhà. Chiếc valy lớn để trên đầu tủ quần áo giờ đang nằm trên sàn phòng khách, bên trong đã nhét đầy quần áo. Hạ Dịch Dương đang lục lọi trong ngăn kéo tủ phòng sách, chăm chú không ngẩng đầu lên.

“Anh đang làm gì vậy?” Diệp Phong buông túi xách xuống.

“Diễn tập như thế nào?” Hạ Dịch Dương thở phào, trong tay cầm mấy bản giấy tờ quay đầu lại.

Diệp Phong thấy anh lấy hộ chiếu, mày hơi hơi nhíu lại, “Rất tốt. Anh muốn xuất ngoại sao?”

“Đúng vậy, vốn là một đồng nghiệp khác đi, người yêu anh ấy sức khỏe không tốt, lãnh đạo điều anh thay thế, vì anh nói được tiếng Ả Rập. Chuyến bay buổi tối nay.”

“Nước nào thế?”

“Libya! Bên đó sự mâu thuẫn giữa Đảng chính phủ và Đảng đối lập càng ngày càng trở nên gay gắt, tình hình rất căng thẳng. Tin nội bộ nói rằng chính phủ nước ta đang xem xét khả năng sơ tán công dân Trung Quốc đang ở đó. Trung Quốc có bảy mươi lăm công ty đầu tư xây dựng ở bên đó, tham gia ký kết nhận thầu khoảng năm mươi dự án công trình. Lần này đi qua chính là đưa tin tình trạng hiện giờ của họ.”

Diệp Phong hơi ngẩn ra, nhất thời nghĩ không ra Libya ở chỗ nào. “Rất xa sao?”

Hạ Dịch Dương nở nụ cười, “Có nhớ ông tổng thống nước ngoài luôn có đội nữ cận vệ xinh đẹp mấy mươi người luôn theo phía sau, đi đến đâu đều phải ở trong lều không?”

Diệp Phong vỗ vỗ trán, “Gaddafi! À à, nhớ rồi, một nước ở bắc phi, có dầu mỏ.”

Anh cưng chiều nhéo cái mũi của cô, “Thật thông minh đó! Làm sao bây giờ, ngày mai em thi bán kết lại không thể ở cạnh em, có căng thẳng hay không?”

“Nếu em nói căng thẳng thì sao?” Cô dẫu môi, làm nũng vòng tay qua cổ anh, ở trong lòng anh xoay qua xoay lại.

“Anh sẽ đổi lại chuyến bay.”

Cô ngắm nghía nút áo trước ngực anh, “Cũng không thể nói như vậy được, ở trong lòng Dịch Dương, em so với công việc quan trọng hơn sao?”

“Công việc sẽ còn có thể tìm được, Diệp Phong chỉ có một.”

Cô nhẹ nhàng kiễng chân, dâng lên đôi môi của mình. Anh lập tức hôn lấy, dần dần tăng thêm.

“Đi thôi, Dịch Dương, em ở Bắc Kinh chờ anh.” Tâm tình bối rối bất an của cô chợt bình tĩnh lạ kỳ.

“Đi trễ một ngày cũng không có vấn đề gì.”

“Sợ em làm anh mất mặt, muốn nhìn em thi?”

Tim anh rung động, khi cô vừa về nước, khi quan hệ của hai người còn đang chơi trốn tìm, có lần cô hờn dỗi cũng hỏi như vậy “Sợ em làm anh mất mặt”, nói xong cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng cúp máy, anh ở đầu kia điện thoại cười ngây ngô một lúc lâu.

Thật không ngờ, có một ngày họ thật sự thân mật như vậy.

“Em vẫn luôn là bảo bối làm cho anh cảm thấy kiêu ngạo.”

“Buồn nôn!” Anh chưa từng nói với cô những lời ngọt ngào tình tứ như vậy, mặt cô đỏ lên.

“Là buồn nôn, cũng là nói thật.” Anh vuốt mái tóc trên trán cô, cười to thành tiếng.

“Nhớ mang quà về cho em nha!”

“Được!”

Hạ Dịch Dương không muốn cô ra sân bay tiễn đưa, để cho cô trở về biệt thự chuẩn bị cho tốt. Anh không nỡ để cô một người ở lại trong nhà, cô đơn. Trước lúc đi, anh gọi điện thoại cho Ngô Phong, Ngô Phong làm cho anh yên tâm, Diệp Phong đi thi bán kết, ông cùng dì Tần hội sẽ cùng đi theo toàn bộ hành trình.

*

Trực tiếp diễn ra vào buổi tối, có rất nhiều đồng nghiệp ở Thành Đô radio gọi điện thoại tới cho Diệp Phong, đặc biệt là Tiểu Vệ cùng Vu Binh, ở trong điện thoại hò hét điên cuồng như người mê bóng đá.

Vẫn là chuyên viên trang điểm lần trước trang điểm cho Diệp Phong, Diệp Phong chọn chiếc áo lần trước Biên Thành đưa cho cô, cô ngại quý, không dám nhận, sau đó cô về Thanh Đài, Biên Thành gửi qua bưu điện đến radio. Biên Thành có ánh mắt rất khéo, vừa vặn, màu sắc, đường cắt may hoàn hảo, mặc ở trên người Diệp Phong, dì Tần không ngớt khen: thật xinh đẹp.

Diệp Phong đứng ở trước gương xoay mấy còng, đúng vậy, quả thật rất xinh đẹp.

Giám đốc chương trình vì làm cho buổi trực tiếp này càng thêm phong phú, đã mời một ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực này đến làm giám khảo khách mời, cũng có chuyên gia về phương diện tình cảm cùng tâm lý, còn có chủ biên các tạp chí và nhân vật trong xã hội.

Kha An Di dường như với ai trong số họ cũng đều rất quen thuộc, lần lượt tao nhã bắt tay ân cần thăm hỏi từng người, Diệp Phong chỉ tiến lên nói một tiếng chào hỏi.

Người chủ trì được mời lần này là Mạc Phỉ.

Chia tay với Tần Phái, đối với cô dường như không có ảnh hưởng gì. Diệp Phong cảm thấy cô ấy so với lúc trước thậm chí còn đẹp hơn. Bất quá, cô dường như không thích Diệp Phong,ở phía sau khán đài, chỉ cùng Kha An Di đối đáp, con mắt cũng không thèm nhìn Diệp Phong.

Đạo diễn bắt đầu đếm ngược, Mạc Phỉ bước ra sân khấu, giới thiệu giám khảo, trình tự thi đấu cùng các quy tắc. Mười bốn vị giám khảo đại chúng ngồi ở một bên sườn sân khấu, một người so với một người lại đẹp hơn, dù sao có thể xuất hiện trên màn ảnh CCTV là chuyện không dễ dàng.

Vòng thứ nhất thi diễn thuyết là cân sức ngang tài, các giám khảo công bằng, cho hai người đồng điểm. Cái này kỳ thật là mánh lới buổi trực tiếp, nếu ngay từ đầu liền phân ra thắng bại, còn ai sẽ đi xem tiếp.

Cuối vòng đấu bán kết, Diệp Phong xếp hạng thứ nhất, dựa theo quy tắc, Diệp Phong tiến hành phỏng vấn trước, Kha An Di làm chuyên gia khách mời.

Dựa theo yêu cầu của Diệp Phong, sân khấu bố trí như một căn phòng thư giãn trong nhà, bản nhạc 《Secret Garden 》 vang lên, âm thanh dịu dàng, nến sáp thơm, hoa tươi, hoa quả, hai tách trà xanh thoang thoảng, bất giác khiến cho người ta trầm tĩnh lại.

Hai người bắt tay, mỉm cười, ngồi xuống đối diện.

“Có một vị thính giả gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói với tôi, cô ấy và bạn trai đều cùng tốt nghiệp ở đại học sư phạm, sau khi tốt nghiệp hai người đều tự mình trở về quê hương. Cô ấy tìm được công tác ở một trường phổ, bạn trai nhậm chức ở một trường trung học trọng điểm. Hai năm trôi qua, gần như nguồn thu nhập của hai người đều đem kính dâng cho ngành giao thông, dù là như thế, vẫn cảm thấy không thể bù lại nỗi tương tư, vì thế, cô yêu cầu bạn trai đến quê hương cô làm việc. Lúc này, bạn trai của cô đã là một thầy giáo giỏi, rất được nhà trường coi trọng. Nhưng vì có thể ở cùng một chỗ với cô, bạn trai vẫn là từ bỏ công tác đi đến thành phố cô ở. Luôn luôn vì như vậy như vậy nguyên nhân, bạn trai không tìm được công tác thích hợp trong lòng, đành phải sống nhờ ở nhà cô. Cô dần dần cảm thấy anh dường như rất vô dụng, không có ưu điểm gì đáng giá cô yêu, vừa vặn trường học có một đồng nghiệp điên cuồng theo đuổi cô, cô có chút muốn chia tay với bạn trai, nhưng bạn trai vì cô mà đã đánh mất công tác, cô có nên mở miệng nói với anh hay không?” Diệp Phong nói xong, dịu dàng nhìn về phía Kha An Di.

Kha An Di hơi nhướng mày. “Trực tiếp làm rõ, không cần nghĩ nhiều quá. Tình yêu đã mất đi, lại còn ở cùng một chỗ, dù là qua được, đời người rất dài, có thể qua được một ngày, không thể qua được cả đời.”

“Nhưng đời người đâu chỉ có tình yêu?”

“Không có tình yêu, đời người còn có cái gì là lạc thú?”

“Tôi từng xem qua một trang tin, nói rằng tình yêu mãnh liệt giữa nam và nữ, dài nhất chỉ có thể giữ gìn được một năm rưỡi, sau đó sẽ thăng hoa thành tình thân. Vị thính giả này, cô ấy có thể xác định giữa cô ấy và người đồng nghiệp kia có chính là tình yêu sao? Cô cùng bạn trai cũng từng có tình yêu oanh oanh liệt liệt.”

Kha An Di cười hừ nói: “Một người đàn ông mất đi năng lực độc lập kinh tế, đã không xứng đáng nói tiếng yêu. Người đàn ông phải giống như ngọn núi cao, như cây to, như biển cả, mới có tư cách cho người phụ nữ hạnh phúc.”

“Tôi nghĩ rằng hạnh phúc cần có sự nỗ lực chung của hai người. Đây chỉ là giai đoạn khó khăn tạm thời của người bạn trai, anh ấy cần cơ hội, vào lúc này, nếu người anh yêu nhất cho anh sự cổ vũ, anh ấy sẽ vực dậy rất nhanh.”

“Nhưng tình yêu đã biến mất.” Kha An Di mở ra hai tay, “Nói nhiều hơn nữa còn có ý nghĩa gì.”

“Tình yêu không chỉ có sự đam mê, cũng bao gồm cả trách nhiệm, lòng bao dung, không phải sao?”

“Tôi cho rằng yêu là hạnh phúc, không nên mệt mỏi như vậy.” Kha An Di nhíu mày.

“Bởi vì yêu, mệt cũng vui vẻ.” Diệp Phong mỉm cười, khóe miệng loan ra cười khẽ, đứng dậy vươn tay, nói lời cảm ơn, nói lời chào tạm biệt. Tiếng vỗ tay vang lên.

Giám khảo chuyên nghiệp và giám khảo đại chúng đều cho điểm tốt, Mạc Phỉ mời một vị giám khảo ở đương trường bình luận.”Diệp Phong chủ trì hào phóng, thân thiết, có thể tự nhiên tiếp được đề tài cũng dẫn dắt kéo dài, cũng trình bày quan điểm của chính mình, không phải một mực lên tiếng trả lời, rất có cá tính và thu hút. Kha An Di rất có trí tuệ, nhìn nhận vấn đề khá sắc bén, chỉ là quá mức cứng nhắc, lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác có khoảng cách.” Chủ biên của một tạp chí nói.

Ai nấy đều nghe ra được, trong phiên này, là Diệp Phong đại thắng.

Diệp Phong cùng Kha An Di vào hậu trường nghỉ ngơi, chuẩn bị màn tiếp theo. Có ngôi sao ca nhạc lên sân khấu ca hát, làm cho hiện trường thêm sinh động.

Rất kỳ lạ, Kha An Di không có như hai lần trước thiếu kiên nhẫn, ngược lại tâm tình rất tốt, cùng Mạc Phỉ nói nói cười cười, giống như không thèm để ý.

Diệp Phong uống chút nước trà, bổ trang, hai tiết mục ca hát diễn xong, trận kế tiếp bắt đầu. Nếu kết quả của hai người không giống nhau, thì đây chính là trận cuối cùng.

Không gian phỏng vấn của Kha An Di được bố trí salon vô cùng phong cách, xa hoa với sô pha vải nghệ thuật, rượu vang, nến, cốc chân dài, ánh sáng mơ hồ.

Lần này thân phận của Diệp Phong là khách mời phỏng vấn. Kha An Di thân thiết ôm Diệp Phong thật trìu mến, cùng cô ngồi xuống ghế sô pha, hướng về phía bình rượu liếc mắt một cái, hỏi: “Muốn uống một ly không?”

“Cám ơn, không cần.” Diệp Phong lắc đầu. Cô vỗ vỗ tay Diệp Phong. “Đừng lo lắng.”

Diệp Phong cười cười, “Được!”

“Diệp tiểu thư, cô nghe nói qua từ ẩn hôn này chưa?” Kha An Di hỏi.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+