Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thích – Chương 41 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 41: xin ông đừng đến phá hoại hạnh phúc của tôi

 

 

 

Lời nói của hắn tựa như lưỡi dao hung hăng đâm sâu vào cõi lòng Thích, sắc mặt cô nhất thời trắng xanh.

Đã từng yêu một cách cố chấp, bất luận tuổi tác chênh lệch, bất luận người đời thị phi, cho dù hắn vẫn lần lượt đem bản thân cô nhốt bên ngoài cánh cửa tâm hồn, cũng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn, đau xót như giờ phút này, hắn lại tàn nhẫn như vậy, lấy sự cuồng dại của cô làm câu trả lời mỉa mai.

 “Tôi nghĩ là ông đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chú Lý”, nâng mắt nhìn hắn, sự trào phúng nơi khóe miệng cô lại mang theo vài phần tương tự như hắn, “Tôi thậm chí còn nghĩ đến, ông hắn là rất thỏa mãn”.

Muốn cô buông xuôi cho mối tình này là hắn, muốn cô đi tìm người trong lòng xứng đáng nhất cũng là nguyện vọng của hắn với tư cách là một người cha, hy vọng cô gọi một tiếng “chú” cũng là hắn, nay hắn sao lại bày ra bộ dạng không thể chấp nhận.

 “Diệp Thích!” Hắn vừa nghe thấy cô cố ý nhấn mạnh từ “Chú Lý” sắc mặt liền xanh mét, ngực bởi vì kiềm chế cực độ mà phập phồng, hắn cắn răng điều chỉnh lại hô hấp của mình, đôi mắt phượng mơ hồ nhìn cô, “Tôi không muốn tranh cãi với em nữa, nhưng hiện tại em phải cùng tôi trở về”. (bạn Thích lên chức “em” nhé ^w^)

 “Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng”. Thích quật cường không chịu nhượng bộ.

 “Tôi không hy vọng phải dùng đến sức mạnh với em”. Hô hấp của hắn dần bằng phẳng lại, giọng nói lại càng ngày càng trầm.

 “Ông——” Thích hổn hển trừng mắt hắn, đã cảm thấy được quyết tâm của hắn, “Ông ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Vợ của mình thì mặc kệ, chạy đến nơi này quản chuyện tầm phào của tôi làm cái gì?”

Lý Kiều như ngẩn ra, trầm mặc một lúc mới từ từ mở miệng: “Em cho tới bây giờ cũng không phải là “chuyện tầm phào” của tôi, đối với tôi, em vĩnh viễn là người quan trọng nhất”.

 “A, thực làm cho tôi cảm động quá”, Thích cười trào phúng, “Tôi còn quan trọng hơn người vợ của ông?”

Hắn cứng người, đồng tử đen hút như mực chặt chẽ khóa trụ cô: “Vấn đề này tôi không thể trả lời em được”.

 “Không sao cả, câu trả lời của ông đối với tôi mà nói cũng không quan trọng”, Thích nhún nhún vai, xoay người bước về phía trước, “Như vậy tạm biệt, chú Lý”.

Một bước, hai bước, ba bước ——– hắn không gọi cô lại, cũng không đuổi theo.

Đáy lòng đau khổ, Thích giương mắt nhìn lên bầu trời, bông tuyết chậm rãi bay lả tả phủ xuống mặt đất, đem tất cả mọi thứ vùi lấp, nước mắt, nụ cười, tất cả từ trước đến nay, đều bí mật phong tỏa, không còn dấu vết.

 “Tôi không có kết hôn”

Cước bộ ngưng trệ trong chốc lát.

Thích xoay người, nhìn hắn đang đứng trong màn tuyết, thân hình thon dài như bức vẽ được cắt xén tỉ mỉ, đẹp mà cô đơn.

 “Tôi không thể trả lời em”, hắn nhìn cô, bạc môi khẽ mở, “Là vì tôi không có kết hôn”.

Cứ như vậy trong nháy mắt, cô cơ hồ không thể hiểu được hắn đến tột cùng đang nói cái gì.

——– vị hôn thê của tôi, Tề Nhã.

Vẫn như vũ nhớ rõ ngày đó gặp lại ở đầu đường, một câu thản nhiên của hắn, đã làm trái tim cô rơi vào đáy cốc

Vẫn như cũ nhớ rõ khi cô ném thiệp cưới của hắn lên bàn, hắn chẳng hề để ý nói, tôi nghĩ mặt trên đã ghi rất rõ ràng.

Đối với cuộc hôn nhân của hắn, cô đã thương tâm, đã phẫn nộ, đã chống cự, một lần rồi lại một lần, mà hắn cuối cùng lại lấy phương thức tàn khốc nhất để hủy đi dũng khí của cô.

Vậy mà giờ đây, hắn có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói với cô——- hắn không có kết hôn.

Hắn sao có thể, hắn sao có thể làm như vậy?

Hai tay ở bên người nắm chặt, chỗ vết thương tay phải truyền đến từng trận đau nhức, thế nhưng, cô dường như chẳng cảm nhận được nữa, chỉ có toàn thân kiềm chế không nổi mà run rẩy, cùng cảm xúc tiết lộ trong đôi mắt tràn ngập sương mù kia ——- cô hận, cô hận thái độ không cho cô là đúng của hắn, hận giọng điệu bình thản như đang bàn luận về thời tiết của hắn.

Hắn muốn cưới là cưới, không cưới là không cưới, hôn nhân đối với hắn mà nói giống như trò đùa, vậy còn những đau đớn cô phải trải qua, những tổn thương cô phải gánh chịu thì tính cái gì?

 “Thật không”, cô nghe thấy thanh âm của chính mình, lạnh lẽo mà run rẩy, “Tề Kinh mang cô ấy đi?”

Hắn gật đầu cam chịu làm cho khóe miệng Thích xả ra một nụ cười lạnh, quả nhiên, là do cô dâu bị người khác đoạt đi, chứ không phải là hắn hối hận.

Như vậy, kết hôn hay không kết hôn cũng chẳng khác biệt gì, Diệp Thích cô vĩnh viễn cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.

Cắn chặt môi, cô đột nhiên cảm thấy thật khó khăn ——-  cho tới bây giờ, cô vẫn còn so đo chuyện này để làm gì? Bất quá chỉ làm hắn chê cười mà thôi.

 “Mặc kệ như thế nào, tôi cũng sẽ không đi cùng ông”, nụ cười yếu ớt trên mặt cô làm cho hắn nhíu mày, “Tôi đã quyết định cùng Tô ở lại chỗ này”.

 “Tô Tự?” Lý Kiều đột nhiên cười lạnh, mang cả họ tên người ta ra mà gọi, “Em hiểu biết cậu ta bao nhiêu?”

Thích mơ hồ nhìn về phía hắn, dười ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt đen hiện lên một ánh sáng quỷ dị, lòng cô đột nhiên sinh ra cảm giác ớn lạnh.

 “Ông…. Có ý gì?” lần đầu tiên trong đời, cô lại có chút sợ hãi hắn.

 “Tôi chỉ hy vọng em nên biết, có đôi khi tận mắt nhìn, chưa chắc đã là chân thật”. Trong giọng nói của hắn, có một chút khô khan.

 “Tôi chỉ biết rằng, Tô đối với tôi là thật tâm”.

 “Em khẳng định như vậy?” Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn cười lạnh lên tiếng.

Trong đầu lại hiện lên đôi mắt lam thẫm kia, Tô dịu dàng mỉm cười nhìn cô, anh thích em.

Thích, em căn bản không phải là lam kế.

Em là hoa hồng, mang những thứ thuộc về hoa hồng.

Anh muốn em, là Thích chỉ thuộc về riêng anh.

Anh sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không.

Đừng khóc, Thích, anh sẽ đau lòng.

Cô tin tưởng, ánh mắt trong suốt như vậy sẽ không bao giờ gạt người.

Nếu một phần hạnh phúc này cũng là giả, vậy còn có thứ gì là thật sự?

Hồi lâu, cô ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó từng bước một tiêu sái đến bên cạnh hắn, đúng vững trước mặt hắn.

Hắn chăm chú nhìn sâu vào cô, hô hấp có chút gấp gáp.

Mà cô, thủy chung là mặt không chút thay đổi.

Cùng một thành phố, cùng một bầu trời tuyết, hình ảnh trong trí nhớ từng hồi tái hiện, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, những sự việc từng một thời nghĩ đến rốt cục đã hoàn toàn thay đổi.

 “Tôi mặc kệ ông vì sao lại nói ra những lời đó, cũng không muốn biết ông rốt cuộc muốn nói cái gì”, cô chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm tĩnh, “Tôi chỉ muốn nói, tôi sống rất tốt, xin ông đừng đến phá hoại hạnh phúc của tôi, chú Lý”.

Là hắn đã cho cô  những ấm áp, nụ cười, cũng là hắn đã dạy cô sự đau lòng, tàn khốc.

Muốn nhẫn tâm sao? Cô cũng có thể.

Sau đó, cô xoay người không thèm ngoảnh lại, bông tuyết tàn sát bừa bãi, hung hăng quất vào mặt, mà cô chỉ nhìn về phía trước, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+